【Edit】Cảnh hôn [Cuộc vây săn ở núi Bách Phượng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên raw: 吻戏(百凤山围猎)
-----
Sáng sớm Tiêu Chiến thần hồn bất định, tâm tình phức tạp ngó đọc kịch bản. Ánh mắt sau đó lại liếc sang Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh mình chú tâm đọc kịch bản kia liền thoáng một chút ngượng, giờ phút này nhìn mặt anh chả khác nào một trái táo đỏ chín mọng.

Lại nói hôm nay ông trời có vẻ chính là không muốn toại nguyện cho Tiêu Chiến, anh vừa định di chuyển tầm nhìn sang hướng khác thì Vương Nhất Bác đúng lúc này lại ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai cứ thế mà đụng vào nhau.

Vương Nhất Bác: "...."

Tiêu Chiến: "...."

Nếu như nhìn kĩ sẽ thấy đằng sau vẻ mặt bình ổn kia của Vương Nhất Bác đã thoáng phủ lên một lớp ửng hồng, cậu đến cùng là người mở miệng trước phá vỡ thế cục ngập tràn mùi vị ngượng ngùng này đi: "Chiến ca, anh nhìn em làm gì?"

"...." Lại còn hỏi, chả phải em cũng thừa biết hay sao!

Ngay thời điểm Tiêu Chiến không biết trả lời người kia ra sao thì vừa hay lại nghe tiếng đạo diễn hô gọi:

"Được rồi, mọi người tập trung, chúng ta hôm nay sẽ quay cảnh vây săn trên núi Bách Phượng."

Chính là nghe xong câu này Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác thần hồn bấn loạn đồng loạt cùng nhìn vào kịch bản.

Đạo diễn tiếp: "Núi Bách Phượng mọi người cũng biết ở đây có một phân đoạn tình cảm của Vong Tiện - cảnh hôn"

Bác-Chiến: "...."

"Vốn là định bỏ qua cảnh này, nhưng tôi đã bàn lại với biên kịch Hạ rồi, tuy phân đoạn chính đã quay xong nhưng vẫn là trên tinh thần tôn trọng nguyên tác nên sẽ quay thêm cảnh hôn ấy. Vả lại cũng để mọi người có cơ hội va chạm nhiều hơn với từng cảnh phim thực tế. Không vấn đề chứ?"

"Không vấn đề". Cả đoàn (trừ hai người) đều đồng loạt hô to. Dĩ nhiên không vấn đề rồi, cũng không phải là quay cảnh bay nhảy chém giết cần đầu tư thời gian nhân lực vào công việc chuẩn bị máy móc đạo cụ, cảnh hôn này so ra nhẹ nhàng hơn rất nhiều nên cả đoàn tất nhiên đều không lấy làm phiền phức.

Cực là cực cho hai bạn trẻ kia thôi a~

Nhìn thấy mọi người đã đi vào công tác chuẩn bị cảnh quay, Vương Nhất Bác ngó lần cuối vào kịch bản ánh mắt bắt đầu di dời nhìn sang Tiêu Chiến bật một câu động viên người kia cũng như là với chính mình: "Chiến ca, cố gắng lên, mong là chúng ta một lần liền thông qua"

"...ừm" Tiêu Chiến bất lực một tiếng.

Nguỵ Vô Tiện có mảnh vải che mắt, tâm thế lúc đó chính là không biết có nam nhân đang hôn mình, nhưng Tiêu Chiến lại đâu phải cái tên Wifi đó..! Anh là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến! Không phải nhân vật trong sách, cho dù có quấn thêm vài chục lớp vải che mắt đi nữa thì anh vẫn thừa thãi biết được một lúc nữa sẽ bị một nam nhân đè lên cây mà hôn. Nói không một chút khẩn trương thì chính là nói dối rồi!

Đạo diễn: "Cuộc vây săn ở núi Bách Phượng, màn 1 cảnh 1, diễn!"

Nguỵ Vô Tiện mắt che vải đen, tay gối đầu sau gáy nằm dựa lên thân cây, chân nọ vắt ngang lên chân kia, trong miệng ngậm một nhánh cỏ thư thản mà định thần.

Bỗng hắn nghe xung quanh bốn phía có người tiến đến trong lòng tựa hồ có một chút do dự xen lẫn khẩn trương, vừa định tháo miếng vải bịt mắt xuống nhưng cảm nhận về phía người kia không có sát khí liền ngưng động tác đi. Hắn nghĩ bản thân là "Di lăng lão tổ" - cái danh xưng mà so với Quỷ Thần Thiên Vương nghe ra còn đáng sợ hơn nhiều, giả dụ để người kia nhìn thấy dung mạo của hắn nhất định sẽ làm kinh hãi đối phương vậy thì cũng không tốt. Nguỵ Vô Tiện nghĩ thế xong tiếp tục ngã xuống cây định thần, nói đến:

"Ngươi cũng tham gia vây săn à? Thế thì nhanh đi đi, nếu ngươi đến gần ta sẽ chẳng săn bắt được gì đâu"

Người kia từ chối trả lời, tiếp tục tiến đến. Khoảnh khắc Nguỵ Vô Tiện cảm nhận được tiến bước chân dừng lại thì người đó đã đứng ngay bên cạnh hắn rồi. Hai tay y rất nhanh nắm lấy tay Nguỵ Vô Tiện kéo đặt lên phía trên đầu hắn, hai tay bị khống chế Nguỵ Vô Tiện nhất thời không phản kháng được.

Tiêu Chiến cực kì khẩn trương, đây, cảnh hôn trộm trong truyền thuyết sắp bắt đầu rồi!

Vương Nhất Bác nội tâm lúc này cũng không khác Tiêu Chiến là mấy, cậu một tay giữ lấy hai tay anh, một tay áp lên khuôn mặt đỏ ửng đang bị che mắt kia của Tiêu Chiến, cả người lại đang áp sát vào người kia đến mức Tiêu Chiến có thể cảm nhận được tiếng tim cậu như suýt xuyên qua lồng ngực đập thẳng ra ngoài. Vương Nhất Bác cảm nhận rõ ràng hơi thở của người bên dưới càng lúc càng dồn dập, cả khuôn mặt cậu cơ hồ cũng theo đó mà nóng lên như lửa đốt.

Lại nói đến bờ môi của Tiêu Chiến đang chỉ cách môi cậu chừng một gang tay cứ rung động liên tục khiến Vương Nhất Bác dấy lên cảm giác thật sự muốn cắn vào đó một ngụm! Nhưng đấy chỉ là mong muốn thế thôi! Khoảnh khắc Vương Nhất Bác dần đưa môi rút ngắn lại khoảng cách, cảm nhận rõ hơi thở đối phương ngày một gần Tiêu Chiến nhất thời quay ngoắc mặt sang bên tránh né.

"Cắt"

Tiêu Chiến: "Xin lỗi đạo diễn, em xin lỗi, thực sự xin lỗi..." đoạn anh quay sang hướng đến Vương Nhất Bác phía bên cạnh rụt rè: "Lão Vương, anh xin lỗi...chúng ta..làm lại lần nữa đi"

Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu, lại tiến vào trạng thái khi nãy.

Đạo diễn hô to: "Cuộc vây săn ở núi Bách Phượng màn 2 cảnh 1, diễn!"

Lần này Tiêu Chiến cố trấn an bản thân mình là Nguỵ Vô Tiện, chuẩn bị tâm thế đợi nụ hôn đầu tiên kia bị lấy mất. Vương Nhất Bác cũng hít ngụm lãnh khí, thiết nghĩ người dưới thân là Tiêu Chiến, là người bạn tốt nhất của cậu, đem nụ hôn đầu trao cho anh cũng không phải là chuyện gì đó quá thiệt thòi! Nghĩ vậy làm an ủi, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống! Lần này cả hai là thực sự hôn môi!

"...." Tiêu Chiến hoảng sợ, đây không phải kiểu từ từ như lần trước mà là một đường đáp thẳng xuống, cũng may anh là đang bị bịt mắt bằng không hai nhãn cầu kia chính là sẽ bị rớt luôn ra ngoài. Tiêu Chiến nội tâm muốn đem người kia đẩy ra, nhưng lý trí cũng tự vả ngược lại một câu chính là: không-thể-được!

Đợi đã, không phải chỉ cần hôn một chút là được rồi sao? Đây không phải là hôn trộm ư? Thế nhưng Vương Nhất Bác vì sao lại nghiêng đầu đẩy lưỡi mình tiến vào luôn vậy?!! Hạ thân Tiêu Chiến ra sức vùng vẫy nhưng vì cả người đang bị Vương Nhất Bác phủ lên nên nhìn tổng thể cũng chỉ giống kiểu vặn vẹo tìm một tư thế thoải mái để tận hưởng nụ hôn này mà thôi, đạo diễn không thấy có vấn đề gì nên vẫn im lặng, mà đạo diễn không hô cắt, Tiêu Chiến làm sao dám cắt ngang?

Vương Nhất Bác chuyên tâm hôn môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi dây dưa đùa giỡn, truy đuổi, gặm mút đầu lưỡi người kia đến tê mỏi. Tiêu Chiến bị hôn đến thần hồn đảo lộn. Một lúc sau, có lẽ cảm thấy kĩ thuật hôn của hai người cũng quá sức là chân thành đạo diễn mới hài lòng hô: "Cắt". Tiêu Chiến nội tâm đánh trống mở cờ, cuối cùng phân đoạn này là được thông qua.

Lẽ dĩ nhiên Tiêu Chiến sẽ không đi hỏi Vương Nhất Bác tại sao lại hôn lưỡi với mình! Hai người bọn họ thường ngày ẩu đả, châm chọc lẫn nhau thành thói quen, tất nhiên cũng sẽ có những việc anh không hỏi em không hỏi cả hai không ai đề cập tới thì chính là cứ cho qua như thế đi.

Đạo diễn đi đến chỗ cả hai khen ngợi: "Cực khổ cho hai đứa rồi, đây dù là lần đầu nhưng rất chân thực luôn ấy. Thôi hai đứa cứ nghỉ ngơi một lúc đi ha"

"...."

"...."

Đạo diễn rời đi, không gian lại rơi vào trạng thái ngượng ngập, hôm nay không giống thường ngày sau mỗi cảnh quay cả hai đều chí choé với nhau nữa. Vương Nhất Bác ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng không chịu được liền hỏi:

"Chiến ca?"

"...ừm"

"Khi nãy...anh vẫy như thế là em làm đau anh sao?"

"....không phải!" Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc mới đáp.

"Thế vì sao?" Vương Nhất Bác vẫn muốn hỏi rõ.

Tiêu Chiến cảm thấy chính là không thể không hỏi đến câu kia được rồi: "Lão Vương..em..vì sao lại dùng lưỡi? Không phải chỉ là lướt qua môi thôi sao?"

"Chiến ca, vì kịch bản nói là cưỡng hôn, nên em..."

"Cưỡng hôn? Không phải là hôn trộm à?"

"Anh xem lại kĩ đi, là cưỡng hôn cơ mà!" Vương Nhất Bác đưa kịch bản qua cho Tiêu Chiến, đoạn chỉ ra rõ nội dung vừa nói cho anh nhìn.

"...."

Tiêu Chiến xấu hổ quay đi, Vương Nhất Bác trước đó vừa kịp nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của anh liền không kìm được chợt bật cười. Vương Nhất Bác chú tâm nhìn đến môi người kia, cậu chợt nhớ đến nụ hôn khi nãy, môi của Tiêu Chiến thật vừa mềm lại vừa rất ngọt a~

HOÀN.
------
"Ổ nhỏ của Bác Chiến" đến đây khép lại được rồi, cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Nhưng đây không phải lời tạm biệt cho câu chuyện của Bác Quân Nhất Tiêu, nhất định sẽ gặp lại vào một ngày không xa. Yêu ❤️
#BJYXSZD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro