PN4: Hạ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.02.2022
--------------

Bát thuốc có mùi hắc hắc lẫn một chút mùi mơ chua khô cứ khiến Vương Nhất Bác muốn nôn. Tiêu Chiến uống xong, lội ngược từ cuối hành lang trở về. Cảm nhận những thay đổi chậm rãi trong cơ thể mình, Tiêu Chiến hỏi lại một lần nữa:

- Tam lang vẫn muốn ở lại đây sao?

Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch, đưa tay lau mồ hôi trên trán Tiêu Chiến. Ánh mắt hắn nhìn quan nhân của mình không chỉ có yêu thương, mà giờ đã có cả nỗi xót xa, không nỡ lẫn hoang mang.

Thuốc đã ngấm, Tiêu Chiến oằn mình bấu chặt lấy thanh chắn trên hành lang một lúc lâu. Đợi cho cơn đau qua đi, Tiêu Chiến nói:

- Thế thì Tam lang phải nghe lời ta, nghe lời các vị ma ma và Hạ đại phu. Nhỡ mà có gì bất trắc...

- Nói gở cái gì đấy?

- Sinh có hẹn, tử bất kì! Tam lang cứ nghe lời ta là được.

Tiêu Chiến không có sức để đôi co. Trong hành trình đặc biệt hôm nay, y chuẩn bị kỹ càng rất nhiều thứ nhưng vẫn không thể không đề phòng những điều bất trắc. Mang thai, sinh con là một chặng đường, chẳng ai giống ai, chỉ có duy nhất một điều tương đồng là đứa trẻ sẽ rời khỏi "căn nhà" chật chội nhưng rất ấm áp và an toàn kia theo cách của riêng nó.

Những tâm tư rối bời này chỉ có mình Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không thể hiểu được.

Bỗng Tiêu Chiến nghe có tiếng thút thít đằng sau, quay sang thì thấy cô nàng Hi Văn đang lén lau nước mắt.

- Ta đau muốn thấy mấy ông trời đây mà còn chưa khóc, ngươi khóc cái gì thế hả?

- Nô tỳ sợ. Công tử, người chật vật cả nửa ngày rồi, còn phải chịu đựng bao lâu nữa?

Tiêu Chiến nhân lúc không có cơn đau, vẫy Hi Văn lại gần, nắm tay nàng dặn dò:

- Nữ nhân của Tiêu gia không có mít ướt mè nheo thế này đâu nhé. Sắp tới đây sẽ còn nặng nề khổ sở hơn gấp nhiều lần, nếu ngươi sợ thì tránh đi, đừng cố!

Hi Văn lắc đầu, nức nở từng cơn. Nàng nghe mấy lời khi nãy thì chợt nghĩ nhỡ đâu Tiêu Chiến có chuyện gì. Nàng không có người thân, mười mấy tuổi đầu mới có được một người yêu thương, đối đãi như ruột thịt. Nếu chuyện xấu mà đến thì...

- Á... Aaaaa!

Hai tiếng gào một cao một thấp đồng thời vang lên. Tiêu Chiến là vì đau bụng mà kêu, còn Hi Văn là bị Tiêu Chiến siết tay nên mới kêu. Cổ tay nàng nhỏ xíu bị Tiêu Chiến siết cứng ngắc, vừa đau vừa sợ, lại càng có cớ để khóc.

Kết thúc tràng gào thét là một cảm giác ướt đẫm. Tiêu Chiến điềm tĩnh nhìn dòng nước dưới chân mình, bám vào Vương Nhất Bác đang bất động vì kinh hãi, nói:

- Cái gọi là giày vò thực sự đến rồi đấy!

Vương Nhất Bác nghiến răng, bế thốc Tiêu Chiến trở về phòng. Trần ma ma không khách khí cứ như thế lột phăng quần và khố của y, bắt đầu thăm khám. Nói không phải chê chứ Tiêu Chiến sợ Trần ma ma thật sự.

"Ma ma! Thay vì cho tay vào nơi tư mật của ta, bà có thể đổi sang bắt mạch được không? Đau quá!"

Ấy là Tiêu Chiến nghĩ như thế, chứ y chẳng còn hơi đâu mà nói. Trần ma ma nói đã đi được một nửa đường rồi, bây giờ chỉ cần đợi mở đủ nữa thôi.

Sao mà bà nói nghe nhẹ nhàng thế? Chỉ cần? Chỉ cần kiểu gì mà cả người Tiêu Chiến tưởng như bị voi giày ngựa xéo thế này?

- Chủ quân! Nơi này không được sạch sẽ, người vẫn nên tránh đi...

Đào ma ma chưa dứt câu đã đã bị cái nhíu mày của Vương Nhất Bác dọa cho nín lặng. Vương Nhất Bác vén áo ngồi xuống, hỏi Đào ma ma:

- Nơi này không sạch thì nơi nào sạch?

- Nhưng mà những việc như thế này người làm ăn đều kiêng kỵ lắm. Chủ quân...

Vương Nhất Bác mặc kệ Đào ma ma đang chép miệng, chỉ một mực quan tâm đến người đang quằn quại trên giường. Hắn tin vào câu đức năng thắng số. Chuyện hệ trọng như hôm nay, dù có thế nào hắn cũng không thể vắng mặt.

Tiêu Chiến không nằm ngửa được, chỉ có thể nghiêng người, với tay sang Vương Nhất Bác đang ngồi kế bên. Có những lúc y gồng mình lên, siết tay hắn chặt cứng, có lúc lại giống như đang run rẩy. Vương Nhất Bác nhíu mày theo từng hồi yếu ớt của Tiêu Chiến, ngoài việc xoa lưng cho y thì cũng không biết phải làm thế nào.

- Tam lang khóc đấy à? Hay là đổ mồ hôi?

Vương Nhất Bác lau mặt, cố gắng cười để trấn an Tiêu Chiến. Những cơn đau không còn từ ngữ để diễn tả cứ liên tục kéo đến. Mồ hôi tuôn ra, tóc dài bết lại, cả người từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng thấy nhớp nháp, Tiêu Chiến không còn phân biệt được cái gì với cái gì.

Một cơn đau kinh người lại tìm đến, Tiêu Chiến bất giác có suy nghĩ muốn dùng sức đẩy cái con cá nhỏ kia ra khỏi cơ thể mình. May mắn là lí trí còn kịp ngăn y lại trước khi thuận theo bản năng.

Trần ma ma đến xem, bảo là đã được bảy phân, dặn Tiêu Chiến không được tự ý dùng sức. Chỉ có Vương Nhất Bác còn nghe được, chứ Tiêu Chiến thì cảm giác như hai tai mình đang ù đặc, đầu óc cứ mù mịt trong những lần co thắt.

Cơn đau dai dẳng và kịch liệt khiến Tiêu Chiến phải kêu lên mấy tiếng. Trong khung cảnh tối om nơi đáy mắt, Tiêu Chiến chợt nghĩ đến Lâm Tiêu thị. Không chỉ có thân thể, trái tim y cũng vì vậy mà đau nhói. Tiêu Chiến thấy nhớ bà vô cùng, cũng uất ức đến cực hạn. Giá như mẹ còn ở đây, hẳn là sẽ không để y trải qua khoảng thời gian này một mình. Bà có thể sẽ không sẽ kề cận y như Vương Nhất Bác, cũng không tận tình chăm sóc y như các hạ nhân, nhưng bà sẽ cho Tiêu Chiến một niềm tin.

"Ta đã đưa con bình an suôn sẻ đến với nhân gian. Con nhất định cũng sẽ làm được."

Chỉ tiếc, Lâm Tiêu thị không ở đây, cũng không ai làm tấm gương cho Tiêu Chiến, không ai cho y cái cớ để tin vào khả năng của bản thân trong chuyến hành trình này cả.

Đều là những cơn đau như muốn banh da xẻ thịt, nhưng lúc này bên cạnh Tiêu Chiến có bà đỡ, có hạ nhân, có đại phu, và đặc biệt là có trượng phu của y. Còn Lâm Tiêu thị ngày đó lại một mình trải qua tất thảy trong một ngày tháng chín mưa dầm.

Tiêu Chiến vừa chịu đựng sự hành hạ về thể xác, vừa đau lòng cho mẫu thân, thấu hiểu nỗi cô đơn và khiếp sợ của bà lúc đó. Y không kìm được, khóc nấc lên làm Vương Nhất Bác thêm một lần kinh hãi:

- Chiến!

- Tam lang...

Tiêu Chiến cứ khóc rấm rứt, ra sức siết lấy tay Vương Nhất Bác. Khóc vì đau cũng được, mà khóc vì thương mẹ cũng được, Tiêu Chiến không muốn kìm nén nữa. Người ta thường nói là nuôi con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, nhưng nếu phải thấu hiểu theo phương thức như thế này thì thật sự là quá khổ sở.

- Đau lắm hả? Có ma ma ngoài kia, có cả Hạ tiên sinh nữa, ta gọi họ nhé?

Tiêu Chiến lắc đầu, níu tay Vương Nhất Bác, nói trong tiếng nấc:

- Ta nhớ mẫu thân... Mẫu thân...

Trái tim Vương Nhất Bác chợt nhói, khoé mắt cũng nhoè đi. Hắn vội vàng cúi xuống, ôm Tiêu Chiến vào lòng.

- Năm đó mẫu thân tạ thế sau rất nhiều đau đớn. Nói thật là ta rất sợ. Người của ta bây giờ như chia ra mấy mảnh, vừa đau vừa lạnh. Tam lang! Ta sợ.

Bối rối trước phút yếu lòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không biết phải làm gì để giúp y. Cảm giác lực bất tòng tâm mạnh mẽ trỗi dậy khiến hắn như sắp điên lên. Hắn thì thầm vào tai Tiêu Chiến:

- Chiến, đừng sợ. Tam lang ở bên cạnh ngươi. Cố gắng lên, nhé!

Đêm đã khuya, gió thổi se sắt bên ngoài càng làm cho không gian thêm phần tăm tối. Hai bàn tay siết lấy nhau giữa những giày vò thân xác bỗng dưng cảm nhận được một chút dịu mát. Bàn tay thon nhỏ mềm mại áp lên tay Vương Nhất Bác, vỗ nhè nhẹ. Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi tay Tiêu Chiến, y vội vã níu lại, bắt trúng một bàn tay êm mềm khác.

Tiêu Chiến cố gắng mở mắt ra. Giữa những nhập nhèm của nước mắt và mồ hôi, Tiêu Chiến nhận ra hình bóng một người trong màu y phục xanh lam quen thuộc.

- Mẫu thân?

Hải thị ngồi xuống, vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến, rồi nhanh chóng lấy khăn lau mặt cho y, vừa làm vừa mắng Vương Nhất Bác:

- Bác Nhi, con không thể cho người đến báo với ta sớm hơn được à? Không được cái tích sự gì hết!

Thấy Hải thị đến, Vương Nhất Bác bỗng như được tiếp thêm một chút sức mạnh, dù có vô cớ bị mắng cũng thấy vui. Vì sự xuất hiện của bà, Tiêu Chiến lại muốn khóc rống. Bàn tay của người mẹ, sự hoà ái từ người mẹ giống như dòng suối mát lành tưới lên mảnh đất khô cằn nứt nẻ. Y không rên rỉ vì đau nữa, chỉ luôn miệng gọi hai tiếng mẫu thân.

- A Chiến! Cố gắng lên nào, sắp được đón con rồi. Trần ma ma nói mọi thứ rất tốt, Hạ đại phu cũng luôn ở ngoài kia. Đau thì cứ kêu lên, đừng cắn môi, đừng nghiến răng kẻo về sau lại bị đau đấy!

- Mẫu thân, con sợ lắm!

Bàn tay nhỏ nhắn của Hải thị vuốt nhẹ theo lưng Tiêu Chiến, vừa nhấn vừa xoa. Tiêu Chiến lại thấy tủi, nhưng cũng ngăn mình khóc lóc ỉ ôi thêm nữa. Y mệt quá rồi.

- A Chiến! Con ngoan! Cố gắng thêm một chút, đừng nghĩ lung tung nữa! Con chỉ cần nghe theo Trần ma ma, chỉ cần nghĩ về con của mình thôi, những chuyện khác không quan trọng.

Lời động viên của Hải thị so với lời của Vương Nhất Bác kì thực không khác gì mấy nhưng lại khiến Tiêu Chiến bình tĩnh lại rất nhiều. Đợi thêm nửa canh giờ, Tiêu Chiến đột nhiên rùng mình, oằn người lên, lắp bắp:

- Mẫu thân... Đau... Haaaa...

Hải thị bị Tiêu Chiến siết tay, vừa nhăn mặt chịu đựng vừa gọi Trần ma ma đến xem. Trần ma ma vén chăn lên nhìn, hồ hởi nói:

- Đương gia, có thể dùng sức được rồi. Lão thân đếm đến ba thì người dồn hết sức để đẩy xuống nhé!

Hải thị ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi xuống chỗ của mình, tiếp sức cho Tiêu Chiến. Hắn nhìn mấy khớp tay đỏ tím vì gắng sức của y, đau đớn tưởng như bầm gan tím ruột.

Lần dùng sức đầu tiên không có kết quả gì, toàn thân Tiêu Chiến như mất hết sức lực, chỉ kịp ưỡn người lên rồi lại võng xuống. Trần ma ma không hề nóng vội, kiên nhẫn nói:

- Đương gia phải dồn lực đẩy xuống, không phải thở hết ra ngoài đâu. Nào, đừng có ưỡn người lên, hãy đặt lưng xuống giường, nâng người lên, cằm tì vào ngực, dồn lực vào bụng để đẩy xuống nhé! Không được nôn nóng, hãy làm theo lời của lão thân!

Tiêu Chiến cảm nhận được sự chuyển động của bé cá con, chợt nghĩ bé cũng đang rất cố gắng để đến với mọi người. Y thôi không nghĩ ngợi hay lo lắng nữa, tập trung tất cả mọi giác quan, gom hết sức lực làm theo lời Trần ma ma.

Cảm giác nóng rát tột cùng dưới thân sao mà dài đằng đẵng theo từng câu nói "đã thấy được phần đầu" của Trần ma ma. Bé cá con kia đang nhích từng phân trong lối ra chật hẹp. Cả hai người một lớn một nhỏ đều đang làm hết sức mình.

- Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ...

Tiếng nức nở nghẹn lại giữa những hơi thở đứt quãng. Hải thị vuốt tóc Tiêu Chiến, động viên y cố gắng thêm một chút.

- Con không làm được. Mẹ ơi...

- A Chiến! Con tin ta nhé, hãy nghĩ đến mười tháng vừa qua, nghĩ đến con của con. Nó ở đây, sắp đến với con rồi. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi!

Đau! Đau đến tê dại!

Đau đến mức trước mắt Tiêu Chiến là một mảng trắng loá. Đom đóm mắt xanh đỏ tím vàng cứ nổ lốp đốp như pháo hoa trên trời.

Đau quá!

Nước mắt hoà lẫn với mồ hôi thấm vào kẽ môi nứt nẻ, Tiêu Chiến chỉ nghe Trần ma ma nói đã ra được phần đầu, bảo y hãy dừng một nhịp. Cảm giác trướng nghẹn cứ thôi thúc y dùng lực, nhưng lồng ngực khô cháy cùng trái tim đập loạn không cho phép y làm điều đó.

Tiếng thúc giục của Trần ma ma đã trở lại, Tiêu Chiến cũng cảm nhận rõ bé cá con giống như đang tự xoay mình tìm lối ra. Trần ma ma cứ nói cái gì mà "chỉ cần ra một bên vai thôi là mọi thứ sẽ trở nên rất dễ dàng", rồi "hít một hơi dài, thở ra đến khi cạn, không được ngưng giữa chừng",... Tiêu Chiến đều nghe không lọt được chữ nào. Y chỉ biết làm theo bản năng, cố hết sức bình sinh để tiếp thêm một chút sức cho hành trình của bé cá.

Máu và nước ối tạo thành một tổ hợp màu sậm và có mùi khó ngửi xộc lên. Trần ma ma liên tục khen Tiêu Chiến làm tốt khi một bên vai của bé cá bật ra, đem đến cảm giác đau đớn tưởng như đang cắt thịt lóc xương. Trần ma ma nói chỉ cần một hơi cuối cùng nữa, bảo Tiêu Chiến hít sâu vào, thở mạnh ra.

- Aaaaagggrrr!!!

Ọc!

Nước ối ào ra thật mạnh, kéo theo một thứ gì đó nhỏ xíu, mềm mềm và dính nhớp.

Nhẹ bẫng!

Trước mắt Tiêu Chiến như có ngàn vạn con đom đóm đang bay.

- Òa... Oa oa oaaaaa....

Tiếng trẻ con khóc ré lên, hoà lẫn với tiếng xôn xao của người lớn. Tiêu Chiến đổ người xuống giường, ngửa cổ đớp từng ngụm khí rót đầy buồng phổi khô rát. Nước mắt chảy dài theo khoé mi, Tiêu Chiến rã rời tơi tả, hạ thân vẫn đau đớn không ngừng.

Vương Nhất Bác gục đầu lên bàn tay của Tiêu Chiến đang bị mình giữ chặt, khóc không thành tiếng. Trần ma ma giơ tiểu hài nhi lên để Tiêu Chiến có thể nhìn thấy, vui sướng nói:

- Chúc mừng đương gia, chúc mừng chủ quân! Là một vị công tử rất khoẻ mạnh.

Tiêu Chiến nhìn đứa bé đỏ hỏn dính đầy những vết bẩn trên tay Trần ma ma, rồi lại nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài, lẩm bẩm:

- Cứng đầu thế đấy! Phải đợi đến khi trời hửng sáng mới chịu ra cơ!

Ngoài trời, tia sáng đầu tiên đã lên, thay thế cho đêm đen.

Lại thêm một trận đau đớn khi Trần ma ma "dọn dẹp" những thứ còn sót lại bên trong cơ thể, cùng cảm giác rát buốt khi hạ thân được rắc lên một lớp huyết chỉ tán, Tiêu Chiến cảm thấy cả người như đang lơ lửng.

Mệt mỏi gần một ngày trời, Tiêu Chiến ngất lịm trên tay Vương Nhất Bác. Khoảnh khắc ấy, trái tim hắn như muốn rụng theo cái khép mi nhẹ nhàng của y.

Hạ đại phu vội vàng bắt mạch, nhanh miệng nói rằng Tiêu Chiến chỉ ngất do mất sức mới khiến Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, đặt Tiêu Chiến nằm ngay ngắn xuống giường đã được trải chăn đệm sạch sẽ.

******

Nắng lên, ánh sáng chiếu rợp căn phòng của Tiêu Chiến. Y nằm ngoan ngoãn, thiếp đi giữa những hơi thở nặng nhọc.

Thấy y không còn gì đáng ngại, Hạ đại phu kê đơn thuốc rồi lui ra nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác sai người trông chừng Tiêu Chiến, phần mình thì đi thay y phục sạch sẽ rồi mới đến gian phòng bên cạnh tìm Hải thị.

- Mẫu thân!

Hải thị đang ngồi trên giường, tay lần chuỗi hạt. Thấy Vương Nhất Bác đi vào, Hải thị vui vẻ mỉm cười, nơi đáy mắt như ánh lên muôn vàn tia sáng hạnh phúc.

- Người vẫn thức ạ? Hãy ngủ một chút đi!

Hải thị gật đầu, hỏi thăm tình hình của Tiêu Chiến. Thấy bà có vẻ lo lắng cho Tiêu Chiến rất nhiều, Vương Nhất Bác chợt thấy trong lòng như có lửa ấm. Hắn thấy Tiêu Chiến cảm ơn bà đã đến vào đúng lúc y cần nhất, và bàn bạc với bà một vài chuyện khác.

Lưu ma ma đẩy cửa, dẫn theo nhũ mẫu đang bế bé cá con đi vào. Hải thị đón lấy bé, vui vẻ nhìn qua một lần rồi gọi Vương Nhất Bác, bảo hắn bế con.

Vương Nhất Bác lúng túng giơ cao hai tay giống như khi nhận thánh chỉ. Hải thị lắc đầu cười, để Lưu ma ma dạy lại cho hắn cách bế trẻ con.

Bé cá con hai mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn nằm trong cái kén dày sụ. Vương Nhất Bác đón lấy bé, cả người như bị phong bế, cứ cứng đơ như khúc gỗ. Bé cá con nhỏ xíu, mềm mềm, vừa xinh vừa ngoan. Vương Nhất Bác ngắm thật lâu, chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ trào ra.

Hắn không mang bé trong người mấy tháng dài dằng dặc, cũng không đau đớn chật vật đưa bé đến đây. Hắn nhìn bé lần đầu, ôm bé lần đầu, nhưng mà sao hắn thấy thương bé nhiều như thế, thương như máu thịt đỏ thắm trong thân thể của chính mình vậy.

- Mẫu thân, thằng bé nhỏ xíu ấy, cứ như con mèo con.

Hải thị bật cười, trộm nghĩ bé cá con như thế này là có hơi nặng hơn nhiều đứa trẻ khác rồi, còn nặng hơn cả Thiên Hoà cơ. Chả thế mà hành cho cha nó bấy chầy một phen!

Vương Nhất Bác đang trong cơn xúc động, Hải thị vừa vỗ về hắn vừa nói chuyện, mang theo rất nhiều sự hoài niệm:

- Lúc mới sinh các con cũng thế thôi, nên hình nên vóc như bây giờ cũng là nhờ công cha công mẹ mà thành đấy!

Vương Nhất Bác nghe thế thì cũng chẳng lo lắng thêm nữa, bế con đến lúc hơi mỏi tay thì vội vàng trả thằng bé cho nhũ mẫu. Kể cũng lạ, cùng là hai cái tay, vì sao nhũ mẫu bế thấy nhẹ nhàng thoải mái mà hắn bế thì cả người cứ căng ra vậy nhỉ?

Nhũ mẫu đi rồi, Vương Nhất Bác tiếp tục bàn tính công việc với Hải thị. Tiếp sau đó, hắn nói Đào ma ma thưởng tiền cho khắp trên dưới Vương trạch, dành riêng hai phần hậu hĩnh nhất cho Trần ma ma và Hạ đại phu. Trương Bảo thì được lệnh chuẩn bị gạo, dầu và muối để phát cho dân chúng trong vùng. Bé cá con vừa chào đời, Vương Nhất Bác đã nghĩ ngay đến việc hành thiện tích đức, cầu phúc cho nó rồi.

Nhìn Vương Nhất Bác thu vén công chuyện trong phủ thay cho Tiêu Chiến, Hải thị nói với Lưu ma ma:

- Không phải Bác Nhi không biết quản lí nội sự, nó chỉ tìm cái cớ để giao lại đại trạch viện này cho A Chiến thôi. Tính toán không sai một bước nào!

- Khi ấy nô tỳ đã nói với phu nhân rồi, con đường phía trước có phải là tốt nhất hay không thì phải do hai người bọn họ tự nhận định.

Hải thị gật đầu đồng thuận. Con cháu tự có phúc của con cháu, Hải thị không còn sức để quản nhiều như thế, cũng không muốn lo nhiều như trước nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro