【Edit】Dã tâm của em và Anh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên raw: 【我的野心与我的你】
Tác giả: 牟小格_是飞天摩托吖
-----

Một buổi choạng vạng tối nào đó của tháng 11 năm 2019.

Có một vị thiếu niên trong bộ đồ cổ trang bỗng xuất hiện ở phòng nghỉ của studio đoàn phim Dư sinh, nhân viên ở đó nhìn thấy không ai hẹn nhau cũng tự động lui ra ngoài nhường lại không gian cho cậu, vị thiếu niên tuấn lãng ấy không có đồ đạc mang theo, chỉ thấy hiện tại một người một cái điện thoại lặng lẽ ngồi ra ghế sofa chơi game, ánh mắt cứ chốc lại ngó ra phía cửa lớn bộ dạng như đang đợi ai đó đến.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vốn đã rất lâu rồi không có gặp mặt. Nhung nhớ cuồn cuộn tựa từng đợt sóng dâng trào muốn đạp vỡ đê để tìm về biển lớn. Và hôm nay Vương Nhất Bác cậu chính là muốn đạp vỡ bờ đê mang tên khoảng cách đó mà tận dụng lúc đoàn phim Hữu Phỉ vừa kết thúc lại hấp tấp chạy đến đây. Nhưng vẫn là cẩn thận cân nhắc đến chuyện bị fans bắt gặp nên đã lén lút bắt xe buýt di chuyển đến.

Tiêu Chiến ở studio cùng Dương Tử cười nói chuẩn bị kết thúc phần quay của hôm nay thì quản lý đi tới nói nhỏ với anh rằng Vương Nhất Bác đã đến đây, Tiêu Chiến sau khi nghe xong biểu cảm đầu tiên chính là vô cùng kinh ngạc, anh vội vàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía tìm kiếm nhưng cũng không thấy có bóng dáng thân thuộc.

"Cậu ấy đang đợi ở phòng nghỉ!" Quản lý nhỏ giọng nói đến.

Tiêu Chiến lập tức muốn rời đi tìm người kia nhưng lại bị staff trong đoàn phim gọi lại nói: "Chiến Chiến, có một cuộc phỏng vấn"

"Ah..." Tiêu Chiến dĩ nhiên là không tình nguyện tham gia, nhưng vì là công việc nên vẫn không có biện pháp nào từ chối được.

Hai nam nữ chính của phim Dư sinh ngồi ngay ngắn trước ống kính tiếp nhận buổi phỏng vấn với vô số câu hỏi đến.

"Xin hỏi Dương Tử lão sư lần này hợp tác cùng Tiêu Chiến có điều gì tâm đắc không?"

"Bạn đối với nhân vật mình thể hiện có cách hiểu như thế nào?"

"Tiêu Chiến có phải mẫu người lý tưởng của bạn không?"

Dương Tử phì cười trả lời: "Hahaha khả năng cao nhất chính là kết thêm được một người bằng hữu a"

Tiêu Chiến suốt cả buổi như thường lệ cũng chuyên tâm trả lời từng câu hỏi một, khả năng ứng phó câu hỏi trong lúc phỏng vấn của Tiêu Chiến cực kì cao: có hài hước, có chân thành, cũng rất chừng mực.

"Dương Tử lão sư có đúng với mẫu người con gái trong mắt bạn không? Sẵn đây có thể chia sẻ một chút về quan niệm sống trong tình cảm của mình không?"

Tiêu Chiến chợt bật cười, ngữ khí nửa thật nửa đùa ghẹo đến: "Tôi nghĩ hình mẫu con gái trong mắt tôi thì mọi người chắc cũng biết rồi nên...vấn đề này chúng ta hãy thôi bàn luận đến đi. Hahaha vả lại không phải tôi có nói bây giờ mà yêu đương là sẽ thất nghiệp hay sao, vẫn là công việc quan trọng a, đúng vậy!"

Dương Tử dĩ nhiên không ngốc đến độ không hiểu hàm ý vế đầu tiên của câu trả lời kia là đang cà khịa bản thân cô không được dịu dàng nhu mì kiểu con gái, không sao, đằng nào thì cũng không phải là lần đầu tiên cô được nhận xét như thế.

"Hảo huynh đệ!" Dương Tử vỗ vỗ vai Tiêu Chiến chấp nhận lời nhận xét không hề có cánh kia, Tiêu Chiến cũng gật gù cười trừ không đáp, trong lòng anh lúc này thật sự chỉ mong nhanh chóng kết thúc buổi phỏng vấn để đến gặp mặt cún con của anh mà thôi.

Trời không phụ lòng người, buổi phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng đi về phía phòng nghỉ, cánh cửa vừa mở ra đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người kia đang nhìn mình cười tươi. Tiêu Chiến đóng sầm cửa, kìm không nổi bước chân đang càng lúc càng nhanh mà tiến đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, người kia trước cái ôm đột ngột ấy hơi khá bất ngờ nhưng cũng rất vững vàng mà đỡ lấy anh vào lòng đáp trả.

"...Nhất Bác" Tiêu Chiến đầu gục vào cổ của cậu, âm thanh cất lên nghe có một chút mệt mỏi xen lẫn một chút run rẩy nói: "Vì sao đến lại không báo trước với anh?"

Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi đầu hôn lên mái tóc bồng bềnh của Tiêu Chiến, hai tay đang ôm anh cũng siết chặt thêm một chút ôn nhu đáp: "Muốn cho anh một bất ngờ mà....Chiến ca ~ đã lâu không gặp. Cún con rất nhớ anh!"

Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, vẻ mặt tươi cười chăm chú nhìn đến gương mặt của người kia, đôi tay cũng kìm không được mà đưa lên sờ soạng lung tung trên khuôn mặt trắng nõn rõ nét nam tính ấy nói: "Em hình như lại càng soái thêm rồi nha!"

"Vậy sao?" Vương Nhất Bác nhướng mày đắc ý tiếp nhận lời tán dương từ Tiêu Chiến, mổ lên đôi môi mỏng của anh một lúc ba cái rồi hỏi lại xác nhận: "Chỉ có soái thêm thôi sao?"

"..." Tiêu Chiến đột nhiên đỏ mặt, vừa muốn xoay người đi lại bị Vương Nhất Bác gắt gao ôm trở lại, một phát đè cả người anh ép vào bức tường bên cạnh mà hôn ngấu nghiến.

"Hình như có chút cao hơn rồi, thể lực cũng lớn hơn chút" Tiêu Chiến cho đến lúc đôi môi của Vương Nhất Bác rời đi xuống cổ mới có cơ hội nói thêm, hai tay anh bị cậu một tay ép lên trên đầu, địa phương khắp nơi ở cổ cũng chịu tiếp nhận đôi môi kia bừa bãi hôn qua, nội tâm cảm giác giống như có vô vàn con kiến nhỏ vây cắn vừa nhột vừa ngứa.

Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng hơi thở của người kia theo mỗi lần chạm qua cổ anh đều càng lúc càng dồn dập, nhiệt độ cơ thể cũng nương theo đó mà mỗi lúc lại nóng dần lên. Vương Nhất Bác liền được nước lấn tới, đôi tay hư hỏng kia bắt đầu không yên vị mò vào bên trong lớp trang phục bác sĩ của anh sờ soạng. Tình huống hiện tại chính là thiếu niên cổ trang cao lớn đang áp bóng người áo blouse trắng vào tường mà cuồng nhiệt làm loạn, không khí nóng đến mức như bảo rằng mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó.

Mà nơi này chính là ở phim trường, lỡ như có ai đó vô tình mở cửa vào thì xác định chết chắc! Lý trí vùng dậy, Tiêu Chiến vùng tay đưa vòng qua eo người kia véo một phát thật mạnh khiến mọi động tác đang làm của Vương Nhất Bác bị ngưng trệ chợt la lên một tiếng: "Á, Chiến ca??"

"Làm gì thế, đang ở đoàn phim, chớ có làm loạn a!" Tiêu Chiến nói xong lại cảm thấy hô hấp của người trước mặt ngày thêm nặng nề, anh nương theo đó chạm đến đũng quần của người kia... quả nhiên là cún con của anh sắp chịu không nổi rồi.

"Trách em hiện tại chính là tuổi trẻ sức lực dồi dào" Vương Nhất Bác nói xong đưa tay xoa vùng eo vừa bị Tiêu Chiến véo kìm không được buông một câu uỷ khuất: "Chiến ca, anh cũng thật ác quá đi, nếu lỡ eo bị hư thì làm sao cho anh thoải mái được nữa chứ?"

"...Câm miệng lại" Tiêu Chiến bị lời nói kia chọc đến toàn mặt ửng đỏ, anh nhanh chóng vào thay ra bộ đồ thường ngày cầm điện thoại lên gọi cho quản lý nhờ yểm trợ để có thể né được tai mắt bên ngoài mà an toàn hộ tống tên nhóc này ra ngoài xe. Vì tránh để người ngoài nhìn thấy, Vương Nhất Bác cũng rất nhiệt tình phối hợp cảm tạ sự giúp đỡ hết mình của nhân viên công tác, cậu ngoan ngoãn mặc vào bộ quần áo lao động thuận lợi đi ra ngoài phía xe yên vị đợi Tiêu Chiến trở ra cùng về lại khách sạn.

[Đoạn sau đã được cắt bớt đi 1000 chữ.]

Tiêu Chiến vật vã nằm trên giường, mặc dù bên cạnh là Vương Nhất Bác đang giúp anh lau sạch vết tích trên người nhưng bản thân Tiêu Chiến lại cảm thấy bên trong cơ thể như có thứ gì đó lại bắt đầu luật động khiến toàn thân anh trải đều mồ hôi, tóc mái cũng theo đó dính bệt xuề xoà trên vầng trán, hai chân không tự chủ được vẫn còn trong trạng thái run rẩy co quắp.

Vương Nhất Bác hài lòng nhìn thành quả do mình làm ra, cậu thoả mãn nằm nghiêng người bên cạnh Tiêu Chiến, năm đầu ngón tay đan chặt vào tay người kia hỏi đến: "Hạnh phúc không?

"H-ạ-n-h p-h-ú-c" Tiêu Chiến cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đáp trả.

"Vì để Chiến ca càng ngày càng thấy hạnh phúc, em nhất định sẽ về tiếp tục rèn luyện thể lực tốt hơn nữa" Vương Nhất Bác thành công thực hiện được ý đồ cà khịa làm người kia ném ánh mắt đến muốn phun lửa vào mình, cậu mỉm cười cúi xuống hôn lấy anh một lúc lâu mới hài lòng buông ra.

"..Nhất Bác!"

"Sao?"

"Em tới bằng cách nào?"

"Đi xe"

"Xe hơi?"

"Xe buýt!" Vương Nhất Bác thản nhiên đáp.

"??" Tiêu Chiến giương đôi mắt kinh ngạc nhìn người kia vẻ mặt như không thể tin được vội xác nhận lại lần nữa: "Xe buýt? Thế không phải sẽ ngồi xe rất lâu hay sao?"

"Ừm" Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của người kia liền mỉm cười an ủi: "Không sao đâu, dù sao thì chiều mai về cũng không muộn mà!"

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến tâm tình buồn bã dùng hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác lắc lắc nói đến: "Chúng ta..không biết phải giấu giếm đến khi nào nữa?"

"Không sao hết, bao lâu cũng được" Vương Nhất Bác dừng một chút lại nói tiếp: "Em biết Chiến ca của em rất giỏi. Đại học năm ba có thể mở studio thu nhập hơn mười vạn, xuất đạo ba năm lại có thể tự mở studio riêng. Chiến ca là lợi hại nhất mà!"

Tiêu Chiến nhẹ giọng thở dài, nghĩ lại quãng thời gian đã trải qua trăm đắng nghìn cay rốt cuộc cũng có thể cách ly ra mở studio riêng anh cũng có chút tự hào về mình, nhưng cũng vẫn là phải chú ý cẩn thận xem xét sự tình trước sau nhiều hơn một chút.

Nhìn người trước mặt mình càng ngày càng trưởng thành, suy nghĩ đến vấn đề cũng ngày một hoàn thiện cẩn trọng hơn, Tiêu Chiến kìm không được một nụ cười nói:

"Anh biết cún con của anh cũng là rất giỏi. Nào là nhảy múa, kinh nghiệm xuất đạo rồi moto cho đến cả trượt ván tất cả đều là đỉnh nhất. Hiện tại còn tinh thông diễn xuất được mọi người ngày thêm yêu quý nữa cơ. Nhất định cũng sẽ không kém cạnh anh đâu"

"Chiến ca, em sẽ đợi anh, tin tưởng anh. Ngược lại cũng muốn anh đợi em và tin tưởng em" Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên mặt Tiêu Chiến nói tiếp: "Chiến ca, em chính là cũng có dã tâm a"

"Ah?"

"Có dã tâm hoàn thành tốt công việc của mình, càng có dã tâm danh chính ngôn thuận có được anh"

"..." Tiêu Chiến sững sờ nhìn ánh mắt kiên định của Vương Nhất Bác, bên trong sự kiên định ấy hiện lên một nét thành thật, sâu bên trong sự thành thật đó lại chính là mang màu ham muốn dã tâm chiếm hữu.

"Em biết anh cũng như em, cũng muốn trở thành một người có sức ảnh hưởng, một người cương trực lạc quan."

Tiêu Chiến vòng hai tay qua cổ Vương Nhất Bác mỉm cười từng chữ một nói rõ bồi thêm: "Cũng có dã tâm muốn có được em!"

"Đúng vậy a" Vương Nhất Bác cười. "Tiêu lão sư lợi hại nhất"
....
Bầu không khí xung quanh lại vì vài lời tâng bốc của cả hai mà lần nữa lại được làm nóng lên, Vương Nhất Bác nằm nghiêng bên cạnh Tiêu Chiến tham lam đưa môi đi thăm dò khắp nơi trên lưng anh, theo dọc cột sống mà thành kính một đường hôn xuống.

"Ai...Nhột!" Tiêu Chiến vặn vẹo người né tránh đôi môi hư hỏng kia, dứt khoát nằm ngửa xuống chặn luôn bàn tay không an phận bắt đầu sờ soạng khắp lưng mình lại.

Ai ngờ Vương Nhất Bác được đà trở mình, trong ánh mắt ấy hiện lên một tia cười gian manh vì thực hiện được ý đồ đem người kia đặt dưới thân, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra được sự tình, còn không kịp đợi anh lên tiếng phản bác, Vương Nhất Bác một tay hất chiếc chăn đang đắp phía trên người kia ra, toàn thân ảnh săn sắc đầy dấu hôn của Tiêu mỹ nhân hiện ra ngay trước mặt, Vương nham hiểm cúi xuống hôn lên một lượt mấy dấu ấn kí kia, xong lại hướng đến người trước mặt thông báo: "Chiến ca...Tiếp tục!"

"..." Tiêu Chiến mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng nghĩ lại khó lắm mới có dịp được ở cạnh người này, anh nhất thời cũng muốn trân quý đến từng giây phút này đi. Nhìn thấy anh không có thái độ phản ứng gì rõ ràng, Vương Nhất Bác trực tiếp đưa mối xuống chặn miệng người kia lại, hai tay cũng không rảnh rỗi mà lần mò xuống phía dưới...

[Viết đến đây đột nhiên kết nối mạng bị yếu, mất hứng. Thôi, hôm nay hỉ xả tha cho hai ngươi đó!]


HOÀN.
----
Đôi lời từ tác giả:
【Gần đây fan cp rất loạn, có nhiều người bên ngoài trà trộn vào. Mà ta nghĩ làm fan cp không phải là yêu cầu bọn họ bắt buộc phải yêu nhau, chỉ là ủng hộ, trân quý tình cảm chân thật giữa ggdd dành cho nhau thôi. Thế giới giải trí vốn rất phức tạp và hư ảo, đâu dễ gì ở trong môi trường thật giả lẫn lộn ấy mà tìm được người thích hợp cùng nhau chân thành đối đáp. Ggdd là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cũng ý hợp tâm đầu, cho nên vì cái gì lại ngăn cản ta không được chúc phúc tình cảm của họ? Ta với tư cách là một fan cp chân thành thực cảm thành tâm chúc phúc họ luôn vui vẻ ngọt ngào như thế, không phải kiểu chỉ vì gặp vài trắc trở biến cố là muốn từ bỏ thuyền, cũng không phải kiểu vì thoả mãn ham muốn của bản thân mà bức bách bọn họ phải nhất định cởi bỏ lớp dè dặt bên ngoài mà đối đãi yêu thương người kia trước mặt công chúng. Làm như vậy có khác gì phá huỷ đi sợi dây liên kết đẹp đẽ giữa hai người họ đâu? Lúc trước cả hai cũng có nói rằng dù thế giới ngoài kia xoay chuyển thế nào cũng sẽ không làm ảnh hưởng đi quan hệ của bọn họ, chẳng lẽ còn phải đem hai người họ đi đến sáng tỏ không một chút hoài nghi gì nữa mới thôi? Như thế chẳng phải là đang khiến cả hai thương tổn vì bị xâm phạm vào đời tư ư? Tâm trí và lý trí xin hãy hướng về cùng một phía. Hi vọng có thể buông tha cho hai người bọn họ, để ggdd có khoảng trời riêng mà hảo hảo phát triển đi, cũng để họ bình yên mà tiếp tục cùng nhau ngọt ngào như thế】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro