[Đoản H] Của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc được một bộ H rất heathy rất balance nên một phát nghĩ ra luôn chap này. Tuy là H nhưng không giới hạn độ tuổi nha :)))
------
Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến xuống giường hấp tấp chiếm lấy tiện nghi trên môi người kia. Vừa vào đến cửa đã bị cậu ôm đẩy xuống giường cuồng loạn hôn đến, Tiêu Chiến đối với loại sự tình này chính là không kịp chuẩn bị trước, chỉ có thể yếu ớt cất một vài lời thương lượng:

"Lão Vương, khoan đã.."

"Xoay người!" Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới nhả đôi môi đã bị cậu gặm đến sưng đỏ kia trầm giọng ra lệnh. Không phải là lần đầu cùng nhau gần gũi nhưng thái độ lúc này của cậu thực sự khiến Tiêu Chiến nhìn có chút lạ, cũng có chút sợ. Vương Nhất Bác say, anh thấy rồi. Vương Nhất Bác ghen, anh cũng thấy rồi. Nhưng Vương Nhất Bác combo say + ghen thì anh là lần đầu nhìn thấy.

Có lẽ chính bản thân cũng cảm nhận được câu nói vừa nãy quá sức nghiêm túc, Vương Nhất Bác cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào tai Tiêu Chiến:

"Bảo bối, xoay người."

"...Nhất Bác, chúng ta hảo hảo nói chuyện rõ ràng được không? Anh khi nãy chỉ là..."

"Nói sau đi. Phải phạt anh trước đã"

"...nhưng anh cảm thấy không phục!"

"Em không cần anh cảm thấy, em cần em cảm thấy thôi"

"..."

Quần áo của cả hai dường như vẫn không đủ xộc xệch để có thể nhẹ nhàng cởi xuống, Vương Nhất Bác hai tay dùng lực xé phăng đi hàng cúc áo sơ mi vướng víu, trực tiếp luồng tay vào địa phương từ cổ trở xuống không thể miêu tả của Tiêu Chiến mà làm loại sự tình không thể miêu tả. Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại nằm sấp xuống giường, dùng môi đi thăm dò đủ địa phương trên lưng của anh một dọc, lúc rời đi cũng không quên để lại vô số ấn ký không thể miêu tả.

Không hề khuếch trương, giống như một sự trừng phạt dành cho người kia, Vương Nhất Bác trực tiếp đưa bộ phận không thể miêu tả trong trạng thái không thể miêu tả của mình vào địa phương không thể miêu tả nhất của Tiêu Chiến mà làm chuyện không thể miêu tả nếu không sẽ bị khoá văn. Tiêu Chiến rên lên một tiếng, địa phương không thể miêu tả nhất đang bị bộ phận không thể miêu tả không ngừng làm chuyện không thể miêu tả nếu không sẽ bị khoá văn lâu dần cũng thành từ khó chịu lại trở nên có chút quen thuộc, sau lại chính là cảm thấy mong đợi. Vương Nhất Bác bị âm thanh khoái lạc của Tiêu Chiến kích thích, bộ phận không thể miêu tả càng lúc càng hăng hái, nhịp độ làm chuyện không thể miêu tả nếu không sẽ bị khoá văn cũng ngày một tăng dần khiến địa phương không thể miêu tả nhất của Tiêu Chiến cũng bị làm đến thành ra cái dạng không thể miêu tả được. Cả hai không thể miêu tả, sau đó tiếp tục không thể miêu tả, cuối cùng là không thể miêu tả mà cùng nhau thống khoái đến không thể miêu tả được..

Sự tình không thể miêu tả qua đi, Vương Nhất Bác sà người xuống ôn nhu hôn một cái lên trán người kia, nói:

"Giờ anh muốn nói gì, em nghe đây?"

"...không muốn nói nữa!" Tiêu Chiến căm phẫn đáp.

"Vậy tiếp tục phạt?"

"...Anh nói a Lão Vương, em ăn giấm bữa bãi vừa thôi. Lúc nãy ở buổi tiệc anh chỉ là nắm tay Phồn Tinh có một cái thôi mà em lại thành như vậy à?"

Vương Nhất Bác mắt vẫn nhắm khoan thai kể lể: "Anh có muốn em kể hết lỗi của anh hôm nay không?"

"Hết lỗi? Anh đã làm gì đâu?" Tiêu Chiến chau mày thắc mắc.

"Nắm tay Trịnh Phồn Tinh, ngồi dựa lưng vào Uông lão sư, để Tất Bồi Hâm lau miệng cho nữa. Tiêu lão sư, em lúc đó ngồi cạnh anh là không khí thôi đúng không?"

Tiêu Chiến khó khăn vặn vẹo người nói đến: "Vương Nhất Bác em là người sao? Như thế mà cũng ăn giấm được? Bá đạo cũng một vừa hai phải thôi a!"

"Chiến ca, anh không phải trường hợp của em dĩ nhiên không hiểu. Nếu đổi lại trong buổi tiệc hôm nay là em như thế thì anh ngồi kế bên nhìn có khó chịu hay không?"

"...Cũng không phải em giỏi ăn giấm lắm à? Em nếu như thế thì cứ nói với anh là được rồi, cần phải uống đến bê bết thế này sao?

"Anh cũng nói lý chút đi, em là giỏi ăn giấm nhưng cũng không phải là loại giấm này mà? Vả lại cùng lúc lại ăn giấm của bao nhiêu người như thế anh nói coi em làm sao không thể không uống đến thành ra cái dạng này đi?"

"..."

Vương Nhất Bác giương đôi mắt nửa khép nửa mở của mình sang nhìn thẳng Tiêu Chiến nói: "Chiến ca, Tiêu Chiến anh nghe kĩ đây. Anh là của em của em của em của em, của Vương Nhất Bác em, không được để người khác tuỳ tiện chạm vào người."

"...được rồi được rồi cún con, đều nghe em a...sau này anh sẽ rút kinh nghiệm không như thế nữa!" Tiêu Chiến liền sau đó kìm không được buông một câu: "Khỉ thật, người nhà em có biết em phiền thế không chứ?"

"Em phiền sao?" Vương Nhất Bác gằng giọng hỏi lại.

"Aiya anh cái gì cũng không có nói, em say rồi đi ngủ đi ngủ đi a"

"Thế nào mà ngủ? Đây chỉ mới nghỉ giữa hiệp thôi. Hôm nay em ăn giấm tận ba người á, anh nói coi anh cũng phải chịu phạt đủ đi chứ. Nào bảo bối, chúng ta lại tới a~"

"Cái quỷ gì chớ??? Vương Nhất Bác em khoa..., Ách!!!!"

Cả hai ngay sau đó lại ở trên giường tiếp tục lam chuyện không thể miêu tả nếu không sẽ bị khoá văn cho đến gần sáng mới bắt đầu giấc ngủ.

HOÀN.
-----
Đoản nhỏ cho đời thêm vui thôi, thấy chưa có phải đều rất healthy rất balance hay không? :v
Mong là sẽ nhận được từ bạn đọc sự quan tâm và theo dõi, tui đây với một tâm thế vô cùng không thể miêu tả xie xie a~~
❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro