Phiên Ngoại: Cục vàng của Vương Tổng _Kết Thúc_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Có vẻ như sau khi chúng tôi lấy nhau về sống chung một nhà, một cuộc đời an nhàn yên bình giống như một cuốn tiểu thuyết đẹp đẽ đang dần khép lại thì chuyện về một gia đình nhỏ của Vương Tiêu, có đầy đủ một hoàng tử và một cô công chúa là Toả Nhi và Nguyệt Nhi, hành trình của hai đứa bé lớn lên tôi vẫn chưa nói ra cho mọi người, đường đường là một Vương tổng, một Vương thiếu gia được người kính trọng mà đâu ngờ rằng khi hai đứa nhỏ được sinh ra tôi chính là một bảo mẫu gánh vác những trọng trách nặng nề nhất, vừa chăm sóc, tần tảo kiếm tiền về nuôi gia đình nhỏ, bắt buộc phải càng trưởng thành và chững chạc hơn, Chiến Ca lúc nào cũng dặn tôi phải là một người cha tốt, là tấm gương lớn để các con noi theo nhưng việc thay đổi tính cách là điều mà Vương Nhất Bác đây ghét nhất.

Đã là cún con, là chồng nhỏ của Anh ấy rồi thì cái tính cách nhõng nhẽo văn này ấy từ năm 18 tuổi đến bây giờ vẫn chưa thể bỏ được, thế nên đối với Tỏa Nhi ngày nào nhóc con lần đến gần Chiến Ca thì tôi đều ghen với đứa bé, đã nhiều lần dùng nhiều biện pháp để dạy bảo nó rồi nhưng thằng bé vẫn cứ cứng đầu không chịu nghe lời thế nên Vương Nhất Bác tôi bị cho ra rìa, Anh Chiến chỉ tập trung vào duy nhất một mình Tỏa Nhi, Anh ấy giờ đây đã quên tôi thật rồi...

Chúng tôi lấy nhau được ba năm nhưng chưa bao giờ tôi dám mắng Anh ấy một câu, cho dù là đi chơi hoặc đi làm về trễ bắt buộc phải gọi điện cho Chiến Ca để Anh ấy không cần phải vất vả nấu sẵn cơm chờ đợi, tôi cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã lấy được một chàng vợ đảm đang, nội trợ, biết lo nghĩ cho chồng con như thế. Cho dù cả đời này tôi có lấy, có gả cho hàng trăm hàng nghìn người cũng không có ai được như Tiêu Chiến, khi nhớ lại trận đua Motor của 29 tuổi tôi không về đích, không nhận được cúp để dành tặng và ngày sinh nhật cho Anh ấy, Chiến Ca cũng không tức giận, Anh ấy chỉ ôn nhu đi đến ôm lấy tôi xoa xoa chiếc đầu nhỏ an ủi nói rằng Nhất Bác đừng buồn.

" Chiến Ca, em thua rồi".

Tiêu Chiến nhìn người chàng trai vẫn đang khoác trên mình bộ đồ bảo hộ, đôi mắt đã từng đổ giọt lệ như đang trực trào rơi ra khóe mi, đây là lần thứ ba Anh thấy Cậu khóc. Lần đầu tiên chính là lúc hai người kết hôn, lần thứ hai chính là Toả Nhi và đây cũng là lần thứ ba, trận đấu Motor đúng lúc vào ngày sinh nhật của Anh, Nhất Bác hứa sẽ là người về đích đầu tiên mang chiếc cúp trao tận tay cho Anh nhưng đâu ngờ rằng lần này mọi thứ đối với Vương Nhất Bác như sụp đổ hoàn toàn, thiếu niên vừa có chạy đi chạy lại cuống cuồng tìm bảng tên của mình nhưng lại không thấy đâu, thì ra bản thân Cậu đã không lọt vào vòng trong, Vương Nhất Bác chỉ biết buồn rầu bỏ lại chiếc mũ bảo hiểm mà chạy đi tìm Tiêu Chiến, Cậu muốn tìm đến Anh, ôm chàng trai vào lòng mà khóc thật lớn.

" Chiến Ca, em không lấy được Cup cho Anh rồi. Anh ơi, có phải em vô dụng lắm đúng không?"

Lúc này Tiêu Chiến anh ấy nhất thời rơi vào trầm mặc, tuyệt nhiên không biết nói gì mà chỉ đưa tay gạt đi từng giọt nước mắt trên đôi má của tôi, hôn nhẹ lên trán tôi một cái ôn nhu nói nhỏ.

" Không có nha, đối với anh Cún con vẫn là tuyệt nhất,  là bọn họ chơi xấu em đã cố gắng hết sức mình rồi mà".
Lúc đó tôi không biết nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ một cái, gục đầu trên vai Tiêu Chiến, thoang thoảng chỉ còn vài tiếng nấc nhẹ.

" Sao lại khóc rồi? Nghe anh này Cún Con, năm nay là sự cố ngoài ý muốn thế nên năm sau chúng ta sẽ cố gắng làm lại có được không? Ngoan nào, đi cùng Anh chúng ta cùng về nhà nhé".

Tiêu Chiến cảm nhận cho đầu nhỏ chân vai mình khẽ gật gật liền mỉm cười đưa tay vào mái tóc xoa xoa mấy cái, cậu bạn nhỏ này của Anh dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ lắm bao nhiêu thì khi về bên Anh cũng trút bỏ mọi vỏ bọc để lộ ra tâm sự của mình, Anh ấy chính là thích dáng vẻ này của tôi, Chiến Ca muốn tôi có thể là chính mình khi ở bên Anh ấy không cần gượng ép, tình yêu chính là vậy không có gì có thể thay đổi.

1. Anh ấy là một chàng vợ tốt...

Khi đi đâu hoặc làm gì Chiến Ca cũng có thể là một người khoác lên mình cái vỏ bọc trầm tư, ít nói, lạnh lùng nhưng khi về đến gia đình nhỏ, về đến căn nhà riêng, về với vòng tay của tôi thì lập tức trở thành một chàng vợ tốt, đảm đang, thuận tay làm tất cả mọi việc nội trợ bếp lúc, kể cả một việc may vá hay đan len Anh ấy đều rất khéo tay và làm rất đẹp. Lấy nhau được 3 năm  thì Toả Nhi đã được 3 tuổi nhưng sức đề kháng của nhóc con là rất yếu,  cứ hãy đến mùa đông thì Chiến Ca đêm đến có khi còn không ngủ, thức đến tận sáng để may vá đang từng chiếc áo ấm, chiếc mũ len, đôi găng tay và đôi tất nhỏ cho nhóc con, đương nhiên một người chồng nhỏ như tôi cũng phải có một phần quà của Anh ấy thưởng cho, Anh ấy đan cho tôi một chiếc khăn choàng thật ấm cũng là màu đỏ mà trên chiếc khăn xung quanh nó lấm tấm một ít chút sợi len màu vàng chính là từng cánh của bông hoa cải dầu, mỗi năm Anh ấy đều làm cho tôi một chiếc thế nên đến đi đếm lại từ lúc yêu nhau cho dù là ngày sinh nhật của tôi hoặc những ngày mùa đông đều có rất nhiều quà mà Chiến Ca tặng cho.
Lấy được Anh ấy chính là có được một nguồn sống mới.

" Toả Nhi con mau ngồi yên nào đừng có nhiễu như thế chứ. Ngồi yên đẹp cha bế, để ba Chiến mặc chiếc áo này vào cho con, còn mang thêm cả đôi găng tay nhỏ nhỏ xinh xinh nữa này... Là đồ mà ba Chiến vất vả làm cho con thế nên Tỏa Nhi phải biết cách giữ gìn nó thật sạch sẽ, không được vứt mỗi thứ một góc lôi thôi luộm thuộm đâu nhé".

Có vẻ như việc mặc quần áo cho nhóc con khiến cho Anh và Cậu rất vất vả, Toả Nhi lên 3 tuổi càng lớn càng nhiễu và quấy phá, thằng bé luôn chạy nhảy lung tung nếu như có ai đó bắt ngồi im một chỗ sẽ khóc òa lên, quấy nhiễu vô cùng khiến cho Vương Nhất Bác tức lắm, nếu như đây không phải là con của tôi thì Vương Nhất Bác đây đã dạy cho nó một bài học rồi nhưng dù có hư đốn như thế nào cũng phải dạy dỗ đến nơi đến chốn, lúc này tôi cho thằng bé nằm trên giường lật úp nó xuống đánh lên mông một cái thật mạnh, nó khóc như nào thì khóc, Chiến Ca mắng tôi như nào cũng được nhưng nếu Tỏa Nhi cứ quấy nhiễu không nghe lời đương nhiên phải dạy dỗ thật đàng hoàng.

* Chát*

" Con có im đi không hả? Khóc cái gì nữa, mau nằm yên để ba Chiến mặc đồ vào, nếu còn khóc con không nghe lời đêm nay cha cho con ra ngoài kia ngủ cùng Kiên Quả đấy, có im đi không hả?".

" Hức... Toả Nhi biết rồi...con biết rồi".

Thằng bé một tay ôm lấy mông, bản thân nóc nhóc bỏ dậy như cục bông nhỏ thẳng gương mặt ướt đẫm nước bò đến chỗ Tiêu Chiến rúc đầu vào lòng Anh, từ nay trở đi nhóc con sẽ cự tuyệt với cha Vương, nó sẽ không chơi đùa với Cậu nữa, nếu Vương Nhất Bác có tội tình gì sẽ lập tức đi mách lẻo với ba  Chiến để Anh dạy cho Cậu một bài học.  Tiêu Chiến thấy  đứa con khóc lóc thảm thương còn Vương Nhất Bác ngồi đối diện vẻ mặt vẫn cau có, bàn tay siết chặt khi nhìn thấy Tỏa Nhi đến gần Anh mà Tiêu Chiến lại không đẩy đứa bé ra, còn bế nó lên dỗ dành an ủi các thứ. Tôi ghen lắm.

" Chiến Ca Chiến Ca à~  Anh đừng chiều nó như thế chứ, Anh cứ mặc kệ nó đi, nó muốn khóc như thế nào thì khóc, là Toả Nhi không nghe lời nên em có dạy dỗ mà nó cũng chẳng nghe... Anh đừng bế nó nữa, mau thả nó xuống đi, Nhất Bác cũng đang buồn lắm, Anh cũng phải dỗ dành, an ủi Vương Nhất Bác nữa chứ".

Lúc này Anh ấy vừa bế Toả Nhi vừa bật cười nhìn tôi, tôi biết Chiến Ca rất bất lực không biết nói lời nào chỉ đến gần xoa xoa cái đầu nhỏ của tôi, một tay bế bé con hát ru nó ngủ một tay cầm lấy chiếc khăn vừa mới đan xong cho nên cổ của tôi thật đẹp. Phải rồi! Cho dù tôi có đánh Toả Nhi Con dạy dỗ nó bằng đòn roi thì Anh ấy cũng chưa từng mắng tôi một lời... Một chàng vợ tốt như thế đương nhiên tôi rất quý trọng và nâng niu Anh ấy nhưng còn nhóc con kia từ nay về sau tôi sẽ dùng gia quy của Vương gia giáo huấn lại cái tính cách ngỗ ngược, Toả Nhi là con trai rất giống với tính cách khi xưa của tôi, nhưng từ lâu tôi đã dặn nó rằng không được học theo cả thói quen tật xấu ấy mà trong tiềm thức nó chẳng chịu nghe lời thế nên ngày nào cũng dành Chiến Ca của tôi mà đẩy Vương Nhất Bác ra rìa, không cho tôi lại gần Anh ấy, hận nhóc con nhưng đâu có làm gì được...

Suốt 3 năm chẳng có gì ngoài sự ấm áp, ân cần, ôn nhu và sự quan tâm mà Chiến Ca mang đến, Anh ấy là một chàng vợ tốt một chàng vợ một tôi yêu thương và chiều chuộng hết mực.

2. Sinh bảo bảo thực sự rất vất vả...

" Chiến Ca, chúng ta làm thêm hiệp nữa nhé".

" Làm, làm từ tối qua vẫn chưa đủ sao?".

" Nhẹ thế sao đủ đấy tạo em bé chứ?".

" Ừm thì nhẹ. Một tuần 7 ngày, một ngày làm 12 tiếng, một tiếng 12 hiệp, một hiệp 12 tư thế... Mỗi ngày chính là mỗi ngày của em là hành người ta đến sức cùng lực kiệt, thừa sống thiếu chết như vậy hả? Vương Nhất Bác em tha cho Anh đi, thực sự làm suốt đêm qua đến bây giờ Anh vẫn còn đau lắm, Anh còn chẳng đi được nữa đây này, đều là tại em hết đấy còn không hỏi thăm người ta thì thôi mà bây giờ vẫn còn làm nữa. Vương Nhất Bác em lương thiện một chút đi. Thương Anh một lần có được không? Em là trâu bò hay sao mà lại sung sức như vậy hả?".

Anh ấy lại mắng tôi rồi, nếu như thường ngày Chiến Ca rất yêu tôi, cho dù tôi có làm sai chuyện gì hay có làm phiền Anh ấy thì Chiến Ca không mắng nhiếc nhưng duy nhất chỉ có chuyện vì tạo em bé vì hằng ngày làm Anh ấy mệt, làm Chiến Ca đau nên chàng trai ấy mới cáu giận quát mắng tôi. Nhưng làm nhẹ như vậy thì làm sao để tạo em bé được chứ, tôi cũng muốn Tỏa Nhi có em gái, cũng muốn có thêm một công chúa nhỏ một gia đình có bốn người phải có một trai một gái, một hoàng tử một công chúa nhỏ thì đấy mới là gia đình hạnh phúc, êm ấm nhưng Chiến Ca vẫn còn đau thì làm sao tôi có thể làm tiếp để tặng em bé để tạo công chúa nhỏ được chứ.

" Chiến Ca đi mà~ chỉ một lần thôi, em hứa lần này sẽ làm nhẹ mà, sẽ không làm Anh đau đâu".

" Ừm. Thì một lần bày thôi nhé... Thực sự chỗ đó của Anh vẫn còn đau đấy, em làm như thế nào cũng phải biết lượng sức. Hic... Nhất... nhất Bác đợi một chút đã...hức... đau Anh".

Cứ như thế sau 3 năm mới có một lần chúng tôi lại trầm luân trên chiếc giường rộng lớn xung quanh căn phòng nhỏ chỉ là những tiếng rên d.â.m mỹ của chàng vợ nằm bên dưới, kiểu gì sau này Chiến Ca cũng phải sinh cho tôi một cô công chúa nhỏ.

" Ưm... ah...aaaa... Nhất Bác...em...ư~ Co.n..mẹ..nó...Bác...Đau quá...huhuhu".

" Chiến Ca ngoan cố chịu đựng một chút nữa thôi, em sắp ra rồi..argh..."

Cũng chính vì thế 9 tháng 10 ngày sau một đứa bé gái đã được sinh ra nhưng Anh ấy là người song tính, là song tính nên đương nhiên chuyện xinh đẻ thực sự rất khó khăn, sinh bảo bảo thực sự rất vất vả khiến cho tôi ở bên ngoài chờ đợi cũng nóng lòng sốt ruột khi nghe thấy từng tiếng khóc nức nở của phu nhân, chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy tiếng oe oe của nhóc con mà chỉ nghe thấy tiếng các bác sĩ, y tá dỗ dành Chiến Ca, còn Anh ấy thì nước nó chửi rủa mắng miếc người chồng nhỏ ở ngoài này.

" Hức... Vương Nhất Bác em ác lắm... Làm Anh ra nông nỗi này bây giờ chỉ việc thản nhiên ở ngoài chờ đợi... Từ nay trở đi sẽ không có đứa thứ ba nữa đâu... chết tiệt em chẳng thương Anh gì cả... huhuhu, đau chết mất".

3. Bảo mẫu họ Vương....

Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, đây chính là câu chuyện chính mà tôi muốn kể cho mọi người nghe về việc sau khi Anh ấy hạ sinh được bé gái chính là Vương Tiêu Nguyệt, cô công chúa nhỏ với tên gọi thân thuộc ở nhà là Nguyệt Nhi, đứa con gái duy nhất của tôi và Anh ấy, là cháu gái của ba mẹ Vương cũng là em gái của nhóc con Tiêu Tỏa. Nhớ lại trước kia lâm trận trên giường với Chiến Ca thực sự rất vui, tôi chỉ buột miệng hứa rằng sau khi Anh ấy hạ sinh đứa nhỏ thì bản thân sẽ nguyện làm bảo mẫu để chăm sóc tỏa Nhi và Nguyệt Nhi nhưng thời hứa ấy sớm nói ra bây giờ tôi hối hận rồi.

Ban ngày từ thứ hai đến thứ bảy là một Vương tổng tất vật với công việc trên công ty còn chưa xong mà cứ tối đến hoặc cuối tuần tôi lại là một bảo mẫu cật lực, vất vả chăm sóc hai đứa bé, đương nhiên Nguyệt Nhi là con gái nên việc tóc tai quần áo chọn lựa khó khăn hơn Toả Nhi rất nhiều, con bé thích cái đẹp nhưng tôi lại là Cha của nó, tôi chỉ biết chọn lựa đồ cho Toả Nhi còn những đồ cho Nguyệt Nhi chắc chắn phải có Chiến Ca cùng, bắt buộc phải dần dần học hỏi theo chàng vợ mới được.
" Được rồi Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi con ngồi yên nào, còn Toả Nhi con mau đi tìm cái lược nhỏ cho cha nhé để cha buộc tóc cho em con..."

Một tuần có bảy, mà ngày sáu ngày Chiến Ca đất vất vả trông nom hai đứa nhỏ thì đến buổi tối và cuối tuần mọi thứ đều đến tay tôi, Nguyệt Nhi thực sự đanh đá và khó bảo hơn anh trai nó, bé con vẫn còn nhỏ thế nên việc ngủ cực kỳ khó khăn, phải có một người bồng bềnh trên tay hát nhẹ và ru ngủ thì con bé mới nhanh chóng chìm vào giấc, kể cả việc tắm rửa trong cái bồn tắm nhỏ một mình tôi phải tắm táp cho hai đứa,  thực sự vất vả và khó nhằn lắm, một ngày tôi đã không chịu nổi như một chàng vợ tần tảo vất vả như Chiến Ca suốt 6 ngày thực sự tôi phải nể phục.

" Từ nãy đến giờ ba nói con có hiểu gì không hả Toả Nhi, bài này con đã hiểu rồi chứ nếu có gì khó thì hỏi ta nhé, Nguyệt Nhi à sao bây giờ con vẫn còn không ngủ nữa? Cha bế từ nãy đến giờ trên tay mỏi lắm rồi, cha cũng rất buồn ngủ... Nguyệt Nhi mau ngủ ngoan, ngày mai cha sẽ đưa con đi chơi".

Hiện tại đã gần nửa đêm mà Vương Nhất Bác vẫn chưa được chợp mắt, Cậu còn phải vất vả  dạy Toả Nhi học, trên tay còn bồng bế Nguyệt Nhi nhưng đứa bé từ nay đến giờ thao thức vẫn chưa chợp mắt, Vương Nhất Bác thì ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt như một sụp xuống nhưng vẫn cố gắng gồng mình để chăm lo cho hai đứa bé, nếu nhớ lại cả ngày hôm nay Cậu đã vất vả lắm rồi đưa đây chơi mà hai đứa cứ đòi cái này cái nọ, muốn nó không khóc đương nhiên Vương Nhất Bác phải bỏ tiền ra để mua những thứ mà nhóc con thích. Cuối cùng thứ xót xa nhất chính là cái ví:))))

Cậu còn phải pha sữa không được nóng quá cũng không được lạnh quá, độ ốm phải vừa phải mới cho Nguyệt Nhi uống được, đồ ăn của Toả Nhi phải cân nhắc từng bữa mà thằng bé cũng rất kén ăn thì nên món  mà Vương Nhất Bác làm ra nhóc con đều không chịu ăn uống, nó chỉ thích nghi đồ mà ba Chiến nấu còn những đồ của cậu hầu như đều cháy khét, trứng chiên mà lòng đỏ vẫn còn sống thì làm sao nhóc con ăn được chứ.

Tiêu Chiến ngồi ở chiếc ghế bên cạnh vừa đọc sách thỉnh thoảng lại đưa mắt lên nhìn người chồng nhỏ của Anh đang tất bật hai đứa nhỏ hai bên, Toả Nhi mới có 6 tuổi thực sự mấy bài tập ở trên trường không hiểu lắm nhưng Vương Nhất Bác cũng bất lực không biết nói thế nào, bên cạnh nó còn Nguyệt Nhi khóc oe oe làm Cậu đau đầu lắm, muốn chợp mắt cũng không được mà nằm xuống cũng không xong, Anh thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười khổ, một tuần 6 ngày Tiêu Chiến vừa làm việc nhà vừa chăm sóc hai đứa bé còn cũng không vất vả bằng cả ngày hôm nay của Cậu...

Nếu như Vương Nhất bác muốn Tiêu Chiến sinh thêm đứa thứ ba đứa thứ tư thì căn nhà này chẳng khác nào là trường mầm non, là mẫu giáo chông trẻ, đây là do Cậu bắt Anh sinh thêm đứa thứ hai chứ Tiêu Chiến đâu có cưỡng ép. Nhìn thấy Vương Nhất Bác vất vả nhưng Tiêu Chiến  đâu có làm gì được... Vương thiếu gia giờ đây trở thành Vương thiếu thốn:))

4. Ghen với con? Em có phải ấu trí quá không Vương Nhất Bác...

Vậy là từ khi gia đình nhỏ có thêm một thành viên mới thì một chiếc giường rộng lớn Chiến Ca nằm giữa hai đứa nhỏ hai bên còn tôi thì bị đẩy ra ngoài một năm trời nằm dưới sofa dưới phòng khách đến nỗi muốn thoái hóa cột sống, đau lưng vô cùng. Đã vậy còn nằm cùng kẻ thù chính là Kiên Quả khiến tôi càng căm tức, càng ghen tị với hai đứa nhỏ. Nhiều lần van xin, năn nỉ và nũng nịu với Chiến Ca mau chóng cho Toả Nhi và Nguyệt Nhi cách biệt với hai người, hai đứa nhỏ phải biết tự lập, phải biết ngủ một mình còn Cậu chính là chồng nhỏ của Anh, lấy nhau rồi thì phải ngủ chung chứ tại sao lại tách riêng, đêm nào cũng ngủ một chỗ như khiến Vương Nhất Bác thực sự buồn lắm.

" Chiến Ca Chiến Ca, tại sao hai đứa nhỏ được ngủ cùng anh mà em lại không được ngủ cùng phu nhân của em cơ chứ. Anh à~ Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi cũng đã lớn rồi hai đứa phải tự lập hay là tối nay Anh cho hai đứa sang phòng bên cạnh ngủ đi, còn em chính là chồng nhỏ của Anh, lấy nhau rồi tại sao suốt một năm trời Vương Nhất Bác bị đầy đọa dưới phòng khách như thế chứ? Anh nhìn xem bây giờ em đau lưng lắm, cả ngày đi làm và muốn được ngủ trên giường êm đẹp ấm cùng với Anh... Em mỏi lắm, Em mệt lắm, Nhất Bác đáng thương lắm, Chiến Ca à~ Anh ơi, Anh phải thương người chồng càng ngày càng tiều tụy, ngày nào cũng làm nũng vất vả kiếm tiền cho gia đình nhỏ chứ?".

Lúc Anh ấy đang ngồi trên giường cẩn thận gấp quần áo thì tôi bên cạnh bám víu lấy phu nhân, năn nỉ, đòi hỏi thế này thế kia nhưng Chiến Ca từ nãy đến giờ đâu có mở lời hoặc chỉ một cái gật đầu cũng không thấy, tôi thấy rõ được nụ cười khổ trên đôi môi của người ấy chắc chắn trong tâm tư Chiến Ca đang nghĩ rằng "Nhất Bác, em sao lại ngốc quá, đã là cha rồi đã vậy còn có hai đứa con tại sao lại dành chỗ của Toả Nhi và Nguyệt Nhi được cơ chứ?".  Hai đứa vẫn còn nhỏ thực ra vẫn chưa thể ngủ riêng được, chẳng lẽ Vương Nhất Bác lớn từng ngần này tuổi rồi mà vẫn còn sợ bóng tối, vẫn còn sợ ma được ư?

" Chiến Ca, Chiến Ca Anh có nghe em nói gì không thế? Anh ơi sao Anh lại bơ Nhất  Bác, lại không để ý đến em vậy?".

" Ghen với con, em có phải ấu trĩ quá không Nhất Bác, hai đứa nó vẫn con nhỏ mà em đã lớn lắm rồi, đã vậy còn là cha thì phải biết làm gương cho Toả Nhi và Nguyệt đi chứ, ý kiến này của em Anh không chấp nhận đâu, đêm nay em phải ngủ ở phòng bên cạnh đi nếu không thích thì xuống sofa nếu bộ sofa dưới phòng khách nhỏ quá không đủ chỗ để em nằm thì ngay lập tức Anh sẽ đặt thêm một bộ ghế rộng hơn để chồng nhỏ của Anh có thể nằm thoải mái, Nhất Bác sẽ không bị đau lưng, không bị mệt mỏi nữa đâu nha".

Tôi thấy Anh ấy quay lại thì mừng lắm, cứ ngỡ Chiến Ca sẽ xoa đầu tôi an ủi thế này thế nọ nhưng đâu ngờ rằng Anh ấy như thêm dầu vào lửa, nói rằng tôi đã lớn là người cha nên phải làm gương cho hai đứa nhỏ nếu không thích nằm ở phòng bên cạnh thì nằm dưới bộ ghế sofa bên dưới phòng khách, không thích nữa Anh ấy sẽ đặt thêm một bộ ghế mới cho tôi nằm để thoải mái sẽ không bị đau lưng, lúc đấy tôi bơ phờ lắm chứ, biết rằng bản thân đã bị cho ra rìa rồi trong mắt Anh ấy tôi không làm gì cả mà nhìn hai đứa nhỏ đang nô đùa ở bên cạnh xếp gối để chuẩn bị đi ngủ, tôi ấm ức và ghen tị vô cùng...

Làm cha có hai đứa nhỏ thì làm sao chứ, chung quy tôi vẫn là ở cún con của Anh ấy, đã gọi là cún con thì đương nhiên phải được ngủ cùng chủ nhân của nó. Chiến Ca thằng từng nói rằng tôi ghen với con  đúng là quà ấu trĩ nhưng Vương Nhất Bác tôi biết rõ Anh ấy là đang thiên vị, không ngờ rằng từ lúc có thêm một đứa nữa tất cả mọi thứ kể cả ba mẹ Vương không còn yêu thương chiều chuộng tôi như trước kia, tôi càng bị đẩy ra xa, càng mờ nhạt trong mắt mọi người:((((

" Đi mà Chiến Ca, cho em ngủ một đêm ở đây thôi, bắt đầu từ ngày mai em sẽ ngoan ngoãn không tranh giành chỗ ngủ với hai đứa nó nữa".

" Ấu trĩ qua đấy Cún con à, em mau cầm gối sang phòng bên cạnh nhanh lên, đừng để Anh phải cáu chứ".

5. Cục vàng của Vương Tổng...

Thời gian tích tắc trôi qua thật nhanh thì cũng đã đến ngày sinh nhật lần thứ 37 của Anh Chiến, nếu như những năm trước đến ngày sinh nhật hoặc kỷ niệm ngày cưới tôi đều chi tiền mạnh tay thuê cả phi cơ riêng đưa Chiến Ca ra nước ngoài đi du lịch khắp năm châu bốn biển, để Anh ấy tận mắt ngắm những quang cảnh, khung cảnh đẹp nhất lãng mạn nhất của Châu Âu nhưng năm nay khi có hai đứa nhỏ đương nhiên tôi và Chiến Ca không có thời gian dành cho nhau, cả hai đều tất bật lo cho gia đình nhỏ nên ngày sinh nhật ấy hạnh phúc nhất, đầm ấm nhất không phải đến những nơi nào xa hoa hay nhà hàng sang trọng, ăn những món ngon miệng mà chỉ cần ở nhà tự tay làm ra một chiếc bánh kem thật ngon cho chàng vợ ấy, mới chính là điều khiến Chiến Ca mong muốn nhất, chỉ cần giản dị không cần cầu kỳ xa hoa đương nhiên Tiêu Chiến là người rất tiết kiệm, làm ra một chiếc bánh kem khiến Anh ấy cũng vui cả ngày.

Chiến Ca rất thích uống sinh tố bạc hà đương nhiên mỗi khi mùa đông đến thời tiết trời lạnh, sương mù se se kéo đến thì cổ họng Anh ấy không được tốt, thường xuyên bị ngạt mũi không thở được nên sáng sớm tôi đều khai dậy đúng giờ pha sinh tố bạc hà hòa cùng nước ấm để có thể bảo vệ tốt cho cổ họng của Chiến Ca. Anh ấy đến cơ quan thì tôi phải đứa nhỏ cũng kịp thời đến trung tâm thương mại mua bột bánh các đồ trang trí, kem tươi về để chuẩn bị ba cha con vất vả trong bếp làm ra một chiếc bánh kem tặng cho ba Chiến,  ngày sinh nhật lần thứ 37.

Xanh da trời tượng trưng cho một tình yêu yên bình không có đau khổ hay hiểu lầm thì nên chiếc bánh ấy tông màu chủ đạo sẽ là màu xanh, xung quanh là những chiếc bánh quy bánh Oreo đẹp mắt.

" Anh ơi, Chiến Ca Anh nhìn xem cả ngày hôm nay ba cha con em vất vả tận tụy trong bếp để làm ra món quà này cho Anh đấy... Chúc mừng ba Chiến thêm tuổi mới, lần sinh nhật thứ 37 thật vui vẻ tràn đầy năng lượng và ngày càng yêu thương ba cha con hơn nhé. Anh ơi Anh mau thổi nến đi, Anh mau ước đi".

Ba cha con ngồi đối diện thúc giục Tiêu Chiến thổi nến và nhanh chóng ước những điều mà Anh muốn để Toả Nhi và Nguyệt Nhi mau chóng ăn bánh thưởng thức thành quả mà cả ngày hôm nay nó bận bịu làm ra nhưng còn Tiêu Chiến từ nãy đến giờ vẫn ngồi đăm chiêu nhìn vào chiếc bánh nhỏ màu xanh da trời thật yên bình, thật đẹp... Đây là món quà đặc biệt nhất, đẹp nhất trong cuộc đời của Anh do chính tay của ba cha con làm ra và đem tặng, đương nhiên điều ước mà lát nữa Anh ấy nói ra ai ai cũng đều biết, Tiêu Chiến chỉ ước rằng cả cuộc đời từ nay về sau chỉ cần gia đình nhỏ bốn người sống hạnh phúc, bình bình an an bên nhau là được rồi.

Đối với Tiêu Chiến cả ba cha con chính là tất cả còn đối với Cậu thì Anh, Toả Nhi và Nguyệt Nhi chính là cục vàng, là cục vàng lớn nhất trong cuộc đời của Vương Tổng.

6. Kết thúc viên mãn...

Một câu chuyện dài đằm đắm về những ngày sống yên bình của tôi và Chiến Ca, lúc Anh ấy hạ sinh Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi, một thời gian dài trôi qua như vậy cũng giống như một cuốn tiểu thuyết sau tất cả các chương thì chương cuối cùng cũng khép lại, đến chương cuối chính là một cái kết thúc viên mãn nhất,  lãng mạn nhất mà cuộc đời về sau tôi và Anh ấy đều ước chỉ cần những ngày thẳng yên bình, sống đến đầu bạc răng long không hề chia cắt như vậy là ổn rồi.

Khi nhắc về cuộc sống của gia đình nhỏ nhà Vương Tiêu chắc chắn mọi người đã quên đi vì Chu nơi đất khách quê người, nơi quê ngoại Trùng Khánh của Anh, trước kia khi cả hai còn chưa lấy nhau tôi và Anh ấy có về đấy để thăm quê một lần, khi trở về Bắc Kinh dì Chu từng dặn dò sau này nhất định mỗi năm cả hai đứa cháu phải trở lại Trùng Khánh chơi một lần chơi  cùng dì, cũng phải mau chóng để dì có cháu bồng cháu bế nhưng thực sự từ lúc lấy Chiến Ca thì tôi cũng thất hứa thật nhiều, hứa rằng mỗi năm sẽ về Trùng Khánh một lần nhưng vì hai đứa con giữa chân lại và công việc bận rộn nên tạm thời sau ngày sinh nhật lần thứ 37 của Anh Chiến, đến mùa hè năm sau hai đứa nhóc không còn đi học thế nên tiện thể tôi đưa cả gia đình bốn người trở về Trùng Khánh để gặp lại dì Chu.

Ngôi nhà nhỏ nông thôn ở trong con ngõ hẹp, mùa hè là những giải rơm rải rạ được người dân trải đầy khắp mặt đường để phơi khô, thóc và lúa phơi khắp nơi cùng với những ao sen hồ sen bạt ngàn, đặc biệt là ngôi nhà nhỏ suốt mấy năm trời trôi qua mà nó vẫn y nguyên như cũ không thay đổi là bao nhưng đẹp nhất chính là tầng tầng lớp lớp rêu xanh cổ kính phủ lên những bức tường trông thật đẹp.

" Hai đứa về đây sao lại không nói với dì trước chứ? Toả Nhi và Nguyệt Nhi mau lại đây, lại đây nào. Hai đứa cháu của ta giờ đây nhìn lớn quá, Toả Nhi thì giống cha  Vương còn Nguyệt Nhi thì giống ba Chiến cực kỳ luôn đấy. Được rồi, cả nhà mau vào nhà nhé, Dì sẽ làm thật nhiều món ngon cho hai đứa cháu, cho ba Chiến và cha Vương..." Mỗi khi trở về Trùng Khánh dì Chu luôn luôn là người tiếp đón đồng hậu nhất đương nhiên những món ăn đặc sản ở đây Dì ấy làm làm có một không hai, Tỏa Nhi và Nguyệt Nhi nhìn thấy gì Chu thực sự ban đầu có chút lạ lẫm và nhút nhát nhưng về sau được sự yêu thương chiều chuộng ăn những món ngon của gì thì vui vẻ lên hẳn...

Hoàng hôn mùa hè ở vùng nông thôn yên bình thực sự, ở đây rất đẹp, chúng còn đẹp hơn ở thành phố Bắc Kinh xa hoa hơn rất nhiều, mùa bội thu đến có người nông dân  họ đang phơi  thóc nhưng ngoài kia vẫn có những cánh đồng vàng ruộm chưa kịp gặt. Cả gia đình 4 người cùng ra nơi cánh đồng hiu hắt gió để ngắm hoàng hôn, thật yên bình và chẳng suy tư lo lắng điều gì cả, lúc này tôi và Anh ấy đứng ở một chỗ đưa đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phía xa xa nuôi giữa cánh đồng vàng ruộm nơi hai nhóc thì ta nô đùa chạy nhảy thật vui vẻ biết bao... Cuối cùng thì bao nhiêu vất vả mọi thứ cũng đã quay trở lại với chính quỹ đạo của nó, có gia đình có những đứa con thơ, có một cuộc sống an nhàn hạnh phúc thế nên đây cũng là một kết thúc mãn nguyện nhất của một bộ tiểu thuyết dài đằm đắm cũng chỉ là một cuộc đời đầy gian nan vất vả của tôi và Anh ấy đã khép lại...

Em không cần thứ cao sang sắc màu mà chỉ cần duy nhất chính là vòng tay của Anh... Một kết thúc đầy mãn nguyện. Chiến Ca à, hứa với em chúng ta sẽ cùng sống đến đầu bạc răng long, chúng ta cùng nhau già đi Anh nhé... 🐢

                 _Hoàn chính văn_

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx