CHAP 234. NGÀY NGÀY BÊN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Biết là Nhất Bác vẫn còn hôn mê, nếu tình trạng cứ tiến triển xấu như thế này có Cậu sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại, Tiêu Chiến buồn lắm, từ sáng đến giờ bản thân vẫn chỉ một cảm xúc, không ăn không uống, Anh còn chẳng thèm lo cho giấc ngủ của mình mà chỉ chực chờ bên cạnh, đọc sách rồi trò chuyện cùng với Cậu.
Bên ngoài cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong là nỗi đau như xé ra sẽ thịt, cả nửa ngày Anh vẫn trò chuyện với Cậu khá khá, trước khi đi làm thủ tục cho Nhất Bác thì Tiêu Chiến cố dành một chút ít thời gian bên cạnh để trò chuyện với chàng trai đang ngủ kia.

Cậu cũng đã ngủ được một giấc dài rồi, vào tầm xế chiều như mọi hôm bây giờ Vương Nhất Bác đang còn ở nhà nấu bữa tối để chờ Tiêu Chiến từ cơ quan trở về, hai người còn dành thời gian bên nhau tận hưởng hoàng hôn trên bãi biển, Anh nhớ khoảng thời gian ấy của hai người lắm, thật hạnh phúc biết bao khi vẫn có Nhất Bác kề bên, giấc ngủ sâu như thế này thì biết đến bao giờ Cậu mới tỉnh lại, làm sao Tiêu Chiến có thể chờ đợi một khoảng thời gian dài như thế? Anh đau lắm, nỗi đau chẳng thể nói ra lời mà chỉ giữ kín nó trong lòng âm thần chịu đựng.

" Chiến Ca, sau này Anh có đồng ý lấy em không?".

" Chiến Ca, lấy em nhé".

" Chiến Ca... ôm em, mau ôm em... Nhất Bác lạnh, Nhất Bác lạnh lắm".

" Chiến Ca, Anh thích con trai hay con gái, hay Anh sinh ba đứa thôi nhé, em sợ Anh đau lắm"

" Chiến Ca, đệ đệ yêu Anh".

Trong đầu Anh bây giờ văng vẳng chỉ toàn là giọng nói của Cậu, mọi ký ức và lời hứa cứ thế ùa về cùng một lúc, chỉ toàn thấy bóng dáng của cún con khi bên Anh, Cậu muốn Anh ôm mình, muốn sau này sẽ lấy Tiêu Chiến và Anh sẽ mãi mãi là người của Cậu..... Thì ra đây chính là cảm giác đau đớn nhất mà trước kia Nhất Bác đã từng chịu đựng, suốt một tháng, hai tháng, kể cả suốt mùa đông giá rét Cậu ròng rã bên Anh không dám đi đâu và bây giờ Tiêu Chiến cũng sẽ như vậy.

Chẳng lẽ lần này Anh sẽ vĩnh viễn mất đi Cậu thật sao? Tại sao tình cảm của hai người lại cứ phải dở dang như vậy, sao hạnh phúc lại dừng chân vào tình cảnh trớ trêu như thế này. Cứ ngỡ cả hai sẽ đến được với nhau, Anh và Cậu cùng xây dựng hạnh phúc cho riêng mình nhưng ông trời lại ép buộc Nhất Bác phải mang trong người căn bệnh quái ác.

Tiêu Chiến không dám nhớ lại đến thời gian  mà đêm hôm ấy khi chỉ một mình Anh đứng ở trong phong phẫu thuật run rẩy đưa đôi mắt sợ hãi nhìn vào người bệnh nhân đang nằm trên giường, lúc đấy Tiêu Chiến mới cảm nhận được bản thân mình đau đến nhường nào, cảm giác như sắp mất đi người mình thương cứ mỗi ngày lại lớn dần lên, dù cho cả hai phía đều cố gắng đến mấy thì tình yêu cũng chẳng về tới đích, mọi thứ lại quay trở về với vạch xuất phát ban đầu.... Anh biết phải làm sao khi chỉ một mình chống chọi với khó khăn trước mắt, biết phải làm như thế nào khi thiếu đi một nửa của đời mình.

Hiện giờ hơi thở của Cậu vẫn còn yếu lắm, đến ba chiếc máy oxy cũng chẳng thể lấy lại được dung tích phổi của người ấy, nếu trái tim của Nhất Bác nhìn qua thì sẽ thấy nó không hề đập, vì cơ thể mất quá nhiều máu khiến nó chỉ có thể hoạt động chậm hơn và yếu dần đi, vết thương ở sau lưng của Cậu được lấy tủy phải khâu cẩn thận và kỹ lưỡng, sáng nào Anh cũng phải dậy sớm rồi lấy nước thuốc rửa sạch đi miệng vết thương.

Tiêu Chiến chỉ cầu mong nó sẽ không tái phát trở lại, chỉ muốn cuộc sống từ nay trở về sau của Cậu không còn chịu đau đớn, giày vò về thể xác nữa, Nhất Bác đã chịu đau nhiều rồi, Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy Cậu phải chịu đau lần thứ hai, càng không muốn nhìn thấy Nhất Bác phải chịu dằn vặt như thế.

Vì lo lắng cho sức khỏe hiện giờ của Cậu và thời tiết bên ngoài vẫn còn lạnh lên trước khi rời đi, Tiêu Chiến cẩn thận đắp kín chăn lên cổ cho Nhất Bác để người ấy không bị lạnh, cẩn thận bật điều hòa ở nhiệt độ trung bình để căn phòng trở nên ấm hơn.... Những bông hoa hồng đang nở rộ mà Anh trồng bên cạnh cũng làm vơi bớt đi sự lạnh lẽo ở đây.

Tiêu Chiến một mình đến nơi làm thủ tục riêng, Anh ký tên của mình vào, từ nay trở đi Anh sẽ là người lo tiền viện phí, chi trả thuốc thang cho Cậu, là người trực tiếp chăm sóc Nhất Bác từ bây giờ cho đến khi người ấy tỉnh lại, nếu lâu hơn sẽ phải mất một tuần trực chờ bên cạnh Cậu, miệng Anh liên tục hỏi giáo sư rằng Nhất Bác bao giờ thì tỉnh lại, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu, họ làm sao có thể tính được chuyện này, tất cả chỉ là người gián tiếp phẫu thuật rồi lo chữa bệnh cho Nhất Bác, còn chuyện Cậu tỉnh lại hay không thì phải phụ thuộc vào bản thân người bệnh nhân.  Tiêu Chiến phải luôn bên cạnh trò chuyện mang đến động thái tích cực cho người đang hôn mê sâu kia.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích hoa Bạch Mẫu Đơn và nó cũng đẹp như Cậu vậy, nên Anh trực tiếp đi đến vùng ngoại ô thật xa để hái chúng mang về, cắm vào cái lọ nhỏ ngay bên cạnh lọ hoa hồng, ngoài cửa sổ là những bụi hoa hồng màu đỏ đang đua nhau nở, cũng phải hiếm lắm khi trong mùa đông giá rét như thế này thì loài hoa ấy mới có thể chịu được lạnh, thật tuyệt đẹp và giàu sức sống, chúng đã mạnh mẽ chịu được qua thời tiết khắc nghiệt như thế này thì sao Tiêu Chiến lại có thể chịu thua trước những khó khăn của bây giờ chứ.

Anh sẽ kiên trì chờ đợi, bên cạnh Nhất Bác cho đến khi Cậu tỉnh lại. Dù những bông hoa ấy có mạnh mẽ đến mấy nhưng khi qua đông chúng sẽ dần rũ từng bông một xuống rồi yên nghị trở về thành cây hoa hồng gai góc, mạnh mẽ của ngày nào. Trước khi những bông hoa ấy không còn thì Nhất Bác có tỉnh lại không?.

Anh lúc nào cũng phải thường xuyên thay kim truyền nước cho Cậu, cánh tay nhỏ bé ấy chi chít toàn là những lỗi tím bầm vì ngày ngày phải tiêm liên tục, Anh thương Cậu lắm, tâm trạng xót xa khi thấy Nhất Bác ra nông nỗi như vậy, dù Tiêu Chiến có thương lượng với các giáo sư nhưng không một ai đồng ý.

Nếu họ không làm như vậy thì bệnh tình của Nhất Bác sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn, cơ thể sốt cao và thiếu máu, tồi tệ hơn sẽ phải phẫu thuật lần thứ hai nên họ không thể nghe theo ý kiến của Anh.

" Giáo sư! Tay em ấy cả ngày hôm nay đã phải cắm kim truyền đến nỗi tím bầm như vậy rồi, đến nỗi máu đông hết lại, tôi không muốn thấy Nhất Bác phải chịu đựng như vậy nữa, tối nay có thể bỏ qua được không?".

" Không được đâu, tình trạng của bệnh nhân như vậy thì bắt buộc phải truyền nước cho đến khi hạ sốt, vì mất quá nhiều máu nên phải truyền liên tục, máu của cậu ấy là máu hiếm nên ở đây không ai có ạ! Bắt buộc ngày ngày phải như vậy thôi, bệnh nhân phải liên tục truyền nước trong hết tuần này".

Truyền nước trong hết tuần này sao? Như vậy thật quá đáng với Cậu, người thường còn không chịu nổi huống chi là Nhất Bác, Anh đâu có thể nói gì được, bây giờ tất cả đều phải nghe theo yêu cầu của giáo sư, Tiêu Chiến chỉ có thể ở đây chăm sóc Cậu và xử lý nhẹ qua vết thương, Anh nên không thể động tay động chân vào những việc quan trọng như thế này, Tiêu Chiến chỉ biết đau khổ nhìn người mình yêu bị đày đọa cả thể xác.
Đêm đến trời đã buông lạnh, sương bắt đầu rải xuống, những cơn gió thổi hiu hắt bên ngoài se lạnh, không gian ở đây thật im lặng và có chút run sợ, bệnh viện không có một tiếng động nào. Tiêu Chiến lặng lẽ đóng chặt cửa rồi lại suy tư nhìn vào người con trai đang yên giấc ngủ kia, trong đầu hiện lên hàng ngàn, hàng vạn câu nói của giáo sư.

Giáo sư bảo khả năng hôn mê sẽ dài ngày, có tỉnh lại hay không là do bản thân của Cậu quyết định, nếu Nhất Bác không mạnh mẽ thì cả đời này sẽ ngủ mãi như thế, cũng có thể nói như Cậu đã chết rồi nhưng vẫn còn ý thức, người nhà phải bên cạnh thường xuyên nói chuyện và an ủi bệnh nhân, dù chưa tỉnh lại nhưng Nhất Bác vẫn cảm nhận được điều đó. Tiêu Chiến kéo cái ghế ngồi bên cạnh Cậu, cố ngửa mặt lên để cho nước mắt trôi vào trong, cố gắng không gây ra tiếng khóc, Anh hơi cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán đang yên giấc của người kia, không quên thì thầm và chúc Nhất Bác ngủ ngon.

" Nhất Bác của Anh ngủ ngon, đêm nay và những ngày sau Anh sẽ ở lại đây với em.... Nhất Bác biết không? Ngày hôm nay Anh đã học được nhiều món mới rồi đấy, toàn là những món mà em thích nha, tuy nó không được ngon lắm nhưng cũng là món quà tinh thần mà Anh muốn gửi đến cho em, đợi khi Nhất Bác tỉnh lại Anh sẽ làm thật nhiều món ngon để bồi bổ cho cún con của Anh, được không nào?".

Trong lòng thổn thức lắm chứ, cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, dù có như thế nào thì trong tuần này nhất quyết Anh sẽ dùng lại tất cả các công việc để ở lại chăm sóc Nhất Bác. Thật hạnh phúc biết bao nếu như trước kia Anh đã tôn trọng tình cảm của Cậu và sớm giữ Nhất Bác ở lại thì mọi chuyện đâu có chìm trong bóng tối như bây giờ, giờ đây cuộc sống của Anh như cỏ héo hoa tàn, mãi mãi thiếu đi bóng dáng của người bên cạnh.... 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bjyx