C54: Liên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.11.2021
-------------------

A Tấn dẫn theo hai người đến Tịnh An Hiên, trước hết là chào hỏi Lưu Thư Dung, sau đó ngồi chờ một lúc lâu mới thấy Vương Nhất Khiêm cau có trở về.

Vương Nhất Khiêm nhìn qua hai người, hỏi han về gốc gác xuất thân, sau đó liền phân công việc cho gã nam đinh mới đến. Sau đó, Vương Nhất Khiêm nhìn qua tiểu cô nương đang cúi đầu, thấy nàng trông thật quen mắt.

- Qua đây!

A Tấn cười nhẹ, đẩy cô nương kia nhích lên một chút. Vương Nhất Khiêm nhướn mày một cái, giống như đã lưu ý điều gì.

- Đại nhân! Nàng tên Thủy Trúc, là cố nhân.

Vương Nhất Khiêm nhìn lại cho kĩ, thốt lên:

- Là ngươi?

Thủy Trúc quỳ rạp dưới đất, không để ý sắc mặt của Lưu Thư Dung đang xấu dần. Vương Nhất Khiêm gọi Từ ma ma đến, giao Thủy Trúc cho bà dạy dỗ, đoạn quay sang hỏi chuyện A Tấn:

- Ngươi vẫn liên lạc với nàng ta sao?

A Tấn trước nay không quá đặc biệt lưu tâm một người nào, cả ngày chỉ loay hoay hầu hạ Vương Nhất Khiêm. Hôm nay thấy hắn chu đáo với cô nương người ta đến vậy, Vương Nhất Khiêm có dùng đầu gối cũng nghĩ được là đang có chuyện gì.

- Bẩm Đại nhân, sau khi đưa Thủy Trúc rời khỏi thôn Lạc Vi, nô tài đã sắp xếp cho nàng đến Lộ Nhiên trang. Nô tài thỉnh thoảng vẫn có qua lại với bằng hữu ở đó, vì vậy mới thân thiết với Thủy Trúc.

Vương Nhất Khiêm giả vờ mắng:

- Làm càn!

A Tấn mím môi không nói lời nào. Vương Nhất Khiêm phất tay cho hắn lui xuống, bấy giờ mới quay sang Lưu Thư Dung. Thấy sắc mặt nàng không tốt, Vương Nhất Khiêm nổi hứng muốn trêu:

- Dung Nhi làm sao thế?

- Câu này phải là thiếp hỏi quan nhân, người đang làm cái gì thế? Người đưa nữ nhân bên ngoài vào trong viện là có ý gì? Người... Muốn nạp thiếp sao?

Vương Nhất Khiêm cười cười, nhéo má thê tử của mình một cái rồi nói:

- Nàng ta là cố nhân của Tiêu công tử, ta đưa về đây sẽ có lúc cần dùng. Với cả nương tử không nhìn ra nàng ta với A Tấn có tư tình sao? Chưa nói đến chuyện ta không định nạp thiếp, mà dẫu có nạp cũng không nên tranh giành với A Tấn.

Sắc chiều đậm thêm một chút, Lưu Thư Dung mặt ủ mày chau, thở dài không dứt.

******

Vương Nhất Bác gửi riêng cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Khiêm mỗi người một bức thư. Đọc xong, Vương Nhất Khiêm mặt mày xám ngoét, chỉ đợi hết giờ làm công vụ là từ nha môn vội vàng chạy đến Vương trạch.

Vừa vào Tiêu Huy Đường, Vương Nhất Khiêm đã thấy Tiêu Chiến pha trà đợi sẵn, tay nải cũng đặt kế bên. Hắn không khách khí, vừa rót trà uống vừa hỏi:

- Tam đệ nói gì?

- Tam lang bảo ta đi theo đại nhân.

Vương Nhất Khiêm không nói hai lời, trực tiếp xách theo chủ tớ ba người về Khải Lâm Viên.

Trên xe ngựa, Đào ma ma lo lắng hỏi:

- Công tử! Người với hai vị thiếu gia đang tính toán chuyện gì? Lão nô già rồi, không theo kịp suy nghĩ của các vị, chỉ có thể lo lắng.

Tiêu Chiến cũng bất lực, chỉ lắc đầu:

- Tam lang ngoại trừ thăm hỏi, báo bình an ra thì chỉ nhắn ta đi theo Nhị thiếu gia, nghe theo ngài ấy sắp xếp. Bản thân ta cũng không biết đang có chuyện gì.

Đến cửa bên Khải Lâm Viên, Vương Nhất Khiêm cùng Tiêu Chiến song song bước vào. Đột nhiên Vương Nhất Khiêm thấy đất trời đảo lộn rồi tối sầm, bên tai chỉ nghe tiếng người ta gọi tên mình.

Tiêu Chiến vừa bước qua khỏi cửa, thấy Vương Nhất Khiêm loạng choạng thì nhanh chóng đưa tay đỡ lấy. Thân thể nam nhân cường tráng cứ thế đổ rạp lên người y.

Đưa được Vương Nhất Khiêm về đến Tịnh An Hiên, Tiêu Chiến vì lo lắng nên vội vàng lướt qua Lưu Thư Dung đang lật đật chạy đến. Thấy y vì phu quân của mình mà lo lắng ra mặt, trong lòng Lưu Thư Dung không khỏi có sóng trào.

Đợi Tiêu Chiến bắt mạch châm cứu cho Vương Nhất Khiêm xong, trong Tịnh An Hiên đã chật ních người. Biết hắn chỉ là mệt mỏi quá độ, lao lực nhiều ngày nên mới ngất đi, Hải thị thở phào rồi nói:

- Nếu A Khiêm đã không có chuyện gì, thì mời Tiêu công tử về nghỉ ngơi sớm đi!

Tiêu Chiến bất ngờ trước thái độ như muốn đuổi người của Hải thị, hành lễ rồi dẫn người của mình trở về Đạm Thủy Viên.

Hải thị nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, nói với Lưu Thư Dung:

- Thê tử Nhị lang à, con phải chăm sóc tốt cho phu quân của mình. Đây là việc của thê tử, không phải ai cũng có thể làm, cũng đừng nên phó thác cho kẻ khác.

Đến lượt Lưu Thư Dung ngơ ngác trước lời giáo huấn. Nàng dằn xuống nỗi uất nghẹn trong lòng, xin phép vào trong.

Hải thị nhìn trái ngó phải một lượt mới dẫn người đi. Ra khỏi cửa Tịnh An Hiên, Lưu ma ma hỏi nhỏ:

- Phu nhân thẳng thắn như vậy, nhỡ đâu phật lòng Tiêu công tử và Nhị thiếu phu nhân? Dẫu sao cũng chỉ là lời bát quái của đám hạ nhân không giữ phép tắc mà thôi!

- Không có lửa làm sao có khói? Nếu Tiêu công tử nhân phẩm đoan chính, nếu Nhị lang nhà chúng ta không có ý tứ gì, thì tội nghiệt cứ tính cho ta.

- Phu nhân! Lời đã nói ra đều như con dao, đã tổn thương rồi thì tính cho ai cũng chẳng còn nghĩa lí gì cả.

Hải thị đi rồi, Lưu Thư Dung trở vào tẩm điện. Vừa ngồi xuống giường, bàn tay của Lưu Thư Dung liền bị nắm lấy. Vương Nhất Khiêm đã tỉnh, vẻ mệt mỏi vẫn còn lộ rõ. Lưu Thư Dung đỡ hắn ngồi dậy, cũng vừa đúng lúc Thủy Trúc mang thuốc lên.

Thuốc thang xong xuôi, Vương Nhất Khiêm cứ ngồi như thế, nhìn nương tử thật lâu.

- Nàng ghen sao? Ghen với Thủy Trúc, hay ghen với Tiêu Chiến?

- Thiếp... Thiếp không có. Quan nhân nghĩ nhiều rồi.

Vương Nhất Khiêm thở dài. Nữ nhân được dạy dỗ quá kĩ thực ra không hẳn là tốt. Hắn siết tay nàng, nói khẽ:

- Tam đệ trăm mưu ngàn tính, chẳng qua cũng chỉ mong cho Tiêu công tử không phiền không lo. Ta cũng như vậy, làm tất cả chỉ mong Dung Nhi an ổn ở bên cạnh ta.

Lưu Thư Dung nhìn màu bóng đêm u tối, càu nhàu:

- Quan nhân và mọi người tính toán chuyện gì, có thể đừng giấu thiếp không?

Vương Nhất Khiêm cho hạ nhân lui xuống hết, từ từ kể rõ ngọn ngành với Lưu Thư Dung. Càng nghe, sắc mặt Lưu Thư Dung càng tệ, không giấu được lo lắng.

*******

Tiêu Chiến từ lúc về đến Đạm Thủy Viên đến giờ vẫn cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ. Lời nói của Hải thị giống như có gai nhọn cứ khiến y bứt rứt khôn nguôi.

Hi Văn sắp xếp lại gian phòng một chút, rồi cầm lên cái tráp gỗ, đến hỏi Tiêu Chiến:

- Công tử! Trong hộp này đựng gì vậy?

Tiêu Chiến nhận lấy cái tráp, vuốt ve theo từng thớ gỗ khảm hoa, đáp:

- Thư.

Chiếc hộp này đựng gần hai mươi lá thư cả mới lẫn cũ. Tiêu Chiến cất gọn từng bức một, xem nó như một thứ tài sản quý giá.

Thấy Tiêu Chiến như đang bận suy nghĩ điều gì, Đào ma ma rót trà, cùng y trò chuyện:

- Công tử đừng buồn lòng vì câu nói của phu nhân. Bà ấy tính tình bộc trực, quản lý trong ngoài Vương gia đã nhiều năm rồi, khó trách có phần nghiêm khắc.

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Ta không nghĩ việc đó, chỉ thấy khi nãy ở chỗ Nhị thiếu gia có một người rất quen, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

Đào ma ma vừa trở về, chuyện trong nhà cũng không được rõ. Sau mấy câu trò chuyện, Đào ma ma cầm đèn đi đến Tịnh An Hiên, hỏi Từ ma ma cho rõ ngọn ngành.

*******

- Thê tử Nhị lang mới gả đi một nha hoàn, có thiếu người sai bảo không?

Hôm nay phu phụ Vương Nhất Khiêm đến thỉnh an lão thái thái. Đôi bên thăm hỏi nhau vài câu, nghe lão thái mở lời, Vương Nhất Khiêm nhanh chóng đáp:

- Hôm trước tôn nhi đến trang viên ngoại thành, thấy tiểu cô nương đây côi cút, lại có quen biết với quản sự nên đã đưa về. Chỉ có điều nàng chưa rõ quy củ nên hầu hạ không tốt lắm, phải cần dạy dỗ thêm.

Lưu Thư Dung cũng gật đầu đồng thuận. Đầu năm không có nhiều giao dịch mua bán người làm, lão thái thái cũng hiểu. Bà nhìn Thủy Trúc một chút, gật đầu:

- Tiểu nha đầu này sáng sủa lanh lợi, cứ để ở đây cho các ma ma dạy dỗ. Chỗ ta có mấy thị nữ đắc lực, con cứ chọn lấy một người.

Thị nữ dưới trướng lão thái thái đều được dạy dỗ nghiêm túc và kĩ lưỡng, năng lực tất nhiên cũng hơn hẳn những người khác. Vương Nhất Khiêm nhìn một loạt thị nữ đang đứng, ra hiệu cho Lưu Thư Dung chọn người.

- Tổ mẫu! Có thể cho con vị cô nương mặc áo màu hồng kia không ạ?

Lưu Thư Dung chỉ ngón tay vào một nha hoàn đứng ở hàng đầu tiên. Vương lão thái thái cười nói:

- Nàng tên Hồng Liên, là tỳ nữ nhị đẳng. Được rồi, vậy tiểu cô nương kia sẽ làm thay công việc của ngươi, còn ngươi hãy đến hầu hạ Nhị thiếu phu nhân. Nhớ là phải hầu hạ cho thật tốt!

Hồng Liên sau khi bị trả về đã từ nhất đẳng bị giáng xuống làm tỳ nữ nhị đẳng, chăm lo việc nấu cơm sắc thuốc pha trà trong viện của Vương lão thái thái. Nàng ta ít khi được lên tiền sảnh, bấy lâu cũng không giáp mặt Vương Nhất Bác.

Thủy Trúc được gửi lại chỗ của Vương lão thái thái, chăm lo việc thuốc thang trà nước. Nàng sắc thuốc cho Tôn Nhật Hạ bấy lâu cũng không dám tỏ ra thạo việc trước mặt Hoà ma ma.

Mấy ngày sau, Vương Nhất Khiêm đi đến Đạm Thủy Viên, trò chuyện với Tiêu Chiến một lát. Đến khi trở về, hắn để lại một gia đinh, tên gọi là A Trí.

- Để hắn bên cạnh công tử đi! Người này do Tam đệ cứu về trong một trận chạy loạn ở mạn bắc, sau này làm tá điền ở chỗ ta. Về sau công tử có cần gì thì cứ sai hắn đến tìm ta, khỏi phiền đến hai thị tỳ bên cạnh phải chạy tới chạy lui.

Tiêu Chiến nhìn sắc trời tháng hai tươi mát trong lành, cười nhẹ để đáp lễ. Y đang lạc lõng dù xung quanh có đến ba người kề cận.

*******

Vương Nhất Bác đến Tô Hợp.

Suốt đường đi, hắn cứ mãi suy nghĩ về lời của lão Phùng. Những lời đồn xung quanh Tiêu Chiến chắc có lẽ ít nhiều đã đến tai trưởng bối, cả chuyện hung hoạ từ người trong tên có bộ qua. Vương Nhất Bác vừa sợ bất trắc đến với mình, vừa sợ người ở nhà vô tình tổn hại Tiêu Chiến.

Đêm nay, Vương Nhất Bác ngồi an tĩnh một góc, đem hết thẻ bài của những người đi theo mình ra xem xét một lượt.

- Thiếu gia vẫn còn suy nghĩ về lời của lão Phùng sao? Lão ấy từng gạt người khác, sợ chi gạt thêm thiếu gia một lần?

Vương Nhất Bác cười nhạt:

- Ai cũng nghĩ là Tiêu Chiến, nhưng ta thấy đề phòng kĩ lưỡng vẫn tốt hơn. Cẩn tắc vô ưu mà!

- Nếu hoạ này quả thật đến từ Tiêu công tử, thiếu gia thấy thế nào?

- Đã là duyên thì không thể cầu, đã là hạn thì không tránh được.

Đến xưởng dệt Vương thị ở Tô Hợp, Vương Nhất đi một vòng xem thợ làm việc, hỏi han một chút về tình hình làm ăn của xưởng. Sau đó, Vương Nhất Bác tỏ ý muốn kiểm tra sổ sách, chưởng quỹ mang ra một chồng sổ cao ngất. Trương Bảo giở ra xem mấy tờ, rồi cho người mang đi trước.

- Quản sự đâu rồi?

- Bẩm Tam thiếu gia, Thành thiếu gia vẫn chưa đến.

Vương Nhất Bác không hài lòng lắm, hỏi lại:

- A Thành? Nó đến đây làm quản sự từ khi nào?

- Thưa, đã được gần một năm.

Vương Nhất Bác dặn dò mấy câu rồi dẫn Trương Bảo về khách điếm. Suốt dọc đường, vẻ mặt của Vương Nhất Bác cứ tối dần đi.

- Thiếu gia! Nhất Thành thiếu gia đến đây làm việc cũng là chuyện bình thường, sao người có vẻ bài xích thế ạ?

- Thằng nhãi con đó thi cử không xong, đỗ tú tài đã mấy năm vẫn không thi lên cao được. Đường làm quan không có, quay về phụ việc ở chỗ phụ thân ta thì nó lại ham chơi ít làm. Ta còn tưởng Tứ thúc đưa nó đi đâu, hoá ra là tống đến đây.

Vừa về đến khách điếm, Vương Nhất Bác đột ngột sai Trương Bảo đến xưởng vải và các xưởng nhuộm, xưởng giày, lấy toàn bộ sổ sách của các cửa tiệm trong vùng Tô Hợp mang về.

*******

Trương Bảo đi một chuyến, mang về thêm mấy rương gỗ. Bên trong, sổ sách được giấu đến cũ nát nhàu rách. Số đồ đạc này là do Trương Bảo sai người nhanh chóng lẻn vào phòng riêng của Vương Nhất Thành và các chưởng quỹ lục tung mọi ngóc ngách ra để tìm. Lúc sáng hắn nhìn qua sổ sách mà chưởng quỹ mang lên, cảm thấy có hơi sạch sẽ rõ ràng, trong bụng cũng sinh nghi.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, cùng Trương Bảo ngồi cả ngày đối chiếu, dùng mực đỏ khoanh tròn tất cả những chỗ nghi vấn. Đến cuối ngày thứ ba, mọi việc gần như đã rõ mười mươi.

Mà đến tận đêm ngày thứ hai, người tên Vương Nhất Thành đó mới đến tìm. Trương Bảo viện cớ đêm đã muộn, Vương Nhất Bác không tiếp khách nữa để đuổi khéo gã.

Sáng ngày thứ tư, Vương Nhất Thành được mời vào khách điếm thì mấy thứ sổ sách cũ đã không còn tăm hơi. Gã chỉ thấy Vương Nhất Bác đang lật giở trang sổ mới được ghi chú từng khoản mục rõ ràng và hợp lí.

Trương Bảo kể lại lúc Vương Nhất Thành đến tìm, cả người gã toàn mùi rượu kèm theo mùi phấn hương nồng nặc. Vương Nhất Bác sai Trương Bảo đi dò hỏi chuyện của Vương Nhất Thành, phần mình thì bình tĩnh đón tiếp gã.

- Tam ca đến sao không ở tại Hợp Vương Cư? Khách điếm này có tốt không ạ?

Thấy vị đường đệ này bình tĩnh hỏi han, Vương Nhất Bác cũng không gấp gáp. Hắn thong thả nói chuyện cùng Vương Nhất Thành, hỏi thăm công việc trong xưởng dệt và phường nhuộm, tính luôn mấy cửa tiệm may và làm giày. Vương Nhất Thành phát hiện đống sổ sách gốc bị mất, hoảng hốt đến tìm thì lại thấy Vương Nhất Bác không tỏ vẻ gì, gã cũng không dám manh động.

- Tam ca đang xem sổ sách sao? Thấy như thế nào ạ?

Vương Nhất Bác nhìn gã bằng ánh mắt sâu xa nhiều ý tứ, chợt cười:

- Nhiều quá ta xem không hết được, nhưng nhìn qua cửa hàng làm ăn rất tốt, khách khứa cũng tấp nập như thế, chắc là không đến nỗi nào. Cuối năm nay xem lợi tức có hơn năm vừa rồi không rồi hẵng tính.

Vương Nhất Thành đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tra hỏi, kết quả Vương Nhất Bác lại dửng dưng như không, làm gã không biết phải phản ứng thế nào. Đống sổ sách gốc nếu không phải là Vương Nhất Bác lấy đi, vậy thì là ai?

Nghĩ lại Vương Nhất Thành cũng thấy mình chủ quan, đáng ra nên giấu kín sổ sách gốc hoặc là phi tang luôn. Gã cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ như mọi năm, bỏ qua không đến kiểm tra công việc ở Tô Hợp. Hai ngày này gã ăn dầm nằm dề ở Túy Hương Lâu thế mà lại gây nên hoạ lớn.

- Tết năm nay sao không về Khải Lâm Viên? Tỗ mẫu rất mong đệ.

- Lúc đó đệ bị phong hàn nên không về được.

- Tầm tháng ba ta sẽ trở về, đệ đi cùng ta. Tứ thúc cũng đã lâu không được gặp đệ rồi. Cuối tháng ba trong tộc có lễ lớn, hàng tôn tử chúng ta nên có mặt.

Nói rồi, không để cho Vương Nhất Thành từ chối, Vương Nhất Bác liền sai gã mang sổ sách "gốc" về trả cho chưởng quỹ.

Vương Nhất Thành đi chưa lâu, Trương Bảo trở về, mang theo rất nhiều tin tức. Vương Nhất Bác nghe xong, ánh mắt sắc lạnh quét qua thật nhanh. Trương Bảo mơ hồ nhận thấy vẻ lãnh tĩnh âm trầm của chủ tử nhà mình lại xuất hiện rồi.

*******

Thủy Trúc ở lại Phúc Khang Đường, luôn luôn tỏ ra lúng túng cho đúng với dáng vẻ một nô tỳ không thạo việc.Làm công việc nấu nước, pha trà, sắc thuốc được năm sáu ngày, Thủy Trúc mới có cơ hội thu được mấy thứ đồ theo lời dặn.

Nửa đêm, Thủy Trúc nương theo ánh trăng mờ tỏ, vội vàng chạy đến cửa bên của Tịnh An Hiên, giao đồ cho A Tấn.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Khiêm dẫn theo A Tấn đến Đạm Thủy Viên. Hắn cùng Tiêu Chiến người vào trong phòng, đóng cửa nói chuyện. A Trí đứng hầu bên ngoài, A Tấn và Hi Văn ở phía trong.

- Công tử đang có tâm sự?

Tiêu Chiến lắc đầu:

- Cũng không có gì. Tại hạ thỉnh thoảng đến chỗ lão thái thái, nhiều lúc muốn bắt mạch để xem tình hình của người, nhưng lần nào cũng thấy Trình đại phu ở đó, hoặc là Thẩm tiểu thư cứ quấn lấy người.

- Công tử nhìn thần sắc của tổ mẫu có giống đèn đã cạn dầu?

- Thần sắc có thể ngụy tạo, nhìn thêm nữa cũng chẳng giải quyết được gì.

Vương Nhất Khiêm đưa ra mấy thứ đồ, Tiêu Chiến giở ra xem rồi chợt ngồi thẫn thờ. Vương Nhất Khiêm không biết là cả người Tiêu Chiến đã nổi mấy tầng gai ốc.

Tiêu Chiến cười nhạt:

- Khéo là sắp cạn thật!

Vương Nhất Khiêm nghe không hiểu, bảo Tiêu Chiến nói rõ hơn. Tiêu Chiến trải số lá cây để làm hương đốt ra, chỉ cho Vương Nhất Khiêm một vài điểm đặc biệt. Tiếp đến là bã trà, và phần quan trọng nhất là bã thuốc. Vương Nhất Khiêm càng nghe càng không khống chế được biểu cảm. Đến khi Tiêu Chiến nói hết, Vương Nhất Khiêm đã đơ cứng như một khúc gỗ.

- Nhị thiếu gia! Nhị thiếu gia!

Tiêu Chiến gọi mấy tiếng, chỉ thấy Vương Nhất Khiêm chớp mắt, nắm tay đặt trên bàn cứ run run. Bất chợt, Vương Nhất Khiêm vung tay một cái, tách trà bay vào góc tường, vỡ vụn.

- Khốn kiếp!

Vương Nhất Khiêm mắng một câu, bất lực thả người ngồi xuống ghế. Vẻ mặt hoà nhã hay cười của hắn bay đi đâu mất, chỉ còn lại sự u ám lạnh băng. Huynh đệ nhà này khi thật sự nổi giận biểu hiện chẳng khác nhau là bao.

Tiêu Chiến ra hiệu cho Hi Văn đừng vào thu dọn vội, để cho Vương Nhất Khiêm bình tĩnh hơn một chút. Mãi một lúc sau, Vương Nhất Khiêm mới nói:

- Tiêu công tử đừng trách tại hạ thất thố! Chuyện này đối với tại hạ quả thật là quá sức chịu đựng.

Tiêu Chiến gật đầu, tỏ vẻ thông cảm cho sự nóng nảy của hắn. Vương Nhất Khiêm nheo mắt, cố gắng ẩn đi một tia nhìn đầy toan tính:

- Có lẽ phải trực tiếp chẩn mạch thì công tử mới giải quyết được chuyện của tổ mẫu. Công tử cứ chuẩn bị đi, không quá hai ngày nữa là có thể rồi!

- Vâng.

Vương Nhất Khiêm chợt nhẹ giọng đi:

- Ta vẫn chưa nói với công tử chuyện thị nữ của Tôn gia ở Trường Lạc. Nàng đã đến chỗ tổ mẫu làm việc. Sau này mong công tử có thể làm chủ, gả nàng cho người thích hợp.

Tiêu Chiến khá bất ngờ, chưa kịp hiểu gì cũng đành gật đầu mấy cái.

Gần hai canh giờ ở cùng Tiêu Chiến trong phòng, Vương Nhất Khiêm mới chịu ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa, hắn cố ý chỉnh cho y phục xô lệch giống như vừa mới vội vã mặc vào. Đi đến trước cửa Đạm Thủy Viên, Vương Nhất Khiêm lại sai A Tấn chỉnh đốn y phục cho mình rồi mới thong thả đi về.

Tiêu Chiến ngồi lại một mình, sai A Trí dọn đống đổ nát khi nãy. Y gọi Hi Văn vào ngoạ thất, an ủi nàng:

- Chuyện thuốc thang của ngươi bị người ta giở trò, cả chuyện ngươi vô cớ bị ngã xuống hồ nước ở Vương trạch, có lẽ cũng sắp tìm được chủ mưu rồi.

- Nô tỳ đã khoẻ hơn nhiều, công tử không cần phải vì nô tỳ mà suy tính. Nô tỳ vẫn ổn mà.

Tiêu Chiến xoay xoay bình hoa trên bàn, cầm kéo lên, dứt khoát cắt đứt một bông hoa mọc ngược, nói với Hi Văn:

- So với việc ẩn nhẫn chịu đựng, ta thích sống theo kiểu có thù tất báo. Gieo nhân gì thì gặt quả nấy, lẽ thường ở đời là như thế.

Hi Văn nghe tiếng kéo cắt, cả người cũng chợt lạnh.

******

Ngày hôm sau, Vương Nhất Khiêm từ phủ Thứ sử đi thẳng một mạch đến Cảnh gia, xin được gặp phu phụ Cảnh Chương và Vương Uyển Đình.

- Hồ Liệt bang? Đệ muốn tìm bọn chúng để làm gì? Đó là đám người thô bạo, phu quân của ta chỉ nhờ mỗi khi muốn thu nợ của những gã thích hứa hẹn thôi.

Thấy Vương Nhất Khiêm không thay đổi ý định, Vương Uyển Đình nhỏ nhẹ:

- Đệ là mệnh quan triều đình, còn là con cháu nhà hầu tước, có điều chi không giải quyết được mà phải mượn tay đám người đó?

Vương Nhất Khiêm đành mở lời nói mấy câu, không ngoài dự đoán đã khiến Vương Uyển Đình nổi cơn thịnh nộ. Nàng bấu chặt cạnh bàn, mấy khớp xương bàn tay nổi rõ, lập tức đi vào nội đình tìm Cảnh Chương.

Vương Nhất Khiêm nhận một tấm thiếp bằng gỗ, dẫn người rời khỏi Cảnh gia đi đến trước một con hẻm nhỏ tối đen.

Trăng lên, không gian phân thành mấy mảng sáng tối. Nơi nào sáng, nơi nào tối chẳng qua cũng là cách mấy bước chân.

********

Cuối tháng hai, Trình đại phu ốm một trận gần chục ngày. Y quán Trình Gia cháy rụi một nửa, không có thương vong.

Tết Hàn Thực mồng ba tháng ba, Trình đại phu cáo bệnh, trở về quê nhà điều dưỡng, không nhận thăm khám cho người trong Vương gia nữa.

Vương Nhất Khiêm gửi thư đi, mười ngày sau Vương Nhất Bác gửi thư hồi đáp. Vương Nhất Khiêm loan tin Vương Nhất Bác sắp trở về bằng thuyền lớn.

Trong hai lá thư có một lá gửi riêng cho Tiêu Chiến, kèm theo một túi hạt sen:

Tam lang một đời gánh vác Vương gia, trách nhiệm không thể buông bỏ.

Liên tử (hạt sen) phân rõ trắng đen, trong ngọt có đắng, sau đắng là ngọt.

Tam lang hằng mong hạt sen có thể sớm thành hoa sen, nở rộ trong ao phía sau Vương trạch.

Chiến nhất định phải vững vàng!

[...]

=========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro