CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 37

-TRẦN GIA-

21h Trần Vũ mới thu xếp xong công việc quay về nhà. Bà nội đã dùng bữa tối và nghỉ ngơi trong phòng. Trần Vũ bước tới phòng bà nội gõ nhẹ cửa.

Tiếng của bà nội truyền đến.

"Vào đi."

Trần Vũ bước vào, đi tới cạnh giường chỗ bà nội đang ngồi.

"Bà nội chưa ngủ sao ạ! Hôm nay công việc có chút nhiều nên con về hơi muộn."

Bà nội cười nhẹ, đưa tay xoa đầu Trần Vũ.

"Ta không sao, dì Trương chăm sóc ta rất tốt. Con yên tâm."

"Con đã ăn gì chưa? Dạo này đi sớm về khuya ăn uống không đúng bữa ta thấy con gầy đi nhiều rồi đó."

Trần Vũ đặt tay mình lên mu bàn tay  bà nội.

"Con bây giờ liền ăn, dì Trương chắc chắn đã phần con rất nhiều đồ ngon. Bà nội nghỉ ngơi đi ạ. Con đi ăn tối ngay đây."

Bà nội lại cười vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay của Trần Vũ.

"Được rồi, con mau ra ăn đi, muộn lắm rồi."

Trần Vũ dạ vâng rồi đỡ bà nằm xuống, cẩn thận dém chăn cho bà. Sau đó mới nhẹ chân bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Cậu vừa đi tới phòng khách dì Trương đã hướng cậu hối thúc.

"Thiếu gia mau lại ăn cơm, tôi đã hâm nóng tất cả cho cậu rồi."

Trần Vũ nhanh chân bước vào nhà bếp.

"Cảm ơn dì, dì cũng nghỉ ngơi đi. Con ăn xong sẽ tự dọn. Dì không cần phải đợi con."

Dì Trương tỏ ý đã hiểu, gật gù rời đi.

Trần Vũ ngồi vào bàn ăn, cậu chưa động đũa ngay mà lại lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn.

"Cậu, hôm nay thế nào?"

Thịnh Dương đang nằm vật vã trên giường nghỉ ngơi, hôm nay anh đã đi bộ quá nhiều. Hai chân Thịnh Dương hiện tại giống như không còn là của anh nữa. Bỗng nhiên điện thoại bên cạnh rung lên báo tin nhắn. Cầm lên xem thì thấy một tin nhắn của "Đồ Ngốc" gửi đến. Đúng vậy Thịnh Dương lưu tên của Trần Vũ trong danh bạ là "Đồ Ngốc"

Thịnh Dương mở tin nhắn ra xem. Miệng anh bất giác mỉm cười. Thịnh Dương thầm cảm thán.

"Con người này cũng không đến nổi quá nhạt nhẽo, còn biết nhắn tin hỏi thăm mình nữa đấy."

Thịnh Dương không suy nghĩ nhiều nhanh chóng hồi đáp.

"Khá ổn, tôi đã nghe theo lời anh rời khỏi Đàm Thị. Hôm nay chính thức trở thành kẻ thất nghiệp."

Tin nhắn được gửi đi. Trần Vũ bên này vừa mới bỏ một đũa thức ăn vào miệng, đọc xong tin nhắn cậu xém chút nữa phun hết ra ngoài.

Cái gì mà nghe theo lời cậu. Đây là đang ném đá dấu tay, đổ trách nhiệm lên đầu cậu sao. Nhưng điều cậu lo lắng nhất không phải là cái này. Cậu không nhắn tin nữa, trực tiếp bấm gọi.

Thịnh Dương bắt máy ngay lập tức.

"Alo, sao vậy? Sợ tôi bắt anh chịu trách nhiệm nên nóng lòng rồi sao?"

Trần Vũ không để ý đến sự đùa giỡn của Thịnh Dương mà quan tâm hỏi.

"Cậu... cậu ổn không!"

Thịnh Dương bên này đang cao hứng nghe thấy Trần Vũ nghiêm túc như vậy thì khựng lại. Nhưng câu trả lời vẫn là có chút không nghiêm túc.

"Tôi thì có gì mà không ổn. Anh yên tâm, tôi sẽ không khóc nháo nữa đâu. Mất mặt một lần như vậy là đủ rồi."

Trần Vũ vẫn không khỏi nghi ngoặc. Cậu thật sự sợ Thịnh Dương sẽ ủy khuất rồi ở một góc nào đó khóc một mình.

"Nếu muốn khóc thì cứ tìm tôi."

Thịnh Dương đứng hình. Cái con người này sao mà vừa ngứa đòn vừa đáng yêu như vậy.

"Tôi đã nói rồi. Tôi ổn, anh yên tâm đi."

"Chẳng phải anh cũng đã nói ngoài kia còn rất nhiều công việc sao."

Trần Vũ thả lỏng tâm tình hỏi tiếp.

"Ngày mai cậu định làm gì? Cậu chưa nói cho hai bác biết chuyện đúng không? Vậy hẳn là cậu vẫn sẽ ra ngoài."

Thịnh Dương thầm mắng.

"Bình thường chậm nhiệt như vậy, sao hiện tại cái gì cũng đoán được thế."

Thịnh Dương suy nghĩ một chút trả lời.

"Đúng vậy tôi chưa nói cho ba mẹ. Ngày mai tôi ra ngoài tìm chỗ để thuê mặt bằng. Tôi định sẽ tự mở phòng làm việc của riêng mình."

Trần Vũ có chút ngạc nhiên. Nhanh như vậy đã có kế hoạch. Chứng tỏ chắc chắn không phải do cậu nói nghỉ liền nghỉ mà trước đó đã có ý định rồi. Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ lo lắng Thịnh Dương sẽ chưa chấp nhận nỗi việc bị thất nghiệp.

"Cậu định chọn mở phòng làm việc ở đâu?"

Thịnh Dương nhàn hạ nằm trên giường trả lời.

"Hiện tại tôi đang đi xem các địa điểm gần trung tâm thành phố."

Trần Vũ gật gù.

"Nếu có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ liên lạc."

Thịnh Dương cười, lần này là nụ cười của sự hạnh phúc khi được quan tâm. Cả ngày hôm nay lang thang một mình anh thật sự có chút lạc lõng cùng tủi thân. Nhưng Thịnh Dương luôn dặn lòng không được yếu đuối, lần này anh phải mạnh mẽ thì mới có thể tự mình gây dựng được sự nghiệp và tiếp tục theo đuổi đam mê.

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh, Trần Vũ."

Hai chữ Trần Vũ cuối cùng Thịnh Dương nói vô cùng thâm tình. Không biết qua điện thoại Trần Vũ có cảm nhận được hay không.

Trần Vũ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng vừa nhai vừa đáp.

"Không có gì."

Thịnh Dương loáng thoáng nghe được tiếng nhai thức ăn. Cứ nghĩ bản thân nghe nhầm nhưng không, tiếng nhai rất rõ.

"Anh... anh đang ăn sao?"

Trần Vũ vẫn nhàn hạ ăn phần ăn tối của mình.

"Ừ"

Thịnh Dương đưa điện thoại ra nhìn giờ. Đã gần 22h.

"Anh bây giờ mới ăn tối sao?"

Trần Vũ lại đáp.

"Ừ"

Thịnh Dương có chút xót.

"Công việc bận lắm sao? Anh đã về nhà chưa vậy, hay đang ăn ở ngoài."

Trần Vũ vừa ăn vừa trả lời.

"Tôi về nhà rồi. Đang ăn cơm của dì Trương nấu."

Thịnh Dương nghe xong thì thở phào.

"Vậy thì anh tiếp tục ăn đi, tôi không làm phiền anh nữa."

"Anh ăn xong nghỉ ngơi sớm lấy lại sức mai còn đi làm."

Trần Vũ nhẹ nhàng đáp.

"Ừ"

Thịnh Dương lưu luyến nói thêm.

"Ngủ ngon"

Trần Vũ nghe thấy hai từ này, tay đang liên tục gắp thức ăn bỗng nhiên dừng lại. Như sợ đầu dây bên kia ngắt máy, cậu nhanh chóng lấy lại tin thần nói.

"Ngủ ngon"

Thịnh Dương nhận được lời chúc của Trần Vũ thì ngồi bật dậy. Anh kìm nén lại niềm vui trong lòng đáp.

"Tôi biết rồi, cúp máy nhé."

Trần Vũ bên kia chỉ đơn giản đáp.

"Ừ"

Nghe xong Thinh Dương cũng nhanh tay bấm tắt máy. Anh ôm điện thoại vào lòng muốn hét lớn. Mọi sự mệt mỏi uể oải ban nảy dường như đã tan biến hơn phân nửa. Chỉ cần một cuộc điện thoại ngắn ngủi của Trần Vũ đã có thể tiếp thêm cho Thịnh Dương nhiều năng lượng như vậy. Bỗng nhiên Thịnh Dương cảm thấy bản thân toi rồi. Không còn gì chối cãi, anh thật sự đã thích Trần Vũ. Nói đúng hơn là anh đã đem lòng yêu người ta khi nào không hay. Để rồi chỉ cần người kia ân cần quan tâm anh một chút cũng đã khiến anh vui vẻ và hạnh phúc đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro