CHAP 271. NAM HÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📱" Tiêu Chiến! Em và Nhất Bác ở ở Paris sao? Thật là trùng hợp quá, hai người đi du lịch ư?".

📱" Vâng... Quý Hướng Không anh vẫn khoẻ chứ, khoảng hơn ba tháng từ lúc Anh và A Thành rời khỏi Trung Quốc em vẫn chưa gọi đến... Quý tổng, A Thành thằng bé đang ở cùng chú thím sao? Thằng bé đã lớn hơn rồi chứ? Dạo này không thấy nó gọi điện về, em còn tưởng nhóc con quên mất Ca Ca của nó ở bên này rồi cơ đấy".

Thật trùng hợp vì đất nước Pháp mà Vương Nhất Bác chọn là nơi du khách và tuần trăng đùa của hai người trùng hợp với nơi ô hiện tại của Quý Hướng Không... Tiêu Chiến từ lâu đã biết rõ nhưng chưa tiện gọi điện đến hỏi về sức khỏe và cuộc sống của người kia và đệ đệ của mình, phải đến tận buổi tối hôm nay chỉ tiện tay nhấn vào dòng số quen thuộc nhưng đâu ngờ rằng đã suốt hơn một tiếng hai chàng trai vẫn trò chuyện qua lại không ngớt. Vương Nhất Bác tò mò muốn ra ngoài xem Anh và Quý Hướng Không nói chuyện gì mờ ám với nhau nhưng Tiêu Chiến nhất quyết nhốt chặt cún con kia ở trong phòng, biết rõ Vương Nhất Bác và Quý Hướng Không gặp nhau cho dù chuyện nhỏ hay nói qua điện thoại cũng xảy ra cãi vã... Thế nên cứ mặc kệ cún con tủi thân trong kia, Anh vẫn vui vẻ trò chuyện với người bạn tri kỷ của mình.

📱" Anh vẫn còn khoẻ lắm, còn A Thành vừa nãy học bài xong bây giờ lăn ra ngủ rồi... Ban ngày nhóc con sẽ ở với ba mẹ còn tối đến anh sẽ đón thằng bé về đây, thời gian rảnh sẽ dạy nhóc con học... A Thành bây giờ nhìn rất lớn và trưởng thành lắm, vẫn còn ngây ngô tinh nghịch, ngày nào cũng muốn gọi đến cho Ca Ca của nó còn muốn về Trung Quốc để gặp em nữa. Tiêu Chiến yên tâm, ở đây môi trường giáo dục rất tốt, sẽ rèn dũa ra được một A Thành ngoan ngoãn hơn".

Quý Hướng Không vừa nói vừa nhìn vào đống bài tập trên bàn học của thằng bé rồi nhìn về chiếc giường bên cạnh nơi bóng dáng nhóc con đang nằm ngủ ngon lành trong chiếc chăn... Nói đến sau này A Thành sẽ rất lớn và chững chạc cũng đủ hiểu thời gian trôi qua nhanh thì sau này hoặc chỉ tháng sau thôi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ tổ chức lễ cưới, Quý Hướng Không muốn hỏi nhưng lại khiến dám, anh đành nuốt ngược vào trong nhưng vì muốn biết về cuộc sống hiện tại của Tiêu Chiến bên Nhất Bác như thế nào rồi nên tâm trạng cô chút buồn bã buột miệng  hỏi người ở đầu dây bên kia.

📱" Hmm... Tiêu Chiến, dạo này cuộc sống của em bên Vương Nhất Bác như thế nào rồi? Cậu ta có còn bắt nạt em không? Em... Em và Nhất Bác chuẩn bị tổ chức lễ cưới rồi chứ?".

📱" À... Lễ cưới của em và Nhất Bác sao? Hmm..... chuyện này chúng em đã tính qua rồi nhưng vẫn phái chờ đến sự đồng ý cứ Vương lão gia và Vương phu của thì chúng em mới có thể đường đường chính chính đến với nhau được. Quý tổng yên tâm, cuộc sống ở bên Nhất Bác vui lắm, cún con cực kỳ biết nghe lời luôn, Nhất Bác không có bắt nạt em đâu... Quý Hướng Không đừng lo, anh giống như người anh trai của em, nếu có chuyện gì em nhất định sẽ gọi đến cho Anh mà". Tiêu Chiến vui vẻ trêu đùa.

📱" Ừ... Chỉ cần em Hạnh Phúc là được rồi, chắc chắn chuyện về lễ cưới chủ tịch Vương sẽ đồng ý... Có Nhất Bác cậu ấy ở bên cạnh nên mọi thứ sẽ ổn thỏa ngay thôi ".  Quý Hướng Không cố gắng gượng cười không để cái nỗi buồn trong lời nói bộc lộ ra, đến bây giờ Quý tổng mới biết từ lâu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã nghĩ tới chuyện cưới xin rồi, cả hai yêu nhau nhiều đến như vậy chắc chắn Vương lão gia và Vương phu nhân nhất định sẽ đồng ý, có người con dâu tuyệt đối như bác sĩ Tiêu thực sự không có ai sánh bằng được, Vương Nhất Bác cũng thật may mắn vì đã có được một mỹ nhân mà ngoài kia biết bao chàng trai mơ ước...

Giao Tiêu Chiến cho Cậu rồi thì Vương Nhất Bác phải bảo vệ Anh, mong Cậu đừng làm cho Tiêu Chiến tổn thương một lần nào nữa, ở quá khứ chàng trai ấy đã quá đối vất vả rồi, nếu như Tiêu Chiến lúc này ở bên Quý Hướng Không thì chắc chắn người đàn ông ấy sẽ cho Anh một cuộc sống thật hạnh phúc nhưng đáng tiếc thay người mà chàng trai hướng tới lại chính là cậu thiếu gia họ Vương ấy, thâm tâm Tiêu Chiến đã chọn Cậu thế nên Quý Hướng Không mong rằng Vương Nhất Bác hãy dốc sức bảo vệ người ấy thay mình.... Tâm trạng buồn lắm nhưng trên đôi môi vẫn phải nở nụ cười để chúc phúc cho người kia, mong Tiêu Chiến sẽ hạnh phúc bên người mà mình đã chọn.

Tiêu Chiến biết sau lời chúc ấy là cả một tâm trạng man mác u sầu của Quý tổng nhưng biết phải làm sao đây trong khi người Anh chọn để mãi mãi sống đến cuối đời lại chính Anh Vương Nhất Bác... Biết Quý Hướng Không đang buồn lắm nhưng Tiêu Chiến biết phải làm thế nào đây, Anh đành chọn cách im lặng rồi thỉnh thoảng nói chuyện, an ủi tâm tư cho người kia....

Sau khi kết thúc cuộc gọi Tiêu Chiến vẫn luôn mang một mặt có chút buồn, Quý Hướng Không thực sự là một người ông rất tốt, biết trước biết sau, tiến và lùi, có thể lo tất cả cho cuộc sống của Anh, không để Tiêu Chiến thiếu thốn thứ gì nhưng khi nghe tin sau này Vương Nhất Bác và Anh sẽ tổ chức kết hôn khiến Quý Hướng Không không khỏi kinh ngạc... Biết là rất buồn nhưng vẻ ngoài phải thật vui.
Khi Anh mở cửa ở bước vào thì Vương Nhất Bác nằm chán đời lăn lốc khắp giường để chờ Tiêu Chiến thì cuối cùng người kia cũng vào đến, Cậu vui vẻ ngồi bật dậy trong trạng thái tốc tai bù xù, nhìn thấy vẻ mặt u sầu của Anh làm lòng Nhất Bác dấy lên một trận xót xa, Cậu lóc nhóc bò tới, ôm lấy eo Anh, thì thầm to nhỏ.

" Chiến Ca, Anh và Quý Hướng Không vừa nói chuyện gì mà lâu vậy? Làm Nhất Bác nằm lăn lóc trong này chờ mãi đấy. Anh sao thế? Vẻ mặt sao lạ ủ rũ thế này rồi, anh ta dám mắng bảo bối của em ư? Hừ... Quý Hướng Không lần này ăn gan dời rồi".

" Không phải... Thực sự không có phải mà Vương Nhất Bác, anh ấy không có mắng Anh, Quý Hướng Không chỉ  hỏi về chuyện của hai ta thôi, hỏi về lễ cưới... Giọng nói của Anh ấy có vẻ buồn đi nhiều lắm".

Thì ra là vậy, thì ra đây chính là lí do khiến thỏ con của Cậu ủ rũ chứ không phải do Quý Hướng Không mắng mỏ. Nghe đến đây Cậu cũng biết người kia buồn vì chuyện sau này Anh và Cậu sẽ lấy nhau, vì Quý Hướng Không như vậy nên từ nãy đến giờ thỏ nhỏ cứ lo lắng mãi... Vương Nhất Bác nhanh chóng ôm chặt lấy eo Anh, hai đầu gối Cậu quỳ trên giường, ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, thủ thỉ an ủi Anh.

" Anh đừng buồn hay bận tâm quá. Là Quý Hướng Không nhường Anh lại cho em mà người Chiến Ca yêu cũng chính là em nên chuyện sau này tổ chức hôn lễ đối với một người như Anh ta em biết chắc chắn sẽ rất sốc... Anh à! Chiến Ca đừng buồn mà, bây giờ hai ta là của nhau rồi, chuyện kết hôn sớm muộn gì cũng sẽ tổ chức, lúc đấy em sang tận đây đón Quý Hướng Không về để dự... Vậy là Anh yên tâm rồi nhé, không cười lên là tâm trạng vẫn còn lưu luyến, nhớ đến người kia có phải không? Anh là hết thương em rồi chứ gì?".

" Ngốc ạ... Chiến Ca không thương Nhất Bác thì thương ai vào đây được chứ... Em lại giở thói ghen tuông vô cớ rồi sao? Bình Giấm họ Vương này lại đổ rồi, nghe mùi nồng quá đấy".  Tiêu Chiến đùa cợt trêu lại Cậu.

" Ghen chứ, đương nhiên là Nhất Bác ghen rồi. Em mà không giữ chặt Anh lại nhỡ đâu Chiến Ca lại về với người đó thì em làm sao mà dành lại Anh được đây thế nên em phải ghen, phải cho tên đó biết Chiến Ca từ bây giờ là của riêng một mình Nhất Bác rồi... Không là của ai nữa đâu, kể cả Quý Hướng Không đó cũng chẳng được động vào ".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Chiến Ca Chiến Ca. Mau dậy thôi, mặt trời đã lên đến đỉnh rồi này... Mau mau dậy đi, đồ ăn sáng em đã chuẩn bị xong hết rồi, ngồi dậy để em bế Anh lên đưa bảo bối đi vệ sinh cá nhân, chờ một lát nữa nhân viên sẽ mang đồ ăn vào phòng, đảm bảo thực đơn mà em đặt ra đều là những món đầy đủ dinh dưỡng tốt cho cả Anh và con luôn đấy".

" Ưm... Bế Anh, Nhất Bác mau bế Anh".

Cũng đã gần một tuần Cậu và Tiêu Chiến du lịch vòng quanh đất nước Pháp thơ mộng, lãng mạn này rồi. Ngày hôm nay cũng giống như mọi ngày, Vương Nhất Bác vẫn là người luôn luôn dậy sớm đầu tiên, Cậu cũng chính là người đặt ra thực đơn bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng nhất cho cả hai, nói với đầu bếp bắt buộc và chuẩn bị một ly sữa ấm cho bảo bối của mình, đồ ăn không được cay quá cũng không được quá nhiều dầu mỡ, Vương Nhất Bác đều tận tình lo cho Anh tất cả, gọi Tiêu Chiến mau dậy còn tận tình bế Anh đi vệ sinh cá nhân. Mặc kệ cho thỏ con lười biếng kia đôi mắt vẫn cứ nhắm chặt, tâm trạng vẫn còn mơ mơ màng màng, hai tay ôm chặt lấy Cậu, hai chân quặp chặt vào hông của Vương Nhất Bác, đặt cầm lên vai Cậu mặc kệ cho Cún Con muốn được Anh đi đâu thì đi, bây giờ Tiêu Chiến buồn ngủ lắm, Anh thực sự không muốn tỉnh dậy chút nào cả chỉ muốn làm con sâu lười biếng mà thôi.

" Được rồi được rồi, em vẫn còn đang ở đây  mà, bảo bối mau há miệng ra nào để em đánh răng cho Anh, vệ sinh cá nhân cho anh rồi chúng ta sẽ ra ngoài kia, nhân viên vừa nãy đã mang đồ ăn có đến phòng rồi... Em đã liên hết lịch để ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến những nơi như viện bảo tàng Louver, cung điện Versailles,... Chiến Ca là người thích hội họa, chiêm ngưỡng tranh nên đến viện bảo tàng đảm bảo Anh sẽ rất thích, còn cung điện ấy toàn cảnh cực kỳ đẹp luôn. Là hai nơi duy nhất mà chúng ta chưa đặt chân đến thế nên ngày hôm nay em sẽ đưa Anh đi vòng quanh đất nước Pháp, đảm bảo sẽ rất vui và thơ mộng lắm".

Tất cả mọi thứ Vương Nhất Bác làm chỉ hướng tới một mình Tiêu Chiến, Cậu biết Anh là một họa sĩ tự do, rất thích chiêm ngưỡng tranh đặc biệt là hội họa nên lát nữa sẽ đưa chàng trai đến viện bảo tàng, đấy chính là nơi thích hợp nhất, nhưng ừ nãy đến giờ  Tiêu Chiến cũng không trả lời cứ để cho Cậu nói một mình, đôi mắt của thỏ nhỏ vẫn mơ màng nhắm chặt, đôi chân phía dưới tinh nghịch ngoe nguẩy để cho Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân cho mình rồi Cậu yêu chiều bế Anh ra ngoài phòng, cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng đơn giản của đất nước châu Âu phồn Vinh.
Ở Pháp, bữa sáng thường bao gồm một loại đồ uống nóng (cà-phê, trà, sô-cô-la) và bánh mì (dài) hoặc bánh kiểu Viên (sừng bò, bánh xốp) Ngoài ra còn có mứt quả, mật ong,...





" Bảo bối hư quá, lớn rồi mà vẫn để đồ ăn dính miệng đây này... Anh ăn thêm món này nữa đi,  món đấy vừa mới được đầu bếp làm xong nên vẫn còn nóng hổi, còn đây là rượu vang và rượu nho, Anh đừng lo lắng quá nó không có nhiều cồn sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của Anh và đứa bé đâu... Bảo bối thích ăn bánh kếp hay là sườn cừu? Hay là ăn phô mai nhé, Chiến Ca Anh uống thêm nước hoa quả này vào đi".

" Được rồi cún con, Anh có tay tự gắp được, em nhìn xem, bát của Anh bây giờ đầy ú ụ thức ăn rồi này..."

Quả nhiên trên đời này chỉ có duy nhất một mình Tiêu Chiến thị Vương Nhất Bác mới tận tình chu đáo quan tâm như thế, Cậu sợ Anh không ăn được đồ dầu mỡ, đang mang thai không nên ăn cay vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến dạ dày nên Nhất Bác sẽ chấp nhận ăn những thứ đồ ấy còn đâu nhường lại cho Tiêu Chiến những món ngon có chất đạm và giàu canxi như thịt cừu và bánh kếp hay phô mai... Tiêu Chiến thực sự đã rất quen với tính cách này của Cậu rồi nên không cảm thấy cún con phiền chút nào cả. Ngồi một chỗ nhìn đôi tay của Cậu thoăn thoắt gỡ thịt cừu ra khỏi xương bỏ bát cho mình, cắt phô mai và rót rượu nho vào ly cho Anh,... Một khung cảnh và một bữa ăn giản dị của buổi sáng hết sức hạnh phúc và lãng mạn, một căn phòng nhỏ của sáng sớm nhưng luôn luôn tràn đầy tiếng cười của hai chàng trai...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Ăn xong bữa sáng Cậu luôn giữ lời hứa sẽ đợi Anh đến viện bảo tàng và cung điện là nơi duy nhất mà hai người suốt một tuần qua chưa đặt chân tới, đây cũng là nơi thưởng thức và trải nghiệm những bức tranh nổi tiếng của thế giới Châu Âu... Hiện tại là những ngày đầu của mùa hè nhưng sáng sớm vẫn còn sót lại không khí lạnh giá của mùa xuân, thế nên bắt buộc Vương Nhất Bác luôn luôn quan tâm và để ý đến bảo bối nhỏ của Cậu, bắt buộc Tiêu Chiến phải mặc thêm chiếc áo ấm bên ngoài, nếu Anh cảm thấy nó quá vướng víu thì có có thể mặc áo dài tay mỏng cũng được, Cậu có thể chịu lạnh nhưng Tiêu Chiến thì không, Nhất Bác chấp nhận chịu lạnh còn đâu nhường lại cho Anh tất cả, phải để cho bảo bối của Cậu  thật ấm thì Nhất Bác mới yên tâm.

" Hai chúng ta sẽ cùng đi bộ nhé, viện bảo tàng ở ngay gần đây nên đi bộ buổi sáng lát nữa sẽ thấy được cả một đàn chim bồ câu đang nhặt mẩu vụn của bánh mì... Khung cảnh buổi sáng ở Pháp thực sự đẹp lắm,  ngắm hoài mà không chán luôn".

Tiêu Chiến cười cười nhìn Cậu, nhanh chóng gật đầu rồi luồn ra phía trước đan tay mình vào tay của Nhất Bác. Bỗng chốc bóng lưng hai chàng trai nhanh chóng rảo bước bên nhau, trên con đường nơi có những ánh nắng có buổi sáng lăn tăn trải dài trên bờ vai...

Bảo tàng Louvre – thiên đường của những kiệt tác nghệ thuật . Kiến trúc của Bảo tàng Louvre.










Là một trong những bảo tàng lớn nhất và quan trọng nhất của thế giới, Bảo tàng Louvre trải dài ở 3 dãy nhà thuộc Cung điện Louvre rộng lớn. Sau này bảo tàng xây dựng thêm Kim tự tháp bằng kính Louvre với dáng vẻ rất hiện đại, ấn tượng. Ba dãy nhà rộng lớn của bảo tàng tên là: Sully, Richelieu và Denon.Dãy nhà Sully là dãy nhà lâu đời nhất của bảo tàng Louvre. Tầng 2 trưng bày bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật bằng tranh, ảnh của Pháp. Một trong những tác phẩm nổi bật là bức tranh Turkish Bath (Tắm hơi Thổ Nhĩ Kỳ), được Jean-Auguste-Dominique Ingres vẽ vào cuối thế kỷ 19.







Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vào trong đại sảnh lớn nhất của viện bảo tàng, nơi này dẫn vào các phòng nhỏ và một căn phòng lớn nổi bật nhất có những bức tranh nổi tiếng của họa sĩ trên thế giới, Tiêu Chiến vô cùng thích thú, Anh yên lặng cùng mọi người ngắm nhìn chúng những Vương Nhất Bác đứng từ xa xỏ tay vào túi quần, nhâm nhi tách cà phê nhưng đôi mắt vẫn hướng về tấm lưng của thỏ nhỏ,  Tiêu Chiến cầm cuốn sổ trong tay ghi chép chăm chú từng ly từng tí một, Vương Nhất Bác ở đây có chút buồn chán, ngắm nhìn những bức tranh này chỉ có thú vị gì chứ, mọi thứ ở đây thật là nhạt nhẽo.

Tầng 1 của cánh Denon là nơi trừng bày bộ sưu tập lớn các tác phẩm cổ xưa của người Roman và Etruscan cũng như bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc từ thời Phục hưng đến thế kỷ 19. Tại đây bạn có thể tìm thấy bức tượng bằng đá cẩm thạch Psyche Revived by Cupid's Kiss (Psyche hồi sinh sau nụ hôn của Thần Ái tình) của Antonio Canova. Nổi tiếng hơn là bức tượng Người Nô lệ hấp hối (Dying Slave ) của Michelangelo. Cũng ở tầng này là 8 phòng với các đồ tạo tác từ châu Phi, châu Á, châu Đại dương và châu Mỹ. Còn các tác phẩm điêu khắc thời trung cổ từ châu Âu được trưng bày ở tầng hầm của cánh Denon.

" Chiến Ca. Anh mau đến đây với em, ở nơi này nhạt nhẽo lắm. Cứ yên lặng mãi, Anh cứ nhìn về bức tranh mà chẳng để ý đến em gì cả, Nhất Bác lúc nào cũng lẽo đẽo theo Anh em bây giờ mỏi chân lắm rồi... Chiến Ca, chúng ta cùng đến cung điện Versailles nha, nơi đấy rất thú vị hơn ở viện bảo tàng này nhiều lắm, khung cảnh cực kỳ đẹp luôn... Nhất Bác chẳng muốn ở nơi này một chút nào cả chán nản vô cùng chẳng có tí gì thú vị. Mau đi với em, đảm bảo ở cung điện Versailles hoành tráng nguy nga ấy Anh sẽ rất thích, bảo bối của em cho dù cả ngày ở đấy cũng không chán luôn".

Cậu ngỏ ý và miễn cưỡng đặt chân đến viện bảo tàng Louvre là vì Tiêu Chiến yêu thích tranh vẽ và hội hoạ nên Nhất Bác mới đi cùng chứ thực ra từ nãy đến giờ Cậu đã nhâm nhi đủ ba ly cà phê rồi, uống đến no bụng luôn mà Tiêu Chiến vẫn đăm chiêu ngắm nhìn từng tác phẩm một. Người yêu của Anh ở ngay bên cạnh Tiêu Chiến còn không nhìn mà chỉ đăm chiêu ngắm nhìn chúng khiến Cậu nóng mắt, ghen tức nên nhanh chóng lôi Anh ra ngoài, khéo léo dẫn Tiêu Chiến rời khỏi trong chúc trong khi vẻ mặt người kia còn đang ngơ ngác khi hiểu chuyện gì xảy ra.... Bình Giấm họ Vương kia lại đổ rồi ư?
.
.
.










Ban đầu chỉ là một ngôi nhà gạch nhỏ làm nơi dừng chân mỗi khi Vua Louis XIII sau mỗi chuyến săn bắn ở rừng; trải qua một thời gian ngắn, Versailles dần trở thành cung điện tráng lệ hàng đầu, độc nhất trong hoàng gia Châu Âu. Cung điện Versailles được mệnh danh là cung điện lộng lẫy nhất Châu Âu và đẹp nhấy thế giới bởi quy mô cung điện đồ sộ, kiến trúc tinh xảo và cách bày trí xa hoa... Cung điện Versailles còn là biểu tượng quyền lực tối thượng của các triều đại Phong kiến Pháp. Bởi thế, du lịch Châu Âu, đặc biệt là du lịch Pháp sẽ không trọng vẹn nếu bạn chưa viếng thăm Cung điện Versailles.

Nằm ở phía Tây Nam thành phố Paris, lâu đài hay còn gọi là cung điện Versailles là nơi ở của các vua Pháp, từ vua Louis XIII đến vua Louise XVI. Lâu đài này được xem là biểu tượng của quyền lực tối thượng của các triều đại phong kiến Pháp bao gồm một quần thể các công trình kiến trúc cực kỳ đồ sộ và lộng lẫy. Kiến trúc của tòa lâu đài hoành tráng này được xây dựng tuân theo những quy tắc chuẩn mực của chủ nghĩa cổ điển như tính đối xứng công trình, các hành lang nhiều cột và những công trình phụ trợ lấy cảm hứng từ truyền thống và nghệ thuật cổ đại đan xen một số nét nghệ thuật Ba rốc.

Cung điện Versailles không chỉ được mệnh danh là cung điện lộng lẫy mà nó còn ẩn chứa nhiều điều thú vị mà bất cứ một du khách nào đến Pháp du lịch cũng phải đặt chân đến cung điện. Với những kiến trúc cổ điển, cách bố trí lộng lẫy với những biểu tượng của quyền lực tối thượng triệu đại phong kiến Pháp.

'" Anh thấy thế nào, nơi này đẹp chứ, ở đây yên bình và không khí trong phòng khác hẳn với viện bảo tàng âm u vừa nãy.... Cung điện rộng lớn lắm, có khi hai ta đi cả một ngày còn chưa tham quan hết nữa cơ ".

Sảnh lớn phía ngoài bên hồ nhỏ Anh và Cậu cùng nhau đến từng nơi có những nét đẹp riêng của cung điện Versailles, thảm cỏ xanh bao la hoà cùng bầu trời trong vắt khiến nơi đây càng thêm phần bình yên và thoải mái... Cả hai cứ thế cùng nhau tham quan hết các nơi của cung điện rộng lớn, quả thật suốt cả một tuần những nơi mà hai người đặt chân tới đều do Vương Nhất Bác tìm hiểu kỹ hơn rồi đưa Anh tới, nơi du khách nào Cậu chọn cũng đều độc đáo và xinh đẹp, xa hoa phồn thịnh, một đất nước nhỏ bé nhưng những công trình ở đây thật phòng phú. Nơi này đẹp lắm, Anh thực sự rất thích.
.
.
.

~~ Em và cậu nhóc đã từng bất ngờ mà yêu nhau.
Ở cái độ tuổi chẳng hề biết do dự là gì, cứ nghĩ rằng đã hiểu rõ tất thảy. Cho nên cứ thế đem lòng yêu hết mình,
đôi bàn tay nắm lấy nhau thật chặt không buông.
Con tim luôn kiên định hướng về tương lai, sao quên được tình yêu nơi em chứ.
Nhưng kết quả lại khó lòng thay đổi, tôi không thể giữ em ở lại lại càng không thể tựa như hắn ta.
Trao cho em tương lai tràn đầy kỳ vọng~~

Cứ đến buổi tối thì trong căn phòng nhỏ là những lời của hát "Nam Hài" du dương được cất lên trong một chiếc radio nhỏ xinh xinh, đây cũng là bài hát mà Cậu rất thích, rất hay nghe từ năm 18 tuổi đến bây giờ vẫn còn mê đắm nhưng ý nghĩa của nó là gì thì đâu ai có thể biết, kể cả Tiêu Chiến cũng như vậy, bài hát của người Anh yêu hay nghe nhưng ý nghĩa thì Vương Nhất Bác chưa một lần giải thích cho Anh.

" Cún con! Đây là bài hát Nam Hài sao? Là bài mà cún con thích ư? Thực sự là rất hay nha... Ngày nào ở Pháp Anh cùng thấy em nghe nó, vậy ý nghĩa là gì thế?".  Tiêu Chiến vừa mới tắm xong, Anh bước ra ngoài cùng với chiếc khăn cầm trên tay đang lau mái tóc ướt, đôi chân từ từ tiến gần chỗ Cậu, chui vào trong chăn ngôi cũng người ấy, thắc mắc hỏi với Cậu về ý nghĩa của bài hát đó.

" Nó là bài hạt Nam Hài, nghĩa là "Cậu nhóc". Vương Nhất Bác vừa nói dứt vừa lấy chiếc khăn trên tay Tiêu Chiến để lau mái tóc cho người kia, ngưng một lúc rồi nói tiếp.

" Cậu nhóc ở trong bài hát này cũng giống như em và cũng giống như Lam Vong Cơ, cậu nhóc ấy rất thích nửa kia, ở cái độ tuổi không hề biết do dự là gì cũng giống như em của 6 năm về trước, nghĩ rằng đã hiểu rõ tất cả cho nên cứ thế đem lòng yêu hết mình, đôi bàn tay thì nắm chắc lấy tay Anh không buông, con tim luôn hướng về tương lai của hai ta nhưng cuối cùng kết quả lại khó lòng thay đổi... Cậu nhóc trong bài hát không giữ được nữa kia cũng giống như em muôn vàn gay ra hiểu lầm để liên tiếp đánh mất Anh, không thể giữ Anh ở lại càng không thể nào bằng Quý Hướng Không... Lúc nhận ra mọi chuyện em đã hối hận và điên cuồng chạy đi tìm Anh nhưng sau tất cả gian nan, thử thách thức cuối tuần hai ta đã trở về với nhau, Anh trở về với em giống như Ngụy Anh về bên Lam Trạm sau 16 năm không còn mảng tàn hồn ở Bất Dạ Thiên, cũng giống như Cậu bé trong bài hát ấy đã tìm được và giữ chặt nửa kia của Tiêu lâu hơn nữa..."

Anh biết không? Trên đời này có 2 thứ Anh không nên đánh mất, thứ nhất là em, thứ hai là tình yêu của em! Mỗi ngày thức dậy em nghĩ đến Anh, trước khi đi ngủ em nghĩ đến Anh… Đó là 1 ngày trọn vẹn! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần Anh không buông tay, em cũng sẽ không buông tay. Duyên do trời định, phận do trời tạo nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra, có Anh ở bên cạnh em vẫn sẽ luôn trân trọng tình yêu ấy....   Tình yêu không phải là những lời thề non hẹn biển, chỉ đơn giản là cùng nhau bình yên qua ngày. Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.

Tình yêu không cần phải hoàn hảo, nó chỉ cần chân thật. Trên đời này người đáng để trân trọng nhất là người đã sẵn sàng bỏ thời gian để chăm sóc em, và đó cũng chỉ duy nhất có Anh. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió mây sẽ bay và đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy! Yêu một người không phải là người ấy quá đặc biệt, mà bởi người ấy luôn mang lại cho em cảm giác hạnh phúc, vui vẻ và niềm tin trong cuộc sống.

Cuộc sống là bông hoa mà tình yêu chính là mật ngọt...  🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx