Chương 32: Lời hứa cùng quân không thể đoạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã nói ngươi nuốt viên ngọc đó đi."

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang nằm trên đụn cỏ khô ráo trong sơn động, nhưng lại không thấy Vương Nhất Bác đâu. Anh chống tay ngồi dậy, muốn ra ngoài nhìn xem có phải bão tuyết đã ngừng rồi không.

"Ngươi rõ ràng nghe thấy ta đang nói chuyện."

Quái lạ, bên ngoài gió tuyết vẫn gào thét như tiếng kêu của hàng ngàn con thú dữ, Vương Nhất Bác rốt cuộc đi đâu rồi?

"Tiểu tử thối! Ngươi đừng giả điếc với ta!"

Tiêu Chiến quyết định khoác thêm một lớp áo, chống gậy ra ngoài tìm cún con nhà mình.

Một bóng trắng vụt đến trước mặt, chặn lại đường đi của anh.

"Tránh ra." - Trên gương mặt vẫn luôn tràn ngập nắng ấm của Tiêu Chiến giờ đây lại phủ đầy sương lạnh, không nhìn đến bóng trắng đó, cất lên giọng nói thâm trầm.

"Ta nói ngươi ngay lập tức nuốt viên ngọc đó, tự giải thoát cho chính mình, mọi chuyện xem như chấm dứt tại đây. Nếu không nghe theo, kết quả sẽ có thêm càng nhiều người vô tội phải bỏ mạng."

"Nhất Bác đâu?" - Tiêu Chiến ngược lại không để ý tới lời nói của tên áo trắng, chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài tìm Vương Nhất Bác. Bão tuyết lớn đến vậy cậu ấy còn ra ngoài làm gì chứ, lỡ lạc mất thì anh phải làm sao đây?

"Hắn không sao, ngươi chỉ cần lo cho bản thân mình là được. Ta hỏi ngươi, ngươi nuốt viên ngọc đó, hay là không?" - Kẻ kia vẫn như âm hồn bất tán ép sát Tiêu Chiến từng bước, đôi mắt nhạt màu nhìn anh càng thêm lạnh lùng tàn nhẫn.

"Ta rốt cuộc từng có thù oán gì với ngươi?" - Tiêu Chiến cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn nữa, anh thật sự không hiểu nổi vì sao kẻ này ba lần bốn lượt xuất hiện trong mơ bắt mình phải tự sát, mỗi đêm thức giấc anh đều ôm đầu trằn trọc, muốn lục lọi thật kỹ trong ký ức của nhiều năm về trước, xem thử có phải bản thân đã từng có mối thù không đội trời chung nào không.

Nhưng kết quả lần nào cũng vậy, anh hoàn toàn không biết hắn.

"Ngươi có thù với thiên hạ." - Kẻ áo trắng phất áo lùi về sau hai bước, vẫn là bộ dạng thanh cao không nhiễm bụi trần, vẫn là ánh mắt nhìn người khác như nhìn xuống những con kiến bé nhỏ, chỉ cần đầu ngón tay đã có thể giết chết.

Thật khiến người chán ghét.

Tiêu Chiến nghiến răng nhắm chặt mắt cố gắng làm mình bình tĩnh, suy xét xem đây có phải lại là mộng ảo do hắn tạo thành hay không.

"Tốt lắm, đây là do ngươi chọn. Vậy thì mở to mắt ra mà nhìn đoạn ký ức ngươi vẫn luôn tránh né, sau khi nhớ lại..." - Hắn ngưng một chút, hướng người về phía vách đá, từ lòng bàn tay hiện lên một vầng sáng bàng bạc, phóng nó lên đỉnh động, "Ngươi sẽ biết phải chọn như thế nào."

Vầng sáng đó như sương mù bao phủ lấy toàn bộ đỉnh động, Tiêu Chiến cau mày đề phòng nhìn chúng đang lan càng lúc càng rộng, chỉ một khắc sau, chúng như những sợi tơ bắn ra từ một con nhện không lồ, phóng tới người Tiêu Chiến, bao lấy anh chặt cứng như một cái kén.

Tiêu Chiến giãy dụa muốn thoát ra nhưng càng cử động, bọn chúng lại càng siết chặt anh hơn. Từ đầu ngón chân lên đến tận ngọn tóc, cơ thể anh chìm sâu trong làn khói trắng bồng bềnh.

Cổ họng như bị một sợi dây thừng quấn lấy, tay chân co quắp không có một điểm tựa. Tiêu Chiến như chú cá mắc cạn lăn lộn trên đất, lồng ngực đau nhói, bên tai không ngừng vang lên những âm thanh rì rầm không rõ nghĩa, đầu óc càng lúc càng mờ mịt, lại giống như có một cánh cửa khóa chặt, đang dần dần được người đẩy ra.

Tiêu Chiến mất đi dưỡng khí, hoàn toàn chìm vào mộng mị.

"Hoàng thượng."

Chỉ duy những lúc lên triều và có mặt người ngoài, Tiêu Dương mới gọi hắn hai tiếng 'Hoàng thượng'. Động tác uống trà của Vương Nguyệt khựng lại, nhìn sang Tiêu Dương đã quỳ xuống bên cạnh từ lúc nào.

"Thần muốn từ chức, xin hoàng thượng chấp thuận."

Tiêu Dương không ngẩng đầu, đôi tay chắp thành quyền cứng ngắc treo giữa không trung, cũng không nhìn thấy người ngồi ngược sáng kia mãi vẫn chưa hạ chung trà xuống.

Trăng đêm nay đặc biệt sáng, ngoài đình cũng vì vậy mà không cần thắp đèn. Ấm trà mới khi nãy vẫn còn khói nghi ngút, nay chỉ còn lại sự lạnh lẽo vì ngấm sương đêm.

"Vì sao?"

Bàn tay cầm chung trà nổi gân xanh gân đỏ, nhưng giọng nói của hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm, vẫn là phong thái ung dung bình thản của vua một nước. Vương Nguyệt đặt chung trà lên bàn, mắt vẫn không rời nền đất lạnh lẽo nơi đặt đầu gối của Tiêu Dương.

"Thần tự nhận thấy bản thân không đủ sức chống đỡ sức nặng của vị trí này, đất nước ta anh hùng lớp lớp, chỉ cần một tiếng của người, bọn họ chắc chắn sẽ dốc hết sức mình vì hoàng thượng. Thần mong..."

"Nói thật lòng!" - Vương Nguyệt đập mạnh chung trà, nước trà nguội lạnh vung ướt tay áo gấm thêu chỉ vàng, từng mảnh sứ vỡ nát cứa vào lòng bàn tay của hắn, máu đỏ thẫm theo nước trà lan ra mặt bàn, lấp lánh dưới ánh trăng tạo thành một thứ màu sắc quỷ dị.

Tiêu Dương cắn chặt răng, vẫn cố chấp không ngẩng đầu lên nhìn. Mùi máu thoang thoảng bay đến bên cánh mũi, lại nghe thấy tiếng da thịt cứa mạnh vào mảnh sứ vỡ. Vương Nguyệt dường như không có ý định buông nó ra, nắm càng thêm chặt, cứ như một đứa trẻ bướng bỉnh tự làm mình bị thương, chỉ mong nhận được sự chú ý của một người.

Cuối cùng người thua cuộc vẫn là Tiêu Dương. Y chống tay đứng lên, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đã ướt đẫm máu của Vương Nguyệt, cẩn thận lấy mảnh sứ ra. Y lấy chiếc khăn trắng từ trong ngực áo, như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng lau đi máu lẫn trà trong lòng bàn tay hắn, sau đó lại lấy ra một lọ thuốc cầm máu, chầm chậm rắc lên vết thương. Bột phấn màu trắng rơi xuống như bông tuyết, mát rượi lại tê tê, hương thảo dược thoáng chốc ngập tràn trong không khí.

Vương Nguyệt vẫn im lặng nhìn theo mọi cử động của Tiêu Dương, như sợ chỉ cần hắn rời mắt đi, y sẽ ngay lập tức biến mất.

Tiêu Dương xé một mảnh khăn khô ráo, băng miệng vết thương.

"Ngươi là vua một nước, có rất nhiều người cần ngươi bảo vệ, mạng sống của ngươi rất quan trọng, sau này không được tuỳ ý như vậy nữa. Ta cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh giúp ngươi băng bó, thuốc này cũng có lúc dùng hết." - Tiêu Dương xoa nhẹ lớp băng vải, ánh mắt chăm chú nhìn vào một vết đỏ chói mắt giữa nền trắng. "Đừng bướng bỉnh nữa, ngươi là vua một nước, không thể lúc nào cũng giữ ta bên mình được. Nguyệt, ta mệt rồi."

Vương Nguyệt lật tay nắm chặt lấy tay y, mặc kệ miệng vết thương lại rướm máu, "Ngươi không cần làm thần tử, ta chỉ cần ngươi ở bên cạnh, làm Dương của ta là đủ rồi. Ta chỉ cần ngươi."

Hắn ngồi ngược sáng, đôi mắt ẩn sâu trong bóng tối vẫn luôn rực rỡ nhìn vào người trước mặt, một thân gấm vóc thêu cửu long cũng không giấu nổi sự cô đơn hiện lên từ đôi bờ vai đang run rẩy của hắn. Hoặc nói đúng hơn, những ai khoác lên cửu long bào, cũng đều trở nên cô độc.

Tiêu Dương đưa tay muốn chạm lên gò má đã đỏ ửng vì nhiễm sương lạnh của hắn, giơ lên một nửa, rèm mi khẽ khàng chớp động, nhịn xuống thứ tình cảm vừa nổi lên trong lòng.

"Báo!!!" - Từ khúc rẽ trên con đường nối liền hoa viên với đại điện, giọng nói của binh sĩ dõng dạc gấp rút dội vào tai. Chính là âm thanh không một vị vua nào mong muốn nghe thấy, tiếng gọi của chiến trường.

Vừa bình định nội loạn chưa bao lâu, bên ngoài có biết bao nhiêu phiên quốc đang nhăm nhe chiếm lấy một phần đất đai Bách Bảo Quốc. Hai người đành phải tạm gác lại xúc động trong lòng, trước mắt lo xong chính sự, những chuyện khác, thời gian sau này lại nói tiếp đi vậy.

Tiêu Dương phóng ngựa như bay chạy về phủ, vội vàng phân phó các vị phó tướng đến quân doanh điểm quân, ngay khi trời sáng sẽ lên đường tiến Bắc.

"Hoàng thượng ngự giá thân chinh?" - Một phó tướng nghe thấy kế hoạch Tiêu Dương đưa ra thì há hốc, mặc dù khả năng chinh chiến của Vương Nguyệt lợi hại hơn bất kì một ai có mặt ở đây, nhưng triều đình chưa vững, bây giờ lại ngự giá thân chinh, sợ sẽ tạo ra cơ hội cho những kẻ có dã tâm tạo phản.

"Thời gian này Lưu Khoan sẽ ở lại giúp hoàng thượng giữ vững trật tự hoàng thành. Ta cùng hoàng thượng đã thương nghị, phản loạn tại phương Bắc chỉ là một vài bộ tộc nhỏ gây nên, cũng do nơi đó điều kiện sống gian khổ, người dân mới muốn vùng lên tìm đến một nơi tốt hơn. Chuyến này hoàng thượng đi không phải để chinh chiến mà để thu phục, cũng là cơ hội tốt để có được nhân tâm, tạo nên uy hiếp đối với lũ cáo già. Sẽ kết thúc sớm thôi, các ngươi cũng mau đi chuẩn bị đi." - Tiêu Dương đứng trước án thư, giọng nói cương nghị tư thế vững chãi, mang lại cảm giác uy nghiêm nhưng không hề khiến người đối diện cảm thấy áp bức. Y nói hết lời, nhẹ nhàng gật đầu thể hiện mọi người có thể đi rồi.

Các phó tướng biết được hoàng thành có Lưu Khoan bảo vệ cũng yên tâm, đó là Lưu phó tướng đi theo phò trợ Vương Nguyệt ngay từ những ngày đầu tiên chiêu binh mãi mã, là công thần số một phụ tá hoàng thượng đoạt lại ngai vàng, về sau được phong làm quốc công.

Mọi người lãnh mệnh, đồng loạt hành lễ lui ra, chẳng mấy chốc thư phòng lại chìm vào im lặng.

"Ngươi không còn nhiều thời gian nữa."

Lại đến rồi, Tiêu Dương mệt mỏi dựa lưng vào ghế chủ soái, nhéo nhéo ấn đường đau nhức của mình. "Ta biết." Y nhắm hờ mắt nghỉ ngơi, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, đờ đẫn nhìn vào bóng đêm bên ngoài viện tử.

"Sư phụ." - Tiêu Dương gọi khẽ.

Thiên Sơn Lão Nhân ngồi ở ghế khách, tóc bạc áo trắng sáng rực trong bóng đêm sâu thăm thẳm, như một trích tiên hạ xuống từ trời, cảm giác như chỉ cần vươn tay chạm vào, lão sẽ ngay lập tức biến thành làn khói mà tan biến.

"Mang Hắc Nguyệt đi đi, mộ đao ta đã xây xong rồi, đợi chuyện này kết thúc..." - Tiêu Dương vuốt ve vết khắc vụng về in trên cán đao, nhìn vào hai chữ 'Hắc Nguyệt' xiêu vẹo đó, khóe môi không nhịn được cong lên. "Lại phiền sư phụ mang xác ta đến chôn cùng nó."

Giọng nói khẽ khàng mỏng hơn cả sương đêm, cứ như nói ra một câu này đã tốn hết tất cả sức lực của y.

Cũng đúng, đó thật sự là toàn bộ sức lực của y vào lúc này.

"Ngươi quyết định bỏ mạng sa trường?"

"Cũng hết cách, Nguyệt rất cứng đầu, nếu không tận mắt nhìn thấy ta chết, hắn sẽ không buông tay." - Chỉ là một cái tên mà thôi, nhưng khi thoát ra khỏi miệng lại khiến trái tim đập rộn ràng. Nét cười trên gương mặt Tiêu Dương lại càng đậm, chăm chú nhìn thật kỹ thanh đao đã theo mình nửa cuộc đời. "Dù sao cũng là người sắp chết, thay vì lẳng lặng rời đi khiến hắn nhớ mãi không quên, dứt khoát kết thúc một lần, như vậy...có lẽ sẽ tốt hơn."

Thiên Sơn Lão Nhân cũng không có ý truy hỏi thêm nữa, yên lặng chờ đợi nhận lấy đao từ tay người đồ đệ của mình.

Gió đêm cuốn theo hương hoa nhàn nhạt vào phòng, cũng cuốn đi tiếng thở dài tan vào hư không.

Bóng trắng trước khi hoàn toàn khuất vào bóng đêm, để lại sau lưng một câu nói, "Nếu cho chọn lại, ngày đó ngươi vẫn sẽ cứu hắn?"

"Cứu." - Tiêu Dương không cần suy nghĩ đã trả lời, cười thật tươi nhìn lão.

Đã từng nói rồi, hắn là người thân duy nhất còn lại trên đời này, là một nửa trái tim, là không khí y hít thở, là hoa đào diễm lệ nổi trên chén rượu, là hương lúa non trên cánh đồng, là cánh chim chao lượn trên bầu trời, là ánh sao trong đại mạc, là gió mát mùa hè, là tất cả sắc màu cuộc sống của y. Nếu ngày đó đánh mất hắn, e rằng bầu trời này sẽ mãi mãi là đêm đen vô tận.

Nếu cho chọn lại, ngày đó y vẫn sẽ không do dự cứu hắn.

Ngày đó...

Thiên Sơn Lão Nhân nhìn đứa trẻ chỉ còn lại chút hơi tàn, nói rằng không thể cứu được nữa.

Tiêu Dương dùng hết mọi cách, quỳ gối cầu xin không được thì quậy phá, quậy phá không được thì la hét, la hét không được thì ném đá vào cửa phòng ngủ của lão.

Cuối cùng lão không chịu được, nói với y, "Có thể cứu, nhưng cách này sẽ tổn hại rất lớn đến ngươi."

Tiêu Dương vui mừng ôm lấy Vương Nguyệt chạy đến, da mặt vì bỏng lạnh mà nứt nẻ hiện lên tia máu, nhe hai hàm răng cười thật tươi gật đầu.

"Có một loại cổ thuật gọi là Độ Hồn Thuật, cần dùng một nửa sinh mệnh linh hồn của ngươi độ sang cho người sắp chết." - Thiên Sơn Lão Nhân chỉ Vương Nguyệt đang co rút như con chuột nhỏ trong lòng Tiêu Dương, sau đó quay sang nhìn y, "Nó sống, còn ngươi sẽ mất đi một nửa tuổi thọ."

Tiêu Dương run rẩy trong gió tuyết, hai hàm răng lúc nãy nhe ra cười, giờ đây vì lạnh mà căng cứng không thể khép lại được, từ trong kẽ răng cố gắng thoát ra tiếng nói, "Cứu...cứu người, cứu Nguyệt."

"Ngươi chắc chắn? Tên nhóc này đáng để ngươi đánh đổi một nửa tuổi thọ mấy chục năm của mình?" - Thiên Sơn Lão Nhân nhướng mày, có chút khó tin nhìn thiếu niên trước mặt cao chưa tới ngực mình. Chỉ là một đứa trẻ, có lẽ vẫn chưa hiểu cái gì là sống chết.

"Cứu...cứu phải cứu, ta đồng ý, chỉ cần Nguyệt sống." - Tiêu Dương gần như muốn quỳ xuống, nhưng vì Vương Nguyệt còn đang nằm trong lòng, không thể nào khụy chân xuống được.

"Ta có chuyện còn chưa nói, độ một nửa sinh mệnh linh hồn, có nghĩa là linh hồn của ngươi kể từ bây giờ cho đến mãi về sau, dù luân hồi qua bao nhiêu kiếp cũng sẽ thiếu sót, mỗi một kiếp sống đều chỉ còn lại một nửa tuổi thọ. Ngươi thật sự đồng ý?"

Tiêu Dương lúc này đã không thể chống đỡ nổi nữa, khụy chân xuống nền tuyết đóng thành lớp dày bên dưới, mặc kệ phong ba bão táp ngoài kia, trong đầu thiếu niên lại bình yên đến lạ. "Ta chỉ biết hiện tại cần phải cứu hắn, chuyện của kiếp sau ta không biết cũng không muốn biết. Không phải lão tự xưng là thần tiên sao, thần tiên nào cũng lôi thôi như lão sao?"

Dẫn máu đầu tim, tách đôi hồn phách, muôn đời không thể phục hồi.

Đổi lại sắc hồng trên gương mặt người đó, đổi lại nụ cười ngọt ngào giữa trời mây, đổi lại nửa đời phiêu bạt dựa vào nhau.

Cũng đủ rồi.

Trên sa trường ngập tràn khói lửa máu tanh, binh khí bình thường trên tay kém xa Hắc Nguyệt, chỉ vài lần va chạm đã gãy đôi.

Binh khí của quân địch không có mắt, thẳng thừng đâm xuyên lồng ngực, dẫn đến một trận reo hò ầm ĩ.

Mọi âm thanh huyên náo dần dần tĩnh lặng, bên tai ù đi không nghe thấy bất kỳ thứ gì, ngay cả lưỡi đao sắc lạnh khi nãy chạm vào dòng máu nóng hổi, giờ đây cũng biến mất như chưa từng tồn tại.

"Anh Chiến. Anh Chiến, tỉnh lại, mau tỉnh lại."

Lại là một giấc mơ hoang đường.

"Mau tỉnh lại, anh Chiến!"

Lỗ hổng trong đầu đã được lắp đầy, đầy đủ đến mức bộ não gần như không thể chứa đựng nổi, chỉ muốn một lần nữa tống lượng thông tin vừa xuất hiện kia ra ngoài.

"Anh lại gặp ác mộng sao?" - Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, ngoài kia bão tuyết vẫn còn chưa tan, đang ầm ầm đập vào bức tường băng bọn họ dựng lên tạm bợ.

"Ừm." - Tiêu Chiến nặng nề nặn ra một nụ cười, lại dụi đầu sát vào hõm cổ Vương Nhất Bác.

"Không sợ, có em ở đây, anh cứ ngủ tiếp đi. Bão tuyết không biết đến khi nào mới ngừng." - Vương Nhất Bác kéo áo bọc Tiêu Chiến kín không một kẽ hở, đều đặn vỗ về lên lưng anh.

"Nhất Bác." - Tiêu Chiến khẽ gọi.

"Hửm?"

"Có nhớ đêm chạy lên Thiên Sơn, chúng ta cũng trốn trong sơn động như thế này không?"

"Nhớ, anh còn hát em nghe khúc ca đại mạc, đến giờ em vẫn còn nhớ như in." - Vương Nhất Bác cọ cọ trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, kề sát bên tai anh trò chuyện, hơi thở nóng rực phả lên vành tai, khiến thân nhiệt người trong lòng cao hơn một chút.

"Anh không nhớ rõ, hát anh nghe đi." - Tiêu Chiến bị hơi thở của cậu làm cho lòng nhộn nhạo, cười khúc khích cựa đầu muốn tránh thoát.

"Đừng động, em giúp anh làm ấm." - Vương Nhất Bác giữ chặt không cho anh rời đi, hắng giọng, như quay về nhiều năm về trước, cất lên những câu hát quen thuộc.

"Gió Tây Bắc thét gào bên giáp sắt

Ta không ngại đường xa hướng chân trời

Chỉ ngại khói bếp quê nhà dần lạnh lẽo..."

Khúc ca các chiến sĩ vẫn thường cùng nhau hòa âm trên đường hành quân, giờ phút này thông qua giọng hát của một mình Vương Nhất Bác, thiếu đi một phần hào hùng, lại nhiều thêm một phần da diết.

Tiêu Chiến chợt nhớ cảm giác ngồi trước người Tiêu lão tướng quân, dùng giọng hát non nớt của mình cùng các thúc bá vui vẻ ngân nga. Anh hơi nhích người, cùng Vương Nhất Bác hát câu tiếp theo.

"Rầm rập rầm rập vó ngựa ta đi

Lời hứa cùng quân không thể đoạn

Một lòng vì xã tắc giang sơn

Mong người ở nhà đừng chờ đợi

Một vò rượu mạnh một chân dê

Ta ngươi kề vai đi tiếp đoạn đường phía trước..."

Giọng hát vừa dứt, bão tuyết bên ngoài cũng dừng.

Tuyết nguyên trải dài tít tắp lại quay về với dáng vẻ bình yên vốn có, cứ như giây trước cây cối hoa cỏ chưa từng rung động vì gió dữ.

Hai người đập vỡ vách tường băng, dựa theo bản đồ tiếp tục lên đường.

Nơi này cách rất xa khu dân cư, xung quanh ngay cả một bộ tộc thiểu số cũng không có, những sinh vật duy nhất hai người bắt gặp chỉ là vài loài động vật nhỏ, ló đầu khỏi hang dáo dác nhìn quanh, tiếng bước chân vừa đến gần đã vội vã chui lại vào trong.

Một vùng đất bí ẩn xa xôi như vậy, cũng không biết đám người trộm mộ kia ban đầu làm sao lại tìm đến được nữa.

Băng tuyết trải dài vô tận, ban ngày đi lòng vòng ở một nơi như thế này rất dễ choáng váng sinh ra ảo giác, Vương Nhất Bác đầu tiên là quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, phát hiện ngoại trừ hơi ửng đỏ vì lạnh ra thì anh cũng không có gì bất thường. Cậu kéo anh ngồi xuống một tảng đá giữa đường, chỉnh chỉnh lại vạt áo bông của anh rồi nói, "Nghỉ ngơi một chút, đừng nhìn vào băng tuyết quá lâu. Cứ đi mãi cũng không phải cách, để em xem lại bản đồ rồi tính tiếp."

Tiêu Chiến lại đang nhìn về một hướng, vươn tay vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Em nhìn trên kia, trên đỉnh núi."

Hướng mắt theo ngón tay của anh, Vương Nhất Bác không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.

Trên đỉnh núi tuyết phía xa xuất hiện một hố đen cuồn cuộn như lốc xoáy, bên trong hố đen liên tục phóng ra những tia lửa điện khi thì đỏ rực như máu khi lại trắng xóa như băng, đánh xuống cánh cổng đá khổng lồ dựa vào lưng núi, cao vời vợi gần như chạm vào đụn mây trên bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro