CHAP 282. DƯỚI GỐC CÂY TỬ ĐẰNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sau buổi tối, sau cả một đêm ân ái và cả một bữa sáng ngon miệng chính là Anh mang đến cho Cậu, là một lời cảnh cáo cho Tiêu Chiến rằng từ nay về sau trước mặt Cậu thì Anh không được đến với một người con gái khác hoặc kể cả đàn ông cũng không được vì  Vương Nhất Bác giờ đây đã đường đường chính chính là người chồng nhỏ của Anh thế nên Tiêu Chiến chỉ được ở bên Cậu nói chuyện và tâm sự với thiếu niên. Tiêu Chiến thực sự sợ lắm rồi, Anh không ngờ cún con của mình lại sung sức trâu bò đến vậy, liên tục hành chàng trai cả buổi tối, suốt cả một đêm dài đằm đẵm đến sáng hôm sau Anh vẫn còn chưa hết đau, chưa hết mệt mà Vương Nhất Bác lại cho Anh ăn hành, đè Tiêu Chiến ra là một trận cho đến khi bản thân chành trai ấy ngất đi thì mới hả dạ.

Vương Nhất Bác cho Anh điều đó đương nhiên cũng chính là sau này Anh sẽ sinh cho Cậu một cô công chúa nhỏ, chính là em gái của Toả Nhi, một cô con gái nhỏ của Vương Tổng.

" Nhất Bác, hai ngày trước em đè Anh ra hành như vậy mà vẫn chưa đủ sao mà bây giờ vẫn muốn sấn đến gần hả, lại muốn ăn đòn có đúng không mau tránh xa Anh ra... Anh thực sự rất là đau luôn đấy, ngày hôm nay còn không đi đứng được, bắt buộc phải ngồi yên một chỗ, vẫn phải lót một chiếc đệm mỏng bên dưới ghế thì mới ngồi được, em mau xem lại bản thân mình đi, ghen tuông vô cớ chưa hiểu rõ sự tình, không nghe Anh giải thích nên  bây giờ hành người ta đến thân tàn ma dại, qua hai ngày mà Anh còn chưa khỏi. Bảo thương Anh mà lại làm cho người ta đau đớn đến như thế, Vương Nhất Bác em lương thiện một chút đi, em có phải là con người không hả?".

" Chiến Ca, Anh sao thế? Thực ra em làm vậy vẫn còn nhẹ đó nha. Thực ra chuyện về buổi tối hôm ấy em nhìn thấy Anh và Cao Hy đứng cạnh nhau trò chuyện thân mật đến bây giờ cho dù có trừng phạt Anh xong hoặc cảnh cáo như thế nào thì Nhất Bác vẫn còn giận lắm... Anh à, đã vậy Anh phải an ủi em chứ đừng có mắng miếc Nhất Bác như vậy, Nhất Bác sẽ tổn thương lắm, Anh mau nhìn xem chỗ ngực trái này của em tổn thương lắm đấy".

Vương Nhất Bác lưu manh tiến đến ôm sát Tiêu Chiến từ phía sau nhưng lại bị Anh gắt gỏng quát lớn, Vương Nhất Bác cũng vì thế nhanh chóng xoay người Anh lại, kể hết nỗi ấm ức va tức giận từ suốt 2 ngày trước cho dù có đè người ấy ra hay trừng phạt Tiêu Chiến như thế nào thì Cậu vẫn chưa hẳn giận, bị Anh mắng làm Nhất Bác cảm thấy tổn thương lắm,  Anh còn không an ủi Cậu đã vậy còn mắng người ta, nói thương Nhất Bác mà lại gắt gỏng quát lớn như thế, như vậy chàng trai ấy không phải là yêu Cậu đâu, Anh nói lớn như thế là ghét Nhất Bác rồi. Vẻ mặt Cậu nhăn nhó tổn thương đưa ngón trỏ chỉ vào ngực trái hướng về phía trái tim nói rằng nơi đó của Cậu đang rất đau, nó đang rỉ máu rồi, là Anh quát Cậu nên càng ngày trái tim ấy càng mong manh dễ vỡ.

" Nhất Bác đau chết đi được, Anh ơi Nhất Bác biết sai rồi, ngày hôm qua Anh đã cho em ngủ suốt cả một đêm dưới phòng khách cùng với Kiên Quả đã vậy gió lùa vào em lạnh lắm. Em hứa, em thề rằng từ lần sau sẽ không trừng phạt Anh mạnh như thế nữa, Nhất Bác hứa sẽ làm nhẹ hơn, sẽ không để bảo bối của mình đau nữa đâu. Anh ơi~ Vậy thì tối nay Chiến Ca cho em ngủ trên này nhé, ngủ trên này với Anh chứ dưới kia lạnh lắm Nhất Bác sẽ ốm đấy, Anh phải thương em chứ. Toả Nhi được gửi bên nhà ba Vương rồi nên đêm nay không có nhóc con nó sẽ không quấy rầy giấc ngủ hai chúng ta đâu... Chiến Ca à~ Em biết phải làm cách nào thì Anh mới hết giận đây?".

Nhất Bác vừa nói vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến áp vào phía ngực trái của Cậu nơi trái tim đang đập rộn ràng nhưng Nhất Bác lại bảo rằng nó không hề đập, chính vì Anh gây tổn thương đến Cậu nên trái tim đó đã chết rồi, muốn nó sống lại thế nên đêm nay Tiêu Chiến phải cho Cậu ngủ trên này với Anh.

" Anh thấy rồi chứ, hình như là nó không còn đập nữa đâu, Nhất Bác sắp chết đến nơi rồi, nếu đêm nay Anh vẫn lạnh nhạt để em ngủ dưới đó cùng với con mèo chết tiệt kia, gió ban đêm lùa vào sẽ làm Vương Nhất Bác ốm ngay đấy, Anh ơi em biết sai rồi, từ nay trở đi Nhất Bác sẽ không ghen tuông vô cớ nữa, em sẽ nghe Anh giải thích, nhất định sẽ yên lặng nghe mọi thứ mà Anh nói ra, Nhất Bác biết sai rồi lúc đấy là em mất kiềm chế nên mới lớn tiếng quát lớn Anh. Chiến ca à~ Anh cho em ngủ trên này với Anh đi".

Cún con của Anh cũng thật là tâm cơ quá, từ lúc lấy Tiêu Chiến đến bây giờ Cậu đã diễn biết bao nhiêu là vai thực sự rất thành công và vai diễn hiện tại kết quả vẫn như mong đợi, Vương Nhất Bác ngày hôm đó làm Anh đau đến chết đi sống lại nên Tiêu Chiến mới giận ngược lại Cậu, những ngày sau đó lập tức cho thiếu niên ngồi một mình dưới Sofa, dáng đi của Tiêu Chiến còn chưa ổn, ngồi xuống thực sự rất đau mà Vương Nhất Bác chưa hề hỏi thăm quan tâm đến Anh, Cậu chỉ chăm chăm nịnh nọt,  nhõng nhẽo mong rằng đêm nay được ngủ cùng chàng trai ấy. Anh bây giờ hối hận rồi thực sự đã lấy nhầm người, không thể tin nổi từ nay đến cuối đời phải ở cùng cái cục nợ trẻ con nhõng nhau đến như thế, đôi bàn tay vẫn bị cậu nắm chặt làm Tiêu Chiến nhanh chóng gỡ ra, xoa xoa nơi cổ tay bị đỏ ửng in rõ năm nốt tay của Vương Nhất Bác, thở dài gật đầu.

" Được rồi được rồi. Vậy thì đêm nay Vương thiếu gia một trên này cùng với tôi, nhớ là nửa đêm không được làm càn không được đánh thức người ta dậy đâu đấy".

" Yes Sir... "  Vương Nhất Bác Cười tít mắt vui vẻ hì hì đáp lại...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Những ngày sau đó Vương Nhất Bác đều tập trung cao độ, luôn luôn để tâm đến giờ đi làm và giờ về của Anh, Cậu chỉ sợ rằng công việc của bản thân quá nhiều quên mất giờ đến đón bảo bối mà để Anh trò chuyện hay đứng cạnh một người con gái khác thế nên Vương Nhất Bác từ lúc ấy đã rút kinh nghiệm trước khi đến giờ ta làm của Anh thì Cậu đều đến sớm hơn một tiếng đồng hồ, đỗ xe sẵn trước cổng Bệnh viện  cho đến khi Anh ra ngoài, không để Tiêu Chiến kịp nói chuyện với đồng nghiệp, cho dù là đồng nghiệp nam hoặc là bạn thân gì đó thì Vương Nhất Bác đều không muốn, tính chiếm hữu đã quá lớn thế nên Vương Nhất Bác nhanh chóng lôi Tiêu Chiến vào trong xe đưa Anh đi về nhà, Tiêu Chiến muốn đi đâu cũng được nhưng ở bên cạnh hay đi cùng Anh chỉ có một mình Cậu, nếu có thêm kẻ khác Vương Nhất Bác sẽ lập tức ghen tuông, bình giấm họ Vương ấy sẽ đổ bể, cái mùi chua nghe thật nồng.

* Ào ào ào*

Trong chiếc bồn tắm nhỏ thực sự rất chật chội mà lại thấp thoáng có hai bóng dáng của chàng trai dính sát bám chặt với nhau, trong đó dáng người to lớn áp lực đẩy những làn nước trong bồn tắm ra ngoài thế nên mới có tiếng nước ào ào chảy ra cùng với những đợt trách móc của Tiêu Chiến và lời dỗ dành của Cậu.

" Vương Nhất Bác, em thực sự còn bé lắm sao mà đến khi bước vào đây tắm vẫn muốn lôi Anh vào hả? Mau bỏ Anh ra nhanh lên, bồn tắm chật chội Anh còn không nhích người được đây này".

" Làm sao mà chật chứ, Anh nhìn xem chỗ của Anh vẫn còn nhiều lắm nha, buổi tối em tắm một mình cho dù nước có ấm đến mấy Nhất Bác cũng rất lạnh thế nên Chiến Ca vào trong này tắm cùng em, ngâm bồn nước nóng với em thì Nhất Bác mới không cô đơn... Chiến Ca Anh hình xem, Anh là đang nằm trên người của em đấy. Nhất Bác đang chịu trận bên dưới còn vất vả phải bế và nâng cả người Anh lên nữa cơ".

Nhìn  kỹ lại thì ra Anh đã mắng oan Cậu, Tiêu Chiến là đang nằm trên người Vương Nhất Bác, Cậu nằm bên dưới nói bản thân vất vả đang chịu trận vì phải bế Anh nhưng vẻ mặt đâu có tỏ ra khó chịu mà vẫn cười hì hì từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến thì xấu hổ lắm, hiện tại cơ thể của cả hai trần truồng như nhộng, bao nhiêu quần áo cũng bị Vương Nhất Bác bác lột sạch vứt xuống dưới sàn mà ướt nhem, cả bộ phận tư mật tất cả cơ thể chỗ nào của Anh không biết cậu nhìn khiến Tiêu Chiến thì ngại lắm, thật muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

" Chiến, Anh ngại gì chứ? Ở đây chỉ có hai chúng mình, Tỏa Nhi cũng không có thế nên Anh phải phối hợp với em, phải tắm với em chứ đừng có im re, cả ngày hôm nay làm việc vất vả chưa gặp Anh khiến Nhất Bác thực sự nhớ bảo bối lắm đấy. Còn chưa được hôn Anh thì nên bây giờ em phải bù lại nha".

" Đừng.... Đừng mà đợi đã Vương Nhất Bác".

* Chụt*

Cậu nhanh chóng kéo Tiêu Chiến gần sát xuống áp môi mình lên đôi môi của người phía trên. Trong vô thức một chiếc lưỡi ướt át luồn vào trong khoang miệng ấy, Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, Anh là không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người ấy, Tiêu Chiến chủ động làm theo cách mà trước kia Cậu đã từng làm, chiếc lưỡi của Anh nhanh chóng khai phá được tất cả bên trong, tìm lấy chiếc lưỡi của Cậu mà quấn lấy, Anh vụng về day dưa nó.

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười đáp lại, Cậu kéo Anh xuống thấp hơn nữa, nhanh chóng lấy lại không gian cho hai người, kéo eo Anh sát vào mình rồi hơi rướn lên lên trao đổi dịch vị cùng người ấy, tiếng nhóp nhép của nước bọt phát ra, cả hai còn nghe thấy rõ hơi thở dồn dập của đối phương phả vào mình.

Tiêu Chiến hôn thật sâu, trong không gian ấy có thể thấy mờ ảo hai chiếc lưỡi đang day dưa với nhau tạo nên khung cảnh hết sức dâm mỹ, nước mắt Anh đã chảy dài trên đôi má, cả hai còn cảm nhận được vị mằn mặn của nó mang đến, hai chiếc lưỡi day dưa thật lâu, hai người chỉ biết ở im tận hưởng nụ hôn của đối phương trao cho mình....


Vương Nhất Bác hiện tại cũng chẳng còn sợ có người chiếm chỗ hay dành lấy chiếc giường to lớn của Cậu nữa rồi, ban ngày Tỏa Nhi sẽ được gửi đến trường học còn buổi tối tầm xế chiều sẽ có tài xế riêng đưa đi đón về đưa nhóc con đến Vương gia dùng bữa cơm tối và ngủ lại giữa ông bà Vương, nên tại căn nhà riêng của Anh và Cậu chỉ có hai người, trên chiếc giường rộng lớn chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chứ nhóc con ấy không có xuất hiện nên đó chính là là lợi thế của Vương Nhất Bác, Cậu được ngủ cùng Anh nhiều hơn, nửa đêm nửa hôm lưu manh làm càn với Tiêu Chiến.

" Chiến Ca, Chiến Ca. Anh mau nhìn xem chỗ đống bát này Nhất Bác rồi đi rửa lại thật sạch lắm rồi, không có dính chút dầu mỡ gì đâu nhé, cả bữa cơm tối hôm nay em cũng nấu cho hai chúng ta, việc gì em cũng làm nên Chiến Ca  không cần phải động tay động chân thế nên tối nay em chỉ có một ước muốn nho nhỏ là được ngủ cùng Anh, Tỏa Nhi không có ở đây thế nên Chiến Ca phải đồng ý chứ?".

Buổi tối thực sự rất lạnh, Cậu vừa mới rửa đống bát đĩa đầy ắp kia xong thì run rẩy bước đến chỗ Anh, đôi bàn tay ngâm trong nước lạnh đến đỏ ửng buốt rát, làm tất cả các việc nhà đưa đón Tiêu Chiến đúng giờ, đúng với ứng bữa cơm tối cho cả hai là chỉ muốn đêm nay Anh đồng ý cho Cậu ngủ cùng, Tỏa Nhi không có ở đây thế nên Tiêu Chiến đừng ác cảm, xua đuổi Cậu nữa.

" Em đúng là vẫn tính nào tật nấy vẫn chẳng thay đổi gì cả. Thảo nào ngày hôm nay Anh phải đến nhà thấy mọi thứ đều tươm tất và gọn gàng, cơm tối đã nấu sẵn thì ra làm như vậy là chỉ muốn lấy lòng Anh phải không? Em đúng là thật nhiều trò mèo đấy nhé. Mau ngồi xuống tỉa mấy nhánh hoa hồng cắm vào chiếc lọ nhỏ cho Anh đi, đợi Anh đan xong chiếc khăn này cho chúng ta sẽ cùng đi ngủ".

Thực ra một buổi tối an lành, êm dịu của hai chàng trai sau bữa cơm chính là Vương Nhất Bác tự mình đem bát đi rửa còn Tiêu Chiến yên ả ngồi một chỗ đan len, Anh thực sự rất khéo tay lúc tỏa nhi vào 4 năm trước khi Toả Nhi sinh ra thì Tiêu Chiến đã tự tay đang thật nhiều chiếc áo ấm, tất và đôi găng tay nhỏ xinh xinh cho nhóc con và bây giờ đương nhiên một phần thưởng cho sự tần tảo, đảm đang của người chồng mình là không thể thiếu, một chiếc khăn choàng ấm áp chuẩn bị cho mùa đông cuối năm dành riêng cho Cậu.

Đương nhiên sau câu nói đó Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến đã đồng ý, từ nãy đến giờ Anh  đều nhìn thấy Cậu vất vả tần tảo, sướt mướt đến nỗi bàn tay ngâm vào nước lạnh đương nhiên chàng trai ấy rất chi là thương và đồng cảm với mong muốn của cún con, Cậu nghe lời ngồi xuống dùng chiếc kéo nhỏ cắt tỉa từng nhánh hoa hồng cắm vào trong chiếc lọ nhỏ sao cho thật đẹp mắt, thỉnh thoảng lại ngứa mắt lên nhìn Tiêu Chiến yên ả ngồi trên ghế cùng với cặp kính mắt thận trọng đan từng vải len buộc chặt, chúng kết vào nhau tạo thành một chiếc khăn choàng cho mùa đông sắp tới thật dày, thật ấm, nó mang một màu đỏ là màu mà Anh thích tặng riêng cho người chồng nhỏ của mình.

Toả  Nhi đã được gửi bên nhà ông bà Vương thì bên này Vương Nhất Bác chẳng còn lo lắng gì nữa rồi, đêm nay Cậu sẽ được đường đường chính chính được ngủ cùng Anh, được ôm thỏ nhỏ vào lòng chứ không có sự cản trở của nhóc con kia , Vương Nhất Bác Cậu sẽ ngủ một mạch đến sáng chứ không có thức dậy lúc nửa đêm bởi những tiếng khóc lóc của Toả Nhi.

Tiêu Chiến ngồi đó nhìn thấy Cậu cứ cười cười một mình thì hết cách, là một người cha có con rồi mà tính cách của Vương Nhất Bác 29 tuổi, bây giờ sao vẫn cứ mãi trẻ thơ đến như thế, đã nhiều lần Tiêu Chiến dặn Cậu phải trưởng thành, chững chạc hơn, làm mộ tấm gương cho Toả Nhi nhưng thiếu niên ấy không thể thay đổi, nhiều lần cũng đã hứa và buộc miệng nói rằng sẽ trưởng thành hơn nhưng mỗi khi không còn được bé ở nhà thì lập tức trở về dáng vẻ của cún con năm 18 tuổi nhõng nhẽo, ăn vạ, năn nỉ làm đủ mọi cách để khiến người kia đồng ý với những thứ mà Cậu mong muốn... Ở cùng với cục nợ này đến hết đời thì Tiêu Chiến thực sự vất vả lắm chứ.
.
.
.

Tiếng gió êm ả thổi bên tai của buổi sáng sớm hòa cùng với tiếng suối chảy róc rách chảy bên sau nhà, tiếng gió xao xao thổi vào những tán lá tre cùng với tiếng chim kêu những tiếng côn trùng kêu nho nhỏ, tiếng ve sầu êm dịu tạo thành một bản hòa ca vui tai, thật yên bình thật trong trẻo, những chú cá Koi ở trong cái bể làm bằng đá đang  ngóc mình lên mặt nước quẫy đuôi thật mạnh khiến nước văng tung tóe. Mau chóng ăn từng hạt cám vừa được Vương Nhất Bác rải xuống, còn hai chàng trai ấy ngồi ở bàn ghế trúc dưới gốc cây Tử Đằng, nhâm nhi tách trà anh đào vừa được Tiêu Chiến tận tay pha rồi mang đến, tâm sự những thứ về quá khứ và cả tương lai sau này, êm dịu không lo toan điều gì, chỉ muốn ngắm nhìn những đàn thỏ trắng muốt như cục bông đang vịn từng chiếc lá xuống để uống từng hạt sương của đêm qua còn sót lại, ăn những củ cà rốt nhỏ, trêu đùa với nhau...

Bỗng nhiên Tiêu Chiến chợt nhớ lại chuyện về sáu năm trước khi Vương Nhất Bác sang Mỹ để du học cũng là chuyện liên quan đến cốc quay Tử Đằng nơi mà cả hai vẫn đang ngồi cạnh nó, hiện tại đang là mùa hè là cái này nó quá khứ mùa hoa nở đầu tiên là thời gian mà Anh vun vén tình cảm, không ngờ rằng Cậu lúc đó đã bác có người con gái mới.

" Cún con à Em có nhớ chứ chuyện về 6 năm trước khi em còn sang Mỹ du học không?".

" Ừm, em nhớ mà nhưng sao Anh lại nhắc đến chuyện này thế?". Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ buột miệng đáp lại Cậu, vẫn nhâm nhi tách trà anh đào  còn đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn vào đàn thỏ trắng nhưng không đoán được rằng lát nữa những câu nói mà Anh thoát ra là bản thân chẳng thiếu niên càng sững sờ và chột dạ, e thẹn vô cùng.

" Ngày hôm đó khi Anh tiễn em ra sân bay, Nhất Bác sang Mỹ để du học, từng ngày từng ngày tẻ nhạt suốt 6 năm trôi qua Anh cùng với Tử Đằng ở đây luôn luôn ngóng chờ em quay lại, còn nữa hạt giống Tử Đằng mà khi ấy hai chúng ta cùng gieo, ngày Anh vẫn chăm chút quan tâm tới nó ủ ấp tình cảm của hai chúng ta, cùng chờ đợi một năm hai năm rồi đến 6 năm trôi qua càng ngày tin nhắn cho cuộc gọi của em càng ít đi, cuối cùng vĩnh viễn chúng ta chẳng còn liên lạc với nhau, Anh cũng không ngờ rằng lúc ấy em mới chính là người  thay đổi, người cắt đứt đi liên lạc của hai chúng ta..."
Ngưng một lúc Tiêu Chiến lại nói tiếp.

" Ngay sau đó cái ngày mà em trở về đây lần đầu tiên cũng chính là năm mà Tử Đằng nở hoa, em có nhớ không Nhất Bác, quá khứ năm em 18 tuổi còn con từng nói rằng "Lần Tử Đằng nở hoa đầu tiên cũng chính là lúc em quay về đồng ý lấy Anh, cưới Anh làm phu nhân của mình". Anh không thể ngờ lúc đó em lại có người con gái mới, cô ấy là Lam Tử Yên, đẹp người đẹp nết xứng đáng hơn Anh rất nhiều...  Nhất Bác, em có nhớ chứ lúc đấy Anh tự hỏi bản thân rằng. Tử Đằng nở hoa rồi cớ sao duyên tính chúng ta lại đứt đoạn?".

Tử Đằng nở hoa rồi cứ sao duyên tình chúng ta lại đứt đoạn? Phải rồi, cái câu nói này thực sự trước lúc hai người chưa lấy nhau, trong giấc mơ Cậu liên tục gặp ác mộng có một người  mà Vương Nhất Bác không thể nhìn rõ mặt, miệng vẫn luôn nói với Cậu về câu nói ấy, thì ra người đó chính là Tiêu Chiến và bây giờ Anh cũng thốt ra làm thiếu niên càng sững sờ hơn, Tiêu Chiến chỉ nhắc lại về chuyện của quá khứ nhắc về cô gái Lam Tử Yên nhưng tuyệt nhiên Tiêu Chiến không nhắc về cuộc sống tăm tối lúc Cậu đánh đập Anh, sỉ nhục nhạo báng đến cuộc đời Anh. Nhất Bác bỗng nhiên từng hơi thở trở nên vô cùng khó khăn, trong lòng Cậu dấy lên một trận xót xa, vừa e thẹn vừa chột dạ, Nhất Bác đặt những tách trà xuống quay xanh nhìn Anh nhưng Tiêu Chiến từ nãy đến giờ không có nhìn Cậu, đôi mắt Anh trở nên u sầu nhưng trên đôi môi vẫn nở nụ cười êm dịu nhìn về phía đàn thỏ đang chơi đùa trước mặt.

Cái gốc cây mà hai người đang ngồi bên dưới nó chính là Tử Đằng, là tình cảm mà Anh đã vun vén trong suốt 6 năm để chờ đợi Cậu quay lại nó lớn như thế nào nó cũng đã già thật rồi, là một cây cổ thụ to lớn như năm nào cũng vẫn chăm chỉ nở hoa Tử Đằng là một màu tím mộng mơ, êm dịu tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu của Anh trao cho Cậu giống như Lam Trạm suốt mười sáu năm chờ Ngụy Anh trở về. Vương Nhất Bác thương Anh lắm, Cậu vội vàng kéo sát có chiếc ghế của mình đến chỗ Tiêu Chiến, nắm lấy tay Anh tựa đầu vào vai chàng trai, thương yêu nắm chặt lấy tay đối phương.

" Em sai rồi, Nhất Bác thực sự sai rồi, lúc đấy là em đâm đầu yêu cô ta, yêu đến mức mù quáng thế nên mới bỏ rơi Anh, bỏ rơi cả Tử Đằng của chúng ta... Chẳng phải bây giờ chúng ta đã là của nhau rồi sao? Anh lại là phu nhân của riêng em, Nhất Bác hứa sẽ bù đắp lại quá khứ tổn thương cho Anh thế nên em sẽ phải thực hiện đến cùng, thực hiện đến cuối đời, sẽ cho Anh một cuộc sống an nhàn,  vui tươi nhất".

Dưới gốc cây từ đằng cùng với từng cơn gió nhẹ nhẹ của buổi sáng thổi qua, hai chàng trai cứ thế ngồi yên ở một chỗ tâm sự với nhau, Vương Nhất Bác chủ động đan chặt tay của c ậu vào tay của Anh, mân mê từngngón tay thon dài như búp măng của phu nhân. Tử Đằng to lớn vẫn còn ở đây, chăm chỉ nở hoa suốt mấy năm cũng giống như tình yêu của Cậu trao cho Anh lâu dài, vĩnh viễn không thể phai mờ. 🐢
______________________________________
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx