Chương 16: Song thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, mỗi ngày rồi lại mỗi ngày, hai người luôn bám dính lấy nhau, Nhất Bác thi thoảng mới đến công ty, mọi công việc đều giao cho Quách Thừa xử lý, cậu hàng ngày lẽo đẽo theo Tiêu Chiến, anh đi đâu làm gì cậu cũng đi theo. Tiêu Chiến vẫn chưa đồng ý dọn đến ở cùng Nhất Bác, anh muốn tập trung vào công ty thêm một chút nữa, đợi khi có thành quả rồi anh mới yên tâm. Tuy là không dọn đến ở cùng nhau nhưng cả hai đều thường xuyên qua lại chỗ nhau, vẫn là Nhất Bác mặt lỳ ở chỗ Tiêu Chiến nhiều hơn. Mỗi khi anh có việc, cậu đều rất ngoan ngoãn không làm phiền, lặng lẽ ngồi ngắm nhìn anh chăm chú làm việc, cậu chăm sóc anh chu đáo mỗi khi anh phải thức khuya để thiết kế.

Một tuần làm việc năm ngày thì Tiêu Chiến cũng chỉ đi làm có hai ngày thôi, ba ngày còn lại cậu đều bị Nhất Bác vần cho đến ê ẩm cả người, bước xuống giường còn khó huống chi là đi làm.

Từ ngày Nhất Bác giao cho xử lý mọi chuyện ở công ty, Quách Thừa cũng có lý do để đến Tiêu Phong gặp Trịnh Phồn Tinh, cậu đến Tiêu Phong để xin chữ ký của chủ tịch là phụ, gặp Trịnh Phồn Tinh là chính.

Anh em Tiêu Phong cũng đã quen với tình trạng như vậy, cả Kế Dương và Hạo Hiên nữa, cả đội luôn trêu nhau rằng không cần phải ăn cơm nữa, chỉ cần nhìn bọn họ phát cẩu lương là đã đủ no nê rồi.

Đợt này bệnh viện nơi Hạo Hiên làm việc đang tiến hành sửa chữa khu dưỡng bệnh VIP, cậu đã giới thiệu cho Tiêu Chiến nên cả công ty đang tập trung để hoàn thành bản thiết kế cho bệnh viện. Nhất Bác cũng vì thế bị Tiêu Chiến cấm cửa không cho đến, anh sợ cậu đến anh sẽ không tập trung làm việc được. Nhất Bác thấy cả đội tập trung như vậy cậu cũng không làm phiền anh nhưng cậu muốn anh nhận nốt dự án này rồi cả công ty Tiêu Phong sẽ nhập về là một bộ phận của Vương Tiêu và quan trọng hơn cả là anh sẽ dọn đến ở cùng cậu. Tiêu Chiến không có lý do để từ chối.

Mấy ngày liền không được gặp anh, cậu không ngồi yên được một chỗ cứ đi ra đi vào làm cho Quách Thừa thấy vậy cũng hoa hết cả mắt, lúc nào cũng cầm điện thoại trên tay, chốc lát lại mở ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào của anh không.

"Quách Thừa, cậu nói xem tại sao lại lâu như vậy chứ. Cậu gọi cho Phồn Tinh hỏi thăm tình hình bên đó thế nào rồi đi" cậu sốt ruột nhắc Quách Thừa.

"Chủ tịch, em vừa gọi cách đây ba phút rồi á"

Vẻ mặt cậu chưng hửng "Ah... vừa gọi rồi"

Bên Tiêu Phong đang làm việc rất khẩn trương, mọi người đều chăm chú vào phần việc của mình. Bản thiết kễ của Tiêu Chiến đã xong, anh vươn vai đứng lên quan sát mọi người, thấy anh em ai cũng đang tập trung cao độ vào màn hình máy tính, anh động viên "Chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn thành bản thiết kế tổng thể, mọi người chúng ta cố gắng lên".

"Anh Chiến, em xong"

"Anh Chiến, em cũng xong rồi"

"Tốt, chỉ cần lắp ghép vào là ... " nói chưa dứt câu Tiêu Chiến bỗng đổ rụp xuống ngất đi.

Cả đội hốt hoảng chạy lại gần, Kế Dương lay lay người gọi "A Chiến, A Chiến cậu sao thế, tỉnh lại đi. Mau, mau gọi cấp cứu"

Vài phút sau xe cấp cứu đến, Kế Dương vừa chạy theo vừa bấm điện thoại gọi cho Nhất Bác thông báo tình hình, cậu cũng không quên gọi cho Hạo Hiên vì Tiêu Chiến được cấp cứu tại bệnh viện nơi Hạo Hiên làm việc.

Nhất Bác cuống cuồng vơ vội áo khoác phi như bay ra khỏi phòng làm việc "Tiêu Chiến, nhất định anh không được xảy ra chuyện gì đâu đấy" nội tâm cậu vô cùng sợ hãi và lo lắng cho Tiêu Chiến, cậu sợ Tiêu Chiến xảy ra chuyện, nếu như... cậu không dám nghĩ tiếp mà chỉ biết chạy thục mạng thật nhanh chóng đến bệnh viện.

Khi tới nơi, cậu thấy bọn người Kế Dương, Hạo Hiên và một số anh em Tiêu Phong đang đứng đợi ngoài phòng cấp cứu, hô hấp khó khăn cậu vồ vập hỏi Kế Dương "anh Chiến, anh ấy sao rồi ?"

"Nhất Bác, cậu bình tĩnh anh Chiến không sao rồi, chúng ta đợi một chút bác sỹ sẽ thông báo kết quả" Hạo Hiên quay sang vỗ vai cậu cười nói.

"Hạo Hiên, anh Chiến chưa biết thế nào, sao anh có thể cười ?" Kế Dương tỏ ra cáu giận, lườm Hạo Hiên rồi đánh vào vai anh một cái.

"Á ..., em khoan, anh Chiến không sao, lát nữa bác sỹ ra em sẽ biết" Hạo Hiên vừa ôm vai vừa cười nhăn nhó nhìn Kế Dương.

Nhất Bác thấy Hạo Hiên có vẻ cương quyết là không sao, cậu bớt đi lo lắng phần nào vì dù sao Hạo Hiên cũng là bác sỹ. Tay nọ đấm vào tay kia, môi cậu mím chặt đến tấy đỏ, mắt thì nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu với bộ dạng rất sốt ruột. Hạo Hiên thấy bộ dạng này của cậu càng không nhịn được cười nhưng không dám cười vì có Kế Dương cũng đang lườm theo dõi cậu, cậu đành cười trong cổ họng rất khổ sở.

Kế Dương kéo Hạo Hiên ra xa một chút, vặn vẹo hỏi "Anh nói xem, anh đã biết gì mà không nói cho em biết"

Hạo Hiên nhéo trán Kế Dương một cái rồi nói nhỏ "Bảo bối, em thật biết sốt ruột. Nói cho em nghe, em sắp lên chức cữu cữu rồi đấy"

Lấy tay vội bịt chặt miệng để không hét lên, Kế Dương ngạc nhiên tột độ, mắt tròn xoe nhìn Hạo Hiên không chớp. Vừa hay lúc này bác sỹ mở cửa đi ra, mọi người đều chạy lại gần. Vị bác sỹ này trực tiếp tiến thẳng đến chỗ Nhất Bác nói "Cậu là người nhà của cậu ấy ?"

"Vâng thưa bác sỹ. Tình hình anh ấy thế nào rồi bác sỹ" Nhất Bác lúc này đã bình tĩnh hơn không còn vẻ mặt sốt ruột như ban nãy hỏi lại bác sỹ.

Bác sỹ vỗ vai Nhất Bác rồi nói "Cậu ấy không sao, chỉ là suy nhược cơ thể một chút thôi. Cậu đấy, hãy chăm sóc cho cậu ấy thật tốt vào, cậu ấy đã mang song thai ở tháng thứ hai rồi. Thai phu ổn định, cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Mọi người có thể vào thăm được rồi" nói xong bác sỹ đưa card visit của mình cho Nhất Bác "Đây là số điện thoại của tôi, từ giờ tôi sẽ phụ trách theo dõi thai phu, có việc gì cậu gọi cho tôi".

"Cảm ơn bác sỹ Vu Bân", vẫn là Hạo Hiên nhanh miệng nói cảm ơn vì lúc này Nhất Bác đang bị á khẩu đứng chôn chân một chỗ không nói được điều gì. Hạo Hiên lay lay người Nhất Bác, cậu như chợt bừng tỉnh vội lao vào trong phòng bệnh, mọi người cũng theo sau vào.

Nhất Bác nhẹ nhàng ngồi xuống giườncg, cậu cầm tay Tiêu Chiến áp sát vào má rồi khẽ hôn lên bàn tay anh, cậu thì thầm "Tiêu Chiến, vất vả cho anh rồi".

Mọi người thấy cảnh này đều bảo nhau đi ra ngoài để hai người ở bên nhau. Khi ra đến ngoài hành lang, Kế Dương thắc mắc hỏi Hạo Hiên "anh Hiên, bác sỹ Vu Bân, hình như em đã từng gặp ở đâu rồi thì phải".

"Bác sỹ Vu Bân sao, đó là bác sỹ sản phu giỏi nhất ở bệnh viện anh đấy, em thấy quen ư ?"

"Hình như đã gặp qua, em thấy rất quen nhưng không nhớ. Ahh anh Chiến không sao là may rồi. Em về nhà nấu chút đồ ăn cho anh ấy".

Hạo Hiên nghe vậy hớn hở ra mặt "Vừa hay anh cũng hết ca trực, để anh giúp em, chúng ta đi" rồi chủ động nắm tay Kế Dương bước đi không thèm để ý xung quanh mọi người đang nhìn. Lũ tiểu bối đi phía sau được ăn bữa cẩu lương ngon lành, cả lũ khúc khích cười.

Cậu không biết Tiêu Chiến đã tỉnh, anh nhẹ nhàng với tay vuốt tóc cậu, cảm nhận được bàn tay anh, cậu vội ngẩng mặt lên. Vẫn là anh với nụ cười khả ái xen lẫn chút mệt mỏi, anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến "Nhất Bác, đã làm cho em phải lo lắng rồi". Vừa tỉnh dậy anh đã vội lo lắng cho cậu, người con trai này thật biết cách làm cậu si mê mà. Hai người cứ như thế, tay cầm tay, mắt nhìn nhau đắm đuối.

Bỗng thấy Tiêu Chiến nhăn mặt xoa bụng "Bụng anh, hình như có gì đó trong bụng anh đang mấp máy"

Cậu đặt tay lên xoa bụng anh rồi lấy hết sức bình tĩnh nói với anh "anh Chiến, đó là em bé, chúng ta sắp có con"

Vẻ mặt Tiêu Chiến đang nhăn nhó thay vào đó là vẻ mặt ngạc nhiên "Anh... anh có thai sao", Nhất Bác vỗ về người yêu "Đúng, anh đã có thai được hai tháng rồi, lần này anh bị ngất là do anh đã làm việc quá sức lại ăn uống không đầy đủ nên bị suy nhược. Cũng tại em, em đã không quan tâm anh" cậu dường như đang trách mình. Cậu không trách mình sao được, cậu yêu anh hơn chính bản thân mình cơ mà, anh có biết cậu đau lòng biết chừng nào khi thấy anh nằm trên giường bệnh như này không. Anh bảo cậu tạm thời ba ngày không gặp nhau để anh hoàn thành nốt dự án, vì quá say sưa với thiết kế mà ba đêm liền anh chưa ngủ, chỉ chợp mắt một chốc lát rồi lại dậy tiếp tục làm việc vì thế anh đã ngất đi. Cậu có thể chờ đợi anh ngàn năm nhưng ba ngày không gặp đó còn dài gấp vạn vạn lần ngàn năm.

"Tiêu Chiến, từ giờ em sẽ không để anh phải làm việc quá sức như vậy nữa. Chúng ta hãy ở cùng nhau đi" Nhất Bác nói với giọng điệu rất dứt khoát, cậu phải chớp lấy cơ hội này để có lý do ở cùng anh. Cậu đã đề nghị nhiều lần nhưng anh vẫn chưa đồng ý, anh nói anh muốn thực hiện đam mê của mình thêm một thời gian nữa đã. Nhưng lần này, có vẻ anh không có lý do để từ chối nữa rồi đành ngoan ngoãn nghe lời cậu.

Chỉ còn một chương nữa là hoàn rồi nha các cô nheng, anh em nhà Phong - Vân sắp trình làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro