CHAP 279. DÀNH CHỖ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Aizo.... Cháu cưng của ta lại đây nào.... Toả Nhi của ông nhìn lớn quá, trông con giống với Ba và cha con quá đấy".

Một chiếc xe ô tô quen thuộc vừa mới đỗ ở giữa khuôn viên của Vương Gia, hai người con trai chậm rãi thức bước xuống, trên tay Anh vẫn còn đang bế Toả Nhi còn ngái ngủ, nhìn thấy hai người Vương Khải Nhân lập tức đến đón, ông nhẹ nhàng bế lấy đứa cháu cưng của mình, liên tục khen ngợi thằng bé ngày ngày càng giống với cha của nó. Đây cũng chính là người ông nội mà yêu chiều Tỏa Nhi nhất, cứ hễ Tỏa Nhi làm sai điều gì,  Nhất Bác lại mắng nó thì ông lại ra giáo huấn lại Cậu. Đương nhiên là Vương Khải Nhân sẽ về phe của bé con, Anh và Cậu sẽ về một phe.

" Thời tiết ngoài này nóng lắm, nói chuyện cũng không tiện, hai đứa vào trong nhà nhé, con với Tiêu Chiến đi đường xa có thấy đói không? Hay để ta bảo Quản Gia làm ít đồ ăn nhé".

" Chúng con không đói đâu Ba ạ! Bữa trưa vừa mới ăn xong nên bây giờ vẫn còn no lắm... Toả Nhi ngày nào cũng nằng nặc muốn đến đây để chơi với ông nội nên chúng con mới dành thời gian ở cuối tuần mới đưa đón đến đây để chơi với Ba.. Thằng bé cũng kha khá lớn rồi, ở nhà la hét thì cũng nhức đầu lắm, chỉ có sang đây chơi cùng với ông nội là nghe lời ngay ấy mà". Vương Nhất Bác nói.

Thế là cả Ba người cùng nhau bước vào nhà, không gian bên trong thật sự mát hơn ở ngoài trời rất nhiều, cũng yên lặng chẳng còn nghe thấy tiếng ve sầu đang kêu inh ỏi, bác Quản Gia già quen thuộc cần mẫn mang nước ra cho Anh và Cậu, còn ông Vương Khải Nhân thì ngồi chơi với đứa cháu. Đối với hai người thì thằng bé nghịch ngợm lắm nhưng khi vào lòng ông Vương thì lại ngoan ngoãn nghe lời ngay.

Sự ngây ngô và dễ thương của Toả Nhi, tiếng cười của thằng bé là thứ không thể thiếu trong gia đình họ Vương, vậy là cả buổi chiều cuối tuần hôm nay của Anh và Cậu chỉ êm đềm trôi qua như vậy, cả hai luôn dành thời gian để đến chơi cùng ba Vương, để ông âu yếm ôm đứa cháu nhỏ của mình vào lòng. Ngày tháng hạnh phúc êm dịu chỉ trôi qua nhè nhẹ. Một thiên thần nhỏ đến với gia đình Vương Tiêu làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ hơn.Một gia đình nhỏ hạnh phúc luôn ngập tràn tiếng cười của con trẻ. Một Toả Nhi ngây thơ luôn được sống trong nhung lụa êm đềm, vòng tay ấm áp của cả ba người, một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to....

Chiều chiều Vương Nhất Bác lại dành chút ít thời gian đưa Anh và con của mình đi chụp ảnh kỷ niệm, cũng là kỷ niệm tròn ba tuổi của Toả Nhi.

" Nào, nào! Hai người cùng với con trai nhìn vào máy ảnh nào, Cười lên nhé.... 3.2.1".

* Tách*

Thế là một bức ảnh tuyệt đẹp của gia đình nhỏ đã được in ra và đóng khung kỹ lưỡng, cả hai nhìn vào nó rồi nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc....

Ngay trong bữa cơm tối hôm ấy cả gia đình năm người tụ họp quây quần lại bên mâm cơm ấm cúng, Toả Nhi ba tuổi nhóc con được ngồi kế bên ông bà nội của nó chính là Vương phu nhân và Vương lão gia còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau, Anh trưởng thành và lo cho Toả  Nhi hơn nên mọi thứ đều hướng mắt và để tâm đến đứa nhỏ, Toả  Nhi không ăn được thứ gì Tiêu Chiến đều bỏ nó qua một chỗ, nhóc con bây giờ phải tập ăn cơm, tập cầm thìa, trong bữa ăn phải mời ông bà nội của nó trước xong mới được mời hai người cha của, bắt buộc dạy dỗ giáo huấn từ nhỏ thì lớn lên mới biết nghe lời chứ không được hư đốn bướng bỉnh như người cha của nó đang ngồi bên cạnh.

Một bữa cơm đơn giản mộc mạc nhưng chứa chan bao nhiêu niềm vui khôn xiết, có tôm là món mà Toả Nhi thích nhất nên Trương Mẫn Văn tận tình lột vỏ, xé nhỏ thịt đút cho bé con, tất cả các món ở đây đều được bà Vương tự tay soạn ra rồi nấu món, hầu như chúng đều hợp với khẩu vị với người con dâu của bà. Không cần phải đến một nhà hàng sang trọng, đến nơi nào đó xa hoa bắt mắt như ở nước ngoài mà chỉ cần tại một căn nhà nhỏ, buổi tối là những nụ cười vui vẻ khôn xiết thì đấy mới chính là hạnh phúc một gia đình nhỏ hạnh phúc to là thứ mà Vương Nhất Bác cần.

Ông Vương ngồi nguyên vị trí ở đầu bàn có thể bao quát quan sát được hết tất cả, nhìn người cháu 3 tuổi cầm chân đùi gà to bự chà bá vui vẻ cười tít mắt đương nhiên hai cái răng thỏ rất giống với người con dâu của ông, mới có chút ít thời gian mà nhóc tì này lại lớn nhanh quá, đã 3 tuổi rồi nên chỉ cần chờ thêm  từng ngày cho đứa cháu đến lên nữa thôi thì Vương Tiêu Toả  của ông sẽ trở thành một đứa cháu trai cực kỳ khôi ngô, biết nghe lời ngoan ngoãn chứ không được học thói quen tật xấu từ người cha của nó. Rồi sau này nhóc con sẽ có em gái, đương nhiên đây cũng chính là ý kiến của Vương Nhất Bác vì Cậu biết Tỏa Nhi sống một mình sẽ rất cô đơn, phải có em gái hoặc em trai thì thằng bé mới vui vẻ, biết nhường nhịn yêu thương. Thế nên Tiêu Chiến đương nhiên phải chiều chuộng theo ý kiến của con sư tử lưu manh ấy.

Một cuộc sống hạnh phúc tràn ngập màu hồng thật ấm áp, đến với nhau bằng những hiểu lầm nhưng cuối cùng mọi thứ đã được làm rõ, đến với nhau rồi sống hạnh phúc viên mãn đến cuối đời. Bảo bối nhỏ của Cậu chính là Anh và Tỏa Nhi, đã là phu nhân và con trai cưng của Vương Tổng thì trên đời này ngoài Cậu ra thì không có ai gan lớn dám động vào.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tiêu Chiến ngồi đó đọc sách tìm hiểu về những độ tuổi giống như đứa con của Anh, tầm tuổi này đứa bé chỉ ăn một ít sữa và một ít cháo, thời gian ngủ sẽ rút ngắn lại, bộ não sẽ rất phát triển, học hỏi nhiều hơn nên thích hợp dạy cho Toả Nhi những điều có ích.

Anh ngồi đó chậm rãi pha bình sữa nhỏ rồi tỉ mỉ khắc họa lại bức tranh của hai cha con, Vương Nhất Bác cho nó ngồi lên cái ván trượt rồi chầm chậm đẩy quanh căn phòng nhỏ, hai cha con còn tỉ mỉ ngồi một góc xếp Lego, thằng bé đâu có xếp được cái nào, hầu như đều chỉ khư khư đưa cho Nhất Bác xếp hộ mình rồi mang đến khoe với Tiêu Chiến, Toả Nhi chạy đến đến mân mê tìm hiểu chiếc Motor nhỏ mà cha đã mua cho mình. Ngắm nghía từng chiếc Cúp mà cha đã từng đoạt giải quán quân trong các mùa thi. Nhìn vào thật đáng ngưỡng mộ biết bao....

" Toả Nhi lại đây nào, đến giờ uống sữa rồi con.... Nhất Bác nghỉ tay chút nào, em có muốn ăn gì không để Anh xuống dưới nhà làm cho.... Hôm nay cũng là cuối tuần nên chiều nay gia đình chúng ta đến Vương Gia để thăm Ba nhé".

Tiêu Chiến ân cần mang đi sữa nóng đến cho Toả Nhi, Anh bế con bé vào lòng rồi cởi bớt áo bên ngoài và cho bớt nóng, hiện tại cũng đang mùa hè bên tiếng ve sầu kêu khá buốt óc, lại hòa thêm cùng trứng la hét cười đùa của hai cha con thì trong ngôi nhà nhỏ này chẳng khác gì một nơi trông trẻ, một bản hòa ca đến nhức đầu.
Toả Nhi vui vẻ nhận lấy bình sữa, nó chậm rãi đi đến chỗ Kiên Quả đang cắn gấu bông ở phía xa, thằng bé đi đến tranh nhau con gấu bông với nó, cứ hễ Kiên Quả càm nó đi ra xa thì Toả Nhi lại không đuổi theo được, nó cứ khóc thét lên chỉ tay vào con mèo bảo Cha mình giữ Kiên Quả lại để thằng bé dành lấy con gấu bông ở trong miệng nó.

Vương Nhất Bác thấy thằng bé cứ hét như vậy thì cũng không màng đến, còn nhỏ thế này thì cứ để cho bé con nó chơi đùa, Kiên Quả cũng không chạy đi đâu xa một lúc nữa bó lại càm con gấu bông trả lại cho Toả Nhi ngay. Vương Nhất Bác nằm vật ra sàn, Cậu gối đầu lên đùi Anh, mơ màng nhắm mắt tận hưởng không gian êm đềm, xen lẫn tiếng ve kêu và gió thổi bên ngoài trông rất vui tai, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ của Cậu mà không nhịn được cười, Anh đưa tay mân mê đôi má bánh bao ấy, trìu mến nói.

" Nhất Bác sao vậy! Chơi cùng với Toả Nhi mệt lắm sao? Lúc nào Anh cũng thấy em chạy theo nó, hết lắp Lego rồi lại bế thằng bé đi chơi.... Lúc nào em với con cứ bám nhau mà chẳng tách ra được, Nhất Bác cứ như vậy thì em sẽ mệt thêm đấy".

" Ừm... Mệt lắm chứ... Thằng bé lúc nào cũng chỉ khư khư bắt em ngồi một góc để chơi cùng nó, từ sáng đến tối hai cha con cứ xem tivi rồi lại đi chơi phố... Lúc Kiên Quả dành đồ chơi thì nó cứ hét lên, mệt với thằng bé thật chứ".

Vương Nhất Bác mệt mỏi đưa tay xoa xoa hai bên mi tâm, não nề nói cho Tiêu Chiến nghe đứa con của hai người thật ra nhiều chuyện đến thế nào, Anh biết Vương Nhất Bác vất vả lắm, hiện tại đang là Vương Tổng, giám đốc CEO điều hành cả một tập đoàn lớn, sáng ngày tất bật với công việc, tối đến luôn dành thời gian ra để đưa Anh vào Tỏa Nhi đi chơi phố, có khi thằng bé còn không thích ở nhà mà bắt Tiêu Chiến đưa mình lên công ty để chơi cùng cha nó bằng được.
Hai người cứ thế ngồi một lúc trò chuyện qua lại, còn Tỏa Nhi thì bất lực ngồi phía xa xa dành lại con gấu bông từ miệng Kiên Quả nhưng không thành công, nó chạy hết chỗ này đến chỗ khác làm thằng bé thì không sao mà đuổi kịp được....

Thời gian đều đều trôi qua thì cả ba người cùng đánh chén một bữa trưa ngon lành, rồi nằm trên một chiếc giường rộng rãi chuẩn bị đánh một giấc, Vương Nhất Bác dỗ dành Tỏa Nhi để ngày hôm nay cho Cậu nằm gần Anh một lần nhưng thằng bé lại không nghe, Nhất Bác cần mua chuộc nó bằng một con gấu bông nhưng Tỏa Nhi nhất quyết không chịu.

Nó cứ đuổi Nhất Bác nằm ra phía ngoài, bắt buộc thằng bé phải nằm ở giữa và nằm gần với Tiêu Chiến thì nó mới nghe, Vương Nhất Bác cáu lắm chứ, Cậu biết ngay từ lúc sinh đứa con đầu lòng ra thì mình cũng bị cho ra rìa, suốt bốn tháng còn chưa biết được hơi ấm từ vòng tay Tiêu Chiến là như thế nào mà Tỏa Nhi ngày ngày đầu được Anh ôm ấp, cứ sấn lấy không rời . Vương Nhất Bác ghen lắm, nhất định trưa nay Cậu cũng phải dành được chỗ của nó, lừa lừa khi Tỏa Nhi say rồi bế nó ra nằm ngoài, bản thân sẽ nhảy vào nằm ở giữa gần với người mình yêu, thằng bé mà bướng bỉnh đến vậy thì Cậu cứ trừng phạt nhẹ, chờ khi Toả Nhi lớn rồi Cậu sẽ cho nó ra nằm phòng riêng, rồi chắc chắn thằng bé sẽ không lại gần được Tiêu Chiến nữa.

" Nhất Bác, sao lại để con nằm ngoài thế kia? Sao lại giành chỗ của thằng bé rồi..."

Tiêu Chiến còn đang mê man trong giấc ngủ thì lập tức có vòng tay to lớn của ai đó ôm trọn lấy mình vào trong lòng, cái cảm giác này quen thuộc lắm, cùng một chút hơi thở pha vào mặt Anh nóng bừng, Anh bắt buộc phải mở mắt ra xem đó là ai, thì ra là cả một Vương Tâm Cơ đang nằm bên cạnh, đôi mắt đen long lanh mở to nhìn Anh như muốn Tiêu Chiến chấp nhận mình được nằm ở chỗ này. Anh nheo mắt hơi nhổm người dậy nhìn đứa con mình nằm ở phía ngoài, nếu Toả Nhi mà thức dậy vào lúc này thì nó chắc gào lên mất, Tiêu Chiến sao biết được Cậu nhảy vào nằm ở giữa từ bao giờ, lập tức đánh mạnh của ngực Nhất Bác, muốn trườn qua bế đứa con vào chỗ cũ nhưng Cậu lại không chịu, lập tức kéo Anh nằm xuống, chùm chiếc chăn mỏng qua người cả hai, thủ thì nói với Tiêu Chiến.

" Em nằm ở đây cũng được mà, suốt ba năm qua thằng bé lúc nào cũng được làm gần Anh hết mà em chẳng còn cảm nhận được vòng tay Chiến Ca nữa rồi, nhớ thỏ con của em chết mất, em chỉ nằm nốt hôm nay thôi mà, lúc nào Anh cũng ôm Toả Nhi mà chẳng thèm ôm em. Anh không thương em thật sao Tiêu Chiến".

" Ngốc nghếch, cún con của Anh thì tất nhiên là thương rồi, nhưng mà thằng bé còn nhỏ như thế em không được ghen tuông đâu nhé, chỉ được nằm nốt hôm nay thôi, còn buổi sau phải nằm ở ngoài, nhớ chưa. Bây giờ thằng bé mà thức dậy vào giờ này thì nó lại không cho Anh với em ngủ đâu đấy.

" Được rồi, mau lại đây Anh ôm nào".
Được sự đồng ý của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức vui vẻ nhào tới ôm chặt lấy thỏ con, cả hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ sâu mà bỏ mặc Tỏa Nhi đang bơ vơ lạc lõng nằm ở bên ngoài cùng với Kiên Quả.  Sao cục diện lại thành ra như thế này? Cuộc sống thật quá bất công. 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx