CHƯƠNG 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45

-BỆNH VIÊN ĐA KHOA TRẦN THỊ-

Vừa đậu xe ở hầm bệnh viện xong xuôi. Trần Vũ liền chạy như bay đến quầy lễ tân hỏi thăm.

"Bệnh nhân Thịnh Dương - 26 tuổi vừa mới nhập viện đang ở đâu?"

Cô y tá nhỏ bị sắc mặt cùng ngữ khí của Trần Vũ dọa sợ. Gấp gáp tay chân kiểm tra hồ sơ.

"Dạ ở hướng đó, giường số 03."

Trần Vũ vội gật đầu cảm ơn rồi lại dùng lợi thế chân dài bước nhanh về phía y tá vừa nói

Đến được ô giường số 3, cậu khựng lại một chút. Vừa gấp gáp vừa lo lắng đưa tay vén màn che ra.

Bên trong chính là Thịnh Dương đang ngồi trên giường, tay anh đang cầm túi chườm tự mình chườm lên bàn chân bị thương.

Thịnh Dương bị tiếng động kéo rèm làm cho chú ý. Khi ngẩng đầu lên liền trông thấy người đến chính là Trần Vũ. Ánh mắt Thịnh Dương nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang ủy khuất.

Trần Vũ nhìn thấy bộ dạng của Thịnh Dương thì đau lòng vô cùng. Cậu bước nhanh đến bên cạnh giường, đưa tay đỡ lấy túi chườm trên tay của Thịnh Dương.

"Làm sao vậy? Mới không gặp tôi có mấy hôm cậu đã bị thương rồi!"

Thịnh Dương không trả lời chỉ nhìn chằm chằm Trần Vũ. Cảm giác được người kia đang nhìn mình, Trần Vũ quay đầu sang hướng Thịnh Dương.

Vừa nhìn kỹ được gương mặt của Thịnh Dương, Trần Vũ lại thấy càng đau lòng hơn. Cậu lên tiếng dỗ.

"Có đau lắm không?"

Thịnh Dương vẫn không trả lời.

Trạng thái của Thịnh Dương sắp xót chết Trần Vũ rồi. Cậu nhìn xung quanh người Thịnh Dương kiểm tra xem còn bị thương chỗ nào nữa không. Thịnh Dương vẫn còn mang bộ đồ ướt, tuy đã ráo nước hơn đôi chút nhưng nhìn rất ẩm và khó chịu.

Trần Vũ nhẹ nhàng nhìn vào mắt Thịnh Dương nói.

"Tôi có mang theo quần áo sạch, tôi dìu cậu đi thay nhé. Mang đồ ướt sẽ bệnh."

Thịnh Dương vẫn là không chịu mở miệng. Trần Vũ quyết định tự mình hành động. Trần Vũ cất túi chườm đi. Sau đó cậu choàng tay qua vai của Thịnh Dương định đỡ anh ngồi dậy đưa đi thay đồ. Bất ngờ Thịnh Dương lại giang hai tay vòng qua cổ của Trần Vũ ôm lấy cậu.

Trần Vũ có chút không lường trước. Nhưng vẫn để yên cho Thịnh Dương ôm. Đang muốn lên tiếng hỏi hang thì người kia đã mở miệng nói trước.

"Tôi xém bị một chiếc moto tông trúng. Cũng may tôi né kịp, nhưng người đó đã cán lên chân tôi rồi chạy mất."

Một giọt nước trong suốt từ khóe mắt đã ứng đỏ từ giây phút anh trông thấy Trần Vũ. Vừa rồi Thịnh Dương đã cố kìm nén nhưng đến hiện tại vẫn là không được nữa, cuối cùng lăng dài trên má anh và rơi xuống trên lưng của Trần Vũ.

"Sao bây giờ anh mới đến. Lúc có chiếc oto dừng trước mặt, tôi đã rất mừng và cứ nghĩ đó là anh."

Trần Vũ vuốt nhẹ lưng Thịnh Dương.

"Xin lỗi, bây giờ tôi ở đây rồi."

Thịnh Dương thật sự bị dọa sợ. Từ lúc chiếc moto cán lên chân rồi một mình chật vật dưới mưa anh vẫn luôn rất mạnh mẽ cố gắng vượt qua. Nhưng khi Trần Vũ xuất hiện Thịnh Dương không cố gồng mình nữa. Anh muốn dựa vào Trần Vũ và nói cho cậu ấy biết là anh đã sợ hãi như thế nào.

Thịnh Dương buôn Trần Vũ ra. Anh không có khóc nháo như lần trước mà chỉ rơi đúng một giọt nước mắt sau lưng Trần Vũ.

Trần Vũ nhìn Thịnh Dương ân cần nói.

"Đi thay đồ nhé. Còn mang đồ ướt lâu sẽ bệnh."

Thịnh Dương gật nhẹ đầu, để cho Trần Vũ đỡ anh đi đến nhà vệ sinh thay đồ.

Tới trước cửa phòng vệ sinh, Trần Vũ có chút ngập ngừng nói với Thịnh Dương.

"Lúc... tới đây vì quá gấp không kịp mua đồ mới cho cậu. Đây là đồ dự phòng tôi để ở đội. Cậu mặt tạm có được không."

Thịnh Dương mỉm cười, đưa tay ra trước mặt Trần Vũ, tỏ ý với cậu rằng nhanh nhanh đưa đồ để anh vào thay.

Trần Vũ thoáng chút vui mừng. Cậu nhanh chóng đưa túi đồ sang cho Thịnh Dương. Đỡ Thịnh Dương an ổn vào phòng sau đó cẩn thận giúp anh đóng cửa lại, bản thân cậu đứng ngay bên ngoài.

Cách một cánh cửa Trần Vũ nói vào.

"Cậu cẩn thận, có gì thì la lên. Tôi đứng ngay đây."

Thịnh Dương bên trong đang lúi húi mở túi đồ ra, nghe thấy Trần Vũ dặn dò thì cười nói.

"Tôi biết rồi."

Thật lạ! Có Trần Vũ bên cạnh, Thịnh Dương liền cảm thấy an toàn và không còn lo sợ bất cứ điều gì cả. Vừa mới ban nảy, khi một mình ngồi trên giường bệnh tự chườm vết thương Thịnh Dương bề ngoài trông rất ổn. Nhưng thực chất bên trong đang vô cùng bất an.

Quá nhiều việc xảy đến với Thịnh Dương khiến cho tinh thần lẫn thể xác của anh đã nặng nề nay còn gặp phải tai nạn thì như tiến đến vạch giới hạn. Nhìn qua thì có vẻ chẳng việc gì nhưng tiếp theo chỉ cần thêm một biến động nữa xảy đến thì có thể sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro