C65: Chân tướng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.12.2021

-----------------------------------------

Tiếng kêu la chửi mắng của cha con Vương Diên vang vọng một góc.

Vương Nhất Bác lặng lẽ trông theo, nhắm mắt để mặc cho một chút yếu đuối trôi xuống. Hắn đã từng nghĩ nếu còn cơ hội trở về để trị tội Vương Nhất Thành, hắn sẽ khiến gã phải trả một cái giá thật đắt. Nhưng rồi ngay lúc này đây, Vương Nhất Bác lại không còn thiết tha gì với chuyện đuổi cùng giết tận nữa.

Quay vào đại điện, Vương Nhất Bác thấy Vương Hoằng và Vương Nhất Khiêm đang quỳ, cũng tiến đến quỳ dưới chân Vương lão thái thái.

- Chuyện lớn như vậy mà các ngươi dám giấu ta, trong mắt các ngươi có còn bà già này nữa hay không?

Thấy lão thái thái giận quá, lão Giảng vội can:

- Nhạc mẫu! Lão Hoằng và hai đứa trẻ chỉ sợ người đau lòng sinh bệnh. Hơn nữa, không ai dám chắc là A Bác đã... Người xem, giờ A Bác trở về bình an rồi.

Vương lão thái thái nể mặt tế tử, thở dài hậm hực. Lão Giảng được đà làm tới:

- Nhạc mẫu, người xem ba người bọn họ tả tơi thế này, có thể để họ về nghỉ ngơi không ạ? Tiêu công tử còn đang bị thương, sắp gượng không nổi nữa rồi.

Vương lão thái thái phất tay cho cả ba đứng dậy, nói:

- Các ngươi có thể giấu ta, nhưng thằng bé kia thì không thể. Hôm đó nó không kìm được mà khóc trước mặt ta, cùng với đó là A Bác đi biền biệt mấy tháng không về, đến cả một phong thư cũng chẳng có. Các ngươi phong toả tin tức tốt lắm, nhưng lại quên phong toả cái người dễ xúc động kia.

Tiêu Chiến cúi đầu cười trộm. Y cảm tưởng câu nói này như một lời mắng yêu đầy tình cảm. Hôm qua là húy kị của Tiêu lão thái gia, Tiêu Chiến lại càng thêm nhớ người.

- Ta thấu suốt nhiều chuyện, cũng đã chọn thuận nước đẩy thuyền, u u minh minh theo ý của các ngươi, nhưng đêm đêm người làm tổ mẫu như ta đây cũng không tránh được những khi yếu lòng. Nam nữ tử tôn đều là máu mủ ruột rà của ta, đừng làm điều gì để ta phiền lòng nữa. Cái thân già này đáng ra phải thọ hơn trăm tuổi, vì đám hậu nhân các người, có khi cũng chỉ trụ được dăm bảy năm nữa. Thực phiền!

Nói xong, Vương lão thái thái để Hoà ma ma dìu đứng lên. Bà đứng giữa nội đường, dặn dò từng người:

- Chuyện làm ăn quan trọng, nhưng gia can cũng quan trọng không kém, không thể phó mặc mọi thứ cho A Khiêm. Phu nhân là người tốt, bụng dạ ngay thẳng, lời nói bộc trực, mà lời thật lòng thì thường khó nghe. Phu nhân là thê tử kết tóc của chủ quân, nên cư xử như thế nào chủ quân phải cân nhắc. Sủng thiếp diệt thê là đại kị của nam nhân.

Vương Hoằng khom lưng, thưa:

- Nhi tử xin nghe mẫu thân giáo huấn.

Vương lão thái thái lại nói:

- A Khiêm, con làm chủ gia đình, phàm là chuyện lớn thì nên giải quyết nhanh chóng và chắc chắn, phải suy tính lợi hại cho kĩ, không thể quá cảm tính. Vinh nhục, thể diện của gia tộc có giữ được hay không, đôi khi chỉ bằng một cái gật đầu của con.

- Tôn nhi đa tạ tổ mẫu chỉ điểm.

Vương lão thái thái nhìn đến Vương Nhất Bác, lắc đầu:

- Con cũng thế, làm cái gì cũng nên cân nhắc suy tính một chút, chứ không phải chuyện gì con muốn làm là phải làm cho bằng được. Bản thân chịu thiệt đã đành, còn có thể khiến người bên cạnh khốn đốn theo.

Vương Nhất Bác hành lễ nhưng không nói chuyện, chẳng biết là có nghe lọt lời dặn dò hay không. Vương lão thái thái bước đến gần Tiêu Chiến, vỗ nhẹ lên vai y:

- Tiêu công tử vất vả rồi!

Vương lão thái thái đi trước, lão Giảng cũng xin cáo biệt. Vương Hoằng dặn người tiễn lão về Đào Nhiên Quán rồi tự mình trở ra hậu viện Cảnh Phúc Đường. Trong đại điện chỉ còn lại ba người nặng nề nhìn nhau không biết phải nói gì.

Vương Nhất Khiêm chắp tay, khom lưng nói với Tiêu Chiến:

- Ta phải về xem chỗ Dung Nhi thế nào. Ta sẽ sớm ngày đăng môn bái phỏng, thỉnh tội với Tiêu công tử.

Tiêu Chiến chỉ hành một tiểu lễ, đáp:

- Thời tiết hanh khô, nếu Nhị thiếu phu nhân thấy nóng trong người cũng đừng vội dùng những thứ thanh nhiệt. Hai hôm nữa tại hạ sẽ đến xem mạch. Nhị thiếu gia đi thong thả!

Vương Nhất Khiêm lúc la lúc lắc trở về Tịnh An Hiên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời thấy mảnh trăng nằm nghiêng sáng trắng một khoảng, tự sâu trong cõi lòng bất chợt bình yên đến lạ.

Ngang qua Đạm Thủy Viên, Vương Nhất Khiêm đứng lại, nhìn vào trong. A Tấn đi lên hỏi han, Vương Nhất Khiêm nói không đầu không cuối:

- Chắc... Sẽ ổn cả chứ nhỉ?

- Thưa, sẽ ổn cả thôi ạ.

Vương Nhất Khiêm ngoái đầu lại, nói với A Trí:

- Ngươi muốn trở về thôn trang, hay là ở lại?

A Trí đáp là hắn sẽ làm theo sắp xếp của chủ tử. Vương Nhất Khiêm cười cười:

- Tiêu công tử đối đãi với ngươi thế nào?

- Tiêu công tử rất tốt ạ.

- Vậy ta để ngươi ở lại chỗ Tiêu công tử. Tam đệ đi sớm về hôm, bên cạnh y chỉ có hai thị nữ cũng không tiện lắm. Ngươi đi theo chăm sóc và bảo vệ y cho tốt!

An bài cho A Trí xong, Vương Nhất Khiêm về đến Tịnh An Hiên thì đã sắp canh ba. Trong ngoạ thất còn sáng đèn, Lưu Thư Dung vẫn chưa ngủ.

Thấy Vương Nhất Khiêm bình an yên ổn trở về, Lưu Thư Dung đang lo lắng nôn nao đổi xoạch sang cau có tủi hờn. Hắn vừa bước vào ngoạ thất, một cái gối bay vèo đến, đáp xuống mặt.

Ai da! Tiểu tức phụ giận rồi!

- Dung Nhi! Cẩn thận! Cẩn thận! Không được tức giận! Không nên quá sức!

Vương Nhất Khiêm cứ mặt dày xáp lại, liên tục xoa dịu Lưu Thư Dung. Nàng dẫu sao cũng là danh môn khuê tú, có giận đến đâu cũng phải giữ nghi thái. Thấy Vương Nhất Khiêm nhe nhởn, trong lòng Lưu Thư Dung vừa giận, mà cũng mừng vui.

- Quan nhân lừa Tiêu công tử đã đành, còn dám lừa cả thiếp?

Vương Nhất Khiêm đang rất mệt, nhưng vẫn cố gắng nghe Lưu Thư Dung càu nhàu:

- Tiểu thúc cũng thật là... Tiêu công tử đã rất đau lòng đấy! Bản thân thiếp cũng buồn bã không kém. Hai huynh đệ các người thật quá đáng!

Vương Nhất Khiêm nằm vật ra giường, nhắm mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hắn cất giọng lè nhè:

- Là ta sai! Ta biết lỗi rồi. Nương tử muốn phạt thế nào cũng được.

- Phân phòng đi! Từ giờ đến năm sau, quan nhân đừng đến chỗ thiếp nữa!

Vương Nhất Khiêm trợn ngược, há hốc nhìn Lưu Thư Dung đang nâng đầu mình dậy, dúi cho cái gối rồi xua tay tỏ ý muốn đuổi.

Đám hạ nhân vừa nén cười vừa tranh thủ buông rèm hạ màn.

Vương Nhất Khiêm cắp gối vào nách, thất tha thất thểu đi về thư phòng. Chiếc giường nhỏ vốn để  diễn kịch nay lại trở thành chốn dung thân của Vương nhị thiếu gia.

Nửa năm "chay tịnh" của Vương nhị thiếu gia cứ thế bắt đầu.

*******

Mọi người đều đã về viện của mình, trong đại điện Cảnh Phúc Đường chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến chống tay vào thành ghế, chật vật đứng lên.

- Còn đau nhiều không? Tam lang đưa ngươi về.

Tiêu Chiến vẫn còn thấy cay cú, cố ý hất cánh tay đang chìa về phía mình, tập tễnh bước đi. Còn chưa được ba bước, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác níu lại:

- Nào! Giận thì cứ giận, nhưng cậy mạnh thì chỉ tổ thiệt thân thôi.

Nhắm thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị bế bổng mình lên, Tiêu Chiến nhanh chân bước tránh đi một bước, nói:

- Ta nặng lắm, bế không nổi đâu.

- Vậy để ta cõng, được không?

Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến không bao giờ thắng nổi câu "Được không?" của hắn, thế là tranh thủ dùng luôn. Tiêu Chiến tự biết định lực của bản thân mình không cao, đành ngoan ngoãn trèo lên lưng Vương Nhất Bác.

Hi Văn và Trương Bảo hí hửng dắt nhau đi về trước, để lại không gian riêng tư cho hai vị chủ tử.

Canh khuya, trăng tròn trải xuống thứ ánh sáng mờ mờ. Tiêu Chiến gần như không cố nổi nữa, trực tiếp đổ người lên tấm lưng vững chãi của Vương Nhất Bác. Cảm nhận được sức nặng của người trên lưng, Vương Nhất Bác khe khẽ cười thầm.

- Tam lang!

- Ừm?

- Cảm ơn.... Vì đã trở về!

Sống mũi của Vương Nhất Bác cay xè. Hắn nhẹ nhàng xốc lại người nằm trên lưng mình rồi nói:

- Về chứ! Ta còn chưa kịp gả cho ngươi, làm sao đành lòng một đi không trở lại?

Tiêu Chiến chợt lặng thinh. Y chầm chậm cúi đầu, áp mặt lên vai Vương Nhất Bác, không đáp lại tiếng nào.

Thành hôn ư?

Về đến Đạm Thủy Viên, Vương Nhất Bác cũng không e dè gì cả, trực tiếp cõng Tiêu Chiến đến tận giường. Hạ đại phu vẫn đang chờ, nhanh chóng bắt mạch xem bệnh cho Tiêu Chiến.

Khổ thân lão Hạ, cả ngày hôm nay bận tối mắt tối mũi.

- Công tử đừng trách lão nhiều lời, nhưng nhìn công tử thế này khiến lão xót xa. Công tử vừa hao tổn tinh huyết do xuân dược, lại nôn nóng dập hoả mà không tiếc dùng những biện pháp quá gấp gáp. Mấy ngày tới, công tử hãy tịnh dưỡng cho tốt vào. Tuổi trẻ là phước báu, phải biết chắt chiu và tận dụng, không nên lãng phí.

Tiêu Chiến mím môi, có vẻ hổ thẹn, tỏ ý tuân theo lời dạy dỗ của tiền bối. Thấy y không có gì đáng ngại nữa, lão Hạ mới cáo từ.

Vương Nhất Bác đem lên một chén cháo loãng, trong lúc đợi Tiêu Chiến ăn xong thì tự mình cởi bỏ y phục. Đến khi hắn chỉ còn mặc mỗi bộ tiết y mỏng dính đứng chình ình trước mặt, Tiêu Chiến vẫn còn rất vô tư mà rằng:

- Làm gì?

- Nói chuyện có đầu có đuôi, đừng có nhát gừng như thế mà. Muốn đánh nữa không? Hay muốn mắng gì thì mắng đi!

Tiêu Chiến cúi đầu không nói. Vương Nhất Bác tựa lưng vào đầu giường, một tay xoa xoa trên lưng Tiêu Chiến, kiên nhẫn chờ người ta sắp xếp ngôn từ.

- Hai người lên kế hoạch từ bao giờ?

- Ta gặp một lão thầy bói, lão nói ta chú ý những người trong tên có bộ "qua". Vừa khéo, A Thành tuy ở Đông viện, nhưng phòng của nó lại ở hướng Nam, trong tên cũng có bộ "qua". Hơn nữa, vừa đến Tô Hợp là ta đã thấy sổ sách có vấn đề. Vốn dĩ ta định vạch mặt A Thành ở đó, nhưng Trương Bảo nói nó còn rất nhiều chuyện xấu khác. Ta cho điều tra nhanh một hai ngày thì phát hiện nó qua lại với đám thảo khấu. Lúc đó, Nhị ca cũng gửi thư báo về chuyện gã đạo sĩ lén lút gặp thị nữ của Thẩm Ngọc Chiêu, và cả chuyện của Trình Sính. Sau đó ta nghĩ hay là tìm cách hốt trọn một mẻ.

Thấy Tiêu Chiến chỉ gật đầu, Vương Nhất Bác lại nói:

- Nhị ca có qua lại với cả hai bên quan lại và người giang hồ, bắt đầu tra về chuyện của Hạ thị, Trình gia, và chuyện của Lâm gia, Thẩm gia nữa. Ta một mình lên kế hoạch đối phó với A Thành, trong thư ta cũng không nói gì nhiều, chỉ gửi cho ngươi một ít hạt sen, và có dặn Nhị ca là nếu như ta có gì bất trắc thì dù ngươi quyết định thế nào cũng phải thành toàn cho ngươi.

Tiêu Chiến lại thở dài thườn thượt.

- Lá thư cuối cùng ta gửi chỉ để báo là đã khởi hành. Ta thấy đám người A Thành dẫn theo phục dịch không hề biết hầu hạ, có đôi lúc còn bặm trợn hung dữ. Thế nên ta để lại bên tàu của mình ba bốn người, rồi tống khứ tất cả qua thuyền của A Thành. Trong số bốn người ta giữ lại, có hai kẻ rất thạo việc, là người đi theo A Thành rất lâu. Trương Bảo nhanh nhạy, khi tàu gần đến bãi thì phát hiện bọn chúng cho thuốc vào thức ăn. Thế là cả hai đành phải liều một phen.

- Liều như thế nào?

- Ngươi còn nhớ mấy viên lân phấn ta xin từ chỗ ngươi trước hôm khởi hành không? Bọn chúng vừa bưng cơm vào phòng, Trương Bảo khoá cửa, ta thì cho hết mấy viên đó vào lò hương, xông cho bọn chúng ói ra mật xanh mật vàng. Ta với Trương Bảo phải bịt mũi bằng khăn thấm nước, cũng suýt bị ngạt đấy.

Tiêu Chiến bật cười:

- Ngoại công mà thấy ngươi dùng lân phấn như vậy, chắc phải bật nắp quan tài ngồi dậy mất thôi.

- Ha ha ha! Ngoại công đại nhân lại lượng, sẽ không trách đâu.

Vương Nhất Bác cố ý gọi Tiêu lão thái gia theo vai vế của Tiêu Chiến. Người kia nghe ra, nhưng cũng không có ý kiến gì.

- Tóm được hai kẻ đó, ta bảo lân phấn là kịch độc, thành công bắt chúng khai ra những thứ mình biết. Hai kẻ này có gan bỏ độc hại chết ta, thì ta cho bọn chúng toại nguyện. Thế là ta đổi y phục, dùng chủy thủ lia qua mấy nhát để hủy dung, bồi cho miếng thuốc mê rồi trói vào chân giường. Tiếc là cái túi hương ngươi làm cho ta và mấy mảnh giấy cắt đều phải bồi táng.

Tiêu Chiến hơi khó chịu vì thủ đoạn của Vương Nhất Bác, nhưng y cũng hiểu giữa cuộc sinh tử kẻ mạnh kẻ yếu đều đã có sẵn kết cục.

- Bọn kia chưa chết hẳn đâu, còn ta mặc y phục của chúng thì cứ vui vẻ đi bưng cơm pha trà. Đến bến tàu, A Thành sai người thêm than, thêm dầu vào khoang thuyền đựng toàn vải vóc. Ta xuống bến dò la, sau đó còn giúp nó một tay, tự mình rải dầu quanh căn phòng. Chưa hết, ta còn nhờ dân cửu vạn móc nối để gặp thủ lĩnh của đám thảo khấu đang dẫn một nửa quân chực sẵn ở bến tàu. Ta có tiền mà, A Thành muốn lấy mạng ta giá một trăm lượng, thì ta mua lại mạng của mình giá năm trăm lượng. Bọn chúng cứ đợi cho tàu đi ra khúc sông vắng, rồi diễn đúng như những gì A Thành dặn, trực tiếp tiễn hai tên kia xuống nước, đốt thuyền hủy chứng cứ. Còn ta thì cứ thế ẩn trong đám người ở bến tàu, từ từ tính kế.

Tiêu Chiến cắn môi, thắc mắc:

- Thế nhỡ trong lúc không có ngươi ở trên tàu, Vương Nhất Thành phát hiện ra người trong phòng không phải là ngươi thì sao?

- Từ lúc lên tàu nó không hề sang thuyền của ta. Đám người làm cũng thế, trừ khi Trương Bảo cho gọi, còn bình thường chẳng tên nào chịu bén mảng đến gần. Có tật giật mình!

Tiêu Chiến đến sợ trước sự tự tin của Vương Nhất Bác. Kế hoạch này đầy những lỗ hổng và nguy cơ, chỉ cần một chút thay đổi nhỏ cũng sẽ dẫn đến thất bại. Quả là đúng với câu mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên mà!

- Vậy tức là chuyện Vương Nhất Thành muốn hại ngươi, Nhị ca chỉ biết sơ bộ?

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Huynh ấy chỉ biết ta muốn vạch mặt A Thành, cũng biết ta đã gửi về hai rương sổ sách bằng đường bộ, còn cụ thể đường đi nước bước ra sao thì huynh ấy không biết. Ta nghe nói lúc nhận tin, huynh ấy đau buồn mất mấy ngày.

Những ngày đầu tiên khi nghe tin Vương Nhất Bác bị đắm tàu, Vương Nhất Khiêm cũng tin rằng tiểu đệ của mình gặp chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là qua mấy hôm, hắn trấn tĩnh lại, suy nghĩ kĩ càng thì thấy còn nhiều nghi vấn nên mới không phát tang, không cho dùng từ "mất", cũng chỉ báo với Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác "mất tích".

- Ta nhờ người ở hội cửu vạn thám thính về đám tặc phỉ, đi dọc bến sông để tìm kiếm tàn tích. Kết quả là thu được một số thứ, cứu được A Lâm. Tên này cũng thức thời lắm, vừa sống lại đã khai hết toàn bộ. Ta nhờ tiêu cục Bắc Nhạc hộ tống cả ba về Bình Nhạc, nửa đêm gõ cửa Bình Lĩnh Cư, cầu cứu cô mẫu.

Bây giờ Tiêu Chiến mới sực nhớ ra, tò mò hỏi:

- Bình Lĩnh Cư là nơi nào thế?

- Là cửa tiệm bán tranh, chữ của cô trượng, cùng với một số đồ thủ công đan kết khác, nằm ở giữa thành gần phía bến sông. Phía sau Bình Lĩnh Cư là chỗ cô trượng dạy học. Cho ngươi biết thêm một bí mật, Bình Lĩnh Cư có một địa đạo, thông với địa đạo trong sân viện chúng ta.

Tiêu Chiến không giấu nổi bất ngờ, cứ tròn mắt nghe Vương Nhất Bác nói.

- Cô mẫu không thường ở Bình Nhạc, nhưng vì nghe nói ta có chuyện nên đã trở về đó. Hai phu phụ họ đồng ý giúp ta giữ bí mật cũng như điều động người, tra xét hết những điều còn chưa sáng tỏ. Cô mẫu là quý nữ của An Định Hầu, cô trượng có xuất thân từ Hàn Lâm Viện, đều là người lão luyện. Hai người họ chỉ cần nghe qua kế hoạch của ta liền biết phải làm những gì.

Vương Nhất Khiêm từng nói Vương gia không phải long đàm hổ huyệt, nhưng thực tế thì người của Vương gia ai nấy không là hổ thì cũng là long, kể cả nữ nhân như Vương Di Chân hay Vương Uyển Đình cũng không ngoại lệ.

Đáng sợ quá!

- Vậy Nhị thiếu gia làm sao biết Tam lang còn sống?

- Hôm Nhị tẩu có hỷ, cô mẫu báo với ta. Ngươi cũng biết ta mong huynh ấy có hậu nhân đến thế nào mà. Ta chờ hôm trời mưa to, giả trang thành lão ăn mày chờ ở phủ Thứ sử, rồi nhờ hạ nhân của cô trượng truyền tin vào. Chậc! Mưa to gió lạnh như thế, huynh ấy còn không tiếc tay đấm cho ta hai phát, đau mất mấy ngày.

Tiêu Chiến mím môi, thầm nghĩ Vương Nhất Khiêm thương yêu Vương Nhất Bác đến thế mà còn xuống tay mạnh như vậy, chứng tỏ một cái tát của y lúc sáng cũng chả thấm vào đâu.

- Hai người bọn ta trù tính kế hoạch, điều tra rất nhiều người, rất nhiều việc. Càng sáng tỏ bao nhiêu, càng thấy bất an đau lòng bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác dừng một chút rồi lại nói:

- Đêm qua, lúc ngươi xảy ra chuyện với Nhị ca, ta đang trên đường rời khỏi thành trở lại phương Bắc tìm một cố nhân. Lúc người của Nhị ca đuổi kịp, chắc là ngươi đã ra khỏi địa đạo. Khi ta đến được trong sân viện, ngươi đã nằm trên giường bất tỉnh nhân sự rồi.

Nhắc đến tình cảnh tối qua, cả hai đều thấy nặng lòng. Tiêu Chiến thì uất hận, còn Vương Nhất Bác vừa ân hận vừa đau lòng. Nhìn thấy y sạch sẽ gọn gàng, nhưng hắn lại có thể tưởng tượng ra trước đó y đã chật vật khổ sở ra sao.

Tiêu Chiến trầm ngâm một lúc, nhàn nhạt hỏi:

- Lúc quyết định dùng mình làm mồi nhử, Tam lang nghĩ đến điều gì? Có nghĩ đến ta không?

- Ta nghĩ làm thế nào để một lưới bắt gọn bọn chúng. Cũng có nghĩ đến ngươi, chính là vì mong muốn ngày sau ngươi được bình an sống ở đây nên mới quyết một phen như thế.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Tam lang muốn tốt cho ta, nhưng Tam lang quên mất ta đã từng nói rằng ta muốn được chia sẻ những điều đó với ngươi sao? Ý của ta là muốn cả hai cùng nhau đối mặt, chứ không phải là giấu giấu diếm diếm như thế này. Tam lang nghĩ ta nổi giận vì cái gì?

Vương Nhất Bác cắn môi, không dám đáp lại vì hắn biết bây giờ mình nói cái gì cũng là không đúng.

- Tam lang muốn tốt, muốn trọn vẹn cho cả gia tộc, điều này ta không dám can dự. Nhưng riêng chuyện ngươi muốn ta được an toàn, thoải mái nên phải giả chết rồi dự tính đủ thứ chuyện, lúc đó ngươi có nghĩ đến cảm nhận của ta không?

Vương Nhất Bác thành thật lắc đầu. Hắn phải thừa nhận rằng mình đã lướt qua điều đó.

- Tam lang có suy nghĩ, có quan điểm, có chấp niệm của riêng mình. Vậy ta không có ư? Trong mắt Tam lang, ta là gì? Là một nắm bông mềm mại trắng trẻo, động một tí là xù, động một tí là rối hả? Không phải! Hoàn toàn không phải! Rốt cuộc thì sau ngần ấy năm, Tam lang đã hiểu được ta chưa vậy?

- Xin lỗi! Sau này ta tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.

Tiêu Chiến dường như vẫn chưa thể dịu lại, tiếp tục nói:

- Tam lang dựa vào cái gì mà sắp đặt ta? Ngươi muốn ta mạnh mẽ, muốn ta vững vàng thì ta phải vững vàng sao? Dựa vào đâu hả?

Ơ?

Mâu thuẫn thế nhỉ?

Tiêu Chiến vừa bảo mình không phải là nắm bông, bây giờ lại không chịu mạnh mẽ.

Thế là thế nào?

Vương Nhất Bác bị xoay dọc xoay ngang đến hỏng luôn rồi. Hắn đần mặt ra, bĩu môi ngoan ngoãn nghe Tiêu Chiến cằn nhằn.

- Tam lang vì cái gì mà bắt ta phải đấu đá với loại nữ nhân tầm thường như Thẩm Ngọc Chiêu? Dựa vào cái gì bắt một kẻ không lo chuyện thiên hạ như ta phải nói như quét rác vào mặt hai vị thúc thúc của ngươi? Dựa vào cái gì mà dám để hai lão già kia ví ta với đám người ở thanh lâu? Còn nữa, ta vừa an ủi Đại tiểu thư, vừa phải chịu phu nhân đánh mắng, vừa an thai cho Nhị thiếu phu nhân vừa phải chịu trách nhiệm cho thân thể của lão thái thái. Chỉ một lần giả chết của Tam lang, cả một nửa cái nhà này đổ lên đầu ta. Tam lang nói ta vững vàng thì ta nhất định phải vững vàng hả? Tam lang đã hỏi ý ta chưa?

Vương Nhất Bác xúc động đến hai mắt đỏ hoe, trầm ngâm một chốc, rồi rướn người qua, kề sát vào hõm vai của Tiêu Chiến.

Hắn nhắm mắt, nhẹ nhàng đặt lên vai Tiêu Chiến một nụ hôn.

- Cảm ơn... Vì đã vững vàng.

Tiêu Chiến không còn sức để nói nhiều, mặc kệ Vương Nhất Bác làm càn. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thật lâu, ánh mắt dừng lại ở cánh tay trái.

- Đêm trừ tịch cũng là như thế này nhỉ?

Một mảnh kí ức ngọt ngào cứ vậy kéo về trong tâm tưởng. Tiêu Chiến bình tĩnh lại, dần dần cũng ý thức được rằng gần một năm đi theo Vương Nhất Bác, y đã phải đánh đổi những gì.

Tự dưng y thấy rất mệt mỏi.

- Chiến! Lúc ở Trường Lạc, ngươi đã nói gì khi chúng ta đến hồ sen?

"Sống mà như đã chết, tưởng chết nhưng thật ra vẫn sống."

Tiêu Chiến ngẩn người một hồi lâu mới hiểu ra dụng ý của Vương Nhất Bác. Hắn có ý nói chuyện sinh tử lần đó vốn dĩ không có gì chắc chắn. Thay vì cuộn mình trong khốn cùng tuyệt vọng, y đáng ra nên tỉnh táo để hy vọng. Hạt sen rồi sẽ nảy mầm, trưởng thành, đơm hoa, cũng có nghĩa là Vương Nhất Bác sẽ trở về.

- Nhị ca có khéo đến mấy thì cũng chẳng thể nào biết rõ những thứ bánh kẹo, đồ vật gắn liền với hai chúng ta. Huynh ấy có tùy tiện đến đâu cũng không thể vẽ tranh uyên ương cho ngươi, càng không thể dùng những thứ tín vật đầy tình ý như vậy. Ngươi đó! Một bụng lễ nghĩa văn thơ, đến lúc cần dùng sao lại không dùng được thế?

Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác đánh phủ đầu, mặt cứ thộn ra.

- Ta dựa vào tình cảm của ngươi đối với ta và thân tộc của ta, tin vào năng lực và bản lĩnh của ngươi để cược một ván này. Đây chính là cùng nhau đối mặt, thứ mà ngươi hằng mong muốn. Chỉ khác nhau đôi chút, là ngươi ở ngoài sáng, ta ở trong tối.

Ai nói Vương Nhất Bác lần đầu biết yêu nên vụng về non nớt?

Không hề!

Vương Nhất Bác chu toàn và kỹ lưỡng hơn những gì người khác có thể biết. Hắn chỉ đơn giản là tin vào bản thân, và tin tưởng Tiêu Chiến. Hắn biết rõ chính mình, càng hiểu rõ khả năng của người trong tim mình.

Và, Tiêu Chiến cũng như thế. Y tin tưởng bản thân, tin vào bản lĩnh của mình, cũng tin vào vị trí của mình trong lòng Vương Nhất Bác nên mới đủ dũng cảm để đối mặt với mọi thứ.

Dù hoàn cảnh có khác biệt, tâm tư tình cảm cũng không quá tương đồng, nhưng kết quả vẫn là cả hai đã cùng nhau vượt qua tất thảy. Không quan trọng quá trình, hãy nhìn vào kết quả mỹ mãn mà cả hai đã có được. Đó chẳng phải là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm của đôi bên sao?

Trời đã sắp sáng, Tiêu Chiến không biết nên nói thế nào nữa, đành nằm xuống nhắm mắt tìm giấc ngủ. Vương Nhất Bác kéo chăn lên cao, dần dần thả lỏng, chìm vào cõi mộng.

Bên ngoài, hai ngọn đến đỏ vẫn cháy bập bùng. Tiếng bấc nổ lách tách tựa hồ tiếng pháo hoa đêm ấy.

*******

Quá trưa ngày hôm sau Tiêu Chiến mới dậy nổi. Bên cạnh y là Vương Nhất Bác cũng đang cuộn mình trong chăn. Thấy hắn diện y phục chỉnh tề mà lại nằm ườn ra như thế, Tiêu Chiến không vừa lòng, nhíu mày một cái. Vương Nhất Bác cười hiền, đưa tay lên giữa hai đầu chân mày của y, xoa xoa:

- Nhíu mày một cái liền trở nên đanh đá. Tiêu công tử uy chấn tứ phương!

- Tiêu mỗ đanh đá thế đấy, Tam thiếu gia không thích nhìn thì đi tìm người khác đi!

Vương Nhất Bác cười hì hì, nũng nịu gác đầu lên vai Tiêu Chiến còn đang ngái ngủ. Hai người duy trì tư thế ấy một lúc lâu mới nghe Tiêu Chiến hỏi:

- Đi đâu mới về?

- Ta đi nhiều lắm, nào là đến thỉnh tội với tổ mẫu, đến chỗ mẫu thân, đến từ đường thủ hương hai canh giờ. Vừa mới đặt lưng xuống chưa bao lâu thì ngươi thức giấc đấy.

Tiêu Chiến thở dài, Vương Nhất Bác biết y vẫn chưa thể buông xuống những chuyện đã qua.

- Thân thể không có gì đáng ngại chứ?

Tiêu Chiến lắc đầu, không hiểu vì sao cảm giác bất an vẫn cứ đeo bám dai dẳng không thôi.

- Ta cùng Nhị ca giải quyết nốt mấy thứ chuyện vặt, ngươi tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt. Mấy hôm nữa xong xuôi mọi thứ, ta có chuyện cần bàn với ngươi.

Vương Nhất Bác siết tay ôm ngang hông Tiêu Chiến một cái rồi mới rời giường. Tiêu Chiến rửa mặt, nhìn mình trong gương hồi lâu, cố gắng tự trấn tĩnh.

Vương Nhất Bác nói đi là đi, lăng xăng ngoài đường gần hai ngày mới thấy trở về.

Tiêu Chiến theo hẹn đến xem mạch cho Lưu Thư Dung, chắc mẩm mạch tượng này là của nam thai. Y vui vẻ một mình, chỉ báo lại rằng cả hai đều an ổn.

Chiều muộn, Tiêu Chiến đang đọc sách, có tiếng hạ nhân báo rằng phu nhân Hải thị cho mời.

=======TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro