C1. Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân gian có câu: "Nếu hữu duyên, những người yêu nhau nhất định sẽ bắt gặp nhau giữa biển người mênh mông. Nếu là lương duyên tiền định, thì họ chắc chắn sẽ thành đôi". Gặp đúng người, đúng thời điểm trên đường đời tấp nập, đó chính là duyên phận.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, họ chính là DUYÊN PHẬN.

"Chiến ca, Nhất Bác sẽ dùng quãng đời còn lại của mình để hàn gắn tất cả những giấc mơ tan vỡ của anh. Chỉ cần anh tỉnh lại. Em không cho phép anh buông tay với quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta. Không được rời xa em và Toả Nhi! Em xin anh đấy, xin anh đấy!"

************************************

Bắc Kinh, tháng 2 năm 2039.

Mùa đông ở Bắc Kinh không đến nỗi lạnh như vùng cực Bắc, nhưng đôi khi lại có những cơn gió rét buốt thổi qua, chỉ cần thoáng lướt nhẹ là đã đủ làm lòng người thêm phần lạnh giá. Điển hình như ngày hôm nay, mặc dù mùa đông đã sắp nhường bước cho mùa xuân thì bỗng từ đâu lại kéo về một trận tuyết lớn, làm khắp nơi phủ đầy một màu trắng xoá.

Trời đã khuya, không gian chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Từ xa, một người đàn ông bóng dáng cô độc bước xuống xe, chiều cao khoảng một mét tám, gương mặt tuấn tú, thần thái cao lãnh, hai bờ vai rất rộng và làn da trắng sứ tựa như thi đua với hoa tuyết đang rơi. Ánh đèn đường ban đêm lu mờ cũng không làm giảm đi nét đẹp phong trần, tự tin và đầy trải nghiệm của hắn.

Vương Nhất Bác gương mặt lạnh lùng vô cảm, uể oải đi thẳng vào nhà. Việc đầu tiên hắn làm là đưa tay bật hết công tắc đèn thắp sáng mọi không gian.

Hắn sợ bóng tối!

Đi ngang qua phòng khách, hắn không quên đưa tay lên bật chiếc bluetooth nhạc để xua đi sự yên tĩnh trong căn biệt thự rộng lớn mà ngoài hắn ra không có thêm một người nào khác.

Hắn cũng sợ sự yên tĩnh!

Vương Nhất Bác ngây người một lúc, bất giác thở dài. Ngôi nhà này đã từng vô cùng ấm áp, là nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm về hắn và người hắn yêu. Họ đã từng lựa chọn rất kỹ trước khi xây dựng tổ ấm của mình tại nơi này. Vì tính chất công việc của cả hai mà lựa chọn căn nhà nằm trong khu cao cấp với tính bảo mật tuyệt đối. Anh còn là một người yêu nghệ thuật nên đã rất kỹ lưỡng trong việc bài trí từng chi tiết cho ngôi nhà của mình.

Còn nhớ lúc bắt đầu thiết kế nội thất cho không gian sinh hoạt chung, hai người đã nhiều lần khó tránh khỏi những cuộc tranh luận. Anh thì nhẹ nhàng tinh tế, hắn thì năng động trẻ trung, thế nên từng góc nhỏ trong ngôi nhà được bài trí theo phong cách hoàn toàn trái ngược. Vốn nghĩ rằng hai thái cực chẳng thể hoà hợp, nhưng cuối cùng lại hài hoà đến lạ.

Hơn phân nửa diện tích căn nhà được thiết kế theo phong cách hoàng gia Châu Âu, trên tường nổi bật bức tranh điêu khắc kiến trúc nghệ thuật La Mã. Bên dưới có vài pho tượng Thiên Sứ và Sư Tử được đặt trên chiếc bàn đá hoa cương. Dọc theo lối đi trưng bày vài pho tượng thần Hy Lạp màu trắng cao to đầy huyền bí. Trần nhà Madallion có hoa văn màu trắng làm nền cho hình ảnh nữ thần Tình Yêu (Venus) và Chiến thần (Mars) sắc sảo được bao bọc bởi hai chùm sao Thiên Bình và Sư Tử. Giữa khung hình là đèn chùm cổ điển tạo điểm nhấn cho căn phòng thêm sang trọng và lãng mạn bởi những viên đá thuỷ tinh cao cấp sáng lấp lánh. Tất cả nội thất đều được nhập khẩu đặc biệt từ Châu Âu về.

Hắn khẽ nhìn về phía phòng ăn lạnh lẽo, tự hỏi chính mình: "Đã bao lâu rồi không được người ấy chuẩn bị bữa cơm tối đợi mình đi làm về?"

Hắn nhớ đến vài lần hiếm hoi tranh thủ về dùng chung bữa cơm, ánh mắt anh luôn rạng ngời hạnh phúc. Nụ cười mãn nguyện ấy vẫn in đậm trong lòng hắn, đã lâu lắm rồi mà cứ ngỡ vừa mới hôm qua, cõi lòng hắn bỗng nhiên trào dâng sự nhớ nhung, cảm giác mất mát to lớn ập đến không sao cản được.

"Em biết không, nấu ăn là một nghệ thuật và người đầu bếp chính là một nghệ sĩ. Anh thích nấu cho em những món ăn thật ngon, và đây sẽ là thế giới của anh theo cách mà anh muốn."

Dừng ánh mắt nơi bức tranh hoạ sĩ Van Gogh vẽ hoa hướng dương treo trên tường, Vương Nhất Bác nhớ đến lần trên suốt chuyến bay từ Anh Quốc về, qua điện thoại anh đã thuyết trình về những thăng trầm và nỗi bi ai của danh hoạ cho hắn nghe.

Lê đôi chân mệt mỏi sang phòng giải trí, hắn mở máy chơi một trận game để xả stress. Hình ảnh các chiến binh với giáp sắt nhảy loạn xạ trên màn hình, gươm đao lao vào nhau tranh dành sự sống mà đầu óc Vương Nhất Bác bây giờ lại lạc trôi về phương nào.

GAME OVER! Hắn bại trận thảm hại.

Ném bảng điều khiển xuống mặt bàn, hắn tựa lưng vào ghế xoay ngửa đầu nhìn ánh đèn LED màu xanh lá cây đặt dọc theo khung trần, cảm thấy đầu óc vô cùng trống rỗng.

Căn phòng này chính là thế giới của hắn, có tất cả niềm yêu thích, những ước mơ mười mấy năm tuổi trẻ đều được lưu giữ tại nơi này. Hai chiếc motor bản giới hạn còn mới toanh, bên trên treo hơn 50 cái mũ bảo hiểm đủ màu sắc với thiết kế riêng biệt, ván trượt các loại được xếp ngay ngắn. Bên dưới là hàng loạt mô hình legos đã được lắp ghép đặt trên chiếc bàn tròn như bảo bối trong suốt 20 năm qua...

Ngoài ra trong phòng còn có khu vực riêng để luyện tập vũ đạo, có thể nói Vương Nhất Bác đã mang cả cuộc sống của mình lưu giữ tại đây - đó cũng từng là niềm tự hào và kiêu hãnh của hắn.

Nhưng giờ đây hắn chợt nhận ra, không có một nửa kia bên cạnh thì dù có là thứ hắn từng yêu thích như thế nào đi nữa cũng chẳng thể làm tâm trạng hắn tốt hơn.

Vương Nhất Bác đi qua phòng khách, lê bước qua từng bậc cầu thang rồi đi thẳng lên tầng hai. Phòng ngủ của hắn nằm bên trái của ba phòng còn lại.

Vừa để vali xuống, Vương Nhất Bác đi thẳng đến bồn tắm Jacuzzi, vươn tay mở vòi nước ấm cho vào hơn nửa bồn, thêm sữa tắm mùi hoa nhài rồi mới ngâm mình vào trong đó.

Hơn hai tháng quay cuồng trong công việc với lịch trình dày đặc, Vương Nhất Bác phải liên tục di chuyển giữa thành phố này và thành phố khác.

Hắn đã hoàn tất chương trình Xuân Vãn, quảng bá nhãn hiệu do mình đại ngôn và kết thúc một bộ phim điện ảnh bom tấn nhiều người đang kỳ vọng.

Cơ thể hắn lúc này dường như đã sắp suy nhược rồi.

Một năm qua, Vương Nhất Bác làm việc không ngừng như đang chạy đua với thời gian. Hắn thả lỏng cả người, hít một hơi thật dài, từ từ nhắm chặt đôi mắt.

Hệ thống xoa bóp bằng nước của bồn Jaccuzzi liên tục tác động lên từng cơ bắp trên cơ thể làm Vương Nhất Bác cảm thấy thêm phần dễ chịu.

Tiếng nhạc du dương và mùi hoa nhài thoang thoảng trong nước hoà với hương thơm của nến, tạm thời giúp hắn quên đi mọi chuyện.

Hơn 20 phút ngâm mình trong bồn nước ấm, Vương Nhất Bác mới đưa tay lấy chiếc áo choàng mặc vào, thả bước dài đến phòng làm việc.

Từ khi căn nhà chỉ còn một mình Vương Nhất Bác thì phòng làm việc đã trở thành phòng ngủ của hắn. Căn phòng bao bọc bởi ba mặt tường cao, thiết kế bằng loại kính một chiều, chỉ có thể nhìn từ bên trong ra ngoài. Nơi đây, Vương Nhất Bác có thể ngắm phong cảnh bên ngoài, ngắm những vì sao lấp lánh mỗi khi hắn cô đơn hoặc tự mình gặm nhấm những nỗi niềm mà hắn luôn che giấu.

Ngả lưng trên chiếc sofa đã được hắn xem như giường trong thời gian qua, ánh mắt Vương Nhất Bác vô tình nhìn về hướng góc phòng bên phải.

Nơi đó đã từng có một người thanh niên ôn hòa, dáng dấp thư sinh mặc áo sơ mi trắng chăm chú ngồi vẽ tranh. Vào ngày trời trong xanh, những tia nắng như len qua khung cửa, nhẹ nhàng vuốt ve lên gương mặt thiên thần ấy, họa thành một bức tranh mê hoặc lòng người, khắc sâu vào nơi tận cùng trái tim.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn hồi lâu rồi bất chợt quay mặt đi như cố tình xua đuổi những hình ảnh vừa hiện về trong một thoáng vô tình giữa những điều xưa cũ.

Hướng mắt qua khung cửa sổ, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt bên ngoài, những bông hoa tuyết vẫn cứ nhẹ nhàng rơi đều... rơi đều... Bất chợt Vương Nhất Bác lại vô cùng nhớ gương mặt quen thuộc của một người. Một người mà vào mỗi dịp tuyết rơi đầu mùa đều vui vui vẻ vẻ quay video gửi đến hắn thông qua trang mạng xã hội Weibo.

"Là tuyết đầu mùa, mọi việc tốt đẹp nhé!"

Đó là cách Tiêu Chiến tinh tế quan tâm, vừa công khai lại vừa âm thầm truyền tải đến Vương Nhất Bác dưới con mắt của cả thế giới, nói lên tình yêu của anh dành riêng cho hắn qua bài hát "Sơ Tuyết."

"Tuyết đầu mùa là thay anh nói tiếng yêu em, bày tỏ tâm ý trong lòng anh. Hồi tưởng lại ký ức ta gặp gỡ như định trước. Từ khoảng xa lạ bỡ ngỡ đến quen nhau. Từ đó nhen nhóm lên trái tim nồng nhiệt. Dưới bầu trời đầy sao có em, yêu em cùng khóc cười, sự bảo vệ em dành cho anh..."

Bài hát là ký sử viết về cuộc tình của họ!

Trong phút chốc, Vương Nhất Bác dường như đang nhìn thấy Tiêu Chiến vui đùa với những cánh hoa tuyết đầu mùa.

Hình ảnh người đàn ông cùng nụ cười tỏa nắng như làm tan chảy hết những bông hoa tuyết bên cạnh, khiến con tim hắn rạo rực từng ấy năm. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chiến thì mọi muộn phiền của hắn đều lập tức tan biến hết. 

Lại một lần nữa Vương Nhất Bác phải chối từ những suy nghĩ miên man về Tiêu Chiến. Hắn mãnh liệt dứt ra khỏi dòng suy nghĩ vô định nhưng luôn hướng về một người, hắn sợ bản thân đắm chìm trong sự nhớ nhung mỗi khi đầu óc thảnh thơi rồi mãi mãi không thể thoát ra được, hay nói chính xác hơn là hắn sợ bản thân thỏa hiệp với nỗi nhớ trong tim mình, tình nguyện không bước ra trăm ngàn ký ức cũ.

Chợt hắn nhớ ra đã khá nhiều ngày rồi hắn không liên lạc với Tiêu Chiến.

Những ngày qua đoàn phim đóng trên núi nên không có tín hiệu, còn phải quay liên tục ngày đêm để đóng máy đúng thời hạn. Sau đó lại bù đầu với những show diễn cuối năm, chưa kể hai người lại cách xa nhau gần nửa vòng trái đất, múi giờ lệch nhau tới tận 10 tiếng.

Vương Nhất Bác vội vàng mở điện thoại, tin nhắn trước đó hai ngày hiển thị trên màn hình.

"Nhất Bác, con trai của chúng ta đạt thành tích xuất sắc trong niên khoá vừa rồi. Nhân dịp trường được nghỉ đông năm ngày nên bọn anh tự thưởng cho nhau chuyến đi trượt tuyết ở Lake Tahoe. Nhìn lịch làm việc của em dày đặc trong vòng hai tháng nữa nên anh đã giúp em giải thích với con rồi. Nhớ tự chăm sóc sức khỏe tốt, anh và con nhớ em nhiều!"

Đọc xong tin nhắn, lòng Vương Nhất Bác bỗng nặng trĩu. Hắn lại một lần nữa thất hứa với hai người mà hắn yêu thương nhất.

Bao năm qua, Tiêu Chiến dường như một mình nuôi lớn đứa con của hai người. Anh luôn ẩn nhẫn với cả thế giới bằng sự yêu thương và nụ cười lương thiện nhất của mình. Nụ cười như một định mệnh an bài sẵn, tuyệt đối khóa chặt trái tim hắn từ ngày đầu gặp gỡ.

Từng góc nhỏ trong phòng đều có hình bóng Tiêu Chiến. Nơi anh ngồi phía sau chiếc máy vi tính nghiên cứu kịch bản, nơi anh ung dung ngồi họa những bức tranh tặng hắn. Khi có thời gian, anh tập hát, đan áo, trong lúc Vương Nhất Bác chỉ biết ngồi lắp ráp legos.

Hắn hưởng thụ cảm giác say sưa ngắm nhìn bộ dạng thư sinh khi anh vẽ. Có đôi lần không thể cầm lòng, hắn đành hét lên: "Tiêu lão sư, anh có thể đừng hoàn mỹ như vậy, được không?"

Tuy phòng làm việc chứa đựng rất nhiều ký ức về Tiêu Chiến, nhưng ít ra khi nằm ở đây hắn còn có thể chịu đựng được nỗi cô đơn, so với việc trở về phòng ngủ của hai người một mình, cảm giác đó thực sự giày vò hắn đến không thể nào chịu nổi.

Bắt đầu từ ngày anh đi định cư ở nước ngoài thì cũng là ngày hắn bắt đầu không dám về phòng ngủ vào ban đêm.

Hắn không còn sợ ma nữa, mà chỉ sợ phải đối diện với nỗi cô đơn trong căn phòng tràn ngập hình bóng của anh, nhớ mùi hương quen thuộc rất riêng trên người anh, nhớ những nụ cười đã từng dành riêng cho hắn và giọng nói ấm áp dịu dàng: "Cún con, thức dậy mau, tới giờ đi làm rồi."

Hắn luôn cố trốn tránh không bước vào phòng ngủ khi không có anh bên cạnh. Tính ra cũng đã hơn 6 tháng kể từ ngày Tiêu Chiến đưa con về Mỹ nhập học lại. Trong phút chốc, nỗi thương nhớ và sự tự trách bản thân đã vô trách nhiệm với gia đình nhỏ này dâng lên như thủy triều, đến mức hắn cảm thấy cổ họng nghẹn ứ đầy một vị vừa chua vừa đắng. Hắn vội vàng lấy điện thoại, bấm những con số quen thuộc nhưng đến lúc chuẩn bị gọi đi thì đã kịp dừng lại.

"Không được, ở đây bây giờ đã hơn 12 giờ khuya. Anh sẽ trách mình thức khuya, không biết tự chăm sóc bản thân, cũng sẽ khiến anh lo lắng hơn." Nghĩ vậy, hắn tắt điện thoại, hít thở vài hơi gom hết can đảm đi thẳng về phòng ngủ.

Nếu nói tất cả các phòng kia đều trang trí rất chi tiết thì phòng ngủ của hai người hoàn toàn ngược lại. Phòng được sơn màu xanh da trời thật nhạt, trên đầu giường ngủ của hai người treo bức tranh Tiêu Chiến vẽ với tựa đề "Cuộc sống hoàn mỹ #1 và #2" mô phỏng lại cuộc sống của hai người vào năm 2019 và năm 2025

Cuộc sống hoàn mỹ trong mắt anh từ xưa đến nay cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, có hai người bên nhau cùng với bầu trời xanh, bãi biển, bờ cát trắng cộng thêm bé mèo Kiên Quả và chiếc xe đạp của anh dựng đó nhưng hình ảnh trên nền cát vàng là bóng của chiếc motor mà Vương Nhất Bác yêu thích. Cuộc sống hoàn mỹ trong mắt của một người tinh tế như anh lại đơn giản và thuần khiết như thế!

Căn phòng ngủ rộng lớn nhưng chỉ để vài thứ cần thiết như tủ nhỏ để đèn đầu giường.

Với anh, phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi nên anh đặc biệt không cho để tivi hoặc đồ dùng điện tử bên trong, cũng chính vì thế mà nơi này cũng trở thành thiên đàng riêng của hai người.

Nơi ngập tràn những ký ức yêu thương mặn nồng lẫn hờn ghen vu vơ. Đó chính là lý do lớn nhất mà khi vắng anh, Vương Nhất Bác không có can đảm bước vào.

Hắn sợ rằng những hồi ức kia sẽ làm hắn chùn bước, không thể tiếp tục con đường mà hắn cho là "Mục tiêu trong đời".

Kỳ lạ thật, đêm nay hắn đặc biệt nhớ về Tiêu Chiến, nỗi nhớ day dứt bâng khuâng khó tả.

Hắn tự chất vấn chính mình trong bóng tối với hàng ngàn hàng vạn thương nhớ khôn nguôi: "Vương Nhất Bác, mày vui chứ? Hạnh phúc chứ? Giải thưởng thật ý nghĩa với mày thế à?".

Hắn co người lại, ôm ghì chiếc gối vào lồng ngực, hít thật sâu một hơi, mùi thơm quen thuộc của anh dường như vẫn còn đọng lại trên đấy.

Từ rất lâu về trước, Vương Nhất Bác đã nhận ra rằng dẫu bản có bao nhiêu thành tựu, bao nhiêu giải thưởng thì cũng không làm cho hắn cảm thấy đủ và thỏa mãn bằng cảm giác được Tiêu Chiến gối đầu trên cánh tay hắn, để hắn ôm nhẹ anh vào lòng trên chiếc giường ấm áp, bình yên ngủ một giấc thật ngon.

Bao nhiêu năm bên nhau, Vương Nhất Bác không nhiều lần thổ lộ tâm tư của mình với Tiêu Chiến, hắn chỉ nói những câu khô khan giống như tòa án tuyên phán, không dư thừa nửa chữ: "Những giấc mơ từ nhỏ của em phải hoàn thành một cách hoàn hảo nhất, cho dù phải dùng cả đời."

Khi đó Tiêu Chiến chỉ nở một nụ cười ấm áp với vô vàn yêu thương và thông cảm, nhẹ nhàng đáp:

"Con đường hào quang phía trước thênh thang, em cứ đi!"

"Một khi em mệt mỏi cần quay đầu lại thì phía sau, luôn có anh chờ!"

"Chỉ cách em vài bước."

Đã qua hơn 13 năm nhưng những lời Tiêu Chiến nói dường như chỉ mới hôm qua. Đã chừng ấy năm phiêu bạt nơi xứ người, một thân một mình nuôi con mà Tiêu Chiến không một lời oán trách.

Hắn chợt thấy mình quá ích kỷ để một mình anh gánh hết trách nhiệm.

"Sắp xếp tất cả các lịch trình, tôi muốn có 3 tuần nghỉ, càng sớm càng tốt, ngày mai nói tiếp, cảm ơn." - Tắt phone với trợ lý, hắn nhoẻn miệng cười.

"Đợi em, em sẽ cho hai người một sự ngạc nhiên".

Vươn tay lấy chai dầu thơm anh hay dùng để cạnh đầu giường, hắn xịt lên chiếc gối hình con thỏ của anh và tự mãn cười nói: "Đêm nay coi như đang có anh bên cạnh."

Làn mi cong đen láy của Vương Nhất Bác đã khép chặt, hơi thở đều đặn. Đêm nay, hắn ngủ thật say!

Nhưng... Vương Nhất Bác nào hay biết quanh mình là những giông tố đang âm thầm chờ đợi hắn đương đầu trong những ngày tháng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro