C60: Uất hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.12.2021
------------------

[- Thưa, đã tìm được người lan truyền tin đồn.

Vương Nhất Khiêm đặt mấy múi cam mới bóc qua chỗ Vương Uyển Đình, cười với nàng một cái rồi hạ lệnh:

- Soát người rồi giải lên đây! A Tấn, sang mời Tiêu công tử đến, nói là phụ thân ta cho mời!]

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Khiêm gãi đầu, gọi với ra ngoài:

- Mời Tiêu công tử đến chưa?

- Tiêu công tử mới thức, vẫn còn đang chuẩn bị, sẽ đến ngay ạ.

Tiêu Chiến vốn hay dậy sớm, hôm nay trong nhà có động tĩnh lớn đến vậy, không lí nào y có thể ngủ đến giờ này.

Vậy thì đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Quay lại khung cảnh khi ấy, Tiêu Chiên đổ gục xuống, run rẩy phát hiện mình có phản ứng sinh lý. Y cắn môi, nhìn một lượt thư phòng, cố gắng tìm xem nguyên nhân ở đâu. Y thanh tâm quả dục hai mươi mấy năm nay, mộng xuân còn không có, làm gì có chuyện vô cớ thèm muốn chuyện thể xác như thế này?

Tiêu Chiến còn đang chưa biết phải làm thế nào, Vương Nhất Khiêm lại đi vào. Thấy Tiêu Chiến quần áo xộc xệch, mặt mày đỏ như gấc, mồ hôi đầm đìa còn rên khe khẽ, Vương Nhất Khiêm không nghĩ nhiều, chạm tay lên trán y xem có sốt hay không. Da thịt chạm nhau trong thoáng chốc ấy khiến Tiêu Chiến giật nảy, cảm giác dục cầu bất mãn như bùng lên đến cùng cực khiến y thống khổ tột độ.

- Đừng chạm vào ta, đừng đến gần ta!

- Có chuyện gì? Công tử làm sao thế? Hạ nhân đâu?

Tiêu Chiến cắn môi đến bật máu, nói:

- Xuân... Xuân dược... Ta đến một mình.... A... Tắt đèn đi!

Vương Nhất Khiêm ngớ người ra, lật đật thổi tắt mấy ngọn nến. Hắn còn chưa kịp hỏi gì, lại nghe Tiêu Chiến gầm nhẹ một tiếng. Y chỉ vào hòm đựng thuốc, Vương Nhất Khiêm liền mang đến trước mặt y, mở ra.

Tiêu Chiến lấy con dao, lùi lại phía xa, tránh khỏi mùi hương dịu ngọt trên người Vương Nhất Khiêm. Y run rẩy siết lấy cán dao, thẳng tay đâm một nhát xuống bắp chân phải.

Tiếng rên ư ử thoát ra, máu cũng bắt đầu nhiễm đỏ một mảng.

Vương Nhất Khiêm mở cửa ra ngoài, nhìn ngó quanh quất, lệnh cho A Tấn đi tìm người. Vừa quay trở vào, Vương Nhất Khiêm bất lực nhìn Tiêu Chiến tiếp tục hạ xuống hai nhát dao lên cánh tay và bắp tay bên trái.

- Ngươi làm gì thế? Muốn chết sao?

- Không phải muốn chết, chỉ là không muốn có lỗi với Tam lang.

Đau đớn cực độ tạm thời đánh bay ham muốn thể xác, Tiêu Chiến cố gắng hít vào mấy hơi. Ở một góc phòng, Vương Nhất Khiêm bất lực ngẩn ngơ nhìn Tiêu Chiến xơ xác, nước mắt cứ vô thức rơi không rõ nguyên do.

- Không chết được đâu, Nhị thiếu gia không cần tự trách!

Vương Nhất Khiêm siết chặt nắm tay. Tiêu Chiến nhìn lại trong phòng, nói:

- Dập hương đi!

Vương Nhất Khiêm lấy một chén nước trong hồ cá, vẩy nhẹ vào lò hương. Khói bốc lên, đầu óc hắn cũng mơ mơ màng màng, vội vàng lùi ra xa, nín thở một lát. Tiêu Chiến lại nói:

- Bã trà, nước trà, bột hương, y phục của ngài, gói lại hết!

Vương Nhất Khiêm chỉ còn mỗi tiết y, xoay mòng mòng theo những gì Tiêu Chiến chỉ đạo.

- Nhỡ có ai xông vào, thì ta với ngài có nhảy sông cũng không hết tội.

Đúng lúc ấy, A Tấn tóm được Hi Văn và A Trí lẳng vào phòng, còn hắn thì tức tốc chạy đi tìm hai bộ y phục. Hi Văn nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Chiến, chưa kịp khóc thì đã bị chặn họng:

- Không được khóc, đi bốc thuốc cho ta! Lấy sinh địa bốn tiền, mộc thông ba tiền, trúc diệp bốn tiền, cam thảo bốn tiền. Ba chén, sắc còn một, sau đó sắc thang thứ hai!

/1 tiền = 0,37g ~~4g/

/Thang thuốc này dùng để dập hoả "dương"/

Hi Văn nhẩm lại vị thuốc, rồi nghe tiếp.

- Thang này có phục hầu, cam thảo, trần bì, liên nhục, bạch truật, hoài sơn, đinh lăng, lạc tiên, lá đắng, ngũ gia bì, hắc táo nhân, thần khúc, tang diệp. Mỗi loại bốn tiền và sáu quả đại táo. Chuẩn bị nước lạnh, đốt lá đinh lăng trong ngoạ thất, nhanh lên!

/Thang này để điều hoà khí huyết, bổ thận, dùng trong điều trị rối loạn c***g d***g/

Hi Văn để lại một lọ thuốc, nói trong nước mắt:

- Huyết chỉ tán đây ạ. Công tử hãy cầm máu trước đi đã!

Hi Văn đi rồi, Vương Nhất Khiêm sai A Trí đi ra phía hậu viên, phần mình thì gói hết những thứ đồ ban nãy vào khăn trải bàn, đưa cho hắn mang đi trước. Vương Nhất Khiêm lại ngồi xuống gần Tiêu Chiến, nói:

- Tất cả những tổn thương này Nhị ca nhất định cho ngươi một lời giải thích, cũng sẽ trả lại cho ngươi sự công bằng. Còn một chút nữa, có thể tin tưởng ta không?

Tiêu Chiến nhắm mắt, gật đầu. Vương Nhất Khiêm nhanh tay giật phăng giày của Tiêu Chiến ra, kéo theo luôn cả đôi vớ trắng. Xong xuôi, Vương Nhất Khiêm dìu y đứng dậy, nhích từng bước đến sau giá sách.

Vương Nhất Khiêm đẩy giá sách sang một bên, lần mò dưới lớp thảm trải sàn rồi nhấn một cái. Sàn nhà lõm xuống, để lộ một khoảng tối đen. Vương Nhất Khiêm quay lại, nói với Tiêu Chiến đang gắng gượng:

- Hôm nay ta đi ngược lại tổ huấn của Vương gia, tiết lộ chuyện này với công tử. Bây giờ công tử cứ đi theo bậc thang sẽ đến được sân trong nội đình Đạm Thủy Viên. A Trí đã chờ sẵn, hắn sẽ bảo vệ công tử.

- Vì sao?

- Vì cho đến tận bây giờ công tử vẫn tin tưởng ta.

A Tấn chạy đến, đưa cho Tiêu Chiến một que lửa, dặn dò:

- Bên dưới thiếu khí, chưa cần thiết thì đừng thổi lửa!

Tiêu Chiến lết tấm thân tàn bước xuống bậc thang, ngẩng đầu nhìn sàn nhà kẽo kẹt đóng lại. Cảm giác nóng rực lại rục rịch trỗi dậy, đau đớn ở vết thương lại càng làm cho ham muốn được xoa dịu như tăng thêm.

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến nếm trải cảm giác vừa nhục nhã vừa thống khổ này. Nỗi uất hận và đau đớn đan xen dần dần xâm chiếm tâm hồn y. Bàn chân trần giẫm lên nền đất lạnh khô, từng bước từng bước đi qua những bậc thang dẫn đường.

Nước mắt hoà lẫn với mồ hôi tạo thành một vị chát đắng trên đầu lưỡi, tan vào mùi máu tanh nồng. Đến bây giờ Tiêu Chiến mới tự hỏi rốt cuộc mình cố gắng đến tận lúc này là vì cái gì?

"Chiến nhất định phải vững vàng!"

Lúc tưởng chừng như thân thể này đã không còn gắng gượng được nữa, trước mắt Tiêu Chiến chợt hiện ra một dáng hình thân thương.

- Tam lang! Tam lang!

....

- Tam lang! Đợi ta với....

- Tam lang! Đừng đi mà! Tam lang...

Tiêu Chiến bám vào vách tường, cố gắng ngồi dậy, chạy từng bước liêu xiêu về phía bóng trắng. Càng chạy đến, bóng trắng ấy càng lùi xa, cho đến khi Tiêu Chiến phát hiện mình đang đứng trước một cái thang dính sát vào tường. Phía trên tầm mắt của y le lói một tia sáng mỏng manh.

Tiêu Chiến tập tễnh bước đến, bám vào thang, leo đến bậc thứ ba thì đánh liều gọi:

- A Trí!

Tiếng của Tiêu Chiến thì thào, thanh mảnh như gió nhưng cũng đủ khiến A Trí phát hiện. Hắn vội vã thổi que lửa lên, rọi xuống.

- Công tử! Là công tử phải không?

A Trí nắm tay Tiêu Chiến kéo lên, lực dằn làm vết thương túa máu. Lên đến mặt đất, Tiêu Chiến nhìn quanh mới phát hiện ra đây là tiểu đình trong Đạm Thủy Viên. Tiểu đình xây gần cửa bên, chỉ bày một cái bàn đá cùng bốn cái đôn sứ màu xám. Thông thường Vương Nhất Bác chẳng mấy khi ghé qua đây, tất nhiên là Tiêu Chiến chưa từng đặt chân đến.

- Công tử, tiếp theo nô tài phải làm gì?

- Cho ta y phục mới! Đã chuẩn bị nước lạnh chưa?

A Trí dìu Tiêu Chiến đến tịnh phòng. Thấy y định bước vào thùng tắm đầy nước lạnh, A Trí ngăn lại:

- Tuy là mùa hè, nhưng nước giếng rất lạnh, công tử...

Tiêu Chiến lắc đầu, dìm mình xuống thùng nước. Cảm giác rét buốt xộc thẳng lên não, giải toả hết những bức bí dồn nén từ nãy đến giờ. Cái lạnh thấu xương từ từ ngấm vào thân thể, áp chế những ham muốn xác dục vẫn đang hành hạ Tiêu Chiến.

- Nô tài đưa công tử về.

A Trí cõng Tiêu Chiến trên lưng, thoáng một cái đã đưa y đến ngoạ thất. Đào ma ma đốt than sưởi ấm, đắp thuốc trị thương. Hi Văn lau tóc, còn A Trí thì mang vớ đã hơ qua lửa đến cho Tiêu Chiến. Y vừa uống thuốc vừa ngẩn người suy tư, một lát sau lại đột nhiên nói:

- Hai người cất nước mắt đi! Chuyện đã rồi, khóc nữa thì cũng không giải quyết được gì cả. Ta không sao.

Đào ma ma và Hi Văn xong việc thì lui xuống. Tiêu Chiến nhìn lại mấy vết thương của mình, rồi đột ngột hỏi A Trí đang đứng canh gần đó:

- Ngươi chỉ là nông phu tá điền trong trang viên của Nhị thiếu gia, làm sao biết được chuyện địa đạo?

A Trí cười:

- Chuyện nô tài biết vẫn còn nhiều lắm ạ.

- Vậy ngươi là người của Nhị thiếu gia, hay là người của Tam thiếu gia?

- Nô tài là người của Vương gia.

Tiêu Chiến không còn sức để suy nghĩ nữa, cho A Trí lui xuống.

*******

Tiêu Chiến ngủ vùi một giấc đến khi trời sáng hẳn mới từ từ tỉnh dậy. Ba vết thương đã bắt đầu sưng tấy và đau buốt, Tiêu Chiến đưa tay sờ lên trán, thấy không bị sốt, bắt mạch kiểm tra thì biết trong người không còn "hoả" nữa. Y mở mắt nhìn trân trân lên màn giường, rồi lại nhắm mắt.

Tiêu Chiến nhớ đến lần trước bị thương đến ngất đi, lúc tỉnh dậy liền cảm thấy thật xui xẻo vì vẫn còn sống, vẫn còn phải đối diện với khổ đau. Qua bấy nhiêu lâu, Tiêu Chiến một lần nữa tỉnh dậy sau khi bị thương thì lại thấy may mắn vì mình vẫn còn sống.

Đưa tầm mắt nhìn xuống đuôi giường, Tiêu Chiến bất ngờ đến trố mắt. Phía cuối giường là Vương Nhất Bác đang tựa vào cột giường, lim dim ngủ gật.

Hốc mắt Tiêu Chiến bỗng chốc nóng bừng, y kéo chăn qua khỏi đầu, nói:

- Hi Văn, ngươi biết không, ta nhớ Tam lang đến nỗi ngủ mơ thấy hắn, vừa mở mắt thức dậy cũng thấy hắn. Ngươi nói xem, ngày tháng sau này ta phải làm sao đây?

Tiêu Chiến không nghe Hi Văn đáp, chỉ thấy chăn bị kéo xuống, giọng của Vương Nhất Bác cất lên:

- Là thật, không phải nằm mơ.

Vương Nhất Bác nắm bàn tay phải của Tiêu Chiến siết nhẹ. Cảm giác ấm áp truyền đến, Tiêu Chiến giật mình ngồi bật dậy, rụt tay về rồi lùi sát vào góc giường, siết hai tay vào nhau như đang cảnh giác và sợ sệt. Y mở to mắt nhìn chằm chằm vào người ngồi trước mặt mình.

Thấy Tiêu Chiến vừa hoảng loạn vừa ngỡ ngàng, sự thảng thốt hiện rõ trên đôi mắt mở to ngập nước, Vương Nhất Bác đau đớn khôn tả. Hắn ngồi hẳn lên giường, kiên nhẫn trước sự hoảng loạn của Tiêu Chiến:

- Không dám tin sao? Chạm vào ta đi! Tam lang đây mà.

Tiêu Chiến liếc mắt qua lại, giống như đang tự trấn định bản thân hoặc là tìm đường chạy trốn gì đó. Mất một lúc lâu, Tiêu Chiến mới bỏ chăn ra, từ từ nhích tới, chạm vào hai bàn tay đang nâng cao của Vương Nhất Bác.

Nước mắt cứ lặng lẽ rơi từng giọt trong vắt lên bàn tay Vương Nhất Bác đang để ngửa. Nước mắt ấm nóng không giống với nước mưa lạnh buốt trong những đêm cô hàn, chắc bởi nó rơi xuống vì cảm xúc nơi đáy lòng, được tạo nên bởi những điều sục sôi trong tâm khảm.

Cảm nhận được thân nhiệt ấm nóng của người đối diện, Tiêu Chiến từ từ sờ lên cánh tay, bắp tay rồi đến vai. Y chạm nhẹ vùng sau gáy, tìm thấy nốt ruồi hơi hơi nhô lên. Mạch cảnh trên cổ Vương Nhất Bác đang đập mạnh mẽ, ngón tay Tiêu Chiến cũng run rẩy từng hồi.

Hai tay Tiêu Chiến áp lên má Vương Nhất Bác. Hắn nghiêng đầu, để nửa khuôn mặt mình nằm trong bàn tay của Tiêu Chiến, hệt như ngày đầu năm mới lúc hắn nói có quà tân niên cho y.

Bàn tay phải rời khỏi gò má mềm mại, đầu ngón trỏ leo theo sống mũi thẳng tắp, chạm lên mi tâm, lướt qua ấn đường sáng lạn, vuốt ve hàng chân mày sắc sảo, trượt xuống thái dương đầy đặn

Tiêu Chiến nấc lên mấy tiếng tức tưởi. Y hé miệng, nhưng lại như nghẹn ngào đến không thể thốt nên thành lời, đôi môi cứ run run trong những cảm xúc dồn dập.

- Chiến! Tam lang trở về rồi.

Mắt đối mắt, Tiêu Chiến vẫn như á khẩu trong những tiếng nấc nho nhỏ. Y nhắm chặt đôi mắt, hai hàng nước trong veo như con suối nhỏ ào ạt chảy xuống.

Tiêu Chiến nhào tới vòng tay dang sẵn, tủi hờn úp mặt vào vai Vương Nhất Bác. Lồng ngực phập phồng tức nghẹn, đôi tay y đặt sau lưng Vương Nhất Bác cứ siết chặt. Ngón tay y dồn một lực rất lớn khiến áo của Vương Nhất Bác bị xoắn lại, mấy khớp ngón tay đỏ bừng.

- Đau! Đau quá! Tim của ta....

Vương Nhất Bác cũng nghẹn ngào, vỗ lên lưng Tiêu Chiến:

- Khóc đi! Khóc thật thoải mái đi! Tam lang biết ngươi kìm nén rất lâu rồi.

- Nhớ.... Nhớ....

Tiêu Chiến gần như quên mất cách nói chuyện. Y cứ vừa khóc nghẹn vừa nói những từ đơn lẻ, thân thể mềm oặt như dây leo đang héo rũ, trái tim nảy từng nhịp rối loạn như muốn phá vỡ lồng ngực. Vương Nhất Bác cũng khóc theo y, nói trong nước mắt:

- Tam lang biết. Tam lang cũng rất nhớ ngươi.

Vòng tay Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác càng thêm chặt. Chợt nghe y thều thào:

- Đợi... Được rồi... Về rồi...

Cảm giác như Tiêu Chiến đang lịm dần đi, Vương Nhất Bác vỗ về y:

- Chiến! Bình tĩnh lại! Thở đi! Tam lang ở đây rồi.

Tiêu Chiến im lặng một khoảng, rồi bất chợt gào lên thật thảm thiết như muốn giải toả hết những kìm nén bấy lâu nay. Nước mắt cứ đầm đìa tuôn ra, thấp ướt lớp áo ngoài cùng trên vai Vương Nhất Bác. Tiếng khóc mỗi lúc một to, Tiêu Chiến như muốn đem hết đau đớn, dằn vật, uất hận, tủi hờn trong nửa năm vừa qua tống khứ hết ra ngoài.

Lâu rất lâu sau đó, Tiêu Chiến không thể gào được nữa. Y gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, nhìn vào khoảng không sau lưng hắn, im lặng thật lâu.

Bẵng đi một lúc, Tiêu Chiến nói với giọng khản đặc:

- Nhị thiếu gia... Hắn nói với ta rằng ngươi chết rồi. Lúc đó trái tim ta như bị xé toạc, đau đớn lắm. Rồi ai ai cũng bảo thế, nhưng mà ta vẫn không tin. Ngươi từng nói sẽ bảo vệ ta, sẽ cùng ta xây dựng một cuộc sống mới. Ngươi còn nói... Ngươi còn nói ngươi sẽ gả cho ta. Ngươi chưa làm được, ngươi sẽ không thể thất hứa mà bỏ ta bơ vơ như thế đâu.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên bờ vai vẫn còn run từng chặp của Tiêu Chiến. Y vẫn chưa gọi tên hắn, y đang hoài nghi hay sợ hãi điều chi?

- Ta không tin ngươi đã mất, nhưng Nhị thiếu gia nói bên cạnh thi hài có túi hương ta làm cho ngươi, bên trong có mấy tấm giấy cắt được gói bằng mấy lớp giấy dầu. Người ta nói ta phải tin cái xác đó là ngươi. Ta không chấp nhận, nhưng cũng không có cái gì để bám víu mà giữ lấy niềm tin rằng ngươi còn sống nữa.

- Chiến...

- Ta không cho hạ nhân dùng chữ "chết" khi nhắc về ngươi. Ta biết người ta chôn tro cốt ở đâu nhưng tuyệt nhiên không đi thăm mộ. Ta nhớ ngươi đến cháy cả ruột gan, đến như ngây như dại. Ta không thích huân hương Tây Vực, nhưng y phục cũ của ngươi ta vẫn giữ bên cạnh mình. Ta nghĩ ta sắp điên mất rồi.

Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến:

- Tam lang biết ngươi khổ sở. Xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều!

- Ta chết điếng trong tuyệt vọng, chơi vơi vì lạc lõng, nhưng lại chỉ vì một câu nói "vững vàng" mà cố gắng ép bản thân phải cứng cỏi. Gần nửa năm rồi, ta chỉ có thể khóc một mình mỗi khi đêm xuống. Ta phải tỏ ra bình thản trước mặt lão thái thái, phải mạnh mẽ đối diện với lão gia và phu nhân, phải gai góc gồng mình lên để tự vệ trước những người chỉ chực chờ ta ngã xuống.

- Giỏi lắm! Làm tốt lắm! Làm tốt lắm!

Tiêu Chiến lại nức nở:

- Tim của ta như bị xé toạc, như muốn vỡ ra. Đau lắm! Đau lắm! Giá có thể tùy ý, chắc chắn ta đã không phải chịu đựng nhiều như thế.

Vương Nhất Bác không thể làm gì hơn là ôm chặt lấy Tiêu Chiến, cảm nhận từng hồi run rẩy của người lúc nào cũng mạnh mẽ vững vàng.

- Tam lang! Ngươi thực sự đã trở về rồi!

- Ừ. Tam lang về rồi, khoẻ mạnh và bình an.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, nấc lên vài tiếng nho nhỏ, nhịp thở cũng dần dần chậm lại, không còn dồn dập như ban nãy. Hai người họ cứ ôm nhau như vậy hồi lâu, một người ủ rũ tỉ tê, một người im lặng dỗ dành.

Qua hơn hai canh giờ, Tiêu Chiến từ từ hồi tỉnh sau khi không rõ là ngất vì mệt hay ngất vì khóc đến kiệt sức. Y nghiêng người sang, thấy mình vẫn còn nằm trong vòng tay ôm của Vương Nhất Bác. Trái tim đánh thịch một cái rồi nhanh chóng trở lại nhịp đập bình thường.

Vương Nhất Bác cũng tỉnh theo Tiêu Chiến, nhấc tay vuốt ve khuôn mặt gầy xọp của y.

Tiêu Chiến có vẻ đã trấn tĩnh lại, hỏi:

- Đến chỗ trưởng bối chưa?

- Chưa. Ta lo cho tên thư ngốc này quá, nên vừa về là đến đây ngay.

Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy, Vương Nhất Bác cũng làm theo, ôm lấy y từ phía sau. Tiêu Chiến lại hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Dài lắm, chúng ta từ từ nói. Được không?

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của Trương Bảo cất lên:

- Thiếu gia!

Tiêu Chiến bất giác nhíu mày, Vương Nhất Bác cho phép Trương Bảo vào trong. Thấy hắn, Tiêu Chiến thảng thốt gọi:

- Trương huynh?

Trương Bảo cười vui vẻ, quỳ xuống khấu đầu với Tiêu Chiến:

- Công tử an hảo!

- Huynh gặp Hi Văn chưa?

- Đã gặp lúc sáng nay. Tạ ơn công tử luôn chiếu cố Hi Văn và động viên muội ấy.

Tiêu Chiến gật đầu, lại hỏi:

- Tam lang đuổi mọi người đi đâu hết cả rồi?

Trương Bảo liền thưa:

- Nhị thiếu gia cho mời, các hạ nhân đã đến đó trước, A Tấn vừa đến chuyển lời cho thiếu gia và công tử.

Trương Bảo lui xuống trước, chuẩn bị y phục và thuốc cho Tiêu Chiến. Trên giường, Tiêu Chiến vẫn đang tiêu hoá mấy câu nói của Trương Bảo.

- Đêm qua chỗ ngài ấy rất loạn. Ta phải đi xem thế nào.

Tiêu Chiến loay hoay xuống giường, bị Vương Nhất Bác nhanh tay chộp lại:

- Không có gì đâu. Ăn sáng, uống thuốc đi đã!

Thuốc được đem lên, Tiêu Chiến một hơi uống cạn. Trương Bảo nói đã dọn điểm tâm rồi lại đi đâu mất. Tiêu Chiến vẫn tiếp tục suy nghĩ miên man. Vương Nhất Bác quan sát một chút, dò hỏi:

- Ngươi ổn không vậy? Có thể cùng ta đấu nốt trận này không?

- Đấu?

Vương Nhất Bác gật đầu chắc nịch. Tiêu Chiến như hiểu ra được gì đó, hỏi vặn:

- Nhị thiếu gia cho mời... Là mời Tam lang ư?

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục gật đầu. Tiêu Chiến coi như đã thông suốt được chuyện gì đó, xoa xoa mặt, gật đầu.

- Ta giúp ngươi canh y, chải đầu.

Nói là làm, Vương Nhất Bác cẩn thận giúp Tiêu Chiến mặc y phục. Xong xuôi, Tiêu Chiến đến ngồi trước gương, Vương Nhất Bác đưa từng nhát lược vào suối tóc rối nùi, cần mẫn gỡ từng búi tóc nhỏ. Qua một lúc lâu, tóc đã vào nếp gọn gàng, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cài cây trâm bạc vào, khom xuống, hôn lên má Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác mỉm cười, nhìn bóng hai người trong gương.

- Giải quyết xong việc này, ta chỉ mong về sau được bình an yên ổn. Mỗi tối có thể cùng ngươi uống trà nói chuyện, mỗi sáng lại giúp ngươi chải tóc cài trâm, như vậy là đủ rồi.

Tiêu Chiến bật cười vì tưởng tượng ra Vương Nhất Bác thật giống một tiểu tức phụ ngoan ngoãn.

- Ăn sáng thôi nào Tam lang!

Ngồi xuống bàn ăn, Tiêu Chiến nhìn số vật dụng A Trí mang về đêm qua. Nỗi tủi nhục ấy, Tiêu Chiến hạ quyết tâm phải rửa cho bằng được.

********

Trong khi hai người họ ôm nhau kể lể khóc than lúc đoàn tụ, ở Tịnh An Hiên cũng náo nhiệt không kém.

Thôi ma ma dẫn người lên, không khách khí đẩy nàng một cái:

- Quỳ xuống!

Thân là lão ma ma vừa có quyền vừa có kinh nghiệm, Thôi ma ma lúc nãy cũng không kiêng dè gì, thẳng tay lột hết tư trang và ngoại bào của người đó, đến cả trâm cài cũng gỡ. Sau cùng, bà mới hạ lệnh tìm một cái áo khác mặc lên cho nàng, tránh làm người ta thấy đau mắt.

Vương Nhất Khiêm nheo mắt, gập quạt lại, nâng cằm người nọ lên.

- Hồng Liên?

Trong mắt hắn bây giờ không phải là ngạc nhiên, mà là đắc thắng.

Trị nữ nhân thì phải dùng nữ nhân.

Đạo lý này Vương Nhất Khiêm học được từ chỗ mấy vị đồng liêu. Hôm nay hắn đặc biệt "thỉnh" Vương Uyển Đình và Thôi ma ma về đây cũng không phải là để góp mặt cho vui.

Vương Uyển Đình ăn xong múi cam cuối cùng, nhấp ngụm trà, lau miệng rồi nói:

- Có gì thì nói đi! Thật ra ngươi không phải lan tin đồn như thế, cứ trực tiếp đến chỗ mẫu thân cáo trạng là được.

Hồng Liên hành lễ với Vương Uyển Đình:

- Đại tiểu thư! Nô tỳ không dám làm bẩn tai phu nhân.

- Bẩn hay không bẩn thì cũng đã nghe đến mòn cả tai rồi, giả vờ cái gì nữa chứ? Nói đi, bổn tiểu thư làm chủ cho ngươi.

Hồng Liên nhìn Vương Uyển Đình, sau đó lại hé mắt nhìn lên trên một cái rồi cúi rạp người, thưa:

- Nô tỳ muốn tố cáo Tiêu Chiến tư thông với Nhị thiếu gia.

Vương Nhất Khiêm hừ lạnh:

- Chưa cần biết có tư thông hay không, nhưng mà khách của Tam đệ không đến lượt một tiện tỳ như ngươi gọi thẳng tên họ. Vả miệng!

Thôi ma ma bước đến trước mặt Hồng Liên, thẳng tay tát vào mặt nàng năm cái.

Hải thị thở dài, Vương Hoằng thì vẫn rất tỉnh táo, hỏi:

- A Khiêm, rốt cuộc giữa con và Tiêu công tử có cái gì với nhau hay không?

- Thưa phụ thân, con và Tiêu công tử là bằng hữu, thi thoảng có cùng nhau thưởng trà đánh cờ, trước nay chưa từng vượt qua lễ giáo. Hơn nữa, Tiêu công tử dù sao cũng là ý trung nhân của Tam đệ, con sao có thể cùng y...

- Vậy tại sao nha đầu này dám khẳng định con và Tiêu công tử có tư tình? Hai chữ tư thông này không phải ai cũng dám nói ra đâu.

Vương Hoằng nhướn mày nhìn Hồng Liên, chờ nàng ta trả lời. Hồng Liên rúm ró lại một thoáng, rồi cũng thưa:

- Hồi bẩm lão gia, từ ngày Tam thiếu gia khởi hành đến nay, Nhị thiếu gia thường xuyên lui tới Vương trạch và phòng riêng của Tiêu công tử ở Đạm Thủy Viên. Có một lần, nô tỳ còn thấy hai người họ vào phòng đóng cửa suốt mấy canh giờ, để hạ nhân giữ cửa, khi trở ra thì Nhị thiếu gia áo quần xộc xệch, còn Tiêu công tử ở luôn trong phòng, cơm tối cũng không dùng.

- Nói tiếp!

- Về sau, Tiêu công tử rất thường xuyên qua lại viện của Nhị thiếu gia. Khi Tiêu công tử ngất xỉu, Nhị thiếu gia túc trực bên giường, lo lắng không thôi. Nếu... Nếu như vậy mà nói là không có tư tình, thì còn là gì nữa ạ?

Vương Uyển Đình gảy gảy dải lưu tô trên kim thoa, nhàm chán nói:

- Bằng hữu mà thôi, chăm sóc nhau một chút thì có gì lạ? Áo quần xộc xệch thì sao? Ý ngươi muốn nói Nhị đệ ăn vụng không biết chùi mép à? Nhị đệ muốn nạp một tiểu thiếp, lại phải giấu giấu diếm diếm trước mặt ngươi ư?

Hồng Liên vẫn cãi:

- Đại tiểu thư! Những thứ đó xem như chuyện nhỏ, vậy còn tranh uyên ương, túi hương, vòng kết dây đỏ thì sao? Nhị thiếu gia lẽ nào không biết những thứ ấy là tín vật định tình? Ngài và Tiêu công tử trao nhau những thứ đồ phong tình như vậy, chẳng lẽ cũng là bằng hữu quý mến nhau ư?

Vương Nhất Khiêm gật đầu ra hiệu với Vương Uyển Đình, nhờ nàng ra mặt. Vương Uyển Đình chép miệng, nói không đầu không đuôi:

- Nữ nhân có chút tư sắc, hễ có cơ hội là lại muốn trèo lên giường của nam nhân. Ngươi đã một lần mạo phạm Tiêu công tử, tính kế với Tam đệ, Vương gia chúng ta nể tình ngươi hầu hạ nhiều năm mới tạm tha một lần. Thế mà ngươi ngựa quen đường cũ, vẫn không biết bản thân ngu ngốc đến mức nào.

Hồng Liên hé mắt nhìn lên, nhận thấy có sự trấn an, liền liều mạng nói:

- Đại tiểu thư xin hãy minh xét! Nô tỳ không dám! Nô tỳ thật sự không dám! Chuyện này hạ nhân trong phủ ai ai cũng biết.

Vương Uyển Đình nghiêng đầu, vuốt ve đôi hoa tai bằng đông châu quý giá. Nàng cười. Nụ cười vừa ngạo nghễ vừa sắc sảo khiến Hồng Liên rét run. Nhận được ánh mắt của nàng, Thôi ma ma bước lên nói:

- Tất cả các hạ nhân đều khai rằng chính ngươi đã nói với họ rằng Nhị thiếu gia và Tiêu công tử có tư tình. Hai người họ thân thiết ra sao, cử chỉ mờ ám thế nào, cả chuyện Nhị thiếu gia lui tới Vương trạch và Đạm Thủy Viên mấy lần, đều là ngươi kể cho bọn chúng. Hoặc là ngươi có tà tâm với Nhị thiếu gia, hoặc là với Tiêu công tử, chỉ có như vậy mới khiến ngươi lưu tâm đến chuyện y phục của Nhị thiếu gia xô lệch mấy phân, tay áo của Tiêu công tử xắn lên mấy tấc, một tháng hai người họ gặp nhau bao nhiêu lần.

Hồng Liên quỳ rạp dưới đất, gào khóc:

- Nô tỳ chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. Nô tỳ không đành lòng nhìn thấy Tiêu công tử lợi dụng hai vị thiếu gia để trèo cao. Phu nhân! Nô tỳ là thật tâm suy nghĩ cho Tam thiếu gia.

Hải thị thấy nàng ta gào khóc thảm thiết, trong lòng cũng thấy khó chịu. Bà vừa định cất tiếng thì Vương Uyển Đình đã chen ngang:

- Tôn trưởng trong nhà vẫn còn, song thân vẫn ở đây, huynh tỷ cũng có, vậy mà Tam đệ nhà ta phải làm phiền đến Hồng Liên cô nương dụng tâm bảo hộ. Cô nương thật có lòng!

- Đây... Đây là bổn phận của nô tỳ.

- Nếu có chuyện như thế, bổn phận của ngươi là nói cho mẫu thân của ta, để người định đoạt, chứ không phải là nghị luận sau lưng chủ tử. Tội này đáng bị xử thế nào?

Thôi ma ma thưa:

- Đánh năm mươi gậy, bán ra khỏi thành.

Hồng Liên quỳ rạp xuống, luôn miệng kêu oan:

- Nô tỳ nghị luận chủ tử là sai, truyền bá chuyện xấu của chủ tử cũng là sai. Nhưng kì thực Tiêu Chiến với Nhị thiếu gia có chuyện dan díu, bại hoại kỉ cương. Phu nhân! Tiêu Chiến đích thực là có tâm tư với Nhị thiếu gia.

Vương Hoằng lại hỏi:

- A Khiêm, con giải thích như thế nào về những thứ đó? Con họa tranh đem tặng, y lại may túi hương cho con, nếu mà nói là không có tâm tư gì thì đến ta cũng không tin được.

Vương Nhất Khiêm chưa kịp trả lời, Thẩm Ngọc Chiêu đã nói trước:

- Nhị ca ca tuấn lãng khôi ngô, lại có tài văn chương, hoạ tranh tặng chữ vốn là thú vui của văn nhân. Kể ra, phải trách Tiêu công tử, có thể Nhị ca ca vô tình, còn người ta mới là hữu ý.

Vương Nhất Khiêm nhếch mày, khoé môi ẩn một nụ cười đắc ý. Vương Uyển Đình thì không khách khí nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Chiêu, ý nói ở đây không có chỗ cho nàng ta lên tiếng.

- Tranh đó do ta đưa đến chỗ Tiêu công tử, nhưng ta không vẽ.

- Vậy thì ai vẽ?

- Ta vẽ.

Ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm thấp lạnh băng. Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa lớn.

===========TBC

Có những nỗi đau mà ngôn từ cũng bất lực để diễn tả. Có thể là Mây chưa đủ trải nghiệm, hoặc là chưa đủ khả năng để diễn đạt nỗi đau sinh ly tử biệt của Tiêu Chiến.

Mây đã trốn tránh chương này từ khá lâu đấy :))))

Chap này được viết từ lúc khi đăng tải C30, nhưng trì hoãn đến nay mới hoàn thiện, cũng bởi mỗi lần viết thoại của Tiêu Chiến là lại thấy đau lòng. Đừng nghĩ Mây nhược hoá Tiêu Chiến, bởi vì sinh ly tử biệt là lời chia tay nghiệt ngã nhất.

Huhuhu, đau lòng á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro