4. Trương Bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.8.2020
-------------------

Trương Bảo tuy là đi ngủ, nhưng thực chất là lả đi vì đói và mệt, lúc thức dậy nhìn ra ngoài thấy đã tối mịt. Hắn cố gắng ngồi dậy, lảo đảo xuống giường. Đợi cảm giác choáng váng qua đi, Trương Bảo vội vã đến chỗ Vương Nhất Bác nằm. Hắn vẫn thiêm thiếp trên giường, sắc mặt đã sáng hơn hẳn, môi không còn xanh tím nữa.

- Thiếu gia! Thiếu gia!

Gọi hai lần, Trương Bảo thấy Vương Nhất Bác không có phản ứng, đành thôi. Hắn ra khỏi phòng, nhìn quanh quất tìm xem Tiêu Chiến ở đâu.

- Thức dậy rồi?

Giọng nói thanh nhẹ của Tiêu Chiến phát ra từ một đoạn hành lang nép phía sau bờ giậu. Trương Bảo nhìn sang, gật đầu chào. Hắn còn chưa tỉnh hẳn, trông Tiêu Chiến cứ mờ mờ.

- Có muốn ăn tối không?

Tiêu Chiến đi trước, Trương Bảo nhanh chóng theo sau. Trương Bảo bụng đói mắt mờ, thấy người người phía trước cứ như ảo ảnh, tuy một mà hai. Hắn quay qua quay lại cố gắng quan sát toàn bộ căn nhà.

Khuôn viên này khắp nơi đều là cây cỏ hoa lá. Khoảnh sân trước khá rộng được lát bằng những phiến đá tự nhiên nhiều hình dạng được khéo léo sắp đặt để khớp với nhau. Thảo dược được phơi trên những cái kệ đan bằng tre, sắp hàng thẳng tắp.

Tiêu Chiến dẫn Trương Bảo đến bàn ăn đặt giữa căn bếp rộng. Trên bàn có sắp sẵn một mâm cơm đơn giản, vẫn còn thấy hơi nóng nhè nhẹ tản ra. Bụng sôi ọc ọc, Trương Bảo ra vẻ ái ngại nhìn Tiêu Chiến.

- Cứ tự nhiên! Ta chuẩn bị cho ngươi mà.

Nghe mấy chữ "chuẩn bị cho ngươi" này, Trương Bảo bỗng thấy rùng mình.

Trời ơi sao mà nghe cứ như...

- Tiêu công tử! Người đã dùng cơm chưa?

- Ăn rồi.

Tiêu Chiến chỉ nói có bấy nhiêu rồi lại đi ra ngoài. Trương Bảo nhìn lại mâm cơm có cá, có rau, canh nấm và thật nhiều cơm trắng. Thức ăn thanh đạm nhưng chẳng hiểu sao Trương Bảo lại thấy ngon gấp nhiều lần những bữa rượu thịt đủ đầy.

Tiêu Chiến quay trở vào, mang theo một cái thúng đựng đầy những hạt nhỏ màu vàng nâu có mùi thơm thơm. Trương Bảo xếp gọn bát đũa, đứng lên đỡ phụ y.

- Ăn xong rồi? Có đủ no không?

- Đủ. Rất ngon miệng. Đa tạ!

Hình như Tiêu Chiến không thích nói nhiều, chỉ gật đầu cho qua chuyện. Trương Bảo thấy tay chân mình thừa thãi, không biết nên làm thế nào.

- Đây là gì vậy?

- Bạch tật lê.

Trương Bảo bốc môt nắm lên nhìn rồi ngửi, sau đó lại hỏi Tiêu Chiến:

- Rang?

- Sao vàng hạ thổ.

Trương Bảo có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thái độ của Tiêu Chiến cứ một mực lạnh lùng thế kia nên thôi không tò mò nữa. Hắn thấy Tiêu Chiến lại ôm ra một số lá thuốc, vội nói:

- Công tử có cần ta giúp gì không? Có việc gì cần, xin hãy cứ tùy ý sai xử!

Tiêu Chiến lắc đầu, không nhìn Trương Bảo mà nói:

- Ngươi là thuộc hạ của người kia, không phải gia nô nhà ta.

Trương Bảo cười:

- Chẳng phải đã sai bảo rất nhiều lần rồi sao? Người là ân nhân, ta sẽ không nề hà gì đâu.

Tiêu Chiến dường như không kiên nhẫn lắm, dừng tay đang làm việc, nhìn Trương Bảo, không mang chút cảm xúc nào:

- Những việc ta bảo ngươi làm, có chuyện nào không phải là vì chính ngươi và phục vụ chủ tử nhà ngươi? Hai chuyện khác nhau như vậy mà ngươi cũng không phân biệt được à?

Tiêu Chiến không dám phán đoán thân phận của hai vị khách, nhưng y cho rằng Trương Bảo đi theo hầu người như Vương Nhất Bác thì ít nhất cũng phải có chút tâm nhãn. Thế mà từ đầu đến giờ Trương Bảo cứ như một tên ất ơ, nói chuyện câu nào là gợi đòn câu nấy.

Trương Bảo tuy là bị người ta sửa lưng nhưng trong bụng lại thấy rất hồ hởi. Chủ tớ nhà hắn đang ở cùng một người tỉ mỉ, an phận, tính cách cũng tương đối tốt. Tiêu Chiến cho Trương Bảo thấy y là người khẳng khái, không tò mò tọc mạch, cũng không thích quản quá nhiều chuyện, hơn nữa cũng chu đáo và rộng lượng.

Thế là an tâm rồi! Trương Bảo không cần phải giả ngốc nữa.

*********

Tiêu Chiến đang giã một số lá thuốc trong cối, mùi khá khó ngửi. Y giã xong, đưa cho Trương Bảo cầm, phần mình thì chuẩn bị một ít vải băng, khăn lau, ra hiệu cho Trương Bảo cùng đi về phòng.

Vương Nhất Bác toàn thân đầy mồ hôi, xem chừng rất khó chịu nên trong lúc mê man vẫn nhăn nhó. Trương Bảo thì gấp gáp, lúc nãy hắn xem qua thì thấy Vương Nhất Bác vẫn bình thường. Bây giờ toàn thân Vương Nhất Bác nóng hầm hập, da dẻ cũng vì thế mà đỏ ửng như tôm luộc.

Trương Bảo lo lắng, còn Tiêu Chiến thì thản nhiên như không, vắt khăn trong chậu nước thoang thoảng mùi lá bưởi, lau khắp người cho Vương Nhất Bác. Trương Bảo ái ngại vì Tiêu Chiến đang làm việc mà vốn dĩ là hắn phải làm.

- Công tử! Người để ta làm.

- Vắt khăn thật ráo, lau thật nhanh, đừng để bị nhiễm nước nhé!

Tiêu Chiến vẫn không cười cũng chẳng cau có. Y trong mắt Trương Bảo là một người kì lạ chẳng mấy khi đổi sắc mặt, lúc nào cũng thờ ơ lãnh đạm.

- Sao nhiều mồ hôi như vậy? Ban nãy ta xem không có.

- Sốt.

- Loại độc kia có nặng không? Sao Thiếu gia mãi không chịu tỉnh, lại còn phát sốt nữa?

- Thuốc có tác dụng rồi đấy. Việc trị độc vốn là như thế, ít nhiều gì cũng phải đau đớn giày vò chứ!

Trên cánh tay và bắp chân của Vương Nhất Bác có hai vết thương rất sâu, hiện đang sưng tấy. Tiêu Chiến đã đắp thuốc một lần, giờ lại gỡ ra để thay mới. Bã thuốc ban đầu vốn có màu xanh đậm, bây giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Miệng của vết thương không còn rỉ máu nữa, chỉ có một ít nước vàng thấm ra. Tiêu Chiến nhìn thật kĩ, thở phào một hơi.

- Bao giờ thiếu gia mới tỉnh lại vậy?

Tiêu Chiến đang bận thay thuốc trên chân Vương Nhất Bác, vì quá tập trung nên không trả lời. Trương Bảo lại nghĩ Tiêu Chiến không muốn nói chuyện với mình, tủi thân ngồi bó gối dưới đất phía đuôi giường.

- Ngươi lo lắm sao?

- Chủ tử gặp nạn, thân là nô bộc sao lại có thể không lo lắng chứ?

- Thật sự chỉ là chủ tớ?

Tiêu Chiến chưa bao giờ làm chủ nhân, loại tình cảm giữa chủ tớ bọn họ y căn bản là không hiểu.

- Chứ còn có thể là gì nữa? Ôi công tử, người đừng nghĩ ta đối với thiếu gia... Không thể nào!

Tiêu Chiến nhìn Trương Bảo vừa lắp bắp nói, vừa ra vẻ bài xích ý nghĩ của mình, đủng đỉnh thả một câu:

- Ngươi cần gì phải phản ứng dữ dội như thế? Loại tình cảm đó kì dị lắm à?

- Không.Ta không có ý đó. Nhưng mà ta không... Trời ơi Tiêu công tử! Ta không khéo ăn nói, người đừng bắt chẹt ta!

Tiêu Chiến đánh mắt nhìn Trương Bảo rồi im lặng làm xong phần việc của mình. Y đứng dậy, xoay lưng một cái mới phát hiện cả người ê ẩm nhức mỏi. Nhìn qua cửa sổ thấy bóng đêm nặng trĩu, Tiêu Chiến đoán chừng đã quá giờ Hợi.

- Thuốc này hai canh giờ phải thay một lần. Ngươi trông chừng hắn, đầu giờ Sửu thì gọi ta dậy. Ta ở gian bên kia.

Nói rồi, Tiêu Chiến chỉ tay về gian phòng ở chính diện ngôi nhà, là tư phòng của y. Trương Bảo kiễng chân nhìn qua, gật đầu ra hiệu mình đã hiểu.,

Đêm thật dài cứ thế trình trịch đi qua, ai nấy đều gác lại tất thảy những mỏi mệt, chìm vào giấc ngủ.

******

Ngủ suốt một ngày một đêm, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy vào buổi trưa chiều ngày hôm sau. Hắn nheo mắt nhìn xung quanh chỗ mình nằm, được một chút thì vội nhắm mắt lại.

- Trương Bảo!

Vừa cất tiếng gọi đã thấy có người đến gần, Vương Nhất Bác lấy hơi định nói gì đó nhưng chợt dừng lại khi ngửi thấy mùi hoàng lan. Mùi hương lúc này không quá nồng đậm nhưng rất rõ ràng, rất thật, càng lúc càng gần.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa mở mắt ra nhìn. Mắt của hắn đã đỡ mỏi, cũng không còn cay nữa. Trước mặt Vương Nhất Bác bây giờ không phải là Trương Bảo.

- Ai đó?

- Tỉnh rồi?

Giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai, Vương Nhất Bác lập tức cảnh giác. Đến khi không cảm nhận được sự nguy hiểm nào, Vương Nhất Bác mới từ từ thả lỏng.

- Thiếu gia! Người tỉnh rồi?

Trương Bảo từ ngoài cửa đi vội vào trong, nét mặt không giấu nổi sự hân hoan. Vương Nhất Bác nhìn hắn như muốn hỏi người đang bắt mạch kia là ai.

- Thiếu gia! Đây là Tiêu Chiến, Tiêu công tử. Ngài ấy đã cứu chúng ta, còn trị thương trừ độc cho người.

- Chào Tiêu công tử! Đa tạ ngươi!

- Hạn chế nói chuyện vài ngày đi! Có thấy khó thở không?

Vương Nhất Bác gật đầu, ra hiệu cho Trương Bảo đỡ mình ngồi dậy. Hắn cố gắng nhìn Tiêu Chiến cho thật rõ. Y mặc áo xám, tóc búi thấp, đang lúi húi thay thuốc trên cánh tay của Vương Nhất Bác. Hắn nhìn y từ góc độ này, âm thầm tán thưởng. Tiêu Chiến cúi đầu chuyên tâm làm việc, sống mũi cao thẳng, môi nhỏ hơi hé, đôi hàng mi dài thỉnh thoảng lại rung rung.

Thật đẹp!

Trương Bảo đứng một bên, đưa khăn cho Vương Nhất Bác lau mặt, lại rót thêm chén nước ấm. Trương Bảo thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn Tiêu Chiến mãi, khóe miệng lại còn hơi nhếch lên. Vương Nhất Bác con nhà gia giáo, chẳng mấy khi có biểu hiện thất thố như vậy.

- Thiếu gia! Người có đói không? Dưới bếp có sẵn cháo.

- Không muốn ăn.

Vương Nhất Bác tất nhiên là rất đói, thêm vào mấy bát thuốc được Tiêu Chiến bón cho thì lại càng xót ruột. Nhưng mà miệng lưỡi hắn cứ chát xít, khẩu vị thật kém.

- Đắng miệng à?

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, đột ngột xen vào câu chuyện của chủ tớ bọn hắn. Vương Nhất Bác ậm ừ đáp lời.

- Há miệng ra!

Tiêu Chiến đưa tay lên nắn cằm của Vương Nhất Bác, rồi lại bảo hắn nhè lưỡi ra.

- Không có mảng trắng.

- Thì làm sao?

- Ít nhiều gì cũng phải ăn.

Tiêu Chiến thay thuốc xong, vừa kịp để ý đến chuyện ăn uống của chủ tớ Vương Nhất Bác nên nhỏ tiếng góp một câu. Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của y, bất tri bất giác gật đầu.

Trương Bảo nghĩ một chút, cứ thấy kì kì. Tiêu công tử này bảo thiếu gia há miệng, hắn liền há, bảo thè lưỡi cũng nghe theo, bây giờ ép phải ăn cháo thì thiếu gia cũng chịu luôn. Quá vi diệu!

Tiêu Chiến thu dọn một lượt rồi ra khỏi phòng. Trương Bảo mang cháo lên, kèm theo một bát thuốc đặc sánh. Vương Nhất Bác nhìn chén thuốc, không khỏi nhăn mày một cái:

- Thuốc này rất đắng, đến nỗi bây giờ ta vẫn thấy như có thuốc ở trong miệng.

Câu chuyện chưa dứt đã thấy Tiêu Chiến rục rịch đi vào, trên tay cầm theo một đĩa nhỏ, đặt lên cái ghế con cạnh giường.

- Đừng ăn nhiều quá!

Trong đĩa là một ít mứt quả màu vàng cam, thơm mùi quế. Tiêu Chiến lấy khá nhiều, nhưng lại dặn Vương Nhất Bác ăn ít. Ơ kìa?

Trương Bảo nhìn qua cửa sổ, thấy Tiêu Chiến đeo gùi, giắt theo dao, chả biết là đi đâu. Hắn quay trở lại, đợi Vương Nhất Bác ăn cháo uống thuốc xong, bắt đầu nói chuyện.

- Thiếu gia! Thấy trong người thế nào rồi? Người làm ta lo quá.

- Không đáng ngại. Ngươi thì sao? Tiêu Chiến đó là người thế nào?

- Ta không sao, chỉ xây xát một chút. Thiếu gia yên tâm, Tiêu Chiến ở đây một mình, cả hai ngày nay chỗ này không có ai lui tới. Hắn cứu chúng ta về, chăm sóc rất cẩn thận, ta cũng không nhìn ra được hắn có chỗ nào khuất tất.

- Là người thế nào?

- Vị này ít nói ít cười, suốt ngày chỉ thấy im lặng làm việc. Có điều cũng lạ, y đưa chúng ta về đây mà đến tên tuổi cũng chẳng thèm hỏi, càng không nói đến xuất thân hay công việc. Có thể là y cũng không sợ sẽ bị chúng ta làm hại.

- Nói tiếp đi!

- Ta có từng đề cập chuyện tiền bạc với y, nhưng mà y đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn ta một cái. Gia cảnh của y đơn bạc, biết chúng ta có tiền cũng chẳng thấy có động tĩnh gì.

- Có thể là y đang đợi thời cơ?

- Y từng cứu mạng chúng ta, có đòi hỏi chút tiền cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng. Hơn nữa, y chăm sóc cho người rất tỉ mỉ và chu đáo, chúng ta nhất định không bạc đãi y. Nhưng y cứ như vậy, ta không tránh được nghi ngờ. Thứ gì hoàn hảo quá đều đáng ngờ.

- Ừm.

Sau đó, Vương Nhất Bác và Trương Bảo nói thêm nhiều chuyện nữa. Vương Nhất Bác vẫn còn mệt mỏi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thêm. Trong đầu hắn có rất nhiều thắc mắc, đặc biệt là chuyện hắn gặp thổ phỉ, bị thương, và cả người tên Tiêu Chiến nữa.

******

- Tiêu công tử! Người về rồi à?

- Có chuyện gì?

- Thiếu gia nhà ta có chuyện muốn thỉnh giáo người. Nhưng xem chừng công tử đang mệt thế này, hẳn là nên để đến tối vậy.

- Ừm.

Tiêu Chiến đi lướt qua, Trương Bảo để ý trong cái gùi y mang sau lưng chất đầy mấy thứ hoa cỏ, còn có cả một xâu thịt nữa. Trưởng Bảo lon ton chạy theo, giúp y thả cái gùi nặng trĩu xuống.

Cả người Tiêu Chiến ướt đầm, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau lăn xuống. Quần áo của Tiêu Chiến lấm lem đất bụi, ké đầu ngựa và cỏ may bám đầy hai gấu quần. Mặt mày của y đỏ lựng, hơi thở cũng nặng nề.

Trương Bảo cúi đầu suy nghĩ, có phải hắn đã quá đề phòng rồi hay không? Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chưa từng gây cho chủ tớ nhà hắn bất kì sự nguy hiểm hay uy hiếp nào. Y cứ lặng lẽ, hết ngày này qua ngày khác, như một cái bóng.

Tiêu Chiến thật lành.

Lành như một nắm đất!

Sau bữa cơm tối, Tiêu Chiến thay thuốc cho Vương Nhất Bác, rót thêm một chén thuốc đắng muốn lợm giọng. Xong xuôi đâu đó, Tiêu Chiến thong thả bắc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, đối diện là Trương Bảo.

- Hai vị cần hỏi điều gì?

- Tiêu công tử! Chuyện về bọn thổ phỉ, người có biết được gì không? Đoạn đường này chúng ta đã đi qua rất nhiều lần, chưa từng gặp hay nghe qua ở đó có cướp bóc.

- Các người bình thường vẫn đi con đường đó, hay là đi ngoài quan đạo?

- Bọn ta thường sẽ đi theo quan đạo ngoài kia, vì ở đó có điếm canh của quan phủ, nhất là khi có hàng hóa. Nhưng nếu chỉ có người ngựa, bọn ta thường chọn đường đi xuyên núi.

- Bởi vì gần hơn sao?

- Phải! Vắng vẻ, mát mẻ và gần hơn.

- Hôm đó, ta mua thảo dược xong thì lên chỗ ấy tìm nấm. Khu vực đó có rất nhiều nấm tùng nhung. Lúc ta vừa định thu dọn đi về thì nghe tiếng chó gầm gừ, cùng với một mùi hương ngai ngái. Ta nấp trong rãnh đất, kiếm cây cỏ phủ thêm. Một lát sau thì hai người đi ngựa đến.

- Ngựa của bọn ta thường ngày rất nghe lời, nhưng hôm đó đột nhiên hung hãn, đến chủ nhân cũng muốn làm hại.

Tiêu Chiến cẩn trọng suy đoán:

- Ta... hình như đã ngửi thấy mùi nước tiểu ngựa, có thể là nước tiểu có lẫn dịch của ngựa cái. Mùa này là mùa sinh sản, lũ ngựa rất nhạy cảm. Đó là bản năng của chúng, con người không thể thuần dưỡng cả chuyện đó.

Trương Bảo gật gù, hắn cũng chỉ nghĩ được như thế.

- Còn âm thanh trống dồn đó?

- Ta từng nghe nói người giang hồ thích dùng âm thanh gây nhiễu loạn tâm trí của kẻ thù, người có võ công hoặc là người nhạy cảm với các chuỗi âm thanh đó sẽ bị ảnh hưởng, làm khí tức đảo loạn, dẫn đến nội thương. Bản thân ta không quá mẫn cảm với một loại âm thanh nào đó, nên khi nghe tiếng trống ấy chỉ thấy rất ồn ào và phiền phức thôi.

- Ta thì nghe như có cái gì đánh thẳng vào màng nhĩ, rất đau đầu, chỉ muốn hét lên.

- Còn ta thì không thở được, cảm giác xung quanh toàn là người thi nhau hò hét. Vùng ngực đau tức, không thể điều khí.

Vương Nhất Bác vẫn còn đau ở ngực, nói xong một câu liền thở dốc.

- Về bầy chó, ta để ý bọn chúng chỉ chực nhào vào một mình ngươi. Ban đầu ta không hiểu, nhưng sau khi tiếp xúc gần hơn, ta ngửi thấy trên y phục của ngươi có mùi ngai ngái như ban đầu ta ngửi được. Mặc dù y phục của ngươi vốn có mùi hương thơm nhẹ, nhưng cái mùi lẫn tạp kia vẫn rất đặc biệt. Còn trên người hắn thì không có.

Trương Bảo đã hiểu tại sao Tiêu Chiến bắt mình đốt hết chỗ y phục. Ắt hẳn là y đang nghĩ trên đó có thứ dẫn dụ bọn chó, hoặc là có độc.

- Thiếu gia! Tại sao trên y phục của người lại có tạp hương?

Vương Nhất Bác nghĩ mãi, rồi chợt nhớ ra trước lúc rời khỏi khách điếm, hắn bị một tiểu nhị làm văng nước trà vào vạt áo. Khi ấy gấp gáp, hắn định để đến trạm nghỉ tiếp theo mới thay y phục. Lẽ nào...

- Ta kiểm tra máu trên vết thương và máu do ngươi nôn ra, thì thấy ở vùng ven vết thương có một loại độc. Loại này không nặng, nhưng để lâu thì hoàn toàn có thể đoạt mạng, còn trong phút chốc thì sẽ khiến người ta mất khả năng kháng cự.

- Độc này từ đâu mà ra?

- Trên răng của bọn chó. Bọn chúng bị mùi hương trên y phục của ngươi thu hút, liên tục cấu xé. Chất độc theo đó, cộng tác với việc khí tức của ngươi bị loạn, càng nhanh phát tán ra toàn thân.

- Thảo nào! Ta đi cùng thiếu gia nhưng không trúng độc, lũ chó ban đầu cũng không nhắm vào ta đến khi y phục của ta dính máu.

Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng nói:

- Đó chỉ là do ta suy đoán. Ta không phải là người giang hồ, những chuyện này cũng không dám khẳng định. Có điều ta cũng thắc mắc, các ngươi có võ công, chẳng phải là rất nhạy với những thứ nguy hiểm ư?

- Lúc bọn ta đi vào, xung quanh yên ả không có gì lạ. Đến khi ý thức được nguy hiểm thì bị tiếng gầm gừ của lũ chó và tiếng trống làm cho phân tâm. Quả thực là lực bất tòng tâm!

Tiêu Chiến gật gù ra chiều đã hiểu. Y định đứng lên thì nghe Vương Nhất Bác hỏi:

- Ngươi nói ngươi không phải người giang hồ? Ngươi không biết võ công sao?

Tiêu Chiến gật đầu. Chuyện đánh nhau đao đao kiếm kiếm y không hề biết, y chỉ biết châm kim lên huyệt vị của kẻ khác thôi.

- Vậy ngươi cứu bọn ta bằng cách nào?

- Dễ mà! Ta chọn hướng gió, thả mấy viên dược phấn, cho chúng nổ ra. Rồi sau đó ta lôi các ngươi chạy ngược hướng gió là được. Ai mà hít phải thì nôn ra mật xanh mật vàng thôi.

Lúc đó, Vương Nhất Bác thở không được, không hít vào quá nhiều dược phấn. Trương Bảo cũng lóp ngóp nên hít một ít, lúc sau có hơi nhộn nhạo. Tiêu Chiến thì tất nhiên không hề hấn gì. Chỉ khổ cho bọn phỉ và lũ chó, miệng mũi thi nhau xổ tháo.

- Sao lại cứu bọn ta? Chúng ta không quen biết, ngươi không sợ bị bọn ta làm hại ư?

Tiêu Chiến không đổi sắc mặt, bình thản đáp lời Vương Nhất Bác:

- Ta là người hành y, cứu được ai thì cứu. Các ngươi đang ở thế khó, bị người ta bức hại, nếu không cứu các ngươi hẳn là lòng ta sẽ không yên. Nếu cứu các ngươi rồi bị hại, thì coi như dương thọ đã tận, ta đành nghe theo lệnh Diêm Vương thôi.

Nhắc đến cái chết, Tiêu Chiến lại có thể nói ra một cách điềm nhiên đến như vậy, Vương Nhất Bác và Trương Bảo lấy làm bất ngờ trước khí độ của tên thư sinh nơi thâm sơn này.

- Đa tạ Tiêu công tử! Mấy ngày nay thật vất vả cho ngươi.

Tiêu Chiến nhún vai, đứng dậy định ra ngoài. Vương Nhất Bác gọi y:

- Tiêu công tử!

- Hửm?

- Trương Bảo, hắn đã khỏe hẳn chưa? Đi đường xa có vấn đề gì không?

Tiêu Chiến nhìn qua một chút, lắc đầu:

- Không vấn đề gì. Chú ý ăn uống điều độ, giữ sức khỏe một chút là được.

- Vậy xin công tử cho ta mượn giấy bút. Ta cần viết một bức gia thư.

Tiêu Chiến gật đầu, mở cửa đi ra hướng về tư phòng của mình. Đêm khuya, trăng lên cao giữa trời quang, sáng tỏ một vòng tròn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro