Chương 15: Vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, Tiêu Chiến lười biếng chưa muốn thức dậy càng không muốn buông tay khỏi người Nhất Bác, cả đêm anh đã nằm gối lên tay cậu ngủ. Lại dụi dụi đầu mình vào ngực cậu như chú mèo con đang chờ được chủ nhân cưng nựng, không thấy cậu phản ứng gì anh lại càng dụi dụi mạnh hơn rồi cắn vào xương quai xanh của cậu, nhưng cậu vẫn là nằm im không có phản ứng.

Anh ngồi nhổm dậy, lay lay người Nhất Bác gọi cậu dậy "Này, dậy thôi, em còn định ngủ đến khi nào nữa ?", đáp lại lời anh cậu vẫn nằm im không nhúc nhích, anh lại lay người cậu mạnh hơn "Nhất Bác, em dậy ngay cho anh" giọng điệu của anh đã có đôi chút lo lắng. Cậu vẫn nằm im không động đậy.

Tiêu Chiến cúi xuống gần mặt cậu hơn, tay đặt lên má cậu vẫn nóng ấm, anh gọi to hơn "Nhất Bác, Nhất Bác" lần này giọng điệu đã thực sự vô cùng lo lắng. Anh không để ý có bàn tay ai đó đang chạm vào eo của anh và bất thình lình kéo anh đổ người xuống đè lên người cậu rồi ôm thật chặt.

Bị cậu ôm chặt đến nỗi không thở nổi lại thêm cái điệu cười nhếch nửa miệng của cậu thế kia làm anh tức điên mà "Nhất Bác, em mau bỏ anh ra", Nhất Bác lại kéo ôm chặt anh hơn một lúc rồi vòng tay mới nới lỏng ra nhưng nhất định không buông "Muốn trêu trọc anh một chút xem Chiến ca của em phản ứng ra sao thôi mà". Tiêu Chiến giọng hơi trách móc "Ah, em làm anh sợ hết hồn đây này" rồi ngồi dậy bước xuống giường.

Nhất Bác cũng ngồi dậy nhìn ngắm anh rồi phụng phịu "Chiến ca, hôm nay nghỉ làm một hôm đi"

"Ah, anh còn phải kiếm tiền, em nuôi anh sao" Tiêu Chiến vừa đi vào nhà tắm vừa bĩu môi trêu cậu.

Nhất Bác cũng nhanh chóng đi theo anh vào nhà tắm, nhanh tay bóp tuýp kem đánh răng vào hai bàn chải, một cái đưa cho anh một cái đưa lên miệng mình. Cả hai cùng vui vẻ đánh răng cùng nhau, cứ một giây lại quay qua nhìn nhau rồi lại một giây quay đi, quay đi quay lại mà trêu trọc nhau.

"Em nuôi anh. Hay là em mua lại công ty của anh, hay công ty BJX, anh sẽ làm chủ cả hai công ty luôn" Nhất Bác huých huých vai anh mà nói (công ty BJX là công ty lớn nổi tiếng trong ngành thiết kế)

"Hứ, em không phải kiểu người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền trong truyền thuyết đâu đấy chứ" Tiêu Chiến lại quay sang bĩu đôi môi xinh đẹp của mình trêu cậu. Anh không biết cái biểu cảm đáng yêu này của mình làm cậu không chịu nổi, cậu nhanh chóng hôn vào đôi môi xinh đẹp kia của anh, cậu hút hết không khí trong anh rồi mới buông ra lại thêm cái nụ cười nhếch nửa miệng của cậu "Em chính là kiểu người đó đấy"

Anh đánh nhẹ vào người cậu "Nhất Bác, em thật là..." rồi đi ra khỏi nhà tắm, tiến đến mở tủ quần áo, anh vừa chọn đồ vừa hỏi lại cậu "Còn công ty của em, em không định đi làm sao ?"

"Mọi chuyện đã có Quách Thừa lo rồi, em không đi" cậu lẽo đẽo theo anh đến gần tủ quần áo, miệng vừa nói tay vừa lựa chọn giúp anh một bộ đồ.

"Chủ tịch Vương à chủ tịch Vương, ngài là chủ tịch của một công ty lớn, ngài có thể nghỉ làm vì có nhân viên họ làm việc cho ngài rồi. Còn anh, cái công ty nhỏ bé này anh phải làm việc" Tiêu Chiến lắc lắc đầu cười nhìn cậu.

Lúc này giọng điệu của cậu lại rất nghiêm túc "Chiến ca, công ty của em là công ty của anh, mọi thứ em có hiện giờ vốn dĩ đều là của anh"

"..."

"Một nghìn năm qua, em đã dùng tiền và tài sản của Tiêu gia làm rất nhiều việc, đều thu lại được rất rất nhiều tiền. Tòa nhà Vương Tiêu, tòa nhà chung cư em đang ở đều lấy tên của em nhưng đó chính là của anh"

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn cậu.

"À thực ra còn có nhiều tiền hơn thế nữa, do em phải thường xuyên thay đổi ngoại hình và thân phận nên trong nhiều năm qua em đã làm từ thiện, nhiều việc kinh doanh đều phi lợi nhuận, thi thoảng em ra nước ngoài sinh sống ở đó rất nhiều năm" Nhất Bác cứ thế không khảo mà xưng, thành thành thật thật nói cho Tiêu Chiến biết.

"Woa Nhất Bác, em thật là lợi hại. Vậy từ nay anh không sợ bị chết đói rồi nhỉ" Tiêu Chiến đưa ngón tay cái cùng vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ về phía Nhất Bác "Vậy chủ tịch Vương, hôm nay ngài tính đưa tôi đi đâu ?"

"Cùng em đi đến nơi này".

Xong xuôi cả hai cùng đi xuống, lúc này vẫn chưa đến giờ làm nên công ty vắng người, Nhất Bác rất nhanh tranh thủ kéo tay ấn Tiêu Chiến vào tường mà hôn, cả thân người cậu đè vào người anh. Nhất Bác tham lam dùng lưỡi mình len lỏi trong khoang miệng anh, lúc đầu anh còn rụt rè thu lưỡi vào phía trong nhưng không thể trốn đầu lưỡi của cậu đang lùng xục tìm, cứ thế hai đầu lưỡi cuốn vào nhau, hương vị thật ngọt ngào. Nhận thấy anh có chút khó thở, cậu đành luyến tiếc rời môi anh. Vừa rời ra cậu liền bị anh đánh một cái vào ngực "Nhất Bác, em lương thiện chút đi, chút nữa làm anh ngộp thở rồi đây này"

"Chiến ca, là tại anh quá đáng yêu mà" cậu cười trừ ra vẻ biết lỗi.

Hai người dẫn nhau đi ăn sáng rồi Nhất Bác đưa anh đến công viên trung tâm. Đến một khu đất rộng, xung quanh khá nhiều cây cảnh, cả hai cùng ngồi lên một ghế đá.

"Chiến ca, đây là nơi mà trước kia em đã từng ở cùng lão sư So Sa"

"Ở đây sao ?" Tiêu Chiến ngó ngó xung quanh nhưng anh không thấy có dấu hiệu gì là nơi ở cả.

"Là nơi này. Người bình thường không thể nhìn thấy. Từ sau khi lão sư So Sa đi em đã không còn nhìn thấy nơi ở cũ nữa, mọi thứ dường như đã biến mất không để lại một chút dấu hiệu" giọng của cậu có chút hơi buồn.

Tiêu Chiến cầm tay, xoa xoa tay cậu động viên "Nhất Bác, anh tin rằng mọi thứ đã có sắp đặt riêng của nó, lão sư - người chắc đã đến nơi mà người phải đến giống như việc chúng ta đã có thể gặp lại nhau sau chừng ấy năm. Giờ có anh ở đây cùng em rồi, chúng ta thêm một lần nữa sẽ sống vui vẻ cùng nhau"

Ánh mắt cậu có chút ngấn nước, chẳng phải cậu đang rất xúc động sao "Chiến ca, anh chính là nhà của em, nơi nào có anh nơi đó chính là nhà của chúng ta", nói xong cậu ôm anh vào lòng mình, cả hai cứ thế mà ôm lấy nhau.

Sợ anh thấy mình sẽ khóc, cậu đứng lên nói đi mua nước uống, dặn anh ngồi đợi một lúc.

Tiêu Chiến ngồi lại trên ghế đá, hai tay dang ra hai bên, nhắm mắt và hít thở một hơi thật sâu, không khí buổi sáng thật trong lành, mát rượi.

Bỗng có tiếng người gọi "Này cậu trai trẻ !"

Tiêu Chiến mở mắt, là một ông chú, tay cầm kéo cắt tỉa cây cảnh đang chậm chạp tiến đến gần anh.

"Cậu là bạn trai của Vương Nhất Bác phải không ?"

"Dạ..., chú biết Nhất Bác ạ ?"

"Tôi biết Nhất Bác từ lâu rồi, tôi là người chăm sóc cây cảnh ở công viên này. Nhất Bác, cậu ấy vẫn hay thường xuyên đến đây và ngồi ở cái ghế này. Trước đây mỗi lần đến đây cậu ấy đều trưng ra cái vẻ mặt u sầu, buồn bã, nhìn cậu ấy cô đơn lắm. Lâu rồi không gặp, hôm nay thấy cậu ấy rất vui vẻ, hạnh phúc"

"Dạ..."

"Trước đây tôi có hỏi chuyện cậu ấy, lúc đầu cậu ấy không nói gì chỉ ngồi hàng giờ ở đây rồi đi về thôi. Có một lần tôi hỏi cậu ấy trả lời là đang đợi một người, người mà vô cùng quan trọng đối với cậu ấy, người đó là cậu phải không ? "

Tiêu Chiến ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu cười cười.

"Tôi thật mừng cho Nhất Bác, ông trời đúng không phụ lòng người có tình mà. Chúc hai cậu cứ mãi vui vẻ, hạnh phúc như này nhé" nói đoạn ông chú từ từ đứng lên, chậm chạp đi về phía trước.

"Chiến ca, anh đang nhìn gì thế ?"

Tiếng gọi của Nhất Bác làm Tiêu Chiến quay lại, anh chỉ tay phía đằng trước "Anh đang ..." nhưng quay ra đã không thấy bóng lưng ông chú đó đâu rồi, "Anh đang ngắm cảnh hồ nước thôi"

"Chúng ta đi thôi, về nhà em"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro