Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Vương Nhất Bác lại mặc chiếc áo thun cũ kĩ ấy.

Tiêu Chiến nghĩ, cậu có nghèo khó gì đâu, dù không phải là giám đốc hay tổng tài, nhưng chí ít cũng là một nhân viên phòng kinh doanh ưu tú, đầy tiềm năng cho chức trưởng phòng tương lai, đương nhiên không thể có khả năng không mua được cái áo mới chỉn chu hơn cái này.

Áo thun trắng, chất thun đã có dấu hiệu nhão ra, cổ áo còn cong lên một chút, nếu nhìn kĩ bên trong viền cổ áo còn có chút ố vàng. Tiêu Chiến thầm chép miệng, loại thun rẻ tiền này, giặt nhiều sẽ nhão, nhưng không giặt kĩ thì sẽ sớm ngả màu.

Tiêu Chiến nhớ lại cái ngày mà mình đứng trước mặt cậu, ngập ngừng hồi lâu mới dám gượng gạo đưa ra chiếc hộp quà được bọc trong lớp giấy kiếng nhiều màu sắc, gãi đầu gãi tai lúng túng mở miệng:

"Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ."

Mới đó mà đã sáu năm rồi.

Nói đúng hơn, đối với Vương Nhất Bác, cậu ta giữ cái áo rẻ tiền này đã sáu năm, còn anh, được nhìn thấy nó chỉ mới bốn năm thôi.

Hai năm qua, đôi mắt của anh vẫn nhắm cơ mà.

Tiêu Chiến ngồi lên chiếc ghế con bên cạnh giường, nhìn Vương Nhất Bác cúi thấp người dọn ra thức ăn đang đặt trong cốc giữ nhiệt. Cậu mở nắp, làn khói mỏng manh chợt bốc lên, phả vào gương mặt trắng nhợt không cảm xúc. Cậu cầm lấy chiếc cốc cùng cái thìa, khuấy khuấy, bước đến ngồi vào chiếc ghế con bên cạnh giường.

Tiêu Chiến phản ứng kịp thời, đứng lên nhường chỗ cho cậu.

Anh ngửi được hương thơm nhè nhẹ đang lan tỏa khắp căn phòng nhỏ, chiếc cốc giữ nhiệt màu đỏ rất to mang kiểu dáng cũ kĩ từ vài năm trước được Vương Nhất Bác cầm rất chặt, cậu cứ ngồi thẫn thờ như thế.

"Sao em không ăn đi, cháo sườn hầm nấm, để nguội sẽ không còn ngon nữa."

Tiêu Chiến sốt ruột nhìn Vương Nhất Bác cứ ngồi thừ người ra như thế, ánh mắt cậu lưng chừng ở một nơi nào đó, mông lung, xa xăm, mờ mịt.

Anh bước đến gần, lo lắng chạm lên vai cậu.

"Nhất Bác, nghe anh, ăn một chút nào. Em gần đây gầy quá..."

Vương Nhất Bác chợt khẽ lắc đầu, cúi xuống nhìn cốc cháo trong tay mình, thanh âm run rẩy rất nhỏ đủ để lọt vào tai anh, khuấy động toàn bộ sự bình tĩnh mà anh đang khó khăn kìm giữ.

Cậu khẽ gọi: "Tiêu Chiến..."

Anh đáp lời: "Ừ, anh đây."

Cậu đưa một thìa cháo lên miệng, dường như còn quên cả thổi cho nguội, nuốt một hơi.

"Tiêu Chiến, em nhớ anh lắm..."

Anh từ đằng sau ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia.

"Anh cũng rất nhớ em, ngày nào cũng nhớ em, nhớ đến phát điên..."

Cậu cuối cùng cũng không thể chịu được nữa, gục đầu xuống nắm lấy bàn tay gầy gò bất động trên giường bệnh.

"Tiêu Chiến, em nhớ anh đến phát điên rồi, mở mắt nhìn em đi Tiêu Chiến..."

Anh ôm cậu càng chặt hơn, nhưng chỉ có thể đem chính mình xuyên qua cậu. Vô vọng muốn nắm giữ chút gì đó, góc vải đã nhàu nhĩ hay cổ áo úa vàng này cũng được, thế nhưng cuối cùng chỉ chạm vào một cõi hư vô mà thôi.

"Anh ở ngay đây, Nhất Bác, anh bên cạnh em này, đừng buồn nữa mà..."

Sống mũi chua xót, anh rất muốn bức ra vài giọt nước mắt để vơi bớt cảm giác căng cứng trong lồng ngực, thế nhưng, linh hồn làm sao mà khóc được...

Cũng chẳng phải linh hồn, Tiêu Chiến không biết mình đang là dạng gì, có thể là một mảnh hồn nào đó hư hỏng đang mải rong chơi khắp chốn thì phải.

Cháo dần nguội, mà Vương Nhất Bác vẫn chỉ mới ăn một muỗng.

Tiêu Chiến nhìn cái đầu đang gục xuống kia, đưa tay lên luồn vào những sợi tóc màu nâu nhạt, nói đúng hơn là xuyên qua nó, cố gắng tưởng tượng xúc cảm mềm mại khi chạm vào là thế nào.

"Nhất Bác, tóc em lại dài ra một chút rồi này. Tháng trước em vừa cắt mà, mọc nhanh thật đấy."

Anh nhớ lại vào một buổi chiều nọ, Vương Nhất Bác mang theo rất nhiều hồ sơ cùng công văn đến thăm anh. Vừa bước vào đã vô cùng hớn hở khoe cậu vừa cắt tóc. Mái tóc gọn gàng được cắt ngắn, trên trán cũng không còn những sợi tóc dài phủ xuống, mà được tỉa cho gọn hơn, bày ra gương mặt có phần non nớt lại cực kì anh tuấn, khiến anh nhìn không rời mắt, khen liên tục, "Em đẹp trai lắm, rất đẹp trai, Nhất Bác của anh để kiểu nào cũng đẹp."

Lúc ấy anh thấy cậu mang tâm tình vui vẻ cũng vì thế mà vui theo. Nhìn cậu loay hoay dọn dẹp phòng, nhìn cậu lau người, thay quần áo, mát xa cơ thể cho mình, sau đó lấy đồ ăn mang theo ra mà dùng bữa tối, cuối cùng mới đem công việc giải quyết đến tận khuya. Tiêu Chiến cứ lặng lẽ bên cạnh cậu như thế, vừa thương, vừa xót, vừa mãnh liệt muốn ôm lấy người đàn ông này mà khóc.

"Nhất Bác của anh, hai năm qua em đã vất vả rồi."

Tiêu Chiến nhìn cậu ngẩng đầu, lau vội lên khóe mắt còn vương chút nước, thút thít ăn hết cốc cháo trên tay.

Anh chạm đầu ngón tay mình lên đôi mắt ửng đỏ kia, sợ hãi vì cảm giác xuyên qua rồi rơi vào khoảng không vô vọng, ngón tay liền run lên nhè nhẹ.

"Nhất Bác, nếu một ngày nào đó em bỏ cuộc, em mệt mỏi, muốn từ bỏ anh, anh sẽ không trách em đâu. Tiêu Chiến sẽ không bao giờ trách em giận em, chỉ mong em cả đời này được vui vẻ an nhiên mà sống."

Anh không muốn thấy một Vương Nhất Bác trong chiếc áo thun nhàu nhĩ ố vàng như vậy.

Anh không muốn thấy Vương Nhất Bác mang đôi mắt thâm quầng kia đi làm.

Anh càng không muốn thấy cậu ngày một gầy, bán mạng làm việc, đôi mắt luôn rơi vào mảng tối u uất mà thẫn thờ cả đêm.

Tiêu Chiến muốn thấy cậu của ngày xưa, một cậu nhóc tươi sáng hào hứng chạy đến ôm anh, khuôn miệng kéo căng cười đến vui vẻ, gọi: "Chiến ca."

Hai năm nay, một Vương Nhất Bác như vậy đã sớm mất rồi.

Chỉ còn lại một người đàn ông trầm lặng đau khổ đến đáng thương mà thôi.

.

.

Vương Nhất Bác vừa rời đi, Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn xuống khoảng sân trống từ cửa sổ, mong chờ hình bóng cô đơn ấy khuất sau hàng cây già cỗi nơi góc đường.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác có chỉnh lại vạt áo cho anh, đắp lên trên tấm chăn mùa hè mỏng nhẹ, dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng ổn thỏa. Động tác thành thục ấy đã in sâu vào trí nhớ của anh, quen thuộc đến đau lòng.

Cậu cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi khô khốc nhạt màu của người nằm trên giường. Bàn tay khẽ vuốt ve gò má tái nhợt, ánh mắt nhu hòa quá đỗi dịu dàng mà nhìn anh.

"Em phải về công ty rồi, dự án lần này rất lớn, em phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng anh đừng lo, em sẽ tự chăm sóc bản thân, chăm sóc anh thật tốt. Anh nghỉ ngơi đi, xong việc em lại tới, nhé."

Vương Nhất Bác cười, sau đó rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo cánh cửa dần đóng lại, khóe mắt đau xót, nếu như có thể thì bây giờ hẳn đôi mắt đã sớm ướt nhòe rồi.

"Vương Nhất Bác, em còn dám nói dối anh?"

Anh đứng bên cửa sổ, đến khi cậu thực sự rẽ vào con đường qua bãi đậu xe, anh mới có thể chậm chạp đưa bàn tay đang nắm chặt lên vị trí trái tim, dùng sức đấm mạnh.

"Em nói sẽ biết tự chăm sóc cho mình, vậy sao lại gầy thành cái dạng này?"

"Có khi nào em chịu ngủ đúng giờ không? Đêm nào cũng làm việc đến khuya, chợp mắt một chút thì mặt trời cũng ló dạng, ngay cả trong giấc ngủ cũng rấm rứt không buông..."

"Em mộng thấy ngày hôm đó, có đúng không?"

"Đây là kết quả anh không hề muốn, nhưng anh không thể làm khác được..."

"Nếu được làm lại một lần nữa, anh vẫn sẽ quyết định đứng chắn trước mặt em như hôm ấy."

"Chỉ mong là sau đó anh sẽ chết đi..."

Tiêu Chiến cứ đứng như vậy bên cạnh giường, nhìn xuống người đàn ông gầy gò đang say ngủ. Làn da tái nhợt xanh xao, xương gò má hơi nhô ra, đôi mắt đã từng khiến Vương Nhất Bác bao lần nhìn vào đều không nhịn được nói lời yêu thương ngọt ngào, bây giờ vẫn đang nhắm chặt.

Nếu trong căn phòng nhỏ này không vang lên tiếng 'tít tít' đều đặn của máy đo điện tim, Tiêu Chiến nghĩ người nằm trên giường đã chết rồi.

Mệt mỏi, đau đớn, bất lực, đó là tất cả những gì anh đã chịu trong hai năm qua. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại càng khổ sở hơn anh gấp nhiều lần.

Tiêu Chiến tựa lưng vào bức tường trắng lạnh lẽo nơi đầu giường, thẫn thờ trượt xuống, vòng tay ôm gối co cả người lại để trở nên nhỏ bé nhất có thể.

Anh khẽ hát.

Bài hát mà cậu luôn hát cho anh nghe.

["...
Tìm kiếm ánh nắng ở nơi vắng gió,

sưởi ấm chốn lạnh lẽo nơi anh.

Đời người lắm nhiễu nhương, mà anh thì khờ khạo quá

quãng đời còn lại, em chỉ cần có anh...

Quãng đời còn lại, gió tuyết là anh,

bình dị là anh, nghèo khó cũng là anh,

vinh hoa là anh, tấm lòng dịu dàng chính là anh,

nơi mà đôi mắt em hướng về cũng sẽ mãi là anh.

...."]

.

Lần này, anh muốn chính mình hát cho cậu nghe bài hát ấy.

["...Quãng đời còn lại, gió tuyết là em,

bình dị là em, nghèo khó cũng là em,

vinh hoa là em, tấm lòng dịu dàng chính là em,

nơi mà đôi mắt anh hướng về cũng sẽ mãi là em..."] (*)

Liệu, có còn được không?

-----------++------------

(*): Quãng đời còn lại - Vương Nhị Lãng

https://www.youtube.com/watch?v=2SYwkOL_6ag

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro