CHAP 283. HƯỚNG VỀ CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Wow... Kia là phu nhân của Vương tổng ư? Là bác sĩ Tiêu của bệnh viện Tấn Giang đấy mọi người chưa biết sao? Thật là kiêu sa, mỹ nhân quá".

Trong một buổi thuyết trình một cuộc họp quan trọng, Nhất Bác là nhân vật chính đứng ra trước toàn thể quan khách nhưng đâu ngờ rằng vừa mới mở màn hình lên máy chiếu lập tức cái hình nền trong Laptop chính là một mỹ nhân kiêu sa, ai ai cũng ồ ạt nói rằng phu nhân của Vương Tổng là bác sĩ Tiêu ở bệnh viện Tấn Giang thật là mỹ nhân kiêu sa.





Nhất Bác bây giờ mới nhớ rằng đêm hôm qua Cậu cùng Anh đi ngủ rất sớm nên màn hình Laptop chưa kịp thay, tới sáng sớm hôm nay mới vội vội vàng vàng đến công ty thuyết trình mà đâu ngờ rằng khi mở ra mới cho hàng nghìn con người hàng nghìn con mắt bên dưới chứng kiến nhìn thấy chàng vợ lớn của Cậu. Nhất Bác 3 phần bất lực 7 phần sợ mất vợ. Nếu là một hình ảnh bình thường của Anh thì không sao nhưng đây là Tiêu Chiến đang nằm trên chiếc giường lớn, tiện thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người mà các bộ phận như đôi chân thon dài và cả bả vai trắng ngần, xương quay sang quyến rũ gương mặt kiểu mị kiêu sa vì thế cũng lộ khiến cho hàng nghìn con mắt chứng kiến một phe.

Vương Nhất Bác biết phải làm sao đây, lần này về chắc chắn Tiêu Chiến sẽ đập Cậu chết.
.
.
.
Những ngày sau mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi Cậu chỉ sợ rằng Tiêu Chiến trên cơ quan giờ nghỉ trưa Anh không có việc gì làm mà  đi nói chuyện của các đồng nghiệp hoặc nói chuyện cùng Cao Hy, thực sự điều ấy Cậu không vừa lòng chút nào cả, thế nên tầm giờ trưa Vương Nhất Bác bắt buộc phải gọi điện đến cho Anh, Tiêu Chiến chỉ được nói chuyện cùng với Cậu, tâm sự cùng với Cậu chứ không được nói chuyện với ai khác, Cậu không cho Anh ngủ, không cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi mà bắt buộc chàng trai phải ngồi một chỗ trò chuyện tâm sự với Vương Tổng. Anh thì mệt mỏi vô cùng, bất lực lắm, Tiêu Chiến không biết nói như thế  về cái tính cách giống như thời tiết của người ấy, nào ngày nào cũng như vậy. Mỗi khi đến giờ nghỉ trưa Anh chẳng có một giấc ngủ ngon lành mà lúc nào cũng nhận được hàng nghìn dòng tin nhắn, trạng thái mà Vương Nhất Bác gửi đến, vô số cuộc gọi của Cậu bắt buộc Anh phải nghe, phải tâm sự với cún con phiền phức kia.








Tích tắc đồng hồ quay, từng kỷ niệm đẹp nhất của gia đình Vương Tiêu cũng đã được khắc ghi trong lòng họ, ngày ngày Anh và Cậu đều chứng kiến Tỏa Nhi lớn dần, đã chập chững từng bước đi đầu đời, chân phải bước tới Cậu, chân trái bước tới Anh, một bước chạm tiếng nói, hai bước tới tiếng cười.... Nụ cười giòn tan của Toả Nhi cũng chính là niềm mong ước lớn nhất của cả hai khi thấy con mình ngày ngày đã trưởng thành hơn.

Cũng đã hơn sáu năm trôi qua rồi, Toả Nhi cũng đã sáu tuổi, cậu bé được Vương Nhất Bác cho học ở một ngôi trường danh giá bậc nhất của Bắc Kinh lúc bấy giờ, ngày ngày đều có người đưa người đón, khi chính mắt nhìn thấy con mình đã lớn lên thì Anh và Cậu cũng đã già đi, Sau sáu trôi qua thì Vương Nhất Bác cũng đã ba mươi hai tuổi , là một người cha mẫu mực, là một người nắm mọi quyền hành trong kinh doanh, đại diện một CEO trẻ tuổi của Vương thị, một công ty có tiếng bậc nhất tại xứ Trung.

Còn Tiêu Chiến giờ đã ba mươi bảy tuổi, lại là một chàng vợ đảm đang của Vương Tổng, Tiêu Chiến giờ đây là một bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Tấn Giang, ban ngày đều đi dạy rồi buổi tối đã trở về nhà sớm nấu cơm cho hai cha con.... Cả hai người chính là trụ cột lớn nhất của gia đình.

Bé con Tỏa Nhi cũng đã giúp Anh được nhiều công việc nhà, tìm hiểu rồi giúp Nhất Bác lắp ráp những linh kiện ván trượt, tối đến dành thời gian chăm sóc hai người cha của mình, vì còn nhỏ tuổi nên chỉ biết bóp cho Nhất Bác rồi ngây ngô ngồi hát cho Anh và Cậu nghe. Ngày ngày Toả Nhi nói với hai người rằng mình muốn có em gái, đó cũng chính là mong ước lớn nhất của cậu bé, câu nói này được bé con nói đi nói lại rất nhiều lần nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa thể thực hiện được, Anh là muốn Tỏa Nhi lớn thêm một chút nữa rồi sẽ sinh thêm em gái cho thằng bé, khi Toả Nhi lớn hơn thì sẽ có thể nhường nhịn em, chăm sóc em gái thay cho cả phần của Anh và Cậu.... Nhưng chủ yếu là Tiêu Chiến vẫn còn ám ảnh đến cái lần vượt cạn khi lần đầu tiên sinh đứa con đầu lòng, lúc đó Anh đau như muốn chết đi sống lại, bây giờ lại sinh thêm đứa thứ hai thì chắc Tiêu Chiến không sống nổi mất....

Đã nhiều lần Vương Nhất Bác muốn Anh lăn giường nhưng Tiêu chiến lại không chấp nhận. Cậu đã cho Toả Nhi ra ở phòng riêng để Anh và Cậu ngày đêm có thể tâm sự với nhau mà không bị làm phiền bởi thằng bé. Người bạn thân nhất cũng chính là Kiên Quả, con mèo bây giờ cũng chẳng thể giành lại đồ chơi như trước kia, cậu bé đã lớn rồi nên nó có thể chạy đuổi theo con mèo để bắt lại, tối nào bé con cũng lôi nó lên giường để ngủ cùng mình, Kiên Quả cũng rất thích người Cậu chủ như thế này....

Toả Nhi cũng thường xuyên mua đồ ăn ngon cho nó, bé con có tấm lòng yêu thương cao cả nên khi có đồ ăn thường chia cho con mèo phần hơn. Nhưng nếu có em gái thì cậu bé sẽ yêu chiều hết mực.

Một bữa cơm tối vui vẻ như thường ngày thì cả ba cùng ngồi chung một bàn dài với tất cả những đồ ăn mà Tiêu Chiến đã làm ra, Vương Tiêu Tỏa nhí nhảnh ngồi vào giữa để tranh ăn cái đùi gà to nhất, hai bên là hai người cha luôn luôn yêu chiều và quan tâm hết mực. Tiêu Chiến trìu mến gắp đồ ăn cho con, còn Vương Nhất Bác bên cạnh thì gắp đồ ăn cho Anh, Toả Nhi biết cha của mình không thích ăn cà rốt nhưng lại cố tình lấy cho Nhất Bác, khuôn mặt Cậu lập tức tối sầm lại, dù gì cũng là con của mình có lòng gắp cho thì Vương Nhất Bác cũng cố phải hết bằng được.

Cánh gà cola được Vương Nhất Bác yêu thích nhất cũng bị thằng bé dành ăn cho bằng được. Toả Nhi luôn nhường cho Tiêu Chiến phần hơn, khi Nhất Bác nói khát nước thì thằng bé cũng chạy đi rót rồi mang đến tận nơi, yêu thương hai người cha của mình là vậy nhưng mỗi khi Vương Nhất Bác cứ đến gần Tiêu Chiến thì Toả Nhi lại khóc thét gào lên. Kéo Nhất Bác ra xa, không cho Cậu đến gần Tiêu Chiến.

" Toả Nhi của cha hư quá! Chẳng phải cha đã nhường hết hết cánh gà cho con rồi sao? Bát cơm con còn chưa ăn hết kia kìa, mau ăn nhanh đi rồi cha sẽ trả lại Ba Chiến cho con".

" Không được, con không ăn nữa đâu. Cha mau trả lại Ba Chiến cho con đi. Chỗ của Cha ở bên này cơ mà.... Cha mau về chỗ của mình đi".

Nhưng sức lực của Toả Nhi yếu như vậy thì sao có thể kéo Nhất Bác ra chứ, Vương Nhất Bác làm cha rồi nhưng tính cách vẫn còn trẻ con lắm, vừa nói vừa dương đôi mắt như muốn chọc tức bé con. Cậu vẫn cứ nắm lấy tay Anh, kéo eo Tiêu Chiến ngồi sát lại mình, cứ như vậy trở đi trong gian phòng bếp chỉ nghe thấy tiếng gào thét của thằng bé, tiếng cười đùa cợt của Vương Nhất Bác.

Đây có phải là một Vương Tổng lạnh lùng không mà sao lại đi dành chàng vợ với con mình như thế!

" Kiên Quả nó còn đang chờ con cho ăn kia kìa. Con mau cho nó ăn rồi lên phòng để học bài đi nhé, hôm nay người Ba Chiến mệt lắm đấy, Ba ấy không dạy con học được đâu, phải không Chiến Ca?".

" Không. Cha đi về chỗ cũ đi, Ba Tiêu phải là người dạy con học, hôm nay ba ấy phải ngủ với con cơ".

" Con hư quá đấy Toả Nhi! Nghe lời cha mau mau lên môi đi. Không đi ngủ sớm thì ngày mai không dạy đi học được đâu đấy, Tỏa Nhi ngoan nào! Ngày mai cha sẽ mua gấu bông cho con, được không?".

Dù cho Vương Nhất Bác có mua chuộc thằng bé đến mấy nhưng Tỏa Nhi vẫn nhất quyết không nghe, cái tình cách của nó bây giờ chẳng khác gì Vương Nhất Bác hồi nhỏ là bao, cứ cứng đầu và chỉ khăng khăng làm điều mình thích chứ đâu có nghe lời ai nói, hai cha con cứ thế giành qua giành lại... Tiêu Chiến bên cạnh đã mệt mỏi rồi thì liên tục phải nghe những lời đau đầu buốt óc với hai cha con ấy, bữa cơm tối nào có cũng như vậy khiến Anh mệt mỏi lắm rồi. Tiêu Chiến quay lại nhìn hai người rồi trực tiếp gỡ tay Nhất Bác ra, nhìn Cậu và con rồi mắng nhẹ.

" Nhất Bác! Em đừng có trêu thằng bé nữa, mau mau bế con lên phòng rồi dạy Tỏa Nhi học đi, nếu không thì ở dưới này dọn đồ cho Anh, để Anh bế con lên phòng. Anh bây giờ mệt lắm, thực sự không còn hơi để mắng hai người đâu".

" Con đã nghe ba Chiến nói gì chưa hả? Toả Nhi mau mau lên phòng nhé... Con bế cả con mèo Kiên Quả lên cũng được, học xong nhớ đi ngủ sớm nhé, thức khuy nhiều quá thì không tốt đâu đấy."

" Con không đi đâu... Phải có ba Chiến đi thì còn con mới nghe. Cha mau bỏ ba ấy ra, Ba Chiến là của con cơ mà".

Hai người cứ thế dành co qua lại với nhau mà chẳng hề biết mệt, Anh mặc kệ cả hai ngồi đó nói nhau như kẻ thù truyền kiếp, bản thân thì nhanh chóng dọn sạch đống đồ để chuẩn bị đi ngủ sớm, cũng không can thiệp vào chuyện của hai cha con này. Vương Nhất Bác sợ làm phiền đến Anh nên đã một mạch bế con ra ngoài phòng khách, cả hai cùng vật lộn trên Sofa mà vẫn chưa phân thắng bại, Tỏa Nhi còn mạnh miệng doạ rằng nếu Nhất Bác cứ lại gần Anh nhu vậy thì hôm nay Tiêu Chiến sẽ ngủ với nó, cho Nhất Bác ngủ một mình một phòng.

Cả hai hết dành Tiêu Chiến rồi lại dành điều khiển để xem ti vi, Vương Nhất Bác thích xem những tin tức thể thao còn Tỏa Nhi thì cứ đòi xem hoạt hình. Tiêu Chiến trong này phải vất vả   mãi thì mới rửa xong đống đồ, khi quay lại Anh cứ tưởng hai cha con đang ngồi cùng nhau xem tivi nhưng không, từ nãy đến giờ họ vẫn như vậy.
Giành đi giành lại thì cuối cùng cũng là Anh bước ra lấy lại chiếc điều khiển, cả hai ngây ngô nhìn Tiêu Chiến như chưa biết chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt Anh bắt đầu trở lên nghiêm khắc hẳn đi, Anh dang tay ra bế Tỏa Nhi lên phòng để dạy nó học, rồi để bảo Nhất Bác nhanh chóng đi xử lý công việc ở công ty rồi mau mau đi ngủ sớm.

" Em lên phòng trước đi Nhất Bác, Anh dạy con học xong rồi sẽ quay lại ngay... Hôm nay mình đi ngủ sớm nhé! Cứ thức khuya như hôm qua thì không được đâu đấy".

" Ca à! Thằng bé lớn rồi Anh đừng ngủ cùng nó, Tỏa Nhi cũng phải tự lập chứ, hôm nay Anh phải ngủ với em đấy, thằng bé có Kiên Quả rồi nên nó sẽ không khóc đâu, Chiến Ca... Anh nghe em nói chứ~  Anh à".

Vương Nhất Bác bất lực gọi Tiêu Chiến mãi nhưng Anh cũng đâu có nghe, Anh một mạch bế Toả Nhi lên phòng rồi để Cậu ở dưới đó. Vương Nhất Bác cũng đâu có chịu thua với đứa con của mình, Cậu nhanh chóng lên phòng rồi cuống cuồng làm xong đống tài liệu để tách Tỏa Nhi ra khỏi người Tiêu Chiến.

" Thế nào rồi Tỏa Nhi! Con đã hiểu bài chưa? Lát nữa con nhớ phải đi ngủ sớm đấy... Nếu mà thức khuy giống Cha Vương thì hai mắt sẽ khiến đẹp đâu, sức khỏe sẽ không tốt đâu đấy. Nghe chưa Tỏa Nhi".

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vừa dạy học vừa xoa xoa đầu đứa nhỏ để căn dặn từ những thứ nhỏ nhất, Tỏa Nhi vừa nhâm nhi ly sữa vừa lia lịa gật đầu, thằng bé rất biết nghe lời và chỉ làm theo một mình Tiêu Chiến, còn Vương Nhất Bác và Tỏa Nhi thì cứ coi nhau như kẻ thù truyền kiếp như vậy thì chắc chắn thằng bé sẽ cứng đầu và cố ý làm trái lời của Cậu.

Vương Nhất Bác bên này mở cánh cửa to hết cỡ để chờ Anh, vừa xem xét tài liệu vừa đưa mắt nhìn ra ngoài, ngồi ngồi cắn bút cứ chờ chàng vợ của mình mãi, mọi việc đã được làm xong xuôi từ lâu, giường cũng đã được trải gọn gàng nhưng lại thiếu mỗi Anh.... Vương Nhất Bác cũng đã dần dần mất kiên nhẫn rồi, đang định đứng dậy sang phòng bên cạnh thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đi vào, Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến thì nhào đến ôm lấy thỏ nhỏ. Nũng nịu rúc mặt sâu vào ngực Anh.

" Anh sao dạy học thằng bé lâu quá vậy! Việc ở công ty em cũng đã làm xong hết rồi, chỉ chờ mỗi Anh để đi ngủ cùng thôi đấy".

" Được rồi! Toả Nhi cũng đã ngủ, bây giờ chúng mình đi ngủ nhé... Vất vả nhiều cho cún con rồi".

Đúng là từ lúc Toả Nhi sinh ra thì Nhất Bác đã bị lạc lõng nhiều hơn, hầu như thằng bé đều tranh giành Tiêu Chiến phần hơn chứ không cho Cậu, mãi phải đến tận bây giờ khi chờ thằng bé lớn rồi đẩy nó sang phòng riêng, Tiêu Chiến và Nhất Bác mới được quay về ngủ chung một giường như thời gian trước, nếu hai người không để ý thì đêm hôm Tỏa Nhi lại lần mò sang phòng đòi ngủ chung.

Đúng là khi thời gian trôi qua thì Anh và Cậu cũng đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn giữ phong độ như lúc mới yêu, còn chuyện sinh thêm em gái cho Toả Nhi thì chắc chắn Tiêu Chiến sẽ làm được, sắp tới gia đình Vương Tiêu lại có thêm thiên thần nhỏ nữa, là một bé gái, chắc chắn Vương Tiêu Tỏa sẽ là một Anh trai tốt. Hết mực yêu thương người em của mình.

Anh và Cậu cùng nhau bước đi khoảng thời gian dài để tận tân bây giờ mới có được hạnh phúc cũng là quá đủ rồi, một gia đình nhỏ mà cả hai cùng vun đắp và xây dựng lên.... Con đường phía trước dù cho có nhiều chông gai đến mấy thì họ cũng chẳng còn sợ như trước, đã có người mình yêu kề vai sát cánh thì có khó khăn hay thử thách như thế nào cũng sẽ vượt qua.

Thời gian trôi qua thì cả hai cũng đã tìm được chân ái của đời mình. Cùng nhau nguyện ước sống tới già. Đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ chia rẽ. Trái tim ấy chỉ có một và cũng chỉ trọn vẹn trao cho một mình đối phương. Trong lòng mãi mãi chỉ có một người, chẳng thể có người thứ hai, cùng nhau hướng về con đường phía trước nơi chỉ có Anh và Cậu. 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx