Chương 18: Trưởng tỷ thật dữ dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sau khi dùng bữa sáng xong liền ra hoa viên gặp Quách Thừa. Chả là lần hồi môn này vốn dĩ chỉ lưu lại một ngày nhưng bởi vì Tiêu Chiến đêm qua hết sức nhiệt tình nên hôm nay ngay cả sức xuống giường cũng không có nên hắn quyết định nán lại Tiêu phu thêm một ngày nữa.

Quách Thừa theo Vương Nhất Bác từ nhỏ, cả hai thân hơn huynh đệ ruột thịt. Trước nay Vương Nhất Bác lãnh đạm vô tình ngay cả đối với Triệu Ngọc Dao hắn cũng chưa từng có thái độ như vậy.

Từ ngày Tiêu Chiến nhập cung, Vương Nhất Bác như hoàn toàn trở thành một người khác. Hôm nay ở Tiêu phủ, Quách Thừa để ý tâm trạng chủ tử hắn dường như có chút kì lạ, tinh thần cũng vui vẻ hơn mọi ngày làm hắn có chút bất ngờ.

- Điện hạ, ngày mai là sinh thần của thục phi nương nương, hoàng thượng nói sẽ tổ chức yến tiệc trong cung Tự Minh mời tất cả hoàng thân đến tham dự.

- Cũng tốt. Mẫu phi nhiều năm qua chịu không ít khổ cực, bây giờ phụ hoàng cũng vì ta mà nghĩ đến Người rồi.

- Phải, nương nương chịu đựng nhiều năm như vậy cũng có thể ngẩng cao đầu với bọn người Lam Nguyệt cung kia rồi.

- Được, vậy sáng mai ta và thái tử phi sẽ hồi cung, ngươi đi chuẩn bị đi.

Quách Thừa ngập ngừng không đáp. Trước đây đối với Tiêu gia cũng không mấy thân thiết nhưng hôm nay chủ tử của hắn đột nhiên chủ động lưu lại nơi này, hắn vừa tò mò vừa lo lắng.

- Điện hạ, Người hôm nay không về Đông cung sao?

- Không vội. - Vương Nhất Bác nhếch môi cười cười vỗ vai hắn. - Nhưng năm qua ta sống vì lục hoàng tử Vương Nhất Bác đủ rồi, hôm nay ta chỉ muốn là ta, là phu quân của Tiểu Tán một lần.

.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tán cây bên vườn xào xạc nghe thật êm tai. Tiêu Chiến nhờ lọ thuốc của Tiêu Diên cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều, nghĩ đến bây giờ anh vẫn còn tức đến muốn cắn người.

Nghe nói sau bữa sáng Tiêu Diên tỷ cho người đến mời Vương Nhất Bác ra vườn truyền dạy kiếm pháp độc môn của Tiêu gia. Chuyện đêm qua của bọn họ ầm ĩ như vậy tỷ ấy sao không biết được, hôm qua còn nói thương anh nhưng hôm nay lại dạy võ công cho hắn, đây là thương gì nhau. Tiêu Chiến ủy khuất giận dỗi cả buổi trời cuối cùng cũng không dẹp bỏ được sự tò mò của mình, anh cố gượng để Tiểu Liên dìu ra ngoài xem thử.

Ngoài hoa viên Tiêu phủ hoa đào nở rộ phủ cả một vùng trời. Từng cánh hoa theo gió thả mình bay lượn trong không trung như cơn mưa màu hồng nhạt lả lướt, mê hoặc. Tiêu Chiến chậm rãi bước xuống từng bậc tam cấp đi thẳng đến chỗ hai người bọn họ.

Tiêu Diên và Vương Nhất Bác đang lựa chọn binh khí, nhìn thấy anh bước đến Tiêu Diên nhanh nhảu chạy đến dìu lấy anh ngồi xuống ghế, nét mặt lo lắng.

- Tiểu Tán, sao đệ không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại chạy ra đây làm gì?

- Đệ không sao. Trong phòng rất ngột ngạt nên đệ muốn ra ngoài đi dạo sẵn tiện xem hai người luyện kiếm một chút.

- Phải, haha. - Tiêu Diên nhìn Vương Nhất Bác bật cười như không có chuyện gì nói tiếp. - Tỷ nghe nói thái tử điện hạ võ công cao cường, ta cũng muốn lĩnh giáo...

- Tiêu tướng quân nặng lời rồi, ta đây sao có thể sánh với tướng quân được.

Vương Nhất Bác cười khách khí. Hắn đột nhiên thu kiếm vào vỏ, bước tới cạnh bên anh thái độ vui vẻ.

- Tiêu tướng quân sau này khi không có ai cứ xem ta là phu quân của Tiểu Tán, đệ phu của tỷ là được rồi, không cần gọi ta là điện hạ đâu.

- Vậy cũng được, ta đây cũng không thích mấy lễ nghi phiền phức đó. Sau này ngài cũng có thể giống Tiểu Tán gọi ta là trưởng tỷ được rồi.

Tiêu Chiến nhìn hai người họ diễn vai tỷ tỷ và đệ phu tình cảm thắm thiết trong lòng ủy khuất không thôi. Rõ ràng đệ đệ bảo bối của tỷ bị Vương ác ma Nhất Bác bắt nạt vậy mà tỷ quên nhanh hơn não cá vàng, tay bắt mặt mừng với hắn. Anh phồng má giận dỗi không thèm quan tâm bọn họ nữa.

- Phải rồi, nếu đệ phu đã xem chúng ta là người nhà vậy ta đây cũng không khách sáo với đệ nữa, từ nay ta sẽ dùng thân phận trưởng tỷ đối đãi với đệ nhé.

Tiêu Diên vỗ vai hắn một cái thật mạnh, môi cô bất giác cong lên một nụ cười nguy hiểm.

- Đệ cũng biết Tiêu gia là võ tướng ba đời nhưng truyền nhân duy nhất chỉ có mình ta. Tiểu Tán tuy là nam nhân nhưng thân phận của đệ ấy không thích hợp để luyện võ, kiếm pháp của Tiêu gia vẫn nên truyền lại cho con rể là đệ.

- Không được. Tỷ không được truyền cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đột nhiên kích đột đứng bật dậy lớn tiếng chen ngang. Tuy anh không phải con trai Tiêu gia thật nhưng nói cho cùng kiếm pháp truyền môn không thể truyền nhầm ra ngoài huống chi tên Vương Nhất Bác này còn chuyên bắt nạt anh, nhất định không thể truyền cho hắn.

- Tiểu Tán, đệ đừng làm loạn nữa. Phụ thân nói rồi, chuyện trước đây giữa Tiêu gia và đệ phu dù sao cũng đã qua rồi. Bây giờ đệ chỉ cần được sống vui vẻ hạnh phúc mọi người cũng sẽ không tính toán gì nữa, đệ cũng đừng để trong lòng.

- Nhưng cũng không được. Hay là... hay là đợi đệ sinh được nhi tử đến lúc đó tỷ truyền cho nó đi.

- Nhi tử? Đệ còn muốn sinh cả nhi tử cho hắ...

Tiêu Diên kích động suýt tí buộc miệng. Cô cố trấn tỉnh bản thân cười trừ. Vương Nhất Bác nhanh miệng nói tiếp.

- Tiểu Tán nói phải. Dù sao đệ cũng mang họ Vương, nhi tử của bọn đệ mang huyết thống Tiêu gia, nó nhận sẽ tốt hơn.

- Chuyện nhi tử cứ để sao đi. Hôm nay ta đã quyết truyền cho đệ phu sẽ không nuốt lời. Nhất Bác, đệ theo ta ra đây!

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn như tiểu hiền tế tốt nhất thiên hạ, hắn không nói một lời liền cầm kiếm đi theo Tiêu Diên ra đến chỗ tập. Tiêu Diên cười cười, khoanh tay ra lệnh.

- Bỏ kiếm xuống!

- Trưởng tỷ, ta...

- Sao hả? Kiếm pháp Tiêu gia nhà ta không phải nói học là có thể học. Bỏ qua giai đoạn nôn nóng thành công sẽ phản tác dụng. Ta thấy thân thể đệ tuy từ nhỏ luyện võ nhưng vẫn còn thiếu chút thể lực. Đệ bê tảng đá đó chạy khắp vườn đi, khi nào ta cho phép mới được dừng lại.

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn theo hướng tay Tiêu Diên chỉ. Tảng đá đó không to không nhỏ vừa vặn tầm một trăm cân, hắn nhìn nó rơi lệ.

(*100 cân = 59,68kg)

- Thật ngại quá. Ta biết điện hạ từ nhỏ sống trong nhung lụa, việc nặng nhọc này sao có thể để ngài làm được nhưng nếu là hiền tế của Tiêu gia bọn ta đương nhiên sẽ không từ chối rồi.

- Trưởng tỷ quá lời rồi, ta đương nhiên là con rể Tiêu gia. Ta sẽ chăm chỉ luyện tập.

Vương Nhất Bác cười trừ liền bước tới bê tảng đá lên bắt đầu chạy.

Dưới tán hoa đào rực rỡ, Tiêu Chiến vừa uống trà vừa ngồi quan sát bọn họ. Vương Nhất Bác lần này quả thật rất chân thành, ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ của anh. Tảng đá đó anh thừa biết nặng bao nhiêu nhưng vừa bê vừa chạy như vậy lấy mạng hắn còn tốt hơn. Anh sốt ruột vội chạy đến chỗ Tiêu Diên tỷ, lo lắng.

- Tỷ tỷ, tỷ còn muốn điện hạ chạy bao lâu nữa? Đệ thấy điện hạ sắp không chịu nổi rồi.

- Vậy càng tốt chứ sao? Hắn ức hiếp đệ không xuống nổi giường thì ta sẽ cho hắn đêm nay không còn sức bò lên được giường!

Tiêu Diên nhìn anh cười nham hiểm. Xem ra là anh trách lầm tỷ ấy rồi, vị tỷ tỷ này tuy tính tình kì quặc nhưng là thật lòng yêu thương anh. Vương Nhất Bác ức hiếp anh, tỷ ấy thay anh báo thù xả giận nhưng nói cho cùng hắn đã là phu quân danh chính ngôn thuận của anh, cả hai đã hành lễ Chu Công sao anh có thể bỏ mặc hắn được, lỡ như hắn bị tỷ tỷ vắt kiệt sức đến chết không phải anh sẽ thành góa phu. Anh luống cuống nắm lấy tay Tiêu Diên sợ hãi.

- Tỷ tỷ, hay là thôi đi. Tỷ còn không chịu tha cho hắn sẽ gây ra án mạng thật đó.

- Haha, mới có vậy đệ đã lo cho hắn rồi sao, đúng là không có tiền đồ gì mà.

Đúng vậy, anh sắp không có tiền đồ gì nữa rồi. Vương Nhất Bác mà chết thì ngôi vị thái tử phi của anh coi như xong. Phu quân qua đời, tiền của không còn. Tiêu Chiến anh một đời đơn thuần lương thiện không lẽ nửa đời còn lại phải ngày ngày ra đầu ngỏ gia nhập cái bang cầm lon xin tiền, nghĩ đến nước mắt chứa chan.

- Thôi được rồi. Nếu đệ đã cầu xin cho hắn thì ta sẽ bỏ qua lần này vậy.

Tiêu Diên thở dài bất lực, cô phẩy tay ra hiệu cho Vương Nhất Bác dừng lại. Hắn vừa mệt vừa choáng, ném được tảng đá trên tay xuống đất cả người liền lảo đảo ngã bệt ra bất tỉnh tại chỗ.

======
Cho 🥥🥥🥥🥥🥥 cậu ta 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro