Chương 6: Bác sỹ Vương đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người hay rồi, bầy ra bắt tôi dọn dẹp sao", Kế Dương tay vừa dọn dẹp vừa lẩm nhẩm. Không biết hắn đi đâu mà từ tối qua đến giờ không thèm nhắn tin hay gọi điện cho cậu, cậu thấy bực bội, khó chịu có đôi chút lo lắng trong người nhưng nhất định cậu không nhắn tin hay gọi điện trước.

Ting... ting... có tiếng tin nhắn, cậu vội vàng mở điện thoại ra xem tin nhắn, là Vương Hạo Hiên "Cái tên đáng ghét này bây giờ mới chịu nhắn tin sao", giọng điệu trách móc vậy thôi chứ cậu đang thấy mừng trong bụng:

- Bảo bối, em đã đi làm chưa. Xin lỗi hôm qua đã không gọi cho em, hôm qua anh có ca cấp cứu. Mọi việc bây giờ mới xong.

- Hứ, ai là bảo bối của anh.

- Là Kế Dương đáng yêu nhất hệ mặt trời.

- ...

- Em đã ăn sáng chưa ? Không được bỏ bữa đâu đó.

- Tôi không ăn liên quan gì đến anh chứ.

- Woa, nghe có mùi giận dỗi ở đâu đây ta.

- Ai thèm giận anh.

- Haha anh có bảo em giận anh đâu bảo bối.

- Anh... anh... đồ đáng ghét.

- Không trêu em nữa. Anh buồn ngủ quá, anh chợp mắt một lúc. Em làm việc đi, chiều tan sở đợi anh.

- ...

"Thì ra hôm qua có ca cấp cứu, vậy mà không thèm nhắn tin nói cho mình biết, làm mình chờ cả tối. Oái mà sao phải chờ ta, mình thật là ngốc mà" Kế Dương cười ngốc nghếch với bản thân mình.

Kể từ lần va chạm với Vương Hạo Hiên ở quán cafe đến giờ hai người họ hầu như ngày nào cũng nhắn tin qua lại nhây với nhau như vậy. Việc nhắn tin đã trở thành thói quen với Kế Dương, vì thế tối hôm qua không nhận được tin nhắn của Vương Hạo Hiên không hiểu sao cậu lại cảm thấy khá khó chịu trong người.

Lần đó, mọi người đang xếp hàng để oder đồ uống tại quán cafe gần bệnh viện, có một tên đáng ghét nhất định chen chân đứng trước, Kế Dương thấy vậy liền nhắc nhở "Này anh bạn, cậu đứng xếp hàng như mọi người đi chứ", cậu kia quay lại cười giả lả "Thật xin lỗi, tôi đang vội quá, mong anh nhường cho tôi trước" nói xong quay lại nói với cậu nhân viên "Cho tôi 1 cafe capuchino mang đi". Kế Dương nhất định không đồng ý "Không được, mọi người ở đây ai cũng đang vội, mời anh hãy xếp hàng".

Vừa đúng lúc cậu nhân viên đã đưa ly cafe cho tên đáng ghét đó, Kế Dương nhanh tay cầm lấy trước, tên đáng ghét kia với tay theo thật không may trượt chân ngã nhào vào Kế Dương làm cho ly cafe đổ hết lên người Kế Dương.

"Xin lỗi cậu, tôi không cố ý" tên đáng ghét đó nhìn Kế Dương với vẻ ái ngại rồi vội lấy giấy ăn lau áo cho Kế Dương.

"Cậu, là cậu cố tình phải không" Kế Dương tức tối hất tay tên đáng ghét kia ra rồi chỉnh lại áo của mình.

Vội nhìn vào đồng hồ, tên đáng ghét kia rút trong túi ra cái card visit đưa cho Kế Dương "Thật xin lỗi cậu, hiện giờ tôi đang rất vội, đây là số điện thoại của tôi. Tôi sẽ trả chi phí giặt áo, hãy gửi số tài khoản cho tôi". Nói xong tên đáng ghét đó trả tiền cho cậu nhân viên rồi vội vàng chạy đi.

"Này cậu..." Kế Dương vẫn chưa hết tức giận nói với theo nhưng tên kia đã chạy ra khỏi quán. Dơ card visit lên trước mặt "Tên là Vương Hạo Hiên, là bác sỹ sao, thật là đáng ghét mà".

Về đến công ty, mọi người nhao nhao lên "Anh Kế Dương, sao đi lâu vậy, bọn em vật cafe lắm rồi đây"

"Đây, đây cafe của mọi người đây. Khi nãy anh gặp một tên bác sỹ đáng ghét chen chân không xếp hàng, có va chạm với hắn chút, giờ áo của anh toàn là cafe đây này" giọng điệu vẫn còn có chút bực bội.

"Ha ha, người ta bảo đổ cafe lên người là nhất định có người yêu đó nha", mấy đứa nhân viên cười cợt trêu đùa Kế Dương.

"Nói nhảm không à, mau uống đi rồi làm việc mau" Kế Dương tỏ vẻ nghiêm túc nạt bọn trẻ.

"Vâng, vâng thưa trưởng phòng Tống" rồi bọn trẻ trở về chỗ ngồi của mình không trêu Kế Dương nữa.

Tiêu Chiến đứng nghe cũng cười hùa vào với bọn trẻ "Ủa, ai mà có thể làm cho Tống tiên sinh của chúng ta vừa sáng ra đã bực bội thế này"

Kế Dương lườm Tiêu Chiến một cái rồi lại nhìn áo "Haiz, cái áo này sao giặt đây, cái áo này mình thích nhất chứ, đúng là tên đáng ghét mà"

Sau đó vì vẫn còn ấm ức lại có phần tiếc cái áo yêu thích, Kế Dương chụp ảnh cái áo dính nhiều vệt cafe loang lổ rồi gửi cho tên Vương Hạo Hiên đáng ghét kia để bắt đền. Hai người nhắn tin qua lại hoài rồi trở thành bạn của nhau từ lúc nào không hay. Vương Hạo Hiên luôn là người trêu trọc Kế Dương đến phát điên. Vì công việc bận rộn lại thường xuyên trực đêm nên họ ít khi gặp nhau, chủ yếu là liên lạc bằng điện thoại nhưng mối quan hệ của họ đến giờ vẫn rất tốt.




Chương 7: Kế hoạch cưa cẩm ca ca

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro