Chương 37: Không làm thì cậu cho tôi biến à???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không muốn biết, và cũng không có ý định biết. Điều tràn ngập tâm trí anh bây giờ là, lấy đâu ra 200 vạn? Tiền anh tích góp được trong tài khoản mấy năm qua cùng lắm cũng chỉ tới 20 vạn, vậy 180 vạn kia, anh cướp ngân hàng à?

Tay anh run run, khóe môi giật giật cũng lọt vào hết tầm mắt của Vương Nhất Bác, chẳng hiểu sao, cậu lúc này lại thấy vô cùng muốn ôm anh vào lòng. Bắt nạt anh từ bao giờ là thú vui tiêu khiển của cậu như vậy?

“Anh muốn thế nào đây?” Vương Nhất Bác dùng tay xoa mái tóc của anh, làm cho con người đang ngẩn ra giật mình mà lùi lại vài bước.

“Tôi… tôi nghĩ cách…”

Nói rồi không nán lại để nhìn mặt cậu nữa, Tiêu Chiến bước vội ra ngoài, trong bụng không ngừng muốn cái tay vả cho mình vài cái. Tại sao lại ngu ngốc đến như thế, chủ tịch công ty mình làm là ai cũng không biết. Rồi bây giờ làm sao mà bắt đền người ta được, người tự đưa mình vào tròng, lại chính là anh chứ chẳng phải ai khác.

Giờ phải nghĩ cách xoay tiền, nhưng lấy ở đâu ra bây giờ? Anh định đi vay, nhưng phát hiện ra mình không có bất kì người thân hay bạn bè nào ở thành phố này cả, tất cả những người anh quen chỉ là Uông Trác Thành, Lưu Hải Khoan, và Vương Nhất Bác. Lưu Hải Khoan thì không được. Anh trong bốn năm qua đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta, bây giờ còn mở miệng ra vay người ta số tiền lớn như thế, có tổ tiên anh ở trên trời cũng không đồng ý nữa là!

Chả lẽ vay tiền Vương Nhất Bác để trả nợ cậu ta à? Nghe đã thấy phi lý rồi! Nhất là khi anh và cậu còn chẳng vượt qua nổi hai người xa lạ. Ít nhất người lạ khi đi ngang qua nhau sẽ không bị mất tự nhiên như thế.

Hay đi bán máu? Tiêu Chiến nhìn lại mình, cảm thấy mình khỏe mạnh như vậy, vừa nãy còn ăn cả một cái thuyền sashimi, nhất định bán một ít máu sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhưng một ít máu đó, có phải giống như một hạt cát trong sa mạc không?

Nhưng thôi, được tới đâu thì tới. Ít nhất vẫn còn có tiền!

Tiêu Chiến bần thần đi ra khỏi nhà vệ sinh, hai bàn tay vẫn không thể ngừng run rẩy.

“Sao vậy Tiêu Chiến? Trông anh giống đã có chuyện gì xảy ra!” Uông Trác Thành đi đến bên cạnh anh, cảm thấy dường như có một luồng âm khí mới mọc ra từ cơ thể anh.

“Sao trông anh lạnh thế?” Cậu hỏi khi nhìn thấy bàn tay run run của anh.

“Không có gì!”

Tiêu Chiến nở nụ cười nhạt đến không thể nhạt hơn, kéo tay Uông Trác Thành đang cầm tay mình ra, anh chỉ sợ cậu phát hiện ra mình có gì đó không ổn, rồi lại nghi ngờ, sẽ rất phiền.

“À Uông Trác Thành, cậu…”

“Sao thế?” Uông Trác Thành thấy anh vô cùng lạ từ ngày hôm qua tới giờ rồi, lại được cả cái thái độ úp úp mở mở này của anh, lại càng lạ lùng.

“Cậu có thể cho tôi vay một ít tiền được không?”

“Anh cần bao nhiêu?”

Đây là lần đầu tiên Uông Trác Thành thấy anh mở miệng vay tiền mình. Trước đây dù là những người sống trong cùng nhà với nhau nhưng đụng tới vấn đề này lại vô cùng nhạy cảm, cho nên cậu cũng ít khi thấy anh đề cập tới. Nhưng tháng nào đi làm cũng sẽ đưa cậu tiền coi như là tiền cơm nước. Cho dù cậu có nói bao nhiêu lần là một chút tiền ấy cũng chẳng phải to tát gì đâu, cái gì giúp được thì cậu giúp thôi. Nhưng Tiêu Chiến chẳng nghe, đối với anh, cái gì cũng cần được rạch ròi.

Nay mở miệng vay tiền cậu, anh cũng vô cùng ái ngại đấy chứ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác cả. Anh chỉ vay một phần nhỏ mà thôi, nhất định sau này anh sẽ trả lại, nhất định là như vậy.

“Tôi cần vay cậu hai mươi vạn!” Tiêu Chiến cúi đầu, giọng nói càng ngày càng nhỏ đi khi nhắc đến số tiền khổng lồ đó. Dường như tiếng của anh nhỏ đi bao nhiêu thì mắt của Uông Trác Thành lại to ra bấy nhiêu lần.

“Cái gì? Anh vay nhiều tiền vậy?”

“Tôi biết, nhưng nhất định tôi sẽ trả lại cậu!”

Nhìn khuôn mặt xụ xuống của anh là Uông Trác Thành biết có chuyện rồi, nhưng anh lại không nói cho cậu biết, cậu nghĩ rằng, đến lúc nào nên biết thì chắc chắn sẽ biết được thôi.

“Tôi không phải có ý đó, anh biết mà, nhưng nếu có khó khăn quá, nhất định phải nói cho tôi!”

“Ừm, cảm ơn cậu!”

Sau đó, Uông Trác Thành chuyển vào tài khoản anh số tiền là 20 vạn tệ, trong lòng không khỏi dấy lên lo lắng.

Khi xe taxi dừng trước cổng nhà, Tiêu Chiến bảo Uông Trác Thành vào trước, mình muốn đi bộ một lúc. Cậu không yên tâm về anh lắm, nhất là lúc này, nhưng khi con người đã muốn ở một mình, chẳng ai có thể ép buộc họ cả.

Tiêu Chiến bước trên con đường đã trải đầy lá khô, tự nhiên lại cảm thấy lặng yên vô cùng. Ít ra ở một mình cũng tốt, chẳng phải lo nghĩ gì. Nếu như 5 năm về trước, anh không nghe lời hiệu trưởng lên đây dạy học, chắc chuyện này sẽ không xảy ra đâu nhỉ? Mà sự thật chắc cũng chẳng thể được phơi bày. Tiêu Chiến chợt nhớ lại về thật nhiều thứ, khi anh có không gian một mình như thế này, dường như tâm anh được tĩnh hơn để nghĩ về quá khứ đã qua. Khi anh đã ép buộc mình phải quên đi nó. Nhưng cả những kí ức tốt đẹp hay buồn bã, anh đều khắc cốt ghi tâm tới tận bây giờ.

Anh bắt xe ra một trạm hiến máu công cộng, trong lòng suy đi tính lại về số tiền sau khi bán máu mình có được. Lại lấy ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, thật quá đau đầu. Anh sắp phải đến bước đường cướp ngân hàng mất thôi!

Tiêu Chiến xuống xe, gửi tiền cho tài xế rồi lặng lẽ đi về phía trước. Chả qua là bán một ít máu thôi, có gì đâu mà to tát!

Anh bước vào phòng lấy máu mà mắt dán chặt vào cây kim tiêm to đùng dùng để “hút” máu mình, không khỏi rung mình một phát. Đã lâu lắm rồi anh không có tiêm gì cả, cũng không thường tiếp xúc với những vật vừa to vừa nhọn như thế… Cứu với!

Đầu mũi tiêm chỉ vừa mới chạm vào da anh một chút thôi, thậm chí còn chưa cảm nhận được sự ma sát lạnh lẽo mà nó tạo ra, thì Tiêu Chiến đã vội rụt tay lại, sờ tay mình vào nơi vừa cho mũi kim tiêm đi qua rồi.

“Cho tôi hỏi, liệu đâm vào có đau không?”

Hỏi thừa, tất nhiên là đau rồi!

Y tá như thể nực cười vì câu hỏi này của anh, nhưng vẫn vô cùng kiên nhẫn trả lời, giọng nói như thể mang ý trêu đùa:

“Nếu anh đau, vậy thì cắn vào tay tôi!”

“Nếu…”

Nếu đau thì cắn vào tay sao? Anh cất giấu kí ức về câu nói này ở một chỗ nào sâu trong tim lắm, nhưng giờ đây lại dễ dàng nhớ lại. Lúc này anh không phản kháng nữa, nhưng cũng cảm thấy không đau lắm.

Tiêu Chiến ra khỏi nơi đó, cầm trong tay một khoản tiền nho nhỏ sau khi bán lượng máu tiêu chuẩn. Vừa đi vừa như người mất hồn, anh lại nghĩ về câu nói kia rồi.

Không biết lúc đó anh nghĩ gì mà tập trung như thế, đi đến chắn trước xe ô tô của người ta.

Tiêu Chiến cảm giác được mình vừa va vào ô tô, định thần lại rối rít xin lỗi.

Chết rồi chết rồi chết rồi! Chủ xe đi xuống rồi, lấy đâu tiền đền? Chả lẽ anh phải bán thêm máu à? Không….

“Tiêu Chiến?”

Anh đang nhăn nhó mặt mày định gập người 90 độ xin lỗi, giọng nói này làm anh giật thót tim, suýt nhảy dựng ra đằng sau.

Tại sao trái đất lại tròn như thế này? Có phải là ông trời đang trêu ngươi anh đúng không? Nhất định không muốn cho anh được sống yên ổn đúng không? Tại sao lại là Tỉnh Bách Nhiên? AAAAAA! Giết tôi đi!

Như nhận thấy vẻ bàng hoàng trên gương mặt anh, Tình Bách Nhiên tiến lại gần, như thể cũng muốn thể hiện sự ngạc nhiên của mình.

“Sao anh lại…?”

Bốn năm không gặp lại, thực sự đây là một hoàn cảnh vô cùng vô cùng khó xử đối với cả hai, đối với cả mối quan hệ, và cả hoàn cảnh gặp mặt nữa.

“Có thể nói chuyện với anh một chút được hay không?”

Tỉnh Bách Nhiên đưa ra lời đề nghị gấp như thể sợ anh trốn mất làm Tiêu Chiến có hơi bị ngợp, lúc đó anh ước gì có thể quỳ xuống cầu xin với cậu như thế này: “Cậu biết là tôi cũng không thể trốn mà, có đúng không? Cho nên làm ơn giết tôi một phát luôn đi!”

Hai người chọn một quán coffee trông có vẻ vắng nhất ở khu phố đó để có thể nói nhiều hơn một chút. Tiêu Chiến thấy cậu cứ chú ý vào miếng bang cầm máu trên tay mình, bèn kéo tay áo xuống thấp một chút.

“Vương Nhất Bác biết anh trở về chưa?”

Vờ lờ, câu đầu tiên lại có thể nhắc đến cái tên dẫn đến sự việc ngày hôm nay rồi! Anh muốn khóc quá!

“Rồi!” Tiêu Chiến mắt dán chặt vào mặt bàn, dùng hai tay nghịch cốc cà phê nóng vừa được bưng ra. Chí ít ngay lúc này anh cũng không có đủ dũng khí để nhìn người trước mặt này.

“Vậy thì tiêu rồi!”

Tỉnh Bách Nhiên lấy tay day day ấn đường, không thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Nếu chỉ có một mình cậu bắt gặp anh, ít nhất còn có thể giải quyết được, giờ lại bung bét ra như vậy, đến cả Vương Nhất Bác cũng biết, mà lại giữ bí mật, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây, cậu ta sẽ làm gì nữa.

Tiêu Chiến cũng hiểu chứ, anh hiểu cái chữ “tiêu” này của Tỉnh Bách Nhiên có bao nhiêu khẩn cấp rồi. Nhưng chả lẽ bây giờ trở lại quá khứ à, hay lấy xe đâm chết Vương Nhất Bác?

“Tôi đang phải vào công ty của Vương Nhất Bác làm! Nếu không phải đền tới 200 vạn.” anh dứt khoát nói ra cái đinh trong lòng luôn, ít nhất còn có thể chia sẻ được với một người, chứ giữ cho riêng mình mãi chắc có ngày chết đi quá.

“Cái gì? Hai trăm…”

Tiêu Chiến hiểu tại sao cậu lại ngạc nhiên như thế, như kiểu mình bị cho ra rìa, cái gì cũng không hiểu, cái gì khi nghe thấy cũng đều trở nên vô cùng ngạc nhiên cũng với đó là khó xử.

“Nhưng tại sao mà lại….”

“Cậu yên tâm, tôi sẽ không xen vào cuộc sống của Vương Nhất Bác nữa, tôi cũng đang cố gắng để không phải gặp lại cậu ấy, cho nên mới đang gom tiền để trả. Chuyện này là một sự cố thôi, không có gì hết.”

“Cậu ta không muốn anh xen vào mới lạ!” Tỉnh Bách Nhiên lẩm bẩm, cậu đã nắm chắc tám đến chín phần rồi là Vương thiếu đang muốn dẫn anh vào tròng, thần giao cách cảm của một người bạn tốt đang thôi thúc cậu phải ngăn cản Tiêu Chiến lại.

“Ờm, tôi không phải có ý gì đâu, nhưng làm ở đó cũng tốt mà! Mức lương tốt, đãi ngộ tốt, môi trường làm việc tốt, tại sao anh lại không muốn?”

Tiêu Chiến vỡ đầu rồi! Vương Nhất Bác cua thật gắt, lại còn nhanh tới mức anh muốn đội mũ bảo hiểm cũng không thể được! Đó là tại bạn cậu được chưa? Tôi không đi làm là vì bạn cậu đó được chưa? Trong lòng anh khẳng định đã khóc thành dòng sông rồi, có ai thấu không trời ơi?

“Anh làm gì để gom tiền rồi?”

“Không có làm gì nhiều, tôi vay bạn bè được một ít tiền, vừa nãy… bán một ít máu…” nói tới đây giọng anh nhỏ dần, dù sao cũng rất xấu hổ nếu nói túng thiếu đến mức phải đi bán máu!

Tình Bách Nhiên bó tay rồi. Xem ra thực sự Tiêu Chiến không muốn thở chung một bầu không khí với Vương Nhất Bác, nhưng cũng không cần phải lao lực như vậy đi.

“Hay như thế này, anh cứ làm một thời gian, lúc gom đủ tiền rồi hẵng hủy hợp đồng. Nếu anh không thích gần cậu ta thì không nhất thiết phải gần gũi quá, dù sao anh cũng có thể tránh mặt cơ mà!”

Tránh mà dễ à? Tiêu Chiến nghĩ lại, bây giờ cũng chưa gom đủ tiền để trả, mà ngày mai đã phải tới làm rồi, nếu nói muốn kiếm thêm nhiều tiền như thế vào lúc này là không thể nào, trừ khi đi cướp nhà băng.

“Anh yên tâm, nếu cậu ta làm gì anh thì có tôi đứng ra bảo kê rồi, cho nên không phải sợ!”

Tiêu Chiến gật gù, ngoài gật ra cũng không biết nên thế nào nữa. Ừ thì làm tạm cũng được. Anh tạm gác lại cái hợp đồng ra phía sau đầu, mục tiêu chính bây giờ là làm sao để có thể tránh gặp Vương Nhất Bác ở công ty. Anh sẽ tích cực trở thành một nhân viên không mấy nổi bật, yên chuyện sống qua ngày là được rồi.

Tỉnh Bách Nhiên chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc thuyết phục ai, nhất là đối với một người ngu ngốc như Tiêu Chiến. Khẳng định sau khi biết được chuyện này, anh sẽ muốn tự vả cho mình vài trăm cái cho mà xem, nhưng không biết anh có đủ thông minh để nhận ra không nữa!

Thanh toán tiền nong xong xuôi, khi đi ra bên ngoài, Tiêu Chiến có vẻ khẩn trương hơn, nói tạm biệt với Tỉnh Bách Nhiên xong chạy đi một mạch, không nhìn lại.

Cậu cảm thấy, dường như sau bao nhiêu năm gặp lại, Tiêu Chiến trở nên dễ ngại ngùng hơn trước, còn có ít cười hơn trước. Nếu có nói, có cười, khẳng định không phải là thực lòng. Cậu biết biến cố xảy ra như thế, người thường chắc chắn đã gục ngã từ lâu mà không gượng dậy nổi rồi. Có thể sống tốt như vậy đến tận bây giờ, Tiêu Chiến đúng là một con người vô cùng kiên cường, cậu cảm thấy rất nể phục anh.

Bất giác nghĩ đến mối quan hệ phức tạp giữa ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rồi Bạch Viễn, cậu không nhịn được thở dài, hẹn gặp Vương Nhất Bác một chuyến.

                                                                   […]

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến uể oải dậy đi làm, cảm giác này không hề giống với cảm giác trong ngày đi phỏng vấn, thực sự vô cùng một trời một vực. Dường như mỗi hành động của anh đều bị kéo dài lê thê, như trải dài đến vô tận không kết thúc, có thể nói như đang quay phim slow motion đi.

Uông Trác Thành vẫn chưa biết chuyện anh làm ở công ty của Vương Nhất Bác, nếu biết khẳng định sẽ hốt hoảng rồi cấm này cấm nọ anh, không cho anh giao du. Hôm nay anh không nói cho Uông Trác Thành biết là mình đi làm, cho nên không bị bắt ăn sáng.

Tiêu Chiến vội vã ra khỏi nhà, đi xe buýt tới chỗ làm.

Nhận thẻ tên xong xuôi, anh tìm tới văn phòng và bộ phận mà mình phải làm việc cùng, tiến hành giới thiệu bản thân. Anh làm ở bộ phận kế hoạch chính, có thể nói là bộ phận đầu não của công ty.

Nhưng mà chưa yên vị, anh đã bị chủ tịch triệu tập rồi. Anh tưởng cậu ta không thích đến công ty! Vậy mà tại sao, tại sao…

Anh đi theo thư kí của Vương Nhất Bác, thuận lợi đến trước cửa phòng cậu. Anh đi vào sau một hai tiếng gõ cửa, rồi lập tức đóng cửa lại.

“Cậu muốn gì, hả?” Anh ném ánh nhìn phiền toái của mình vào con người đang chú ý anh với một ánh mắt rất có hứng thú.

“Anh có thể làm việc cho tôi không? Chỉ riêng tôi thôi?”

Tiêu Chiến cạn lời rồi, nếu anh bảo là không thể, kết cục của anh sẽ thế nào đây?

“Nếu tôi không làm, cậu cho tôi biến à?”

Giờ anh lại nhìn cậu với một ánh mắt chờ mong.

“Tất nhiên là không rồi! Anh biết cuộc đời không có thứ gì đơn giản đúng không?”    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro