C68: Kỳ (期)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.01.2022

----------------

Thứ đồ lão Giảng đưa cho Tiêu Chiến là một cái lắc tay có đính khoá trường mệnh gắn lục lạc. Khoá được làm bằng vàng, nạm mấy viên ngọc quý, điêu khắc tinh xảo. Chiếc túi đỏ bên ngoài đã sờn cũ đôi chỗ, chứng tỏ vật này đã được lưu giữ rất lâu.

Cũng đúng, đã qua hai mươi ba năm có lẻ rồi!

Tiêu Chiến cất gọn cái lắc xinh xắn đó vào ngăn kéo trên đầu giường.

Mồng tám tháng chín,

Tiêu Chiến sai hạ nhân mang vào một ít củ sen, ngâm gạo nếp rồi lặng lẽ đi đến tịnh phòng tắm gội mất một lúc lâu.

Mộc dục canh y long trọng mất cả mấy canh giờ, Tiêu Chiến lững thững đi đến Khang Thái Điện rồi ở trong đấy đến trưa mới trở ra. Hi Văn gật gà đứng hầu bên ngoài, nghe tiếng mở cửa thì mới choàng tỉnh.

- Sao hôm nay công tử lại thủ hương lâu như vậy? Ngày mai mới là tết Trùng Dương mà.

Tiêu Chiến dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Y thong thả bước xuống sân, nhìn bầu trời đầy nắng thu. Hi Văn châm trà, nói:

- Nô tỳ nghe tin chủ quân đã về Khải Lâm Viên được mấy ngày. Suốt ba ngày nay, chủ quân đã đến Từ đường để thủ hương.

- Ngươi có biết tại sao lại đi thủ hương không?

- Thưa không. Thông thường, chủ quân chỉ thủ hương vào cuối năm, còn nếu là dịp lễ tiết khác thì có lão thái gia và Nhị gia nữa.

Tiêu Chiến cho Hi Văn về nghỉ. Y tự mình trở về phòng, tìm cái tráp gỗ, ngắm nhìn mấy thứ đồ cũ đã lâu không dùng.

Chiều tối, Tiêu Chiến một mình loay hoay dưới bếp nấu một mâm cơm thịnh soạn. Các hạ nhân không thể phụ giúp gì, đến khi Tiêu Chiến bưng hết đồ đi rồi mới tụ tập lại đoán già đoán non. Hôm nay biểu tình của Tiêu Chiến tương đối trầm mặc, cả Hi Văn lẫn Đào ma ma đều tránh kinh động đến y.

Bữa cơm tối hôm nay ăn hơi sớm, Tiêu Chiến đặc biệt mời Đào ma ma, Hi Văn và A Trí ngồi cùng. Câu hỏi hôm nay là ngày gì bị ém lại, chẳng ai muốn hỏi nữa.

Ngoài sân, cây hoàng lan đã cao đến đầu người.

******

- Công tử, người có khách ạ!

Đang dở bữa cơm, Tiêu Chiến nheo mắt nhíu mày, tự hỏi năm nay là cái năm gì mà sao lắm khách khứa thế. Còn chưa kịp đáp lời nào, bên ngoài đã nghe tiếng Vương Nhất Khiêm gọi.

Tiêu Chiến vén mành cửa bước ra, thấy Vương Nhất Khiêm đang đứng trong sân Hựu Phương Các, nét mặt cũng đầy tâm trạng.

- Nhị gia sao lại đến đây? Thiếu phu nhân không có chuyện gì chứ?

Vương Nhất Khiêm lắc đầu, nhìn Tiêu Chiến một thoáng rồi nói:

- Công tử bận bịu suy nghĩ lo toan chuyện gì mà trông tiều tụy thế?

Tiêu Chiến lắc đầu, lại nghe Vương Nhất Khiêm nói:

- Hôm nay là ngày hưu mộc*, ta dẫn theo một vị bằng hữu đến gặp mặt công tử. Đại sảnh Triêu Vi Đường không mở cửa, ta để hắn vào phòng nhỏ Đông khoá viện rồi. Công tử nể mặt ta, đến nhìn qua một chút!

/hưu mộc: ngày quan viên được nghỉ để tắm gội./

Nói rồi, Vương Nhất Khiêm đã vội vàng chạy về phía gian phòng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đi đến trước Đông khoá viện thì thấy bên trong phòng có một vài người. Y thở dài một hơi, thong thả tiến vào.

Người đầu tiên đứng lên hành lễ với Tiêu Chiến là một lão bá giống như quản gia, tuổi tác có lẽ cũng tầm Vương Quý. Vừa trông thấy Tiêu Chiến, ông ta liền đứng bật dậy, trong đôi mắt già nua chợt hằn mấy vệt đau thương. Dưới ánh đèn lập lòe cùng ánh chiều hoàng hôn, Tiêu Chiến tưởng chừng mấy chục năm đời người in cả lên khuôn mặt khắc khổ kia.

- Đại... Chào Tiêu công tử!

Tiêu Chiến khẳng định mình không quen biết mấy người này. Y nghiêng đầu nhìn lão bá nọ, rồi hướng mắt về người đang ngồi đằng kia.

- Huynh là... Huynh là Tiêu... Chiến?

Người kia hỏi tên Tiêu Chiến thôi mà cũng đầy vẻ kích động, bàn tay để lộ ra ngoài đang run run. Tiêu Chiến gật đầu xác nhận rồi hỏi:

- Các hạ là...

Người kia phất tay, đuổi hết hạ nhân xuống, Tiêu Chiến cũng ra hiệu cho A Trí lui về sau. Người nọ nhường đường cho Tiêu Chiến bước đến ghế ngồi.

Đợi cho Tiêu Chiến an ổn ngồi xuống, người kia mới khom lưng, bái một bái thật sâu:

- Tiểu đệ Lâm Kỳ Hy bái kiến huynh trưởng.

/Kỳ 期: mong đợi, trông chờ
Hy 希: anh minh đa tài, tôn quý/

Tiêu Chiến vốn đang cụp mắt suy nghĩ vẩn vơ, nghe đến tên người nọ liền quắc mắt nhìn lên, không giấu được vẻ bàng hoàng. Hai người giống nhau đến năm sáu phần, ngay cả hàng chân mày sắc sảo mỗi khi nhíu lại cũng giống như khuôn đúc.

Chả trách lúc gặp Tiêu Chiến, lão bá kia lại xúc động đến như thế!

Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh, thu vào trong đáy mắt một chút xao động. Người đứng trước mặt y bây giờ cũng đang xúc động tột cùng.

Tiêu Chiến đã từng nghĩ đến việc Lâm gia tìm được mình rất nhiều lần rồi. Chuyện gì tới ắt phải tới, Tiêu Chiến từ từ điều hoà nhịp thở, nhàn nhạt nói:

- Ra là Lâm Quận công! Thảo dân không kịp nghênh đón từ xa, mong Quận công gia không trách tội!

Lâm Kỳ Hy chưa kịp mừng vui đã bị thái độ lạnh nhạt của Tiêu Chiến làm cho hụt hẫng. Vương Nhất Khiêm đã nói trước với hắn rằng Tiêu Chiến đối với chuyện nhận tổ quy tông rất hời hợt, thậm chí là bài xích. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng đến lúc đối diện thì trong lòng cũng không khỏi đau đớn một phen.

- Hôm nay đệ nhờ Vương đại nhân đưa đến đây, thật lòng không muốn nghe ba chữ "Lâm Quận công".

Tiêu Chiến dằn xuống những đợt sóng trào trong lòng, nói:

- Quận công đại nhân hãy xem lại cách xưng hô. Mẹ của thảo dân chỉ sinh mỗi một mình thảo dân, không hề có đệ đệ nào cả. Thảo dân họ Tiêu, đối với Lâm gia của đại nhân cũng không có quan hệ gì.

Lâm Kỳ Hy cắn môi, thả người ngồi xuống ghế:

- Được! Ta không gọi huynh là huynh trưởng nữa, cũng xin huynh đừng tự xưng thảo dân.

Một giọt nước mắt chợt rơi xuống từ khoé mi của Lâm Kỳ Hy. Hắn đích thực là đang đau lòng, mà Tiêu Chiến cũng không khá hơn.

- Quận công đại nhân hôm nay đến là có chuyện gì?

- Trước khi mất mấy năm, phụ thân ráo riết cho người tìm huynh. Đến nay phụ thân vẫn chưa thể hoàn thành tâm nguyện, ra đi mà lòng còn ưu tư. Phụ thân để lại di mệnh là nếu tìm được huynh thì đưa huynh về nhận tổ quy tông, kế tập tước vị.

Tiêu Chiến định uống trà, nghĩ thế nào lại thôi.

- Lâm gia năm đó đã hạ lệnh chôn sống ta, bây giờ còn tìm ta làm gì?

- Ta biết huynh uất ức, nhưng phụ thân... Phụ thân là vì bị tiểu nương của ta...

Tiêu Chiến khinh khỉnh bật cười:

- Châu thị đã được nâng lên làm trắc thất, đại nhân hà tất còn miễn cưỡng gọi là "tiểu nương"? Người cứ đường đường chính chính gọi là mẫu thân đi!

Trước lời châm chọc của Tiêu Chiến, Lâm Kỳ Hy mím môi cam chịu. Tiêu Chiến miệng cứng lòng mềm, rốt cuộc cũng không thèm giơ nanh múa vuốt nữa:

- Quận công đại nhân, ta nói câu này rất nhiều lần, với nhiều người rồi. Ta không mang họ Lâm, cũng sẽ không nhận họ Lâm. Nhận tổ quy tông cái gì đó, ta không đồng ý.

- Con người sinh ra làm sao lại không có gốc gác tổ tông? Huynh... Tại sao có nhà mà không về? Lâm gia chúng ta từ quyền lực đến gia nghiệp đều chấp Vương gia cả mấy con phố. Thay vì neo mình ở đây, sao huynh không về Lâm gia? Thân phận trưởng tử, ấm tập Quốc công, cái gì đệ cũng có thể đưa cho huynh cả.

Tiêu Chiến cắn môi, cố gắng để không tức giận. Nhưng chợt nghĩ đến hai người bọn họ đang chung nửa dòng máu, Tiêu Chiến lại không thể dằn lòng:

- Tại sao Lâm gia cứ phải bắt ta nhận lại tổ tông, trong khi chính các người ruồng bỏ ta và mẫu thân? Còn đại nhân nữa, người cứ việc báo lại là không tìm thấy, an an ổn ổn làm một Quận công là được, hà tất phải đến đây xúc xiểm ta sống bám Vương gia?

Lâm Kỳ Hy cắn môi lắc đầu, hắn vốn hoàn toàn không có ý xúc xiểm Tiêu Chiến. Hắn không biết mình bị làm sao, nhưng đối diện với lời trách móc của Tiêu Chiến thì lại thấy trong lòng đau đớn thay vì tức giận.

- Mà nếu muốn tìm, tại sao không tìm sớm mà phải đến khi sắp tạ thế, không có đích tử để kế thừa tập ấm thì mới tìm? Quốc công đại nhân sống thật đúng với cái tên Thiệu Huy của ngài ấy. Nhận tổ quy tông, tiếp nhận tước vị cái gì chứ? Chẳng qua là muốn ta thay ông ấy giữ gìn vinh quang đời đời của Lâm gia các người thôi!

/Thiệu: nối tiếp, kế thừa; Huy: rực rỡ, huy hoàng/

Lâm Kỳ Hy ngơ ngác nhìn lên nam nhân thanh lệ trên kia, cảm nhận sự gai góc đến đáng sợ ẩn sau vẻ ngoài nhu thuận ôn hoà.

Đúng rồi! Đây mới là khí khái của Tiêu gia.

Lâm gia trước nay chuộng võ học, hậu nhân đều theo nghiệp võ, chỉ biết binh đao kiếm giáo, chẳng mấy người có miệng lưỡi.

Tiêu Chiến đúng là dứt khoát đoạn tuyệt với những thứ thuộc về Lâm gia rồi!

- Tiêu... Tiêu công tử! Phụ thân bị mẹ của ta và tổ mẫu gạt, nói rằng huynh và mẫu thân đã chết. Mãi đến khi cô mẫu lâm chung mới tiết lộ rằng năm đó người đã mang huynh đến chỗ Tiêu lão thái gia chứ không hề xử trí theo lời dặn. Lúc ấy phụ thân như phát điên. Nếu không phải vì mẹ đã sinh ra ta, có khi phụ thân đã xử bà tội chết.

Tiêu Chiến ngửa mặt lên, cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống:

- Châu thị không chết, cuối cùng lại từ một tỳ thiếp trở mình làm trắc thất. Bây giờ bà ta là sinh mẫu của Quận công, tên tuổi còn được thêm vào gia phả. Đúng là thế sự khó lường!

Ngừng một chút, Tiêu Chiến lại nói:

- Nếu không còn gì nữa, mời Quận công đại nhân về cho! Sự vụ trong phủ rất nhiều, ta không có thời gian để nhiều lời với ngài.

- Đại ca!

Tiêu Chiến rùng mình sau tiếng gọi nghẹn ngào của Lâm Kỳ Hy.

- Di mệnh của phụ thân không phải là tất cả, đệ có thể coi như đã quên, ung dung mà sống. Nhưng, mẹ của đệ đến cuối đời phải trả nghiệp quả ngày xưa gây ra, điên điên dại dại, ngày đêm gào khóc nói là phu nhân Tiêu thị về đòi mạng.

- Trồng cây ớt, lại muốn hái quả đào hay sao? Gieo nhân nào thì gặt quả đó, chuyện thiên kinh địa nghĩa này chắc là đại nhân hiểu chứ?

- Đệ mong huynh trở về, trước là hoàn thành tâm nguyện của phụ thân, sau là cho mẹ của đệ một liều tâm dược, chữa khỏi tâm bệnh của bà. Người chẳng còn bao nhiêu năm nữa, chỉ xin huynh đại nhân đại lượng dung thứ cho bà, để mấy năm cuối đời được thảnh thơi một chút.

Tiêu Chiến vẫn còn cay nghiệt:

- Ta ước mình có thể một dao kết liễu Châu thị, đại nhân còn dám mở miệng đòi ta giải thoát cho bà ta sao? Châu thị hại chết mẫu thân của ta, hại ta hai mươi mấy năm nay thân sơ thất sở, hại ngoại công của ta phải xuất tự. Cứ cho là ta tha thứ, thì ngài cũng phải hỏi mẫu thân của ta xem người có đồng ý hay không đã chứ?

Lâm Kỳ Hy khụy xuống, nước mắt cũng không kiềm được nữa, cứ thế vỡ oà:

- Đệ sinh ra, bấy nhiêu năm nay chỉ có một mình. Trước sau là gia nô, thị tỳ, chẳng có lấy một người đồng trang lứa nào, huynh đệ thân thích cũng không. Phụ thân đi biền biệt, chẳng mấy khi gần gũi, mẹ thì bận bịu quản lý nội sự đến nỗi nhiều lúc bỏ bê đệ tự ăn tự ngủ. Tuổi thơ của đệ cô quạnh cực kì.

Tiêu Chiến thở dài. Thời niên thiếu của Lâm Kỳ Hy cô quạnh, vậy thời niên thiếu của y thì sao?

- Mười hai năm trước, phụ thân đột nhiên cấm túc mẹ đệ ba năm, giao lại việc quản gia cho Tài thúc thúc. Trước khi mất một năm, phụ thân mới nâng mẹ lên làm trắc thất. Nhưng mà, mẹ không được vào gia phả, và đệ được ghi dưới danh nghĩa thừa tự của kế phu nhân Tiêu thị.

Tiêu Chiến cười gằn. Lâm Thiệu Huy muốn làm cái gì thế? Đền con cho mẫu thân của Tiêu Chiến ư?

- Đệ kế tập làm Quận công, gồng gánh cả gia tộc. Trên không có trưởng bối, dưới không có huynh đệ, chỉ có thể cố hết sức, một mình quay cuồng với danh vọng, tiền tài của cả tộc. Từ nhỏ đến lớn, thứ mà đệ mong cầu không phải vị trí đích tử, cũng không phải là tước vị quan hàm. Đệ chỉ mong có một gia đình trọn vẹn, có mẹ có cha, trên có huynh tỷ, dưới có đệ muội. Huynh... Huynh cũng như vậy, không phải sao?

Khao khát của Lâm Kỳ Hy cũng chính là mơ ước của Tiêu Chiến. Hai đứa trẻ khát khao hạnh phúc gia đình, cuối cùng lại phải lớn lên trong cô đơn quạnh quẽ.

- Cả gia tộc to lớn đối với đệ là một gánh nặng. Đệ chỉ mong huynh có thể trở về, chung tay cùng với đệ giữ gìn cơ nghiệp mấy trăm năm nay của Lâm gia. Dù huynh không nhận, thì dòng máu đang chảy trong người huynh vẫn là của Lâm gia đó.

Tiêu Chiến khụy gối ngồi xuống đất, mặt đối mặt với Lâm Kỳ Hy. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, ánh mắt chất chứa đau đớn tuyệt vọng của hắn, Tiêu Chiến có phần xót xa.

- Ngài đi tìm huynh đệ khác đi. Ta chỉ vẫn một câu đó thôi. Không!

- Đệ nhỏ hơn huynh bốn tuổi. Phụ thân đợi đến khi mãn tang của kế phu nhân mới có con với mẹ đệ. Chỉ duy nhất một mình đệ, từ đó về sau, phụ thân không nạp thêm ai nữa, cũng không có thêm đứa con nào nữa. Ngoài huynh ra, đệ chẳng biết tìm ai nữa cả.

Tiêu Chiến vịn vai Lâm Kỳ Hy, đứng lên, từ từ ngồi xuống ghế:

- Vứt bỏ ta cũng là các người, muốn ta san sẻ trách nhiệm cũng là các người. Ta đâu phải là thứ các người muốn giữ thì giữ, nói vứt liền vứt. Ngài bảo ta thương xót ngài trong cảnh cô nhi quả phụ, vậy thì... Hai mươi ba năm đã qua, ai thương xót cho ta?

Lâm Kỳ Hy cúi đầu lặng thinh, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tiêu Chiến vẫn cứ tiếp tục lạnh nhạt:

- Quận công đại nhân! Gia thế, sản nghiệp của Lâm gia ngài tự mình giữ gìn đi, ta không san sẻ được. Ngài ăn cơm uống nước của Lâm gia, tất nhiên phải vì Lâm gia mà ra sức. Còn ta, trước sau vẫn vậy, không chính là không.

- Huynh... Lẽ nào lại không màng đến tình thân ư? Người lớn làm sai với huynh, nhưng mà đệ thì không. Đệ chỉ muốn chúng ta huynh đệ thuận hoà, quy về một mối mà thôi. Đệ nhất định sẽ tôn kính huynh trưởng, hiếu kính với kế phu nhân. Huynh...

Tiêu Chiến hắng giọng một tiếng, đưa tay ra trước mặt Lâm Kỳ Hy, kéo hắn đứng lên. Y nhìn chàng thiếu niên lang đương độ tráng niên mắt mũi tèm nhem, không khỏi phiền lòng.

- Ngài nói sẽ tôn kính ta, hiếu kính với kế mẫu?

- Dạ!

- Vậy ngài biết ngày mai là ngày gì không?

Lâm Kỳ Hy ngẩn ra một chút, rồi chầm chậm lắc đầu. Hắn biết ngày mai là tết Trùng Dương, nhưng Tiêu Chiến hẳn là không rảnh rang đến mức hỏi một câu vô nghĩa.

Tiêu Chiến nhận được cái lắc đầu chậm rãi ấy thì bao nhiêu hy vọng, chờ mong, mâu thuẫn hay giằng xé đều trôi tuột.

Cái gì mà tôn kính huynh trưởng, cái gì mà hiếu kính đích mẫu?

Nực cười!

- Quận công đại nhân, nếu ngài không nhớ hôm nay là ngày gì thì có thể quay về Kinh thành, vào Tông miếu mà xem một chút, hoặc là hỏi lại những người cũ. Ta mệt rồi, mời đại nhân về cho!

- Tiêu... Công tử!

- Ta nể mặt Vương gia Nhị lang nên mới đồng ý gặp mặt đại nhân lần này. Từ nay về sau, mong ngài đừng nhắc lại, cũng đừng ép ta nhận tổ quy tông. Tại hạ họ Tiêu, tương lai có đổi sang họ Miêu họ Cẩu gì đó, cũng quyết không nhận Lâm gia.

Nói xong, Tiêu Chiến một đường bước thẳng ra cửa, gọi A Trí:

- Mời Nhị gia ra tiễn khách!

A Trí há hốc mồm vì mệnh lệnh tréo ngoe của Tiêu Chiến. Đời thuở nhà ai mà lại sai huynh trưởng của chủ quân đi tiễn khách thế kia?

- Mời... Mời Nhị gia đi tiễn ấy ạ?

- Khách do ngài ấy mời đến, ngài ấy không tiễn thì ai tiễn?

Biểu cảm của Tiêu Chiến vừa lạnh lẽo vừa u ám, A Trí co giò chạy biến.

Tiêu Chiến rời khỏi Đông Khóa Viện, liêu xiêu đi dọc hành lang uốn lượn. Được hơn mươi bước, Tiêu Chiến nấc lên một tiếng, úp mặt vào bức tường lạnh lẽo, để thứ vững chãi ấy nâng đỡ tấm thân gầy đã chịu đựng quá nhiều.

- Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến! Ngươi trông đợi cái gì? Còn trông đợi cái gì nữa hả? Máu mủ ruột rà, huynh đệ tình thâm? Ha ha! Tình thâm...

Bước chân của Tiêu Chiến nặng nề lê thê suốt một đoạn hành lang dài. Nước mắt không rơi xuống nữa, nhưng trong đôi mắt ráo hoảnh kia vẫn còn hằn sâu những đau thương không thể diễn tả thành lời.

Hi Văn thấy Tiêu Chiến đến gần, vội vàng chạy ra. Tiêu Chiến gườm gườm nhìn nàng, rồi chợt đưa tay xoa xoa mái đầu thiếu nữ:

- Tiêu... Hi Văn! Ngươi có biết vì sao ta để ngươi theo họ của mình không?

Hi Văn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã xua tay:

- Ta muốn có một tiểu muội, có một đệ đệ. Ta đã từng có, nhưng bọn chúng không còn nữa. Thân cô thế cô, một mình đơn chiếc rất khổ.

Hi Văn hai mắt ngấn lệ chạy lên đỡ lấy tay Tiêu Chiến. Y gạt nàng ra, xua tay nói:

- Ta đau đầu quá! Lui hết đi, ta muốn ở một mình!

Tiêu Chiến run run đẩy mở cửa phòng, loạng choạng bước vào. Cánh cửa đóng sầm nghe một tiếng thật mạnh, Tiêu Chiến tựa lưng chặn cửa, thả người trượt dài xuống.

Một lát sau, trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ. Đào ma ma đứng hầu bên ngoài bị doạ cho chết khiếp.

Vương Nhất Khiêm đi ngang qua, nửa muốn vào phòng, nửa lại không.

- Mỗi lần y nổi giận đều như vậy sao?

- Không ạ! Tiêu công tử bình thường còn chưa lớn tiếng lấy một lần, nói gì đến đập vỡ đồ đạc.

Vương Nhất Khiêm thở dài:

- Có lẽ là... Mọi việc đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Tiêu Chiến rồi. Các ngươi lui xuống đi, kẻo tai bay vạ gió!

Bỏ qua gian phòng leng keng tiếng ly chén vỡ nát, Vương Nhất Khiêm đến Đông Khoá Viện. Lâm Kỳ Hy đang ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà. Trên mặt hắn còn mấy vệt nước mắt chưa kịp khô.

- Quận công đại nhân!

Lâm Kỳ Hy từ từ ngẩng lên, thở dài:

- Để Vương đại nhân cười chê rồi! Ta cứ nghĩ với thân phận của mình, với vị thế Lâm gia, chuyện đưa huynh ấy về sẽ chẳng khó khăn gì. Ta bỏ ngoài tai lời khuyên của đại nhân. Đúng là ếch ngồi đáy giếng mà!

Vương Nhất Khiêm vỗ vai hắn:

- Tiêu công tử trước nay luôn kiên định, cũng rất cứng rắn. Tính tình y thẳng thắn, lời nói có phần sắc sảo. Đại nhân đừng trách tội!

Lâm Kỳ Hy sụt sịt mấy cái, từ từ bò lên ghế ngồi, hỏi Vương Nhất Khiêm:

- Cảm giác có huynh đệ tỷ muội là như thế nào nhỉ?

- Hả?

- Lúc nhỏ có người để cãi cọ, đánh nhau, giận dỗi nhau, lớn lên có người để bầu bạn tâm sự, nói chuyện, chia sẻ. Mỗi khi làm sai sẽ có người an ủi hoặc chịu phạt cùng, bị người ngoài bắt nạt cũng sẽ có người để mách lại. Thậm chí là, có người cùng tranh với mình một que kẹo hay tấm bánh cũng được. Cảm giác đó là như thế nào?

Vương Nhất Khiêm mím môi, chỉ có thể vỗ vai an ủi Lâm Kỳ Hy.

- Ta chưa từng được gọi một tiếng đại ca, huynh trưởng, cũng chưa từng biết đến cảm giác làm huynh trưởng của người khác. Ta không gần gũi với cha, không thân cận với mẹ, không có người cùng nhau trưởng thành. Ta cứ nghĩ chỉ cần gặp mặt nhau, huynh ấy sẽ đối đãi với ta giống như cách ngài đối tốt với Tam công tử.

Vương Nhất Khiêm gật gù, cũng chỉ biết im lặng. Lâm Kỳ Hy lại độc thoại:

- Cũng không thể trách huynh ấy... Hai mươi mấy năm không có bất kì một mối liên hệ nào, đột nhiên bảo huynh ấy xưng huynh gọi đệ với một người khác thật là quá khó khăn. Tình cảm gì cũng vậy, phải bồi đắp mới nên.

Lâm Kỳ Hy từ từ đứng dậy, hành lễ rồi lảo đảo đi ra. Bên ngoài, lão bá đi theo hắn đang che ô đứng đợi. Trời sắp mưa rồi.

Qua cổng lớn, trước khi lên xe ngựa, Lâm Kỳ Hy hỏi:

- Tài thúc thúc! Mai là ngày gì? Không chỉ là tết Trùng Dương, mà còn là ngày gì nữa?

Lão bá kia suy nghĩ một chút rồi tỏ vẻ hốt hoảng, thì thầm vào tai Lâm Kỳ Hy.

Lâm Kỳ Hy đứng dưới làn mưa bụi nhạt nhoà, đưa tay vuốt mặt, rồi không rõ là đang cười hay khóc:

- Hắc hắc hắc! A ha ha ha! Người đó không một cước đạp ta ra khỏi cửa đã là tử tế lắm rồi. Tài thúc thúc, người nói xem, nếu là người khác có phải là đã đuổi ta như đuổi một con chó hoang rồi không?

Lâm Tài khom lưng, chắp tay bái từ đại môn của Vương trạch, vọng ngưỡng đến người bên trong Hựu Phương Các.

Có những nỗi đau không thể diễn tả bằng ngôn từ, cũng không thể xoa dịu bằng ngôn từ.

=========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro