Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đến công ty, tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy Tiêu Chiến, hỏi nhân viên thì mới biết anh ra ngoài đến giờ vẫn chưa trở lại, nhìn đồng hồ, cũng đã qua giờ nghỉ trưa rồi. Mặc dù ngồi làm việc nhưng y chẳng thể làm chuyện gì ra hồn, y đang rất lo lắng cho anh, tay anh còn đang bị thương, gọi điện thoại anh lại không nhấc máy, Vương Nhất Bác chán nản gục đầu xuống bàn.

-----

Ngược lại với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang vui vẻ mua sắm ở trung tâm thương mại, trên tay anh là những cuốn sách kiến thức cho lần đầu mang thai, cùng với mấy cuốn sách dạy nấu ăn, bổ sung dinh dưỡng cho thai phu và em bé.

Tiêu Chiến biết đàn ông mang thai khổ cực hơn phụ nữ rất nhiều, huống hồ anh chỉ có một mình mà không có ai ở bên cạnh chăm sóc, mặc dù chỉ mới 2 tháng, phản ứng mang thai cũng chưa có, nhưng chuẩn bị trước vẫn hơn.

Đặt mấy quyển sách vào trong giỏ hàng, Tiêu Chiến đi tới quầy thực phẩm mua một ít rau củ quả nhiều vitamin, mua thêm thịt cùng đồ ăn dự trữ. Sau đó anh không lập tức về nhà mà đến quầy thời trang trẻ em, ngắm nhìn những bộ quần áo của trẻ sơ sinh, Tiêu Chiến lấy một bộ quần áo lên xem, nhỏ nhỏ xinh xinh, anh mỉm cười dịu dàng, thầm nghĩ sau này bé con của anh mặc lên chắc sẽ dễ thương lắm.

Lưu luyến đặt bộ đồ trên tay xuống, vuốt lại thật gọn gàng, Tiêu Chiến quay đi, vừa ra khỏi cửa, đi được vài bước thì gặp mẹ của Vương Nhất Bác, anh từng gặp mẹ Vương rất nhiều lần trước đây, bà rất thân thiện cùng dễ gần, mặc dù đã bước sang tuổi 50 nhưng không hề thấy một nếp nhăn nào trên mặt, bảo dưỡng cũng thật tốt, Tiêu Chiến nhìn thấy liền cúi đầu chào:

"Xin chào, phu nhân"

"Chiến Chiến à, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, cứ gọi là dì đi, gọi phu nhân nghe xa lạ quá, còn gọi như vậy nữa dì giận thật đó" - nhìn giỏ đồ tên tay anh, bà hỏi lại: "Con cũng đến đây mua đồ hả?"

Tiêu Chiến khẽ cười, gật đầu: "Vâng, hôm nay được nghỉ nên con đến mua một ít đồ, dì cũng đến đây một mình sao ạ?"

"Nào có, dì đi cùng tiểu Tinh, không biết thằng bé ham chơi lại chạy đi đâu rồi, mà Chiến Chiến, con mua nhiều sách thật đó, là sách dạy nấu ăn sao, woa.. giỏi thật, không giống như Nhất Bác nhà dì, suốt ngày chỉ biết làm việc, sáng trưa chiều tối đều ở công ty, đến một bữa cơm gia đình cũng không có thời gian ăn"

Tiêu Chiến nghe xong liền chột dạ, anh cười gượng gạo rồi khẽ giấu mấy quyển sách sau lưng, để mẹ Vương nhìn thấy mấy quyển sách dành cho người mang thai thì toi, sau đó anh bỗng thấy Trịnh Phồn Tinh đang từ xa chạy tới, có cậu ấy nữa còn rắc rối hơn, thế nào cũng hỏi đông hỏi tây rồi bị lộ cho xem, anh liền nhanh trí nói với mẹ Vương mình có việc bận, hẹn lần sau gặp lại bà, rồi bước đi thật nhanh.

Mẹ Vương nhìn theo hướng đi của Tiêu Chiến, lắc đầu thầm nghĩ, đứa nhỏ này tính tình thật tốt, nếu làm con dâu bà thì tốt quá rồi, chỉ tiếc là con trai bà không thích thằng bé.

Mẹ Vương thở dài, chuyện Vương Nhất Bác thích Vu Bân, cả nhà không có ai là không biết, Vu Bân mặc dù có một đứa con trai nhưng tính tình hiền lành, hiểu chuyện, thằng bé tiểu Trác cũng rất ngoan. Bà và ba của Vương Nhất Bác cũng không phản đối, đều tôn trọng quyết định của y, chỉ cần y hạnh phúc là được rồi, bà chỉ tiếc nếu như bà có hai đứa con trai thì tốt rồi.

Trịnh Phồn Tinh đằng sau chạy tới, vỗ nhẹ vào vai mẹ Vương làm bà giật mình, quay sang trách yêu cậu:

"Con, cái đứa nhỏ này, đột nhiên lại bỏ đi đâu không biết, làm mẹ tìm mãi"

"Mẹ, chẳng lẽ mẹ còn sợ con đi lạc sao, haha. Nhưng mà tại sao mẹ lại đứng chỗ này, chỗ này là quầy bán đồ dành cho baby mà" - sau đó cậu trợn to mắt "Mẹ, chẳng lẽ mẹ có.. có rồi sao?"

Mẹ Vương cốc nhẹ vào đầu cậu: "Nói cái gì đó, bậy bạ, mẹ từng tuổi này làm sao mà có được. Mẹ vừa mới gặp Chiến Chiến ở đây, nhưng thằng bé nói có việc bận nên đi trước rồi"

Trịnh Phồn Tinh hỏi lại: "Thư ký Tiêu, à không.. anh Chiến ạ, anh ấy ở chỗ này làm gì?"

Mẹ Vương lắc đầu: "Làm sao mẹ biết được, mẹ chỉ trùng hợp gặp nó ở đây thôi, thôi chơi đủ rồi, chúng ta về nhà đi, ba con đang đợi"

"Vâng, mẹ"

Trịnh Phồn Tinh khoác tay mẹ Vương bước đi, lâu lâu vẫn quay lại nhìn, rõ ràng xung quanh đó chỉ toàn bán đồ dành cho baby, mẹ Vương đi xung quanh tìm cậu lạc đến chỗ đó thì không nói, nhưng Tiêu Chiến sao lại ở đó, Trịnh Phồn Tinh như nghĩ ra được chuyện gì, mở to hai mắt, chẳng lẽ anh ấy có bạn gái, đến baby cũng có luôn rồi sao?

-----

Tiêu Chiến về nhà, đặt túi đồ lên bàn sau đó rót một ly nước uống cạn, anh không biết chỉ đi mua đồ thôi lại mệt như vậy. Bởi vì sợ sóng điện từ của điện thoại làm ảnh hưởng tới đứa bé, cho nên khi đi ra ngoài anh không mang theo.

Lấy điện thoại mở lên, Tiêu Chiến hóa đá khi nhìn thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mở mục tin nhắn ra xem.

["Tiêu Chiến, anh đang ở đâu vậy?"
"Tay anh bị thương có nặng lắm không?"
"Rốt cuộc anh đang ở đâu, sao không nghe điện thoại của tôi?"
"Tiêu Chiến, gọi lại cho tôi được không?"
"..."
"..."]

Xem xong tin nhắn, Tiêu Chiến tắt điện thoại, định đặt điện thoại lại chỗ cũ nhưng hơi chần chừ, rốt cuộc không nhịn được vẫn nhắn tin gửi lại:

["Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ, chủ tịch không cần quan tâm đâu, xin lỗi vì đã nghỉ làm mà không xin phép, ngày mai tôi sẽ tăng ca bù lại, tôi hơi mệt, chủ tịch không cần gọi cho tôi đâu."]

Nhấn nút gửi đi, Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, trề môi, sắp kết hôn rồi còn giả bộ lo lắng cho anh như vậy làm gì, anh đứng dậy xách túi đồ ăn vào bếp, miệng lẩm bẩm:

"Tra nam.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro