C67: Ngủ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.01.2022
-----------------

Vương Nhất Bác đi khuất, Vương Hoằng cũng đến thư phòng. Lưu ma ma thở dài:

- Phu nhân, người hà tất phải miễn cưỡng bản thân, miễn cưỡng hai vị công tử? Thâm ý của người chẳng có ai hiểu được cả, người lại còn phải mang tiếng là hà khắc.

Hải thị gạt nước mắt, yếu ớt nói:

- Cả đời này của ta coi như bỏ phế. Ta vì chút tình cảm bồng bột thời niên thiếu, chấp nhận gả cho Nhị lang dẫu biết người ta không yêu mình. Ngày ấy ta nghĩ chỉ cần chân thành yêu thương, đối đãi thật tốt với trượng phu và gia đình nhà chồng là mọi việc sẽ tốt đẹp. Ta mơ mơ hồ hồ sống với lão gia hơn ba mươi năm, rốt cuộc cũng chẳng còn lại gì.

- Tam thiếu gia sẽ khác mà! Ngài ấy thực tâm đối tốt với Tiêu công tử, hai người cũng đã cùng nhau trải qua sinh tử. Nếu chỉ là một thoáng kinh hồng, e là đã không thể tiếp tục đến bây giờ.

Hải thị thở dài:

- Nếu cả một đời có thể chung tình, tất nhiên là rất tốt. Tạm không bàn đến chuyện Bác Nhi thay đổi, nếu như người nọ người kia cứ muốn nhét thêm người cho nó, liệu rằng nó có khước từ mãi được không? Ta đã cho Tiêu Chiến thấy xuất thân của các thị thiếp khác, ngươi không nghe thấy sao? Người khác có thể nghĩ rằng ta hà khắc, nhưng Tiêu Chiến nhất định sẽ hiểu ý của ta.

Lưu ma ma rót chén trà, cũng không biết nên nói gì. Hải thị nhìn xa xăm, nói:

- Tiêu Chiến rất tốt. Nếu y phải chôn vùi cả phần đời còn lại nơi hậu trạch này thì quả thật là đáng tiếc. Y có thể tự do tự tại, xây dựng một tương lai tươi sáng hơn. Ta không muốn nhìn thấy một đứa trẻ tốt đẹp như thế, cuối cùng lại rơi vào thảm cảnh như ta, như Hạ thị. Ta đích thực là không thương yêu nó, nhưng nói là ghét bỏ thì cũng không phải.

Hải thị lại suy tư.

Bà được gả về Vương thị suốt ba năm mà không hề có động tĩnh gì. Hầu phủ neo người, trưởng bối rất xem trọng chuyện tử tôn. An Định Hầu khi ấy đã tạ thế, không lưu lại hậu nhân. Vương Hoằng làm đương gia, bận rộn nhiều việc bên ngoài nên lơ là chuyện trong nhà. Những uất ức đó chỉ có Hải thị tự mình đối mặt suốt mấy năm liền.

Lưu Thư Dung gả đến Vương thị gần hai năm mới có hỷ. Trong suốt thời gian đó, áp lực từ trưởng bối là không ít. Nếu không nhờ có trượng phu hiểu chuyện như Vương Nhất Khiêm nhiều phen chống đỡ, Lưu Thư Dung sống ở đây cũng khó bề an ổn.

Vương Uyển Đình xuất thân quan quyến, gia thế lớn mạnh, nhưng lúc đi làm dâu ở Cảnh gia cũng phải trầy trật bao phen mới ổn định được một chút. Vợ đẹp con ngoan là thế, những trong viện của Cảnh Chương cũng đã có đến hai vị tiểu nương.

Thân mẫu của Tiêu Chiến xuất thân từ đại tộc, là quý nữ của danh gia ở Kinh thành, trong tay có cả y thuật lẫn sản nghiệp. Kết quả vẫn không khá hơn những người trên kia là bao.

Bi kịch của họ đến từ đâu?

Có chăng cũng chỉ là vì cái kiếp chồng chung.

Có chăng cũng chỉ vì trái tim của những chủ quân kia quá rộng lớn.

Tất cả những khốn khổ của nữ nhân trong hậu trạch, những việc buộc phải nhắm mắt làm ngơ, ngậm bồ hòn làm ngọt ấy, Hải thị và các nữ quyến khác đều âm thầm chấp nhận. Số phận gán cho họ cái danh nữ quyến cao môn, ép họ trở thành những đại nương tử, phu nhân hầu tước thấu tình đạt lý, rộng lượng ôn hoà, chiều chuộng chồng con,...

Tóm lại, họ đều phải trở thành những nữ nhân không có điểm nào để chê trách.

Hải thị không mong muốn Tiêu Chiến tiếp tục con đường này, bởi vì y có sự lựa chọn khác tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn.

- Phu nhân, đáng hay không đáng, người cứ để hai vị công tử được tự do chọn lấy. Con cháu tự có phúc của con cháu. Người làm thân mẫu như phu nhân có thể chỉ đường, nhưng không thể đi thay cho họ. Sau này có sung sướng hay đau khổ cũng là do họ tự chọn, sẽ không ai trách cứ người cả.

Hải thị cười nhẹ nhàng, thêm vài phần bất lực:

- Mong là Tiêu công tử có đủ bản lĩnh để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn những gì mà ta hay Lâm Tiêu thị đã trải qua. Không cần hai đứa nó phải hiểu cho tấm lòng của người làm mẹ, chỉ cần sống cho tốt, đừng cô phụ nhau, đừng đánh gãy đoạn đường tốt đẹp trong quá khứ là được. Ta mệt rồi, không quản nổi bọn trẻ nữa.

********

Hôm nay là Rằm tháng bảy, trong Vương trạch có làm một buổi pháp sự nho nhỏ. Xong xuôi đâu đó, Tiêu Chiến bày một bàn rượu ra sân, ngắm trăng hóng gió.

- Công tử! Thất tịch năm ngoái, người với chủ quân đang làm gì?

Tiêu Chiến nhấm một ngụm rượu đắng, cười cười:

- Ta lao đầu vào căn nhà cháy, chủ quân lôi ta ngược trở ra.

Hi Văn nghệch mặt không hiểu gì, rồi lại ngoan ngoãn rót rượu. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, vỗ vỗ hai đầu gối.

- Hôm nay công tử quỳ trong Khang Thái Điện lâu như vậy, có phải là đầu gối lại sưng lên không?

Tiêu Chiến lắc đầu, rót thêm một ly rượu khác, đẩy về phía Hi Văn:

- Ngươi biết uống rượu không?

Hi Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Chiến phì cười, cũng lắc đầu ra vẻ chán chường.

Thấm thoắt, y đi theo Vương Nhất Bác đã tròn một năm.

- Sang tháng tám, Thủy Trúc cô nương sẽ được gả về chỗ A Tấn, công tử có muốn chuẩn bị gì không?

- Ta chuẩn bị cho nàng một ít bạc làm của hồi môn.

Hi Văn gật đầu tỏ ý đã biết. Tiêu Chiến nhìn nàng, bất ngờ hỏi:

- Ta nói với chủ quân một tiếng, gả ngươi cho Trương Bảo nhé?

Hi Văn khá bất ngờ, rồi chợt e lệ thẹn thùng. Tiêu Chiến gật gà trong hơi men ấm nóng:

- Ngại ngùng cái gì? Ngươi sẽ được gả đi từ Hựu Phương Các. Ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ bằng tiền riêng của ta. Bởi vì ngươi cũng họ Tiêu, hà hà hà!

Hi Văn tươi cười, vẫn lắc đầu mà rằng:

- Công tử vẫn chưa thành gia, nô tỳ chưa thể gả đi. Nếu có gả thì sẽ là chủ quân đứng ra làm chủ. Nhưng nô tỳ là thị nữ của người, chủ quân ra mặt không tiện. Thật tâm nô tỳ mong muốn được gả đi dưới danh nghĩa là người của công tử.

Tiêu Chiến bất lực:

- Vậy là, nếu muốn thành toàn cho ngươi thì ta phải thành thân mới được sao?

Hi Văn mỉm cười, khẽ gật đầu. Tiêu Chiến lại cảm thấy trong ngực dồn nén một thứ cảm giác hỗn độn khó tả.

*******

Hết tháng bảy, mấy bụi sen trong hồ cuối cùng cũng ra hoa.

Sen năm đầu hãy còn thưa thớt, Tiêu Chiến bẻ vài cành đem vào cắm trong phòng, chỗ còn lại thì đổ trà vào ủ, làm một mẻ trà sen mới. Tất cả những việc này Tiêu Chiến đều tự mình làm. Y cứ trầm mặc như thế, sống thầm hệt như lúc còn ở Trường Lạc.

Sen tàn, giữa tháng Tám, Vương Nhất Bác gửi thư về báo nhi tử nhà Lưu đại nương đỗ tú tài, không khí trong nhà đang rất náo nhiệt. Trong thư chỉ có mấy câu, đơn thuần là báo tin bình an như lúc trước, không đề cập đến những chuyện khác.

Vương Nhất Bác đã bảo rằng để cho Tiêu Chiến thoải mái suy nghĩ thì nhất định sẽ không làm phiền. Tiêu Chiến mỉm cười gấp lại bức thư, cất vào cái tráp gỗ cũ. Từng câu từng lời đã nói ra, Vương Nhất Bác đều đặn thực hiện từng thứ một.

Thầy bói phán hai mươi tháng tám là ngày tốt. Vương Nhất Khiêm ấn định đấy là ngày thành hôn của A Tấn và Thủy Trúc.

Mười chín tháng tám, Tiêu Chiến ngồi xe ngựa đến Lộ Nhiên trang. Một năm đã trôi qua với quá nhiều biến đổi, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân dần dần khác lạ. Y đã quen với việc có kẻ đón người đưa, trên xe dưới ngựa, đã bắt đầu thích nghi với chuyện ăn uống ngủ nghỉ trước sau đều có người hầu hạ.

Tiêu Chiến vén rèm xe nhìn ra bên ngoài. Xung quanh không phải cỏ cây rậm rạp, mà là phố thị nô nức tiếng nói cười.

Vật đổi sao dời, cảnh vật khác biệt, con người khác biệt, tâm tư cũng dần đổi khác.

Một chút bản tâm, nói là giữ, rốt cuộc rồi sẽ giữ được bao lâu?

Lộ Nhiên Trang giăng đèn kết hoa đỏ rực. Tiêu Chiến được đưa đến một gian nhà mới, sạch sẽ gọn gàng nhất. Y thay y phục nghỉ ngơi một chút, rồi cứ như vậy chong đèn thao thức đến gần sáng mới chợp mắt được.

Trời vừa sáng, tiếng kèn sáo đã tấu lên những khúc nhạc vui tươi. Nông phu, tá điền được nghỉ một ngày, vui vẻ hoà cùng không khí của ngày tân hôn.

Tiêu Chiến đứng trong cửa nhìn ra, mơ hồ cảm thấy bản thân như đang trơ trọi giữa nhân thế phồn hoa.

- Công tử! Thuỷ Trúc cô nương đã trang điểm xong.

Tiêu Chiến gật đầu, đi đến ghế ngồi. Một lúc lâu sau, bên ngoài có tiếng bước chân nho nhỏ vang lên. Tân nương tử xúng xính áo hoa hai màu xanh đỏ từ từ tiến vào.

- Nô tỳ thỉnh an Tiêu công tử!

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Cô nương không cần tự xưng là nô tỳ. Tôn tiểu thư đã đốt bỏ khế ước, từ lúc đó cô nương đã là người tự do.

Thủy Trúc được Đào ma ma dìu đứng lên, cúi đầu đứng trước Tiêu Chiến.

- Tôn tiểu thư dặn dò cô nương theo hầu hạ ta, đó là trăn trối của người đã khuất, ta biết cô nương vẫn còn đau đáu chuyện này. Cô nương bất chấp nguy hiểm đến báo tin cho ta, lại kịp thời báo cho Nhị gia đến tương trợ. Tiêu mỗ cảm tạ ân tình của cô nương. Hai chúng ta có ơn có nghĩa, không có nợ nần.

Tiêu Chiến ngừng một chút rồi nói tiếp:

- Cậy nhờ cũng được, ủy thác cũng được, giữa chúng ta ít nhiều cũng đã có một đoạn nhân duyên. Ta, hôm nay đứng ra làm chủ, gả cô nương về An Tịnh Hiên của Khải Lâm Viên Vương thị.

Thủy Trúc hành tiểu lễ, nhỏ tiếng tạ ơn.

- Mong cô nương và A Tấn phu thê hoà hợp, tương kính tương ái. Ta có chút lễ mọn tặng cô nương làm của hồi môn. Chúc cho hai người phú quý sung túc, tôn tử mãn đường!

Hạ nhân mang lên một chiếc khăn đỏ, báo rằng:

- Bên Tịnh An Hiên đã đến, đã qua được mấy trò cản môn (thử thách qua cửa). Thủy Trúc cô nương, ra ngoài thôi!

Tiêu Chiến đi trước, theo sau mấy bước là Thủy Trúc cùng Đào ma ma và Hi Văn. Ra đến trước sân, Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười lên cho hợp với không khí ngày đại hỉ. A Tấn chắp tay chào:

- Tiêu công tử an hảo!

Đôi tân nhân vái lạy trước một bàn hương án mới lập tối qua. Mọi thứ xong xuôi, Tiêu Chiến nhận lấy khăn đỏ, nhẹ nhàng phủ lên đầu Thủy Trúc, thấp giọng dặn dò cả hai:

- Tân hôn vui vẻ!

Tiếng kèn sáo lại cất lên, tân lang dùng kiệu lớn rước tân nương về trên con đường ngập nắng vàng.

Tiêu Chiến đứng trước cổng nhà, nhìn xác pháo rơi lả tả, rồi lại nhìn đoàn người hân hoan ngày đại hôn. Y ngước mắt lên nhìn bầu trời quang đãng, không khỏi thở dài.

*******

Mồng một tháng chín, Tiêu Chiến không đến Tiêu Huy Đường. Y đang đọc sách thì hạ nhân đến truyền tin:

- Cô lão thái gia đến ạ!

Tiêu Chiến ngơ ra trong phút chốc rồi dùng ánh mắt cầu cứu Đào ma ma.

- Là muội phu của lão thái gia, cô trượng của chủ quân. Người đã gặp ngài ấy ở Khải Lâm Viên.

Tiêu Chiến gõ trán, không biết đây là lần thứ bao nhiêu y rối rắm trước nhân xưng của người trong và ngoài phủ.

- Sao ngài ấy lại đến đây? Ta phải gặp ở đâu?

- Người nên gặp ở Chính phòng. Nếu không muốn ở tiếp khách ở đại điện, thì gặp trà thính cũng đuợc.

Lần trước vô tình gặp gỡ trong một hoàn cảnh trớ trêu, Tiêu Chiến tuy không có hảo cảm với lão Giảng, nhưng kì thực cũng rất tò mò về người này. Tiêu Chiến sai hạ nhân mời lão Giảng vào đại sảnh Triêu Vi Đường. Y nén một hơi thở dài, chỉnh trang lại cho thật đường hoàng rồi mới bước ra.

Lão Giảng đi vào sảnh lớn, sai hạ nhân đặt chậu tùng lùn xuống. Tiếng bước chân hoà cùng tiếng chào hỏi vọng đến, lão Giảng thu quạt, quay lưng lại nhìn người mới vừa bước vào.

Tiêu Chiến nghe tim mình đập mạnh một cái. Dù không quen thân, nhưng lão Giảng vẫn là hàng trưởng bối, Tiêu Chiến cung kính hành lễ:

- Tiền bối!

Lão Giảng phất tay ý bảo đã nhận lễ, nhưng không hoàn lễ với Tiêu Chiến, cũng chẳng bảo y ngồi xuống. Lão chắp tay sau lưng, đi vòng quanh xem xét Tiêu Chiến rồi mới thản nhiên ngồi xuống, chống cằm mơ màng.

Lời chào hỏi bị người ta ngó lơ, Tiêu Chiến cũng không nghĩ ngợi nhiều, đạm thanh hỏi:

- Tiền bối đến đây, không biết có điều gì muốn chỉ giáo?

Lão Giảng lắc đầu:

- Lão đây không dám chỉ giáo ngươi đâu. Lão chỉ đến để nhìn ngươi cho rõ.

Tiêu Chiến lúng túng tránh khỏi ánh nhìn của lão Giảng. Y không hiểu sao ánh mắt của lão Giảng nhìn mình lạ lắm, nói là gian tà thì không phải, mà sạch sẽ thì cũng không đúng.

- Người nhìn vãn bối để làm gì ạ?

- Để gặp người mà lâu rồi không được gặp. Ngươi vẫn còn sống, lại trưởng thành tốt đẹp như vậy, sắp tới sẽ có một chốn nương tựa vững chắc. Thôi thì ta cũng xem như đã có sự an ủi.

Tiêu Chiến cắn môi, lẳng lặng pha trà, rót trà. Lão Giảng lại nói:

- Dáng dấp này, đường nét này, quả là giống tên ngốc kia như khuôn đúc. Còn ánh mắt và cử chỉ, khí chất lại giống hệt Dung nha đầu. Tiêu lão thái gia nuôi dạy thật tốt!

Lão Giảng gọi sinh mẫu của Tiêu Chiến là Dung nha đầu, chứng tỏ lão có qua lại hết mực thân thiết với bà. Chỉ là Tiêu Chiến hoàn toàn mù tịt những chuyện này nên tạm thời không tiếp thu được. Thấy y vẫn còn thừ người ra, lão Giảng chép miệng:

- Dung nha đầu vẽ tranh rất khá, còn tên ngốc Thiệu Huy kia thì trầy trật mãi mới vẽ được một bức tranh cho ái thê. Chắc là nàng vẫn còn lưu lại hai bức hoạ ở đâu đó. Ngươi đã từng thấy tranh chân dung của hai người chưa?

Tiêu Chiến cười buồn, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Kinh thành rộng lớn, nhưng thư hương thế gia cũng không quá nhiều. Thân mẫu của y, người ở Lâm gia, lão Giảng và đám người tiểu thư khuê các, vương tôn công tử bọn họ có giao tình cũng là dễ hiểu.

- Mấy năm trước khi mất, lão Lâm cho người tìm kiếm tung tích của ngươi. Đã tìm trong Kinh thành, cả các vùng lân cận, tại sao tìm mãi mà không thấy?

Tiêu Chiến tiếp tục châm trà cho lão Giảng:

- Người giả vờ ngủ, có gọi thế nào cũng sẽ không thức giấc.

Lão Giảng nhấm nháp thứ trà đắng chát do ủ quá lâu, cười cười:

- Ngươi định giả vờ ngủ đến khi nào? Lão Lâm đã mất, trắc thất Châu thị đó có tâm bệnh, dở điên dở dại mấy năm rồi.

- Vãn bối mang họ Tiêu nhưng trong tên không có chữ Tịnh, cũng chẳng mang họ Lâm. Hai nhà Lâm - Tiêu đều không có can hệ gì với vãn bối. Cho nên ai còn ai mất, ai tỉnh ai mê, đối với vãn bối mà nói đều chẳng có nghĩa lý gì.

Lão Giảng lắc đầu, trở cán quạt gõ nhẹ lên đầu Tiêu Chiến giống như một trưởng bối đang dạy dỗ con cháu trong nhà:

- Ngươi đã gọi ta một tiếng tiền bối, vậy thì ta cũng xem ngươi như mấy đứa trẻ trong Vương gia mà dạy dỗ vài câu. Cái gọi là "không sợ người khác không hiểu mình, chỉ sợ bản thân không thể hiểu được người khác" ấy, ngươi có thông suốt hay không?

Tiêu Chiến lặng lẽ cười. Lão Giảng đứng lên, vỗ vỗ vào vai Tiêu Chiến giống như khích lệ:

- Khả năng chấp nhận lớn đến đâu, hạnh phúc và tự tại nhiều đến đấy.

- Vãn bối đã chấp nhận, và cũng chẳng có cách nào khác ngoài chấp nhận.

Lão Giảng lắc đầu:

- Đi quá nửa đời người, ta thấy thế này: Làm người mà muốn hạnh phúc an yên, thì đừng có ràng buộc bản thân nhiều quá. Tinh giản mọi thứ một chút sẽ tốt hơn. Đừng chấp, đừng mê, đừng sa đà thì mới vui vẻ mà sống được!

Nói xong, lão Giảng chợt cười rồi dúi cho Tiêu Chiến một cái lắc nhỏ xíu, nói:

- Thứ này là của đám đồng môn chúng ta năm đó ở học viện Tiêu gia chuẩn bị để tặng cho trưởng tử của Lâm... À... Là chuẩn bị cho trưởng tử của Dung nha đầu. Chỉ tiếc là vật đổi sao dời, thế sự khó lường, không thể tặng cho ngươi sớm hơn. Quà của hàng thúc bá bọn ta, ngươi không được từ chối đâu. Với cả... Con mắt không nằm phía sau gáy, cho nên là chớ có nhìn về quá khứ nữa, tương lai và người trước mặt quan trọng hơn.

Tiêu Chiến trầm tư một lúc lâu mới hỏi:

- Tiền bối đang nói đến chuyện gì? Vãn bối nghe không hiểu.

Lão Giảng cũng không tỏ vẻ gì, cứ đạm mạc tiếp lời:

- Chuyện của Dung nha đầu với Lâm gia, chuyện xảy ra với lão Hoằng, Hạ thị, Hải thị, Hầu gia lão thái thái, tất cả đều là chuyện cũ, đều là quá khứ.

Tiêu Chiến im lặng không đáp, rót chén trà mới. Lão Giảng một hơi uống cạn, dằn chén xuống mặt bàn rồi nói:

- Ta về đây. Tiểu tử, trà nguội rồi, uống vào sẽ đau bụng đấy!

Tiêu Chiến tiễn lão Giảng đến cửa lớn. Trước khi lên xe ngựa, lão nói:

- Thay ta thắp cho Dung nha đầu một nén hương. Ngươi cũng đừng giả vờ ngủ say nữa, đến lúc dậy thì nên dậy. Nếu đã dậy rồi mà vẫn muốn ngủ thì lúc đó ngủ tiếp cũng không muộn.

Tiêu Chiến gật đầu, hành lễ bái biệt.

Tiếng vó ngựa từng chút từng chút cứ xa dần.

========= TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro