Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một tuần sau:

Hôm nay là ngày tháo băng tay, nhưng Vương Nhất Bác lại chần chừ không muốn đi đến bệnh viện, y diện đủ mọi lý do nhưng cuối cùng vẫn bị Tiêu Chiến cưỡng ép kéo đi.

Trong lòng Vương Nhất Bác có một loại lo sợ, nếu như sau khi tháo băng tay, Tiêu Chiến thật sự sẽ không cho y ở cùng nữa thì sao? Sau đó hai người sẽ trở về với vị trí ban đầu, công sức một tháng qua y cố gắng để anh tiếp nhận mình đều tan thành mây khói.

Đến khi bác sĩ tháo băng xong, Vương Nhất Bác vẫn còn thất thần, mãi đến khi ra khỏi phòng khám rồi y cũng không dám nhìn thẳng Tiêu Chiến, lời định nói ra nhưng cứ chần chừ rồi nuốt ngược vào trong.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, anh biết y đang nghĩ gì, nhưng anh cũng rất ngại ngùng, chẳng lẽ anh lại nói thẳng là nếu muốn cậu muốn thì có thể ở lại à.

Không khí gượng gạo cứ bao trùm hai người cho đến khi có sự xuất hiện của Lâm Vĩ, nhưng lần này bên cạnh Lâm Vĩ không chỉ có một mình mà có thêm một người khác nữa.

Tiêu Chiến nhìn qua thiếu niên đi bên cạnh Lâm Vĩ, dáng người từa tựa Trịnh Phồn Tinh, tuổi chắc cũng bằng cậu, nhưng Trịnh Phồn Tinh có một chút nét tinh nghịch, còn người này nhìn qua rất dịu dàng.

"Haha, lại gặp hai người ở đây, chúng ta quả thật rất có duyên nha" - Lâm Vĩ nhanh chóng bước đến nơi anh với Vương Nhất Bác đang đứng.

Tiêu Chiến mỉm cười: "Đúng, đúng là rất có duyên" - sau đó gật gật đầu với thiếu niên bên cạnh: "Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, là một trong những bệnh nhân của bác sĩ Lâm, cậu là.."

Thiếu niên cũng cười rộ lên: "Xin chào, tôi là.. người nhà của bác sĩ Lâm.. gọi tôi là Hứa Thiên, hân hạnh được quen biết anh"

Sau đó Hứa Thiên nhìn qua Vương Nhất Bác, y gật đầu nói ra tên mình: "Vương Nhất Bác.." - chỉ vỏn vẹn 3 chữ sau đó liền im lặng.

Tiêu Chiến lập tức xoay qua trừng y, làm sao lại có cái kiểu nói chuyện đó hả, anh cười ngại ngùng nhìn Hứa Thiên, trong lòng ngẫm nghĩ.. mối quan hệ của Lâm Vĩ và Hứa Thiên chắc không phải bình thường đâu nhỉ?

Sau đó, không để Tiêu Chiến thắc mắc thêm, Lâm Vĩ vỗ nhẹ vai anh, rồi xoay người choàng lên vai Hứa Thiên.

"Lần trước cũng nhờ có anh, em ấy mới tha thứ cho tôi, Tiêu Chiến, anh là ân nhân của tôi nha"

Nghe đến đây Tiêu Chiến liền hiểu ra, anh mỉm cười: "Ha ha, ân nhân gì chứ, cậu cứ nói chuyện khách sáo như vậy, chúng ta còn không phải là bạn bè sao?

Lâm Vĩ cũng gật đầu: "Đúng đúng, có được một người bạn như anh là vinh hạnh của tôi" - sau đó cúi xuống nhìn đồng hồ: "Thôi, đã đến giờ làm việc của tôi rồi, tôi mang em ấy vào trước, hẹn lần sau gặp lại hai người"

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, hết nhìn Lâm Vĩ và Hứa Thiên rồi lại nhìn sang Tiêu Chiến, lúc nãy anh trừng y rồi bỗng thất thần khi nhìn Hứa Thiên là có ý gì, chẳng lẽ anh ấy thích.. Lâm Vĩ.

Lần trước cũng như vậy, Lâm Vĩ nói vài ba câu đã bỏ y lại rồi đi với cậu ấy, sau đó về nhà còn không thèm giải thích gì cả, Vương Nhất Bác ảo não vò đầu, nói như vậy là.. y sắp bị bỏ rơi thật rồi sao?

-----

Chiều tối, Tiêu Chiến ngồi trên sofa vừa đọc sách vừa xem TV, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh chăm chú gọt trái cây cho anh, tay y đã khỏi cho nên việc gọt trái cây cũng không khó lắm, đôi lúc y ngẩng đầu lên lén lút nhìn anh rồi lại cúi xuống, một lát sau đó nhỏ giọng ấp úng:

"Chiến ca, anh.. anh thích Lâm Vĩ sao?"

Tiêu Chiến nghe xong, lập tức dời tầm mắt để trên người Vương Nhất Bác, anh nhíu mày: "Nói cái gì vậy?"

"Chiến ca, em biết em làm anh đau khổ quá nhiều rồi, em.. em sẽ rút lui, em sẽ không làm phiền đến anh nữa, Chiến ca.. nhớ chăm sóc tốt cho con chúng ta" - sau đó ũ rũ cúi đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp điên đến nơi rồi, anh không kìm chế được lập tức la lớn: "Vương Nhất Bác, cậu bị điên rồi à, ai nói với cậu là tôi thích Lâm Vĩ chứ?"

"Chiến ca, anh nói như vậy là không muốn em đau lòng đúng không, em.. em sẽ rời đi, không xuất hiện trước mặt anh nữa, anh.. anh phải thật hạnh phúc"

Tiêu Chiến nhíu mày, đặt quyển sách trên tay xuống, nhìn thẳng y: "Vương Nhất Bác, trong mắt cậu tôi là người dễ thay đổi như vậy sao? Nếu tôi không tha thứ cho cậu, sẽ cho cậu đến gần tôi sao, nếu tôi không tha thứ cho cậu, sẽ cho cậu vào nhà tôi sao? Nếu tôi không tha thứ cho cậu, sẽ chăm sóc lúc cậu ốm sao? Vương Nhất Bác, tôi yêu cậu 4 năm, nếu tôi không yêu cậu, cậu nghĩ cậu sẽ có cơ hội cậu tổn thương tôi sao?"

Chưa đợi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đã ôm chầm lấy anh, thì thầm bên tai anh: "Xin lỗi Chiến ca, cũng cám ơn anh.."

"Hừ, ngu ngốc.."

Vương Nhất Bác dụi dụi vào người anh: "Đúng, em rất ngu ngốc, ngu ngốc nhưng yêu anh, em yêu anh. Chiến ca, nói anh cũng yêu em đi.."

Tiêu Chiến giùng giằng muốn đẩy y ra: "Vương Nhất Bác, mau bỏ ra.."

"Không, nếu anh không nói yêu em.. Em sẽ mãi mãi ôm anh như vậy, không bao giờ buông.. Chiến ca"

Mặt Tiêu Chiến bắt đầu đỏ lên, anh lắp bắp: "Ai.. ai thèm yêu cậu chứ.. Tôi mới không yêu cậu.."

"Chiến ca, anh thật sự không yêu em sao?" - Vương Nhất Bác nghiêng đầu bĩu bĩu môi, sau đó ũ rũ cúi đầu, giả vờ đáng thương với anh, lần nào y dùng chiêu này Tiêu Chiến cũng không chống đỡ nổi.

Tiêu Chiến thật sự không thể nào chịu được vẻ mặt này của y, anh nhỏ giọng: "Yêu.."

"Chiến ca, em nghe không rõ, anh nói lớn chút"

"Vương Nhất Bác, cậu đừng có mà quá đáng"

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm: "Chiến ca, em đùa thôi, em nghe rồi. Chiến ca, em yêu anh, rất yêu anh"

Tiêu Chiến ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Tôi cũng yêu cậu"

Vương Nhất Bác như không tin vào tai  mình, y ngơ ngác nhìn anh, sau đó lấy tốc độ sét đánh, liền cúi xuống hôn lên môi anh, đầu tiên là hôn nhẹ, sau đó bắt đầu một nụ hôn sâu mà cả Tiêu Chiến cũng không phản ứng kịp, cho đến lúc anh hoàn hồn lại, anh cũng không đẩy Vương Nhất Bác ra mà đưa tay luồn sâu vào trong tóc y, kéo y đến gần hơn.

Lần hôn này kéo dài đến vài phút, Vương Nhất Bác mới lưu luyến buông Tiêu Chiến ra, sau đó cười nhẹ hôn lên trán anh. Lần này đến lượt Tiêu Chiến ngượng ngùng quay mặt sang nơi khác.

Vương Nhất Bác cười hề hề: "Chiến ca, tối hôm nay chúng ta.."

Tiêu Chiến vừa nghe bỗng giật thót, anh lắp bắp: "Tối.. tối hôm nay tôi ngủ một mình, cậu.. ra ngoài ngủ" - sau đó nhanh chân đứng dậy chạy lên phòng đóng sập cửa, để lại Vương Nhất Bác chạy theo sau kêu la inh ỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro