Ngoại truyện 3: Giữ lời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành động của Tiêu Chiến là công khai hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người họ cho tất cả thế giới này biết, họ vốn là như vậy, yêu nhau, ở bên nhau, chẳng cần giấu diếm nữa.

Người vui mừng ủng hộ, người thì hùng hồn mắng chửi nhục mạ, người thì gạt lệ quay lưng. Suy cho cùng, dù là quyết định lớn nhỏ đều sẽ có rủi ro, đây là điều không thể tránh khỏi.

Bất quá người trong cuộc cũng không bị ảnh hưởng nhiều, Tiêu Chiến không, Vương Nhất Bác càng không. Phòng làm việc cũng làm ngơ không có động thái gì, đây là ưu điểm của việc không có công ty chủ quản, độc lập và tự do.

Ban đêm ở Bắc Kinh là một màu sắc tuyệt mỹ, từng vệt sáng đa dạng của các tòa nhà, từng áp phích quảng cáo của minh tinh được phủ khắp đường phố, nền giải trí ở đất nước này vẫn thịnh vượng như vậy, không hề suy giảm.

Phía Nam Bắc Kinh dù là ở khoảnh khắc nào cũng đều thật ấm áp, có thể vì thời tiết, cảnh đẹp, cũng có thể là vì con người.

"Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vẫn đang xem TV không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt tóc người trong lòng, "Sao vậy?"

Tiêu Chiến mân mê chiếc cúc áo hình tròn trên ngực hắn, "Anh muốn ôm."

Hắn bật cười trêu chọc "Không phải vẫn đang ôm sao?"

Tiêu Chiến rất hay làm nũng, lại còn thích được ôm, điều này cả hai đều rõ ràng. Vương Nhất Bác lúc nào cũng nuông chiều anh, anh muốn điều gì đều sẽ được, chỉ cần là trong khả năng của hắn.

Chiếc cúc áo bị anh kéo đến sắp lỏng chỉ, đang định ấu trĩ tìm đến chiếc cúc tiếp theo bên dưới để hành động thì cổ tay anh rất chuẩn xác bị một nắm tay thô to bắt lại, "Đừng nghịch."

Tiêu Chiến xụ mặt, "Còn không cho anh nghịch? Em có chú ý đến anh đâu, toàn đưa mắt vào nhìn TV."

"Có muốn đi dạo phố không, hay là mua sắm?" Vương Nhất Bác đặt câu ở một tình huống hoàn toàn xa cách với cái chủ đề nhạt nhẽo của Tiêu Chiến. Tại sao cùng là người có tiền có nhan sắc, phong cách gợi chuyện lại khác nhau đến như vậy?

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng lên như một tên hải tặc tìm thấy kho báu, "Đều đi, đợi anh một lát." Nói rồi thì vùng ra khỏi người hắn.

Vương Nhất Bác níu lại cánh tay anh, "Chiều hẳn đi, bây giờ thời tiết rất nóng, sẽ không tốt." Kéo Tiêu Chiến ngồi lại trên ghế sofa nhẹ giọng, "Tóc anh dài rồi, phải cắt. Quần áo giày dép cũng phải mua thêm, kích cỡ thì giống nhau nhưng vai anh lại nhỏ như vậy, nên đặt may vài bộ. Dạo này thời tiết nóng nhưng chân anh lại lạnh như vậy, anh phải nghe em ngâm chân hằng đêm. Bộ màu vẽ của anh sắp hết rồi, sẽ mua bộ mới to hơn cho anh. 'Cô nương' của anh lại ăn hết thức ăn rồi, phải mua thêm. Còn gì nữa nhỉ?"

Nghe hắn luyên thuyên cả một hồi dài, Tiêu Chiến sững sờ.

Người đàn ông của anh có lẽ suốt đời đều như vậy, luôn để tâm đến mọi thứ liên quan đến anh, chăm lo từng ngõ ngóc góc cạnh của anh, bao dung che chở anh trước mọi bão táp phong ba, người đàn ông yêu anh nhất, cũng là người mà anh yêu nhất, Vương Nhất Bác.

Hắn vẫn còn đăm chiêu, "Tạm thời chưa nghĩ ra sẽ mua gì tiếp theo, cho nên cứ như vậy đi. Anh còn muốn mua gì nữa không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, "Anh yêu em."

"..."

Vương Nhất Bác cảm thấy rất cạn lời. Người trong lòng này cứ thỉnh thoảng sẽ làm tim hắn rung động rất kịch liệt, vừa đỡ không nỗi lại vừa xao xuyến muôn phần.

Tiêu Chiến vỗ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác nhẹ giọng cười, "Được rồi đừng nghĩ nữa, xem phim đi."

Bình yên và ấm áp, cả hai người họ đều cảm nhận được từ đối phương. Thời tiết nóng như vậy, chen chúc trên bộ sofa thì thôi đi, lại còn ôm nhau thành một cục, tình yêu còn có thể biến đổi cả nguyên lí của thời tiết, thật đáng sợ!

---

"Đi mau đi mau, Nhất Bác em nhanh lên một chút."

Vương Nhất Bác lại cảm thấy cạn lời, hắn vừa nhanh tay khoác lên người chiếc áo khoác dáng dài kiểu cách Hàn Quốc vừa nhanh chóng xỏ giày, "Được rồi, đi thôi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn khoác tay kéo hắn đi nhanh một chút, anh có đôi lúc ngẫm nghĩ tại sao hắn có thể đẹp như vậy? Áo phông quần thụng giày thể thao cùng với áo khoác, rõ ràng giản dị như vậy, lên người hắn lại rạng ngời chói lóa đến thế, đi bên cạnh liền cảm thấy sẽ có rất nhiều cô gái chú ý đến, nghĩ đến đó Tiêu Chiến lại hậm hực.

"Sao vậy anh Chiến?" Hắn nhận ra tâm tình khác thường của anh.

"Không có gì, nhưng mà sau này em có thể ăn mặc bình thường một chút không, mặc đẹp thế này cho ai nhìn chứ."

Vương Nhất Bác mỉm cười, rất rạng rỡ, "Anh Chiến, thật ra em cũng có suy nghĩ giống anh, anh đừng làm như không biết bản thân trông thế nào." Rõ ràng anh còn đẹp mĩ miều hơn cả hắn, chỉ tùy tiện cười một cái cũng làm người khác nhốn nháo, hắn có thể so với anh sao?

Tiêu Chiến hiểu hắn muốn nói cái gì, anh rất thức thời ngậm miệng không nói nữa.

Bọn họ lái xe đến một trung tâm thương mại gần nhất, tay trong tay bước vào.

Với ngoại hình của bọn họ, cho dù đeo khẩu trang cũng không thể che đi khí chất một ngông cuồng lạnh nhạt một nhẹ nhàng điềm tĩnh. Rất nhiều người đều nghĩ họ là models của một hãng thời trang nào đó, vài người nhịn không được lấy di động chụp lại vài tấm.

Tiêu Chiến không để tâm đến người qua đường, liếc mắt sang Vương Nhất Bác ở bên cạnh, "Anh khát rồi, chồng ơi."

Người đàn ông bên cạnh tưởng chừng như bị rút hết khí lực, hắn trừng mắt nhìn Tiêu Chiến cười cười với mình, thật sự cảm khái được nhiều điều.

Hắn nói, "Anh đứng đây đợi em, em vào mua nước liền trở lại."

Nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến hắn mới an tâm bước vào gian bán thức uống ở trước mặt.

Đến khi hắn trở ra, Tiêu Chiến đã lười biếng rũ mắt, hắn đưa cho anh ly trà đào mát lạnh, "Của anh." Sau đó thì kéo tay Tiêu Chiến tiếp tục mua sắm.

Những thứ đã lên kế hoạch trước hắn đều mua đầy đủ, tay xách túi lớn túi nhỏ vẫn kiên quyết dùng bàn tay còn lại nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Hắn nghe anh trêu ghẹo, "Cứ nhất thiết phải như thế sao, bọn họ đều biết em là người của anh mà, không cần khẳng định chủ quyền mọi lúc mọi nơi như vậy chứ."

Vương Nhất Bác lại dở thói ấu trĩ, "Em cứ thích đấy."

Đi ngang quầy bày bán đồng hồ, Tiêu Chiến nhịn không được kéo tay hắn lên so so, nhân viên cũng hồ hởi đem vài mẫu Tiêu Chiến yêu cầu ra cho anh.

Ánh mắt Vương Nhất Bác là một mảnh dịu dàng không tả hết được, hắn yêu Tiêu Chiến muốn chết, hắn cực kì thắc mắc người khác sao lại đi ngoại tình, rõ ràng người mình lựa chọn chính thức đã là phiên bản tốt nhất, tốt nhất. Hắn sẽ không có ý định tìm người khác đâu, mà kể như nếu có cũng sẽ bị Tiêu Chiến dùng tay không đập nát.

Tiêu Chiến kéo mặt hắn lại hỏi, "Em thấy cái này thế nào, cực kì thích hợp với em, vừa sang trọng vừa đẹp."

"Anh thích là được." Hắn ngoan ngoãn đáp.

Cô nhân viên âm thầm cảm khái tình cảm của hai người này thật tốt, cậu trai kia còn dịu dàng như vậy, thật sự là bất công với phụ nữ quá đi.

Vương Nhất Bác nghe đến giá của chiếc đồng hồ liền sợ hết hồn.

Hắn kéo kéo anh, "Hay là không mua có được không, em có nhiều đồng hồ mà."

Tiêu Chiến quay phắt sang nhìn hắn, "Anh không có thiếu tiền đâu Vương Nhất Bác, mấy cái đồng hồ tài trợ hay là tự em mua có thể so sánh với của anh mua sao?"

Hắn cụp mắt nói, "Đương nhiên em thích của anh mua hơn."

Lúc này Tiêu Chiến mới đảo mắt qua em gái nhân viên nói, "Gói lại giúp anh."

Người được xem là em gái nhân viên đang chết đứng đó có được không?

Cậu trai kia chính là Vương Nhất Bác, thế người quyền cao chức trọng này không phải Tiêu Chiến thì là ai?

Mẹ nó chứ, đôi minh tinh này làm không khí đều ngọt muốn chết, quả là một ngày đi làm không uổng công.

Rất nhanh câu chuyện mua sắm nho nhỏ đã được đem lên mạng xã hội bàn tán vui vẻ.

Tiêu Chiến cạn lời để mặc hắn kéo.

Cuối cùng mái tóc của anh cũng không toàn mạng mà về nhà, bị hắn đem đi cắt lên cao, anh phàn nàn, "Em có phải ghen tị nên cố ý muốn anh trông già nua xấu xí có phải không Vương Nhất Bác?"

Hắn đem mấy túi đồ tạm thời bỏ vào phòng, sau đó mới quay lại ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau, hắn hơi suy nghĩ một chút, lát sau mới nói, "Thật ra em thấy rất đẹp, rất đáng yêu, em thích lắm."

Tiêu Chiến nghe được cũng chỉ cười để mặc hắn ôm, tay anh nâng lên vuốt tóc người ngã đầu trên vai mình. Tóc Vương Nhất Bác cực kì mượt, sờ rất thích.

Vốn dĩ lúc trước cũng bị cắt ngắn lên để phù hợp với vai diễn, bây giờ đã dài trở lại, đây là kiểu tóc anh thích nhất. Bồng bềnh mượt mà màu nâu hạt dẻ, thật sự rất đẹp.

Không hiểu sao bọn họ ở cạnh nhau thấm thoát đã mười năm mà tình cảm vẫn như vậy, lúc nào cũng có thể ôm ấp ngọt ngào. Lúc trước Tiêu Chiến nghĩ chỉ có trong phim ảnh, bây giờ thì anh tin rồi, bởi vì anh và hắn thật sự rất nồng nhiệt.

Càng sống chung càng gần gũi anh mới phát hiện được mấy điều trẻ con mà Vương Nhất Bác che giấu, thậm chí trước kia anh còn không phát hiện ra.

Ví tiền của hắn có một bức ảnh của Tiêu Chiến, chính là cái tấm 'chu chu môi' rất lâu rất lâu trước kia của anh. Mười năm trước tấm ảnh này bị hắn ở trong đoàn phim Trần Tình Lệnh đem ra trêu chọc anh.

Vương Nhất Bác rất khéo léo giấu nó đằng sau bức ảnh hai người họ chụp chung, tức là mở ví sẽ không thấy bức này, nó bị tấm ảnh kia đè lên.

Lúc đó anh chỉ mang tâm tình lục lọi ví tiền của bạn đời, ai ngờ lại phát hiện được bí mật nho nhỏ này của người đầu ấp tai gối với anh.

Tiêu Chiến chất vấn hắn sao lại là tấm ảnh này chứ, nhìn ấu trĩ muốn chết, còn nằng nặc đòi thay tấm khác vào ví hắn. Vương Nhất Bác sống chết không chịu đổi, nói rằng em thích bức ảnh đó nhất, anh không được đổi của em, trả cho em.

Nhưng mà Tiêu Chiến phản đối rất kịch liệt, anh có rất nhiều ảnh đó, em chọn kiểu gì mà đặt nó vào ví chứ.

Vương Nhất Bác nói không lại Tiêu Chiến, hắn chỉ kịp lo lắng lấy lại bức ảnh từ tay anh, không biết lại đem nó giấu ở nơi nào, Tiêu Chiến rất không biết phải làm sao.

Bọn họ không có thật sự giận nhau, chỉ là nhường nhau một chút. Tiêu Chiến có hỏi, hắn chỉ nói không có ý gì khác, chỉ là hắn rất thích tấm ảnh đó mà thôi.

Tiêu Chiến an ủi hắn, người ở trước mặt em em lại không để ý, em lưu luyến tên khỉ trong ảnh hơn anh à? Ừ, mặc dù tên khỉ đó chính là anh.

Vương Nhất Bác mới cười ôm lấy anh nói, ừm, rõ ràng người vẫn ở trước mặt mà đôi lúc em vẫn cảm thấy không chân thực.

Anh không nói gì, lồng ngực khẽ khàn run lên một cái, chỉ mãnh liệt ôm hắn càng chặt.

Người này yêu anh bằng những gì mà hắn có, nếu anh quả thực không quay về, không biết hắn sẽ trở thành cái dạng gì.

  
   
   
   
Lại một mùa hè nữa bắt đầu, bọn họ cũng không còn bận bịu như trước.

Thỉnh thoảng thì nhận một bộ phim, đa phần là truyền hình dài tập hoặc điện ảnh. Ngoài ra thời gian rảnh sẽ cùng nhau đi đây đi đó thuởng thức ẩm thực, hoặc là về thăm ba mẹ.

Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều thỏa mãn với hiện tại. Ít nhất anh có thể vẽ vời, hắn có thể ngồi dưới sàn xếp lego, còn có thể đi ăn lẩu vào cuối tuần.

Trình độ ăn cay của Vương Nhất Bác càng ngày càng khiến Tiêu Chiến người con đất Trùng Khánh cảm thấy tự ti. Đi ăn lẩu không bao giờ gọi lẩu uyên ương nữa, ăn không đủ cay liền quay qua phàn nàn với anh quán này không bằng ở thành phố núi. Trong khi Tiêu Chiến đã cay đến muốn chảy nước mắt.

Rất lâu trước kia có người nói một khi Vương Nhất Bác muốn chinh phục một điều gì đó, thứ cần quan tâm là thời gian chứ không phải kết quả, bây giờ Tiêu Chiến rất đồng tình với lời đánh giá này.

"Em ăn ít thôi, tối về mà đau bụng thì em hãy cẩn thận với người tên Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác bất mãn, "Em ăn có nhiều sao, rõ ràng chỉ có một nồi lẩu, ăn hết thì về, chẳng lẽ em sẽ gọi thêm một nồi sao, anh thật vô lý." Giọng hắn nhỏ đi một chút, lẩm bẩm, "Rõ ràng là anh ăn cay không bằng em thế nên dứt khoác không cho em ăn, Tiêu Chiến xấu xa."

Ừ, lúc trước Vương Nhất Bác rất trẻ con, không có anh chính là bộ dạng dày dặn thấu hiểu biết người biết ta, còn có anh, Vương Nhất Bác không phải là Vương Nhất Bác, mà lại là Vương Nhất Bác.

"Em đừng quậy nữa, anh thua có được chưa?"

Tìm thành tựu trên người Tiêu Chiến, việc này Vương Nhất Bác đã làm từ rất nhiều năm trước kia, hơn nữa còn không biết chán.

Vương Nhất Bác cười vuốt tóc anh, "Anh ngoan quá, em thưởng cho anh nụ hôn vị lẩu cay có chịu không, đảm bảo ngọt ngào như em."

Trước khi bị Vương Nhất Bác vồ đến ức hiếp, Tiêu Chiến còn gào lên bất mãn, "Vương Nhất Bác cút cút cút, em cút cho anh." Nhưng mà phước đức đời này của anh quá tốt, giữa mùa hè còn bị nhận được một nụ hôn vừa nóng vừa cay, đúng là công đức viên mãn.

---

Có một ngày Vương Nhất Bác đi gặp bạn bè nào đấy quen trong đoàn phim, Tiêu Chiến không thân mấy nên chẳng có ý định đi, nhưng người kia nằng nặc đòi kéo anh theo. Bảo là không có anh lỡ người ta ức hiếp em thì làm sao, Tiêu Chiến cực kì cạn lời.

Cho nên đành phải tắm rửa đi theo hắn. Những người bạn này đa số đều quen biết, giới giải trí nói đi nói lại cũng chỉ có một vòng nhỏ như thế, ngẩn đầu không gặp cúi đầu gặp, có vài người còn từng cùng đóng phim với anh.

Những người đàn ông với nhau rất dễ làm thân, đặc biệt còn là người hòa nhã như Tiêu Chiến. Ở đây ai cũng biết quan hệ của bọn họ, đều rất thoải mái đối đãi. Tình yêu đồng tính ở Trung Quốc hiện tại rất bình thường, không còn ở mức độ phản cảm của nhiều năm về trước nữa.

Vương Nhất Bác kéo anh lại gần tai mình, quay qua phả vào tai Tiêu Chiến, "Anh đừng uống rượu."

Có người nhìn không nỗi lên tiếng, "Cậu nói lời dư thừa quá, rượu đến tay anh ấy đều bị cậu xử lí hết, còn dặn dò gì nữa chứ?"

Đã thân được với Vương Nhất Bác, chẳng ai câu nệ tiểu tiết gì cả, cứ thẳng thắn thoải mái trêu chọc thôi, bọn họ phát hiện trêu hắn rất thú vị.

Tiêu Chiến vỗ lưng hắn, "Em mới đừng có uống nữa, nãy giờ đã nhiều rồi."

Rượu bọn họ uống là Sake của Nhật Bản, mùi vị dễ uống, rượu nhẹ nhưng uống nhiều vẫn sẽ say, còn say đến mức hết thấy đường về.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mặt, mảng da ở bên má rung rung theo từng cú vỗ của hắn, "Em biết chừng mực mà, yên tâm. Anh ăn sushi không, em gọi cho nhé?"

Tiêu Chiến đáp không đói, hắn vẫn gọi.

Người bạn diễn Hoàng Kỳ từng cùng cả hai người hợp tác chặc miệng ngả ngớn trêu chọc, "Cưng à, anh cũng muốn ăn sushi."

Vương Nhất Bác cười, "Ừm, tôi đá chết cậu bây giờ."

Rốt cuộc Tiêu Chiến vẫn ăn sushi do hắn gọi.

Rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng say đến loạn cào cào.

Anh đem được người về nhà, mệt đến mức không muốn đi tắm. Anh vào bếp pha cho hắn một ly chanh nóng, vào phòng liền lay hắn dậy.

"Nhất Bác, uống nước chanh, giải rượu."

Hắn mơ màng được đỡ ngồi dậy, dựa vào người anh ngoan ngoãn uống hết. Uống xong rồi mới ôm bụng anh nói, "Đừng tắm đêm, thay quần áo đi rồi ngủ với em."

Tiêu Chiến vốn cũng định như vậy, hỏi hắn không thay quần áo à? Vương Nhất Bác cười đáp anh thay cho em đi. Rốt cuộc anh cũng giúp hắn, dù sao hắn cũng mơ hồ đến mức nhìn không ra đâu là quần lót đâu là quần ngủ.

Vương Nhất Bác ôm anh nằm trên giường, anh đã sớm quen. Nhưng mà người say hay nói nhiều, hắn lại bắt đầu lảm nhảm.

"Anh Chiến, em nghe người ta nói thời gian sẽ làm tình cảm phai nhạt, anh có cảm thấy em không thú vị, chán em không?"

Tiêu Chiến áp mặt vào lồng ngực hắn, không mở mắt, "Em là người thú vị nhất, anh sống nhiều năm như vậy chưa gặp qua người nào thú vị hơn em."

Vương Nhất Bác cười cười, hơi thở toàn là mùi rượu và chanh, "Như thế á? Anh đang dỗ em như dỗ trẻ con đấy anh Chiến."

Tiêu Chiến hừ một tiếng không đáp lời hắn.

Vương Nhất Bác vuốt tóc người trong lòng, lại vỗ nhẹ lên lưng anh, vỗ từng nhịp vô cùng nhẹ nhàng, thanh âm trầm thấp từ tính vang lên, "Em trong mắt anh có là trẻ con cũng không quan trọng, em không để ý. Anh Chiến, cho đến bây giờ thì em không có cách nào không có anh được, em thật sự là của anh rồi. Cho nên anh đừng chán em, nếu chán thì anh chỉ cần nói một câu, em nhất định sẽ như anh nói làm một người thú vị nhất. Em nhỏ tuổi hơn anh, rất nhiều thứ em không thể nhìn thấu được, cho nên anh phải nói cho em biết nhé, anh Chiến."

Tiêu Chiến cách một lớp vải hôn lên ngực hắn, "Anh biết rồi, sẽ nói với em có được chưa?"

Mặc dù khi say sẽ nói nhiều, lời nói đều khó kiểm soát không qua suy nghĩ, nhưng đều là những lời chân thật nhất. Vương Nhất Bác nói không để ý, chỉ sợ anh sẽ chán.

Hắn lo quá dư thừa, anh cũng như vậy, không có hắn thì không được, cho nên bọn họ đều như nhau.

Vương Nhất Bác nghe anh nói, cười hôn lên tóc anh, khẽ cất lời, "Ngoan quá, ngủ nhé, em mở mắt không nỗi nữa."

Người trong lòng lại cảm thấy cạn lời, anh nhấc tay ôm eo Vương Nhất Bác, hơi mơ màng nói, "Ngủ đi, anh ở bên em, trong lòng em."

Dằn vặt mệt mỏi cả buổi cùng bạn bè, thật sự nói được vài câu hắn liền ngủ rồi.

Tiêu Chiến khẽ thở dài.

Nhất Bác, anh sẽ vẫn ở bên em, lời anh nói muốn ở cùng em cho đến khi bản thân chết đi, là thật.

Anh giữ lời, ở bên em, cho đến khi chết đi.

---

Hồi trước bảo còn một ngoại truyện, chính là cái này a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro