Chương 36: Làm sao để không phải đền tiền vi phạm hợp đồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xúc động trôi qua, sau khi cả hai người đã bình tĩnh lại, buông nhau ra. Tiêu Chiến đang nghĩ sẽ phải nói gì tiếp thì lời tiếp theo đó của Vương Nhất Bác như dội thẳng cho anh một gáo nước lạnh.

“Xin lỗi anh, lúc nãy tôi xúc động quá mới làm như vậy, tôi không tỉnh táo nữa rồi, thực sự xin lỗi anh, Lance!”

Hai thằng đàn ông, không hề đụng vào một chút cồn nào hôn nhau trong nhà vệ sinh, với cái lí do không tỉnh táo hết sức vớ vẩn của Vương Nhất Bác có đứa trẻ cũng không thể tin nổi, nhưng Tiêu Chiến – nhà thiết kế đại tài, tin sái cổ!

“À… không sao đâu!”

Nói rồi mặt anh đỏ lựng lên, thực muốn đào cho mình một cái hố ở đó mà, Tiêu Chiến không đợi cậu nói thêm điều gì vội vàng chạy ra khỏi đó, chạy ra ngoài đại sảnh, sau đó bắt vội chiếc taxi ngồi lên.

Vương Nhất Bác dựa vào bồn rửa tay, lấy tay sờ lên bờ môi vừa khô của mình. Một nụ cười từ từ hiện lên khuôn mặt của cậu.

“Biết anh sẽ quay lại mà, Tiêu Chiến!”

Cậu biết rằng dùng cách bình thường sẽ không bao giờ có thể làm cho anh thừa nhận bản thân, lại muốn trêu đùa anh một chút, trả thù cho bốn năm xa cách, đành phải giở trò này, nhưng cậu lại lỡ làm người da mặt mỏng đó xấu hổ mất rồi!

Vương Nhất Bác bày ra tất cả những trò này, lễ cưới, gửi cả thiệp mời cho Lưu Hải Khoan, và cả người đang bên cạnh mình, là để dụ được con người này về. Nhưng Vương Nhất Bác không phải là con người tuyệt tình khi đối xử với Bạch Viễn như thế, cậu đã có dự tính của riêng mình.

Nhưng Vương Nhất Bác không thể biết rằng, Bạch Viễn – người đàn ông mà cậu chẳng bao giờ trao trái tim cho, đã chứng kiến tất cả mọi chuyện từ nãy tới giờ. Và khi nhìn thấy nụ cười của cậu, anh đã cười, sau đó rất nhanh rơi nước mắt. Cuối cùng… cuối cùng anh cũng thấy cậu cười! Nhưng nụ cười ấy, tiếc là không phải dành cho anh.

Vương Nhất Bác sau khi chỉnh lại diện mạo thì quay về bữa tiệc, lúc này đã không còn trò vui đối với cậu nữa vì Tiêu Chiến đi về rồi, cho nên cậu cũng không nán lại lâu. Chỉ khoảng 9 giờ tối là cậu về. Trên xe, Bạch Viễn thu đủ can đảm mới dám hỏi cậu.

“Lúc nãy… cậu đã đi đâu?”

“Em đi vệ sinh một lát, có gì không?”

“À, không có gì đâu!”

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình, trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi. Cậu ngay từ đầu không nên gặp Bạch Viễn, anh là một con người thật tốt, nhưng chỉ tiếc là số phận đã an bài, trái tim cậu chỉ dành cho Tiêu Chiến, cậu không thể trao nó cho bất kì một người nào khác ngoài anh.

Bạch Viễn không biết cậu nghĩ gì, cũng không biết đám cưới thực ra sẽ không được thực hiện. Anh chỉ biết rằng chưa bao giờ anh biết một Vương Nhất Bác nhiệt tình như thế, vui vẻ như thế, chân thật như thế, chỉ khi ở bên người con trai ấy, cậu mới có thể bỏ qua hết những mệt mỏi, nghi ngờ, áp lực thường thấy.
                                                     
                              […]

Tiêu Chiến sau khi lên xe vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nghĩ lại về tình cảnh lúc nãy ở trong nhà vệ sinh, anh chỉ muốn đánh cho mình mấy trăm cái để giúp mình tỉnh ra. Tại sao bốn năm qua, khi gần quên được rồi, cậu ấy lại xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nữa. Nhưng vì thế mà anh vô cùng thấy ái ngại, vô cùng thấy có lỗi đối với người sắp kết hôn với Vương Nhất Bác.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại lại đánh thức anh tỉnh dậy.

“Anh đang ở đâu vậy Tiêu Chiến?” tiếng của Uông Trác Thành văng vẳng trong điện thoại làm Tiêu Chiến sực nhớ ra rằng mình đã về trước.

“À… tôi có việc bận nên đã về trước rồi!”

“Có phải anh gặp Vương Nhất Bác rồi không?”

“Không có…”

“Vậy thì tốt! Chẳng hiểu sao cái tên Lưu Hải Khoan lại cho mời cậu ta đến nữa, tí về phải cho một trận!”

“Được rồi, được rồi! Không sao hết, nhớ đừng làm gì Lưu Hải Khoan!”

Tiêu Chiến sau khi cúp máy thì thở phào một cái. Chuyện lúc nãy, thôi thì cứ bỏ qua, chính Vương Nhất Bác cũng đã thừa nhận… Anh không nên nghĩ đến thì hơn, dù sao anh và cậu cũng chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.

Tiêu Chiến nộp hồ sơ vào một công ty thiết kế đồ họa khá nổi tiếng ở Trung Quốc, nằm trong số những công ty hàng đầu. Sở dĩ anh muốn vào công ty này như thế là vì thích hợp với sở trường của anh nhất, đãi ngộ ở đó cũng rất tốt.

Nhân viên công ty đã gọi điện mời anh đến phỏng vấn, chỉ cần vượt qua phần này nữa thôi là anh chính thức có công việc, không còn thất nghiệp nữa rồi! Hồi còn ở Canada, Tiêu Chiến làm việc cho một thương hiệu cũng khá nổi tiếng trong nước nhưng lại không có chỗ đứng trên thị trường nước ngoài.

Công ty lần này tuy nổi tiếng, nhưng chủ tịch chưa bao giờ lộ mặt, phải nói đúng hơn, là công ty này chưa bao giờ được quan tâm tới. Tất cả mọi việc từ trước tới giờ, đều là do phó chủ tịch, người thay mặt giải quyết. Có thể nói, trong một quần thể các công ty do vị chủ tịch này quản lí, công ty này nhận được ít sự quan tâm nhất. Nhưng trong lĩnh vực thiết kế đồ họa, nó vẫn luôn nằm trong top những công ty tốt nhất.

Tiêu Chiến theo thói quen mở lại hòm thư cũ ra đọc, lại thấy có một email mới từ địa chỉ mà anh không thể nào quen hơn được nữa.

“Bốn năm gặp lại… anh có còn nhớ em không?”


Nhớ, vẫn còn rất nhớ, nhớ đến phát điên lên được! Vì nhớ nên mới sợ, sợ sẽ không dám quên. Tiêu Chiến thà làm như quên cậu rồi, cũng không thể làm cho tình cảm phát triển sâu hơn nữa. Anh biết cả hai đều phải chịu khổ rất nhiều, nhưng những gì đã xảy ra, làm cho anh không dám mạo hiểm nữa. Bây giờ anh đã lớn tuổi rồi, không còn như những năm về trước. Làm gì cũng cần phải suy đi tính lại nhiều lần. Để chuyện giống như trong quá khứ là lỗi của anh, cho nên cứ coi đây là một hình phạt đi.

Tắt máy tính nhưng trong đầu Tiêu Chiến vẫn chỉ còn lại dòng chữ đó… Ước gì, chỉ là ước thôi, anh có thể cho cậu biết.
                                                 
                               […]

Tiêu Chiến dậy từ rất sớm, lúc xuống dưới nhà đã thấy Uông Trác Thành trong bếp.

“Cậu làm gì mà dậy sớm vậy?” Tiêu Chiến ngạc nhiên, hôm qua rõ ràng Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan về rất trễ, vậy mà giờ này cậu đã dậy, lại còn nấu nướng nhiều như này, thực sự anh thấy vô cùng áy náy.

“Không sao! Hôm nay anh đi phỏng vấn mà, rõ ràng phải dậy làm vài món cho anh để chúc mừng chứ!”

“Thực sự không cần phải làm như vậy!”

“Ngồi vào bàn ăn đi! Anh Hải Khoan xuống liền, anh ấy đưa anh đi nhé?”

“Không cần thiết như vậy đâu! Tôi tự đi được!”

“Không cần gì mà không cần! Anh có biết đường xá gì đâu! Cứ ngồi ăn đi!”

Tiêu Chiến luôn cảm thấy biết ơn người thanh niên này. Nhờ có Uông Trác Thành mà anh mới đi được đến ngày hôm nay. Mặc dù lúc đầu không quen biết, nhưng bây giờ lại coi nhau như gia đình. Nhờ có cậu, anh mới khám phá ra một ước mơ mới của mình là thiết kế đồ họa. Nhờ có cậu, anh mới có đủ dũng khí để quên đi quá khứ đầy đau khổ để sống đến ngày hôm nay. Có thể nói, Uông Trác Thành là ân nhân lớn nhất trong cuộc đời anh.

“Cảm ơn!”

Câu cảm ơn này, nói bao giờ cho hết được!

Lưu Hải Khoan đưa anh đến công ty, Tiêu Chiến chào tạm biệt xong thì xuống xe, đứng trước tòa nhà ca ngợi trong lòng một hồi.

“Đây có phải là công ty bị thất sủng trong truyền thuyết hay không? Nó còn đẹp hơn cả công ty của Lưu Hải Khoan nữa!”

Tiêu Chiến dùng một thái độ hết sức từ tốn đi vào, trên đường đi không khỏi cảm thấy hồi hộp. Từ trước tới giờ anh không phải là một người giỏi giao tiếp, hôm nay lại gặp và phải nói với một đối tượng quan trọng như thế cũng không thể cảm thấy tự tin cho nổi.

“Làm phiền cô cho hỏi, tôi đến phỏng vấn thì phải đi tới đâu?” Tiêu Chiến tới bàn tiếp tân.

“Anh có thể đưa hồ sơ rồi ngồi đợi một chút!” cô chỉ vào hàng ghế ngồi bên cạnh, ra hiệu cho Tiêu Chiến ngồi chờ.

“Cảm ơn cô!”

Đợi được tầm 15 đến 20 phút, Tiêu Chiến cũng vừa kịp ôn lại những câu trả lời trong từng trường hợp nếu được hỏi, trong lòng cũng thở ra vài phần.

“Mời anh Lance vào phỏng vấn!”
Anh đi theo cô nhân viên đó tới căn phòng ở cuối dãy hành lang, lấy tay gõ cửa. Tiếng lộc cộc phát lên trên ván gỗ cũng là lúc giọng nam trầm bên trong vang lên.

“Mời vào!”

Nỗi căng thẳng trong lòng anh lại dâng lên khi anh mở cửa vào. Có mấy người đàn ông độ tuổi tầm 30 đến 40 tuổi đang dõi theo bước chân anh.

“Chào mọi người, tên tôi là Lance! Hôm nay tôi đến đây phỏng vấn, mong mọi người giúp đỡ tôi!” Anh cúi gập người 90 độ, cùng lúc được mời ngồi.

“Cậu tên là Lance à?”

“À, đây là tên dùng ở nước ngoài của tôi, không phải tên thật! Tên thật của tôi là Tiêu Chiến!”

“Điều gì khiến anh có hứng thú với thiết kế đồ họa?”

“Khởi đầu của tôi là sinh viên ngành sư phạm, nhưng rồi những năm gần đây tôi có hứng thú với thiết kế đồ họa. Nếu như ấn tượng thị giác đầu tiên tốt thì chẳng phải mọi thứ tiếp theo sẽ diễn ra thuận lợi hơn hay sao?”

“Vậy cậu đã có kinh nghiệm gì với việc thiết kế đồ họa chưa?”

“Trong thời gian ở nước ngoài tôi có làm cho một công ty, hiệu quả trên thị trường cũng khá tốt, tôi có thể đưa tài liệu cho các anh xem!”

Nói rồi anh lấy trong cặp một xấp tài liệu cho bọn họ xem, các cơ trên người không khỏi căng cứng.

Qua một lúc lâu kiểm tra tài liệu cùng với những câu hỏi kiểm tra kiến thức về thiết kế đồ họa, một bản hợp đồng dài được để ở trước mặt anh.

“Công ty chúng tôi đang thiếu người, vừa hay phỏng vấn anh lại là hình mẫu nhân viên mà chúng tôi đang hướng tới, cho nên anh có thể đọc hợp đồng rồi kí vào luôn cũng được!”
Tiêu Chiến vui mừng không sao tả xiết, không ngờ lại dễ dàng hơn anh nghĩ như vậy. Tiêu Chiến cảm ơn trời cảm ơn đất vì đã cho anh qua được, giúp anh có một công việc ổn định. Anh đọc hợp đồng, cảm thấy điều khoản khá ổn, lại đọc sang mức phí đền bù nếu vi phạm hoặc hủy hợp đồng: 200 vạn tệ!

Tiêu Chiến không thể nghĩ ra cách nào để tự mình kiếm một số tiền lớn đến thế, nhưng thời hạn hợp đồng cũng không dài lắm, dành cho nhân viên mới chỉ có 1 năm, Tiêu Chiến liền đặt bút kí tên.

“Cảm ơn các anh!”

“Không có gì! Giờ cậu đã trở thành nhân viên công ty chúng tôi, từ ngày mai cậu có thể đến làm việc!”

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng mà thở phào một cái, cuối cùng cũng đã xong rồi! Anh chính thức thoát kiếp thất nghiệp!

Tiêu Chiến gọi điện thoại thông báo cho Uông Trác Thành, hai người hẹn nhau đi ăn một bữa hoành tráng để ăn mừng, địa điểm là một nhà hàng Nhật.

“Bữa hôm nay để tôi trả tiền!” Tiêu Chiến đẩy thực đơn qua cho Uông Trác Thành, mình ngồi rót rượu vào chén.

“Sao được? Anh đã nhận lương đâu?” cậu lật giở từng trang của cuốn thực đơn được thiết kế đẹp mắt.

“Kể cả chưa nhận lương cũng phải ăn mừng chứ! Lâu lắm rồi tôi chưa đãi cậu ăn một bữa tử tế, cho tôi một cơ hội không được sao?”

Nói rồi anh chơi lớn gọi hẳn một thuyền sashimi.

Nói thật Tiêu Chiến không thích ăn đồ Nhật, nhưng Uông Trác Thành lại thích, vậy nên cả bữa ăn chủ yếu là cậu động đũa. Anh thiên về đồ ăn Trung Hoa hơn, chủ yếu là đồ ăn cay.
“Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị anh à?” Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến không ăn thì dừng lại hoạt động nhai nuốt, dùng đũa gắp một miếng cá hồi sống bỏ vào đĩa của anh.

“Tôi không hợp đồ Nhật lắm, vậy nên đã no rồi!”

“No sao được! Nếu ăn không ngon thì đi chỗ khác!”

“Thôi được rồi! Ngồi ăn nốt cái đã!”

Tiêu Chiến cảm thấy nếu bỏ phí chỗ này thì thật sự rất có lỗi với mấy con cá bị làm thịt, bèn gắng gượng ăn nốt đống cá sống cùng với sushi.

Tiêu Chiến thanh toán tiền rồi bảo Uông Trác Thành ngồi đợi, mình vào vệ sinh rửa tay. Vừa bước vào ngưỡng cửa Tiêu Chiến suýt chút nữa đã vòng lại ra ngoài, vì người mà trong lòng anh không bao giờ muốn gặp lại, đang đứng trước mặt anh.

Nhưng chưa kịp xóa đi dấu vết tồn tại, người kia đã quay người lại, nhìn thấy anh, còn nở một nụ cười khinh khỉnh vô cùng có soái khí (theo anh là như thế).

“Lại gặp nhau nữa rồi!”

Tiêu Chiến biết mình không thoát được, liền một phát nhảy vào trong hố lửa luôn, dù gì cũng chết rồi.

“Chào… chào cậu!”

Anh đi về phía bồn rửa tay, nhưng lại bị một người chắn phía trước. Anh bước sang bên phải, Vương Nhất Bác cũng bước theo anh. Bước sang bên trái, hành động đó lại bị lặp lại.

“Cậu muốn gì?” Tiêu Chiến hết chịu nổi loại hành động khiêu khích kiểu như này, dứt khoát hỏi trắng ra.

“Anh nghĩ tôi muốn gì?” Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười trên môi, tiến tới gần anh.

“Nghe nói anh vừa kí hợp đồng với công ty tôi!”

Tiêu Chiến đơ ra vài giây, vẫn chưa tiêu hóa nổi đống thức ăn lúc nãy, giờ hình như bị cái lời nói này đánh thẳng vào đầu, choáng váng vô cùng.

“Công ty thiết kế đồ họa XZ? Tôi là chủ tịch, anh không biết sao?”

Tiêu Chiến biết tập đoàn của Vương Nhất Bác, nhưng không ngờ cái công ty mình kí hợp đồng cũng thuộc cùng một tập đoàn đó.

“Cậu… cậu nói thật?”

“Sao anh nghĩ tôi nói dối? Vậy anh không thắc mắc tại sao mình lại được kí hợp đồng một cách dễ dàng như thế?”

“Nhưng trên hợp đồng không hề có tên cậu!” Tiêu Chiến vẫn tìm kiếm một cơ hội mong cho điều mình đang phải nghe là giả.

“Tôi đã nhường quyền điều hành công ty cho phó chủ tịch, giờ về lại công ty hẳn cũng không có vấn đề gì đi?”

Tiêu Chiến lập tức lấy điện thoại ra xác nhận thông tin. Anh gọi vào số điện thoại ở quầy lễ tân.

“Cho tôi hỏi, chủ tịch công ty là người nào?”

Dường như cô gái đó rất ngạc nhiên với câu hỏi này, một lúc sau mới trả lời.

“Chủ tịch công ty chúng tôi rất ít khi tới đây, tên ngài ấy là Vương Nhất Bác!”

Màng nhĩ anh như co rúm lại khi nghe thấy cái tên này, kí ức về 200 vạn tiền đền bù hợp đồng như đang xâm chiếm lấy đầu óc anh.

“Vậy cho nên, anh đang đứng trước mặt chủ tịch của mình anh biết chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro