CHAP 280. GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Khi Tỏa nhi lên 4 tuổi thì tính cách và kể cả biểu cảm sắc mặt và dáng đi của nó giống y đúc với Vương Nhất Bác, i như đúc với người cha của nó, đương nhiên nhóc con thừa hưởng với tính cách giống với Cậu của năm 18 tuổi, ngày nào hai cha con gặp nhau Vương Nhất Bác không trêu chọc nhóc con thì Cậu không chịu được, Toả Nhi cũng không thua kém với người cha của mình là mấy, biết điểm yếu của Vương Nhất Bác chính là Tiêu Chiến nhưng cứ hễ đến buổi tối cả gia đình ngủ với nhau nó đều xếp gối dành chỗ nằm ở giữa nằm gần sát với Anh, đẩy chiếc gối của Cậu ra xa để Vương Nhất Bác nằm một mình một góc chứ Cậu không được nằm gần hoặc lấn tới ba Chiến của nhóc con.

" Đây nhé Toả Nhi, con mau nhìn xem cha vừa mới đi làm về cực kỳ là mệt luôn đã vậy vẫn còn quan tâm tận tình đến trung tâm thương mại mua cực kỳ là nhiều đồ chơi đồ ăn bánh kẹo cho con nhé... Cha Vương hôm nay mệt lắm thế nên Tỏa Nhi tối nay cho cha ngủ cùng ba Chiến một hôm nhé, nếu đêm nay cha ốm thì chỉ có ba Chiến mới có thể chăm lo cho cha được thôi, Toả Nhi vẫn còn bé thực ra chuyện người lớn con không hiểu gì đâu".

Để có thể lấy lòng và mua chuộc đứa bé Vương Nhất Bác sau khi tan làm biết rằng bản thân đã cực kỳ mệt mỏi lại còn rất nhớ Anh nhưng nghĩ đến cục nợ chính là đứa bé ngăn cản khoảng cách của cả hai suốt bốn năm trời thì Vương Nhất Bác mặt mày bí xị tối sầm lại, đành phải rẽ xe vào trung tâm thương mại mua thật nhiều đồ chơi, đồ ăn để Tỏa Nhi có thể đổi ý và xem xét đêm nay cho Cậu ngủ cùng Anh chỉ một đêm thôi cũng được. Nhưng đứa bé này mới có 4 tuổi thực ra rất là hiểu chuyện, tính cách và suy nghĩ hầu như đều giống với Vương Nhất Bác năm 18 tuổi, nhóc con đứng cao trên ghế tay này vừa cầm miếng đùi gà to bự chà bá ăn ngon miệng, tay kia vẫn ôm chặt con gấu bông liên tục lắc đầu.

" Không được đâu, Toả Nhi vẫn còn nhỏ, cha Vương lớn rồi thế nên cha phải ngủ ở phòng riêng, từ nay trở đi chỉ có con mới được ngủ cùng ba Chiến thôi... Cha à! Con biết cha Vương giấu quỹ đen ở đâu đấy nha, dạo này đi làm về đến cuối tháng còn chưa gửi tiền cho ba Chiến nữa cơ, nếu cha Vương không muốn con nói chuyện này ra thì đêm nay chỉ có Tỏa Nhi mới được ngủ cùng ba Chiến, cha Vương lớn rồi nên cha phải ngủ phòng bên cạnh chứ".

Đứa bé vừa ăn vừa nói đến nỗi hai má phồng to lên nhìn đáng yêu vô cùng, giọng điệu sao mà giống với Vương Nhất Bác quá, kể cả lời từ chối và lấy đủ muôn vàn lý do giống y xì với Cậu, đúng là cha nào con nấy không thể khác nhau được. Sau khi đánh chén xong bữa cơm thì Tiêu Chiến một mình ở trong phòng bếp vừa rửa bát lại thỉnh thoảng lại ngó ra phòng khách nhìn thấy đứa nhỏ lóc nhóc đang đứng trên ghế còn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh trong tay cầm biết bao nhiêu là đồ chơi, đồ ăn mà Cậu mua về năn nỉ đủ mọi thứ để lấy lòng nhưng bé con vẫn lắc đầu, Tiêu Chiến biết rằng suốt 4 năm qua chỉ vì nhóc con nên khoảng cách của cả hai mới bị chia rẽ, Vương Nhất Bác trong cả một năm chỉ mới được ngủ cùng Anh một đến hai lần còn đâu chỗ của Cậu đều do Toả Nhi dành hết, đứa bé chiếm hết cả một chiếc giường rộng lớn đẩy Vương Nhất Bác ra một góc nhỏ hẹp nằm trơ trọi một mình:)))

Anh thấy vậy chỉ biết cười khổ lắc đầu, cả đứa bé và Cậu đều muốn tranh giành Anh nhưng rồi Tiêu Chiến biết về với phe của ai đây. Rất thương cún con, hiểu về nỗi lòng của Cậu nhưng đối với Anh thì Tỏa Nhi vẫn là quan trọng nhất, bé con vẫn còn nhỏ chưa thể tự lập chưa thể ngủ một mình thế nên thời gian dài sau này nữa chắc chắn Vương Nhất Bác vĩnh viễn bị cho ra rìa.

Đến buổi tối khi cả nhà đi ngủ thì bé con lúc nào cũng phải tách hai người ra thật xa, Tỏa Nhi vụng về ra phía sau nắm lấy áo Cậu rồi kéo kéo ra ngoài, nó không dám làm phiền đến ba Chiến đang ngủ nên chỉ khẽ rít vào tai Nhất Bác, mau đánh thức Cậu rồi bảo Cha Vương mau làm nhích ra để cho mình nằm vào ở giữa.

" Cha à! Chỗ cha ở bên này cơ mà. Con đã để cái gối ôm ở giữa để tách hai người ra rồi mà sao cha vẫn nằm gần ba Chiến thế.... Chỗ này là chỗ của con cơ, cha mau nằm nhích ra ngoài đi".

Vương Nhất Bác đang ngủ say thì bị đứa con vừa nắm tóc, vừa nắm cái áo kéo mạnh ra phía sau thì Cậu mới cau mày, đuôi mắt lờ mờ nhìn xung quanh thì thấy một cục bông nhỏ đang đứng bên cạnh, vẽ mặt đứa bé có vẻ đang tức giận lắm, cứ gọi mãi mà cha Vương cứ nằm ỳ ra đó. Toả Nhi nhanh chóng leo lên người Cậu để ngồi, hai cái chân nhỏ bé đạp đạp phải làm cho người Nhất Bác đau thì Cậu mới chịu thua nằm thua nằm ra ngoài.

Cái sức nặng và từng cái đạp ấy thì sao Nhất Bác mà chịu nổi, đứa con nghịch ngợm này đêm nào cũng quấy nhiễu đến giấc ngủ như thế thì Cậu cũng tức lắm nhưng sao có thể mắng nó được, nếu Tiêu Chiến mà biết chuyện Cậu mắng Tỏa Nhi thì chắc chắn Anh sẽ cho chồng mình ngủ ở ngoài chứ không phải là trong chiếc giường đệm êm chăn ấm này nữa.

" Sụyt! Toả Nhi à, để cha nằm cạnh ba Chiến một lát đã, con đừng quấy như thế! Con phải để cho cha với ba Chiến ngủ chứ.... Đêm khuya rồi mà vẫn thức như thế này thì sáng mai không dậy đi học được đâu đấy, mau mau nằm sang bên  cạnh rồi ngủ đi, nếu thích thì ôm  Kiên Quả ngủ cùng với nó, nó đang chờ con ở bên ngoài kia kìa.... Toả Nhi mau ngủ đi nhé, đừng nhiễu nữa, ngày mai cha sẽ dẫn con đi mua gấu bông, có chịu không?".

Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài, cố ôm lấy đứa con ra phía xa, Cậu đưa bàn tay to lớn chặn đi cái miệng nhỏ của đứa bé, luôn miệng bảo Toả Nhi hãy về phòng, không nên quấy nhiễu đến giấc ngủ của Anh và Cậu, Vương Nhất Bác còn mua chuộc rằng ngày mai sẽ dẫn Tỏa Nhi mua gấu bông nhưng có lẽ những lời nói ấy đều vô tác dụng, gấu bông thì bé con thích lắm nhưng được ngủ cùng ba Chiến vẫn là điều thú vị hơn.

Vương Tiêu Tỏa liên tục lắc đầu, bé con mạnh bạo đứng dậy lôi cái gối ném vào người Vương Nhất Bác, lôi cái chăn mỏng mang cho Cậu để lát nữa Nhất Bác nằm ngủ ở một góc. Toả Nhi Anh nhanh nhẹn ôm cái gối của mình sang rồi kẻ sát bên gối của Anh, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ba Chiến, kéo cái chân lên cao cho cả hai, bé con còn cẩn thận kê cái gối ôm ở giữa giường để làm giải phân cách cho Vương Nhất Bác không được lại gần.
Khi đã đạt được thứ mình muốn thì bé cũng nhanh chóng rúc vào lòng Tiêu Chiến, ôm lấy người Ba thân thiết của mình rồi đánh một giấc ngon lành. Bên này chỉ còn Vương Nhất Bác thì ngồi ở một góc giường, tóc tai còn bù xù mà trời rét như thế này chỉ được một cái chăn mỏng của con trai mình mang đến, lập tức thiếu đi hơi ấm của thỏ con thì sao mà ngủ được chứ.

Vương Nhất Bác hối hận rồi, nếu như trước kia Cậu không nằng nặc bảo Anh sinh đứa con cho mình mình thì số phận đâu đến nỗi như thế này. Toả Nhi đã thắng lợi giành được Anh từ tay Cậu rồi, còn Vương Nhất Bác thì trực tiếp bị đứa con của mình cho ra rìa.... Bé con Tỏa Nhi này thật là nghịch ngợm quá.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nếu như suốt 4 năm Tỏa Nhi được sinh ra thì bây giờ Tiêu Chiến đã 35 tuổi và Vương Nhất Bác là 29 tuổi, hằng ngày cả hai vẫn tiếp tục với công việc của mình là một Vương tổng và một bác sĩ Tiêu nhưng không ngờ rằng chính vì cô gái thực tập sinh tên Cao Hy làm Vương Nhất Bác nổi máu ghen, ngay đêm hôm đó hành Tiêu Chiến đến thừa sống thiếu chết.

Cao Hy là một cô gái 28 tuổi, có bằng cấp tiến sĩ giống với Tiêu Chiến, trước đây khi mới vào bệnh viện Tấn Giang là một cô gái thực tập sinh được riêng Tiêu Chiến là thầy giáo dạy bảo kỹ lưỡng về việc thí nghiệm và phẫu thuật, việc đem lòng yêu Tiêu Chiến không phải là ngoại lệ cho dù thời gian đã qua lâu như vậy thực sự cô vẫn chưa biết Anh đã có gia đình và đã có con, ngày hôm ấy chả là 4 năm trước khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tổ chức hôn lễ thì Cao Hy đã sang Mỹ thăm gia đình của cô nên chuyện đó cô không hề biết cũng không rõ được chồng nhỏ của bác sĩ Tiêu là ai? Anh đã có con thật hay không?

Có tình cảm với bác sĩ Tiêu chính là thầy giáo của mình nhưng chỉ biết chôn cất giấu kín trong lòng suốt mấy năm trời mà không dám nói ra, nếu cô không hỏi cũng chẳng ai nói cho cô biết rằng Anh đã có gia đình thế nên Cao Hy chỉ biết thầm thương trộm nhớ ngày ngày bên bác sĩ Tiêu, nhiều khi thấy rõ Anh được một người đàn ông khác tận tâm đưa về và có một số hành động rất thân mật, người đó nhiều lần trừng mắt cảnh cáo cô nhưng Cao Hy chỉ nghĩ Vương Nhất Bác ấy là người bạn hoặc là người em trai họ của Tiêu Chiến....

Lỡ một người thích một người thì hãy mở lòng, quyết định là do bản thân tự lựa chọn cho dù đúng hay sai thì cũng đã chọn được đối phương, mong rằng buổi tối hôm nay tất cả những tâm tư tình cảm nói ra Tiêu Chiến sẽ chấp nhận, mong Anh đừng từ chối cô.

" Tiêu Chiến... Anh... Anh đến rồi, em có chút chuyện muốn nói với Anh".

Buổi tối khi giờ tan làm của Bệnh viện đã trôi qua từ lâu nhưng Tiêu Chiến là bác sĩ trưởng khoa nên thời gian tan làm là muộn hơn, Anh thu xếp tất cả mọi thứ, mệt mỏi chuẩn bị ra ngoài cổng bệnh viện để chờ cún con đến đón nhưng đâu ngờ rằng Cao Hy đã đợi sẵn ở dưới này, nhìn thấy cô Tiêu Chiến có chút không muốn đi tiếp nữa mà quay đầu trở lại nhưng Cao Hy lập tức lên tiếng gọi Anh, để ý kỹ thì đôi mắt cô từ lâu đã phủ tầng sương mỏng... Tiêu Chiến bước gần tới nghiêm túc nói.

" Sao vừa nãy ở trong phòng em không nói luôn mà ra ngoài này làm chi nữa".

Tiêu Chiến từ đầu đã biết rõ tình cảm của cô đối với Anh, đã nhiều lần Cao Hy nói rằng bản thân rất thích mình nhưng Tiêu Chiến lại luôn lựa lời để từ chối, không ngờ rằng cô gái này vẫn cứng đầu chấp nhận theo đuổi bằng được, Anh thực sự cũng chán lắm, Anh không biết phải nói thế nào nhưng nếu bây giờ cả hai đã gặp mặt nhau mọi chuyện đương nhiên phải làm rõ.

" Em... Em thấy không tiện, Tiêu Chiến em có một chuyện muốn hỏi Anh... Anh có một chút tình cảm nào với em không?".

" Cao Hy à, em là người con gái mà Anh rất quý trọng nhưng..."

Cả hai cứ thế ở trước sân lớn của bệnh viện nói chuyện mà không biết rằng từ xa đang có một chiếc xe đi đến, Nhất Bác trong lòng có chút sốt sắng lo lắng lập tức chửi thề.

" Muộn thế này rồi mà sao Anh ấy vẫn chưa đứng ngoài này đợi mình cơ chứ? Hay lại đói bụng ngã vào quán xá nào rồi đây?".

Thực sự cả hai không hề biết gì cả cho đến Nhất Bác đỗ xe bên vệ đường ở phía xa, kéo tấm kính xuống, quay đầu nhìn qua một bên thì mới phát hiện Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện cùng với một cô gái, nét mặt của hai người hình như rất tình cảm nói chuyện rất nghiêm túc có vẻ như là đang tỏ tình hoặc chỉ là buổi hẹn hò lén lút sau lưng Cậu.

" Hèn chi tại sao không về sớm, hai người đó đứng ở kia nói chuyện gì nữa không biết? Cô gái kia nhiều lần mình đã cảnh cáo lắm rồi mà vẫn còn sấn tới Tiêu Chiến. Rõ ràng Anh ấy biết thừa là mình rất ghét khi ở trước mặt mà lại đi nói chuyện với một cô gái khác bỏ mặc mình lại một chỗ. Tiêu Chiến, ngày hôm nay Anh ấy muốn tạo phản có phải không hả?".

Vương Nhất Bác ở trong xe nhìn thấy cảnh tượng lãng mạn kia mà không khỏi nóng mắt, cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm nhưng Cậu vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi để xem hành động tiếp theo của Tiêu Chiến là gì, nếu chỉ là một cái ôm, một cái hôn hoặc là cả nắm tay thì Nhất Bác sẽ lập tức lao ra khỏi xe, cho dù là con gái, là phụ nữ thì Cậu cũng không nương tay vì Tiêu Chiến là người có riêng Cậu thế nên tặng cho cô ta cái tát chính là xứng đáng.

" Em là người đồng nghiệp Anh rất quý mến và cũng là cộng sự duy nhất, Anh biết rõ mọi người trong bệnh viện đang đồn đoán chúng ta yêu nhau, Anh cũng biết tình cảm của em là rất lớn nhưng Cao Hy à, thực ra từ lâu Anh đã có người mình yêu rồi chúng ta cũng chỉ là đồng nghiệp em lại chính học trò của Anh, Anh cũng chính là thầy giáo thì làm sao có thể đến với nhau được chứ... Em cũng chính là người bạn mà Anh rất trân trọng thế nên đừng vì chuyện này để ảnh hưởng có được không?".

" Hic...Là bạn... Chỉ là bạn hả?". Cô vừa khóc trong đau đớn vừa cười trong vô vọng, hi vọng cuối cùng chính là muốn Tiêu Chiến phủ nhận chuyện bản thân Anh cũng có tình cảm với cô dường như mọi người trong bệnh viện đã đồn đoán nhưng thực ra tất cả mọi người giống như hùa theo đám đông để trêu chọc chứ thật ra tất cả đều biết Anh đã có gia đình đã có người chồng nhỏ và đứa con.  Chỉ vì Cao Hy quá đâm đầu vào yêu nên tình cảm của cô ngày càng lớn dần, biết cả si tình sẽ chết cực kỳ nhanh chóng nhưng đâu có thể dứt ra được hình bóng của Tiêu Chiến.

" Cao Hy em sao thế?  Em đừng làm cho Anh lo lắng chứ".

" Em không sao, em không sao thật mà Tiêu Chiến, được rồi Anh hãy xem như em chưa nói chuyện gì hết... Rất vui vì trong lòng Anh em vẫn là người bạn số 1... Em đi trước đây, Anh về cẩn thận, về cẩn thận nhé".

Thì ra bây giờ mọi chuyện cô đã rõ, trước đây mọi người từng nói rằng Tiêu Chiến đã có gia đình, Anh đã có người mình yêu nhưng cô tuyệt đối không tin nhưng bây giờ chàng trai ấy đã phủ nhận thì mọi thứ bây giờ đối với Cao Hy cô gái 28 tuổi ấy suốt mấy năm yêu đơn phương, thầm tương trộm nhớ đến người thầy giáo bác sĩ Tiêu của mình đều sụp đổ hoàn toàn, ban đầu Cô chỉ gượng cười nuốt hàng ngàn đắng cay nén vào sâu trong tiềm thức quay lưng bỏ đi để Tiêu Chiến không thấy cô khóc, mong rằng Tiêu Chiến hãy coi như vừa nãy cô chưa nói gì, thật tốt khi cả hai vẫn là bạn, cô vẫn là người bạn số 1 trong lòng Anh.

Cứ thế bóng dáng của Cao Hy khuất xa tầm mắt, Anh cũng chẳng còn nhìn thấy cô nữa,  Tiêu Chiến bây giờ nhìn vào đồng hồ đeo tay đã điểm 10:00 đêm, thực sự đã quá muộn rồi Anh và cô ở đây nói chuyện đã mất gần nửa tiếng đã quá giờ Vương Nhất Bác đến đón,  Tiêu Chiến lập tức vội vàng khoác lại chiếc cặp trên vai thật chắc chắn, luống cuống ra ngoài phía cổng bệnh viện thì lập tức nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng bên cạnh cho ô tô sang trọng, trên gương mặt trở lên lầm lì, hằm hằm nhìn Anh như muốn ăn thịt.

" Nói chuyện cả buổi cảm thấy vẫn còn tiếc nuối sao không giữ người ta lại? Tài thật đấy nhỉ, đến giờ về mà không chịu ra, ngoài này tôi đã đứng chờ Anh ở đây hơn một tiếng rồi đấy. Cô ta là ai chứ, làm bạn gái mới của Anh đấy à. Thế còn gia đình, còn tôi và Tỏa Nhi thì sao? Anh lén lút ở phía sau lưng tất cả mọi người kể cả trước mặt tôi và ngay bây giờ cũng như thế, đứng nói chuyện tương tư,  không gian lãng mạn quá... Nó còn lãng mạn hơn lúc tuần trăng mật của hai ta đấy nhỉ?".

Bỗng nhiên cách xưng hô của Nhất Bác lập tức thay đổi, giọng Cậu trầm xuống đến đáng sợ, gọi bằng "Anh và tôi", chứ không phải "Anh và em" ngây thơ như trước, Vương Nhất Bác nhấn mạnh hai từ "Cô ta" nói rằng Tiêu Chiến là đang lén lút sau lưng tất cả mọi người,  kể cả trước mặt người chồng nhỏ của Anh chính là Cậu, đêm hôm giữa sân lớn của bệnh viện nói chuyện giống như hẹn hò an ủi với một cô gái đang khóc. Thấy Cao Huy đi rồi mà Tiêu Chiến không giữ lại, trong tiềm thức Cậu chắc chắn đa nghi và suy nghĩ rằng Tiêu Chiến chỉ miễn cưỡng để người ta rời đi rồi ngay ngày mai lén lút đến với cô, an ủi giống như người bạn trai với người bạn gái.

" Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, tôi thực sự không muốn đến đây là nhìn nhưng vì đêm hôm vất vả đến đón Anh mà cái thứ đập vào mắt chính là hai người tình từ với nhau".

" Nhất Bác, giọng điệu của em là sao vậy? Thực sự Anh không có ý gì mà, làm gì Anh lại hẹn hò tình tứ lén lút với ai sau đây em được chứ, Anh vẫn còn em, còn Tỏa Nhi còn gia đình mà... Em sao thế? Giọng điệu của em là đang rất giận Anh có đúng không? Có chuyện gì vừa nãy có chuyện gì xảy ra mà khiến cún con của Anh tức giận vậy?".

" Anh không biết thật á hay giả vờ không biết?".

" Anh muốn nghe lý do vì sao em giận Anh?".

" Tôi không có giận Anh và cũng không có lý do gì để giận Anh... Chẳng phải dạo này Anh nói toi rất phiền sao Anh nói chúng ta phải tôn trọng quyền riêng tư của lẫn nhau thế thì tôi lấy tư cách gì để giận Anh cơ chứ... Tôi không có chuyện gì hết và cũng không muốn nói với Anh nữa".

" Vậy thì để Anh nói với em, Anh và Cao Huy..."

" Chuyện của Anh và Cao Hy đừng nói cho tôi nghe, tôi không có liên quan gì ở đây... KHÔNG CẦN NÓI ". Vương Nhất Bác bây giờ đã mất kiềm chế mà nói lớn nhưng muốn quát vào mặt Anh nhưng đối phương vẫn luôn giữ bình tĩnh, Tiêu Chiến  nhìn thấy hành động tức giận của Vương Nhất Bác cũng biết rõ được vừa nãy Cậu đã thấy rõ được những gì thế nên thiếu niên mới hiểu lầm giận cá chém thớt giận lây sang Anh.

" Anh đã nói rõ với Cao Hy, Anh và cô ấy chỉ là bạn, Anh cũng đã có người mình yêu rồi đấy cũng chính là em, Anh đã có gia đình đã có em và Tỏa nhi... Nhất Bác à, em đừng hiểu nhầm, chuyện vừa nãy thực sự không giống như em nghĩ đâu, Anh thật sự không có tình cảm gì với cô ấy cả, Anh và Cao Huy chỉ là đồng nghiệp, chỉ là bạn thôi".

" TÔI KHÔNG CẦN BIẾT, ANH MAU CÂM CÁI MIỆNG CỦA MÌNH LẠI ĐI. Muốn giải thích chứ gì, được rồi ở đây không tiện thế nên phải đi về nhà, lúc đấy Anh muốn nói gì thì nói tôi cũng sẽ đều nghe..."

Thực sự Cậu tức lắm, không muốn ra tay đánh Anh vào lúc này càng không muốn làm tổn thương đến Tiêu Chiến, thấy vừa nãy chàng trai ở đối diện đã cố gắng giải thích nhưng chính bản thân Cậu không nghe, thấy đôi mắt của Anh đã đỏ ửng phủ một tầng sương mỏng, biết Tiêu Chiến đang sắp khóc nhưng Cậu càng muốn làm khó người ấy, thế thì bắt buộc phải được Anh về nhà, Tiêu Chiến muốn nói gì thì nói muốn giải thích như thế nào cũng được.

" Đợi đã... Đợi một chút đã Nhất Bác... Đau Anh, đau tay Anh".

" Mau nhanh nhanh cái chân lên đừng có lề mề nữa... Đừng để tôi mất kiềm chế mà ra tay đánh Anh ở đây".

Vương Nhất Bác thực sự ghen rồi, từ lúc yêu và cưới nhau khoảng bốn năm đến bây giờ Anh chưa từng thấy người chồng nhỏ của mình lại ghen tuông một cách vô lý trắng trợn như thế, đã từ lâu Tiêu Chiến  đã nói rõ Anh và Cao Hy chỉ là bạn, chỉ là đồng nghiệp lúc đó Vương Nhất Bác đã rất tin tưởng nhưng tại sao hôm nay cả hai người chỉ ở giữa sân lớn của bệnh viện nói chuyện với nhau mà Vương Nhất Bác lại nổi nóng được chứ? Bình dấm này một lần nữa lại đổ bình rồi, mùi ghen tuông thật là chua quá. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx