Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi vào công ty, rút kinh nghiệm từ cô gái hôm qua, mọi người đều vui vẻ chào hỏi anh, bọn họ cũng biết chút ý tứ, được làm ở WX cũng không dễ dàng gì, dù sao thì thân phận của Tiêu Chiến cũng lớn hơn bọn họ rất nhiều. Hơn nữa, nếu như muốn yên ổn làm việc, quy tắc thứ nhất là đừng bao giờ đụng vào người bên cạnh Vương Nhất Bác.

Như thường lệ Tiêu Chiến đi pha cho Vương Nhất Bác một tách cafe rồi mới bắt đầu ngồi xem tài liệu, mặc dù chuyện kí hợp đồng với TT đã xong, nhưng lo lắng lại gặp vấn đề nên sẽ nán lại để xem xét tình hình, chuyện quay về chưa vội, công ty bên kia đã có Vu Bân xử lý, về khoản này Vương Nhất Bác rất tin tưởng cậu.

Bên người Vương Nhất Bác ngoài Tiêu Chiến còn có một tiểu trợ lý tên là Trịnh Phồn Tinh, nhỏ hơn y 2 tuổi, năm nay vừa tròn 22, là một người nhát gan nhưng rất biết nghe lời, có thể chuyến này, cậu cũng sẽ theo Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về nước.

Hai người đang chăm chú làm việc thì Trịnh Phồn Tinh hớt hải chạy vào, gõ cửa, chờ sự đồng ý của Vương Nhất Bác thì chạy vào trong, lấy hơi vuốt vuốt ngực:

"Chủ tịch, bên ngoài có người muốn gặp anh, à không phải, là muốn gặp thư ký Tiêu ạ"

Tiêu Chiến tự hỏi, anh thì làm gì có thân quen với ai ở đây đâu?

Vương Nhất Bác trầm mặc, như đã biết được là người nào, y nói với Trịnh Phồn Tinh: "Cho vào đi"

Vương Nhất Bác vừa nói dứt câu, bên ngoài liền vọt vào một bóng người:

"Ây dô, ây dô, chủ tịch Vương, cuối cùng cũng vào được rồi" - sau đó lấy tay chỉ Trịnh Phồn Tinh: "Nhóc con này cứ kì kèo mãi mà không cho tôi vào, hừ, sau này phải dạy dỗ lại.." - vừa vào liền tố cáo với Vương Nhất Bác.

Bên này Tiêu Chiến đang trợn to hai mắt, Quách Thừa đến đây làm gì?

"Gì chứ, bộ dạng của anh vừa nhìn liền giống lưu manh, sao tôi phải cho anh vào, lỡ như anh có âm mưu gì thì sao? Còn nữa, anh muốn dạy dỗ ai?" - Trịnh Phồn Tinh gân cổ lên muốn cãi lại Quách Thừa, hừ, đáng lẽ ra phải chặn hắn từ ngoài cửa công ty luôn mới đúng.

Trịnh Phồn Tinh là hiện thân thứ hai của Tiêu Chiến, một người bình thường trầm tĩnh, một người nhát gan, lúc cáu lên liền giống như một con thỏ đang nổi giận.

Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt Trịnh Phồn Tinh liền biết nhóc con này sắp nổi giận, bình thường nhát gan sợ chết, hôm nay sao hăng thế.

Có một điều mà Tiêu Chiến và Quách Thừa không biết, Trịnh Phồn Tinh là em họ của Vương Nhất Bác. Mẹ của Trịnh Phồn Tinh năm ấy, cãi lời ba mình chạy theo một người đàn ông tiền tài sự nghiệp địa vị đều không có, làm cho ông ngoại Vương Nhất Bác rất tức giận, cơn giận này đi đến đỉnh điểm khi mà ông tuyên bố rằng mình không có đứa con nào tên Trịnh Yến, chỉ có một người con là mẹ Vương Nhất Bác bây giờ, Trịnh Phi.

Một thời gian sau, mẹ của Trịnh Phồn Tinh bị vứt bỏ, gã đàn ông kia chỉ hám tiền tài và danh vọng của nhà họ Trịnh, sau khi biết Trịnh Yến từ bỏ quyền thừa kế, gã nhân cơ hội cướp hết số tiền trong tay bà đang có rồi vứt bỏ bà, bà Trịnh Yến trong lúc quá đau buồn và thất vọng liền lựa chọn cách tự tử. Rất may lúc đó bà Trịnh Phi đến thăm vừa kịp lúc cứu em gái mình.

Sau khi tỉnh lại, bà Trịnh Yến biết mình đã mang thai liền gào khóc không ngừng, trong lúc mang thai Trịnh Phồn Tinh, bà Trịnh Yến bị trầm cảm nặng vì quá nhớ thương người đàn ông kia, cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm nữa, lúc sinh Trịnh Phồn Tinh vì mất quá nhiều máu mà mất đi, Trịnh Phồn Tinh được bà Trịnh Phi ôm về nuôi, xem như con ruột. Nhưng vì sinh thiếu tháng, Trịnh Phồn Tinh có thể chất yếu hơn những đứa trẻ khác, đều đó càng làm cho một nhà ba người Vương Nhất Bác càng yêu thương và dung túng cậu hơn.

"Phồn Tinh, không tức giận.." - đối với đứa em này Vương Nhất Bác đều dùng giọng điệu cưng chiều nhất.

Trịnh Phồn Tinh nhìn Vương Nhất Bác sau đó cúi đầu: "Dạ"

Quách Thừa liền theo đó mà trêu đùa cậu: "Này, sao đột nhiên ngoan ngoãn thế, nhím con"

Trịnh Phồn Tinh mím môi không nói, cậu nhịn, nhịn, nhịn, sau đó nói nhỏ giọng chỉ để mình cậu nghe: "Hừ, quân tử không thèm chấp kẻ tiểu nhân"

"Này, đang nói gì đó.." - Quách Thừa đang đứng cạnh Trịnh Phồn Tinh, mặc dù không nghe rõ hết nguyên câu, những vẫn nghe rõ được cậu nói hai chữ 'tiểu nhân'.

Tiêu Chiến thấy cục diện rối rắm, lập tức hắng giọng: "Được rồi, có gì từ từ nói" - sau đó nhìn Quách Thừa: "Tổng giám đốc Quách hôm nay đến đây có chuyện gì sao?"

"Đương nhiên là đến tìm anh rồi, nếu không tôi đến đây làm gì?" - cười gian nhìn Tiêu Chiến.

"Tìm tôi?" - Tiêu Chiến lấy tay chỉ vào mình, sau đó nhìn Quách Thừa: "Tôi không nhớ là có hẹn với cậu, với lại đang trong giờ làm việc.."

"Ài, tôi biết tôi biết, nhưng mà cũng gần đến giờ nghỉ trưa, mời anh một bữa cũng không được sao?"

Không đợi Tiêu Chiến trả lời lại, Vương Nhất Bác nhăn mày, khó chịu mở miệng: "Tổng giám đốc tạm thời Quách Thừa, anh trai của anh vừa mới đi nước ngoài không lâu, cảm giác làm tổng giám đốc tốt không, nhưng mà công ra công tư ra tư, anh cũng không muốn anh trai anh biết chuyện này chứ"

Quách Thừa bên này vẫn còn đang trêu Tiêu Chiến, nghe xong liền đổ mồ hôi lạnh, gì chứ, nếu để anh trai hắn biết, thì coi như xong. Bởi vì đã lêu lổng ở khắp các quán bar đến chán, nhân lúc anh hắn đi nước ngoài, liền chạy vào công ty để chơi đùa, hắn muốn thử xem tư vị làm tổng giám đốc như thế nào mà anh trai lại muốn bán mạng vì nó.

"Thế nào, có cần tôi gọi cho anh trai anh, nói rằng anh đến công ty của tôi, còn có ý muốn trêu chọc nhân viên của tôi không?"

Quách Thừa lập tức sợ hãi, lắp bắp: "Không cần, tôi về ngay đây, anh đừng gọi, đừng gọi, anh ấy sẽ giết tôi" - hắn còn muốn sống tiếp nha, nếu như để anh trai biết hắn náo loạn như vậy, nói không chừng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro