CHAP 270. TUẦN TRĂNG MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Nước Pháp không chỉ nổi tiếng với những công trình kiến trúc độc đáo, kinh đô ánh sáng tráng lệ hay những thị trấn nhỏ bé yên bình thoảng mùi hoa oải hương mà nơi đây còn hấp dẫn du khách bởi nền ẩm thực đa dạng, đặc sắc. Pháp từ lâu đã trở thành một trong những nền ẩm thực độc đáo, tỉ mỉ và tinh tế vào bậc nhất trên thế giới. Những món ăn của nước này không chỉ độc đáo từ cách chọn nguyên liệu, cách chế biến, mà cả cách thưởng thức cũng là cả một nghệ thuật như các mon ăn truyền thống Súp hải sản, Bánh Crepe, Sườn cừu, Gan ngỗng, Bánh Macaron, Bò bít tết và khoai tây chiên...

Sau 3 ngày du lịch ở Hà Lan Cậu và Anh sẽ đến Pháp khoảng một tuần coi như từ lúc cả hai mới chớm nở tình cảm, yêu nhau suốt một thời gian dài đến bây giờ cũng phải có một buổi hẹn hò hoàn chỉnh và tuần trăng mật thật lãng mạn. Vương Nhất Bác chu đáo dẫn Anh đi đây đi đó, đặt chân đến tất cả các thung lũng hoa, cùng Tiêu Chiến thưởng thức những đồ ăn ngon, ôn lại những kỉ niệm đẹp và gác lại những lo âu, bộn bề ra bên ngoài, cả hai chỉ gói gọn trong một thành phố Paris cổ kính, đi đến tháp Eiffeln, nhà thờ Đức Bà,  vân vân và mây mây... Có vẻ Vương Nhất Bác là con người cực kỳ lãng mạn và yêu thích cái đẹp giống Tiêu Chiến, Cậu biết chọn những nơi thành phố phồn hoa, những đặc sản ngon lành để du lịch, để ăn uống hưởng tuần trăng mật, Cậu muốn từ nay trở đi cho dù là kỷ niệm ngày cưới của cả hai cũng phải đến Pháp hoặc Hà Lan, đi vòng quanh thế giới đấy mới chính là cuộc sống trải nghiệm bên người mình yêu.

Nhắc tới những món ăn ngon được chế biến độc đáo, sự tinh tế trong cách trình bày và cả sự cầu kỳ, sang chảnh trong thưởng thức, người ta sẽ nghĩ ngay tới ẩm thực Pháp. Ẩm thực Pháp luôn được các tín đồ sành ăn đánh giá cao, ngợi ca không ngớt và có ảnh hưởng rất lớn đến xu hướng ẩm thực của nhân loại trong nhiều thế kỷ... Những món ăn ở đây cực kỳ hợp khẩu vị với Anh, Tiêu Chiến ăn hoài mà không chán,  nhìn thấy người ấy vui vẻ như vậy mà lòng Cậu cũng vui lây, người đang mang thai như Anh ngày ngày phải cười thật nhiều, tâm trạng phải thư thái, Tiêu Chiến thích thích đi đâu Cậu sẽ đưa đến đó, muốn ăn món gì Nhất Bác sẽ đều chiều chuộng nghe theo ý kiến của phu nhân.

" Chiến Ca, đây là bánh Crepe nhé, nó khá giống với bánh kếp nhưng mỏng hơn, Anh nhìn xem ở bên trong chiếc bánh còn có cả phô mai tan chảy nữa này, còn nóng hổi luôn cực kỳ là ngon nha".

" Bảo bối Anh đã thử qua ốc sên nướng bao giờ chưa? Nào nào Tiêu Chiến mau há miệng ra để Nhất Bác đút cho Anh... Hương vị của nó thơm lắm, cực kỳ là ngon luôn".





















" Anh muốn ngày hôm nay chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Anh có muốn đi ngắm cực quang không để Nhất Bác đưa Anh đi... Tuy ở Pháp không thấy được cực quang nhưng ở Phần Lan là có đấy, du lịch ở Pháp xong rồi chúng ta sẽ đến phần Lan nhé".

Công nhận chỉ vì người Cậu yêu, chỉ vì tuần trăng mật của hai người mà Vương Nhất Bác đã mạnh tay chỉ số tiền để đưa Anh đi du lịch vòng quanh thế giới, năm châu bốn biển. Ở Hà Lan, ở Pháp đối với Tiêu Chiến như vậy là quá đủ rồi, tâm trạng Anh bây giờ cũng rất thoải mái không âu lo vì điều gì Nhưng Nhất Bác vẫn muốn đưa Anh đến Phần Lan để ngắm cực quang. Cún con này lại bắt đầu không nghe lời nóc nhà rồi đây, Tiêu Chiến đã dặn cậu phải tiết kiệm lại nhưng thiếu niên cứ vung tay quá trán, muốn đi đây đi đó đủ mọi nơi, nếu như sau này cả hai về với nhau rồi nếu vậy thì kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật của Anh  Nhất Bác sẽ mạnh tay chỉ số tiền hơn bây giờ hay sao?

Tiêu Chiến ngồi đó chỉ biết cười khổ nhìn Cậu, Anh không thể ngờ rằng mình chỉ buột miệng nói ra đi ngắm cực quang mà Cậu lại thực hiện đúng với lời hứa ấy. Đúng là Vương Tổng nói được là làm được, Cậu không sợ thứ gì cả chỉ cần bảo bối của Cậu thích vui vẻ, ngày ngày muốn nhìn thấy nụ cười của Anh thì Nhất Bác có thể làm tất cả, một bữa ăn của hai người bày phía trước mặt những đồ ăn xa xỉ đắt tiền nhiều đến nỗi Tiêu Chiến ăn còn không nổi mà Vương Nhất Bác vẫn gượng ép bảo rằng Anh đang mang thai, cần phải chăm sóc tốt cho sức khỏe và đứa bé thế nên tất cả các món ăn đã có đầy đủ chất dinh dưỡng, hợp khẩu vị với Tiêu Chiến, nếu Anh mà không ăn thì Cậu sẽ buồn lắm.

" Vương Nhất Bác, cún con không nghe lời mà cứ bồi bổ cho Anh thế, Anh dạo  này  lại mập lên nhiều rồi,  sẽ xấu lắm đấy".

" Không đâu..  Không đâu. Trong mắt em bảo bối mập mạp là đáng yêu nhất... Anh mà cứ gầy không chịu ăn uống giống như que củi khô thì em sẽ lo lắm, ở đây không cần phải tiết kiệm gì đâu, tuần trăng mật của hai ta thứ gì cũng phải đầy đủ, vậy chiều nay buổi hẹn hò của Anh và em sẽ ở bãi biển lúc hoàng hôn... Còn những ngày sau em sẽ đưa Anh đến thung lũng hoa oải hương và anh túc ở Pháp, ở đất nước này nơi nào cũng lãng mạn và thơ mộng không thua kém gì ở Hà Lan, xong xuôi em sẽ đưa hai ta đến Phần Lan để ngắm cực quang... Chiến Chiến muốn đi đâu cũng được, Nhất Bác sẽ luôn luôn đáp ứng hết".

Nhất Bác vừa nói vừa ngồi bên cạnh cái khăn giấy lau miệng cho Anh, mang cho Tiêu Chiến cốc nước ép hoa quả, bàn tay bên dưới vẫn đặt trên trước bụng nhỏ của Tiêu Chiến có phần hơi nhô ra, Cậu xoa xoa nhẹ rồi bảo rằng đứa bé không nên quấy nhiễu không lên làm bảo bối của Cậu đau bụng, Vương Nhất Bác biết rõ thiên thần nhỏ là đang thừa hưởng cái tính nét xấu từ Cậu, Vương Nhất Bác thường ngày nhõng nhẽo và mè nhau với Tiêu Chiến thì bé trong bụng thỉnh thoảng lại quấy nhiễu làm Anh ngủ không ngon, ăn cũng không yên.

" Tiêu Chiến, dạo này bụng của Anh có còn đau không? Đứa bé có còn quấy nhiễu, nó còn đạp không?... Nếu đau quá thì cứ bảo em em sẽ cho nó một trận, động đến Anh thì không có xong đâu, sau này con nó chào đời kiểu gì em cũng bị cho ra rìa thế nên em phải dạy bảo nó từ bây giờ, lớn lên đứa bé sẽ ngoan sẽ không tranh giành bảo bối của em đâu".

Đây thực sự là cái suy nghĩ chững chạc trưởng thành của người cha 25 tuổi thật ư? Tiêu Chiến ngồi đấy nghe rõ mồn một từng câu nói của Cậu, vẻ mặt bật nghiêm túc đến nỗi buồn cười của Vương Nhất Bác, Anh không ngờ rằng Cậu lại đi ghen với một đứa bé chưa chào đời. Thực ra Vương Nhất Bác đã suy nghĩ chuyện này từ rất lâu, Cậu biết rõ đứa bé mà sinh ra chắc chắn bản thân sẽ bị Anh cho ra rìa, cho ở cùng Kiên Quả, đứa nhỏ sẽ tranh dành Tiêu Chiến của Cậu, Nhất Bác sẽ không được ngủ cùng Anh thế nên bây giờ thiếu niên phải dạy bảo uốn nắn đứa nhỏ từng chút một, chủ quyền của Cậu chỉ có mình Anh mà thôi.

" Cún con của Anh đã 25 tuổi rồi đấy nha, làm cha thì ai mà đi khen với con của mình cơ chứ... Cún Con ngốc quá".

" Nhất Bác của Anh lớn rồi, em trưởng thành rồi nên không cho ai cướp Anh khỏi tay em đâu, đứa trẻ này cũng như thế nếu nó mà hư đốn mà không nghe lời em sẽ dạy cho nó một trận. Anh chỉ là của em thôi, không là của ai khác...  Là người của riêng, em mãi mãi là phu nhân của riêng mình em.
.
.
.













Thung lũng hoa anh túc và hoa oải hương thi nhau mọc sát bên vệ đường và những ngọn đồi cao vút, xung quanh đất nước Pháp nhỏ bé xinh xinh thơ mộng được bao phủ bởi một màu sắc tím mộng mơ và màu đỏ rực rỡ của những loài hoa, nếu như ở Hà Lan có hoa tulip là một biểu tượng thì ở Pháp những loài hoa này không kém cạnh gì... Xế chiều mỗi khi đến hoàng hôn hay sáng sớm của buổi bình minh cả hai đều đi dạo trên con đường trải đầy nắng, thật ấm áp thật hạnh phúc khi được mắt ngắm nhưng thung lũng hoa thơ mộng lãng mạn nhất.

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang mang thai, sợ Anh đi nhiều sẽ mỏi chân nên Cậu luôn luôn chủ động là người cõng bảo bối trên lưng, cún con nhỏ của Anh thực sự đã lớn và trưởng thành, chững chạc hơn rất nhiều rồi, khác với tính cách ương bướng khó bảo của năm 18 tuổi, lúc đó ngày  nào Cậu cũng một mực làm theo ý mình mà không có ý kiến Anh, làm phiền đến Tiêu Chiến  thì bây giờ 25 tuổi là một người cha, người chồng trụ cột trong gia đình, Vương Nhất Bác tự thân lo cho gia đình nhỏ, đối với Cậu một đứa nhỏ vẫn chưa là hề hấn gì, Cậu còn muốn Anh sinh cho mình thật nhiều hoàng tử và công chúa nữa... Muốn gia đình nhỏ phải có thật nhiều trẻ con, ngập tràn tiếng cười, đấy mới chính là niềm vui, hạnh phúc mà cả hai người hằng mong ước.

"  Cún con của Anh lãng mạn quá, sau này cho dù là kỷ niệm lễ cưới em cũng sẽ đến đây thật ư?".

" Ừm, phải rồi nếu Chiến Ca không thích ở Pháp thì Anh muốn đến nơi nào em cũng sẽ đưa Anh đến đó, đến Luân đôn hoặc là Thụy Điển, nơi nào Nhất Bác cũng có thể đưa Anh đến, đối với em mỗi ngày ở bên Anh chính là tuần trăng mật này hẹn hò yên bình, đẹp đẽ nhất đối của Em..."

" Ừm, mỗi ngày ở bên em cũng chính là tuần trăng mật đẹp nhất của Anh, Bạch Mẫu Đơn chỉ có em mà thôi".
Tiêu Chiến được Cậu cõng trên lưng, Anh tươi cười rướn người về phía trước hôn lên chiếc má bánh bao của người kia thật nhẹ, hí hửng ngoan ngoãn ôm chặt lấy Cậu còn đôi chân bên dưới tinh nghịch ngoe nguẩy. Ở ngoài kia Anh có thể là một con người khác nhưng và với Cậu thì Tiêu Chiến chính là Thỏ nhỏ Tinh nghịch ngoan ngoãn khác hẳn với dáng vẻ bề ngoài của Anh... Tình yêu tận nơi đáy lòng chính là vậy, chỉ cần ngày ngày ở bên người mình yêu mọi khó khăn trắc trở u sầu có thể rũ bỏ, thâm tâm vẫn luôn hướng tới người ấy và Anh chỉ có một mình Cậu,  chỉ có một mình Vương Nhất Bác duy nhất mà thôi.
____









Urville-Nacqueville. Được biết đến là một trong những điểm du lịch biển hấp dẫn hàng đầu tại Pháp, du khách đến đây sẽ được trải nghiệm một vùng biển bình dị và lãng mạn như một vùng quê... Ngày hôm nay Vương Nhất Bác chọn nơi bãi biển thơ mộng yên tĩnh này là tuần trăng mật của hai người, khi đến hoàng hôn khi chỉ có Anh và Cậu, ở đây có đèn nến thắp sáng, rượu vang hoa quả tráng miệng đắt tiền, những món ăn ngon được bày ra bàn mọi thứ tuy đơn giản nhưng cảm nhận được rõ một không gian ấm áp và hạnh phúc. Giữa bãi cát trắng và nghe tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ, những chú chim hải âu thi nhau trao lượn đôi cánh, tiếng xào xạc êm du của tán lá dừa, tiếng mọi người xung quanh vui vẻ trò chuyện còn Anh thì yên tĩnh tựa đầu vào vai người bên cạnh, trên đôi môi nở nụ cười nhẹ, tìm đến tay Cậu đan vào nó.
Bảo bối của Cậu ngủ rồi, Vương Nhất Bác vì thế cũng lựa chọn tư thế ngồi thoải mái nhất sát gần Tiêu Chiến để Anh tựa đầu vào, đưa đôi mắt lưu ly nhạt màu nhìn về phía biển xa xa... Cậu chỉ ước sau này và từ nay trở đi mỗi ngày và cuộc sống của hai người chỉ trôi qua yên bình như thế này thôi, Anh cũng đừng bận tâm chuyện gì vì đã có Cậu ở đây rồi, chỉ cần ở bên Cậu thôi sống với Nhất Bác đến hết quãng đời còn lại còn mọi thứ cứ để thiếu niên lo.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

"Anh thấy đẹp không?".

" Là em chuẩn bị sao, đẹp quá".

"Hôm nay là tuần trăng mật của chúng ta, em muốn nó phải đẹp nhất".

" Nhất Bác, cảm ơn em".

"Chiến Ca, đừng nói cảm ơn, vì Anh, em sẽ làm tất cả,  em yêu Anh".

"Anh cũng yêu em, Nhất Bác".🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx