Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khi Vương Nhất Bác đến, Tiêu Chiến đã vô cùng hốt hoảng khi nhìn thấy cậu đi khập khiễng vào phòng.

"Nhất Bác, sao thế này? Xảy ra chuyện gì vậy?"

Anh vội chạy tới đỡ lấy cậu, phát hiện ra mình lại làm chuyện dư thừa rồi, không thể làm gì khác hơn ngoài lo lắng nhìn cậu từng bước khó khắn đi về phía giường bệnh.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, trên trán đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, cả gương mặt đều nhăn lại vì đau đớn.

"Nhất Bác, em sao thế, sao lại thành ra thế này..."

Tiêu Chiến gấp muốn điên, hết đi xung quanh lại ngồi xuống nhìn kĩ hai chân cậu, vẫn không phát hiện ra điểm gì khác biệt, anh bất lực dùng hai tay nắm mạnh lên tóc.

Có thể chiếc quần tây kia tối màu quá, hoặc có thể tay nghề của các bác sĩ ở đây rất được.

Vương Nhất Bác nhẹ nắm lấy bàn tay của người đàn ông đang nằm trên giường, khóe môi cậu cong lên, cười dịu dàng.

"Chiến ca, em tới rồi đây. Hôm nay anh thế nào, đêm qua ngủ có ngon giấc không? Có mơ về em không đấy?"

Tiêu Chiến đứng bên cạnh rất muốn nắm cổ áo cậu mà lắc mạnh.

"Em còn tâm trạng ngồi đây nói nhảm sao? Xảy ra chuyện gì? Chân em làm sao thế? Đau ở đâu? Mẹ nó nói chút gì đi?"

Anh gào vào tai cậu. Rất tiếc, Vương Nhất Bác vẫn một mực dùng ánh nhìn chất chứa đầy yêu thương cho người đang nằm bất động kia. Gương mặt cậu hiện ra sự ấm áp, mặc cho Tiêu Chiến đang bên cạnh cảm nhận rõ cơn nhức nhối mà cậu đang phải chịu.

Vương Nhất Bác theo thói quen vuốt ve gò má trơn nhẵn của người kia, đưa tay vén những sợi tóc mỗi ngày một dài hơn, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ một giấc thật dài.

"Chiến ca, sắp tới em sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh em hơn rồi. Dự án đã hoàn thành, em còn được nghỉ một tuần phép, sẽ  có thể bên anh cả ngày, không phải để anh cứ một mình như vậy nữa..."

Tiêu Chiến khựng lại, nhìn con người ngu ngốc kia chìm sâu, anh rất muốn đưa tay kéo cậu lên, nhưng lại không nỡ.

"Sao lại nghỉ phép một tuần?"

Anh còn đang muốn hỏi nhiều nữa, lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào là một nữ y tá còn rất trẻ.

"Cậu Vương, đây là đơn thuốc, uống sau khi ăn, một ngày hai lần, tuần sau tái khám nhé."

Nữ y tá đưa cho Vương Nhất Bác một túi giấy đựng những vỉ thuốc lớn nhỏ khác nhau, ân cần dặn dò.

"Chân cậu nên tránh tiếp xúc với nước, hằng ngày khi tắm hãy băng lại, sau đó rửa sạch bằng dung dịch cồn y tế, đêm ngủ thì không cần băng đâu."

"Vâng, cảm ơn, tôi nhớ kĩ rồi."

Vương Nhất Bác khập khiễng đi về phía giường bệnh, đặt túi thuốc lên bàn. Nữ y tá thấy cậu cứ lầm lũi như vậy, không nhịn được chép miệng.

"Anh ấy còn rất trẻ..."

Vương Nhất Bác có hơi bất ngờ, vì căn bản cậu không để ý cô còn đứng ở đây. Đầu óc có phần chếnh choáng vì liên tục mất ngủ, đến khi nghe được giọng nói mới ngẩng đầu thảng thốt.

"Bệnh nhân này đã như vậy hai năm rồi, cậu Vương, cậu thật kiên trì, cả anh ấy cũng thế, hai người rất mạnh mẽ..."

Dù chỉ là những lời cảm thán của một người không thân không quen, cũng thành công kéo khóe miệng của Vương Nhất Bác lên được một chút.

"Chị nói đúng, anh ấy luôn là một người kiên cường mạnh mẽ."

Nữ y ta nhìn cậu, vừa đồng cảm vừa thương xót, cô ôm trước ngực tập hồ sơ bệnh án, ngập ngừng tiến lên hai bước.

"Cậu...ổn chứ?"

Đôi mắt mông lung mờ mịt kia chợt động, mọi thứ trước mặt như sáng rõ hơn vài phần.

Cậu cười.

"Tôi ổn, cực kì ổn. Cảm ơn cô."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt còn hơi nheo lại, thật sự khiến nữ y tá càng nhìn càng thêm lo.

Một người đàn ông cứ như cái xác rỗng suốt hai năm qua, sẽ có thể tiếp tục được bao lâu nữa?

Nữ y tá rời đi, Vương Nhất Bác lại ngồi bất động nhìn về phía giường bệnh.

Tiêu Chiến đi tới, mắt anh không thể rời khỏi chân phải của cậu ấy, không thể nào khiến cho nơi ngực trái ngừng cảm giác căng tức khó chịu.

Vương Nhất Bác bị sao vậy, Vương Nhất Bác của anh tại sao lại bị thương?

Tiêu Chiến quỳ một bên gối xuống, chăm chú nhìn vào chân phải của cậu, nơi được lớp vải dày của quần tây che phủ. Dày quá, che rất tốt, khiến anh không thể nhìn thấy chân của cậu bị gì.

Đột nhiên, cả người Tiêu Chiến run lên một cái, bên tai vang rõ tiếng giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Anh không nghe nhầm, là tiếng giọt nước rất phô trương, vừa vặn xuyên qua thân ảnh của anh.

Tiêu Chiến ngước lên, thấy một cái cằm gọn anh tuấn, thấy xương hàm đang căng cứng, thấy cả những giọt nước mắt không hề kiêng dè mà thi nhau rơi xuống.

Vương Nhất Bác khóc, như một đứa trẻ chịu ấm ức chịu tổn thương, cậu cúi mặt, mệt mỏi đến mức không thèm dùng tay che đi biểu cảm khó coi của mình.

Khóc rất to, tiếng nức nở kèm theo tiếng vang của từng giọt nước. Xuyên qua thân ảnh của anh, vang lên bên tai như tiếng mưa tí tách rơi xuống mặt hồ.

Tiêu Chiến ngây dại, chỉ biết cứ thế quỳ một chân, cứ thế nhìn cậu khóc đến nghẹn ngào.

"Chiến ca, anh mơ thấy gì? Có mơ thấy em hay không?"

"Sao anh lại ngủ lâu như thế? Anh muốn ngủ đến khi nào? Em ở ngay đây cơ mà, ngay bên cạnh anh, tại sao anh không chịu tỉnh dậy chứ..."

Cậu đưa tay quẹt tứ tung trên mắt, chóp mũi đỏ ửng, ánh mắt đã sớm nhòe đi không nhìn rõ được gì.

"Em...em đã từng hi vọng hằng đêm, chỉ cần mình ngủ một giấc, sáng hôm sau anh sẽ dậy thôi, sẽ cười với em ngay thôi..."

"Em..."

Em mệt mỏi quá...

Cậu gục xuống, trán đè lên bàn tay anh, đôi mắt dần đờ đẫn.

"Em mệt lắm, em sợ một ngày nào đó chính bản thân mình sẽ xuất hiện ý nghĩ bỏ cuộc, buông tay anh, không cùng anh nữa... Chiến ca, em nên làm gì đây, làm gì để mãi mãi bên cạnh anh đây..."

Ngực trái của Tiêu Chiến căng tức dữ dội, anh có cảm giác như nơi ấy đang phồng lên, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Thì ra là thế.

Hai năm nay, Tiêu Chiến chưa một lần nhìn thấy cậu ấy rơi nước mắt.

Hằng đêm, Vương Nhất Bác sau khi hoàn thành mớ công việc chất cao như núi, cậu sẽ ngối bó gối ở đó, nơi góc phòng tăm tối u uất mà nhìn người nằm trên giường.

Có đôi khi cậu sẽ ngả lưng trên chiếc ghế nằm nhỏ bên cạnh, quay mặt về phía giường, nhìn đến khi chìm vào giấc ngủ.

Khi Vương Nhất Bác nói chuyện với anh, cậu cười rất nhiều. Cậu kể rất nhiều chuyện xảy ra trong ngày, về việc sếp khó tính thế nào, về việc trưởng phòng sắp được đề bạt, và vị trí trưởng phòng tương lai đã nằm chắc trong tay cậu, về cả những việc như hôm nay ăn gì, gặp chuyện gì trên đường, hay việc hôm qua đã uống say thế nào.

Vương Nhất Bác có chuyện vui, cậu kể. Vương Nhất Bác không vui, bị thương, buồn phiền, đau khổ... cậu thế mà lại giấu nhẹm.

Như thể, cậu biết chắc Tiêu Chiến có thể nghe thấy. Dù mắt anh nhắm, dù cơ thể vẫn bất động, nhưng cậu tin chắc anh vẫn nơi đây, nghe những gì cậu nói.

Thế nên, những chuyện không vui kia anh không cần phải nghe làm gì, chỉ để cậu dùng chút sức mạnh duy nhất còn sót lại này mà ôm lấy thôi.

Tiêu Chiến hiểu ra, không phải con người này mạnh mẽ gì đâu, không phải Vương Nhất Bác của anh kiên cường gì đâu. Chỉ là chưa có một ai thật tâm hỏi: "Cậu có ổn không?" với cậu mà thôi.

Như mũi tên rời khỏi dây cung, cắm thẳng vào mối liên kết tưởng chừng như chặt chẽ giữa những viên gạch, thành công khiến bức tường thành vững chãi nháy mắt đã đổ nát.

Hàng phòng ngự trong lòng Vương Nhất Bác giờ đây vỡ rồi. Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến người mà anh yêu thương nhất gục ngã, ngụp lặn trong mớ cảm xúc đau thương chất chứa. Còn anh đứng đây, ngay cả việc ôm lấy cậu ấy cũng không thể làm được.

Vương Nhất Bác cứ thế gục lên bàn tay anh mà ngủ. Đôi mắt sưng đỏ bình yên khép lại, trên mặt còn loang loáng hàng nước trong suốt lạnh lẽo. Đêm nay, đến lượt Tiêu Chiến thẫn thờ ngồi nhìn cậu. Nhìn chằm chằm vào các thiết bị y tế trong phòng.

Muốn cậu bỏ cuộc, có lẽ anh nên là người đầu tiên buông tay.

Một ngày yên gió.

Hoặc nó cũng chẳng buồn thổi nữa, chán chường vất vưởng đâu đó trên những ngọn cây.

Còn ở căn phòng nhỏ này, có hai người dây dưa nắm giữ sợi chỉ hồng mỏng manh đã sắp đứt.

.

.

Thì ra hôm đó, Vương Nhất Bác trên đường đi làm về đã gặp tai nạn.

Chân cậu bị rách một đường dài, dù không nghiêm trọng nhưng nhìn qua cũng có chút đáng sợ. Tiêu Chiến ngổi xổm nhìn cậu sát trùng, băng bó vết thương, muốn nói rất nhiều điều cuối cùng lại chỉ có thể im lặng mà nhìn.

Có nói thì cậu ấy cũng không nghe được.

Sau vài ngày, tình trạng cũng đã khá hơn. Vương Nhất Bác được nghỉ một tuần, không cần kí phép vì theo hợp đồng cậu được hưởng đãi ngộ khi bị tai nạn ngoài ý muốn, thêm chút tiền bảo hiểm của công ty, dù nghỉ nhưng lương nhận về còn cao hơn những tháng trước.

Cậu vui mừng đến mức đem chuyện này líu ríu với anh cả ngày.

Còn bảo, thật may khi bị tai nạn như vậy.

Tiêu Chiến có xúc động muốn gõ lên đầu cậu, chửi thằng nhóc thối, ăn nói bậy bạ xui xẻo.

Tiêu Chiến cứ thế mỗi ngày nghe cậu nói nhảm, nhìn cậu chạy quanh, hết ngồi lại nằm, nói với anh về rất nhiều thứ.

Cậu nhắc tới cô bé đồng nghiệp mới vào công ty, tên Lục Yên. Tiêu Chiến đã dùng một loại cảm xúc khó gọi tên để nghe hết cậu chuyện mà cậu đã kể.

Vương Nhất Bác ngồi bên giường, theo thói quen nắm lấy tay anh, hào hứng nhắc tới lần đầu tiên cậu và nữ đồng nghiệp kia chạm mặt.

"Chiến ca, hôm ấy trời mưa to lắm, em lại không mang theo ô, đứng ở mái hiên mười lăm phút lận. Đang muốn vứt xe ở công ty để bắt taxi về thì cô ấy đi tới cho em mượn ô, còn bảo là người mới nên đi lòng vòng trong công ty thì bị lạc. Sau này mới biết cô ấy giỏi lắm, năng lực rất tốt, hoàn cảnh khá khó khăn nhưng làm việc rất chăm chỉ. Chiến ca, anh phải gặp cô ấy một lần mới biết, là một người xuất chúng đó."

Có lẽ, Vương Nhất Bác dù như thế nào, dù trải qua bao nhiêu chuyện đi nữa, cậu ấy vẫn chỉ là một người đàn ông nhỏ hơn anh sáu tuổi mà thôi.

Sống chậm hơn sáu năm, cậu vẫn mang cái tình cảm giản đơn đến đáng thương của anh, vô tình giày xéo lại không hề hay biết.

Tiêu Chiến hoàn toàn không trách cậu, thậm chí còn có chút vui mừng, bởi vì hơn ai hết anh biết, Vương Nhất Bác còn rất nhiều điều ở phía trước đang chờ cậu, chứ không phải chỉ có một cơ thể rỗng tuếch nằm trên giường này. Cậu xứng đáng có được những thứ tốt hơn hiện tại, điều này anh đã nghĩ qua rất nhiều lần.

Chỉ là Tiêu Chiến đánh giá hơi cao năng lực chịu đựng của bản thân. Cho đến một ngày, anh chân chính đối diện với người con gái đã khiến cậu luôn cười khi nhắc đến, lúc ấy mới biết hóa ra lại đau đớn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro