3. Thư sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17.08.2020
-----------------

Ba người cùng lăn xuống một rãnh đất sâu khuất sau trảng cây bụi um tùm. Trương Bảo còn tỉnh táo, chồm người lên quan sát động tĩnh. Bụng dạ nôn nao khó chịu, Trương Bảo phải cố gắng để không nôn ngay tại chỗ, tránh gây ra tiếng động.

Đám thổ phỉ chẳng biết bị làm sao mà nôn thốc nôn tháo. Bọn chó hung hăng cũng từ từ im ắng, thở dốc đầy khó nhọc. Qua một lúc, đoạn đường đang huyên náo ồn ào dần trở nên vắng lặng như bình thường.

Trương Bảo quay sang nhìn Vương Nhất Bác, chợt nghe sống lưng lạnh toát. Chủ nhân của hắn bất tỉnh rồi, hơi thở cũng thật yếu, bên cạnh còn có một người mặc trường y màu xám.

- Là ngươi?

Kia chẳng phải là tên thư sinh lúc trước tranh mua bạch tật lê với hắn sao?

Người nọ không trả lời, lẳng lặng quẹt một chút máu trên khóe miệng Vương Nhất Bác đưa lên mũi ngửi. Y nhíu mày một cái, lần xuống cổ tay Vương Nhất Bác để bắt mạch. Trương Bảo không biết y định làm gì, cứ thế nhìn người ta chằm chằm.

Trương Bảo thấy người kia lấy từ trong túi nhỏ đeo bên hông một lọ sứ trắng, đổ ra ba viên thuốc nhỏ màu nâu. Y cân nhắc một chút, rồi trực tiếp bóp miệng Vương Nhất Bác, nhét thuốc vào. Trương Bảo muốn cản nhưng không kịp, bàng hoàng hỏi:

- Ngươi làm gì vậy? Ngươi cho thiếu gia uống thuốc gì?

Người kia không nói, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trương Bảo tự nhìn. Hắn đưa mắt nhìn xuống, Vương Nhất Bác thở khó nhọc, còn môi, khóe mắt và đầu ngón tay chuyển sang màu đỏ thẫm pha tím xanh.

- Trúng độc rồi, giải độc thôi.

Giọng nói của người kia không lớn, không nhỏ, nghe cứ nhẹ bẫng, không có quá nhiều sắc thái. Trương Bảo bất giác lùi lại một bước, cảnh giác với sự trầm mặc đến từ người đối diện.

- Thế giờ ta phải làm sao?

- Đi theo ta!

- Làm sao ta biết được ngươi có phải là đồng bọn của đám thổ phỉ kia hay không?

- Nông cạn!

Trương Bảo thấy sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng tệ, còn người kia thì đang vén áo để trèo ra khỏi rãnh đất. Hắn đắn đo một chút rồi vội lên tiếng:

- Đợi ta với!

Trương Bảo từ đầu đến cuối chỉ xem người kia là một gã thư sinh dài lưng tốn vải, trói gà không chặt. Thế mà bây giờ, gã thư sinh kia lại là người xốc Vương Nhất Bác dậy, dìu hắn lên khỏi rãnh đất, còn phần Trương Bảo thì lại vật vã trầy trật mãi mới lên được.

- Đưa tay!

Người kia ra lệnh, Trương Bảo như bị ai xui khiến, cứ thế răm rắp nghe theo.

- Không bị thương, cũng không trúng độc. Đưa hắn lên xe ngựa đi, cẩn thận làm hỏng dược liệu của ta đấy!

Trương Bảo hé mắt nhìn người kia một cái. Y đội nón sụp xuống, che gần nửa khuôn mặt nên Trương Bảo vẫn chưa thấy được y trông như thế nào.

Đặt Vương Nhất Bác lên xe ngựa, giữa rất nhiều bao đựng thảo dược, Trương Bảo mệt mỏi thở hắt ra một hơi. Hắn ngập ngừng, hỏi với ra bên ngoài:

- Xe ngựa của ngươi ư?

- Ừm.

- Ngươi sống gần đây?

- Không xa lắm.

- Ngươi tên gì vậy?

- Tiêu Chiến.

- Tiêu công tử, đa tạ!

Xe ngựa bắt đầu di chuyển, Trương Bảo vén rèm lên nhìn từng hàng cây chầm chậm lướt qua. Hắn lại nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng thấy thật rối rắm.

Trương Bảo đi theo Vương Nhất Bác nhiều năm, cùng Vương Nhất Bác rong ruổi trời Nam đất Bắc, chưa khi nào gặp phải tuyệt cảnh thế này. Tuy là dân kinh thương, đã gặp rủi ro, khó khăn không ít, nhưng họa sát thân như vậy cả hai chưa trải qua, hoặc đã từng trải qua thì cũng chẳng hung hiểm tới mức này.

*****

- Dậy đi!

Trương Bảo bị người ta lay tỉnh, vội đứng dậy nên va đầu vào nóc xe. Hắn dụi đôi mắt nhập nhèm rồi nhìn ra ngoài.

Sững sờ.

Ngạc nhiên.

Tên thư sinh, à không, Tiêu công tử kia đã bỏ nón xuống, dung mạo cũng hiện rõ mồn một.

Tiêu Chiến đứng trước mặt Trương Bảo quả là một mỹ nam tử. Dáng người y dong dỏng cao, mặt mày thanh tú, điệu bộ khoan thai nhã nhặn. Ở Vương gia, Trương Bảo đã thấy qua rất nhiều nam tử nữ tử tài sắc. Có thể kể đến Vương lão gia trung niên vẫn rất tiêu sái, Cô gia kiêu dũng, Nhị thiếu gia khôi ngô, Tam thiếu gia nhà hắn anh tuấn hơn người. Còn Tiêu Chiến, y không quá kiêu hùng như nam nhân phong trần, nhưng cũng chẳng tú lệ như nữ tử.

- Nhìn đủ chưa?

Trương Bảo bị âm thanh lạnh lùng kia đánh thức, vội vàng nâng Vương Nhất Bác dậy, dìu hắn xuống khỏi xe ngựa. Bấy giờ Trương Bảo mới phát hiện cả hai đang đứng trước một căn nhà nhỏ tọa lạc dưới chân núi, sát bìa rừng hoặc là ở cuối một ngôi làng nào đó. Nơi này không thể nói là an tĩnh, mà phải nói là cô tịch, lạnh lẽo.

Tiêu Chiến mở cửa một gian phòng ở phía Đông, ra hiệu cho Trương Bảo đưa Vương Nhất Bác vào. Bên trong không có quá nhiều đồ đạc, bài trí đơn giản, ngăn nắp sạch sẽ. Chủ nhân của nơi này có lẽ là một người tỉ mỉ.

- Để hắn nằm xuống, ngươi đi tắm, thay y phục khác đi!

- Ta không sao. Ngươi xem thiếu gia nhà ta trước đã!

- Ta bảo thế nào, ngươi cứ làm theo là được.

Ở Vương gia, với thân phận là người hầu cận của Vương Nhất Bác, số người có thể mặt nặng mày nhẹ hoặc ra lệnh cho Trương Bảo không nhiều. Vậy mà hơn một canh giờ vừa qua, số lần Tiêu Chiến ra lệnh cho Trương Bảo không hề ít. Trương Bảo cũng chẳng hiểu sao bản thân lại cứ nghe theo không sót một cái nào.

Mặc vào bộ y phục do Tiêu Chiến đưa, Trương Bảo âm thầm so sánh. Vải vóc của gia đình bình dân khó lòng so sánh được với y phục của một gia nô nhà quyền quý.

- Cởi hết y phục của hắn ra, lau người sạch sẽ, chú ý những vết thương hở!

Tiêu Chiến chỉ vào Vương Nhất Bác, bên cạnh giường đã đặt sẵn một chậu nước ấm và khăn. Từ lúc gặp nhau đến giờ Tiêu Chiến chưa cười một lần nào, mặt mày cứ lạnh tanh.

Rốt cuộc thì Tiêu công tử hành tung bí ẩn kì dị này là người tốt hay người xấu?

Trương Bảo theo lời Tiêu Chiến cẩn thận lau mình cho Vương Nhất Bác. Hắn nhìn qua liền phát hiện sắc mặt của Vương Nhất Bác không còn tái nhợt nữa, màu xanh tím trên môi và đầu ngón tay cũng nhạt dần.

Tiêu Chiến quay trở lại, bê theo một cái khay, đặt xuống bàn tròn trong phòng. Rồi y lại quay đi, bưng vào một chậu nước khác, nghe nồng nặc mùi rượu.

- Đã lau sạch rồi?

Trương Bảo gật đầu, cầm khăn đứng dậy. Tiêu Chiến nhìn vào người nằm trên giường, bỗng chốc đỏ mặt tía tai. Y đâu có bảo để cho Vương Nhất Bác trần truồng nằm trên giường như thế. Y phục để sát bên cạnh, sao Trương Bảo không biết đường mà thay Vương Nhất Bác chứ?

- Nửa thân trên để trần, ngươi... mau mặc quần cho hắn đi!

Trương Bảo giật mình, lật đật mặc khố vào cho Vương Nhất Bác, còn khoác thêm một tầng tiết y.

Thôi rồi! Thân thể ngọc ngà mấy mươi năm gìn giữ của chủ tử đã bị một tên thư sinh nhìn trọn.

Ủy khuất cho người rồi, thiếu gia!

Tiêu Chiến đã trở lại, mặt đỏ tai đỏ gì đó đều không còn. Y vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ngồi xuống mép giường, bắt mạch cho Vương Nhất Bác. Tiếp đến, Tiêu Chiến bày ra một dãy kim châm, quan sát thật kĩ rồi rút ra một cây châm thật dài, đầu kim mảnh như sợi tóc.

Trương Bảo nhìn theo ngón tay thon dài của Tiêu Chiến, cẩn trọng rút kim, xoay xoay vài cái rồi dứt khoát hạ một mũi vào ngay chấn thuỷ của Vương Nhất Bác. Tiếp theo đó, Trương Bảo chỉ dám nín thở nhìn Tiêu Chiến hạ từng mũi kim lỉa chỉa khắp nửa thân trên của thiếu gia nhà mình. Mồ hôi tuôn ra trên trán hắn, cũng ướt đẫm một mảng lưng của Tiêu Chiến.

Qua một nén hương, Tiêu Chiến lần lượt rút ngân châm ra, thả vào cái chậu đựng rượu trắng cao độ. Vừa xong, Vương Nhất Bác ho mấy tiếng rồi gồng mình phun ra một ngụm máu vào cái khăn Tiêu Chiến vừa kịp đưa lên. Ngụm máu ấy đen đặc, Trương Bảo nhìn thấy cũng không khỏi lo lắng. Còn Tiêu Chiến thì chẳng đổi sắc mặt, cuộn cái khăn lại, thản nhiên bắt mạch một lần nữa.

- Mang y phục bẩn và chiếc khăn này, cùng y phục cũ của ngươi đi đốt! Ngoài sân có sẵn chậu than rồi.

Trương Bảo mang đồ đi ra, ngoái đầu nhìn lại. Hắn trông thấy Tiêu Chiến cẩn thận đút từng thìa thuốc vào kẽ môi của Vương Nhất Bác. Đến khi quan sát được Vương Nhất Bác có phản ứng tự nuốt được, y mới nâng đầu Vương Nhất Bác cao lên một chút, kề bát thuốc vào sát miệng hắn. Từng chút từng chút nước thuốc trong chén từ từ trôi vào miệng.

- Tiêu công tử, y phục đã đốt hết. Thiếu gia nhà ta sao rồi?

- Không sao, điều dưỡng thêm nửa tháng là khỏi hẳn. Ngươi bị thương ở đâu? Ta bôi thuốc giúp ngươi.

- Ta tự làm là được rồi. Thiếu gia bị thương nhiều hơn, hay là bôi cho ngài ấy trước?

- Xong cả rồi. Đây, bôi thuốc vào rồi đi nghỉ một chút, bôi đều đặn hai ba ngày nữa là được.

Trương Bảo có nhiều điều muốn hỏi, nhưng cứ nhìn vào sự trầm mặc của Tiêu Chiến là hắn lại không thể mở lời. Hắn không biết gì về thương thế, độc dược, thuốc thang nên với việc Vương Nhất Bác bị trúng độc hoàn toàn không thể đoán định. Hắn chỉ biết là nhờ có Tiêu Chiến, chủ tớ nhà hắn mới thoát được chỗ hung hiểm.

- Tại hạ muốn thỉnh giáo công tử một vài chuyện. Liệu ngài có thể...

- Đợi chủ tử nhà ngươi khỏe lại rồi nói. Bên trong còn giường, ngươi mau nghỉ ngơi đi. Ta cũng mệt rồi.

- Tiêu công tử, ơn cứu mạng của ngươi, bọn ta nhất định sẽ báo đáp. Ngươi đừng sợ tốn kém, xin hãy dốc lòng cứu chữa cho thiếu gia. Nhà ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.

Trương Bảo chắp tay đa tạ, Tiêu Chiến hé nửa cặp mắt lên nhìn hắn. Ánh nhìn vô tình lạnh lẽo, có cả một chút ngạo nghễ làm Trương Bảo chột dạ.

- Nông cạn!

Tiêu Chiến phất áo đi ra, lưu lại một làn hương hoàng lan rất nhạt. Trương Bảo không biết mình đã nói sai điều gì khiến cho tên lang băm... ấy nhầm, tên thư sinh kia nổi giận.

Thiếu gia của hắn có nhiều tiền thật mà.

- Bí ẩn! Kì dị! Thật đáng ngờ!

Trương Bảo chỉ có thể cằn nhằn một vài câu như vậy rồi vội vã đi về phía chiếc giường còn trống. Trời đã ngả bóng xế, hắn cũng rệu rã toàn thân.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro