C64: Chân tướng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.12.2021

--------------

Vương lão thái thái ngồi xuống, lão Giảng tránh mặt sau bình phong, kéo theo cả Vương Nhất Bác.

Tứ lão gia Vương Diên chắp tay sau lưng hùng hổ đi vào, theo sau là Vương Nhất Thành. Hai cha con họ hành lễ với lão thái thái và Vương Hoằng xong, vội hỏi:

- Ở đây vừa xảy ra chuyện gì hay sao mà đốt đuốc sáng trưng, gia đinh lớp trong lớp ngoài hùng hổ thế?

Vương Hoằng không đáp lại, chỉ vẫy tay bảo hai người kia hãy ngồi xuống. Ông vẫn còn chưa thể định thần sau những chuyện vừa rồi, cứ ngơ ngẩn một lúc lâu. Nữ nhân mà ông yêu thương nhất lại là người hại chết hai đứa con, hại thân mẫu của ông suýt chút nữa là mất mạng. Vương Hoằng đau lòng, đau đến muốn quên cả thực tại.

Thấy phụ thân của mình không còn tinh thần mấy, Vương Nhất Khiêm lên tiếng:

- Tứ thúc! Hôm nay con cho mời thúc cùng A Thành đến là vì chuyện của lão Tam. Ngày mai là một trăm ngày của đệ ấy.

Vương lão thái thái tạm thời chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, cứ ngồi như một bức tượng. Bà cúi mặt, lần lần chuỗi hạt trên tay, khoé miệng để lộ một nụ cười buồn.

Vương Diên đứng giữa sảnh chính, quan sát xung quanh một chút, bỗng dưng có cảm giác như Đại phòng (dòng chính trong tộc) vừa có một buổi "thanh trừng". Lão ngửi thấy mùi máu, mùi mồ hôi và cả mùi xú uế. Đó là mùi đặc trưng của những buổi trừng phạt.

Vương Nhất Bác là đích tử của chi lớn. Hắn sống hay chết, sứt mẻ hay nguyên vẹn gì cũng đều có ảnh hưởng đến cả tộc. Vương Diên cảm thấy hơi khó hiểu khi Vương Hoằng chỉ cho gọi người bên Đông viện.

Vương Diên thấy có lão thái thái ở đây, hỏi nhỏ Vương Nhất Khiêm:

- Không giấu lão thái thái nữa sao?

- Tứ thúc! Chuyện xấu giấu được một ngày hai ngày, chứ nào có thể giấu được một đời.

Vương Diên nhíu mày, không rõ Vương Nhất Khiêm có ý tứ gì. Chợt, Vương Nhất Khiêm quay sang, hỏi người ở phía bên kia:

- Có đúng không, A Thành?

Vương Nhất Thành mải mê nhìn Tiêu Chiến đang uống thuốc bên cạnh Vương Nhất Khiêm, nghe gọi thì giật phắt người. Gã dứt ánh nhìn khỏi người Tiêu Chiến, cười nói:

- Vâng! Khiêm ca nói đúng ạ.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Thành đang nhìn mình. Y cũng chẳng thèm né tránh, cứ thế nghiêng đầu, trực tiếp đáp lại đường nhìn của người ta.

Vương Nhất Thành cũng có nghe nói Vương Nhất Bác đem về một mỹ nam, cho ăn cho mặc, cho quản lý luôn cả nội sự trong phủ riêng. Hắn còn nghe Tam bá và Ngũ thúc của mình đến tìm Tiêu Chiến thị uy, rốt cuộc uy đâu không thấy, chỉ thấy cả hai bị người ta nói cho không còn mặt mũi.

Hôm nay Vương Nhất Thành được diện kiến Tiêu Chiến rồi, cảm thấy chuyện đã nghe có hơi khó tin. Tiêu Chiến từ cử chỉ đến giọng nói đều nhẹ nhàng từ tốn. Tuy rằng y không cười ngọt cũng không đon đả, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một dáng vẻ yêu mị như đám người ở chốn làng chơi thôi.

"Ra vẻ đoan trang cái gì chứ?"

Chào hỏi đã xong, Vương Nhất Khiêm hướng mắt về phía sau bình phong, không khỏi thấy hồi hộp. Hắn hít vào một hơi, chậm rãi nói:

- Hôm nay cho mời Tứ thúc và Nhất Thành đến là để bàn về chuyện của Tam đệ. A Thành, quan địa phương nói việc điều tra đã có chút manh mối. Ngài ấy muốn ta hỏi đệ tình hình cụ thể là như thế nào. Chuyện này vốn nên hỏi đệ từ sớm, nhưng ta nghe đại phu nói tinh thần đệ không ổn, đành phải đợi đến giờ.

Vương Nhất Thành có vẻ hơi lúng túng, chộp tách trà đưa lên uống, lại vì vội vàng mà suýt bị bỏng. Tiêu Chiến quan sát thái độ của Vương Nhất Khiêm, chợt nhận ra điều gì đó. Y cười nhẹ, nói với giọng cợt nhả:

- Nhất Thành thiếu gia, cẩn thận!

Ở đại điện này vốn không có chỗ cho Tiêu Chiến lên tiếng, nhưng bây giờ chẳng ai thèm cản y. Riêng Vương Nhất Khiêm thì trước nay gần như chẳng cấm cản Tiêu Chiến điều gì.

(Hay còn có thể nói theo cách khác là Vương Nhất Khiêm chỉ thiếu mỗi việc gõ trống khua chiêng cổ vũ Tiêu Chiến sống đúng với bản ngã của mình.)

Vương Nhất Thành chột dạ, uống hết ngụm trà rồi nói:

- Chuyện hôm đó đệ... Đệ quá hoảng loạn nên cũng không nhớ được nhiều. Đệ chỉ biết lúc ấy đệ đang uống rượu nói chuyện với A Lâm thì nghe có tiếng huyên náo. Lúc đi ra mạn thuyền, đệ trông thấy bên thuyền của Bác ca bị cháy, còn có một đám người cầm theo đao kiếm từ bến bãi ào lên.

Ánh mắt của Vương Hoằng chợt có dao động. Ông đang cúi đầu trầm ngâm vì chuyện của Hạ thị, nghe đến đấy thì đột nhiên ngẩng lên. Vương Hoằng liếc nhìn vẻ mặt phức tạp của Vương Nhất Khiêm, lại nhìn qua vẻ gấp gáp của Tứ lão gia Vương Diên, hỏi:

- Hai đứa không đi cùng một thuyền sao?

- Thưa Nhị bá, Bác ca đi thuyền lớn. Thuyền của huynh ấy lượt về thì quay đầu đi trước, phía bên đó có rất nhiều hàng hoá có thể mua thêm. Huynh ấy nói là tách riêng ra để dễ mua bán. Huynh ấy bảo con ngồi thuyền nhỏ phía sau, chủ yếu là chở hành lý và vật dụng linh tinh.

- Vậy đệ nói có phỉ tặc là như thế nào?

Vương Nhất Khiêm không để lộ điều gì, chỉ đơn giản là bày ra vẻ mặt tò mò hiếu kì thông thường. Có điều, ánh mắt của hắn cứ sâu thăm thẳm. Bên kia, Tiêu Chiến cũng không ngần ngại đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Vương Nhất Thành.

- Đệ chỉ kịp thấy thuyền phía trước bốc cháy, còn bọn phỉ tặc thì cầm đao kiếm sáng loáng. Khúc sông đó không có dân cư sinh sống hay buôn bán. Bọn chúng cứ thế tràn lên thuyền của Bác ca, đi thẳng vào phòng huynh ấy. Lát sau thì đệ thấy phòng đó bốc cháy ngùn ngụt, còn trên kiếm của đám người kia có dính máu. Đệ.. Đệ...

Tiêu Chiến nghiêng đầu, tựa như đang thư giãn vai cổ, hỏi:

- Vì sao ngài thoát được, còn Tam lang thì không?

Vương lão thái thái ngẩng lên nhìn một cái. Tiêu Chiến ở trước mặt trưởng bối của Vương Nhất Bác công khai gọi hắn một tiếng "Tam lang". Y có ý tứ gì đây?

Vương Hoằng ban nãy có nghe Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác như vậy một lần rồi, không thấy mới lạ nữa. Vương Nhất Khiêm thì đã nghe nhiều, chỉ là riêng hôm nay lại thấy hai lần gọi Tam lang của Tiêu Chiến có gì đó rất đặc biệt.

Vương Nhất Thành nghe thấy Tiêu Chiến hỏi thì nhìn qua, nhất thời bị vẻ ngoài trong trẻo của y làm cho ngơ ngẩn. Tứ lão gia phải húng hắng mấy cái mới lôi được tâm hồn thằng con đang đi lạc tận đẩu tận đâu trở về.

- Khi phát hiện thuyền phía trước bị cháy, đệ có chạy ra hô hoán nhưng không kịp. Là A Lâm và một tiểu tư khác kéo đệ chạy xuống thuyền nhỏ thoát thân. Bọn đệ bị truy đuổi một đoạn rất xa. A Lâm liều chết đánh lạc hướng, đệ mới có thể thoát thân trở về.

Nói xong, Vương Nhất Thành nước mắt lưng tròng quỳ xuống, dập đầu với lão thái thái và Vương Hoằng:

- Tổ mẫu, Nhị bá, con biết khi ấy phải cố gắng cứu Bác ca. Nhưng lúc đó con quá hoảng sợ, thấy thuyền phía trước bị cháy rất lớn, lại nghĩ là Bác ca đã bị giết nên mới bỏ chạy thoát thân. Con biết bản thân hèn nhát, xin tổ mẫu và Nhị bá tha thứ!

Vương lão thái thái bấy giờ mới hiểu lão Giảng mời mình đến "xem kịch" là có ý gì. Bà lần chuỗi hạt trong tay, nhỏ giọng nói:

- Lòng bàn tay và mu bàn tay đều cùng đều nằm trên một bàn tay. Ta cũng chẳng thể nào để con lao vào chỗ đó thế mạng cho Bác nhi. Con cái là máu thịt của cha mẹ, có đứa nào lại đáng phải chết thay cho đứa nào chứ? Không ai trách con cả, mau đứng lên!

Vương Nhất Thành sụt sịt mấy cái, để hạ nhân đỡ dậy, ngồi lên ghế. Ở phía đối diện là Tiêu Chiến đang ngẩn người suy tư. Vương Nhất Thành chợt nghĩ Vương Nhất Bác không còn, Tiêu Chiến đơn chiếc như vậy kể ra cũng thật đáng tiếc.

Thấy ánh mắt thèm khát của Vương Nhất Thành cứ hướng về Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nấp trong hậu điện tối hù chỉ muốn nhào ra đấm cho gã mấy nhát. Lão Giảng dí ngón tay vào trán Vương Nhất Bác như muốn nhắc nhở hắn cẩn thận hơn một chút.

Bên ngoài, Vương Nhất Khiêm vẫn chưa hết thắc mắc:

- Bọn chúng giết người là được, sao lại phải đốt cả thuyền? Chỗ hàng đó nếu đem bán lại chắc chắn sẽ thu được một khoản lớn.

Vương Nhất Thành không giải nghĩa được ánh mắt của Vương Nhất Khiêm. Gã luôn có cảm giác vị đường huynh này nhìn mình không có thiện cảm như ngày trước nữa.

- Bọn chúng chỉ cần tiền, cũng không thạo việc bán hàng, lấy số đồ đó về chỉ tổ chật nhà. Còn việc đốt thuyền, có lẽ là chúng muốn đảm bảo rằng mọi chứng cứ đều sẽ bị hủy.

Tiêu Chiến nhịp nhịp ngón tay:

- Có vẻ nhiệm vụ chính không phải là cướp của, mà là giết người nhỉ?

Vương Nhất Khiêm gật gù:

- Nghe ra cũng giống thật! Mà A Thành có vẻ hiểu rõ cách làm việc của đám phỉ tặc thế?

Câu này là câu hỏi, mà thái độ của hai người không giống đang hỏi, lại giống như khép tội hơn.

Vương Nhất Thành nhíu mày trước vẻ mặt sắc sảo pha lẫn một chút ngạo kiều của Tiêu Chiến. Gã vừa mới thấy Tiêu Chiến trong trẻo thanh thuần chưa được bao lâu mà.

Tứ lão gia Vương Diên giật thót:

- Tiểu tử kia! Ngươi nói cái gì mà cướp của với chẳng giết người hả? Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Còn A Khiêm nữa, con nói như thế là có ý gì?

Vương Hoằng gõ bàn:

- Lão Tứ! Đừng có tiểu tử này tiểu tử nọ như thế! Tiêu Chiến là do ta mời đến. Còn A Khiêm, con muốn nói gì thì nói nhanh đi để mọi người còn về nghỉ ngơi.

Vờn nhau thế đủ rồi!

Vương Nhất Khiêm cười rồi hỏi:

- Năm vừa qua chuyện làm ăn ở Tô Hợp thế nào?

Câu chuyện cứ đổi xoành xoạch từ vụ Vương Nhất Bác gặp nạn cho đến bọn đạo tặc, rồi bây giờ lại đổi thành chuyện làm ăn. Vương Nhất Khiêm đem đám người trong đại điện xoay tới xoay lui đến chóng cả mặt.

- Dạ.. Dạ... Không ổn lắm ạ. Hai năm nay ở Tô Hợp có dịch bệnh, đặc biệt là vùng bên còn có nạn châu chấu nên giá bông vải nguyên liệu khá cao. Người dân ở đó đòi tiền nhân công phải tăng lên thì mới chịu đến xưởng làm, cho nên là lợi nhuận cả hai năm này không cao lắm ạ. Hôm Bác ca đến đã xem qua sổ sách và bảo là không có vấn đề gì.

Vương Nhất Khiêm cho gọi A Tấn, bảo hắn mang ra hai cái rương lớn, còn nguyên tem dán và dấu niêm phong của Khải Lâm Viên. Bên cạnh A Tấn còn có hai người mặc áo Bắc Nhạc tiêu cục.

/Tiêu cục: nhóm người làm dịch vụ bảo vệ hàng hoá hoặc người/

Bắc Nhạc Tiêu cục có giao hảo nhiều đời với thương nhân Vương gia. Vừa trông thấy họ, và nhìn mấy chiếc rương to, Vương Nhất Thành suýt ngã ngửa. Tứ lão gia Vương Diên nheo mắt, hỏi:

- A Khiêm, con đưa đến cái gì thế? Là hàng hoá gì mà cần phải có tiêu sư?

/tiêu sư: người áp tải hàng/

Vương Nhất Khiêm cười cười:

- Là di vật của lão Tam. A Thành, nhìn có thấy quen không?

Vương Nhất Thành lắc đầu, rợn người vì hai chữ "di vật" mà Vương Nhất Khiêm vừa thốt ra.

Vương Nhất Khiêm nghe tiếng thở nặng nhọc của Tiêu Chiến, nhìn qua một cái, dùng ánh mắt hỏi y có ổn hay không. Thấy Tiêu Chiến ra dấu vẫn còn trụ được, Vương Nhất Khiêm dứt khoát gấp chiếc quạt đang phe phẩy, đứng lên đá đá vào hai cái rương:

- Đệ lại đây nhìn một chút! Tháng bảy là sinh thần của đệ và lão Tam, đây là lễ vật lão Tam chuẩn bị cho đệ.

Vương Nhất Thành miễn cưỡng đứng dậy, cứng nhắc bước đến gần hai cái rương. Dẫu sao cũng là "di vật" của người đã khuất chuẩn bị cho sinh thần của mình, gã cứ thấy cái rương kia thật kì dị. Trước nay Vương Nhất Bác vốn không để gã vào mắt, một chén rượu hỏi thăm còn hiếm có, nói gì đến quà cáp.

Thấy Vương Nhất Thành đến gần rồi, Vương Nhất Khiêm mím môi cố ngăn lại một dòng cảm xúc nghẹn ngào. Đệ đệ của hắn chính là vì hai cái rương gỗ này mà suýt mất mạng. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Vương Nhất Khiêm thật tâm muốn động thủ với Vương Nhất Thành.

Vương Nhất Khiêm khom xuống, gỡ đi miếng dán niêm phong, mở rương ra. Mọi người đều ghé mắt qua nhìn xem là thứ lễ vật gì. Kết quả, bên trong toàn là sổ sách.

Vương Nhất Khiêm siết nắm đấm, giấu vào tay áo. Hắn đang kìm chế để không lao vào đánh nát bản mặt gian trá của Vương Nhất Thành.

Nhìn thấy đống sổ sách, Vương Nhất Thành như sắp khụy xuống. Gã run bần bật, chới với thật lâu mới có thể ngồi lại vào ghế của mình. Tiêu Chiến nhếch mép:

- Xem chừng Nhất Thành thiếu gia rất cảm động với phần lễ vật này nhỉ?

Vương Diên không kiên nhẫn lắm, hỏi dồn:

- Thế này là sao? A Bác chuẩn bị mấy thứ này làm gì chứ? Đây... Cái này không phải là sổ sách mấy chỗ làm ăn ở Tô Hàng sao?

Vương Diên đang rối như gà mắc tóc, Vương Hoằng nhìn qua là hiểu ra vấn đề. Ông nhắm mắt, một giọt nước trong veo trượt dài trên gò má.

Thật đau lòng!

- Đây là sổ sách của Tô Hợp. Vùng Tô Châu và Hàng Châu do Nhất Hiên và Nhất Tiên chăm lo, mọi thứ đều ổn, con không cần bọn chúng trình sổ.

Vương lão thái thái ngoắc tay một cái, Hoà ma ma bước xuống lấy lên hai cuốn sổ ở hai chiếc rương trình lên. So sánh đối chiếu một lát, Vương lão thái thái nhỏ nhẹ nói:

- Chênh lệch thật là nhiều!

Vương Nhất Thành run rẩy, tự biết bản thân đã bị phát hiện chuyện xấu. Gã nhìn cha mình cầu cứu, nhưng trước ánh nhìn lạnh lùng của cha con Vương Hoằng, Tứ lão gia cũng không thể mở miệng nói câu nào.

- Một tháng thôi mà chênh lệch cả một, hai trăm lượng bạc. A Thành, con giải thích thế nào về hai cuốn ghi chép này?

Vương Nhất Thành ú ớ, không biết nói gì, vội vàng quỳ sụp xuống, luôn miệng nói mình oan uổng. Câu oan uổng này người trong Khải Lâm Viên đã nghe từ tờ mờ sáng đến tận đêm muộn, nghe đến độ tai cũng mọc kén rồi.

Vương Nhất Thành vừa khóc vừa nói bản thân bị oan, một mực đổ tội cho các chưởng quỹ ở Tô Hợp. A Trí lại nhận lệnh đi tìm người, còn A Tấn thì trình lên mấy bức gia thư:

- Bẩm lão thái thái, lão gia! Đây là gia thư có bút tích của Nhất Thành thiếu gia. Còn đây là những thư tín của các chưởng quỹ Tô Hợp với Khải Lâm Viên những lần trước.

Vương lão thái thái nheo mắt nhìn, rồi chuyển sang cho Vương Hoằng tự xem. So sánh xong rồi, Vương Hoằng gấp gọn tất cả, bảo Vương Nhất Khiêm cất hết vào rương, mời hai tiêu sư lui xuống.

Chờ đến khi không còn người ngoài, Vương Hoằng chộp tách trà hạ nhân mới dâng, ném thẳng vào người đang quỳ dưới kia. Hôm nay lão gia ném trà vào người ta hai lần rồi.

- Tên phá gia chi tử nhà ngươi còn ở đó giảo biện cái gì? Sổ sách gốc do ngươi chép, sổ sao lưu là do chưởng quỹ từng tiệm chép vào. Ngươi cho rằng ta mù hay tổ mẫu của ngươi mù hả? Vẫn còn oan uổng sao? Gần hai năm, thâm hụt cả vạn lượng bạc, ngươi giấu được hay sao?

- Nhị bá! Con không có! Con không hề biển thủ tiền lợi tức. Con không có!

Vương Nhất Khiêm thở dài:

- Các chưởng quỹ đều đã khai hết rồi, đệ có muốn đối chất không? Bọn họ ở bên ngoài, chỉ cần đệ cho gọi, tất cả sẽ vào đây không thiếu một ai. Mà tốt hơn hết là nên đối chất, để tránh chuyện bọn chúng giả dạng nét chữ của đệ, nhỉ?

Vương Nhất Khiêm ra lệnh, A Trí đưa vào một lượt cả chục chưởng quỹ. Bọn họ đều là người làm lâu năm ở những cửa tiệm của Vương gia, đối với quy định trong việc làm ăn đã nắm rõ như lòng bàn tay. Sự việc lần này được lần lượt kể ra hết, bao gồm việc bản thân đã biển thủ bao nhiêu, phần của Vương Nhất Thành là bao nhiêu. Những chuyện ăn chơi trác táng của Vương Nhất Thành cũng được kể ra tường tận. Giấy nhận nợ từ các đỗ phường (sòng bài bạc) và kĩ viện được thu thập không thiếu một tờ.

- A Thành, đệ ngu ngốc lắm, có biết không? Bọn người này hiểu rất rõ cái giá phải trả khi qua mặt Vương gia, chỉ có cách khai ra mọi chuyện mới mong về sau ngẩng mặt mà sống. Đệ thấy đấy, chỉ có hai cái rương giấy mà ta cũng phải nhờ đến tiêu sư áp tải về. Với sự chuẩn bị đó, thì đệ nghĩ xem ván này đệ thắng được sao?

Vương Diên nhìn dấu điểm chỉ đỏ rực, ngã khụy, khóc lóc xin Vương lão thái thái và Vương Hoằng giơ cao đánh khẽ. Vương Hoằng nghĩ một lúc, chợt hỏi:

- Ngươi vì từng ấy tiền mà làm hại đường huynh của mình để diệt khẩu sao?

Vương lão thái thái vốn đang cúi đầu lần chuỗi hạt, nghe Vương Hoằng hỏi thì ngẩng phắt đầu lên. Bà như chết trân, nhìn xuống hai người đang quỳ rạp.

Vương Diên ngỡ ngàng, còn Vương Nhất Thành sống chết cũng quyết không thừa nhận mình hại Vương Nhất Bác:

- Tổ mẫu, Nhị bá, Nhị ca ca! Con... Con thừa nhận, con đã biển thủ tiền, con ăn chơi hư hỏng, thiếu nợ người ta nên mới bòn rút tiền lợi tức. Nhưng... Chuyện của Tam ca ca con không làm. Tổ mẫu! Con biết người luôn thiên vị Tam ca ca, nhưng con cũng là tôn nhi của người, sao người lại nghĩ con hại huynh đệ của mình chứ?

Vương Nhất Khiêm không khách khí, đạp cho Vương Nhất Thành một đạp:

- Khốn kiếp! Ngươi còn dám chất vấn tổ mẫu?

Bên trong phát ra một tiếng cười cợt nhả kèm theo câu nói:

- A Thành, ngươi coi A Bác là huynh đệ sao?

Lão Giảng từ đằng sau phe phẩy quạt bước ra. Vương Diên không qua lại nhiều với lão Giảng, thấy lão thì cũng không phản ứng gì nhiều:

- Tỷ phu nói vậy là có ý gì?

Vương Nhất Thành miễn cưỡng hành lễ:

- Cô trượng an hảo! Con và các vị huynh đệ trước nay thân thiết, cô trượng là người ngoài có thể không thấy, nhưng thiết nghĩ tổ mẫu, Nhị bá và các huynh đệ khác đều biết.

Lão Giảng bị hậu bối chửi xéo là "người ngoài" cũng không giận, chỉ thong thả ngồi xuống rồi đáp:

- Thân hay không, phải hỏi A Bác mới biết được.

- Cô trượng thật biết nói đùa. Mộ của Tam ca ca khéo cũng đã xanh cỏ, làm sao mà hỏi?

Lão Giảng cười khinh khỉnh. Bên trong có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến tới. Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng, từ từ bước ra đứng bên giá nến, nói:

- Mộ của ta lát đá xanh, cỏ không mọc được.

Vương Diên thấy Vương Nhất Bác thì như muốn ngừng thở, bần thần ngã ngồi dưới đất. Vương Nhất Thành lắp bắp:

- Tam ca?

- Sao thế? Nhất Thành thiếu gia thấy ta còn sống, bất ngờ đến vậy à?

Vương Nhất Thành rõ ràng đã nhìn thấy đám phỉ tặc đâm Vương Nhất Bác, hủy nát khuôn mặt của hắn rồi ném xuống sông cơ mà. Sao lại thành ra thế này?

- A Thành, ta rất thân thiết với huynh đệ trong nhà, nhưng là thân với Nhất Vinh, Nhất Hiên, Nhất Tiên, Nhất Viễn,... Còn ta với ngươi lúc trước không thân, bây giờ lại càng không thể thân thiết. Lâu ngày gặp lại, hai đường huynh đệ chúng ta cũng nên giải quyết cho xong mọi chuyện nhỉ?

Vương Diên lóp ngóp bò dậy, nhìn Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình, nói không nên lời. Vương Nhất Bác còn không chịu buông tha, chắp tay hành lễ:

- Thỉnh an Tứ thúc! Câu mắng mỏ trước mộ phần hôm ấy con vẫn nhớ rất rõ. Thật xin lỗi vì con vẫn còn sống. Con cứ mãi vượt trội làm cho A Thành không có chỗ đứng. Con làm Tứ thúc thất vọng rồi, thúc đừng giận con!

Hôm cúng Chung thất (49 ngày) của Vương Nhất Bác, Vương Diên ra thăm mộ. Lão chỉ thẳng lên bia mà mắng:

- Tiểu tử thối! Ngươi chết là đáng lắm! Đích tử thì đã làm sao? Cuối cùng thì cũng bại vong dưới tay của thứ tử thôi. Ngươi yên tâm mà xuống đó đoàn tụ với Đại ca nhà ngươi, cơ nghiệp Vương gia sẽ do ta và A Thành lo liệu.

Chuyện này không ai biết, đến nay Vương Nhất Bác kể ra mọi người mới được hay. Vương Hoằng chỉ tay vào Vương Diên, mắng:

- Lão Tứ! Nó là nhi tử của ta, là chất tử của ngươi đó! Người ta nói huynh đệ tình như thủ túc. Ta là chân tay của ngươi, thì nhi tử của ta cũng là ngón tay ngón chân của ngươi cơ mà. Chúng nó là máu mủ của ngươi.

Vương Diên cười gằn:

- Thân quyến? Máu mủ? Nhị ca, huynh diễn trò huynh đệ tình thâm mấy chục năm nay chưa đủ sao?

- Ngươi cũng là phụ thân của người khác rồi, lại có thể mở miệng ra nói chất tử của mình đáng chết sao?

Vương Diên nín thinh. Vương Nhất Bác bước đến ghế, để tay lên lưng Tiêu Chiến xoa nhẹ mấy cái rồi mới nói:

- Ngươi vì muốn giấu chuyện sổ sách chênh lệch hơn chín ngàn lượng bạc mà đành đoạn thuê người hại chết ta. Đám tùy tùng ngươi dẫn lên thuyền nào phải dân cửu vạn, bọn chúng là tặc phỉ giả dạng. Ngươi còn nói đó là mấy gã tiểu tư mình thuần phục được từ đám lâu la ven đường, làm việc đã quen. Ngươi nghĩ mười mấy năm nay ta chường mặt ra đường, lăn lộn khắp Đông Tây Nam Bắc để làm cái gì thế? Phải chết trong tay ngươi, khác nào ông trời diệt ta?

Mười mấy năm ra ngoài làm ăn, Vương Nhất Bác nhìn qua là có thể phân biệt được đâu là cửu vạn nhà nghề, đâu là hãn phu tay ngang. Chỉ có những kẻ ham chơi lười làm mới có suy nghĩ qua mặt Vương Nhất Bác ở điểm này.

- Tam ca kết tội đệ cũng cần có chứng cứ chứ?

- Đừng vội! Ngươi có biết tại sao ta còn mạng mà về không? Có biết tại sao ta lại nói là ngươi ngu ngốc không?

Vương Nhất Thành im lặng. Vương Nhất Bác lấy ra ba quả hồ đào, đập vỡ quả đầu tiên, nói:

- Thứ nhất, là vì đám người đó quá xoàng, giả dạng thành dân cửu vạn mà đến cả việc bưng bê đồ cũng không thạo, làm ngã đổ liên tục. Có tiểu tư thạo việc nào pha trà rót nước lại làm đổ vỡ chén bát năm bảy lần một ngày không? Chưa kể, bọn chúng còn thản nhiên để vải thượng hạng chung với than đốt và dầu.

Sắc mặt của Vương Nhất Thành càng lúc càng kém. Đám tặc phỉ đó là gã cất công liên hệ từ trước, định bụng sẽ cho Vương Nhất Bác chết bất đắc kỳ tử ở khách điếm. Không ngờ Vương Nhất Bác cực kì cẩn trọng, ăn uống ngủ nghỉ đều dẫn theo người của Bắc Nhạc Tiêu cục. Bọn chúng mãi chẳng thể ra tay nên mới phải bất đắc dĩ giả làm tiểu tư, lên tàu phục dịch.

Vương Nhất Bác đập vỡ quả hồ đào thứ hai:

- Hai là, lúc dừng ở bến tàu cuối, ngươi đột nhiên mua một lượng lớn dầu mù u và than đốt. Quá lộ liễu rồi!

Vương Nhất Khiêm giả ngơ:

- Sao lại nói là lộ liễu?

- Mùa này không lạnh, nhu cầu dùng than sưởi không nhiều, mua than về bán cho ai? Mới Tết xong, nhà nào cũng còn vài chục ngọn nến, chẳng cần dầu mù u để thắp. Nó mua than mua dầu đâu phải để bán, mà là để nướng chín vị đường huynh này thôi.

Dừng một chút, Vương Nhất Bác lại nói:

- Ngươi có biết đám người cửu vạn ở đó vốn cùng chung một hội tên là Vương Vạn Bang, chuyên môn khuân vác cho tàu hàng của Vương gia không? Ngươi xuống bến tàu đi đâu, gặp ai, nói cái gì, bọn họ sẽ có cách báo cho ta biết hết.

Vương Nhất Thành mới đảm nhận công việc ở Tô Hợp không lâu, những "móc nối" này lại là giao dịch riêng tư của Vương Nhất Bác, gã cơ bản không thể nắm bắt được.

Vương Hoằng thở dài:

- Chúng là tội nhân được ân xá, hoặc là nạn dân lưu vong đến, được A Bác thu nhận, nuôi cơm, cho công việc để làm. Khi không có hàng của Vương gia, bọn chúng có thể khuân vác cho người khác để kiếm thêm. Ngươi nhờ bọn chúng khuân than, dầu lên một con thuyền toàn vải vóc và bông, còn không nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra sao?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Dùng người của Tam lang để hại chết hắn, khôn ngoan ở đó, mà ngu ngốc cũng là ở đó. Nhất Thành thiếu gia đã chọn vế thứ hai rồi.

Vương Nhất Bác gật gù, nhìn Tiêu Chiến cười cười, đập vỡ quả hồ đào thứ ba:

- Và A Thành à, ngươi thuê đám người phỉ tặc đó giá một trăm lượng để lấy mạng ta, với điều kiện là giết chết, hủy dung, đốt thuyền phi tang. Ta có thể trả cho chúng cái giá gấp năm lần, và cả kho hàng trên tàu, để chúng diễn lại y hệt những thứ ngươi muốn thấy. Ngươi nói đúng đấy, bọn chúng bảo là không biết buôn bán, lấy hàng về chỉ tổ chật nhà.

Vương lão thái thái thở dài, tóm tắt lại:

- Vậy tức là A Thành thuê phỉ tặc làm hại A Bác rồi giả thành mình bị thương để che giấu chuyện biển thủ tiền sao?

Vương Nhất Thành vẫn ngoan cố:

- Lời nói không bằng không cứ, ai tin được chứ?

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, nói vọng ra ngoài:

- A Trí, dẫn A Lâm vào!

A Trí tựa vào tường thở dốc. Cả ngày hôm nay hắn đi đưa người nọ đón người kia đã mệt đến rã người rồi.

Thấy A Lâm từ từ bước vào, Vương Nhất Thành mới bắt đầu cụp mắt xuống.

A Lâm là tiểu đồng đi theo Vương Nhất Thành từ nhỏ, không có chuyện gì của Vương Nhất Thành mà gã không biết. Gã vừa vào trong điện quỳ xuống đã quay sang hỏi:

- Thiếu gia! Nô tài đi theo người đến nay đã mười lăm năm, không có công lao cũng có khổ lao. Người lợi dụng nô tài xong rồi vắt chanh bỏ vỏ. Một kiếm đó của người chỉ đủ lấy nửa cái mạng của nô tài thôi. Ông trời có mắt, còn chừa lại cho nô tài nửa cái mạng này, để thấy ngày thiếu gia đền tội.

Lần đó vì A Lâm đã bị thương do đám phỉ tặc đâm loạn, Vương Nhất Thành sợ phiền, sau khi tự tạo vết thương thì giết luôn A Lâm để diệt khẩu. Trên đường về, gã bỏ độc cho tên tiểu tư còn lại. Đến gần Khải Lâm Viên, tiểu tư kia gục xuống chết ngay bên đường. Tới lúc chết, gã tiểu tư ấy vẫn không hiểu tại sao bản thân lâm vào kết cục này.

Vương Nhất Bác thoát khỏi cửa tử, đi dọc bờ sông tìm kiếm manh mối, phát hiện A Lâm còn thoi thóp. Không dễ gì mới giữ được mạng, A Lâm ngay lập tức khai hết với Vương Nhất Bác những chuyện đã qua. Mấy tháng nay gã bị giam lỏng trong Bình Lĩnh Cư, còn tưởng đâu ngày tàn đã tới. Cho đến hôm nay được gọi về Khải Lâm Viên, gã mới biết Vương Nhất Bác quả thực đã giữ lời.

Trước những lời khai chính xác đến từng chi tiết của A Lâm, Vương Nhất Thành chỉ đành nhận tội. Thái độ của gã bây giờ khác hẳn bộ dạng nước mắt vòng quanh như ban nãy, cứ trơ trơ như đá tảng.

Vương Nhất Khiêm cũng không vừa, đưa ra hai bảng lời khai được điểm chỉ đỏ rực.

Một là của đám thảo khấu ở hạ lưu sông, chứng thực Vương Nhất Thành thuê người sát hại đường huynh. Gã thủ lĩnh cũng thật gian xảo, bắt Vương Nhất Thành đưa vật tùy thân để làm tin. Trong lúc gấp gáp, Vương Nhất Thành giật miếng ngọc bội bên đai lưng đưa cho gã, không ngờ lại đưa nhầm mảnh ngọc hình trái hồ lô được Vương lão thái thái tặng cho. Bây giờ, mảnh ngọc trong vắt, sáng bóng không tì vết kia lại là con dao cắt một đường vào tim Vương lão thái thái.

Càng bất ngờ hơn, nhóm sơn tặc năm đó chặn đường cướp bóc ở Trường Lạc là nhóm nạn dân lưu vong từ trên miền núi xuống, bị Vương Diên dùng tiền gom lại, đẩy lên trấn Trường Lạc chờ thời cơ ra tay.

Hai cha con Vương Diên và Vương Nhất Thành, mỗi người một lần, thay phiên nhau dồn Vương Nhất Bác vào chỗ chết.

Vương lão thái thái không tiếc lời mắng mỏ hai con người ấy. Bà nhìn Vương Diên, hỏi lão vì sao lại tàn nhẫn với chất tử của mình như thế.

- Mẫu thân, người nói A Bác gồng gánh nuôi cả gia tộc, có ai bắt nó gồng gánh một mình không hả? Là nó, và phụ thân của nó cứ thích ôm đồm không muốn chia sẻ với người khác. Cơ nghiệp tổ tiên để lại là của chung mà, vì sao lại cứ giao hết cho Nhị ca, xong lại đến nhi tử của huynh ấy tiếp quản? Đích thứ tôn ti, dòng đích lúc nào cũng nắm quyền quyết định, vậy đám người dòng thứ chúng con phải đứng ở đâu? Người lúc nào cũng thiên vị nhi tử của Nhị ca và Ngũ đệ, căn bản trong lòng không khi nào vừa ý đám thứ xuất như chúng con đây. Phải rồi! Các người, Đại ca, lão Ngũ mới đích thực là huyết thống một dòng, mới đích thực là người một nhà.

Vương Nhất Bác thở dài:

- Tôn ti đích thứ không phải là nguyên do. Sản nghiệp của tổ tiên giao vào tay người đắc lực thì tốt, giao vào tay kẻ vô năng thì sẽ lụn bại. Con cho A Thành bao nhiêu cơ hội rồi? Nó ngoài việc ăn chơi đàn đúm ra thì còn làm được gì? Thi tú tài ba lần không đỗ, đi buôn gỗ thì mất hết hai cửa tiệm. Sao thúc không nhìn những đường huynh đệ cùng đời với A Thành, ai nấy cũng thành danh rạng rỡ, chỉ có mỗi nó là không nên thân?

Vương Nhất Khiêm buồn rầu nói:

- Lão Tam có ngã xuống thì cũng còn con đây, Tứ thúc muốn diệt luôn cả con không?

Vương Diên bất ngờ nói:

- Ta tính toán cho nhi tử của mình, đã hại chết một Vương Nhất Bác, còn ngại ngần Vương Nhất Khiêm một cổ hai tròng sao? Quan trường, thương trường, cái nào cũng là gông xiềng cả.

Vương Hoằng chật vật đứng dậy, chỉ tay vào mặt Vương Diên mà mắng:

- Chúng nó có chết hết thì cũng còn Vương Hoằng ta đây. Mà ta có nằm xuống cũng còn lão Ngũ, không đến lượt Đông viện một tay che trời.

Vương Hoằng bị đả kích lần thứ hai trong một buổi tối, tinh thần gần như đã không còn gì nữa. Ông đi đến, bóp cổ Vương Diên đến đỏ nghẹn rồi lẳng cho lão ngã nhào, không ngừng chửi bới:

- Chỉ có các ngươi mới ôm mãi chấp niệm đích thứ. Huynh trưởng, ta, và Ngũ đệ đã bao giờ bạc đãi các ngươi chưa? Lão Tam cũng là thứ xuất, nhưng ngươi nhìn xem hắn giỏi giang thế nào, cơ ngơi bây giờ ra sao? Nhi tử, nữ nhi của hắn đàng hoàng tốt đẹp, còn nhi tử của ngươi thì sao? Vương Diên, ngươi là con của trắc thất, còn lão Tam chỉ là con của thị thiếp. Kẻ nên oán trách, nên đốn mạt sao có thể là ngươi?

Vương lão thái thái thở dài:

- Sinh mẫu của ngươi vừa mất, Lão Hầu gia đã ghi tên ngươi dưới danh nghĩa của ta. Ngươi vừa thành niên, ta ra mặt xin cưới đích nữ nhà Vĩnh Bình Bá về làm chính thất. Nhà người ta vì cái gì mà gả đích nữ cho một thứ tử như ngươi? Là vì lão thái bà ta đây chường mặt ra nói chuyện đấy!

Vương Diên mím môi, không đáp lại.

- Sinh ý của Vương gia, ta để ngươi chọn trước rồi mới đến Hồng Nhi và Kiến Nhi là bởi vì sao? Vì trên danh nghĩa ngươi cũng là nhi tử của ta. Lão thái bà này vì trên dưới Vương gia chuyện gì cũng làm, lời gì cũng đã nói, cuối cùng thì sao? Cuối cùng lại nghe bốn chữ đích thứ tôn ti, cuối cùng lại nhìn mấy người các ngươi huynh đệ tương tàn. Ngươi làm cha thất bại, dạy con mình giết hại huynh đệ, ngươi không sợ báo ứng sao?

Vương Diên ấm ức bởi xuất thân, vì Vương Hoằng chuyên quyền, ghét bỏ Vương Nhất Bác tuổi trẻ tài cao trong khi con mình thì ăn chơi bê tha. Lão hại Vương Nhất Bác không thành, về sau lại nghe nhi tử thú nhận chuyện xấu, ít nhiều cũng đoán được kết cục.

Tranh giành bấy lâu, kết quả vẫn là công cốc. Số trời đã định, lão và nhi tử đều không phải là người làm việc lớn.

- Tổ mẫu, chuyện này giải quyết theo gia pháp, hay là theo quốc pháp ạ?

Vương Nhất Khiêm hỏi cho có lệ, vì cả hắn và Vương Nhất Bác đều biết lão thái thái nhất định sẽ để chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Đó là đạo lý tề gia của bà.

- Vì thể diện Hầu gia, ta tha cho các ngươi tội chết. Nhưng từ giờ, Vương Diên xuất tự, không còn là nhi tử của ta nữa. Trắc thất Ngô thị bị biếm thành thị thiếp, xoá bỏ tên họ trong tộc phả. A Thành, đổi tên là Nguyên Thành, tước bỏ tư cách con cháu trực hệ Vương gia. Ngay đêm nay, toàn bộ người ở Đông viện phải rời khỏi Khải Lâm Viên, đến sống ở nhà cũ tại Liêu Châu. Các lễ tế bái trong tộc từ nay không cho phép các ngươi tham dự. Tiền bạc tài sản sau khi kiểm kê sẽ phân chia theo quy định, các ngươi liệu mà bù vào chỗ còn thiếu.

Vương Nhất Bác hỏi Vương Nhất Thành một câu trước khi gã bị lôi đi:

- Vì sao ngươi sai bọn chúng hủy đi khuôn mặt của ta?

- Ta không thích nhìn mặt ngươi. Mỗi lần gặp trưởng bối, ngươi đều một mình chiếm hết oai phong, đám tôn tử còn lại như vô hình. Ta ghét nhất là bộ dáng đắc ý này của ngươi. Khốn kiếp!

Lời nói của Vương Nhất Thành cứ văng vẳng bên tai. Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, đau lòng một dạo.

Hắn chưa từng muốn đè bẹp ai, lấn lướt ai, chỉ an phận làm tốt việc của bản thân. Hắn không giành giật hơn thua, với người ngoài như thế, với huynh đệ trong nhà lại càng như thế.

=====TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro