CHƯƠNG 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 38

Thịnh Dương thật sự đã có một giấc ngủ vô cùng ngon. Anh từ từ ngồi dậy vươn vai vặn người thoải mái bước xuống giường. Trước khi đi vào nhà vệ sinh Thịnh Dương cầm điện thoại lên gửi cho "Đồ Ngốc" một tin nhắn.

"Chào buổi sáng, ngày mới tốt lành."

Tin nhắn được gửi đi, Thịnh Dương đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường miệng cười tủm tỉm. Thầm nghĩ hôm nay sẽ là một ngày suôn sẻ.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Thịnh Dương quay ra mở điện thoại lên xem. "Đồ Ngốc" đã phản hồi tin nhắn của anh.

"Chào buổi sáng, cố lên."

Thịnh Dương cười cảm thán.

"Đúng thật rất ngốc, nhưng cũng rất đáng yêu."

Thịnh Dương bỏ điện thoại vào balo quay người rời khỏi phòng của mình.

____________

-TRẦN GIA-

Trần Vũ bên này thức dậy rất sớm, sau khi đã thay đồ xong, chuẩn bị ra ngoài dùng bữa sáng cùng bà nội thì thấy tin nhắn của "NHẤT ĐỊNH CÓ MẶT". Cậu có chút lo lắng ngay lập tức mở ra xem. Cứ sợ là người ta gặp chuyện, ai dè chỉ là một tin nhắn chào buổi sáng. Cậu cười nhẹ trả lời rồi bỏ điện thoại vào túi mở cửa phòng rời đi.

Trần Vũ sau khi ăn sáng cùng bà nội cũng chào bà để đi làm.

...

Tiến độ điều tra của vụ kia đang rất tốt. Có vẻ như phán đoán đổi hướng sang năm tập đoàn lớn của cậu rất khả thi. Hiện tại thông tin về Trần Thị dường như đã tương đối đầy đủ. Tổng quan thì Trần Thị làm ăn khá trong sạch, thuế cũng đóng vô cùng đầy đủ. Chú của cậu không có bất cứ hợp tác nào với bốn tập đoàn kia, nhưng chị Ánh Mai thì khác. Những phi vụ đầu tư của Trần Ánh Mai vẫn chưa điều tra được. Chị ấy cùng Cố Nhất Đồng thường xuyên gặp nhau, nhiều lúc còn có cả thím Cố Ngọc Lan tham gia. Trần Vũ tạm thời để đó, dù sao bọn họ cũng có quan hệ thân thích gặp nhau là chuyện bình thường. Trần Vũ tiến hành lệnh cho cấp dưới không điều tra Trần Thị nữa chỉ để mắt đến Trần Ánh Mai và chuyển sang tập trung vào Cố Thị cùng ba tập đoàn còn lại.

...

Thịnh Dương bên này đang đi tới những địa chỉ tối qua đã liên lạc hẹn sáng nay đến để xem trực tiếp. Hôm qua khi trao đổi qua điện thoại thì chủ nhà đều nói là chưa có ai thuê. Nhưng hiện tại khi gặp mặt bọn họ lại nói anh đã chậm một bước đã có người đặt cọc.

Thịnh Dương cảm thấy không đúng cho lắm. Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ mới tối qua đến sáng sớm hôm nay toàn bộ đều được báo đã bị người khác đặt cọc hết. Điều này thật sự không hợp lý chút nào. Tuy nghi hoặc bên trong có ẩn tình, nhưng Thịnh Dương vẫn là không bỏ cuộc. Nguyên một buổi sáng coi như công cóc, đi lui đi tới hết chỗ này đến chỗ kia tất cả đều đã có người thuê.

Thịnh Dương mua tạm mẫu bánh mì cùng một hộp sữa ngồi ở ghế đá ven đường ăn lót dạ qua loa cho xong bữa trưa rồi tiếp tục tìm kiếm thêm.

Vừa ăn vừa nhìn dòng người hối hả đi qua đi lại. Thịnh Dương lâu lắm rồi mới có thời gian để ý mọi thứ xung quanh. Anh kể từ lúc tốt nghiệp đại học, bình bình lặng lặng làm cho Đàm thị. Tuy gặp không ít rắc rối nhưng cũng coi là an ổn. Hiện tại chính là giai đoạn bấp bênh nhất từ trước đến nay. Có lẽ ông trời đang muốn rèn dũa anh thêm. Không cho Thịnh Dương cứ mãi nằm trong vùng an toàn như vậy.

Gia đình Thịnh Dương tuy không giàu có dư giả. Nhưng mọi thứ đều rất ổn. Lão Thịnh cùng La phu nhân chưa bao giờ để anh phải lo lắng về bất cứ thứ gì. Từ trước đến này tuy La phu nhân có hay la mắng càm ràm nhưng vẫn luôn nhất nhất bao bọc Thịnh Dương. Nhìn lại nhiều lúc Thịnh Dương còn mơ hồ cảm thấy hai người họ nuôi anh chẳng khác gì một tiểu cô nương. Anh làm gì cũng sợ sẽ gặp chuyện, lo lắng cho anh từng li từng tí. Bây giờ còn muốn gả anh đi. Đúng thật là!

Nghĩ đến đây Thịnh Dương liền bật cười. Lý nào lại vậy, nam tử hán đại trượng phu như anh, cuối chả khác gì con gái nhỏ của lão Thịnh cùng La phu nhân. Nhưng nghĩ đến Trần Vũ anh lại có chút biết ơn La phu nhân. Nếu không phải bà lừa anh đến buổi xem mắt ngày hôm đó, anh có lẽ cả đời này cùng chẳng có cơ hội gặp được Trần Vũ.

Nhắc tới Trần Vũ môi Thịnh Dương bất giác cong lên mỉm cười, ánh mắt cũng long lanh ấm áp. Tên của cậu từ khi nào nhớ đến lại như chiếc lông mềm mại gãi nhẹ vào tim anh. Mơ hồ khiến mặt anh có chút hồng lên, tâm cũng dao động không ít.

Vừa ăn vừa miên man nghĩ vẩn vơ cuối cùng cũng xử lý xong phần bánh mì. Thịnh Dương phủi tay đứng dậy tiếp tục công cuộc tìm địa điểm mở phòng làm việc của bản thân.

___________

-TẬP ĐOÀN CỐ THỊ-

Cố Nhất Đồng vừa nghe xong một cuộc điện thoại. Cô ta nhếch mép.

"Hứ! Muốn đấu với tôi. Ngu ngốc."

"Cứ đợi đến ngày mất hết tất cả đi. Thịnh Dương!"

Nói rồi cô bấm gọi một cuộc điện thoại khác.

"Gặp nhau một chút đi."

Đầu dây bên kia nhanh chóng đồng ý.

...

Hơn 30 phút sau Cố Nhất Đồng đã ngồi trong phòng riêng của một nhà hàng năm sao cao cấp. Một lát sau hai người nữa bước vào, là Cố Ngọc Lan cùng Trần Ánh Mai.

Cố Ngọc Lan vừa ngồi xuống đã lên tiếng.

"Con gọi chúng ta gặp mặt là có chuyện gì nữa đây."

Cố Nhất Đồng dáng vẻ lạnh lùng.

"Cô cô cứ từ từ, chúng ta vừa dùng bữa vừa nói."

Trần Ánh Mai bây giờ mới lên tiếng.

"Trần Vũ của hiện tại không phải là Trần Vũ của năm năm trước nữa. Chị làm việc phải cẩn thận hơn."

Tuy Trần Ánh Mai đã 30 tuổi, Cố Nhất Đồng chỉ mới 28, nhưng trên vai vế vì Cố Ngọc Lan là em gái của Cố Nhất Thành nên Trần Ánh MAi vẫn phải gọi Cố Nhất Đồng một tiếng chị.

Cố Nhất Đồng nhàn hạ nhấp một ngụm nước.

"Em yên tâm, chị làm việc còn khiến em phải nhắc nhỡ sao. Chỉ cần hai người phối hợp tốt cùng em thì mọi việc đều nằm hết trong lòng bàn tay của em."

Cố Ngọc Lan thấy Cố Nhất Đồng cao ngạo như vậy thì cũng lo lắng nói.

"Con vẫn nên cẩn trọng thì hơn. Trần Vũ không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Còn có bà già ở nhà cổ Trần gia nữa. Đều vô cùng khó đối phó."

Cố Nhất Đồng cười nhẹ.

"Cô cô chỉ cần để mắt tốt chú Trần cùng Trần lão phu nhân, có động tĩnh gì liền thông báo cho con. Con có thể lo liệu được. Cô cô là đang lo lắng cái gì? Chẳng phải chuyện đáng sợ nhất cô cô còn dám làm, hiện tại ở đây dao động rồi. Trạng thái này hình như không giống với cô cô của con cho lắm."

Cố Ngọc Lan nghe vậy người khẽ rung. Những chuyện xưa cũ lần lượt chạy lại trong đầu bà ta một vòng. Cố Ngọc Lan hơi trừng mắt nhìn Cố Nhất Đồng cảnh cáo.

"Tiểu Đồng, con cẩn thận miệng mồn một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro