【Edit】Nỗi lòng của Kiên Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên raw: 我是猫
Hôm trước là slot riêng dành cho Hàn ca, đến nay là talkshow của bé mèo Kiên Quả nhà Chén Chén!
------

Xin chào, ta tên là Kiên Quả, là một bé mèo rất chi quý's tộc's và đáng yêu. Chủ nhân của ta tên là Tiêu Chiến, một ca ca xinh đẹp với nụ cười đặc biệt ngọt ngào, nghe nói chủ nhân được rất nhiều nữ nhân ái mộ, ta chính là rất ư hãnh diện a~~

Còn ta là nghe ai nói á? Ài, là một tiểu hài tử nhỏ hơn chủ nhân 6 tuổi tên gọi là Vương Nhất Bác, nguyên bản lời nói của hắn chính là như thế này:

"Chiến ca, anh xem, lại có bao nhiêu fans tỏ tình với anh thế này đây, thiệt rất nhiều người thích anh, thế anh vì sao lại thích em vậy?"

Chủ nhân đang ôm ta, lúc nghe được câu này ta cảm giác cả thân bị ép sát một chút, hoá ra là chủ nhân chồm người tới hôn một cái rõ kêu lên môi người kia, lại nói: "Ở đâu lại đặt ra nhiều vấn đề như thế chứ? Yêu thích chính là yêu thích thôi!"

Trong lòng rõ ràng là đang ôm ta nhưng lại đi thân mật hôn môi người khác, ta là không đủ đáng yêu ư!

Cái khoảnh khắc ta chính thức nhận ra bản thân mình bị thất sủng là vào buổi sáng sớm hôm đó.

"Kiên Quả, đi xuống!". Chủ nhân nói xong liền đem ta ném đi xuống, thật ra chuyện đó không phải chuyện gì lạ, chủ nhân vốn không thích bị đè nặng trên người, nhưng vấn đề chính là: ta chỉ vừa mới xuống, Vương Nhất Bác kia liền úp sấp đè lên người y, thế nhưng chủ nhân lại không hề than vãn hay phản ứng gì cả, ta còn thấy y rõ ràng hôn tên đó một cái rồi cứ thế mà ôm hắn tiếp tục ngủ!!!!

Chủ nhân, người không phải là không thích bị đè lên người hay sao??!

Từ đó về sau, ta và tên họ Vương kia kết thâm thù đại hận, lúc ta nhàn rỗi không có gì làm liền cào hắn một phát, thế nhưng những lúc ta vừa cào xong thì chủ nhân cũng vừa đánh mông ta một phát.

Chủ nhân, ta là Kiên Quả mà người yêu quý nhất đó a~~~~

Kì thực nếu Vương Nhất Bác đối tốt với chủ nhân ta, ta sẽ suy nghĩ đến chuyện hắn thường xuyên thay chủ nhân mua thức ăn cho ta mà không chán ghét hắn nữa. Thế nhưng, hắn lại thường xuyên ức hiếp chủ nhân!

Một buổi tối nọ, hai người bọn họ ở trong phòng khoá cửa, một lúc sau, ta chỉ nghe được tiếng chủ nhân kêu khóc: "Nhẹ chút", "Đau"

Chính là bị làm sợ đến điên lên, ta ở ngoài này nào là cào cửa, nào là gào thét, ấy mà chẳng có ai mở cửa, cho đến sáng ngày hôm sau mới thấy cả hai đi ra.

Tên Vương Nhất Bác đó nhất định là đã đánh chủ nhân ta! Lúc chủ nhân thay áo ta đã thấy trên người y nào là vết xanh xanh tím tím đỏ đỏ đủ ở khắp nơi, nhất định là bị xuống tay không thương tiếc.

Cho nên, ta chính là càng ghét tên Vương Nhất Bác đó.

Ái! Hôm nay chủ nhân của ta có khách đến chơi nha. Chào hỏi qua lại một lúc xong thì cả bọn ngồi xuống ghế sofa. Cái tên Vương Nhất Bác đó đúng là không biết xấu hổ, ở trước mặt khách mà thản nhiên vừa kéo vừa ôm lại còn thân mật với chủ nhân như thế, xem kìa, họ Vương kia ngươi có nhìn thấy vẻ mặt chán bỏ bất lực của khách không vậy hả? Có định chừa cho chủ nhân ta chút thể diện không cái tên tiểu tử này!

Vị khách đó hình như là đang nói gì đó, ta chính là muốn nghe xem, bà mẹ nó vừa đi đến lại nghe ra một câu: "Mèo nhà anh mỗi ngày ăn thức ăn cho chó, trách không được lại dài mập như vậy."

Ta: "....."

Vương Nhất Bác, Kiên Quả ta cả đời này không đội trời chung với ngươi!

HOÀN.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro