C59: Dĩ giả loạn chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.12.2021
________________

Bẵng đi bảy tám ngày, Tiêu Chiến sai người mang đến chỗ Vương Nhất Khiêm một cái túi hương. Vương Nhất Khiêm cứ cầm rồi ngắm nhìn suốt cả ngày, cười không khép miệng lại được.

Từ ma ma trông thấy A Trí thay Tiêu Chiến đến đưa túi hương cho chủ tử của mình, lại còn bắt gặp Tiêu Chiến thường đi ra đi vào thư phòng của Vương Nhất Khiêm, trong lòng như có lửa đốt. Mấy ngày nay, Tiêu Chiến thường xuyên ở lại trong thư phòng của Vương Nhất Khiêm đến gần khuya.

Từ ma ma không chịu được nữa, vội vã chạy đến chỗ Hải thị, kể rằng Nhị thiếu gia tặng tranh uyên ương cho Tiêu Chiến. Sau đó, Tiêu Chiến đã tặng lại cho Vương Nhất Khiêm túi hương.

Thẩm Ngọc Chiêu cũng đang ở đó, ra vẻ vô tình nói:

- Tranh uyên ương, túi thơm, kết đồng tâm, ngọc bội, khăn tay, mấy thứ đó không phải đều là tín vật định tình sao?

Từ ma ma gật đầu xác nhận, Thẩm Ngọc Chiêu lại nói:

- Nhưng ta cũng từng nghe nói Tiêu công tử có giữ một chiếc khăn tay của Tam thiếu gia, cũng từng làm túi hương cho Tam thiếu gia cơ mà? Tiêu công tử là người đoan chính, chắc không làm ra thứ chuyện xấu mặt như vậy đâu.

Từ ma ma lắc đầu tỏ ý không hiểu. Hải thị dù không muốn nghĩ sai cho Tiêu Chiến thì cũng bị những lời này làm cho dao động. Chưa kể, những chuyện này đã râm ran từ lúc Vương Nhất Bác mới khởi hành.

Hải thị viện cớ mệt mỏi, mời khách ra về. Trong viện tử chỉ còn mỗi mình bà, Lưu ma ma tiến đến, nói:

- Phu nhân, trong lời của Thẩm tiểu thư đều là ẩn ý. Người... Sẽ không vì lời gièm pha đó mà sinh lòng nghi hoặc chứ?

- Chút tâm tình nữ tử đó, lẽ nào ta nhìn không ra? Nhưng cũng không thể trách Ngọc Chiêu, là do Tiêu công tử khiến người ta phải nghi ngờ.

Lưu ma ma vừa xoa bóp trán cho Vương phu nhân vừa nói:

- Cây cao đón gió lớn, đây cũng là số mệnh của Tiêu công tử.

Hải thị thở dài, nhìn xa xăm ra hướng cửa lớn. Bà mong mỏi được nhìn thấy một bóng áo màu vàng ngà lon ton chạy vào.

********

Lưu Thư Dung mang thai đến tháng thứ tư, Vương Nhất Khiêm nói hắn muốn phân phòng.

Hải thị nghe tin, lật đật chạy đến xem thì thấy phu thê hai người đã "tiền trảm hậu tấu" từ bao giờ, phòng ốc đã được phân định rõ ràng. Vương Nhất Khiêm nói sợ rằng bản thân không kìm chế được, để tránh ảnh hưởng đến Lưu Thư Dung nên phải ra riêng.

Vương Nhất Khiêm lí lẽ đầy mình với cái cớ hậu duệ là quan trọng nhất, Lưu Thư Dung thì im hơi lặng tiếng không trách không than. Hải thị cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chửi đổng mấy câu rồi thôi.

Về đến phòng mình, Hải thị cứ đi tới đi lui than vắn thở dài không ngừng:

- Hai huynh đệ lại cùng dây dưa với một người, còn ra thể thống gì chứ? Mà... Nếu thật là vậy thì Tiêu Chiến cũng bạc tình quá.

Vương Hoằng nghe chuyện, cũng không nhanh không chậm xen vào:

- Chúng nó lớn cả rồi, phu nhân đừng có mỗi thứ mỗi quản như thế. Cứ mặc kệ chúng nó!

Hải thị tức tối vặc lại:

- Quan nhân đang bao che cho A Khiêm với Tiêu Chiến đấy ư? Cũng đúng! Tình cảnh này so với chuyện năm đó có khác biệt là bao?

Vương Hoằng nhăn mày, dằn cốc trà xuống bàn rồi bỏ ra ngoài. Nắng chiều hiu hắt rọi qua, ông thở dài, xăm xăm bước về hướng Hàn Mai Hiên.

Hạ thị nghe chuyện trong nhà không sót một việc nào. Nàng ta là tiểu thiếp, không có quyền quản lí những chuyện đó, nên chỉ đành ngồi nghe Vương Hoằng kể lể mình bị phu nhân nặng nhẹ.

Là tiểu thiếp được yêu chiều, Hạ thị biết nam nhân của mình đang cần cái gì. Nàng cười nhẹ, khẽ vỗ về Vương lão gia:

- Lão gia đừng trách phu nhân! Có lẽ phu nhân thấy Tiêu công tử đó giống thiếp ngày trước nên trong lòng có sự e dè.

- Giống nàng?

- Đều là những người tứ cố vô thân, trôi sông lạc chợ cả thôi.

Vương Hoằng đau lòng nhìn Hạ thị.

- Ngày ấy thiếp đi theo lão gia, vốn dĩ không phải hoàn toàn là vì tình cảm, mà còn muốn có một chốn nương tựa tốt.

Vương Hoằng vỗ về Hạ thị, để nàng ngả đầu lên vai mình, khẽ hỏi:

- Thế còn bây giờ?

- Lão gia vẫn còn phải hỏi sao?

Vương Hoằng cười nhẹ, siết chặt đôi bờ vai nhỏ gầy của Hạ thị. Nàng ta biết trong lòng Vương Hoằng đang không vui, dịu dàng nói:

- Thiếp biết lão gia đang mong nhớ Tam thiếu gia, phu nhân cũng vậy. Chia lìa với máu thịt của mình, có ai mà không đau khổ? Lão gia nên thông cảm cho phu nhân một chút!

- Giá mà phu nhân có thể hiểu chuyện như nàng. Ai cũng có đau thương, cớ gì không cùng an ủi nhau mà sống, cứ phải bới móc nhau mãi như thế sao?

Hạ thị thở dài:

- Nữ nhân ai cũng muốn được dỗ dành cả. Mà... Thiếp cũng muốn nhiều lời một chút, xin lão gia và phu nhân chớ vội trách Tiêu công tử. Dẫu sao, hai vị thiếu gia đều là nhân trung long phượng, người khác có lòng riêng cũng không phải là chuyện lạ.

Đầu mày của Vương Hoằng chợt nhếch nhẹ một cái, trong ánh mắt có một tia đề phòng lướt qua.

*******

Cuối tháng Tư, Vương Nhất Khiêm mang về một ít bánh bột đường và kẹo hồ lô. Thấy trong viện chỉ có mỗi Hồng Liên là có thời gian rảnh, Vương Nhất Khiêm cứ thế đưa bánh cho nàng đem sang chỗ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy bánh và kẹo, kỉ niệm như thác lũ ùa về trong từng dòng suy nghĩ. Đôi môi ấm chạm phải vị ngọt đậm của lớp đường giòn, đầu lưỡi nhấm nháp vị ngọt chua của sơn tra. Nước mắt mặn chát cũng hoà vào làm một.

Vương Nhất Khiêm chẳng biết là vô tình hay cố ý lại cào cấu vết thương vẫn còn đang rỉ máu trong lòng Tiêu Chiến.

Đầu tháng Năm, sau khi chẩn mạch cho lão thái thái xong, Tiêu Chiến tự đến chỗ Vương Nhất Khiêm mà không cần hắn mời. Qua mấy lượt trà, Tiêu Chiến hỏi:

- Nhị thiếu gia đang tính toán điều gì thế? Tại hạ nương theo ngài cũng bắt đầu thấy hoài nghi rồi.

- Hoài nghi, nhưng công tử vẫn làm theo đấy thôi.

Tiêu Chiến nhấp ngụm trà rồi chậm rãi nói:

- Uyên ương hí thủy, trên sông là thuyền, tại hạ nghĩ mãi cũng chỉ biết mượn một chữ "hí", thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

Vương Nhất Khiêm nhún vai, làm ra vẻ không có gì to tát:

- Nói chuyện với người thông minh quả nhiên là thoải mái nhất! Ta tuyệt đối sẽ không làm hại công tử, nên xin công tử hãy cứ tin tưởng ở ta!

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

- Nghe nói ngài cho người lên mạn bắc tìm Tam lang?

Vương Nhất Khiêm chỉ nhếch môi cười, Tiêu Chiến lại thấy khó hiểu.

- Một bên thì chôn cất tro cốt, một bên lại cho người đi tìm. Rốt cuộc thì trong lòng ngài cho rằng Tam lang còn sống hay đã mất?

Vương Nhất Khiêm hạ bút khỏi tờ công văn, chầm chậm nói:

- Đêm ngày mong nhớ, khóc thầm một mình nhưng chưa lần nào ra thăm mộ, vậy trong lòng công tử lão Tam còn hay đã mất?

Tiêu Chiến không đáp, nhưng nước mắt lại long lanh chực trào. Qua một lúc im lặng, Tiêu Chiến như chợt nhớ ra điều gì, nhìn quanh rồi hỏi nhỏ:

- Chẳng phải ngài nói đã phân phòng với thiếu phu nhân rồi sao?

- Ừ. Có chuyện gì à?

- Không, tại hạ nghĩ kĩ một chút rồi nói lại sau. Nói chung là mấy ngày này hai người không nên chung đụng gì cả, cũng đừng đốt hương lung tung.

Vương Nhất Khiêm gật gật, rồi cười giả lả, nói:

- Được được được! Tất cả đều theo ý ngươi.

Vương Nhất Khiêm nói xong thì thản nhiên cúi đầu xử lí công vụ, còn Tiêu Chiến thì rùng mình mấy bận vẫn còn thấy ớn lạnh toàn thân.

********

Những chuyện trong mấy ngày vừa qua đều đến tai Hải thị. Vương Hoằng ít nhiều cũng nghe qua mấy chuyện, nói vào dăm ba câu:

- Phu nhân cứ liệu mà làm. Nhi tử của chúng ta đứa nào cũng xuất sắc, không nên để người ta có cơ hội hái hoa cả cụm.

Vương Hoằng xưa nay không quản nội sự, chẳng mấy khi hỏi đến chứ đừng nói là bàn luận hay can dự. Hải thị nghe khẩu khí của ông cũng tự biết những chuyện đồn đại gần đây đã lan ra đến tiền viện.

Tháng Sáu, ngày húy kỵ của Tiêu lão thái gia đã đến.

Tiêu Chiến về Vương trạch từ sớm, lo liệu việc tế bái đến gần trưa. Xong xuôi, y nhốt mình trong phòng, giở rượu ủ từ mùa thu năm trước ra uống đến say mèm rồi liêu xiêu bước sang phòng của Vương Nhất Bác. Y cứ thế vùi mình trong đống gối chăn lạnh ngắt, ngủ quên tới tận nửa buổi chiều.

- Công tử! Bên ngoài có người tới đưa tin, nói là đến từ phủ Thứ sử. Nhị thiếu gia dặn công tử tối nay sau khi bắt mạch cho thiếu phu nhân thì đến thư phòng đợi ạ.

Tiêu Chiến ngà ngà hơi men, cho xe ngựa dừng lại ở phía cửa bên rồi đi vào Đạm Thủy Viên. Chờ cho mùi rượu trên người tản đi hết, Tiêu Chiến mới đến chỗ Lưu Thư Dung xem mạch cho nàng.

- Thai tượng rất tốt, sức khỏe của thiếu phu nhân cũng không có gì đáng ngại. Người tuy là thích mấy món chua, nhưng cũng không nên ăn quá nhiều.

Lưu Thư Dung cười nhẹ, sờ sờ lên bụng, cảm nhận mấy chuyển động nho nhỏ của tiểu tổ tông. Nàng nhìn về phía Tiêu Chiến đang cúi đầu trầm tư, giả giọng em bé, hỏi:

- Tiêu thúc thúc hôm nay đã uống rượu sao?

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn Lưu Thư Dung, cười gượng gạo.

- Thúc thúc cố gắng nhé! Mọi việc sẽ tốt hơn thôi ạ.

Tiêu Chiến chào Lưu Thư Dung để đi đến thư phòng của Vương Nhất Khiêm. Trong viện mùa này có hoa nở thơm ngát, Tiêu Chiến từ từ tản bộ tận hưởng chút cảm giác thư thái.

Mùi rượu tuy đã khá nhạt, nhưng hơi men trong người Tiêu Chiến vẫn còn một ít. Y vừa đi vừa vỗ trán cho bớt đau đầu, cũng không đáp lại lời chào của những hạ nhân vô tình đi ngang qua.

Trong thư phòng đã thắp đèn, xông hương ngào ngạt. Tiêu Chiến ngửi mùi huân hương Tây Vực không quen, cảm thấy đầu vừa đau vừa nặng. Y ngồi bên trong xem sách một chút, thấy khát nước đến khô cả cổ mới nhìn quanh tìm kiếm.

Trên bàn có sẵn một tách trà đã nguội, Tiêu Chiến cũng không gọi người vào thay trà mới, cứ thế uống hết. Qua một lúc, Tiêu Chiến lại thấy toàn thân cứ nôn nao lạ thường. Nghĩ mình vẫn còn say, Tiêu Chiến đứng lên định ra ngoài gọi người.

Chợt, toàn thân Tiêu Chiến run lên, cả người như có kiến bò. Hơi thở trở nên gấp gáp, y có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập loạn. Đầu óc choáng váng ngả nghiêng, mặt này cứ hừng hực, cổ họng khô khốc, miệng thì có cảm giác như muốn chảy nước dãi.

Từ hạ thân truyền đến một luồng cảm giác lạ lẫm, Tiêu Chiến phút chỗc sững người, đưa mắt nhìn xuống.

Tiêu Chiến bất giác đưa tay lên thắt lưng, chỉ một mực muốn cởi bỏ những thứ vướng víu trên người. Y lắc đầu thật mạnh, cố gắng giữ lại một chút tỉnh táo.

Đúng lúc ấy, Vương Nhất Khiêm sau khi dùng tiệc ở Cảnh gia về, mở cửa phòng hào hứng đi vào. Trước mặt hắn là Tiêu Chiến trong bộ dạng xốc xếch.

- Ưm ~ ha~

- Tiêu...

Cửa phòng ngay lập tức đóng sập lại.

Đêm vừa mới bắt đầu, ngày mai thì chưa đến.

********

- Cái gì? Hôm qua Tiêu Chiến uống rượu ở Vương trạch? Đêm qua y còn ở lại chỗ A Khiêm?

- Vâng ạ. Tiêu công tử đến chỗ thiếu phu nhân thì có vẻ tỉnh táo, nhưng nghe bên Vương trạch nói Tiêu công tử sau khi tế bái xong đã uống khá nhiều rượu. Hôm qua Nhị thiếu gia đến Cảnh gia, trong người cũng có hơi men nữa. Nô tỳ lo là...

Trời còn chưa sáng hẳn, Từ ma ma đã sai người chặn bên ngoài phòng thư phòng của Vương Nhất Khiêm rồi chạy vội đến chỗ Hải thị. Nghe xong, Hải thị lập tức thay y phục, không kịp chải lại tóc tai, dẫn người vội vàng đến Tịnh An Hiên.

Trời vừa sáng, sương sớm chưa tan hẳn, gia đinh và các ma ma quản sự đã bị bắt đi canh cửa. Hải thị hạ lệnh canh giữ nghiêm ngặt, không để người lẫn tin tức truyền ra ngoài.

Hải thị đứng trước căn phòng thông với thư phòng của Vương Nhất Khiêm mà thở hồng hộc. Bà nhìn hai căn phòng liền nhau, cách đó không xa là chỗ của Lưu Thư Dung đang mang thai tôn nhi đầu tiên của bà. Máu nóng trong người Hải thị như cứ dồn hết lên não.

- Con với cái, sao lại làm ra cái chuyện mất mặt thế này chứ?

Hải thị vén váy, xăm xăm bước lên thềm rồi mạnh tay xô cửa phòng. Trước mắt bà là căn phòng gọn gàng, bên trong toả ra luồng hương tươi mát ngọt ngọt. Hải thị lầm bầm chửi mắng:

- Lại còn dùng cả hương dược? Thứ hạ tiện gì đây không biết?!

Bước thêm mấy bước, Hải thị đụng phải một đống bùi nhùi. Tiện tay cầm lên xem, bà như muốn thổ huyết tại chỗ. Đống hỗn tạp ấy là hai bộ y phục của nam nhân, một màu lam nhạt, một màu thiên thanh. Hai cái đai lưng chỏng chơ trên trác ỷ, bốn chiếc giày lăn lóc cạnh chân giường.

Trước mặt Hải thị là tẩm điện trướng rủ mành che. Vải lụa mềm màu cam đào đong đưa trước mắt càng giống như trêu tức người đang nhìn.

Hải thị siết chặt chiếc khăn tay, ra hiệu cho hai ma ma kéo màn giường ra, nghiến răng ken két:

- Vô liêm sỉ! Vô liêm sỉ!

Màn giường bị giật mạnh, bên trong là Vương Nhất Khiêm đang quay lưng về phía mọi người, đắp chăn ngang ngực, ôm trong lòng một người khác. Suối tóc đen nhánh của người đó trải dài qua gối đầu.

Gối chăn đỏ hồng nhăn nhó thảm thương phủ lấy hai người, Vương Nhất Khiêm lộ ra nửa thân trên để trần, đưa tay dụi mắt. Phát hiện Hải thị và các vị ma ma quản sự đang nhìn mình chằm chằm, Vương Nhất Khiêm kéo chăn cao lên một chút, lắp bắp:

- Mẫu... Mẫu thân?

Hải thị không khách khí, giáng thẳng lên gò má của Vương Nhất Khiêm một cái tát:

- Dơ bẩn! Còn không mau ngồi dậy? Sao có thể lang chạ với nhau như thế này hả? Đọc sách thánh hiền bao năm để rồi sống bại hoại thế này à?

Vương Nhất Khiêm ú a ú ớ, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải:

- Mẫu thân? Có gì từ từ nói, mới sáng ngày ra...

Hải thị rít lên:

- Còn cái người kia nữa, định nằm ở đấy tới khi nào? Uổng cho nhi tử của ta thương yêu bảo vệ ngươi, nay mộ còn chưa xanh cỏ mà ngươi đã dan díu với ca ca của nó. Ngươi...

Hải thị tức nghẹn, không nói được thêm nữa, mặt mày cứ đỏ kè như say rượu.

Người trong chăn ngọ nguậy một chút, Vương Nhất Khiêm từ từ nằm ngửa ra, hơi kéo chăn xuống.

Người đang nằm trong lòng Vương Nhất Khiêm chẳng phải là Lưu Thư Dung đó sao?

- Mẫu thân... Con...

Hải thị và tập thể các ma ma quản sự tựa hồ đã hoá đá.

- Sao lại là con?

Vương Nhất Khiêm bấy giờ mới ém lại góc chăn để gió không lùa vào, lớn tiếng gọi ra ngoài:

- A Tấn! A Tấn?

Hạ nhân canh cửa đã bị đuổi đi hết, chỉ còn người của Hải thị nên không có ai thưa gửi. Vương Nhất Khiêm cười khẩy, sửa lại chăn tránh cho Lưu Thư Dung bị lạnh rồi nói:

- Mẫu thân sáng sớm đã kéo người đến đây, còn đuổi hết hạ nhân trong viện đi, là định bắt gian hay sao ạ? Được rồi! Hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng đi! Ai thật ai gian cũng nên nói một lần cho xong, nhỉ?

Từ ma ma thấy Hải thị lúng túng, vội vàng giải vây:

- Chắc... Chắc chỉ là hiểu lầm thôi ! Để lão nô gọi người đến hầu hạ hai vị chủ tử. Phu nhân hãy trở về đi ạ!

Vương Nhất Khiêm vén chăn bước xuống, khoác tạm trung y rồi chậm rãi nói:

- Đã đến rồi thì ở lại nói chuyện đi ạ! Lâu rồi gia đình chúng ta cũng chưa được gặp mặt đông đủ để nói chuyện.

- A Khiêm à...

Vương Nhất Khiêm ngó nghiêng xung quanh, lại nói tiếp:

- Mẫu thân cho hạ nhân vào hầu hạ chúng con rửa mặt canh y được chưa ạ?

Giọng của Vương Nhất Khiêm không nặng không nhẹ, nhưng Hải thị biết hắn đang không hề bình tĩnh chút nào. Bà vội vã cho gọi người.

- Lưu ma ma, đưa mẫu thân đến đại sảnh, chuẩn bị trà và điểm tâm. Thể Hà, hầu hạ thiếu phu nhân canh y. A Tấn, ngươi đến nha môn báo rằng hôm nay Thứ sử đại nhân có việc nhà cần giải quyết, xin nghỉ hai ngày.

Tâm trạng Vương Nhất Khiêm không tốt, Hải thị thì xấu hổ với con dâu, ai nấy mặt mày cứ nặng như đeo chì.

- Gọi quản gia đến đây!

Lão quản gia được gọi đến, kinh động cả Vương Hoằng. Vương Nhất Khiêm đã thay y phục, chắp tay ra lệnh:

- Quý thúc! Gọi toàn bộ hạ nhân của Chính viện đến đây, cho người tới Cảnh gia mời Trưởng tỷ về nhà một chuyến. Dọn phòng ở phía tây Đào Nhiên Quán để đón Thẩm đại nhân. Phong toả toàn bộ Khải Lâm Viên. Nhớ lấy, chuyện ở đây không được truyền đến Phúc Khang Đường, cũng không để lan ra ngoài!

Thấy Vương Nhất Khiêm bài trí giống như trên công đường tra án, Vương phu nhân bất mãn nói:

- Chỉ là chút hiểu lầm nho nhỏ mà thôi, con đang muốn làm cái gì thế hả? Trực tiếp coi người nhà này là tội phạm hết rồi sao?

- Mẫu thân, người dẫn hạ nhân đến, vô duyên vô cớ vũ nhục con và thê tử. Người là trưởng bối, người nói thế nào thì chúng con nghe thế ấy. Người thấy con mời từng đấy vẫn chưa đủ ạ? Vậy con mời nhạc phụ và Đại gia của Lưu gia đến luôn nhé?

Vương Hoằng cũng vừa đến, lạnh giọng hỏi:

- Làm cái gì mà mới sáng ra đã huyên náo ồn ào? Con mời Thẩm đại nhân đến làm gì? Còn định mời cả bên thông gia là sao?

Vương Nhất Khiêm không đáp, mời hai vị thân sinh ngồi vào hai chiếc ghế chủ vị. Lưu Thư Dung được dìu đến, ngồi ở hàng ghế phía sau.

Sắp xếp mọi thứ xong, Vương Nhất Khiêm ngồi xuống chỗ gần hai vị thân sinh, uống trà rồi mới nói:

- Mẫu thân có thể cho chúng con được biết hôm nay vì sao lại dẫn người xông vào phòng như thế được không ạ? Nghe nói mẫu thân đến bắt gian, vậy thì người định bắt ai với ai thế?

Lưu ma ma thấy Vương Nhất Khiêm hơi quá đà, vội nhắc:

- Nhị thiếu gia! Phu nhân chỉ là...

- Ta đang nói chuyện với mẫu thân, ma ma lại muốn xen ngang sao?

Vương lão gia khá nhàn nhã, đủng đỉnh nói:

- Nháo vậy đủ rồi, làm gì thì làm đi! Cái nhà này... Kỉ cương sắp không còn rồi!

Vương Nhất Khiêm cười, hỏi lại Hải thị:

- Mẫu thân định bắt gian ai với ai?

Hải thị bị dồn ép, bực dọc nói:

- Con còn muốn hỏi gì chứ? Hôm nay nói cho rõ đi vậy, rốt cuộc thì con với Tiêu Chiến là như thế nào?

- À... Ra là mẫu thân cho rằng con và Tiêu công tử có gian tình. Con chỉ sợ người nghi ngờ thê tử thôi. Nếu vậy thì dễ nói chuyện rồi. Dung Nhi, nàng về phòng nghỉ ngơi đi!

Lưu Thư Dung lui xuống chưa bao lâu, Vương Uyển Đình đã về đến nơi. Thấy Vương Nhất Khiêm mời cả vị đích trưởng nữ này trở về, mọi người đều thấy sự việc dường như không còn đơn giản nữa.

- Mẫu thân vì sao lại có suy nghĩ rằng con và Tiêu công tử tư thông, hơn nữa lại còn tư thông ngay trong tang kỳ của Tam đệ, cũng là lúc thê tử nhà con nặng nề không tiện hầu hạ?

- Ta...

- Mẫu thân! Nhi tử được đích thân người nuôi dạy, được tiên sinh cho đọc sách thánh hiền từ lúc bốn năm tuổi. Tiêu công tử là hậu nhân của danh môn, xuất thân và gia thế đều trong sạch. Con và Tam đệ đều là do người thân sinh, tình cảm trước nay luôn rất tốt. Rốt cuộc là mẫu thân không tin tưởng ở nhân cách của con, hay là khinh mạn Tiêu công tử để rồi có loại suy nghĩ này ạ?

Hải thị đích thực là rối rắm. Bây giờ bà ngẫm lại mới thấy bản thân hình như đã bỏ quên điều gì đó. Vương Nhất Khiêm tuy là nói với Hải thị, nhưng ánh mắt lại lướt qua đám hạ nhân đang đứng trong điện:

- Mẫu thân là trưởng bối, nếu hàng hậu bối chúng con có điều chi không phải, người cứ trực tiếp dạy dỗ là được. Người đến đây muốn bắt tận tay day tận mặt, thực ra là muốn làm bẽ mặt con, hay bẽ mặt Tiêu công tử ạ?

Vương Uyển Đình nhắc nhở:

- Nói năng cẩn trọng một chút! Đệ đang xử án hay sao?

Hải thị giận điên lên, vội vàng chộp lấy tách trà uống liền mấy ngụm. Vương Uyển Đình đảo mắt qua mấy người hầu, cười ẩn ý:

- Cho mời Thẩm tiểu thư, tất cả người trong Gia Ninh Các cũng đưa đến đây đi!

Đoạn, nàng thay lời Vương Nhất Khiêm, hỏi:

- Mẫu thân, chuyện xấu hổ này người nghe được từ đâu?

- Là... Là bọn hạ nhân nói.

- Là kẻ nào?

Hải thị thở dài:

- Bọn chúng đều đồn ầm lên, trong ngoài Tịnh An Hiên ai ai cũng biết con suốt ngày chạy đến Vương trạch tìm Tiêu Chiến. Sau khi A Bác xảy ra chuyện, Tiêu Chiến lại kề cận bên con như hình với bóng. Hai người ở chung bất kể sớm chiều, nói là không có gì thì ai tin chứ?

Vương Uyển Đình lạnh giọng:

- Kẻ nào đồn đãi chuyện này, mị hoặc phu nhân, còn không mau bước ra đây?

Không một ai lên tiếng.

- Gia đinh! Chuẩn bị gậy!

Đích trưởng nữ được đích thân lão thái thái dạy dỗ quả nhiên là có khí thế. Vương Uyển Đình vừa hạ lệnh, một toán nam đinh cầm gậy xếp hàng trước sân. Thấy vậy, Từ ma ma bước lên, hành lễ rồi nói:

- Là nô tỳ sau khi nghe hạ nhân rầm rì với nhau chuyện Nhị thiếu gia thân mật với Tiêu công tử nên mới để ý hai người. Sau này mọi việc tiến triển vượt quá khả năng kiểm soát của nô tỳ nên đành phải cậy nhờ đến phu nhân. Nhị thiếu gia, lão nô là nhũ mẫu của ngài, chỉ sợ ngài lầm đường lạc bước. Lão nô...

Vương Uyển Đình vuốt nhẹ trâm hoa trên đầu, nhìn Thẩm Ngọc Chiêu đang từ từ đi đến. Sau khi chào hỏi lấy lệ, Vương Uyển Đình lại hỏi:

- Ma ma nghe ai nói? Lời nói không có chân, làm sao tự đi từ bụng người này đến tai người khác được.

- Là bọn hạ nhân trong nhà bếp, sau đó là đám người ở phòng giặt giũ, đến cả người ở Phúc Khang Đường cũng bàn tán. Nhưng còn cụ thể thì...

Vương Nhất Khiêm phất tay:

- Tra!

Một chữ "tra" này có nghĩa là đánh cho đến khi nào có người khai ra kẻ đầu têu lan truyền tin đồn. Người giám sát việc tra xét là quản gia Vương Quý và Thôi ma ma. Vương Quý đã đi theo Vương lão gia từ khi còn tấm bé, chỉ một lòng tuân phục mệnh lệnh. Thôi ma ma là một trong hai thị tỳ bồi giá của lão thái thái, về sau được gả theo Vương Uyển Đình. Hai vị quản sự có thâm niên đáng hàng cha chú này đã ra tay thì việc gì cũng xong.

Thẩm Ngọc Chiêu ra vẻ sợ sệt, nói nhỏ:

- Nhị ca ca, trong nhà có người đang mang thai, không nên dụng hình.

Vương Nhất Khiêm lẳng lặng uống trà rồi mới nói:

- Vậy à? Thế sao không ai chịu nghĩ trong nhà có thai phụ thì đừng đổ vấy chuyện xấu lên đầu phu quân của nàng ta?

Thẩm Ngọc Chiêu vừa gật đầu vừa cười gượng:

- Là muội muội đã lỗ mãng. Có điều Tú Nhi tuy là thị nữ nhưng cũng là thân thích của Thẩm gia. Chẳng hay...

Vương Uyển Đình cười khẩy:

- Thẩm muội muội nhân hậu! Vậy thì trừ Tú Nhi của Gia Ninh Các, còn lại đều tra hết một lượt cho ta.

Nắng vừa mới lên, trong viện dần dần huyên náo. Từ âm thanh rù rì tra hỏi chuyển thành tiếng đòn roi phạt gậy cùng tiếng than khóc.

Suốt buổi thẩm tra, Vương Nhất Khiêm nhàn nhã cắn hạt dưa, còn Vương Uyển Đình thì cứ lâu lâu lại liếc nhìn Thẩm Ngọc Chiêu. Ánh mắt của nàng như mang đầy sự cảnh cáo.

Đến quá giờ Tỵ (9-11 giờ sáng), tiếng gậy dừng lại, tiếng than khóc cũng dần im bặt. Thôi ma ma đi vào nội đường, bẩm báo:

- Thưa, đã tìm được người lan truyền tin đồn.

Vương Nhất Khiêm đặt mấy múi cam mới bóc qua chỗ Vương Uyển Đình, cười với nàng một cái rồi hạ lệnh:

- Soát người rồi giải lên đây! A Tấn, sang mời Tiêu công tử đến, nói là phụ thân ta cho mời!

========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro