C52: Nguyên tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/11/2021
-----------------------

- Có chuyện như vậy thật sao?

- Dạ phải thưa phu nhân! Sau lời phán đó, Lâm lão thái thái muốn Quốc công phu nhân bỏ đứa con, nhưng nàng không chịu, chấp nhận chuyển từ đại viện tử sang ở biệt viện cách Lâm phủ mấy chục dặm. Chuyện trong phủ giao lại cho thị thiếp, hiện nay là trắc thái phu nhân. Sau mấy tháng, Quốc công phu nhân sinh con ra, đứa trẻ bị mang đi cho hay chôn sống gì đó, còn nàng ta cũng không sống được, ứng nghiệm với lời của đạo sĩ.

Hải thị thở dài nặng trĩu, dường như bà có sự đồng cảm với Lâm Tiêu thị. Con cái là máu thịt của mẹ cha, có người mẹ nào chịu thấu nỗi đau sinh ly tử biệt này chứ?

Lâm Tiêu thị bằng lòng từ bỏ vị trí chủ mẫu lẫn quyền cai quản gia nghiệp để bảo vệ con mình. Thế mới biết tình mẹ thương con có thể khiến người ta sẵn lòng gạt bỏ hết những thứ vật chất hư vinh khác.

- Người mang đứa trẻ đi là quý nữ của Lâm gia lúc đó, cũng không ai biết là mang đi đâu. Nô tỳ nghe người ta kể lại, Lâm nương tử sinh thời rất bất mãn với việc làm của Lâm lão thái thái, đến tận lúc xuất giá gả đến Hàm Châu mới nguôi ngoai. Nhưng chuyện đứa trẻ được xử lí như thế nào thì nàng không chịu nói, giữ kín cho đến lúc qua đời. Không khí của phủ Quốc công những năm ấy căng thẳng lắm.

Hải thị càng nghĩ càng đau lòng, cộng thêm những ngày này gợi nhớ nhiều chuyện cũ. Bà cho Lưu ma ma lui xuống, tự mình lại loạng choạng đi về giường, nằm quay mặt vào trong, giấu đi hai hàng nước mắt mặn chát.

Hải thị lục trong ngăn kéo trên đầu giường, lấy ra một đôi giày thêu nhỏ xíu, ôm chặt trong hai lòng bàn tay. Đôi giày tự tay bà làm cho đứa con chưa kịp chào đời, nó đã nằm trong ngăn kéo này mười lăm năm.

Mùa hè mười lăm năm trước, Hải thị mất đi trưởng tử, sau đó lại mất luôn một nữ nhi còn chưa kịp chào đời.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, nhưng Hải thị chỉ có thể gào khóc bên cỗ di hài. Bà từng nói bản thân không thể hận, cũng không còn sức lực để hận.

Mà có hận, Vương phu nhân biết phải hận ai đây?

*******

Thấm thoắt cũng tới Nguyên Tiêu.

Khải Lâm Viên mời pháp sư về làm một đàn pháp sự rất lớn, chuẩn bị trước những gần mười hôm, ấn định sẽ làm vào ngày hai mươi tháng giêng.

Vương Nhất Bác xem những chuyện này là của nội trạch, bản thân hắn không để ý nhiều. Sáng Nguyên Tiêu, cả nhà họ Vương rồng rắn kéo nhau đến nghĩa trang rồi lại về Từ đường thắp hương lễ bái, loay hoay đến gần trưa thì cũng xong.

Tiêu Chiến ngồi phát ngốc trên thư án, cuốn y thư đọc cả nửa ngày vẫn chưa được mấy trang.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, nghe Hi Văn cất tiếng chào:

- Tam thiếu gia!

Vương Nhất Bác chẳng ngại ngần gì, cứ một mạch đi tới bên giường của Tiêu Chiến, ngả lưng nằm xuống. Từ sau đêm trừ tịch đến giờ, Tiêu Chiến không cho phép Vương Nhất Bác qua đêm ở phòng mình nữa. Riêng hôm nay, Tiêu Chiến biết hắn đang mệt, cũng không muốn làm khó dễ.

- Tiêu Chiến, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta về Vương trạch mấy hôm.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhưng Vương Nhất Bác nói xong liền vùi mặt vào gối lim dim ngủ nên y cũng không tiện hỏi nhiều. Đến khi hai người ra khỏi Đạm Thủy Viên, Tiêu Chiến mới đánh tiếng hỏi:

- Trong phủ đang nhiều việc, chúng ta cứ thế này mà đi sao? Không chào trưởng bối một tiếng à?

- Nói ngươi hiền huệ quả là không sai mà! Việc trong phủ có người khác lo, chuyện chúng ta về Vương trạch đã được trưởng bối cho phép.

Tiêu Chiến thong thả lên xe ngựa, nghiêng nghiêng ngả ngả theo từng nhịp xe lắc lư. Y vén rèm nhìn khung cảnh hai bên đường vụt qua tầm mắt, ngẫm nghĩ về một chặng đường đã qua.

Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài, vỗ vỗ đùi Tiêu Chiến:

- Chúng ta về Vương trạch, yên tĩnh sống mấy ngày. Chuyện ở Khải Lâm Viên ngươi tạm thời đừng bận tâm nữa!

Bàn tay của Vương Nhất Bác cứ mặc nhiên an vị trên đùi Tiêu Chiến làm y cứng ngắc toàn thân. Hai người tuy đã tính là tỏ tường, nhưng mấy loại cử chỉ thân mật này vẫn còn mới lạ lắm.

Thấy Tiêu Chiến cứ nhấp nhổm không yên, Vương Nhất Bác cười tà tà, trở người nằm xuống, gối đầu lên đùi Tiêu Chiến, miệng nói:

- Ngại à?

Tiêu Chiến mím môi không đáp, Vương Nhất Bác lại sấn tới:

- Tập dần cho quen, sau này khỏi bỡ ngỡ.

Tiêu Chiến bịt miệng Vương Nhất Bác lại, mắng:

- Ban ngày ban mặt, nói chuyện kiểu gì đấy?

Vương Nhất Bác cười hềnh hệch, gỡ tay của Tiêu Chiến ra, nắm lấy. Hắn ngửa mặt, nhìn Tiêu Chiến từ góc độ này, chợt nhận ra người thương của mình dường như thanh lệ hơn trước vạn phần.

- Không ngủ đi? Nhìn cái gì?

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, trên môi còn đọng một nụ cười dịu ngọt.

Đến khu chợ nhỏ gần Vương trạch, Vương Nhất Bác lệnh cho phu xe dừng lại. Tiêu Chiến không hiểu gì, cũng xách áo theo hắn bước xuống.

Trước mắt Tiêu Chiến lúc này là một khu chợ vắng thưa người. Xung quanh người ta bày bán mấy thứ đồ rau dưa quen thuộc. Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác:

- Chợ trên thị trấn Trường Lạc những ngày không chính phiên thì cũng thưa thớt như thế này đấy. Thái bình thịnh thế chẳng qua cũng chỉ là như vậy thôi nhỉ?

Vương Nhất Bác mỉm cười. Hắn không hiểu đạo trị quốc, càng không biết ý nghĩa của thái bình thịnh thế trong mắt hoàng đế sẽ như thế nào. Hắn chỉ biết ngay khoảnh khắc này trong lòng mình thấy bình yên.

Tiêu Chiến cảm nhận một chút ấm áp ngọt ngào, khẽ khàng nắm lấy tay Vương Nhất Bác rồi chợt kéo hắn bước đi. Những gian hàng nho nhỏ cất lên tiếng chào mời đon đả.

Xe ngựa đã đi khuất dạng, Vương Nhất Bác mua hai cái bánh nướng, lấy ra một cái, đưa lên ra hiệu cho Tiêu Chiến ăn đi.

- Ta tự cầm.

- Bỏng tay đấy! Bánh rất thơm, cắn một miếng nào!

Tiêu Chiến cắn một mẩu bánh nướng thơm thơm, cảm nhận vị béo bùi tan trong miệng. Đây là bánh vừng, thường được làm để cúng Nguyên Tiêu.

Vương Nhất Bác cho phần bánh còn lại vào miệng. Hai má phồng lên như một con sóc nhỏ, khoé miệng còn dính mấy hạt mè. Tiêu Chiến bật cười, đưa tay quẹt ngang môi hắn, phủi vụn bánh và mè xuống, trong mắt ngập tràn yêu thương:

- Hệt như tiểu hài tử ham ăn! Chỉ một cái bánh hạt vừng đã khiến ngươi thấy vui rồi sao?

- Hay là chúng ta về Trường Lạc mấy hôm nhé?

Vương Nhất Bác chợt đề nghị, Tiêu Chiến cũng hơi bất ngờ. Bước chân hai người chậm dần theo nhịp suy nghĩ của Tiêu Chiến, mãi mới nghe y đáp:

- Sau này mới tính đi! Như Tam lang nói đấy, chúng ta yên ổn sống ở Vương trạch mấy hôm đã.

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn bàn tay mình đang được Tiêu Chiến nắm lấy, cảm nhận một dòng mật ngọt dịu dàng.

Hai người rảo bước hướng về Vương trạch, dọc đường cỏ bụi theo mưa xuân mọc ra xanh tốt. Vương Nhất Bác giật mạnh một nắm cỏ đuôi chó, huơ huơ trước mặt Tiêu Chiến:

- Tâm ý khó tỏ bày, cho ngươi này!

Tiêu Chiến đón lấy nắm cỏ, vuốt ve bông hoa, để từng sợi lông tơ mịn màng lướt qua lòng bàn tay. Như sực nhớ ra điều gì, Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng:

- Tam lang biết được ý nghĩa của cỏ đuôi chó từ đâu thế?

Một kỉ niệm ngọt ngào được gợi lại, Vương Nhất Bác không khỏi bồi hồi:

- Đồ của nông phu thì phải hỏi nông phu mới biết. Hôm ta đi thăm điền trang rồi bị thương ấy, ngồi trong đình tránh mưa thì thấy một thiếu niên cầm loại cỏ này đi vào. Hắn ướt nhẹp, nhưng vẫn cố gắng che cho nắm cỏ khô ráo. Ta hỏi mấy câu thì biết thôi.

Tiêu Chiến vừa nghe vừa nhanh tay tết nắm cỏ thành một cái vòng. Vương Nhất Bác thấy y không chú ý đến mình, có vẻ tủi thân, nói:

- Khi ấy ta đã vui đến mức cười ngốc cả một buổi chiều.

- Ỏ~

Vương Nhất Bác lúc ấy vừa vui vừa tiếc hận, cũng thấy mình còn không hiểu phong tình bằng một thiếu niên lang của nông hộ thôn dân. Hắn còn tiếc cho tình cảm mà Tiêu Chiến cẩn trọng gìn giữ bấy lâu.

Đang ngẩn người, trên đầu Vương Nhất Bác xuất hiện một vòng cỏ xanh mướt. Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn trái phải, khen:

- Tam lang xinh quá!

- Ta chẳng phải nữ tử, ngươi cài vòng hoa cho ta làm gì?

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, vừa cười vừa nói:

- Như trâm hoa ngày đại hỉ ấy nhỉ?

Vương Nhất Bác gỡ vòng cỏ xuống, hất hàm thách thức:

- Bổn thiếu gia hạ giá, gả cho Tiêu công tử nhé? Sính lễ có bấy nhiêu đây là hơi ít nhưng thôi không sao. Ta sẽ đem theo nhiều của hồi môn.

Tiêu Chiến trợn ngược, lùi lại hai bước, đưa tay lên bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy:

- Ây dô! Đạp nhầm tổ kiến lửa rồi!

Nói xong, Tiêu Chiến bỏ đi một nước. Vương Nhất Bác hả hê lon ton đuổi theo sau, vừa đuổi theo vừa kêu:

- Ta nói thật lòng đấy.

- Ta không nghe thấy gì đâu.

Đường vắng thưa người, có hai mỹ nam vui vẻ nói cười. Một người đòi gả, một người né như né tà.

Hai người đi ngang qua bến sông nơi thường tổ chức thả đèn trời, bỗng nghe Tiêu Chiến bật cười khúc khích. Vương Nhất Bác níu Tiêu Chiến lại, tỏ ý muốn biết y cười cái gì.

- Hôm thả đèn, ta định nói với Tam lang mấy lời, nhưng rốt cuộc lại thôi.

- Là lời gì?

Tiêu Chiến liếc yêu Vương Nhất Bác một cái, vừa kéo người đi vừa nói:

- Tam lang giả ngốc cái gì hả? Lời từ miệng của ta chẳng phải là lời trong lòng Tam lang đấy à?

Vương Nhất Bác cười khì khì. Những điều Tiêu Chiến đang nhắc đến, hắn không hiểu thì còn ai hiểu được chứ?

*******

Trương Bảo và Hi Văn ngồi phát ngốc trên bậc thềm ngóng cổ chờ hai vị chủ tử đến độ muốn ngủ gật mới thấy họ trở về. Nhìn hai người tay trong tay, đầu mày cuối mắt toàn là phong tình lả lướt, Trương Bảo nhanh nhạy chặn lại Hi Văn đang định hỏi bọn họ đã đi đâu.

- Muội chuẩn bị y phục mới cho công tử đi!

Hi Văn đi rồi, Trương Bảo đợi cho không khí bớt ám muội, tiến đến thưa:

- Chủ quân, đồ lễ Nguyên Tiêu đã được chuẩn bị. Bàn tế ở đình viện và từ đường do người làm chủ, trong Khang Thái Điện cũng đã bày biện xong, mời Tiêu công tử thay y phục sạch sẽ rồi đến.

Tiêu Chiến xúc động không thôi, nhìn Vương Nhất Bác đầy cảm kích. Tiêu Chiến sống ở đây, nhưng lễ tiết trong năm đối với những người đã khuất ở Tiêu gia chưa một lần sơ sài. Vương Nhất Bác đã thật sự xem Tiêu gia như chí thân của mình, từ người sống đến kẻ đã khuất bóng đều chăm lo chu đáo.

- Là mẫu thân nhắc nhở ta tạo điều kiện cho ngươi hiếu kính tiền nhân. Mẫu thân nói cây có gốc mới nảy cành xanh ngọn.

- Thay ta gửi lời đa tạ thái phu nhân!

Trước khi Tiêu Chiến về phòng thay y phục, chợt nghe Vương Nhất Bác nói thật nhỏ:

- Ta vẫn mong ngươi có thể tự mình nói lời này với mẫu thân.

Ý tứ của Vương Nhất Bác quá rõ ràng, Tiêu Chiến chỉ gật đầu, cũng không nói là khi nào mình sẽ làm được.

******

Bữa tối vừa xong, Tiêu Chiến lại phải lặn ngụp trong đống sổ sách. Y thấy hơi nhức đầu, đến bên cửa sổ ngồi ngắm cảnh đêm một chút rồi chợt hỏi Hi Văn:

- Trong phủ có mấy cây đào đúng không nhỉ?

- Vâng ạ! Nhưng mà ở sau Đông khoá viện mới có, ban chiều nô tỳ đi xem thì thấy đã nở hoa rồi.

Tiêu Chiến khoác áo, lăm le cầm kéo đi cắt hoa đào về cắm. Đây là thói quen từ rất lâu, khi Tiêu lão thái gia còn sống đã dạy y các loại hoa có thể dùng để tế thần, cúng bái. Dẫu sao cũng là hậu nhân của danh môn đại tộc, quy củ lễ nghi không thể mai một.

Bày biện trong phòng xong xuôi, Tiêu Chiến chọn một cành đào đẹp nhất, le te chạy sang gõ cửa phòng Vương Nhất Bác. Trông thấy y cười ngọt ngào bên nhánh hoa đỏ hồng, Vương Nhất Bác chợt nghĩ về cái ngày mà hắn có thể dùng đến chỗ hương cao nọ.

- Tam lang có rượu không?

- Mang hoa đào đến, lại còn xin rượu? Ngươi là Thôi Hộ sao?

- Xàm ngôn! Tam lang họ Đào à?

/Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.

Mọi người tìm hiểu về điển cố liên quan đến bài thơ này là hiểu ý 2 người nha/

Vương Nhất Bác một tay nhận cành đào, một tay nhéo mũi Tiêu Chiến. Hai người cách nhau một cái bậc cửa, liếc mắt đưa tình.

Tiêu Chiến bồi hồi nhìn cành đào tươi tắn trong tay Vương Nhất Bác, nghĩ về một năm tròn vừa qua. Nguyên Tiêu năm đó, y từ chối Tôn Nhật Hạ, cũng tự mình làm rõ xem bản thân khi ấy đối với Tam Lang rốt cuộc là sâu nặng bao nhiêu.

Vương Nhất Bác sai người cắm hoa vào bình, lấy ra hai vò rượu, dắt Tiêu Chiến ra giữa sân, nhìn lên trời thấy trăng đã sáng rõ. Hắn đưa tay lên ngang eo Tiêu Chiến, siết nhẹ một cái, thành công làm người kia giật bắn mình.

Thấy Tiêu Chiến giật phắt người, Vương Nhất Bác chỉ cười, rồi nhẹ nhàng mang theo y lên mái nhà. Đến nơi, Tiêu Chiến nhìn dưới chân mới thấy phần bờ nóc của mái nhà Hựu Phương Các không xây lên kiểu chóp nhọn mà lại bằng phẳng, bề ngang độ ba tấc (30cm). Y ngớ người ra hỏi:

- Lên đây làm gì thế?

- Uống rượu, ngắm trăng. Chứ chả nhẽ lại lên đây lợp mái nhà?

Tiêu Chiến không khách khí đấm nhẹ vào ngực Vương Nhất Bác một cái. Tuy nói là nhẹ nhưng Tiêu Chiến dù gì cũng là nông phu, Vương Nhất Bác vẫn phải nhận một chút đau đớn.

Trăng tròn vành vạnh, sáng trong màu ngân bạc trên nền trời đen thẳm lấp lánh đầy sao. Vương Nhất Bác chống tay ngửa người ra sau, mê mẩn ngắm nhìn những tạo vật lung linh trên kia. Tiêu Chiến không ngắm trăng trên trời, y đang say mê ngắm vầng trăng đẹp nhất của lòng mình.

Vương Nhất Bác ngắm trăng say mê, nhưng cũng ý thức được người kia đang nhìn mình đắm đuối. Hắn ngửa mặt nhấm nháp một ngụm rượu cay, cười cười:

- Ta đẹp lắm sao?

- Mỹ nhân.

Vương Nhất Bác ngoẹo cổ, giả vờ nũng nịu gọi một tiếng:

- Gia!

Tiêu Chiến gục mặt cười đến độ hai vai run run. Vương Nhất Bác thấy tâm trạng y rất tốt, để qua thêm mấy lượt rượu nữa mới nói:

- Ba ngày nữa ta đi Tô Châu, mọi việc cứ như cũ nhé. Ta đi chuyến này cũng mất hai tháng, ngươi ở lại Khải Lâm Viên giúp ta để ý tổ mẫu. Chỗ Nhị ca ta cũng đã có lời, huynh ấy sẽ giúp đỡ ngươi.

Tiêu Chiến nhu thuận gật đầu. Vương Nhất Bác dẹp vò rượu sang một bên, nhích lại ngồi kế bên Tiêu Chiến, tay nắm lấy tay, vai kề vai.

- Trông có vẻ như ngươi không nỡ để ta đi thế nhỉ?

- Tam lang lại ba hoa chích choè rồi.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ trên cao, cảm thấy Nguyên Tiêu năm nay bình yên thư thái quá đỗi. Y vốn cho rằng ngôi nhà nhỏ xinh ấy đã là cảnh giới cao nhất của cái gọi là bình yên, nhưng hoá ra bình yên hay không vốn nằm ở lòng người.

- Sau chuyến này, ta hy vọng mọi thứ ổn định hơn, để ta có thể sớm thưa chuyện với phụ mẫu.

- Tam lang nôn nóng được gả cho ta đến thế à?

- Chiến! Tam lang của ngươi đang nghiêm túc đấy.

Tiêu Chiến bỗng chốc rùng mình một cái. Có tình cảm với nhau thật đấy, nhưng hễ cứ nhắc đến chuyện hệ trọng này là trong lòng Tiêu Chiến lại thấy khó nghĩ.

- Tam lang đừng tùy ý, có chuyện gì cũng phải bàn bạc với ta trước đã nhé! Ta không thích bản thân bị người ta đặt vào thế "chuyện đã rồi" đâu.

Vương Nhất Bác cũng biết ý, chỉ lặng im xem như đồng thuận. Chợt, hắn buột miệng hỏi:

- Nhị ca nói huynh ấy đã điều tra gia thế của ngươi. Rốt cuộc là như thế nào?

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, tưởng chừng mấy mươi năm bãi bể nương dâu ấy lướt qua chỉ bằng vài lần chớp mắt.

Gia thế? Tiêu Chiến làm gì có gia thế?

- Chắc Nhị gia nói với ngươi rồi, ta là nhi tử của Vĩnh Quốc công. Nếu xét theo phả hệ thì đời này tên tự sẽ dùng chữ Kỳ (期). Nhưng mà ta nói với Tam lang nhiều lần rồi đấy, ta họ Tiêu.

Vương Nhất Bác tỏ ý muốn nghe tiếp, Tiêu Chiến lại nói:

- Ngoại công vì chuyện của mẫu thân đã từ bỏ vị trí trưởng tộc, sau đó còn rời khỏi gia tộc. Cho nên tôn tử Tiêu gia đời này trong tên có một chữ Tịnh, nhưng ta thì không.

Phải chăng thiếu mất một chữ Kỳ, phải chăng vì không có chữ Tịnh, mà hai mươi mấy năm nay Tiêu Chiến sống một cuộc đời nhiều biến động và cũng không mơ tưởng đến những điều gì bền vững, dài lâu?

/Tịnh: yên bình, tĩnh lặng
Kỳ: kéo dài, bền lâu/

Vương Nhất Bác thấy nặng lòng, chỉ biết nắm chặt tay Tiêu Chiến, thỏ thẻ:

- Không sao cả! Tiêu Chiến cứ là Tiêu Chiến. Còn lại, tỷ như yên bình, dài lâu gì đó, ngươi có thể tìm ở chỗ ta. Tam lang sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể làm chỗ dựa tốt cho ngươi.

Tiêu Chiến cười xoà, hỏi vặn:

- Sao Tam lang không hỏi xem ta muốn gì mà đã mặc định là ta cần Tam lang làm chỗ dựa?

- Hả?

Vương Nhất Bác dường như quên mất quy luật giữa cho đi và nhận lại. Hắn mải miết cho đi, tự thấy đã nhận lại đủ những thứ mình muốn, cho nên quên mất hỏi xem Tiêu Chiến còn cần điều gì khác nữa hay không.

Ví dụ như y cũng muốn được cho đi chẳng hạn?

- Ta cũng rất vững vàng và đáng tin cậy mà, sao Tam lang không thử dựa vào ta một lần?

Vương Nhất Bác còn đang ngơ ngẩn, Tiêu Chiến cười rồi tự vỗ vào vai mình:

- Vai rộng lắm, cứ dựa thoải mái!

Vương Nhất Bác giống như vỡ oà, nhưng thay vì khóc, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn bỗng dưng quên mất Tiêu Chiến đâu chỉ là một thư sinh ngốc nghếch. Y cũng là nam tử hán, khí khái chẳng kém ai.

Vương Nhất Bác từ từ nghiêng người, nhẹ nhàng ngả đầu lên bờ vai thon gầy, khẽ nhắm nghiền khoé mắt cay cay. Mùi hương thanh mát trên y phục, trên tóc của Tiêu Chiến vấn lấy đầu mũi Vương Nhất Bác, đưa hắn vào mộng tưởng tươi sáng đẹp đẽ.

Trăng càng lúc càng sáng, tình mỗi lúc một nồng. Có những thứ ấm áp khẽ chạm vào nhau thật dịu dàng giữa trời đêm se lạnh.

*******

Trước ngày Rằm, Khải Lâm Viên mời đến một vị đạo sĩ từ đạo quán để làm pháp sự cầu an. Gã ngụ tại Đào Nhiên Quán, là dãy phòng dành cho khách.

Thẩm Ngọc Chiêu nghe ngóng tình hình rồi nhanh chóng bày trận. Nàng ta sai Tú Nhi lấy cớ muốn làm pháp sự cho người của Thẩm gia, đi một chuyến đến Đào Nhiên Quán, lúc trở về đã thành công dẫn theo vị đạo sĩ nọ.

Sau khi nghe nàng ta nói ra yêu cầu, vị kia liền tỏ vẻ khó hiểu. Thẩm Ngọc Chiêu vẻ ngoài thanh tú yêu kiều, cớ sao tâm tư lại thâm độc đến thế?

- Đạo sĩ yên tâm, một lời của ông có thể giúp cho tiểu thư nhà ta đạt được tâm nguyện, còn người kia cũng chỉ là không được như ý, hoàn toàn không tổn hại đến thân thể của y, tính mạng cũng chẳng hề gì. Chỉ một câu vận số không tốt, chứ nào có nói y khắc mẹ khắc cha, hại chết cả tông môn đâu?

Gã pháp sư nhìn phần hậu lễ, bắt đầu suy tính đắn đo. Tiền căn hậu quả của việc buôn thần bán thánh, dùng lời nói đổi trắng thay đen gã đã thấy nhiều. Nhưng rồi gã chợt nghĩ lại, người không vì mình thì còn vì ai? Hơn nữa, nếu lời nói ra lợi mình mà không hại người thì hẳn là tổ nghề sẽ không quở trách.

Thế là, trong đêm muộn, đạo sĩ kia âm thầm nhìn ánh trăng lạnh, lầm rầm khấn vái trước bàn thờ tổ sư.

******

Vương Nhất Bác đi chuyến hàng khai xuân, trên dưới Khải Lâm Viên tề tựu chúc phúc, mong một năm làm ăn suôn sẻ. Xe ngựa khuất dần, người cũng tản hết, sau cùng chỉ còn lại Hải thị cùng Tiêu Chiến.

Hải thị tuổi xế chiều đằm thắm mặn mà, cử chỉ đoan trang cẩn trọng, Tiêu Chiến chợt nghĩ nếu thân mẫu của y còn sống thì bộ dạng có giống như thế này không.

- Tiêu công tử nghĩ gì thế?

Hải thị trong lòng bán tín bán nghi về chuyện ở phủ Quốc công, đối với Tiêu Chiến vừa có sự thương cảm vừa không khỏi có phần dè chừng. Thấy y nhìn mình mà trong mắt thoáng một chút sầu tư, Hải thị đành phải mở lời trước.

- Phu nhân thứ cho vãn bối thất lễ! Chỉ là ban nãy vãn bối thấy phu nhân săn sóc dặn dò Tam thiếu gia liền thấy rất ngưỡng mộ ngài ấy. Tam thiếu gia lớn như vậy mà vẫn còn được mẫu thân chăm chút dỗ dành. Thật tốt!

Nghe Tiêu Chiến tâm sự, tấm lòng của mẹ hiền trỗi dậy, Hải thị lại nghĩ về đứa con bé bỏng đã mất của mình, không khỏi thấy chua xót. Bà nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, thấy ánh mắt của y đã trong veo như lúc đầu, liền cảm thương một chàng thiếu niên hiểu chuyện lại kiên cường.

- Vương gia chúng ta với Tiêu công tử xem như có duyên, ân nghĩa cũng nhiều. Nếu công tử thấy việc có thân mẫu là phước lành tốt đẹp, chứng tỏ công tử hiểu rõ hiếu đạo. Chi bằng công tử cứ gọi ta đây một tiếng nghĩa mẫu, ta nhận công tử làm dưỡng tử, để hai nhà chúng ta thân càng thêm thân? Nhất Khiêm và Nhất Bác cũng sẽ có thêm một tiểu đệ tốt. Hoặc là, để chính thất của chi tộc nào đó trong Vương gia làm việc này cũng được.

Tiêu Chiến bị bất ngờ, không kịp phản ứng lại lời nói của Hải thị. Trong đầu y chỉ vang vang mấy chữ "thân càng thêm thân", "tiểu đệ tốt".

Tiêu Chiến từ đầu đến cuối có khi nào muốn làm đệ đệ của Vương Nhất Bác chứ?

- Đa tạ mỹ ý của phu nhân! Vãn bối...

Tiêu Chiến còn chưa kịp nói hết câu, từ xa đã vọng lại tiếng của Vương Nhất Khiêm:

- Mẫu thân! Người thương yêu mấy huynh đệ chúng con là được, con không thích người san sẻ tình thương cho Tiêu công tử đâu. Con sẽ ganh tị đấy.

Hải thị thu lại vẻ mặt thương cảm, mỉm cười hướng về phía nhi tử của mình. Tiêu Chiến hành lễ, cố gắng giấu đi sự bối rối. Vương Nhất Khiêm chắn phía trước Tiêu Chiến, cười đon đả:

- Phụ thân tìm người đấy ạ. Người đến chỗ phụ thân luôn đi, con tiễn Tiêu công tử về Đạm Thủy Viên.

Hải thị dẫn thị nữ rời đi, Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới thả lỏng hơn. Y nhìn Vương Nhất Khiêm, gật đầu vừa như chào hỏi, vừa như cảm tạ.

- Về thôi! Chúng ta vừa đi vừa nói!

========TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro