【Edit】Vương Nhất Bác thức dậy nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên raw: 起床气
Tác giả: 春蚕作茧
Câu chuyện về một ca ca ngày ngày đều phải sang gọi đệ đệ ngủ nướng của mình thức dậy.
----
Vương Nhất Bác có tính gắt ngủ hay không chuyện này từ mùa hè năm trước lúc còn quay Trần Tình Lệnh Tiêu Chiến đã biết rõ rồi.

Những lúc có cảnh quay sớm, mỗi sáng trong phòng hoá trang tạo hình sẽ luôn thấy một Vương Nhất Bác lạnh lùng trầm mặc một câu cũng không thèm nói ra, đôi khi còn làm sợ đến thợ trang điểm vì nghĩ mình đã đụng đến chỗ nào đó khó chịu trên người cậu rồi nữa kia.

Tiêu Chiến đi đến bắt chuyện cũng chỉ thấy cậu gật đầu hoặc lắc đầu, chả có lấy một lần mở miệng, chỉ cho đến một lúc sau khi tạo hình xong Vương Nhất Bác như mới từ từ lấy lại được nhịp độ mở miệng "Chiến ca Chiến ca" mà tìm đến anh động tay động chân đùa giỡn.

Đấy là lúc ở Hoành Điếm, sau này đổi cảnh quay đến Quý Châu. Do phòng nghỉ của cả hai người ở đối diện nhau nên trọng trách gọi Vương Nhất Bác thức dậy mỗi sáng đã được cả đoàn nhất quán đổ lên đầu Tiêu Chiến; cũng vì thế mà Tiêu Chiến phát giác lúc trước việc tự thức dậy mỗi sáng được xem là khuyết điểm cực lớn của Vương Nhất Bác.

Chuông cửa reo đến năm sáu lần không ai mở là chuyện thường tình, Tiêu Chiến thường xuyên còn phải trừng mắt đập cửa đến gần hỏng cả bản lề mới thấy bộ dạng oán khí, đầu tóc rối tung của Vương Nhất Bác đi ra mở cửa, và cũng vài giây sau đó thì liền đem chính mình ngã xuống giường ngủ tiếp. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt Tiêu Chiến dở khóc dở cười đành đi tới giường mà dỗ dành:

"Vương Nhất Bác, thức dậy!"

"Mau thức dậy, sắp bị trễ giờ rồi Vương Nhất Bác"

"Vương~lão~sư!!" Tiêu Chiến gằng giọng, đoạn đưa ngón trỏ ấn ấn vào khuôn mặt nằm nghiêng mềm mại của Vương Nhất Bác.

"Nhanh lên nhanh lên, ra ăn sáng đi."

"Ừ~~" Vương Nhất Bác cất giọng ngái ngủ, mắt vẫn là không hề có dấu hiệu vén màn lên, đoạn nắm lấy ngón trỏ của Tiêu Chiến không cho tiếp tục chọc vào mặt mình nữa nói đến: "Biết rồi~~~"

"Biết rồi thì mau thức dậy đi" Tiêu Chiến rụt tay lại đi đến ghế sofa cầm lên bộ đồ đưa đến cho Vương Nhất Bác, trong một thoáng anh cảm thấy bản thân mình giống vú nuôi vô cùng. "Mau đứng dậy thay quần áo đi ông con ạ!"

Vương Nhất Bác từ trên giường ngồi dậy, ngây ngốc ra đó hơn mười mấy giây sau mới theo phản xạ mà thay quần áo.

Thiếu niên thân hình cao gầy khung xương rộng lớn, áo được cởi ra rơi xuống thật dễ để nhìn thấy cơ bụng sáu múi cực phẩm kia của cậu.

Tiêu Chiến lỗ tai có chút nóng lên, tận lực đem hai mắt di dời sang chỗ khác tránh né, anh đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống lấy điện thoại ra cố làm phân tán lực chú ý, nhưng một thoáng ngẩn đầu lên lại thấy đường cong hoàn hảo trôi một dọc theo tấm lưng trắng nõn kia đi xuống phía dưới, quần ngủ cũng đang theo lực mà bị kéo xuống một nửa.

Tiêu Chiến ngay lập tức buộc bản thân phải cúi xuống nhìn điện thoại, ngón tay loạn xạ lướt trên màn hình cũng không có lấy một tiêu điểm, cùng lúc nâng mắt lên nhìn lại thấy người kia từ lúc nào đã đứng sừng sững trước mặt.

"Má ơi! Em hù chết anh rồi!" Tiêu Chiến giật mình hô lên, nội tâm có chút run  rẩy.

Vương Nhất Bác giương đôi mắt minh bạch mang theo ba phần hoài nghi nhìn anh, bộ dạng thư thả nói đến: "Anh nhìn lén em"

"....ai, ai thèm nhìn lén em chứ, em cũng quá tự luyến bản thân rồi" Tiêu Chiến nói xong đẩy Vương Nhất Bác đi vào toilet đoạn nói: "Em nhanh nhanh đánh răng đi, đừng có bàn mấy chuyện không đâu nữa được không?"

Vương Nhất Bác thuận theo Tiêu Chiến đi vào toilet đánh răng, cũng không nói gì thêm, chỉ cười.

"....nhìn cái gì mà nhìn!"

"Ca, hay là em đưa thẻ phòng của em cho anh, như vậy mỗi sáng anh cứ việc vào thẳng phòng không cần gõ cửa, bởi em cũng không chắc lần tới có nghe tiếng gõ cửa hay không nữa" Vương Nhất Bác vừa đánh răng vừa hướng tới người ngoài này nói chuyện.

"Không được"

"Vì sao?"

"Không được thì là không được thôi. Đập cửa như vậy ít ra cũng khiến em bớt lười một chút mà ngồi dậy mở cửa"

Đương nhiên thì sau đó thẻ phòng vẫn là nằm trong tay Tiêu Chiến, quá trình sang phòng gọi Vương Nhất Bác thức dậy cũng nhờ đó mà đã tiết kiệm được một khối thời gian lúc đứng ngoài đập cửa gọi cậu.
...

Tiêu Chiến mở mắt tỉnh dậy đầu có hơi choáng váng, khoảnh khắc phát hiện bên cạnh mình còn có thêm một người nữa khiến đại não anh đình trệ hết mười mấy giây, lúc này mới phát hiện được mình đang ở trong phòng của Vương Nhất Bác.

Đại não nắt đầu rà soát lại kí ức của đêm hôm qua, cả hai người đều một say một sỉn dìu nhau về phòng, vốn là Tiêu Chiến có ý muốn dìu Vương Nhất Bác vào phòng rồi tự mình sẽ đi về phòng nghỉ, sau đó thì họ Vương kia tuyệt nhiên khoá luôn cửa trong không cho anh đi.

Tiêu Chiến ngồi dậy, thân thể bắt đầu khôi phục lại tri giác toàn thân đau nhức, anh nhịn không được đen mặt oán khí hướng về phía người kia đạp một phát quát: "Thức dậy!"

"Chiến ca~~" Vương Nhất Bác bị đạp liền trở mình xích lại quấn eo Tiêu Chiến mè nheo: "Còn sớm mà..."

"Sớm cái gì mà sớm!" Tiêu Chiến vặn vẹo người thoát khỏi tay người kia, một thoáng cú vặn người đó làm động đến vùng eo khiến anh đau nhức khổ sở nhăn mặt một cái, sau đó liền hung hăng quát đến: "Anh thức rồi mà em vẫn còn nằm ỳ như thế đó à?"

"Mệt a~~~"

"....Đáng đời lắm!"

"Nhưng hạnh phúc ghê..."

"Em câm miệng cho anh, mau thức dậy!"

Sau đó Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác chính là hình mẫu tiêu biểu của công việc làm tổ. Bởi cậu hiện tại vẫn còn đang làm ổ trong chăn chưa chịu dậy, hình như càng ở trước mặt người thân thiết thì Vương Nhất Bác lại càng tự tung tự tác, tính gắt ngủ kia so với trước lại ngày một tệ hơn. Mỗi ngày lúc hai người ở nhà thì sẽ luôn không thiếu cảnh tượng Tiêu Chiến đến mức suýt lật tung cả giường chỉ để gọi Vương Nhất Bác thức dậy.

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt Vương Nhất Bác, nói đến: "Em là heo hả, mười hai giờ hơn rồi vẫn còn chưa chịu dậy?"

"Đừng giả vờ nữa, anh thừa biết em tỉnh rồi!" Tiêu Chiến hậm hực huých vào eo Vương Nhất Bác "Nhanh---ái ái"

Vương Nhất Bác kéo tay đè Tiêu Chiến xuống giường, dùng cả người phủ lên người anh tiếp tục nằm bất động.

"Đứng dậy đi..." Tiêu Chiến đẩy ngực Vương Nhất Bác ra nói tiếp: "Ăn cơm trưa kìa!"

"Anh làm à?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Ừ, đúng rồi!"

"Tiêu Chiến, anh thật tốt a~" Vương Nhất Bác cúi đầu hôn chụt ba phát lên môi người kia, liền sau đó kìm không nổi lại liếm đến vân vê nốt ruồi nhỏ ở môi dưới của Tiêu Chiến.

"Phí lời...được rồi đừng nháo nữa, cơm anh cũng làm rồi để lâu lại nguội mất!"

"...." Vương Nhất Bác từ chối đáp lời, đầu vẫn trung thành gục vào hõm vai anh cọ cọ.

"Chưa tỉnh ngủ nữa sao?" Tiêu Chiến xoa xoa tóc Vương Nhất Bác dỗ dành: "Ăn cơm xong lại ngủ tiếp có được không?"

"...không được"

"Thế em nói phải làm sao bây giờ?"

"Đợi tý nữa ăn sau đi!" Nói xong Vương Nhất Bác cúi đầu phủ lên môi Tiêu Chiến chặn hết những lời phản bác chưa kịp thốt ra.

Nửa giờ sau. Cả hai mới rời giường.

Tiêu Chiến ngồi vào bàn nhìn Vương Nhất Bác đem thức ăn bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, xong lại đem ra đặt ra phía bàn ăn. Thêm lần nữa anh lại phải để bản thân ồn ào gọi dậy một tên cún con gắt ngủ, à mà lần này không giống cún, Vương Nhất Bác chính là heo cơ.

Vương Nhất Bác đưa cho Tiêu Chiến đôi đũa, nói: "Ăn cơm thôi" đoạn lại gắp miếng cá lớn trong món canh cá bỏ vào bát của Tiêu Chiến.

"Ca, anh sao vậy?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu cười.

Ồn ào thì ồn ào vậy, ai bảo là anh cam tâm tình nguyện cơ chứ!

HOÀN.
-----
Yaaaaa, vốn là tui muốn đóng lại cái "ổ" này rồi, nhưng càng ngày mấy tỷ tỷ bên đấy viết càng ngọt nên trái tym bé nhỏ này kìm lòng không được phải đem về đây gặm a~~~ Thôi thì tui tự vả cũng nhiều rồi, vả thêm vài chục cái nữa cũng không sao 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro