Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gọi trợ lý mang xe đến cho y, sau đó mới cúi xuống nhìn bộ quần áo mình đang mặc trên người, y mang bộ quần áo này chạy khắp nơi, đã dính một lớp bụi bẩn, hơn thế nữa cũng không thể mặc như thế này đi tìm Tiêu Chiến.

Trợ lý mang xe đến cho Vương Nhất Bác, sau đó y lái xe đến một cửa hàng gần đó, chọn mấy bộ quần áo nhìn trẻ trung đơn giản phù hợp độ tuổi, mà không phải là mấy bộ vest nhìn cứng cỏi hằng ngày.

Xong xuôi, Vương Nhất Bác lấy điện thoại trong túi ra, bấm gọi cho người nào đó, đầu giây bên kia lập tức nhấc máy.

["Alo Thiên ca, em muốn anh giúp em một chuyện, tìm giúp em mấy căn hộ ở Trùng Khánh, ừm.. giá tầm trung thôi ạ, chỉ cần gửi địa chỉ qua cho em, chuyện còn lại em sẽ tự mình giải quyết. Vâng, cám ơn anh"]

Nếu hỏi vì sao Vương Nhất Bác lại tìm mấy căn hộ tầm trung mà không tìm một căn biệt thự lớn thì lý do chính là Vương Nhất Bác quá hiểu Tiêu Chiến, anh sẽ không phô trương, đặc biệt sẽ không dùng quá nhiều tiền để mua một căn nhà, trong khi bản thân còn đang mang thai.

Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến lại cười dịu dàng, tiền lương hằng tháng y đều cố ý tăng thêm một chút cho anh, sau đó lại thêm vào một khoản khác rồi nói đó là tiền thưởng, nhưng mà Tiêu Chiến lại cứ thích tiết kiệm như vậy.

Vương Nhất Bác lái xe chầm chậm, chờ đợi người tên "Thiên ca" kia, tầm 30 phút sau y mở điện thoại, xem những thứ vừa được gửi qua, có khoảng 5-6 căn nhà giá ở tầm trung, nhưng mỗi căn đều ở một nơi khác nhau, hơn nữa còn cách nhau cả một ngày đi đường.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, nhiều như vậy không chừng phải mất cả tuần y mới tìm được Tiêu Chiến, nhưng mà không sao, chỉ cần tìm được anh, cho dù phải mất bao nhiêu thời gian cũng đều đáng.

Vương Nhất Bác lái xe đi hết một ngày, dừng trước căn nhà đầu tiên, ở đây mấy căn nhà đều gần sát bên nhau, y quan sát xung quanh, sau đó lắc đầu, đây là khu dân cư đông đúc, quá ồn ào, cho nên Tiêu Chiến sẽ không chọn nơi này đâu.

Y thở dài mệt mỏi dựa vào ghế lái, tối nay đành ngủ trong xe vậy, để sáng mai có thể đi đến những nơi khác mà không cần phải tốn thêm thời gian.

-----

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác chạy đến căn nhà thứ hai, mặc dù xung quanh khá yên tĩnh nhưng đường đi có vẻ khó khăn, đất cát sỏi đá gập ghềnh, Tiêu Chiến sẽ không có khả năng đang ở nơi này, anh đang mang thai cho nên sẽ không chọn địa hình gồ ghề như vậy, đều không tốt cho anh và cả đứa nhỏ.

Vương Nhất Bác tiếp tục lái xe xuyên suốt mấy ngày không ngừng nghỉ, nếu cần thiết thì dừng chân ăn uống hoặc vệ sinh cá nhân rồi đi tiếp đến những nơi còn lại, nhìn xung quanh 3-4 căn nhà y đi qua, nếu không phải an ninh kém thì là nhìn phong cảnh quá tồi tàn, có mấy căn nhà nhìn giống như đã có từ lâu mà chưa được tu sửa lại cho nên khá cũ kĩ, Vương Nhất Bác gục đầu trên vô lăng, mất gần cả một tuần nhưng chẳng có kết quả gì cả.

Vương Nhất Bác lấy chai nước tu một hơi, bỗng điện 'ting' lên một tiếng, y cúi đầu lấy điện thoại, có tin nhắn mới từ "Thiên ca":

["Mấy hôm trước gửi cho cậu thiếu cái này, hôm nay anh mới xem lại, căn nhà này cách xa thành phố, nhưng rất yên tĩnh, đặc biệt có sân vườn rộng rãi, nghe đâu khoảng tháng trước có người vừa mới mua căn bên cạnh, nên chỉ còn lại căn này thôi"]

Vương Nhất Bác nhìn vào điện thoại, khóe miệng kéo lên, linh cảm nói cho y biết rằng, Tiêu Chiến có thể đang ở nơi này, hơn nữa hơn một tháng trước cũng vừa có người thuê, trùng hợp với thời gian anh rời đi, còn nếu không gặp được anh, y sẽ chuyển sang phương pháp khác tìm kiếm.

-----

Vương Nhất Bác thông thả vừa lái xe vừa huýt sáo, trên đường đi lấy điện thoại gọi cho chủ căn hộ này, bình thường thì phải đặt cọc trước 1/3, hôm nay trong lòng y đặc biệt vui vẻ, hào phóng tăng giá gấp ba lần, trực tiếp chuyển tiền.

Đến chiều tối, Vương Nhất Bác mới đến nơi, y ngồi trong xe hồi lâu, cẩn thận nhìn xung quanh, ừm.. có vẻ yên tĩnh, không khí trong lành thoáng mát, Tiêu Chiến ở nơi này rất tốt, duyệt.

Căn hộ của y ở sát bên nhà Tiêu Chiến chỉ cách một hàng rào chắn ngang, trong nhà anh bây giờ đã sáng đèn, Vương Nhất Bác mở cửa xe, y còn loáng thoáng nghe được tiếng cười nói của anh, y thở phào, xem ra anh sống rất tốt.

Vương Nhất Bác lái xe vào nhà của mình, sáng nay ngoài chuyển tiền nhà, y còn chuyển thêm một khoản tiền để thay toàn bộ vật dụng trong nhà, còn đặc biệt bảo bọn họ cố tình thay giống như nhà của anh.

Vương Nhất Bác mặc dù rất sợ bóng tối nhưng hôm nay y chẳng những không mở đèn, còn đi thẳng lên ban công tầng trên, nấp trong bóng tối nhìn xuống sân nhà Tiêu Chiến, có vẻ như anh rất vui, đang cùng hai người có vẻ như là hàng xóm mới, làm tiệc nướng BBQ tại nhà.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế bành trò chuyện với người nào đó, gương mặt rất cưng chiều sờ lên bụng mình, không biết người bên cạnh nói chuyện gì làm anh cười rộ lên.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim bỗng đập liên hồi, nụ cười còn chói hơn cả ánh nắng mặt trời của anh sau một tháng không gặp lại là liều thuốc tinh thần tốt nhất, y liền quên hết đi mệt mỏi trong những ngày qua.

Vương Nhất Bác xúc động muốn xông đến trước mặt anh, nhưng y nghĩ có chút đường đột, phải cố gắng kìm chế lại, y phải lên kế hoạch thật kĩ càng, để không giống như trước kia làm anh đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro