CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 46

Thịnh Dương mở cửa ra sau khi đã thay đồ xong. Trần Vũ nhìn anh nén cười.

"Hình như có chút rộng so với cậu. Nhưng không sao, vẫn rất đẹp."

Thịnh Dương liếc xéo Trần Vũ. Anh vừa đưa tay lên quơ quơ trước mặt Trần Vũ vừa nói.

"Đẹp chỗ nào! Anh nhìn xem tay áo dài sắp tới đầu gối của tôi rồi."

Trần Vũ cười.

"Đẹp mà, trông rất đáng yêu."

Nói dứt câu, tai Trần Vũ lập tức đỏ lên, Thịnh Dương cũng ngại ngùng lãng sang chuyện khác.

"Trông anh cũng có cao hơn tôi bao nhiêu đâu. Sao quần áo của anh tôi mặc vào lại rộng như vậy chứ."

Trần Vũ đưa tay đỡ Thịnh Dương, vừa đi cậu vừa nhẹ nhàng nói.

"Cậu mặc tạm, lát nữa tôi sẽ chạy đi mua đồ mới cho cậu."

Thịnh Dương nhanh chóng đáp lời.

"Không cần phiền vậy đâu. Dù sao xuất viện cũng về thẳng nhà."

Trần Vũ gật gù.

Thịnh Dương nói tiếp.

"Không biết phải ở thêm đến lúc nào. Tôi muốn về nhà lắm rồi."

Trần Vũ đỡ Thịnh Dương ngồi lên giường. Lấy túi chườm lúc nảy tiếp tục chườm cho Thịnh Dương.

"Lát nữa bác sĩ quay lại kiểm tra, tôi sẽ hỏi giúp cậu. Dù sao cũng nên theo dõi kỹ, chuyện này không qua loa được."

Thịnh Dương trề môi không nói gì, ngồi tựa lưng ra thành giường an ổn để Trần Vũ chườm cái chân đau cho anh.

Khoảng 30 phút sau, bác sĩ đến kiểm tra tình trạng của Thịnh Dương.

"Vết thương không quá nghiêm trọng, cậu cố gắng về nhà kiên trì chườm, bôi thuốc. Chú ý hạn chế đi lại quá nhiều. Nhớ uống thêm cái này, cậu có dầm mưa đúng không? Ăn no sau đó uống nhé, phòng trường hợp sẽ cảm mạo hoặc phát sốt. Một tiếng nữa cậu có thể xuất viện."

Thịnh Dương cùng Trần Vũ hướng bác sĩ cảm ơn. 

Trần Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật may, Thịnh Dương không sao. Lúc vừa nghe tin Thịnh Dương nhập viện Trần Vũ đã rất lo lắng. Cậu sợ nhất chính là nhận được thông báo ai đó phải đến bệnh viện. Bởi lẽ những lần trước tất cả bọn họ sau khi vào thì đều không quay trở ra gặp cậu, cứ thế rời xa cậu mãi mãi.

________________

-NHÀ THỊNH DƯƠNG-

Trần Vũ lái xe đưa Thịnh Dương về đến tận nhà. Không những thế còn đỡ Thịnh Dương vào tận phòng riêng của anh.

Thịnh Dương thật sự rất ngại. Nhưng Trần Vũ khăng khăng không chịu để anh một mình. Còn vô cùng tự nhiên hướng Thịnh Dương đang ngồi trên giường với gương mặt đã ngượng đến đỏ hết cả lên.

"Tôi sẽ ở lại đến đi hai bác trở về."

Thịnh Dương bất đắc dĩ nói.

"Tôi thật sự không sao mà, anh quay về đội làm việc tiếp đi. Tôi sẽ chỉ ngồi yên ở đây không đi lung tung để ảnh hưởng đến vết thương đâu. Với cả ba mẹ tôi cũng sắp về rồi."

Trần Vũ tay vẫn bận rộn sắp xếp thuốc bỏ lên tủ đầu giường cho Thịnh Dương miệng từ tốn đáp.

"Hiện tại không còn sớm nữa, có quay về đội cũng chẳng làm thêm được bao nhiêu việc. Tôi đi kiếm gì để cậu ăn, còn phải uống thuốc. Ngoan ngoãn nằm xuống ngủ đi."

Vừa nói dứt câu, Trần Vũ đã quay người ấn Thịnh Dương nằm xuống giường. Còn rất thành thục đắp chăn rồi dém chăn cho anh.

Thịnh Dương suốt cả quá trình chỉ biết ngờ người nhìn Trần Vũ. Mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Trần Vũ sau khi xác nhận Thịnh Dương đã chịu nhắm mắt nằm yên. Lúc này cậu mới ra khỏi phòng, đi đến nhà bếp.

Trần Vũ xưa nay rất hiếm khi vào bếp, cậu cũng không biết nấu ăn. Thế là sau một hồi đứng bầm thần ở căn bếp xa lạ. Trần Vũ quyết định đặt đồ ăn bên ngoài cho Thịnh Dương.

Trần Vũ ra sofa ngồi xuống, cậu lướt đọc xem người bị chấn thương ở chân ăn gì để nhanh lành. Sau khi chọn được món ăn phù hợp, Trần Vũ nhanh chóng vào app đặt đồ ăn cho cả cậu và Thịnh Dương.

Không lâu sau, đồ ăn đã được giao đến. Trần Vũ vào bếp tìm một cái khay đủ lớn bày thức ăn ra sau đó mang vào phòng gọi Thịnh Dương dậy.

Thịnh Dương vừa chợp mắt chưa được bao lâu đã bị đánh thức liền có chút cáu ngủ. Trần Vũ vậy mà lại không hề bực bội coi anh như em bé, nhẹ giọng dỗ.

"Ăn rồi ngủ tiếp có được không! Còn phải uống thuốc, bác sĩ đã dặn rồi cậu không nhớ sao!"

"Dậy ăn no uống thuốc sau đó cậu muốn ngủ bao nhiêu tùy thích được không!"

Thịnh Dương lúc này mới chịu nới lỏng lực tay đang bám chặt lấy chăn, từ từ thò đầu ra. Miệng không quên làu bàu.

"Thật là, thuốc tối uống cũng được mà. Tôi hiện tại cũng không có biểu hiện mệt mỏi hay cảm sốt."

Trần Vũ trông thấy Thịnh Dương vẫn chưa cam tâm tình nguyện dậy ăn thì năn nỉ thêm.

"Đừng cậy mạnh. Đợi đến lúc thật sự phát sốt mới uống thuốc không phải bệnh đã nặng hơn rồi sao? Lúc đó cậu sẽ rất mệt, đầu cũng sẽ rất đau nữa, mỗi cái chân đau thôi còn chưa đủ sao? Nào dậy đi, đồ ăn rất ngon đó."

Thịnh Dương chậm rì chống tay ngồi dậy.

"Anh nói nhiều như vậy từ bao giờ thế! Lúc trước tôi hỏi mười câu anh còn không chịu trả lời tôi lấy một chữ."

Trần vũ dung túng không cự cãi với anh. Nhanh chóng chớp lấy thời cơ đỡ Thịnh Dương ngồi an ổn. Sau đó, kéo bàn đến đặt thức ăn lên.

"Mau ăn đi, sớm khỏe lại. Tôi còn nhiều điều cậu chưa biết lắm."

Thịnh Dương trề môi tỏ vẻ chán ghét không cần tìm hiểu. Thản nhiên nhận lấy muỗng Trần Vũ đưa tới từ mình dùng bữa.

Trần Vũ nhìn biểu hiện có chút nhõng nhẽo, bướng bỉnh của Thịnh Dương chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Lo ổn thỏa cho Thịnh Dương xong cậu cũng kéo ghế ngồi đối diện anh rồi tập trung ăn phần đồ ăn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro