CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 34

Ăn uống xong xuôi Trần Vũ bảo Thịnh Dương chơi cùng Trần Thước đợi cậu một chút. Giải quyết xong nốt công việc này cậu sẽ đưa anh về. Thịnh Dương cũng vui vẻ đồng ý, hai người một lớn một nhỏ ngồi ở ghế cách bàn làm việc của Trần Vũ không xa.

16h30 cuối cùng Trần Vũ cũng xong việc. Cậu hướng Thịnh Dương nói.

"Tôi xong việc rồi, chúng ta về thôi."

Thịnh Dương nhìn Trần Vũ gật đầu. Sau đó quay sang nói với tiểu Thước.

"Tiểu Thước, ca ca phải về rồi. Chúng ta khi khác lại tiếp tục chơi sau nhé."

Trần Thước rất hiểu chuyện cười vui vẻ với Thịnh Dương.

"Dạ vâng ạ. Ca ca nhớ thương xuyên đến thăm tiểu Thước nhé."

Thịnh Dương xoay đầu thằng bé.

Trần Vũ cùng Thịnh Dương và Trần Thước cả ba bước ra khỏi phòng. Cảnh tượng lúc này chính là. Gần chục cặp mắt hướng về phía bọn họ. Lúc anh đến chỉ có mình Trần Nham hiện tại khi ra về thì một phòng có lẽ không thiếu người nào. Bọn họ ai cũng nhìn Thịnh Dương với ánh mắt tò mò miệng thì tủn tỉm nhịn cười.

Thịnh Dương có chút hoảng. Chỉ biết cúi đầu chào trước cho đúng lễ. Mấy vị cảnh sát thấy anh cúi chào thì như bắt trúng thời cơ niềm nở đáp lại. Tất cả đồng loạt đứng dậy cúi chào anh, miệng còn bồi thêm.

"Chào anh dâu ạ."

Nghe câu này Thinh Dương mới chính thức muốn tìm chỗ trốn. Mặt Thịnh Dương đỏ đến lợi hại, anh ngay lập tức đưa ánh mắt cầu cứu Trần Vũ bên cạnh.

Trần Vũ vậy mà tỏ ra vô cùng bình thản như chẳng có chuyện gì. Lạnh mặt liếc mấy vị cảnh sát trẻ tuổi nói.

"Các cậu tập trung làm việc đi. Tôi về trước. Ngày mai chúng ta họp sớm."

Mấy vị này hình như đã quen với ánh mắt hình viên đạn của Trần Vũ. Tất cả nhịp nhàng đáp.

"Đã rõ, đội trưởng cùng anh dâu đi thông thả."

Trần Vũ không thèm đôi co, cậu quay người hướng cửa mà đi. Thịnh Dương ngập ngừng cúi chào lần nữa rồi nhanh chân theo sau Trần Vũ.

Dọa chết anh rồi. Sao nói phòng làm việc hôm nay ít người. Như vậy gọi là ít sao. Lấp kín gần hết bàn rồi còn đâu. Cái gì mà anh dâu chứ, mấy vị cảnh sát này sao có thể chưa rõ đầu đuôi đã dễ dàng nhận anh dâu thế chứ.

Xuống đến hầm xe mặt Thịnh Dương vẫn còn đỏ. Trần Vũ thấy vậy thì trấn án.

"Đừng để ý đến họ. Đám nhóc đó chính là như vậy."

Thịnh Dương nghe vậy không bớt căng thẳng mà còn trách ngược lại Trần Vũ.

"Sao anh bảo hôm nay phòng ít người."

Trần Vũ vẻ mặt vô tội.

"Đúng là ít người mà. Lúc cậu đến chẳng phải có chỉ mình Trần Nham sao. Ai mà đoán được bọn họ hoàn thành nhiệm vụ nhanh nên quay về sớm chứ."

Thịnh Dương liếc xéo Trần Vũ.

"Lần sau tôi không tin anh nữa."

Trần Vũ không chịu thua lẩm bẩm.

"Đâu phải tại tôi."

Thịnh Dương nghe được nói lớn.

"Vậy tại tôi chắc."

Trần Vũ thấy thỏ đã xù lông thì nhượng bộ.

"Tại tôi, tại tôi... Lần sau sẽ xem xét tình hình kỹ càng hơn."

Thịnh Dương trề môi.

"Nói vậy còn nghe được."

Trần Vũ nén cười đáp.

"Hung dữ, chỉ biết bắt nạt tôi."

Thịnh Dương không thèm đáp, anh đứng yên để Trần Vũ đội nón bảo hiểm cho.

Sau khi mọi thứ đã xong Trần Vũ ngồi đằng trước hỏi Thịnh Dương.

"Bây giờ cũng gần đến giờ tan làm. Tôi đưa cậu về nhà luôn nha."

Thịnh Dương đồng ý. Lang thang từ đêm qua đến giờ anh cũng đã mệt hiện tại muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi.

______________

-NHÀ THỊNH DƯƠNG-

Thịnh Dương đang nằm dài duỗi thẳng cả tay chân trên giường. Đã 22h đêm nhưng anh lại chẳng thể nào ngủ được. Lúc chiều sau khi được Trần Vũ đưa về anh như thường lệ ăn tối cùng ba mẹ sau đó quay về phòng tắm rửa. Thịnh Dương đã nằm ngốc bất động trên giường mấy tiếng liền.

Đầu óc anh cứ mơ mơ hồ hồ suy nghĩ vẩn vơ không đâu vào đâu. Nhưng Thịnh Dương chẳng có cách nào để ngừng lại.

Trong tâm trí của anh cứ bất giác nhớ đến một mùi hương của cỏ. Khiến anh thấy thiếu thiếu không làm sao chìm vào giấc ngủ được. Còn có hình ảnh anh tựa đầu vào vai Trần Vũ, nằm trong ngực cậu mà ngủ lúc sáng cứ quanh quẩn mãi trong đầu.

"Aaaaa... Thịnh Dương ơi! Mày điên rồi, tỉnh táo lại đi."

Thịnh Dương bất ngờ bật dậy tự mắn bản thân còn đưa tay lên vò đầu bức tóc.

____________________

-TRẦN GIA-

Trần Vũ bên này thì có vẻ khá hơn Thịnh Dương rất nhiều. Chỉ là trong lúc ăn tối bà nội Trần lại thấy Trần Vũ vậy mà nhếch mép cười một mình. Bà cũng khó hiểu chẳng biết thằng nhóc này bị cái gì liền tò mò hỏi.

"Tiểu Vũ, hôm nay con có chuyện gì vui sao?"

"Ta thấy con nãy giờ cứ tự cười một mình rất nhiều lần."

Trần Vũ nghe bà nội hỏi thì ngước lên nhìn bà. 

"Có sao ạ!"

Bà nội nghi hoặc hỏi tiếp.

"Con bị làm sao vậy. Cười hay không bản thân còn không tự mình nhận ra được."

Trần Vũ vẫn là cố tình không hiểu, đánh trống lảng gắp thức ăn cho bà nội.

"Con không có. Bà nội ăn nhiều vào ạ."

Ăn tối cùng bà nội xong. Trần Vũ quay lại phòng mở laptop lên đọc rất nhiều tài liệu mà bấy lâu nay cậu đã tìm kiếm được. Cậu muốn mau mau điều tra sáng tỏ những uẩn khúc trong tai nạn của ba mẹ và Cố Ngụy. Cậu phải nhanh hơn nữa, Trần Vũ không muốn có thêm bất kỳ người yêu thương nào của cậu lại gặp chuyện. Ngày nào hung thủ thật sự còn chưa lộ diện thì lòng cậu vẫn chưa yên. Càng không dám trao đi tình yêu thương vì cậu sợ rằng tình cảm của cậu sẽ làm hại đến người được nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro