【Edit】"Ugly" và câu chuyện tấm ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên raw: Ugly 和照片
Làm nũng đệ đệ  x Cáu kỉnh ca ca
-----
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chiến tranh lạnh.

Nguyên nhân chính là lúc Tiêu Chiến mở xem chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng chợt vô tình phát hiện một cảnh quay chiếu đến đầu giường ngủ của Vương Nhất Bác có để hình chụp cậu cùng với một cô gái. Vấn đề chính là anh với cậu hình chụp chung nhiều như thế, một ảnh cũng không thấy cậu bày lên.

Điều này chứng tỏ là gì?
Chứng tỏ Vương Nhất Bác mỗi sáng thức dậy chính là nhìn thấy nữ nhân chứ không phải là Tiêu Chiến anh.

Điều đó lại càng chứng tỏ gì nữa?
Chứng tỏ là Vương Nhất Bác rất yêu thích nữ nhân.

"Cho nên Vương Nhất Bác căn bản là không thích mình". Tiêu Chiến đến cùng chính là hạ chốt một câu kết luận.

Thế là xảy ra chiến tranh lạnh, mà chính xác hơn thì là Tiêu Chiến đang giận lẫy Vương Nhất Bác. Nói đến đây lại cảm thấy thương xót cho cái người kia, cậu hoàn toàn không biết lý do vì sao Tiêu Chiến suốt cả ngày nay lại chẳng thèm ngó mắt đến cậu một lần, hỏi anh thì cũng sẽ chỉ nhận được mấy câu trả lời đại loại như "Không có gì" "Anh có giận gì đâu" kia mà thôi.

Vương Nhất Bác cẩn thận suy xét lại xem bản thân dạo gần đây đã có làm việc gì khiến Tiêu Chiến phật ý hay không, nhưng nghĩ mãi vẫn là đi đến ngõ cụt, cậu đối với anh bao nhiêu yêu thích nói ra còn không hết thì làm sao sẽ làm những chuyện khiến người kia không vui được?

Nhưng xét đến trạng thái người đang ngồi trên ghế sofa xem tivi kia thì quả thực là đang giận, Vương Nhất Bác lặng lẽ đi vòng qua ngồi xuống cạnh anh, đoạn cậu trước mặt anh vẽ ra một nụ cười thừa phần ngọt ngào mà Tiêu Chiến vốn rất thích ngắm kia, liền nói:

"Tiêu Chiến"

"Ờ"

"Làm sao thế?"

"Chả sao cả.." Câu trả lời vốn không nằm ngoài dữ liệu trước đó.

"Ca ca~~". Vương Nhất Bác chồm người tới ôm lấy Tiêu Chiến làm nũng, lại nói: "Em là từ lúc nào chọc giận anh rồi?"

Tiêu Chiến vốn không hề bị dáng vẻ mè nheo kia làm cho nguôi giận, anh vặn vẹo người thoát khỏi cái ôm kia tiếp tục bật trạng thái "đối phương là không khí" ngồi xem tivi.

"Chiến ca, anh ăn kẹo không?". Vương Nhất Bác cầm cây kẹo trên tay đã lột sạch vỏ đưa đến gần miệng Tiêu Chiến, đoạn nói: "Nào....A.."

Tiêu Chiến nghiêng đầu né tránh cây kẹo, cũng không nể mặt người kia một chút nào. "Không ăn"

"Chiến ca, Tiếng Anh của anh tốt không?" Vương Nhất Bác chợt hỏi.

"Cũng tạm". Tiêu Chiến không hiểu lắm nhưng cũng trả lời.

"Thế hỏi anh từ này. Xấu, tiếng anh gọi là gì?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu dò hỏi.

"Ugly". Tiêu Chiến gằng giọng hằn học mà trả lời, được lắm, anh đây là đang khói bốc lên đỉnh đầu rồi mà cái người trước mặt còn thản nhiên đi hỏi từ vựng tiếng Anh. Muốn đánh nhau không?

"Cái gì?" Vương Nhất Bác làm ra vẻ như nghe không được liền tiếp: "anh nói to một tý đi"

Tiêu Chiến cố gắng kìm chế nghiêng đầu, quay mặt sang Vương Nhất Bác vặn to âm thanh: "U----umm??!!"

Vương Nhất Bác đem que kẹo đẩy vào miệng Tiêu Chiến chặn đi thanh âm đang phát ra.

"Chiến ca~~ vẫn còn giận sao?" Vương Nhất Bác nở nụ cười đẹp như đoá hoa hướng dương nhìn anh.

"Lần sau đổi vị khác đi, không thích vị sữa bò" Tiêu Chiến không kìm được mà tận hưởng tư vị kẹo ngọt đang tan dần trong khoé miệng.

Nhìn thấy gương mặt người kia có phần giãn ra đôi chút, Vương Nhất Bác lại nhào đến ôm anh, đầu cọ cọ vào vai anh hỏi đến: "Cho nên, Chiến ca cuối cùng là tức giận vì điều gì vậy?"

"Anh phát hiện Vương lão sư căn bản không hề thích anh!". Tiêu Chiến bắt đầu uỷ khuất, anh lấy ra cây kẹo đang ngậm trong miệng, một bên kể lể hết những chuyện anh phát hiện trước đó, một bên giương ánh mắt "Anh đây nhìn thấu em rồi" lên đối mắt với Vương Nhất Bác.

"Cái đó là chuyện từ mấy đời trước rồi mà". Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Em sớm đã đem ảnh chụp đổi thành của anh rồi!"

Nghe người kia đính chính, Tiêu Chiến nội tâm ngẫm nghĩ, đúng ha, hình như là anh chưa từng để ý qua đầu giường của cậu hiện tại là hình của ai cả. Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền biết bản thân tiếp tục nói sẽ bị đuối lý, liền không hề náo loạn mà nhanh chóng kết thúc sự tình:

"...anh đây miễn cưỡng tha thứ cho em đó"

Anh mới là bạn nhỏ 3 tuổi Tiêu con nít đó, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, đem người dưới thân ôm sát vào một chút, nhẹ giọng truyền xuống:

"Chiến ca"

"Sao hả?"

"Kì thực, không cần đến những tấm ảnh đó đâu, bởi mỗi ngày mở mắt, anh đều nằm trong lồng ngực của em mà."

HOÀN.
-----
Ngọt quá, tui đi đánh răng đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro