Chương 19: Ủy khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau hồi cung tham dự yến tiệc sinh thần của Lưu thục phi.

Mặc dù Vương Nhất Bác đã trở thành thái tử nhưng mẫu phi ruột của hắn vẫn là phi tần không phải chính cung hoàng hậu. Theo lễ nghi ở Vương Lăng quốc, Tiêu Chiến là chính cung thái tử phi địa vị tôn quý hơn phi tần của hoàng đế, trong hậu cung ngoài hoàng hậu ra anh không cần phải thỉnh an bất kì ai. Cho nên từ khi anh gả cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng chưa từng có cơ hội nhập cung gặp mặt bà ấy.

Hôm nay lần đầu anh ra mắt "mẹ chồng" trong lòng có chút lo sợ. Tiêu Chiến đứng mãi trước cửa cung do dự một lúc không bước vào, Vương Nhất Bác đi đến cạnh bên nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh, trầm giọng.

- Đừng sợ, có ta.

Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt dịu dàng của người kia trong lòng như có một thứ ma lực kì lạ thôi thúc đôi chân kia không còn thuộc về chính anh nữa ngoan ngoãn lặng lẽ bước theo sau Vương Nhất Bác.

Uyển Vân cung nằm ở phía tây hậu cung vô cùng hẻo lánh. Phi tử một thời được hoàng đế sủng ái sinh cả hoàng tử nhưng đến cuối cùng bị lạnh nhạt vứt bỏ phía sau. Tiêu Chiến nhìn cảnh quạnh quẽ nơi này đột nhiên có chút xót xa. Người ta thường nói tình yêu của bậc đế vương đều chỉ là dối trá đau thương, nhìn Lưu thục phi như vậy anh chợt nghĩ đến chính mình, liệu có một ngày Vương Nhất Bác sẽ đối với anh như vậy?

Tiêu Chiến bước theo hắn vào chính điện. Bên trong một nữ tử vận bộ y phục màu tím nhạt trông đã ngoài tuổi bốn mươi nhưng thoạt nhìn vẫn còn vài phần tươi sắc, quyến rũ. Anh cúi người định quỳ xuống hành lễ liền bị bà ta lên tiếng ngăn lại.

- Thái tử phi, ngươi đứng lên đi, bổn cung sao dám nhận đại lễ của ngươi.

- Mẫu phi, con... - Anh lúng túng đáp.

Bà ta phẩy quạt cười khẩy, nói tiếp.

- Bổn cung tuy là mẫu phi của thái tử nhưng trước mặt ngươi ta chẳng qua chỉ là một thứ thiếp thấp kém sao dám để một người tôn quý như thái tử phi cúi đầu hành lễ với ta chẳng khác nào gán cho ta tội chết.

- Mẫu phi, thái tử phi chỉ muốn hành lễ với Người chứ không có ý gì khác, Người đừng nghĩ như vậy.

Vương Nhất Bác kéo anh ra sau mình một chút ngắt lời giải thích. Lưu thục phi vốn đã có ác cảm với anh, bà ta thấy hắn cố ý che chở cho anh liền tỏ thái độ cáu gắt hơn.

- Phải. Bổn cung nào dám cãi lời điện hạ. Điện hạ có được mối hôn sự tốt, thái tử phi tôn quý  tài giỏi, tương lai vinh hiển nào nhớ đến người thấp kém như ta?

- Điện hạ, hôm nay là sinh thần của di mẫu, Người đừng chọc giận di mẫu nữa.

Triệu Ngọc Dao im lặng ngồi bên cạnh một lúc ả không nhịn được nữa liền tỏ vẻ người hiểu chuyện nhỏ giọng khuyên can.

Yến tiệc trong cung thông thường chỉ có chính thất mới được tham dự còn phi thiếp đều không được phép đến. Tuy nhiên bởi vì lần này là sinh thần của Lưu thục phi cho nên hoàng thượng đặt cách cho phép phi thiếp của thái tử đều được vào cung tham dự. Triệu Ngọc Dao này cũng vậy, cô ta vốn dĩ là cháu gái của Lưu thục phi nên được đến Uyển Vân cung thỉnh an bà trước.

Tiêu Chiến tuy nhìn thấy trong phim cảnh mẹ chồng bắt nạt "con dâu" nhưng loại tình huống như vầy anh không biết đối diện ra sao. Mẹ chồng bênh tiểu thiếp, phu quân kẹt giữa khó xử trăm bề. Tiêu Chiến nhìn hắn trong lòng có chút đau xót, anh đột nhiên quỳ xuống trước mặt bà.

- Mẫu phi, con dù là ai đi chăng nữa nói đến cùng vẫn là phi tử của điện hạ, là "con dâu" của Người. Con vẫn nên làm tròn bổn phận thỉnh an mẫu phi.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn quỳ xuống khấu đầu với bà. Lưu thục phi ngồi trên ghế chính vị chủ cung thản nhiên phẩy quạt cười nói vui vẻ với Triệu Ngọc Dao không hề để ý đến anh cũng không cho anh đứng dậy. Tiêu Chiến biết mẹ chồng không thể chọc giận, ủy khuất cũng không thể lớn tiếng kêu than, anh im lặng quỳ dưới đất không nói một lời. Lúc sau, Triệu Ngọc Dao vờ như chú ý đến anh, cô ta tỏ vẻ sợ hãi.

- Nương nương, Người xem Người để thái tử phi điện hạ quỳ dưới đất lâu như vậy lỡ bị thương ở đâu đó lại sợ có người không an phận đi mách với thái thượng hoàng làm khó Người thì không tốt đâu ạ.

- Phải. Có người ỷ vào sự thương yêu của thái thượng hoàng và thái hậu từ lâu chẳng đặt ai trong mắt mình, đối với thái tử cũng vậy huống chi là bổn cung.

- Nhi thần không dám. - Anh khiêm nhường cúi đầu kính cẩn đáp.

- Mẫu phi, Tiểu Tán không phải loại người như Người nghĩ đâu.

Vương Nhất Bác nhanh miệng nói đỡ làm Lưu thục phi càng tức giận hơn, bà ta nhìn hắn bừng bừng sát khí ném mạnh tách trà xuống đất, quát.

- Tiểu Bác, con giỏi lắm. Hôm nay con dám vì hắn mà có thái độ đó với ta? Con quên là ai đã vì con chịu bao nhiêu vất vả để cho con có được như bây giờ? Con đúng là bị tên hồ li tinh kia mê hoặc rồi!!!

- Tiểu Tán không phải hồ li tinh, hắn không giống như những gì Người nghĩ đâu. Mẫu phi, con xin Người hãy bình tĩnh suy xét, cho Tiểu Tán cơ hội được gần gũi với Người, con tin chắc Người sẽ không còn ác cảm với hắn nữa đâu.

Lưu thục phi im lặng không nói gì nữa. Bà ta vờ như không nghe thấy, tay nắm lấy tay Triệu Ngọc Dao xoa xoa.

- Bổn cung chỉ là một phi tử thất sủng, cả đời này chỉ dám xem có một mình con là con dâu của ta, con của con sinh ra mới là tôn nhi ruột thịt của ta. Còn người nào đó, bổn cung không dám trèo cao nhận làm mẫu phi của người ta.

Triệu Ngọc Dao cười thẹn thùng, sau đó ả chậm rãi bước đến chỗ Tiêu Chiến kính cẩn dìu lấy anh, giả vờ khó xử.

- Thái tử phi điện hạ, nương nương đã nói như vậy Người còn cố ý quỳ ở đây không đứng lên không phải làm nương nương mang tiếng xấu sao? Người nếu không nể mặt nương nương cũng nên nể mặt điện hạ, dù sao nương nương cũng là mẫu phi của điện hạ, Người cứ quỳ như thế này không khác nào cố tình hại chết nương nương.

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ im lặng không nói gì nhưng anh bây giờ quả thật không thể nhịn thêm được nữa. Anh đường đường là nam tử thời hiện đại, chuyện mẹ chồng gây khó dễ loại nào anh cũng từng thấy qua nhưng đây ức hiếp người quá đáng, rõ ràng bà ta cố tình đẩy anh ra ngoài coi tiểu tam kia là bảo bối, khinh bạc anh đủ đường, anh thật sự không thể nhịn nhục được nữa. Tiêu Chiến đẩy mạnh ả ta ngã xuống đất, đứng bật dậy.

- Ta nhịn đủ rồi. Thục phi nương nương, ta thật sự không biết mình đã làm gì sai nhưng Người cứ gán cho ta tội danh bất hiếu đó, xem là là kẻ ỷ thế ức hiếp các người. Tiêu Chiến ta hôm nay xin nói rõ, ta tuy là thái tử phi nhưng đối với trưởng bối một lòng tôn kính, nhưng nếu Người cứ đối với ta như vậy, xin lỗi, ta thật sự không thể tôn trọng được nữa!

- Đấy! Đấy! Bổn cung có nói sai không? Hoàng nhi con hãy tự mà xem đi, thái tử phi mà con coi như báu vật, băng thanh ngọc khiết cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi hồ li rồi, nó dám nói xem mẫu phi của con không ra gì đó!

Lưu thục phi tỏ vẻ ủy khuất bưng mặt khóc nức nở trước mặt Vương Nhất Bác. Ả Triệu Ngọc Dao cũng không kém cạnh gì, ả bò tới ôm lấy chân hắn tỏ vẻ đáng thương.

- Thần thiếp nông cạn không biết đã vô tình đắc tội thái tử phi chỗ nào, thái tử phi có thể mặc sức trách phạt thần thiếp nhất định sẽ không một lời oán than. Nhưng còn di mẫu, di mẫu là mẫu phi của điện hạ, là trưởng bối của chàng, Người làm mọi chuyện cũng chỉ vì chàng bây giờ sao có thể chịu ủy khuất lớn như vậy. Ta xin điện hạ hãy làm chủ cho di mẫu, đòi lại công bằng cho di mẫu.

- Được lắm, các người diễn rất hay, ta đây xin cam bái hạ phong. - Tiêu Chiến cười nhạt.

- Đủ rồi! Ngươi im miệng cho ta!!

Vương Nhất Bác bực dọc quát lớn về phía anh. Trước đây anh biết chuyện của Vương Nhất Bác và Triệu Ngọc Dao anh cũng đã cố an ủi chính mình rằng dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn là chính phi của hắn, một ngày nào đó nếu giữa anh và ả xảy ra chuyện hắn sẽ không vì vậy mà bất phân đúng sai. Nhưng thật không ngờ hôm nay chính anh đứng trước hoàn cảnh này hắn lại khiến anh thật sự thất vọng. Những ngày qua hắn đối với anh, mọi thứ chẳng lẽ chỉ là mình anh ảo tưởng, hắn đối với anh chưa một lần thật lòng? Anh khẽ cười lạnh.

- Ngài quát ta???

Vương Nhất Bác im bặt lạnh lùng không đáp.

- Ngài rõ ràng biết không phải lỗi của ta nhưng vẫn không đứng về phía ta?

Anh lắc đầu cười nhạt, nước mắt lặng lẽ lăn dài.

- Ta hiểu rồi...

Tiêu Chiến đau lòng quay bước vội vã rời đi.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống trả lại bóng tối lạnh lẽo của đêm dài. Nơi hoàng thành rộng lớn này những tưởng anh có thể tìm được cho mình một tia hi vọng để tiếp tục gắn gượng sinh tồn nhưng hóa ra vẫn chỉ có một mình anh cô độc ở thế giới xa lạ này thôi.

Bước chân anh thật nặng, nặng đến nỗi bản thân như sắp kiệt sức mà quỵ xuống. Anh nhớ nhà rồi, nhớ ba mẹ của mình, anh muốn trở về. Bỗng một giọng nam trầm trầm phía sau gọi theo.

- Tán Tán!!!

========
*xách mông chạy*, tạm biệt, tui đi trước, tui vô can 🤧🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro