CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 35

-TẬP ĐOÀN ĐÀM THỊ-

Buổi tối mất ngủ nhưng sáng sớm Thịnh Dương đã thức dậy chuẩn bị lên công ty. Hôm qua không đi làm nên hôm nay Thịnh Dương định bụng sẽ đến sớm.

Lúc Thịnh Dương tới nơi phòng làm việc chưa có một ai. Anh vẫn mở máy tính lên làm việc như bình thường.

Đúng giờ làm, đồng nghiệp của anh đều có mặt đầy đủ. Một vài người thấy Thịnh Dương có mặt thì hướng anh hỏi thăm sao hôm qua lại nghỉ làm. Thịnh Dương cười trả lời lấy lệ là bản thân anh bận chút việc cá nhân.

Mọi thứ diễn ra bình thường, cho đến khi người của phòng nhân sự đến tìm gặp riêng Thịnh Dương.

Hiện tại Thịnh Dương đang ngồi ở phòng họp nhỏ, đối diện anh là giám đốc nhân sự cùng trợ lý của bà ấy, người ban nảy đã đến phòng thiết kế gọi anh.

Giám đốc vẻ mặt nghiêm túc chuyên nghiệp nhìn Thịnh Dương từ từ nói.

"Tôi đã nhận được đơn xin nghỉ việc của cậu từ phòng của Đàm Tổng gửi sang."

"Tôi nghĩ, cậu làm việc ở đây cũng đã được hơn ba năm. Chắc có lẽ cậu hiểu rõ quy trình xin thôi việc ở công ty đúng chứ."

Thấy Thịnh Dương không có dấu hiệu muốn phản bác, ngừng một lúc bà nói tiếp.

"...Vậy mà cậu lại bỏ qua phòng nhân sự, trực tiếp nộp đơn lên Đàm Tổng. Cậu như vậy là đang muốn tự mình lượt bớt quy trình để có thể nhanh hơn chút rời khỏi công ty sao?"

"Công ty trước nay đối với nhân viên chưa bao giờ tệ bạc. Dù sao hiện tại trên thương trường Đàm Thị vẫn luôn nằm trong top những tập đoàn lớn nhất cả nước. Cậu gấp gáp lỗ mảng như vậy muốn nghỉ việc là vì đã tìm được chỗ dựa vững chắc hơn hay chỉ là thiếu niên nông nổi chưa hiểu chuyện. Mới gặp phải vấn đề cỏn con đã không chịu nổi."

Thịnh Dương không thèm mảy may để tâm đến những lời nói khiêu khích của bà ta. Anh vẫn bảo trì trạng thái im lặng, mặc cho bà ta muốn nói gì thì nói.

Giám đốc nhân sự thấy Thịnh Dương vậy mà chẳng chút dao động thì không vòng vo chăm chọc nữa. Bà ta đi thẳng vào vấn đề.

"Hazzzz... nếu cậu đã không còn muốn cống hiến cho Đàm Thị, thì chúng tôi có níu kéo cậu cũng vô ích. Đàm Tổng đã ký duyệt đơn của cậu. Cho nên cậu không cần đợi đến một tháng sau mới nghỉ. Hôm nay cậu có thể bàn giao lại tất cả công việc và dọn dẹp đồ đạt chính thức nghỉ việc. Tiền lương của cậu sẽ được tính đầy đủ theo số ngày cậu đã làm việc."

Thịnh Dương nghe xong liền hiểu. Anh hơi nhếch mép hướng giám đốc nhân sự vô cùng nhàn nhã nói cảm ơn. Bà ta cũng gật đầu rồi đứng dậy rời đi.

Thịnh Dương bình thản bước ra khỏi phòng họp đi đến bàn làm việc ngồi xuống sắp xếp lại công việc bản thân đang làm, viết biên bản bàn giao toàn bộ, ký tên xong xuôi anh đặt tất cả tài liệu ở trên bàn. Sau đó Thịnh Dương từ từ đứng dậy thu dọn đồ đạc. Tất cả đồng nghiệp trong phòng bị hành động của Thịnh Dương làm cho vô cùng ngạc nhiên. Mọi người đều nhìn về phía anh với ánh mắt đầy vẻ khó tin.

Vũ Ninh thì bình thản hơn nhiều, cậu tiến đến bên cạnh Thịnh Dương giúp anh thu dọn đồ đạc. Tay thì phụ nhưng miệng lại không quên nhỏ tiếng lẩm bẩm.

"Đúng là đám tư bản hút máu người vô nhân tính. Tôi cá chắc với cậu, bọn họ muốn đá cậu đi nên mới tìm mọi cách ức hiếp cậu, để cậu thấy khó mà tự mình rút lui. Bọn họ cũng khỏi phải mang tiếng xấu bạc đãi nhân viên."

"Tiểu Dương, cậu thử nghĩ kỹ lại xem, cậu có làm gì đắc tội với bên trên không?"

Thịnh Dương vẫn luôn chú tâm thu dọn đồ đạt nghe đến câu hỏi này của Vũ Ninh thì có chút khựng lại suy ngẫm. Một nhân viên nhỏ bé như anh làm gì có lấy cơ hội gặp được những người bên trên mà đắt tội.

Bỗng nhiên anh mơ hồ nghĩ đến, trước kia anh nhiều lần bị Trà quản lý lên mặt nhưng hầu như cũng không quá thể lắm. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn với anh từ khi mẹ La nhập viện. Thịnh Dương ngẩn người.

"Đàm Thị! Đàm Gia Linh! Cô cảnh sát thích Trần Vũ anh gặp ở bệnh viện cũng họ Đàm. Có khi nào liên quan đến cô ấy."

Thịnh Dương sau khi ngộ ra đôi chút liền quay sang hỏi Vũ Ninh.

"Tiểu Ninh, cậu có biết Đàm gia có người nào tên Đàm Gia Linh không?"

Vũ Ninh suy nghĩ một lúc thì trả lời.

"Tiểu thư Đàm gia, em gái ruột của Đàm Tổng tên là Đàm Gia Linh. Nhưng cô ấy hình như không tham gia vào công việc kinh doanh của gia tộc. Cho nên danh tiếng của cô ấy rất ít được nhắc đến. Sao tự nhiên cậu lại hỏi tới cái tên này."

Thịnh Dương như tìm ra được câu trả lời, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Vũ Ninh thấy vậy, gặng hỏi.

"Có phải người cậu đắc tội là Đàm tiểu thư không?"

Thịnh Dương tay vẫn tiếp tục thu dọn không nhìn Vũ Ninh mà thản nhiên đáp.

"Có lẽ là vậy."

Vũ Ninh nghe xong thở dài.

"Một người phật hệ, suốt ngày không đi làm thì chỉ chôn chân ở nhà như cậu sao có thể xui xẻo tới mức đụng trúng Đàm tiểu thư cơ chứ. Cậu đã gây ra chuyện lớn gì mà khiến người ta ôm hận đến nổi muốn cậu mất việc như vậy?"

Thịnh Dương không đáp lại Vũ Ninh. Anh tập trung hoàn tất việc thu dọn, đóng lại nắp thùng đựng đồ dùng. Thịnh Dương bê nó lên đứng ra giữa phòng bắt đầu nói lời tạm biệt với đồng nghiệp.

"Mọi người không cần nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Đúng, hôm nay tôi chính thức nghỉ việc ở Đàm Thị. Cảm ơn mọi người thời gian qua đã luôn hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc. Hôm nay tạm biệt ở đây, chúc mọi người ở lại làm việc thất tốt và cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe. Thịnh Dương tôi cảm ơn mọi người rất nhiều."

Nói xong Thịnh Dương hướng tất cả mọi người cúi đầu. Đồng nghiệp thấy vậy đồng loạt đứng dậy. Trong ánh mắt ai cũng đượm buồn. Quả thật bọn họ rất quý Thịnh Dương. Thịnh Dương là người nhiệt tình năng nổ trong công việc, còn rất hào sảng. Bất cứ ai cần hỗ trợ anh cũng chân thành mà giúp đỡ không hề câu nệ. Cho nên tất cả mọi người ở phòng thiết kế vô cùng yêu quý chàng trai ấm áp tốt bụng này.

Mọi người cuối cùng hướng Thịnh Dương nhắn nhủ dặn dò kèm theo những lời động viên, còn nói khi nào rảnh thì tụ họp một bữa. Thịnh Dương cười đồng ý với bọn họ rồi mang theo đồ đạc của mình khoan thai ngẩng cao đầu bước ra khỏi Đàm Thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro