Ngoại truyện 2: Thập kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như biết cách, mọi thứ ắt sẽ trong tầm tay, việc dù lớn nhỏ cũng theo ý muốn của mình.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ban ngày vẫn làm việc, nhưng không còn e dè những kẻ săn tin nữa. Cùng đến Ý đăng kí kết hôn cũng đã vài tháng rồi, mọi thứ diễn ra sau này cũng đã chuẩn bị từ lâu, cho nên đều không e ngại những việc này nữa. Thời điểm đến, tự khắc sẽ công khai.

Chiếc nhẫn cưới Vương Nhất Bác tặng anh cách đây vài tháng, đơn giản lại đặc biệt đẹp, Tiêu Chiến luôn đeo bên người. Hắn cũng như vậy giống anh, không tháo xuống, hình ảnh từ tạp chí quảng cáo hay poster đại ngôn đều có sự xuất hiện của nó. Chiếc siêu thoại 'Bác Quân Nhất Tiêu' đã từ lâu im lặng lại một phen bùng nổ.

Những con người tin tưởng vào mùa hè của nhiều năm về trước, dường như đã không còn hi vọng nữa. Scandal rồi vô số bài hắc, họ đối với Bác Quân Nhất Tiêu chỉ nhen nhóm một tia sáng nhỏ nhoi. Đến bây giờ, mọi thứ lại dần có hi vọng, bởi vì đây là trường hợp đặc thù, nhẫn đôi không phải ít, nhưng kiểu dáng màu sắc giống nhau lại trùng hợp như vậy, cùng với tin tức họ sống chung vài tháng trước, họ không dậy sóng mơ mộng mới là lạ.

Weibo dậy sóng là vậy, nhưng chưa có tin tức chính thức, mơ mộng vẫn chỉ là mơ mộng.

Tiêu Chiến chán nản ngồi trên sô pha đợi Vương Nhất Bác, hắn bảo hôm nay sẽ về sớm. Giờ đã hơn chín giờ, tên nhóc lừa gạt.

Không biết qua bao lâu mới nghe thấy âm thanh mở cửa, Tiêu Chiến mơ màng sắp ngủ cũng bị làm cho thanh tỉnh.

"Anh vẫn chưa ngủ sao, anh Chiến?" Vương Nhất Bác giật mình, cũng trễ lắm rồi, anh vì sao vẫn chưa ngủ? Lại chờ hắn sao? Hắn rũ mi nhìn anh từ trên cao, "Đã nói anh đừng đợi em mà, anh lại để ngoài tai rồi anh Chiến."

Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn, kéo hắn ngồi xuống sô pha, bản năng làm nũng với bạn đời lại trỗi dậy liền như con mèo dính người mà dụi đầu vào lồng ngực hắn, hít hít một chút mùi hương nhàn nhạt nam tính của Vương Nhất Bác, rất dễ chịu. Bao nhiêu ủy khuất vì bị lừa gạt cũng biến mất.

Tình cảm chính là kì diệu như vậy, cách xa thì hờn dỗi trách móc, đến khi gặp gỡ thì dịu dàng mọi thứ đều quên sạch.

"Anh muốn đợi em." Ngọt ngào như vậy, lần nào cũng khiến hắn rung động không tả nỗi. Chờ đợi chẳng phải việc khó khăn, nhưng đó là tùy người. Nếu như không muốn thì dù một phút cũng khiến bản thân mất kiên nhẫn. Nếu muốn, vài ngày, vài tháng, vài năm thậm chí là cả đời, đều tình nguyện đợi.

Vương Nhất Bác nhếch môi ôm lấy người trong lòng, thoải mái vuốt ve những lọn tóc đen của Tiêu Chiến, "Em biết, sau này sẽ cố gắng trở về sớm, không bắt anh phải đợi nữa."

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, ôm eo hắn càng chặt hơn.

Có những việc vốn không cần nhiều lời, chỉ ôm ấp cũng đã dễ chịu, thỏa mãn biết nhường nào. Tiêu Chiến rất thích như thế này, hắn đi làm hay luyện tập gì đó, mệt mỏi trở về nhà, anh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, đây như là việc xoa dịu cho cả hai. Hắn ở bên cạnh bao nhiêu năm, vô cùng rõ ràng so với bất cứ hành động thân mật nào, Tiêu Chiến đều thích ôm hơn tất thảy, hắn cũng như vậy.

"Anh hâm nóng thức ăn cho em nhé, em đợi anh một lát." Tiêu Chiến như sựt nhớ ra, vội vàng vùng khỏi người hắn. Hắn không nói gì, chỉ sủng nịnh nhìn theo anh, cũng cất bước lên lầu tắm rửa.

Ăn xong bữa cơm do anh chuẩn bị, cả hai lại chưa có ý định về phòng ngủ. Chỉ đành ở sô pha xem ti vi, Tiêu Chiến không xem chỉ nghịch điện thoại, lát sau mới nhỏ giọng, "Em có xem hotsearch?"

Vương Nhất Bác quay sang nhìn anh, đáp lời, "Anh xem ra rất nhàn rỗi."

Chỉ là đôi nhẫn, không có gì quan trọng, hắn không để tâm.

Tiêu Chiến buông điện thoại, nâng bàn tay chính mình một mực ngắm nghía, càng nhìn vòng tròn lấp lánh trên ngón tay càng cảm thấy vui vẻ, nốt ruồi dưới khóe môi càng di chuyển lợi hại.

"Anh xem ra rất thích nó, cười thành như vậy người ngoài không biết sẽ nghĩ rằng anh vừa trúng số đó." Hắn cũng vui vẻ theo anh, miệng vẫn muốn chòng ghẹo không khoan nhượng.

"Rất thích, anh đương nhiên thích rồi."

Đã hơn ba năm hắn mới tặng anh một món quà, còn là loại đặt biệt ý nghĩa, làm sao có thể không thích. Thật ra chỉ cần là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đều thích.

"Anh vào đoàn phim trong bao lâu?" Tiêu Chiến lại chuẩn bị nhập đoàn mới, là một bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh hiện đại.

Tiêu Chiến không nhìn hắn, chỉ một mực ngắm nhìn bàn tay của mình, "Có thể là ba tháng, anh cũng không rõ lắm, nhưng chắc là sẽ không lâu."

Vương Nhất Bác rũ mi, ba tháng.

Lâu như vậy.

Hắn vốn chưa nghĩ đến, ba năm xa nhau chẳng phải còn nhiều hơn ba tháng, vì cái gì ba năm có thể chịu đựng mà ba tháng lại không?

Tiêu Chiến thấy hắn im lặng không nói nữa, bất giác quay sang nhìn hắn đang ngồi trầm ngâm, bất đắc dĩ lắc đầu, "Chỉ có ba tháng, Nhất Bác." Ngắn gọn, anh luôn biết cách khắc chế hắn, cho dù là tình huống gì đi chăng nữa. Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đặt chồng lên bàn tay mình, thấp giọng, "Lại không rõ sẽ nhớ em thành cái dạng gì. Em thật biết cách khiến anh khổ sở, Nhất Bác."

Thật biết cách khiến anh khổ sở, yêu thương, nâng niu, trân trọng, đánh mất, níu kéo, hi vọng và tuyệt vọng. Đều vì hắn.

"Vẫn giữ liên lạc mà, đừng lo, anh Chiến." Nhẹ nhàng kéo Tiêu Chiến ôm vào lồng ngực, hơi thở nhè nhẹ phả vào tóc anh tạo thành những đợt di chuyển rất nhỏ.

Người trong lòng được nuông chiều mà vui vẻ nhếch môi, đầu óc không khỏi suy nghĩ nếu như không thể quay trở lại bên cạnh nhau, giây phút này có phải vẫn xuất hiện trong giấc mộng của anh không?

Bất quả bản thân lại không dám tự mình ngược tâm, bây giờ chẳng phải êm đềm hạnh phúc, khắc khoải yêu thương, anh cũng chẳng cầu mong gì hơn.

Ba tháng đó nói lâu cũng không đến nỗi, chỉ là với Vương Nhất Bác thì khá khổ sở.

Nhớ nhung, đôi khi cũng là một dạng dày vò.

Uể oải trở về Bắc Kinh, gặp được hắn liền trở nên vui vẻ. Vốn là có những điều như thế, ngẫu nhiên sẽ xóa bỏ mọi thứ không hoàn hảo, chỉ chừa chỗ cho niềm vui và hạnh phúc.

Vương Nhất Bác hầu như đều rất nghe lời anh, Tiêu Chiến cũng như vậy. Nếu như hình dung thành đức tin và trung thành thì không đúng, chỉ đơn giản là họ tôn trọng nhau, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, đều cùng nhau giải quyết.

Có những thứ qua rồi, sẽ để lại bài học. Họ học được rất nhiều thứ, cho nên mối quan hệ lần này họ quyết tâm không thể đỗ vỡ, là con đường cả đời sau này, nên mọi hành vi đều đã suy nghĩ kĩ càng.

Kết hôn cũng kết hôn rồi, chỉ là chưa có lễ cưới. Bọn họ rất giống nhau đều chưa đề cập đến việc này, vẫn chưa phải lúc.

Gia đình hai bên đều biết chuyện, chỉ đợi anh và hắn sắp xếp trở về thẳng thắn rõ ràng, cuối cùng cũng có dịp.

Vương Nhất Bác nhờ Đường Mẫn sắp xếp trống lịch trình hẳn một tuần, hại cô lần nữa suýt bật ngửa. Về phần Tiêu Chiến thì không có vấn đề gì, anh vốn không bận bịu như hắn.

Trùng Khánh.

Thành phố nhộn nhịp này rất xinh đẹp, cũng sinh ra những con người xinh đẹp, Vương Nhất Bác đã nhận xét như thế. Tiêu Chiến nghe xong chỉ bật cười nói hắn ấu trĩ.

Đường phố Trùng Khánh là những đường parabol ngoằn ngoèo, hắn mè nheo cảm thán nói anh mù đường là do thế này à, Tiêu Chiến ở bên cạnh khoác tay hắn mỉm cười không nói gì.

Bố mẹ Tiêu Chiến từ lâu đã chấp thuận mối quan hệ này, dù muốn cấm đoán cũng không được, họ biết được anh quyết tâm đến mức nào. Họ lại vô cùng yêu thích Vương Nhất Bác, cho nên cuộc gặp gỡ này chẳng có vấn đề gì khó khăn.

"Tiểu Bác, con đừng chiều Chiến như vậy, nó sẽ hư đấy." Mẹ Tiêu thở dài nhắc nhở, nhìn hắn nhẹ nhàng gọt từng miếng táo đút cho Tiêu Chiến ăn mà không khỏi cảm thán độ cưng chiều của hắn đối với anh.

Tiêu Chiến không phản ứng mà nhìn sang Vương Nhất Bác, dường như đang chờ hắn nói thế nào.

"Dạ không sao, do con muốn chiều anh ấy thôi mẹ." Vương Nhất Bác nào có thể nói khác, nuông chiều anh, việc này vốn dĩ không phải ép buộc, là hắn tự nguyện mà thôi.

Tiêu Chiến hài lòng gật đầu, dường như rất tán dương lời hắn vừa nói, miệng tự nhiên mở ra nhận lấy miếng táo ngọt, mắt lại không theo quy luật nháy nháy với hắn, biểu hiện trong đáng yêu vô cùng, ba mẹ Tiêu nhìn đến choáng váng.

Con cái mà, đến khi trưởng thành ngông nghênh vượt qua lớp vỏ bọc của bố mẹ, gặp phải đủ thứ phong ba khó khăn trong cuộc sống. Đến khi nhìn lại một lần nữa, rất nhiều thứ đã thay đổi, bao gồm cả con của mình. Nhưng từ lúc bắt đầu hay kết thúc, bố mẹ đều mong muốn con mình có thể sung túc, hạnh phúc, có một mái ấm bình an, yên ả đến cuối đời.

Cũng coi như không uổng phí.

Ở Trùng Khánh đến 3 ngày thì lại sắp xếp chuyến bay đến Lạc Dương.

Tiêu Chiến có phần hồi hộp, anh chuẩn bị tâm lý chưa tốt lắm. Vương Nhất Bác đương nhiên nắm bắt được lo lắng này của anh, mở miệng trấn an, "Có em ở đây thì anh lo lắng hồi hộp làm gì chứ?"

Tiêu Chiến rũ mắt nhìn sang hắn, trên máy bay cũng không đến nỗi có vấn đề, chỉ là nội tâm anh đang bồi hồi cực điểm, "Em không hiểu, anh sao có thể dững dưng như không được chứ." Vương Nhất Bác dịu dàng xoa lên ấn đường nhăn nhúm khó chịu của anh, nhẹ giọng chắc nịch, "Em vẫn ở đây anh Chiến, không phải sợ."

Tiêu Chiến rũ mắt không nói, lòng vẫn chưa thể yên tĩnh.

"Cuối cùng cũng về nhà?" Mẹ Vương chẳng biết là nói với ai, hết nhìn Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt cũng không có gợn sóng, chỉ là cảm thấy nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến ngước mắt, "Vâng, bọn con trở về rồi, mẹ."

Nhìn mẹ hắn mỉm cười, Tiêu Chiến cũng không lo sợ ngượng ngùng, Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên, nhìn đến tròng mắt muốn rớt ra ngoài, "Mẹ?"

Mẹ Vương nháy mắt với con trai, "Còn không phải? Thế phải gọi bằng gì đây con trai?"

"Đương nhiên, là mẹ rồi." Tạm thời bỏ qua hàng đống thắc mắc nổi đầy đầu, Vương Nhất Bác tươi cười đáp lại mẹ mình, song song kéo Tiêu Chiến vào nhà.

Còn chưa kịp hòa vào bầu không khí ấm áp của Lạc Dương, Tiêu Chiến đã cảm nhận được một nguồn se lạnh đâm thẳng vào người mình, vội vàng lúng túng, "Ba."

Người đàn ông ngồi trên sofa vẫn nhìn anh đăm đăm, vừa như ngạc nhiên vừa như trào phúng cất giọng đầy áp lực, "Tôi cho phép cậu gọi thế sao?"

Vương Nhất Bác gấp gáp,"Ba..."

"Con cũng im miệng."

Hắn thức thời không dám nói, bàn tay siết chặt lấy tay Tiêu Chiến, chưa bao giờ nới lỏng. Anh cảm nhận được nỗi lo của hắn, quay sang gật đầu với hắn một cái, giống như nói đừng lo, hãy tin anh.

"Con biết trong thời gian ngắn ba vẫn chưa chấp nhận được, nhưng con nhất định không buông tay Nhất Bác."

Ông chầm chậm nhìn anh, ánh nhìn vẫn không có sắc thái tình cảm nào, quả thực ba con hắn quá giống nhau, cả nhà này đều giống nhau.

Mẹ Vương lên tiếng hòa giải, "Ông đừng có mang vẻ mặt đó mãi, này con rể mau theo Nhất Bác lên phòng, mẹ đã dọn sẵn rồi, lát nữa hẳn xuống dùng bữa tối."

"Bà theo phe cậu ta?" Ông Vương nhướn mày.

"Theo cái đầu ông." Nói rồi lại quay sang hai người còn trơ ra đó "Còn không mau lên lầu?"

Tiêu Chiến rũ mắt, "Cảm ơn mẹ, bọn con sẽ xuống ngay."

Vào đến phòng Vương Nhất Bác, anh gấp gáp vỗ ngực, "Thật dọa người, quá dọa người."

Hắn phì cười nhìn anh như nỏ kéo hết đà, trong lòng cũng hơi lo lắng, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng cho anh, nhẹ nhàng kéo anh vào ngực, dùng tay vỗ nhẹ sau lưng anh, "Không sao đâu, anh Chiến."

Rất ngắn gọn, đó là bản chất của hắn. Hắn ngại nói mấy lời hoa mĩ, bản thân cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể dùng trái tim chân thành và tất thảy vụng về của hắn bao dung anh, vỗ về anh.

Tiêu Chiến cũng ôm lấy hắn, thủ thỉ "Anh không phải sợ, chỉ là hơi hồi hộp mà thôi, em cũng đừng lo."

Sắp xếp vài bộ quần áo vào tủ đồ, họ rất nhanh chóng xuống dưới. Vương Nhất Bác bị mẹ Vương kéo vào nhà bếp làm gỏi dưa chuột, bỏ lại Tiêu Chiến đơn độc đối diện với ba Vương ngoài phòng khách.

"Con có mua cho ba nhân sâm cùng tổ yến, ba sử dụng bồi bổ sức khỏe ạ." Đây đều là những thứ anh nghĩ ra để biếu ba Vương.

"Cậu biết Nhất Bác vì cậu đánh đổi thế nào không?"

Tiêu Chiến bất thình lình ngơ ngẩn, không ngờ tới ba Vương lại đổi chủ đề chớp nhoáng như vậy, anh rũ mắt "Con biết, cho nên con muốn ở bên em ấy, cả đời này sẽ bù đắp cho em ấy. Con biết lời này nói ra chỉ là lời đầu môi trong mắt trưởng bối, nhưng con thật lòng không thể rời bỏ em ấy. Con sợ cô đơn, sợ một mình trải qua giông bão, con lại càng sợ nhìn thấy sự trống rỗng cùng cô độc của em ấy, con không muốn em ấy vì con mà đau lòng khổ sở nữa. Con biết người làm ba không tài nào mong muốn con mình đau khổ, thế nên ba hãy toại nguyện cho chúng con." Anh siết tay đến chặt chẽ, cảm giác đầu ngón tay bấm vào da thịt có hơi đau, lại kiên định nói tiếp, "Nhất Bác không thể gục ngã lần nữa, em ấy đã chịu quá nhiều rồi."

Ba Vương trấn định nhìn Tiêu Chiến, lát sau mới thở dài, "Bác, thật sự đã khổ sở quá nhiều. Tôi hi vọng cậu nói được làm được, còn tiếp diễn như ba năm trước, đừng trách người già này tàn độc, con rể."

"Nhất định làm được ạ." Anh không khỏi rùng mình, vế trước như muốn đè anh ra giết bất luận tội, vế sau lại nhẹ nhàng một tiếng 'con rể' này có thể coi là vừa đấm vừa xoa?

Thật dọa người.

"Ba, anh Chiến, đến ăn cơm ạ." Giọng Vương Nhất Bác vang lên từ nhà bếp, Tiêu Chiến thầm cảm tạ hắn một vạn lần.

Bàn ăn phong phú, còn có vài món cay dành cho Tiêu Chiến, anh không khỏi cảm khái mẹ Vương quả thực quá tâm lý, cũng quá bao dung anh rồi. Đơn nhiên, không có sự tồn tại của dĩa dưa chuột trộn giấm nào ở đây, đơn giản hắn và mẹ hắn đều hiểu, không thể ăn.

Vương Nhất bác ngắm nhìn không khí nhẹ nhàng ấm cúng, cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui vẻ. Ở dưới bàn dùng chân đá Tiêu Chiến một cái, anh trừng mắt, "Em sao thế?"

Hắn còn chưa nói được, giọng nói áp lực đó lại vang lên, "Con quậy cái gì, còn không để Chiến ăn cơm?"

Vương Nhất Bác trợn mắt, hết nhìn ba lại nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy vô cùng vô cùng ủy khuất. Âm thầm hậm hực, mình quậy cái gì chứ?

Tiêu Chiến làm sao lại không hiểu hắn lại nghĩ gì, tay với tới gắp cho hắn vài lát thịt bò, rồi lại một con tôm, vừa ân cần vừa dịu dàng, thật giống vợ hiền dâu đảm, cả ba người còn lại đều vừa lòng.

Vương Nhất Bác hòa hoãn mỉm cười, đưa tay vuốt cằm anh một cái, không ngoài dự đoán thấy anh trừng mắt nhìn mình, rồi lại ngại ngùng cuối đầu tiếp tục ăn cơm.

Đáng yêu không chịu nỗi, thật là làm lòng người ngứa ngáy, cá nhân nào đó ngứa thì còn cần phải hỏi sao.

Đêm đến, nhìn Tiêu Chiến gối lên cánh tay hắn, nằm trong ngực hắn, hơi thở đều đều, Vương Nhất Bác cười thỏa mãn, "Anh nói xem, chúng ta có phải rất hạnh phúc không?"

"Này còn phải hỏi à?"

"Anh làm sao thu phục ba em vậy?"

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn hắn, "Anh có làm gì đâu, chỉ là nói vài câu thôi."

"Câu gì thế, em cũng muốn biết." Hắn xoa đầu anh, bàn tay còn lại cũng siết lấy eo Tiêu Chiến.

Người trong lòng không phản kháng, "Anh cứ không nói đấy, nói rồi anh lại sợ em dính lấy anh khóc òa cho xem."

Vương Nhất Bác cười cười, trong mắt tràn đầy dịu dàng chiều chuộng, lát sau lại hỏi, "Anh và mẹ em, là thế nào?"

Tiêu Chiến cũng không giấu, rằng rỏi kể lại hai lần gặp mặt ngắn ngủi chẳng có bao nhiêu thời gian, vừa tạo cho anh thấp thỏm lo lắng đau buồn, vừa mang đến niềm tin và ý chí cho anh, thật sự rất cảm ơn mẹ Vương, đã vì họ giúp ích rất nhiều.

Vương Nhất Bác bắt lấy trọng điểm, đây chỉ là trọng điểm của hắn, rõ ràng nội dung câu chuyện không nằm ở việc này, "Anh vừa gặp lần hai đã gọi mẹ? Quá cao siêu rồi, em đúng là không thể so với anh."

"Em thì lần đầu đến nhà anh đã hô cha gọi mẹ, em so sánh cái rắm à?"

Bọn họ to nhỏ thủ thỉ không biết đến mấy giờ, cho đến khi ngủ mất, đêm ở Lạc Dương lại ấm áp đến lạ thường.

Chuyện hai bên gia đình cũng đã xong xuôi. Họ không việc gì phải lo nghĩ nhiều, cảm thấy thật nhẹ nhõm. Thấm thoát lại trôi qua nửa năm nữa, họ vẫn đi con đường của mình, nhưng là vẫn đi cùng nhau.

Bộ phim điện ảnh của Tiêu Chiến mang về rất nhiều giải thưởng, nam chính xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, rất nhiều xuất sắc nhất.

Lễ trao giải đó là nơi một lần nữa họ cùng đứng chung sân khấu. Phong cảnh đó, thật sự rất khó quên, Vương Nhất Bác là diễn viên xuất sắc của năm.

Cặp nhẫn đó, vẫn an tĩnh xuất hiện trên tay hai người, nhưng bên ngoài không an tĩnh như vậy. Quần chúng la hét không sao kể nỗi, quá mức rõ ràng, này không phải giống như công khai sao?

Siêu thoại một phen tưng bừng không ngừng nghĩ, người người thi nhau phát biểu, couple tôi theo đuổi cuối cùng cũng thật rồi, kết hôn khi nào nhỉ, có hôn lễ không? Đại loại như vậy, phòng làm việc không làm gì, một mực thả lỏng, hotsearch sau 3 ngày vẫn chiễm chệ đứng top 1.

Công khai xuất hiện cùng đôi nhẫn, thật sự là nửa xác nhận rồi.

Một vài cô gái khóc nháo, đại loại là, rốt cuộc cũng gả rồi, anh Chiến sao không rén nữa chứ, hại tôi đau khổ thế này. Còn có cái phi thường khó đỡ, heo hồng rốt cuộc cũng lấy chồng sao?

Một bộ phận quần chúng thì tranh cãi vị trí.

Tiêu Chiến lướt đọc được một bình luận rất hay ho,' Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ lâu đã thiếu cảm giác an toàn, khó khăn lắm mới thích một người, hãy gần cậu ấy nhiều một chút, xin anh cả đời đừng phụ lòng cậu ấy.'

Anh đã đọc rất lâu, đến mức khóe mắt đỏ tươi, anh nhẹ nhàng đáp lại, 'Nhất định, cả đời còn lại yêu cậu ấy, vĩnh viễn không phụ lòng.'

Chỉ trong một thoáng, cả Weibo gần như nổ tung, bình luận trả lời của Tiêu Chiến trong chốc lát nhận được hàng vạn lượt like, anh cười tắt di động.

Vương Nhất Bác vuốt tóc anh, "Không được khóc."

"Anh còn chưa có khóc."

"Lần này thất nghiệp thật rồi, làm sao nhỉ?"

"Còn chẳng phải tại em, đành phải để em nuôi anh nhỉ? Sao nào, Nhất Bác?"

Nuôi anh.

Đúng vậy.

Vương Nhất Bác mỉm cười, tay đã vò đầu Tiêu Chiến đến rối tung rối mù, "Đương nhiên là nuôi anh, nhưng em chẳng có tiền, làm sao đây?"

"Em giỡn với anh à? Em không có, hằng tháng đều đưa anh rồi còn gì, quá nhiều tiền là đằng khác."

"Anh cũng biết là em đều đưa anh, thế mới nói em chẳng có tiền, nói anh nuôi em còn hợp lí hơn." Hắn vờ rầu rĩ lên tiếng, một bộ dáng đáng thương đến sắp khóc.

Tiêu Chiến đẩy hắn, "Em không hài lòng?"

"Em đương nhiên hài lòng, hài lòng chứ." Hắn âm thầm thở dài, lòng hỏi thầm tại sao cứ phải dỗ dành anh như trẻ con vậy chứ. Bất quá bản thân lại chính là muốn như vậy, muốn Tiêu Chiến ỷ lại vào hắn, mọi thứ đều ỷ vào hắn, rất có cảm giác thành tựu.

"Còn không hài lòng, anh đánh chết em."

"Anh nỡ sao, anh Chiến?"

"Sao lại không?"

"Anh chẳng yêu em gì cả."

"Đừng có giả vờ đáng thương với anh, quá dính người."

"Anh còn không cho em dính? Em yêu anh đến thế mà."

"Được rồi, cún con."

Vương Nhất Bác không ngờ cuộc trò chuyện trẻ con này cứ kết thúc như vậy. Trong lòng dịu dàng không thể tả, hắn thích Tiêu Chiến gọi hắn như vậy, rất ôn nhu, rất tình cảm.

Rất nhiều năm trước, đã rừng rung động, cho đến rất nhiều năm sau, cũng lần nữa rung động bởi hai từ này.

Tất cả đều dựa trên tiếng gọi của một người duy nhất.

Tiêu Chiến.

Người hắn móc tim móc phổi yêu ròng rã gần một thập kỉ,, có lẽ còn nhàn hạ yêu đến vài thập kỉ nữa.

Mà người đó, cũng yêu hắn như vậy.

Cũng dành cho hắn những gì đẹp đẽ nhất, tươi sáng nhất, gửi đến hắn cả phần đời còn lại.

Họ yêu nhau, đơn giản chỉ có thế.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro