PN3: Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.02.2022

-----------------

Bên trong ngoạ thất để một cái bọc lớn, Tiêu Chiến vừa bám vào cổ Vương Nhất Bác vừa lia mắt sang nhìn đầy vẻ hiếu kì. Vương Nhất Bác cẩn thận đặt Tiêu Chiến xuống giường rồi vừa buông màn vừa nói:

- Là quà của Lưu đại nương bảo ta chuyển cho ngươi, hình như là chăn bông. Bỏ đấy, mai rồi xem!

Tiêu Chiến an ổn ngồi trên giường, đối diện với ánh mắt "thèm muốn" của Vương Nhất Bác. Y lén rùng mình một cái, nhéo lên eo hắn:

- Nhìn kiểu gì đấy?

Ánh mắt của Vương Nhất Bác cứ lúng liếng lướt một đường trên thân Tiêu Chiến. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên cằm Tiêu Chiến một cái rồi mới tung tăng đi thả rèm, tắt đèn, chỉ chừa lại hai ngọn đèn trong ngoạ thất.

Từng lớp y phục của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nhanh tay gỡ bỏ trong khi đôi môi làm việc của mình. Giữa những hồi dây dưa, Tiêu Chiến nói thật gấp:

- Tắt hết đèn đi!

- Ta muốn nhìn ngươi, không được sao?

- Tắt đi mà!

Vương Nhất Bác không hiểu vì sao hôm nay Tiêu Chiến đột nhiên lại khó chịu với chuyện đèn đóm như thế, đành dừng lại cơn mưa nụ hôn để đi thổi tắt hai ngọn đèn. Cả ngọa thất tối om, Vương Nhất Bác lần mò theo thói quen, đưa Tiêu Chiến vào một cuộc điên đảo triền miên.

Chẳng biết qua bao lâu, Tiêu Chiến ưỡn người, lưu lại tàn tích trên người Vương Nhất Bác. Một lát sau, Vương Nhất Bác gầm nhẹ một tiếng đơn bạc, rút khỏi người Tiêu Chiến, xuất ra trên đệm giường.

Cảm giác khác lạ khiến Tiêu Chiến hơi lo lắng, ngóc đầu nhìn lên mặc dù vướng cái bụng cao ngất chẳng nhìn thấy gì phía dưới chân. Đến khi Vương Nhất Bác thở hồng hộc mấy hơi rồi đổ người xuống bên cạnh, Tiêu Chiến mới hỏi:

- Hôm nay làm sao thế?

Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, từ từ thở ra rồi mới đáp, giọng còn hơi trầm khàn:

- Lát nữa chỉ cần thay đệm giường thôi, ngươi cũng không cần nửa đêm phải trở dậy tắm rửa.

Là nam nhân, lại hành nghề trên thân thể người khác, Tiêu Chiến hiểu rất rõ sự khác biệt giữa việc xuất ra bên trong và bên ngoài. Y nghiêng đầu sang nhìn nam nhân của mình, bỗng chốc thấy cay xè nơi sống mũi.

Vương Nhất Bác không khéo ăn nói, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt yêu thương cho người mà hắn đặt nơi đầu trái tim.

- Tam lang, đốt đèn lên!

Hai ngọn đèn được thắp lên, ánh sáng bao trùm ngọa thất, xuyên qua lớp rèm mỏng manh lọt vào giường ngủ. Đợi cho Vương Nhất Bác thích nghi được với ánh sáng, Tiêu Chiến nhỏ nhẹ bảo Vương Nhất Bác:

- Nhìn này!

Vương Nhất Bác cẩn thận ngồi xuống mép giường, nhìn khuôn mặt còn hơi đỏ hồng, đôi môi sưng mọng của Tiêu Chiến. Ánh mắt của hắn khẽ động khi thấy hai hạt đậu nhỏ bị giày vò đến sưng lên. Chúng vốn dĩ có màu hồng nhạt, nhưng giờ đã đổi sang màu nâu sậm.

Và rồi ánh nhìn của Vương Nhất Bác như ngưng lại trên vùng da bụng chằng chịt những vết rạn dài, có vết màu trắng, có vết màu đỏ, còn có những vết màu tím đen. Không chỉ ánh nhìn đọng lại, mà dường như trái tim cũng quên mất một nhịp đập khiến lồng ngực của Vương Nhất Bác đau nhói.

- Ngươi bị như thế này lâu chưa? Sao không nói cho ta biết?

Tiêu Chiến im lặng nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác hồi lâu mới nhẹ giọng giải thích:

- Bụng càng lớn thì vết rạn càng nhiều. Đây cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, sờ ngón tay lên những vết rạn đó, xót xa hỏi:

- Có bị đau không? Sinh con rồi thì có trở lại như trước hay không?

- Thỉnh thoảng hơi ngứa một chút, không đau gì cả. Còn sau này có được như trước hay không thì ta cũng không chắc. Ta có hỏi chuyện các ma ma, họ nói có khi sẽ mờ bớt, cũng có khi những dấu vết này sẽ theo ta cả đời.

Vương Nhất Bác thở dài, hắn không biết nên nói gì lúc này. Tiêu Chiến thấy thế liền trêu:

- Trông xấu nhỉ? Tam lang sợ à?

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên bụng Tiêu Chiến, đáp:

- Không xấu, cũng không sợ.

Đoạn, Vương Nhất Bác nhíu mày nằm xuống, nghiêng người ôm lấy Tiêu Chiến, xoa xoa vuốt vuốt lưng y:

- Vất vả cho ngươi rồi!

Tiêu Chiến bật cười, Vương Nhất Bác lại nói:

- Sau này ta sẽ dạy dỗ con thật tốt để nó biết hiếu thuận với ngươi. Nếu nó dám ngỗ ngược, ta sẽ đánh nó thay cho ngươi.

Tiêu Chiến im lặng gật đầu, đợi cho cơn xúc động vơi bớt mới nghẹn ngào nói:

- Đi theo Tam lang mấy năm, nước mắt của ta rơi xuống có khi còn nhiều hơn hai mươi mấy năm ở Trường Lạc.

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến lau nước mắt, gật đầu xác nhận:

- Có lần Nhị ca cũng nói với ta như thế. Tam lang vụng về quá, xin lỗi!

Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười:

- Không phải ý đó. Ý của ta là mấy năm đi theo Tam lang ta có cảm xúc nhiều hơn. Tam lang nói đúng, biết khóc biết cười mới ra con người, mới giống đời con người.

Vương Nhất Bác từng có tâm niệm đưa Tiêu Chiến rời khỏi Trường Lạc, sống một cuộc đời của "con người", sau này lại mong y không chỉ sống, mà còn phải sống tốt, sống bình an vui vẻ, không ưu không phiền. Nhưng thật ra con người ta sống trên đời đâu phải chỉ có nụ cười mới được xem là an yên, có đôi khi khóc và được khóc lại chính là biểu hiện của hạnh phúc và bình an.

Tiêu Chiến ở trước mặt Vương Nhất Bác không cần phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng không cần phải nuốt nước mắt vào trong, như thế chính là an yên và hạnh phúc.

*****

Mâu thuẫn được gỡ bỏ, Vương Nhất Bác ngày ngày đưa Tiêu Chiến ra y quán, sau đó chạy ngược chạy xuôi kiểu gì thì cũng tranh thủ chạy về ăn cơm trưa, ôm người ta ngủ một giấc ngắn, chiều tối thì lại dắt nhau trở về. Vương Nhất Bác đã làm đúng như lời Tiêu Chiến nói, thay vì áp đặt y giữ an toàn thì hắn đã nghĩ cách làm sao để Tiêu Chiến luôn an toàn và phải tự biết giữ cho bản thân được an toàn.

Qua tết Đoan Ngọ, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ở nhà. Chân tay của y  sưng vù, nhất là mỗi khi đứng lâu một chỗ. Vương Nhất Bác xót hết cả ruột gan, cả ngày mặt mày cứ nặng như đeo chì. Quan nhân nhà hắn vốn cũng làm nam tử đầu đội trời chân đạp đất, sức dài vai rộng, bây giờ lại èo uột như thế kia cũng bởi vì đang có một bé cá con thường trú trong người.

Hôm nay Vương Nhất Bác về Khải Lâm Viên, khi trở lại Vương trạch thì mang theo một ít đồ. Nhìn hắn cứ cười híp mắt rồi sờ soạng vuốt ve mấy thứ vật dụng nhỏ nhỏ, Tiêu Chiến nghe trong lòng như có nắng ấm.

- Cái trống này nhìn yêu nhỉ? Kêu lách cách nghe vui ghê!

- Giày là của mẫu thân làm đấy. Ê cá con! Tổ mẫu làm giày cho con này.

Bé cá con chắc là nghe mình có quà, hào hứng cuộn mình mấy cái. Tiêu Chiến vừa chật vật dỗ dành nó, vừa mân mê mấy thứ đồ trẻ con be bé xinh xinh. Vương Nhất Bác giũ mấy bộ quần áo và chăn nhỏ nữa, bảo rằng tất cả đều do Hải thị tự tay làm, còn có mấy thứ là của Lưu Thư Dung tặng cho.

- Mẫu thân sao lại gửi toàn mấy thứ xanh xanh đỏ đỏ thế nhỉ? Không có màu khác à?

Đào ma ma vừa xem vừa nói:

- Theo lệ thường, nam hài mặc áo xanh, nữ hài mặc áo hồng. Thái phu nhân không biết tiểu chủ tử là nam hay nữ, nên cứ chọn hai màu này. Màu đỏ không phân nam nữ, tất thảy đều dùng được.

Tiêu Chiến cầm lên mấy chiếc áo, nhìn đến thất thần rồi chợt hỏi:

- Tam lang thích có nhi tử, hay là nữ nhi?

Vương Nhất Bác không thèm suy nghĩ, nói ngay:

- Đều thích cả. Nếu là nhi tử thì tốt hơn.

Tiêu Chiến thừa biết cá con là nam hài, nhưng vẫn muốn hỏi:

- Nữ nhi không tốt sao?

- Không phải là không tốt. Ta không đòi hỏi, trời cho đến đâu thì nhận đến đấy, nhưng nếu nó là một nam hài thì tốt hơn cả.

Tiêu Chiến lại trầm tư, Vương Nhất Bác chạm nhẹ lên đùi y, hỏi:

- Nghĩ gì thế?

- Nhớ mẫu thân.

Vương Nhất Bác đá chân mày một cái, cười cười:

- Nhớ vị nào?

- Nhớ cả hai. Giá mà mẫu thân có ở đây nhỉ?

Vương Nhất Bác nghe trong lời Tiêu Chiến giống như có ý tứ gì, nghiêng đầu nhìn sắc mặt y hồi lâu:

- Làm sao đấy?

- Tự dưng càng gần đến ngày càng thấy bất an, muốn có mẹ ở bên cạnh để dựa dẫm một tí ấy mà.

Đào ma ma chợt dừng tay, nhìn Tiêu Chiến tỏ vẻ thông cảm. Bà đưa tay vuốt nhẹ trên lưng y, mỉm cười động viên. Ngày trước, khi nữ nhi của bà sinh con lần đầu cũng hoảng loạn lắm, cứ luôn miệng gọi mẹ. Là một người mẹ, Đào ma ma hiểu được chỗ thiệt thòi của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ấp bàn tay của Tiêu Chiến trong tay mình, thỏ thẻ:

- Mẫu thân đã mấy lần định sang chăm sóc ngươi, nhưng bà sợ ngươi không được thoải mái. Ngươi không ngại sự có mặt của mẫu thân chứ?

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lắc đầu thì có hơi ngờ ngợ. Hắn vốn cho rằng Tiêu Chiến không hẳn là quá yêu thương Hải thị, nhưng cũng không có mâu thuẫn sâu sắc với bà. Hải thị cũng thế, không tính là đặc biệt yêu thương chàng rể này, và cũng không hề ghét bỏ.

Không yêu thương, không căm ghét, quan hệ của hai người có được là vì đều có dính dáng tới Vương Nhất Bác. Nói nhạt nhòa thì không phải, nói thắm thiết sâu nặng cũng không đúng lắm. Cho nên khi nghe Hải thị nói muốn sang chăm nom Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đắn đo mãi.

A thế hoá ra hắn đã nhầm à?

- Mẫu thân dạo này cũng khá bận, vài ngày nữa người rảnh rỗi hơn một chút thì ta sẽ mời người sang đây với ngươi. Được không?

Tiêu Chiến vẫn gật đầu, Vương Nhất Bác vui vẻ cười lên một tiếng rồi mở gói đồ của Lưu đại nương, lấy cái chăn lớn ra, gãi đầu nhìn thật lâu.

- Đại nương có nhầm không thế? Sao lại gửi cho cái chăn rách bươm thế này?

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn qua, không khỏi bật cười khiến Vương Nhất Bác càng thấy khó hiểu. Cái chăn trên tay hắn chỉ lớn bằng một phần tư những chiếc chăn thông thường, được may ghép lại bằng rất nhiều mảnh vải vụn với đủ loại màu sắc và kích cỡ. Không biết là Lưu đại nương đã phải tỉ mỉ đến độ nào mới làm ra được.

- Đây là chăn bách gia.

Chăn bách gia là một cái chăn được may bằng vải vụn xin từ nhiều gia đình, chắp vá lại với nhau, có ngụ ý cầu nguyện cho đứa bé có được phúc đức. Những người có tiền thường xin vải từ những giá đình bình dân để mong cho con cái họ hay ăn chóng lớn, dễ nuôi ít bệnh như những đứa trẻ nghèo khó kia.

Có lẽ Lưu đại nương chuẩn bị dần dần vì nhà mới cưới con dâu, nhưng lại nghe Tiêu Chiến có tin mừng trước nên tặng cho y. Một nỗi xúc động mạnh mẽ dâng lên trong lòng, Tiêu Chiến mân mê cái chăn, sờ từng đường khâu khéo léo, không giấu được một nụ cười hạnh phúc.

*****

Hải thị không sang được, chỉ thay Tiêu Chiến tìm mấy người đắc lực, sắp xếp cho họ ở trong nội trạch. Nhìn số người được đưa tới, Tiêu Chiến mới hiểu cảm giác của Lưu Thư Dung ngày ấy.

Đào ma ma đưa đến hai người mới, còn khá trẻ, bảo là nhũ mẫu của bé cá con. Hai người này là họ hàng xa của Đào ma ma, được lựa chọn rất kỹ càng rồi mới đưa sang.

Tiêu Chiến hỏi thăm mấy thứ chuyện, rồi bắt mạch cho hai người. Sau mấy câu dặn dò, đột nhiên y trầm giọng hỏi:

- Thế con của các ngươi thì phải làm sao?

- Bẩm đương gia, đứa trẻ có quan nhân của ta chăm sóc, đói thì cứ đút nước cơm, cũng ổn ạ.

Cái nghề bán sữa nuôi cả nhà này kể ra cũng bạc. Con của chủ tử thì đủ đầy no căng, o oe một tiếng là có người bế người bồng, còn con mình thì cù bơ cù bất, bữa đói bữa no.

Tiêu Chiến thở dài, lấy ra một ít bạc lẻ phát cho hai người:

- Cứ trở về trước đi, khi nào cần Đào ma ma sẽ cho gọi. Chú ý giữ gìn sức khỏe!

Hai người đó đi rồi, Tiêu Chiến kê một đơn thuốc, dặn dò Đào ma ma mấy việc rồi sai bà mang đến chỗ hai nhũ mẫu mới.

Đầu tiên là mua bán hạ nhân, sau là mâu thuẫn của tá điền nông hộ, giờ là nhũ mẫu, chuyện nào cũng khiến Tiêu Chiến lấn cấn trong lòng. Nhưng y cũng hiểu lẽ ở đời vốn là như thế, mỗi người một số phận.

******

Tháng năm đi qua, tháng sáu tới, Tiêu Chiến càng lúc càng căng thẳng. Vương Nhất Bác nhận thấy điều đó nên luôn cố gắng động viên y. Vương Nhất Khiêm biết chuyện, liền hào phóng nói là sẽ để Hạ đại phu túc trực ở phủ Thứ sử, lúc nào cần thì gọi.

Sáng nay thức giấc, Tiêu Chiến thấy trong người rất khác lạ, nhưng mà hỏi là khác lạ chỗ nào thì y cũng chịu, không nói rõ được.

Vương Nhất Bác vừa ăn điểm tâm vừa nhìn y từ trên xuống dưới, hỏi:

- Quan nhân làm sao thế?

- Tự dưng thấy mệt.

Mấy ngày nay, hễ nghe Tiêu Chiến than mệt là Vương Nhất Bác lại thấy sợ. Tiêu Chiến không nói đùa đâu, y mệt thật, thở thì toàn kéo hơi lên mà ăn uống cũng không có cảm giác ngon miệng.

- Tam lang định đi đâu à?

- Ừ, ta ra bến sông xem bọn họ bốc dỡ hàng. Hay là thôi, ta ở nhà nhé?

Tiêu Chiến xua tay, cười cười như muốn đuổi. Vương Nhất Bác nhún vai, dẫn Trương Bảo ra ngoài, dặn tới dặn lui là có chuyện gì phải sai người đi báo ngay.

- Biết rồi ạ! Sao nói dai nói dài thế? Đi nhanh cho người ta còn nghỉ ngơi!

Vương Nhất Bác cười hềnh hệch, vuốt bụng Tiêu Chiến một cái để chào bé cá con rồi mới chạy đi. Tiêu Chiến đứng yên chờ tên cá con kia động một cái, thế mà chờ một lúc vẫn không thấy gì. Tiêu Chiến thấy lạ, sờ lên bụng một lát rồi hỏi:

- Tiểu tổ tông ơi! Chưa dậy à? Phụ thân đi mất rồi kìa!

Nể mặt Tiêu Chiến, bé cá con quẫy nhẹ một cái cho vui nhà vui cửa.

Từ sáng tới sau bữa trưa, Tiêu Chiến cứ thấy có gì đó không đúng lắm. Cả người vừa ê ẩm vừa đau râm ran, và tên cá con kia không nhộn nhạo như mọi ngày.

- Hôm nay an tĩnh thế nhỉ? Cá con ơi!

Cầu được ước thấy, Tiêu Chiến vừa gọi dứt câu đã lãnh trọn một cơn đau đến mức phải gồng cả người lên. Cái đau lần này không giống những lần cá con đạp, nó dây dưa và lặp lại vài lần trong cả buổi sáng.

Nghĩ đến đó, Tiêu Chiến không nằm nữa, từ từ đứng dậy. Y nhìn xuống, vừa chạm lên bụng vừa nghĩ ngợi.

- Cá con? Hôm nay à? Thảo nào sáng giờ yên tĩnh thế, để dành sức đúng không?

Tên cá con kia hẩy nhẹ một cái, xao động rõ ràng khiến Tiêu Chiến nhăn nhó, lại độc thoại:

- Chọn ngày đẹp thế nhỉ? Nắng ráo quá này! Cố gắng nhé, sẽ hơi lâu đấy!

Chả cần biết tiểu gia hỏa kia có cố gắng hay không mà lại im ru, Tiêu Chiến thở dài, gọi Hi Văn vào. Vừa thấy y, Hi Văn nhíu mày:

- Công tử, bụng của người trông lạ thế?

- Ừ, chủ tử cá con của ngươi đòi ra rồi đấy! Thế đã chuẩn bị để hầu hạ chưa?

Hi Văn suýt nhảy dựng. Nàng kè kè bên Tiêu Chiến mỗi ngày, lâu lâu vẫn hay nói chuyện với bé cá con, còn tranh phần hầu hạ người ta. Thế mà bây giờ nghe nói bé cá sắp đến, nàng bỗng toát mồ hôi hột.

Tiêu Chiến sai nàng đi cắt thuốc, chuẩn bị nước tắm. Hi Văn lại thắc mắc:

- Công tử, người không đau sao? Bây giờ mà vẫn có thể tắm sao ạ?

- Kiêng nước cả tháng, không tắm bây giờ thì để đến bao giờ? Nhanh đi, lại còn ngơ ra đấy nữa!

A Trí sau khi nghe Hi Văn kể lại cũng xoắn hết cả tay chân, chạy đi lấy thuốc mà suýt đâm sầm vào cửa. Trong số ba người chỉ có mỗi Đào ma ma là bình tĩnh nhất, dặn dò phân phó đám hạ nhân làm việc.

Tiêu Chiến vẫn bình thản đón nhận những dấu hiệu đầu tiên trong hành trình chào đón bé cá con. Y nghiên cứu y thư bấy lâu, lắng nghe Đào ma ma chỉ dạy từng chút một chính là để chuẩn bị tốt nhất cho ngày trọng đại này.

Nhưng mà nói không lo là không đúng, Tiêu Chiến giả vờ bình thản chút thôi chứ nãy giờ chân tay cũng cuống cuồng.

Đào ma ma đi vào phòng, thấy y đang kiểm tra mấy thứ vật dụng, hai hàng chân mày cứ xoắn tít vào nhau. Bên cạnh đống vật dụng và chăn gối là cơ số lọ thuốc xanh trắng đỏ vàng. Bên ngoài đang nắng to, Tiêu Chiến khẽ nhăn mặt khi một luồng gió mang theo hơi nóng sẽhầm hập thổi qua.

Đào ma ma cố tỏ ra bình tĩnh để đám hạ nhân không làm loạn lên, chứ kì thực bà cũng đang sốt ruột.

- Công tử thấy thế nào rồi? Lão nô đã cho người đi mời chủ quân. Chỉ báo là có việc cần bàn, không để chủ quân gấp gáp đâu ạ!

- Vừa mới bắt đầu chưa bao lâu, hy vọng mọi chuyện thuận lợi.

Nước tắm được chuẩn bị xong, mùi thảo dược đượm khắp tịnh phòng. Tiêu Chiến ngâm mình trong nước ấm, suy nghĩ về những cơn đau, và tự ngẫm về những diễn biến tiếp theo. Nước nguội dần, những cơn đau đã rõ ràng và dày hơn.

Vương Nhất Bác về đến Vương trạch lúc mặt trời đã về phía Tây. Thấy Tiêu Chiến đứng ngoài hành lang nhăn mặt xoa lưng, hắn chạy xộc đến dìu y về phòng, hỏi dồn:

- Có chuyện gì thế?

Từ nãy đến giờ chịu đau một mình, bây giờ nghe Vương Nhất Bác hỏi đến, tự dưng Tiêu Chiến thấy như được an ủi. Y cố nặn ra một nụ cười, đáp:

- Bé cá bảo là ở trong này hơi chật, muốn ra ngoài giành một gian phòng lớn hơn.

Vương Nhất Bác thử sờ lên bụng Tiêu Chiến, thấy nó cứng rắn hơn, lại còn nóng nữa. Hắn giống hệt Hi Văn khi nãy, chân tay cứ xoắn lại với nhau, rối bời toàn tập.

- Hôm nay sinh luôn á? Ngươi... Sao ngươi bình tĩnh thế? Đã gọi người chưa?

- Không bình tĩnh thì có thể làm gì? Không sao mà, Tam lang cũng phải bình tĩnh đi thôi. Chuyện này không có gấp được đâu.

Tiêu Chiến dứt câu, nhìn trên dưới trái phải, tự nhủ phen này chỉ có thể dựa vào chính mình, chứ xung quanh ai cũng loạn lên cả rồi.

Đào ma ma bảo Vương Nhất Bác đi thay y phục khác cho sạch sẽ, phần mình thì ở bên cạnh hầu hạ Tiêu Chiến uống một bát canh. Tiêu Chiến không đói, nhưng ma ma bảo uống thì cứ há miệng rồi nuốt vào thôi.

Đến khi Vương Nhất Bác trở lại, toàn thân Tiêu Chiến đã thấm một tầng mồ hôi. Bên ngoài, những người được gửi đến đã đợi sẵn. Vương Nhất Bác lướt qua họ, thầm nghĩ đúng là đông thật. Một đám tam cô lục bà đứng nhìn chằm chằm thế thì sinh làm sao được nhỉ?

- Đau lắm à?

Tiêu Chiến vẫn còn đùa được:

- Như kiến cắn thôi.

Vương Nhất Bác còn lâu mới tin, Tiêu Chiến gập cả người lại, úp mặt lên bàn như thế mà bảo là như kiến cắn. Lừa ai thế không biết!

- Hay là Tam lang tránh đi, có được không? Lát nữa ta sẽ rất khó coi, cũng có thể sẽ rất hung dữ, Tam lang mà thấy khéo lại sợ mất.

Vương Nhất Bác nghệch mặt ra, rồi giả vờ dỗi:

- Có bộ dạng nào của ngươi mà Tam lang chưa từng nhìn qua? Tàn tạ, bệ rạc cỡ nào cũng đều chứng kiến rồi, Tam lang chán ngươi khi nào? Tự dưng đổ oan cho người ta!

Tiêu Chiến không sợ Tam lang chán ghét mình. Y sợ rằng bản thân sẽ không mạnh mẽ được, sợ là sẽ yếu đuối, tủi thân vì những đau đớn giày vò sắp tới.

- Có Tam lang ở đây, ta sợ là mình không cứng cỏi được, người ta gọi là bện hơi ấy. Ban nãy cũng đau lắm, nhưng vì chỉ có một mình nên ta thấy vẫn ổn. Tam lang vừa hỏi thăm một câu, vừa dỗ dành một chút là ta liền muốn khóc...

Tiêu Chiến chưa nói chưa hết câu, bé cá con hình như đang ganh tị với không khí ngọt ngào bên ngoài mà quẫy một cái. Tiêu Chiến há miệng kêu trời:

- Ối mẹ ơi!

Này thì ta chịu được!

Này thì như kiến cắn!

Có con kiến nào cắn mà lại đau đến loá cả mắt thế này không hả trời?

Vương Nhất Bác đứng phía trước, đỡ lấy Tiêu Chiến, để y áp mặt vào bụng mình rồi vuốt dọc sống lưng. Hắn biết đoạn đường này còn dài và gian nan lắm. Hắn phải đồng hành cùng Tiêu Chiến.

- Các vị bằng hữu của ta thường nói khi nương tử nhà họ sinh con đều la hét khóc than cả ngày trời. Bọn họ cũng bị mắng chửi, cào cấu, giật tóc đến tàn tạ. Ngươi điềm tĩnh như thế này là tốt lắm rồi, không cần tự làm khổ mình nữa. Đau quá thì cứ khóc đi, hoặc là đánh Tam lang cũng được.

Tiêu Chiến bật cười. Tam lang ngốc quá đi, có đánh hắn thì Tiêu Chiến cũng không đỡ đau hơn chút nào cả.

- Ta không có sức mà đánh người đâu, cũng không thể khóc, vì khóc sẽ không thở được, cá con sẽ bị ngạt. Muốn khóc lắm rồi, nhưng mà ta đang cố nén lại đây, Tam lang đừng làm ta yếu đuối thêm chứ! Ta sống đến từng này tuổi mà chưa bao giờ biết cái đau nào đáng sợ như thế này cả.

Dứt câu, Tiêu Chiến bấu tay siết chặt lưng áo của Vương Nhất Bác. Mới chặng đầu mà đã thế này thì mấy canh giờ sau sẽ thế nào nữa hả? Cá ơi là cá! Con ơi là con!

*****

- Đã được ba phân rồi ạ! Đương gia, người phải kiên trì, con đầu lòng thường sẽ rất khó.

Trần ma ma là bà đỡ được Lưu Thư Dung gửi tới, mới khám cho Tiêu Chiến xong. Vương Nhất Bác thấy bà vừa đưa tay vào, Tiêu Chiến đã phải cắn môi gầm nhẹ một tiếng là đủ biết cái việc thăm khám này khủng khiếp thế nào.

Thế mà Đào ma ma nói là còn phải khám mấy lần như thế nữa. Nghe xong, mặt Vương Nhất Bác nhão ra như bánh đa nhúng nước.

Tiêu Chiến mở mắt sau một cơn đau, thấy cái màn giường đã bị tháo mất trong lúc mọi người chuẩn bị giường sinh. Y nhìn lên trần nhà, trong bụng lẩm bẩm:

"Huhuhu cái gì mà đầu lòng với chả cuối lòng, một lần là quá đủ! Bây giờ không kiên trì cũng phải kiên trì thôi, nói thừa!"

Còn chưa kịp dỗi hờn xong, Tiêu Chiến nghe Trần ma ma nói phải đi lại một lúc. Chuyện gì tới cũng phải tới, nhưng mà ngay lúc này Tiêu Chiến chỉ ước Vương Nhất Bác trải nghiệm những gì y đang chịu. Mỗi bước đi là một tổ hợp bao gồm đau lưng, đau bụng, đau vùng chậu, đau chân, kèm theo cảm giác nóng rát khó tả.

Tiêu Chiến suy nghĩ, thấy mình chuyển từ đi thẳng sang ưỡn bụng, bây giờ là lom khom nhấc từng bước. Có khi nào một hai canh giờ tới thì y sẽ bò luôn không?

Nghe tiếng Tiêu Chiến rít khẽ, Vương Nhất Bác dừng lại, vừa vuốt lưng cho y vừa vỗ về. Như muốn Tiêu Chiến quên đi cơn đau trong phút chốc, Vương Nhất Bác cố gắng cười lên, trêu ghẹo:

- Đấy, chán chưa? Này thì nát rượu!

Biết Vương Nhất Bác trêu mình đêm đó mượn rượu làm càn, Tiêu Chiến đấm vào ngực hắn:

- Biết là nát rượu rồi còn xáp vào làm gì?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến xuýt xoa thì cũng xót, nhưng mà vẫn trêu:

- Làm chồng, rồi lại làm cha chứ còn làm gì nữa! Ba năm hai đứa, nhỉ?

Tiêu Chiến lắc đầu, xua tay. Bé cá con thấy cha và phụ thân chưa chi đã tính đến chuyện có thêm người, không khách khí đạp một cái rất mạnh, lại còn trượt xuống dưới thêm chút nữa. Tiêu Chiến gập người như con tôm, siết lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, đầu móng tay tưởng như sắp ghim vào da thịt.

Đêm muộn dần.

Qua mấy canh giờ chịu đựng, cơn đau đã không còn ngắt quãng nữa mà đổi sang dồn dập. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép mãi mới ăn được một ít. Y lại cân nhắc một lát, tham khảo thêm ý kiến của Hạ đại phu, quyết định dùng đến thuốc giục sinh.

Sắp tới mới thật sự là đau đến chết đi sống lại.

Đoạn đường đến với nhân gian của bé cá con cũng đã gần được một nửa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro