Chương 33: Nhất Bác, để anh bảo hộ em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Y vẫn đang cứu chữa cho nhóm quỷ bị thương khi nãy, bận rộn chạy hết từ đầu này đến đầu kia, ngay cả giọt nước cũng chưa kịp uống đã có thêm một đám quỷ khác khiêng cáng nườm nượp đi vào. Hắn vội tiến lên kiểm tra, phát hiện tất cả đều bị thương bởi oán khí từ Vô Tận Cực. "Không phải đã vá kết giới lại rồi sao?"

Một con quỷ hạ cáng đặt quỷ bị thương xuống đất, nhanh nhảu đáp, "Không hiểu sao lại rách rồi, nhóm lính vừa được gọi đến thay ca toàn bộ đều bị oán khí đánh bị thương, hiện giờ chỉ còn lại một mình Vương chống đỡ, ngay cả hai vị trưởng lão cũng bị đuổi ra canh gác vòng ngoài."

Lúc này Mạnh Bà cũng đã từ Nhân Giới trở về, vừa đặt chân vào phủ đã bị cảnh tượng gà bay chó sủa ở đây làm cho hốt hoảng. "Sao lại có nhiều quỷ bị thương đến vậy?"

"Ngươi về thì tốt, nhanh chóng trị thương cho bọn chúng, có lẽ hôm nay sẽ không chỉ có vậy thôi đâu." - Ma Y cũng không có ý định hỏi vì sao bà lại về sớm đến vậy, sau khi phân phó công việc, lập tức ngồi xuống băng bó cho đám quỷ vừa được đưa vào.

Nhìn lại tình hình hiện tại ở cổng vào Vô Tận Cực, Diêm Vương cắm Trấn Thổ Kiếm sâu xuống nền đất, không chút lơ là trấn giữ miệng hố.

"Vương!" - Quỷ Sai khi nãy được lệnh lên Thiên Đình báo tin đã quay về, muốn chạy đến báo cáo nhưng oán khí nơi này quá nặng, với sức lực của nó không thể nào tiến gần hơn được.

Diêm Vương trán đã thấm đầy mồ hôi, dành ra vài giây cắn răng nói, "Cứu viện đâu?"

"Bẩm Vương, người trên đó nói Thiên Đế đang bế quan, các Thần Tướng đều làm hộ pháp bảo vệ bên ngoài vậy nên hiện tại chưa thể đưa người xuống được." - Quỷ Sai nhớ lại cảnh bản thân chật vật chạy khắp nơi trên Thiên Giới mà tức giận, chuyện kết giới giữ cổng vào Vô Tận Cực bị phá là chuyện lớn Tam Giới, bọn trên đó thì hay lắm, rũ sạch mọi quan hệ, ngay cả lúc nghe truyền tin cũng không có chút nghiêm túc nào.

"Lý nào lại vậy?" - Diêm Vương cau mày nghiến răng, "Ngươi có nói ba trăm tám mươi đạo kết giới gần như đều bị phá rồi không? Cả chuyện ở Quỷ Vực?"

"Bẩm có, thần nói không sót một chữ nào nhưng bọn họ không chịu nghe, chỉ kêu thần quay về đợi đi, đợi khi nào Thiên Đế xuất quan rồi tính." - Quỷ Sai vì không vào được bên trong mà vô cùng sốt ruột, một mình Vương nhà mình chống đỡ như vậy làm sao mà được chứ, có khi nào sẽ cạn kiệt ma lực hay không.

Diêm Vương truyền thêm ma lực vào thân kiếm, kết giới ở đây là do Thanh Long năm xưa tự mình bố trí, hiện giờ ngài ấy ngủ mãi không tỉnh, Huyền Vũ lại phải bảo vệ Quỷ Vực, vào lúc này chỉ có mỗi Chu Tước, tức vị Thiên Đế trên cao kia mới có thể vá lại kết giới.

Hắn ta lại chọn đúng lúc này bế quan?

Khốn kiếp.

Lũ người Thiên Đình toàn là một lũ khốn kiếp.

Cổng Quỷ Vực cách ba ngàn năm sẽ mở lại một lần, nếu tính toán không lầm, chính là vào đoạn thời gian này.

Ba ngàn năm trước, chính tay Thanh Long tạo nên Vô Tận Cực để giam giữ ác quỷ. Bọn ác quỷ bị nhốt đương nhiên không cam tâm, bọn chúng hợp sức tấn công vào khu vực yếu ớt nhất bên trong sa mạc đen, cũng tức là nơi thông với Nhân Giới, tạo nên Quỷ Vực.

Thanh Long khi đó vẫn chưa hồi phục sức lực đã phải chạy đến đầu bên kia, vá lại lỗ hổng nối liền hai không gian, sau đó bởi vì không yên tâm mà xây động phủ của mình ngay phía trên Quỷ Vực, muôn đời canh gác nơi đó.

Chỉ có điều, bởi vì trong một lúc tiêu hao quá nhiều thần lực, Thanh Long bị thương nặng phải ở lại trong động phủ dưỡng thương.

Một lần nghỉ ngơi, đến tận hôm nay cũng chưa tỉnh.

Miên man suy nghĩ một lúc mà vết rách đã thừa cơ lan rộng rồi, Diêm Vương đành phải dồn toàn lực, tập trung khiến nó nhỏ lại được chút nào hay chút đó.

"Vương ơi Vương chết rồi chết rồi!!!" - Một con Quỷ Sai hớt ha hớt hải chạy đến, suýt thì va phải con vừa từ Thiên Đình trở về.

Quỷ Sai Tý kéo lại Quỷ Sai Sửu ngăn cho nó đi sâu hơn vào trong, bị oán khí tổn hại. "Ở đây làm gì có người sống đâu mà ngươi gào chết chết chết, muốn chết thêm một lần nữa hay gì?"

"Không phải." - Quỷ Sai Sửu mặc dù không có hơi thở nhưng vẫn chống hông làm bộ thở dốc, "Vương đâu, Quỷ Vực mở rồi."

"Cái gì?" - Quỷ Sai Tý nghe vậy thì sợ đến mức muốn đội mồ sống lại. Bọn ác quỷ trong Vô Tận Cực mà thoát ra ngoài, chắc chắn thứ mà bọn chúng ăn đầu tiên chính là những con quỷ làm việc tại Địa Phủ này, bây giờ chạy đi đầu thai có còn kịp hay không đây các bạn của tôi ơi!

Diêm Vương ở bên trong nghe rõ mồn một lời hai con quỷ nói với nhau, gân xanh trên trán như muốn đâm xuyên da thịt bò ra ngoài. Chuyện này, phải làm sao mới tốt đây?

"Nhất Bác, em nhìn trên kia, trên đỉnh núi." - Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác, tròng mắt sáng trong in ảnh ngược của một vùng băng tuyết trắng xóa, cùng cảnh tượng một cái hố đen sâu thăm thẳm như hố đen vũ trụ xuất hiện trên bầu trời, đang đánh những tia sét như những cái rễ cây ngoằn ngoèo xuống một bức tường đá, hoặc nói đúng hơn là một chiếc cổng đá cao vời vợi xuyên qua muôn tầng mây mù.

Mỗi lần tia sét đánh xuống, toàn bộ mặt đất dưới chân theo đó rúng động như xảy ra địa chấn, khiến băng tuyết đọng trên núi ào ào đổ xuống, cuồn cuộn theo sườn núi rơi xuống vùng đồng bằng bên dưới.

"Tuyết lở, chạy mau!" - Vương Nhất Bác vội nắm tay Tiêu Chiến kéo đi, hai người khó nhọc đạp lên đám tuyết dày đặc dưới chân muốn chạy đi, nhưng tốc độ tuyết lở quá nhanh, chúng như một tấm thảm trắng đang từng bước từng bước lan rộng, chỉ chốc lát đã đuổi theo sát phía sau hai người.

"Không kịp rồi!" - Tiêu Chiến xoay đầu ra sau nhìn, phát hiện trong thảm tuyết còn kéo theo đá tảng, với tốc độ của hai người không thể nào chạy thoát được. Anh giơ tay lên trời, dùng sức hô lớn, "Hắc Nguyệt!"

Một thanh đao đen tuyền ngay lập tức xuất hiện trong tay, Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh, không biết lúc này anh lại gọi Hắc Nguyệt ra làm gì.

Nhưng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có thể thử thôi.

Tiêu Chiến trở tay, kéo Vương Nhất Bác ôm vào lòng, nhẹ nhàng giơ thanh đao nặng vài chục ký lên quá đầu như nhấc một hòn đá nhỏ, nhắm chặt mắt nói ra một mệnh lệnh mà ngay cả anh cũng không dám nắm chắc, "Đưa ta bay lên!"

Vương Nhất Bác trợn mắt, anh nghiêm túc sao?

Còn có thể bay lên...

Ấy vậy mà thật sự có thể.

Vương Nhất Bác quặp hết cả tay chân đu trên người Tiêu Chiến, há to miệng nhìn hai người đang dần dần được nâng lên khỏi mặt đất.

Tiêu Chiến từ khi đưa ra mệnh lệnh vẫn không dám mở mắt, như thể phó mặc cho tất cả, chờ đợi bị băng tuyết kéo đến chôn sâu dưới lòng đất. Nhưng chờ mãi cũng không có chuyện gì xảy ra, anh hạ quyết tâm he hé mắt nhìn thử, bắt gặp ánh mắt sáng rực chứa đầy sùng bái của Vương Nhất Bác ngay trước mặt.

"Anh." - Vương Nhất Bác nước mắt lưng tròng, hai tay ôm cổ hai chân quặp eo, vô cùng có khí chất của gấu túi đu cây, nghẹn ngào rưng rưng nhìn bảo bối nhà mình. "Em yêu anh chết mất."

"Hả?" - Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế Nữ thần Tự do của mình, mờ mịt ừ hử một tiếng.

"Chúng ta đang bay đó." - Vương Nhất Bác phấn khích muốn nhảy lên cọ cọ người yêu nhà mình, nhưng nhìn lại tình cảnh lúc này, tốt nhất vẫn là kìm chế xúc động, đợi khi nào an toàn hạ xuống đất rồi hãy thể hiện tình yêu cũng không muộn.

Tiêu Chiến lại càng thêm mờ mịt, trước tiên cứng ngắc cúi đầu nhìn xuống, sau đó lại chậm chạp nhìn lên, cuối cùng là chớp chớp mắt nhìn cún con nhà mình, lắp bắp, "Thật...thật sự bay lên rồi."

"Bà xã nhà em quá đỉnh rồi! Ngày mai quay về ngay lập tức kết hôn, em không thể chờ thêm nữa!" - Vương Nhất Bác như cún con hôn lên khắp nơi trên mặt anh, để lại một gương mặt thanh tú đầy vệt nước bọt.

Tiêu Chiến cũng xúc động đến mức run tay, bàn tay đang nắm Hắc Nguyệt cũng mềm hẳn đi khiến cơ thể mất đi trọng tâm, thân đao nghiêng ngả lảo đảo suýt thì rơi xuống.

"Á bình tĩnh em gả cũng được em gả em gả, sau này một tuần có thể cho anh lên trên một lần...à không như vậy cũng không được, nhưng mà ở trên cũng không quan trọng, quyết định vậy đi. Một tuần anh có thể lên trên một lần, nhưng em vẫn ở trong." - Vương Nhất Bác tích cực phát huy khả năng đóng vai gấu túi của mình, ôm chặt Tiêu Chiến không chừa ra một chút khe hở nào.

Tiêu Chiến bị chọc tức đỏ cả mặt nhưng cả hai tay đều đang bận, không thể thả ra cốc đầu cậu được, vậy nên anh không nói hai lời, nhe răng thỏ nhắm thẳng vành tai của cậu mà cắn.

"A a em sai rồi đừng cắn ở đó, chỗ đó nhạy cảm lắm, anh cắn như vậy em sẽ phản ứng đó, đổi chỗ khác đi ây da em sai rồi bảo bối à, eo cũng nhạy cảm, anh nhéo như vậy em lại nhịn không được..." - Vương Nhất Bác không chỉ nói bậy nói bạ mà còn sờ nắn loạn xạ, khiến Tiêu Chiến tức đến dựng đuôi, vung chân muốn đá vào giữa hai chân cậu.

Thương thay Hắc Nguyệt, không chỉ phải đưa hai người chủ nhân nhà mình bay lên thật cao, mà còn phải gồng sức khiến bản thân không bị nghiêng ngả. Có thể nào trước khi bày trò tình nhân trêu ghẹo gì đó, nháy mắt nhìn lại tình hình lúc này có được hay không? Đang ở trên không cách mặt đất ba trăm mét đó, bên dưới còn là đống tuyết lở cùng đá tảng đang cuồn cuộn chảy qua đó, nghiêm túc một chút có được không?

Hắc Nguyệt đành phải tự mình điểu chỉnh phương hướng, mang hai người bay thẳng lên đỉnh núi, đáp xuống ngay phía trước cổng đá khổng lồ.

"Em đứng lại đó! Hôm nay anh phải thay trời hành đạo, Vương Nhất Bác mau đứng lại đó." - Ngay sau khi an toàn đứng vững trên mặt đất, Tiêu Chiến vung đao rượt theo Vương Nhất Bác, cũng không quan tâm rốt cuộc nơi này là nơi nào.

"Em sai rồi anh Chiến, nhưng mà tên con trai em cũng đặt xong rồi, chúng ta gọi nó là Tỏa Nhi được không? Nuôi thêm một chú chó, sau đó mang Kiên Quả từ nhà mẹ về cho hai đứa nó cãi nhau mỗi ngày, vui biết bao nhiêu." - Vương Nhất Bác chạy ra sau một cột đá, ôm cột cười đầy đắc ý nhìn Tiêu Chiến đang chống tay thở hồng hộc.

"Lại đây, anh không đánh em." - Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, nghiến răng cười hiền lành nhìn Vương Nhất Bác.

Bộ dạng kia rõ ràng là chỉ cần Vương Nhất Bác tiến lên một bước, anh sẽ cạo trọc đầu của cậu.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại thật sự chạy đến, hay nói đúng hơn là phóng như bay đến, ôm chầm lấy Tiêu Chiến che chở trong ngực, đúng lúc đó tại vị trí anh vừa đứng khi nãy, một tia sét đánh xuống tạo thành một cái lỗ sâu hoắm, nổi lên ngọn lửa đỏ nóng rực.

Cả hai người theo đà lăn dài vài vòng trên đất, đến tận khi lưng Vương Nhất Bác đập mạnh vào vách đá mới ngừng lại. Lồng ngực bị tác động từ phía sau ép chặt, đau đớn rên nhẹ một tiếng, vòng tay vẫn như cũ ôm chặt Tiêu Chiến.

"Nhất Bác!" - Tiêu Chiến hốt hoảng rời khỏi vòng tay cậu, nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch thì đầu óc cũng rối loạn, bối rối không biết nên kiểm tra nơi nào trước.

"Em khụ..." - Vương Nhất Bác ôm ngực ho khan, "Không sao, chỉ bị tức ngực một chút."

Tiêu Chiến lật áo của cậu lên xem thử, thấy ở phần eo phía sau bị đụng mạnh đến bầm tím, anh không dám chạm tay vào, lục lọi trong người xem có thuốc gì có thể giảm đau hay không.

"Hôn một cái là hết đau." - Vương Nhất Bác nhe răng rít một tiếng, "Đau lắm, thuốc không có tác dụng."

Tiêu Chiến bất lực liếc cậu, nhìn thật lâu vào đôi mắt đang ra sức giở trò làm nũng kia, càng nhìn, ánh mắt càng trở nên dịu dàng.

Môi hôn lành lạnh đặt xuống, lại khiến giữa nơi tiếp xúc càng thêm nóng bỏng.

"Ghê tởm." - Từ sau lưng vang lên một giọng nói đầy vẻ chế giễu, một giọng nói mà dù có trải qua bao lâu, hai người cũng không thể quên được.

Vương Nhất Bác chống người ngồi dậy, đẩy Tiêu Chiến lùi về phía sau. Vẻ mặt cưng chiều của khắc trước hoàn toàn biến mất, ánh mắt tối sầm nhìn kẻ vừa xuất hiện. "Lại là ngươi."

"Đúng, lại là hoàng huynh của đệ đây. Thế nào, gặp lại ta không vui sao?" - Vương Đình đứng ngay bên cạnh ngọn lửa do tia sét tạo thành, đôi môi tái đen tròng mắt sâu hoắm, làn da từ trên xuống dưới chi chít những đốm thi ban tím sẫm.

"Bọn họ đâu?" - Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào hắn, từ tận sâu trong lòng, ngọn lửa thù hận tưởng chừng như đã được dập tắt lại hừng hực bùng lên. Mỗi lần đối diện với gương mặt này, cậu lại nhớ đến đêm hôm đó hắn máu tẩy hoàng cung, giết chết phụ hoàng mẫu hậu ngay trước mắt mình, nhớ đến Tiêu lão tướng quân vì bảo vệ cậu mà bị đâm hết nhát đao này đến nhát đao khác.

Âm hồn bất tán.

Thật sự chính là âm hồn bất tán.

"Ta hỏi ngươi, bọn họ đâu?" - Vương Nhất Bác nghiến răng ken két, tròng mắt hiện lên những sợi tơ máu giăng đầy như mạng nhện, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Bọn họ nào?" - Vương Đình ngược lại rất ung dung, chắp một tay sau lưng, nghiêng đầu cười nhạt.

"Ngươi đừng giả dại với ta, ngươi làm đủ mọi cách không phải để dụ bọn ta đến đây sao? Bọn ta đến rồi, thả họ ra." - Vương Nhất Bác kín đáo rút lấy một nắm bùa chú trong áo khoác, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể ném hắn thành quả cầu lửa.

"Ta thật sự không biết ngươi nói ai." - Vương Đình nhún vai, nói tiếp, "Ta quả thật muốn đến tìm các ngươi, chỉ là không ngờ các ngươi lại tự dâng lên tới cửa."

Tiêu Chiến cau mày nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng hai người đều đang cẩn thận suy xét xem lời hắn nói là thật hay giả. Nếu không phải do Vương Đình gây ra, vậy bọn người Lưu Khoan rốt cuộc vì sao lại mất tích ở đây?

Đội đạo mộ của Vương Nhất Bác ai cũng được phát một máy định vị, phòng ngừa trường hợp có người đi lạc, mọi người sẽ dựa theo tín hiệu trên máy tìm ra nhau. Lần này hai người đi một đường từ tận tuyết nguyên lên đến đỉnh núi, lật tìm trong từng gốc cây bụi cỏ, đến cả những hang động ven đường cũng đi vào một vòng, vậy mà chút tín hiệu cũng không có.

Hơn mười người trưởng thành mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, không thể nào biến mất không một dấu vết như vậy được. Cộng thêm việc Vương Đình đột nhiên xuất hiện ở nơi này, ai lại tin sự mất tích của bọn họ không liên quan đến hắn.

"Hai ngươi đừng có ở đó đánh trống lãng, nếu đã tự mình tìm chết, vậy ta cũng cho các ngươi đi nhanh một chút." - Vương Đình nổi giận khi không được chú ý, phóng một luồng ma khí về phía hai người họ, may mắn Tiêu Chiến nhanh mắt, vội giơ đao lên cản lại. Nhưng không ngờ được sức mạnh của hắn lại lớn đến vậy, anh bị đẩy lùi về sau, chân trái trụ ra sau lướt trên nền tuyết khiến bụi trắng xóa bay lên mờ mịt, trượt một đoạn xa mới có thể đứng vững.

"Không sao chứ?" - Vương Nhất Bác lo lắng đuổi đến xem xét bàn tay cầm đao của anh, lúc nãy dường như ma khí của Vương Đình bắn trúng vào đó.

"Không sao." - Tiêu Chiến giơ bàn tay lành lặn của mình cho Vương Nhất Bác xem. Cả hai tay bề ngoài quả thật lành lặn không một vết xước, nhưng thật ra giờ đây đã tê rần không còn chút cảm giác.

"Cũng có chút bản lĩnh, vậy ta sẽ ngồi đây nghỉ ngơi một chút, cho bọn chúng chơi đùa cùng các ngươi." - Vương Đình hừ lạnh, vén vạt áo ngồi xuống bậc thang trước cổng đá, giơ tay lên nhẹ phẩy.

Hố đen trên bầu trời giống như càng lúc càng mở rộng, những tia sét va chạm vào nhau rồi lại bắn xuống một nơi nào đó phía sau cánh cổng, khiến đất đá rung chuyển, tạo nên những trận âm thanh vang dội chói tai.

Hai người nâng cao cảnh giác, lưng tựa lưng quan sát xung quanh.

Vương Nhất Bác rút ra chiếc gậy gấp dùng khi phòng thân, là vũ khí duy nhất có thể dùng được vào lúc này.

Một trận ồn ào đinh tai nhức óc qua đi, đất trời tĩnh lặng, ngay cả gió cũng dường như ngừng thổi.

Dù nhiệt độ lạnh đến mức chân tay tê cóng, sau lưng lại bất giác toát đầy mồ hôi lạnh.

Tưởng chừng như sự yên lặng này sẽ kéo dài mãi mãi, bất thình lình, từ trong không trung xuất hiện những cái bóng đen không nhìn rõ hình dạng, lúc ẩn lúc hiện như hồn ma, đều tăm tắp bay thẳng về nơi hai người đang đứng.

Trông như một đội binh lính.

"Quỷ binh!" - Hai người cùng lúc thốt lên, trong lòng cũng lập tức căng thẳng.

Vương Đình ngáp dài, nghiêng đầu lười biếng nhìn từng hàng từng hàng binh sĩ đông nghịt như kiến, những bóng ma thuộc về riêng một mình hắn. Cảm giác lúc này nên nói thế nào, quyền lực tối cao.

Sức mạnh cường đại lan tràn khắp tứ chi bách hải, đội Quỷ Binh sinh sôi nảy nở như ký sinh trùng chỉ nghe theo sự sai khiến của hắn, hai kẻ thù truyền kiếp yếu ớt, nhỏ bé, bất lực như hai con chuột nhắt, run rẩy nằm dưới chân mặc hắn giẫm đạp.

Thống khoái!

Thật sự quá thống khoái!

Chui rúc đã ba ngàn năm, cuối cùng hắn đã có thể đoạt lại những thứ từng thuộc về mình. Vương quyền, sức mạnh, giang sơn, tiền tài, mỹ nhân, tất cả mọi thứ.

Hãy nhìn vào cảnh cổng Quỷ Vực kia đi, đó là do một tay hắn mở ra. Cái nơi do con rồng xanh chết tiệt kia bảo vệ suốt mấy ngàn năm, vậy mà chỉ một chút sức lực của hắn cũng có thể mở ra lỗ hổng lớn đến vậy.

Kiêu ngạo!

Ngay cả thần tiên trên Thiên Đình kia, sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay hắn. Rồi mai này sẽ không chỉ là mảnh đất của bọn phàm nhân tầm thường, mà là Tam Giới. Hắn sẽ đạp đổ Nam Thiên Môn, đạp lên đầu thế gian vạn vật, trở thành người nắm giữ quyền sinh sát của toàn thế giới.

Quỷ Binh một con lại một con phóng đến, dùng những lưỡi đao thấm độc của mình chém liên tiếp về phía hai phàm nhân bị bao giữa vòng vây.

Gậy gỗ của Vương Nhất Bác chẳng mấy chốc đã bị chém gãy, chỉ có thể nhanh nhẹn né tránh, rải bùa như rải lúa, ánh vàng của lửa sáng rực rồi lại tắt ngúm, để lại những tiếng ré lên đầy đau đớn cùng tro tàn hôi thối ngập tràn trong không khí.

Tiêu Chiến vẫn không rời Vương Nhất Bác nửa bước, hai người nhịp nhàng phối hợp, kẻ mở đường người ném bùa, từng bước phá vỡ vòng vây thoát ra bên ngoài.

Một lưỡi đao nhanh như chớp chém đến sau lưng Vương Nhất Bác, rạch ra một vết rách sâu hoắm kéo dài từ tận đầu vai đến giữa eo.

Máu tươi bắn ra, đám quỷ xung quanh chỉ cần chạm vào vết máu là tan biến.

Vương Nhất Bác khụy xuống, phì một tiếng bật cười. Bản thân bị thương không uổng phí, nói không ngoa, rút hết số máu trong cơ thể, đừng nói là một đoàn Quỷ Binh, ngay cả kẻ đang ngồi kia cũng không tránh khỏi phải tan biến.

Thật đáng để vênh mặt kiêu ngạo.

Chỉ mất một chút máu, đổi lại một đường thoát thân cho anh ấy.

"Nhất Bác!!!" - Tiêu Chiến ở phía trước không ngừng chiến đấu, bọn quỷ này một con ngã xuống lại có con khác đứng lên, anh thẳng đường chạy lên trước chém giết, cứ tưởng Vương Nhất Bác vẫn luôn theo sát phía sau mình, bây giờ nhìn lại, hoảng sợ đến ngây người.

Tiêu Chiến quăng đao qua một bên, run rẩy ôm lấy vai Vương Nhất Bác, nơi duy nhất xem như còn lành lặn lúc này.

"Em không sao." - Vương Nhất Bác cố gắng kéo cao khóe môi, vẽ nên nụ cười đầy đắc ý ngày thường của mình. "Bọn chúng sợ máu...của em, anh khụ khụ, đợi em cản bọn chúng, sau đó...chạy đi."

Hít thở khó khăn, đôi môi khi trước được tô đậm sắc máu đầy sức sống, giờ đây lại trắng bệch như giấy.

Hốc mắt Tiêu Chiến nóng hổi, những giọt nước mắt rơi xuống nền tuyết, lộp bộp đáp lên những vết máu loang lổ đỏ chói, như một chiếc nhụy hoa điểm lên giữa những cánh hoa Bỉ Ngạn.

"Đừng khóc, em thật sự không sao." - Vương Nhất Bác nhịn cơn đau, đưa tay lên lau đi hàng dài nước mắt đang không ngừng rơi xuống của anh.

Vết thương rách sâu nhìn thấy xương trắng bên trong, độc tố theo đó thấm vào máu, rất nhanh đã lan đến đầu ngón tay, thâm đen đau rát.

"Nhất Bác." - Tiêu Chiến nhịn xuống tiếng nấc, cổ họng khô khốc khản đặc, "Không sao Nhất Bác, em sẽ không sao đâu."

Vương Nhất Bác chớp mắt gật nhẹ đầu, dường như độc đã chạy đến nửa thân dưới, hai chân cậu mất hết sức lực chống đỡ, ngã nhào vào lòng Tiêu Chiến.

"Ôm một chút đi, bảo bối." - Vương Nhất Bác vội nói, cắn răng chịu đựng dòng máu trong cơ thể khi nóng khi lạnh, cảm nhận nhịp tim của mình lúc nhanh lúc chậm, sức lực toàn thân càng lúc càng yếu đi.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác vì mất sức mà ngã vào lòng mình, chỉ nghĩ rằng cậu lại như trước giở trò xấu, thuận theo ôm chặt cậu vào lòng. "Còn sức đùa giỡn lưu manh vậy thì không sao rồi."

Bọn quỷ ngại vết máu đang dần lan rộng trên tuyết, chỉ có thể đứng ngoài vòng tròn đỏ, nhăm nhe hướng gươm đao về phía hai người họ.

"Ngoan, chờ ở đây một lát, anh đưa em ra ngoài." - Tiêu Chiến vuốt nhẹ mái tóc ngắn đã ướt đẫm mồ hôi của Vương Nhất Bác, đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt sưng húp của anh, trong lòng không hiểu sao cảm thấy hốt hoảng đến khó thở.

Ánh mắt này của anh không đúng, hoàn toàn không đúng, anh không thể nào có loại ánh mắt như vậy vào lúc này được.

Một tia sét xẹt ngang bầu trời, chiếu sáng tuyết trắng muôn nơi, lại phản chiếu vào đôi con ngươi long lanh như hai hòn ngọc của anh, làm hiện rõ nét cười đầy thanh thản.

Thanh thản.

Không còn chút vướng bận.

Như một người đã biết trước kết cục, đang thong thả chờ đợi mọi thứ đến với mình.

Vương Nhất Bác dùng tất cả sức lực giữ chặt anh, dù muốn gào lên nhưng âm thanh phát ra lại yếu ớt như thều thào, "Anh muốn làm gì?"

Tiêu Chiến cười thật tươi nhìn kỹ nam nhân của mình, chỉ dùng chút sức đã có thể thoát khỏi trói buộc của cậu. Ngón tay của anh lướt nhẹ lên vầng trán mịn màng mướt mồ hôi, mỗi khi muốn kiểm tra thân nhiệt, cậu lại áp trán mình lên trán anh, cười hì hì nói rằng như vậy mới đo chuẩn. Lướt đến hàng chân mày sắc bén như lưỡi đao, mỗi khi làm nũng đều sẽ nhíu lại, vẽ nên những vết nhăn nhó đáng yêu trên ấn đường. Lướt đến rèm mi, đuôi mắt phượng hẹp dài, nơi anh thường lén hôn lên mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm. Lại lướt đến sống mũi, rồi cả đôi môi, chiếc cằm, mỗi tấc da tấc thịt đều đã khắc sâu vào tận đáy lòng, dù cho nhắm mắt cũng có thể dễ dàng phác họa lại từng đường nét. "Cún con của anh thật đẹp."

Vương Nhất Bác không thể chịu đựng được áp lực đè ép lồng ngực lúc này, đầu óc cũng đang càng lúc càng hỗn loạn, cậu cố gắng mở to mắt nhìn anh, muốn thét lên thật to anh mau chạy đi, nhưng vẫn như cũ, khó khăn lắm mới phát ra được một câu hoàn chỉnh, "Anh...muốn làm gì? Chạy, mau chạy...có em ở đây, chúng không thể chạm vào..."

Tiêu Chiến giật mạnh sợi dây đeo trên cổ, nắm chặt viên bạch ngọc trong lòng bàn tay.

Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng nổ thật lớn vang lên bên tai, như có một ngọn núi lửa đang phun trào, cậu quơ quào muốn giữ anh lại, khó khăn hít vào từng chút từng chút không khí ít ỏi, "Không...không..."

Tiêu Chiến gạt tay cậu ra, nghiêng người cõng cậu lên lưng, sau đó cúi thấp đầu nuốt viên ngọc vào bụng.

"Không!!!" - Vương Nhất Bác yếu ớt nằm trên vai Tiêu Chiến, như năm đó được anh lôi ra từ trong đống xác chết, bất lực để anh một đường cõng đi.

Năm đó anh là thị vệ, cậu là hoàng tử, ngay cả bữa cơm cũng là anh từng đũa từng đũa giúp cậu thử độc.

Những tháng ngày êm đềm sống trên núi tuyết, anh cầm tay cậu rèn nét chữ, lại cầm tay cậu luyện kiếm pháp.

Anh nói tương lai cậu làm hoàng đế, luyện kiếm sẽ tiện cho việc phòng thân hơn, đao pháp dũng mãnh chỉ thích hợp dùng trên chiến trường, để anh luyện là được rồi.

Khi cậu lên ngôi hoàng đế, anh khiêm tốn làm một vị tướng quân bên cạnh, giúp cậu giữ vững vạn dặm non sông, để rồi trên chiến trường, cơ thể nằm trong vòng tay cậu dần dần lạnh đi.

Đến tận giờ phút này khi chỉ là hai người bình thường trong muôn vạn người, anh vẫn vượt lên khỏi vòng phòng hộ của cậu, tấm lưng vững chãi che chắn cậu phía sau.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang gác trên vai mình, âm thanh thì thầm êm ái rót vào tai, lại giống như nhát dao cứa lên da thịt, "Nhất Bác, để anh bảo hộ em."

Viên ngọc trôi xuống dạ dày, từ tận sâu bên trong nội tạng, đến mọi sợi dây thần kinh trong cơ thể, nổi lên một nguồn sức mạnh khổng lồ.

Tiêu Chiến cách không nâng Hắc Nguyệt lên, nắm chặt đao trong tay, hai ba bước đã phóng người vọt lên phía trước.

Để anh bảo hộ em.

Đây là trách nhiệm của anh.

Nhất Bác, đừng sợ, anh mang em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro